TruyenHHH.com

Trong Mau Do Co Mau Xanh 23 4

Lại một nụ hôn đậm sâu và nồng cháy. Lần này không gian kín đáo nên mồ hôi đã chảy đầy trán và cổ của hai thiếu niên lúc nhập cuộc. Jeno giờ đây bị ái tình làm đảo điên lí trí, tay lúc nãy còn giữ chốt cửa giờ đã thu về, lộng hành vén lẹ tà áo của Jaemin lên.

Tuy nhiên, mới vén được một chút thì điện thoại họ Lee chợt rung trong túi quần. Là Shiho gọi. Đây không phải cuộc gọi đầu tiên vì hồi sáng cô đã gọi hơn 5 lần nhưng Jeno lúc đó còn ngái ngủ nên không nghe máy, khi tỉnh dậy cũng chẳng kiểm tra thông báo mà cứ thế xóa hết đi.

Đôi trẻ đã tách ra ngay sau đó, Jaemin không biết là Shiho gọi nên mặt vẫn rất thản nhiên chờ bạn thân nghe điện thoại.

Điện thoại thì vẫn đang rung. Họ Lee không biết làm gì lúc này, bên cạnh là Jaemin và trong này là Shiho, anh cơ bản khó xử vô cùng.

"Ai vậy?"

"À là mẹ tớ ấy mà!"

Jeno lúng túng bèn nói dối, có điều Jaemin đã thấy thái độ của anh không bình thường chút nào.

"Thế sao lại do dự không bắt?"

"Chắc bà hỏi đã đưa xà phòng cho mẹ cậu chưa thôi!"

Họ Lee nói rồi cúp máy, cũng đã chuyển chuông báo về chế độ tắt âm.

Jaemin lúc này đã nghi ngờ, e rằng người gọi chính là bạn gái anh chứ không ai khác.

Họ Lee sau đó ra khỏi phòng thử đồ và tìm đến một gốc nào đó để mở điện thoại lên, chính xác thì có 8 cuộc gọi của Shiho tính cả cuộc vừa nãy, anh thấy lo nên đã gọi lại ngay.

Tiếng chuông đổ ba hồi là giọng gấp gáp của người kia đã vang lên.

"Jeno à! Sao em không nghe máy của chị? Em bận làm gì ư?"

"Em..." Jeno ậm ừ, anh bây giờ chẳng khác gì người con trai bắt cá hai tay mà mẹ anh đã nói.

Thấy người kia không trả lời, Shiho cũng không chấp trách nữa, giọng lại trở nên lưỡng lự khi vào vấn đề chính.

"Bây giờ... em đến nhà chị đi!"

"Bây giờ em... đang bận"

"Nếu vậy thì... tối nay cũng được!"

"Sao ạ? Không phải tối nay là sinh nhật bạn chị sao?" Jeno ngạc nhiên hỏi.

"Sau khi về chị muốn..." Shiho ấp úm, tính nói lí do song lại hỏi người kia trước. "Nhưng em có đồng ý không cái đã!"

"Em..." Họ Lee suy nghĩ một hồi, mặt tự nhiên trở nên nghiêm túc và quyết tâm. "Tối nay... em sẽ đến!"

.

Áo đã mua xong rồi, Jaemin và Jeno như thường lệ ghé qua thư viện tỉnh một chút. Suốt đường đi họ Na không nói gì hết, mặt em trông rất buồn và đầy những nghĩ ngợi. Niềm vui to lớn từ hôm qua đến giờ bao bọc lấy Jaemin khiến em quên mất bản thân đang làm điều sai trái, Jeno và Shiho vẫn là người yêu của nhau và có vẻ như em đang phá hoại mối quan hệ của hai người họ.

Khốn thật, Jaemin là người đến trước nhưng bây giờ em lại bị coi như kẻ thứ ba trong mối tình trái ngang này.

Họ Na tất nhiên muốn hỏi người kia, rằng anh sẽ chọn Shiho hay chọn em. Rõ ràng thiếu niên không muốn bên anh theo cách này, dù bây giờ em đang vô cùng hạnh phúc nhưng điều này cũng đang làm tổn thương chị Shiho tốt bụng, làm sao em giả vờ ngây thơ như không có chuyện gì để tiếp tục đón nhận những yêu thương từ anh đây.

Lo lắng là thế nhưng Jaemin vẫn không dám hỏi, em sợ rằng người Jeno lựa chọn không phải là em, sợ rằng cả hai lại trở về những tháng ngày làm bạn bè không hơn không kém.

Thiếu niên bây giờ cảm thấy bản thân lại rơi vào vòng quẩn quẩn mất rồi, tiến thoái lưỡng nan.

.

Dù Jeno không nói đến chuyện kia nhưng đầu óc anh bây giờ toàn nghĩ đến. Anh chàng cảm thấy căng thẳng và lo lắng, cứ như bản thân sắp gây ra một chuyện xấu xa tồi tệ nào đó vậy. Rõ ràng không nói thì không được nhưng can đảm mở lời cũng là chuyện vô cùng khó khăn, huống hồ Jeno lại là người chẳng có tí trải nghiệm nào về vấn đề này trước đó.

Chàng tóc hồng vì mãi suy nghĩ nên vào thư viện mà cứ cầm điện thoại suốt, cơ bản không để tâm mình sẽ đọc hay mượn sách gì. Jaemin đã để ý điều đó, giờ thì em chắc nịch người gọi cho Jeno lúc nãy là Shiho chứ không ai khác. Tự nhủ phen này bản thân đã trở thành kẻ thứ ba thật sự, ngang nhiên ôm hôn bạn thân trong khi anh đã có người yêu. Họ Na càng nghĩ càng tủi thân, rõ ràng Jeno cũng có tình cảm với em nhưng sao anh lại để mọi chuyện thành ra thế này, em có nên hỏi không hay phải kiên nhẫn chờ anh giải quyết.

Vừa đi vừa nghĩ một hồi, Jaemin đã đến kệ sách văn học nước ngoài cách kệ sách vừa đứng khá xa. Họ Na vốn ít đọc thể loại này nên cũng hiếm khi để ý đến, có điều lần này tựa đề một cuốn sách ngang tầm đã thu hút lấy em.

"Blue In Red? Đây là tác phẩm Jeno đã mượn hồi lâu phải không?"

Jaemin lấy cuốn sách ra rồi lầm bầm. Đích thị thiếu niên đã thấy bạn thân mượn nó, anh cũng gợi ý em xem bộ phim cùng tên khi em hỏi anh nội dung của tiểu thuyết. Họ Na tự hỏi câu chuyện trong này có gì hay mà người kia lại mượn đọc ngay cả lúc thi cử như vậy, nổi hứng quá nên đã quyết định mượn về, đương nhiên sẽ giấu không cho anh biết.

.

Cả hai sau đó ở lại thư viện tỉnh đến chiều, do nơi này có máy lạnh nên hai thiếu niên chẳng muốn đi đâu nữa, buổi trưa cũng mua cơm hộp ở quán đối diện rồi vừa đọc sách vừa ăn.

Mãi đến 4 giờ chiều, Jeno và Jaemin mới rời thư viện, hai người ghé quán ăn bánh gạo rồi ghé qua hàng chè gần trường. Thật ra cuộc đi chơi sau cuộc điện thoại của Shiho đã trở nên chán ngắt, họ Na kiệm lời vì những đắn đo và bạn em thì cứ nghĩ mãi tới kết cục của cuộc gặp tối nay với người đó. Thiết nghĩ đi chơi không vui nữa thì nên trở về, hai thiếu niên cuối cùng về đến nhà khi mới 7h tối dù rõ ràng lúc đầu tính đi đến tận 9h.

"Bây giờ cậu... còn đi đâu không?" Jaemin xuống xe, lấy túi đựng áo từ Jeno rồi hỏi.

"Tớ..." Họ Lee ậm ừ, chính xác thì bây giờ anh sẽ sang nhà Shiho, có điều người kia hỏi lại thì anh vẫn giấu.

"Cậu có à?"

"Không... không... đi đâu cả! Tớ về nhà!"

"Vậy..."

Jaemin suốt dọc đường đã nghĩ ngợi rất nhiều, em nói rồi dùng hai tay cầm lấy một tay của Jeno đặt trước ngực mình. Thiếu niên nhắm mắt và nắm chặt tay người lại, thành tâm ước cầu một điều gì đó. Jeno không hiểu nhưng cũng không phản ứng, cứ nhìn Jaemin mãi cho đến khi em bỏ tay anh ra.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Không có gì cả! Tớ chỉ muốn ngủ ngon vào tối nay thôi!"

"Bằng cách nắm tay tớ như vừa rồi?"

"Ừ! Tớ... sợ đêm nay lại trằn trọc!"

"..."

"Cậu cứ đạp xe tớ về đi! Trễ rồi đi bộ nhọc lắm!"

"À cũng được!"

"Cậu đi nhé! Hẹn gặp lại... vào ngày mai!" Họ Na nói vội rồi đi vào nhà, để lại bạn thân đứng ngơ ra đó.

Jaemin trằn trọc vì điều gì thì chắc họ Lee cũng rõ, nó lại làm anh có thêm động lực để đi ngay bây giờ. Chắc Jeno cũng biết tối nay anh phải làm gì, đó là thú nhận hết với Shiho và mong rằng mọi chuyện có thể kết thúc trong êm thấm. Họ Lee không thể để chuyện tình tay ba này đi xa hơn nữa, mỗi một phút trôi qua, anh lại thấy mình tồi tệ hơn khi làm tổn thương hai người mà anh quý mến và trân trọng.

Quyết định là vậy nhưng Jeno vẫn chưa nói gì với Jaemin hết. Anh chàng không muốn bạn thân bận lòng nên chẳng dám đề cập chuyện mình với Shiho trước mặt em.

Jeno sau đó gọi cho bạn gái để chắc rằng cô đã về nhà, ấy vậy cô lại không nghe máy.

"Có lẽ chị ấy vẫn ở bữa tiệc! Mình nên đạp xe lòng vòng giết thời gian!" Họ Lee lướt điện thoại rồi lẩm bẩm, anh sau đó nhìn lên phòng Jaemin và thấy đèn vừa sáng lên, chắc em đã lên đến phòng rồi. Jeno mỉm cười tính quay đi nào ngờ liếc xuống đã thấy bác gái đứng ở cổng chuẩn bị đi đổ rác.

"Chào... chào bác!"

"Hai đứa đi chơi về sớm thế? Vào ăn cơm với mẹ con bác luôn không?"

"Dạ thôi ạ! Cháu có việc phải đi ngay! Cháu chào bác ạ!"

Họ Lee nói rồi quay xe, có đều lúc sắp đi thì mẹ Na đã vội gọi lại.

"Jaemin vừa khoe cái áo mới được cháu mua cho! Áo đáng yêu lắm! Cảm ơn cháu nhé Jeno! Đã luôn quan tâm đến Jaemin nhà bác!"

"À vâng có gì đâu ạ! Cháu và cậu ấy là... bạn thân mà!" Jeno mỉm cười đáp, thưa trình lần nữa rồi đạp xe đi.

Mẹ Jaemin thì vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu chàng từ lâu đã được bà xem như con rể. Cũng giống như mẹ Lee, mẹ Na rất thích Jeno, chỉ là vì quá bận rộn ở tiệm mì nên chẳng bao giờ để ý chuyện của hai đứa. Giờ thì rõ rồi, bà đứng trong nhà nhìn ra và thấy hết, cũng nhớ lại thái độ ngại ngùng của Jaemin khi khoe về chiếc áo mới nữa, tự hỏi thời gian qua có phải bản thân đã quá lơ là chuyện gia đình rồi không.

"Bạn thân sao? Bọn trẻ thời nay thân nhau kiểu lạ quá!" Mẹ Na cảm thán một câu mới chịu cầm giỏ đựng rác đi đổ.

.

Jeno trước giờ hẹn với Shiho đã đạp xe băng băng trên phố, đêm nay trời dịu nên đi giữa đường rất mát.

Chuyện của lát nữa, họ Lee vẫn chưa biết tính thế nào, trong đầu anh bây giờ đã tưởng tượng ra được những kết cục khác nhau. Thoạt tiên Jeno nghĩ rằng Shiho sẽ bật khóc nức nở rồi trách anh tàn nhẫn, nhưng cũng nhanh thôi anh lại nghĩ cô ấy sẽ không làm thế. Shiho mạnh mẽ và chưa bao giờ khóc với bạn trai cả, vậy thì chắc cô sẽ mắng anh một trận như mắng một đứa em trai hư đốn. Họ Lee phải cố suy nghĩ khả quan thì mới có động lực nói rõ lòng mình, hi vọng rằng sau này cả hai vẫn có thể là chị em tốt hoặc ít nhất cô sẽ không ghét bỏ anh.

Ánh đèn đường sáng choang con phố, Jeno đạp xe lòng vòng giết thời gian, anh chẳng dám về nhà vì sợ đâu can đảm nãy giờ gom góp sẽ biến mất. Họ Lee vừa mong thời gian trôi nhanh lại vừa mong mọi thứ đến chậm một chút. Nếu hôm nay không phải gió ngoài trời thổi mát rượi thì giờ vầng trán của anh chàng đã ướt đẫm mồ hôi rồi.

Đi ngang một xe đẩy bán nước trái cây, Jeno vì mệt đã dừng lại mua nước uống. Trong lúc chờ cô bán hàng, họ Lee ngắm vu vơ tứ phía rồi ánh mắt bỗng dừng lại ở phía bên đường, nơi có một tiệm bán váy cưới nổi bật giữa những cửa hàng khác. Jeno bất giác nhìn chăm chú vào bộ vest chú rể mà ma-nơ-canh đang mặc, thấy nó thật đẹp và hoành tráng biết bao, thiết nghĩ sau này anh cũng sẽ mặc nó ít nhất một lần rồi cùng người anh thương bước vào lễ đường làm lễ cưới.

Họ Lee cứ thế tưởng tượng bản thân của ngày đặc biệt đó, không lâu sau trong đầu cũng xuất hiện hình ảnh Jaemin với trang phục giống anh.

Có điều cảnh đẹp ấy thoáng qua một chút thì anh chàng chợt tỉnh, tự nhủ bản thân mình đã nghĩ quá xa rồi, chuyện trước mắt còn chưa giải quyết xong thì làm gì có tư cách mơ tưởng về sự vui vầy xa xôi ấy. Họ Lee vụt tắt nét mơ màng trên gương mặt, lấy nước trả tiền rồi đạp xe đi.

.

Jaemin ngồi vào bàn học, nhẹ nhàng mở "Blue In Red" ra để xem, nó là một cuốn tiểu thuyết khá dày, nếu thức hết đêm nay để đọc thì cũng chỉ đọc được chưa tới phân nửa. Dù vậy đêm nay thiếu niên vẫn muốn đọc nó, tìm hiểu về câu chuyện mà Jeno tâm đắc và cũng từng nói rằng nhân vật chính trong này rất giống anh.

Đọc được vài chương, Jaemin ngáp ngắn ngáp dài, nhìn đồng hồ chỉ mới 10h thôi mà sao lại buồn ngủ đến thế, em sau đó không đọc nữa, chỉ lật vu vơ vài trang sách để xem. Khi họ Na lật đến trang cuối của "Blue In Red" thì vô tình nhìn thấy một điều hay ho, có ai đó đã ép vào đây một bông hoa phượng. Phải, là một bông phượng đã ngả màu và không còn đỏ rực như khi tươi sắc, thiếu niên tự hỏi đó có phải là Jeno làm không, có thể đây là hoa từ cây trường mình và vào ngày cuối khi cùng em ở lại đó thì anh đã nhặt một bông.

Tưởng tượng vậy thôi chứ Jaemin cũng không chắc, thiết nghĩ sách thiếu gì người mượn, phượng thiếu gì nơi trồng, không thể cam đoan là Jeno được.

Đang thơ thẩn thì có giọng ai khe khẽ bên tai.

"Những cuộc tình duyên giữa bạn bè đã đến lúc rẻ chia, cũng rẻ chia dưới màu hoa phượng nhỉ!"

Jaemin giật mình nhìn lại, hóa ra mẹ đã đứng một bên nhìn chăm chú vào bông phượng khô trong "Blue In Red"

"Mẹ!"

"Cứ tưởng thời của mẹ mới chơi trò ép phượng này thôi chứ? Không ngờ người trẻ các con cũng vậy ư?"

"Không phải con ạ!"

"Con có biết việc ép hoa phượng vào giấy có ý nghĩa gì không?"

Mẹ Na nói rồi ngồi xuống, Jaemin cũng làm mặt thắc mắc với câu đố của bà. Mẹ sau đó nhìn con trai rồi mỉm cười giảng giải.

"Chính là 'đừng mãi chia xa' đó! Hoa có màu đỏ lại nở vào mùa hè, thời điểm mà học sinh đã về nhà hết. Tự tay ép nó vào trang giấy giống như một cách để níu giữ những năm tháng học trò rực rỡ và đầy nhiệt ái, thường chỉ những học sinh cuối cấp còn vương vấn tình yêu thời học sinh mới làm vậy thôi."

"Ồ! Thì ra có cả một ý nghĩa sâu xa đến vậy, lúc đầu con và Jeno đã vô cùng thắc mắc, rằng tại sao phượng lại được gọi là hoa học trò trong khi nó lại nở vào dịp chia xa."

"..."

Mẹ Na sau đó nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Jaemin khi nhắc đến bạn thân, trong đầu chợt nhớ ra chuyện định hỏi lúc vào phòng.

"Nói đến Jeno... hai đứa đến đâu rồi?"

"Đến... đến đâu... là sao ạ?" Họ Na nghe hỏi liền giật mình.

Mẹ em cơ bản không hiểu cặn kẽ, cứ tưởng con trai và Jeno đã xác định mối quan hệ từ lâu nên vẫn rất vui vẻ trêu đùa.

"Thôi nào! Mẹ xin lỗi vì giờ mới hỏi nhưng mà kể cho mẹ nghe đi! Hai đứa đang qua lại đúng không?"

"Không có..." Jaemin nghe đến đây thì trở nên lặng người, em cảm thấy tủi thân vì chẳng thể gọi tên cho mối quan hệ của mình và Jeno hiện tại, thiết nghĩ không phải bạn thân cũng chẳng phải người yêu.

"Lại xạo nữa rồi! Mẹ thấy hết rồi đấy! Kể cho m..."

Bên này mẹ thiếu niên vì không biết nên cứ hớn hở hỏi chuyện, có điều chưa nói hết câu thì em đã vội ngắt lời, giọng dù rất dứt khoát nhưng hai mắt sau đó đã đỏ hoe.

"Jeno đã có bạn gái rồi!"

"!" Bấy giờ mẹ Na mới thôi đùa giỡn, bà thấy vẻ mặt con trai rất nghiêm túc và có chút cáu gắt, tự hỏi mình đã hiểu sai vấn đề rồi ư.

"Khi nào?"

"Một tháng trước..."

"Sao thế được... rõ ràng hồi nãy..." mẹ Na càng nghe càng thấy khó hiểu, lời Jaemin nói và những gì bà nhìn thấy thật không ăn nhập, khả năng duy nhất mà bà có thể nghĩ tới chính là con mình đã sai trong chuyện này. "Vậy con... con biết điều đó nhưng lại..."

"Không phải! Mọi chuyện không giống như mẹ nghĩ đâu!"

Đến đây thì nước mắt thiếu niên rơi mất rồi, ngay cả mẹ em nghe được cũng nghĩ như thế thì em biết phải làm sao đây.

"Jeno thích con! Cậu ấy thật sự thích con mà! Con không phá hoại hạnh phúc của người khác!"

Thiếu niên bấy giờ nức nở, hai tay nắm lấy tay mẹ cầu xin bà hiểu cho nỗi lòng của em. Mẹ Na thấy con trai thế này thì vô cùng đau lòng, dù chưa hiểu chuyện gì nhưng bà không hỏi nữa, chỉ biết phải nhanh chóng ôm em vào lòng, xoa dịu nỗi uất ức mà em đang bày tỏ.

"Được rồi được rồi, mẹ hiểu rồi! Jaemin của mẹ là một chàng trai tốt! Nhất định sẽ không làm như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com