Tron Ven Chi Yeu Minh Em Tam Dung Update
Sáng hôm sauVẫn là bữa sáng tẻ nhạtTiểu Kiên lại tự mình tới trườngNgười buồn cảnh có vui bao giờ... Bầu trời hôm nay xanh đục, không xanh biếc như mọi ngày, chắc vì cuối thu nên lá vàng rơi rất nhiều, cỏ cây xơ xác, chim muông cũng vì thế mà bay đi mất, chả chịu líu lo đón ngày mới... Đặc biệt là Tiểu Kiên lại tự tách biệt mình ra một góc, dù là Mộng Cẩm hay Thi Nhã, cậu cũng chỉ gật đầu với những câu hỏi có không, còn lại tuyệt đối không trả lờiĐây... Liệu có phải là tự khép mình lại?... Hay là tự kỉ nhẹ? *Tan học cậu lại tiếp tục trở về căn biệt thự đó,Nguy nga và rộng lớn...Nhưng cũng lạnh lẽo và u ám vô cùng... *Lúc cậu về đã thấy Tử Nhân ở đó uống cà phê, có vẻ như rất vui- A, Tiểu Kiên, con về rồi- Chào chú...Dù tâm trạng thế nào thì cũng phải niềm nở chào hỏi đôi ba câu, đối với Tiểu Kiên, chú Tử Nhân không chỉ là người bạn quan trọng với Lục Bảo, mà còn là một người đáng tin tưởng, dành nhiều tình cảm cho Tiểu Kiên nhất, mặc dù rất ít khi, nhưng vẫn tốt hơn ai đó vài phần... - À, sẵn tiện hôm nay chú đến, là để đưa con quà sinh nhật- Chẳng phải sinh nhật con qua lâu rồi sao? - Đúng vậy, nhưng năm nay con lớn, chú muốn đích thân chọn quà cho con, vì công việc hơi bận một chút, nên bây giờ mới chuyển tới. Tiểu Kiên, đừng trách chú nhé! - Không đâu, con không trách chú. Cơ mà, chú bảo chuyển tới... Là sao? - Món quà này khá đặc biệt- Chắc phải to lắm... - Con đoán thử xem-Ừm... Trong lúc Tiểu Kiên đang đăm chiêu suy nghĩ, mấy người chuyển phát đã tới- Chào ngài, đây có phải là biệt thự Lục Gia? - Đúng vậy, có chuyện gì? - À, bọn tôi tới chuyển đồ- Chuyển đồ? Tôi đâu có đặt? - Ngài xem lại một chút, trong thư gửi có ghi rõ địa chỉ này... - Quản gia Hà, là tôi đặt đấy- Ahh, cậu Tử Nhân, thì ra đây là đồ của cậu- Lần này đặt vội quá nên chưa kịp nói trước với ông, kêu họ vào đi4 người khênh 2,3 thùng, nhìn trông có vẻ nặng, giống như hàng dễ vỡ hoặc hiếm, họ có vẻ rất cẩn thận. - Đây đây, để ở chỗ trống này, phiền các cậu tháo ra lắp ghép cho tôiSau nửa tiếng, cuối cùng chiếc dương cầm cũng đã thành hình- Sao, Tiểu Kiên, con thấy thế nào?! - Thực sự rất to.. Rất hoàng tráng! - Chú đã đích thân sang Ý để đặt đấy, con thấy thích không?- Dạ có, nhưng mà... Con không có khiếu- Vậy để chú đổi món khác cho con- Thôi thôi chú, con nhận cái này được rồi- Con vừa bảo không có khiếu?! - Rèn luyện một chút là được...- Vậy được, chú đi đây, có gì từ từ tập luyện.- Vậy chào chú... Tiểu Kiên thở dài một hồi, trời ạ, đến việc học cậu còn chưa học nổi, thì đánh đàn chắc sẽ là một chuyện quá xa xỉ. May ra cậu có thể nghe nhạc và cảm nhận một chút... Nếu như chê đàn, chắc chắn chú Tử Nhân sẽ lại vung tay quá trán, đàn thì mua bên Ý, vậy không biết món sau sẽ sang tận châu lục nào để mua, thà để cho cậu thời gian học hỏi một chút còn hơn lãng phí cả một khối tiền... *2 ngày tiếp tục trôi qua như thế, hầu như chả có chuyện gì xảy raTối ấy ,Tiểu Kiên chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tiếng rên ở phòng bên cạnhTò mò, áp tai sát tường, tiếng rên có phần rõ hơn, như khoái cảm dục vọng vậyTiểu Kiên tính mò sang phòng bên cạnh, nhưng cửa mởVà... Những gì Tiểu Kiên thấy là Lục Bảo đang làm chuyện đó với một cô gái. Hình như là loại gái trong quán bar, ăn mặc rất gợi cảm, trang điểm khá đậm.Cô ta như đang say mê đến khoái cảm, âu yếm hắn, cô ả rất biết cách làm cho nam giới sung sướng, tiếng rên đầy kích thích. Chắc chắn Lục Bảo không phải là khách hàng đầu tiên của cô ả. Về phần tên Sắc Lang kia , như một con hổ đói, thèm khát , cứ thế mà ngấu nghiến, " thưởng thức" ả một cách quyến luyến, nhanh chóng mà đưa tay tới chỗ cần đến...Tiểu Kiên tiếp tục khựng lại, đứng nhìn cảnh tượng động đó đầy hoang mang, tim lại bị ai đó lấy cắp mất rồi... Tự động trở về phòng, đóng chặt cửa lại, theo quán tính tự ngồi bệt xuống, tay vẫn giữ nơi lồng ngựcCậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, cố gắng xóa đi cái vết tím bầm kia, hành động thật nực cười, hai bài tay cứ di đi di lại chỗ đó đến đỏ cả da, rồi cái vết đó cũng đâu đi được... Tự mình cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ tột độCả đêm đó Tiểu Kiên ngủ cùng nước mắt, cậu thực sự muốn ngủ để trôi nhanh cái ngày tồi tệ này, nhưng cứ nhắm mắt lại thì nước mắt cứ tuôn ròng ròng, như gặm nhấm bản thân cậu vậy, đau chết đi được!... *Sáng hôm sau, mắt Tiểu Kiên sưng húp, nhưng cậu lại tự tin trưng cái bộ mặt đó đứng trước Lục BảoLục Bảo không muốn đôi co nhiều, đành mở lời trước- Có chuyện gì? Đã suy nghĩ cả đêm qua rồi, Tiểu Kiên cần phải làm chuyện gì đó, một chuyện để chút hết tâm tình thê lương này vào mà không ai biết, nếu cứ giữ trong lòng như vậy sợ rằng sẽ không chịu nổi mà đánh chết bản thân... Và ngay lúc đó, Tiểu Kiên nghĩ ngay tới cây dương cầm của chú Tử Nhân- Có thể cho tôi đi học đàn? - Tùy- Vậy được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com