TruyenHHH.com

Tron Ven Chi Yeu Minh Em Tam Dung Update

Tiểu Kiên vẫn rơi vào vô vàn suy nghĩ. Cậu nên rời xa anh, hay cậu ở lại và tiếp tục làm gánh nặng cho anh? 

Cậu vô vọng. Vô vọng trong muôn lời nói của anh. Anh nói anh bảo vệ cậu, anh nói anh để cậu giày vò, anh sẵn sàng chấp nhận đau thương. Vì sao? Đơn giản vì anh là người đàn ông trưởng thành trải gió, bão táp phong ba cũng có thể chịu, bây giờ chỉ là chịu người mình yêu giày vò, chịu người yêu mình làm cho đau thương, không gì anh không thể chịu được. Nhưng cậu lại nghĩ khác. Đúng là anh sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện ngoài xã hội, nhưng liệu anh có sẵn sàng cho sự giày vò của cậu hay không? Hay chính xác hơn, bản thân cậu có thể cùng anh đấu tranh cho chính họ? 

Cậu rối loạn, nhưng, cậu lại nghĩ tới... Có thể gặp người phụ nữ kia không? Người phụ nữ đã thừa nhận là mẹ của cậu. Liệu có thể giúp được gì cho cậu? 

Tiểu Kiên lau khô nước mắt, chậm rãi mở cửa phòng. Ra ngoài hành lang đã thấy anh đứng chờ cậu, ánh mắt vẫn vô định nhất thường. 

Họ thấy anh ảm đạm lạnh lùng, nhưng cậu lại thấy trong đôi mắt kia ẩn đầy sự lo lắng. 

-Bảo... 

-Ừ

Giọng anh vẫn trầm lặng như thế. 

-Chuyện về người phụ nữ lúc nãy... 

Lục Bảo tiến tới trực diện, nhưng Tiểu Kiên lại e dè lùi về một bước. Liệu rằng có phải sự vô ý? 

-Cô ta là Hiểu Phương. Nhan Hiểu Phương. Bản thân anh cũng khá bất ngờ khi có người phụ nữ tự động xông vào Lục Gia và muốn tìm lại con. 

-Ý anh... Cô ta chính là mẹ của em? 

Lục Bảo lắc đầu rồi dựa mình vào dãy hành lang. 

-Không. Cô ta đến quá đột ngột. Anh sẽ cho người điều tra về cô ta, sớm nhất là 3 ngày nữa có kết quả. 

Rồi lại xoay mình sang nhìn Tiểu Kiên. 

-Em.. Ổn chứ? 

Tiểu Kiên cười gượng một cái đáp trả. 

-Ừm. Em ổn. Đi. Đi ăn, em đói rồi. 

Sau đó liền chạy xuống dưới nhà bỏ mặc người kia vẫn nhíu mày nhìn cậu, thật xa xăm.

*

Trong bữa ăn, Tiểu Kiên không chủ động gắp, đều là một tay Lục Bảo chọn lựa đưa vào bát. Miếng nào có thì ăn, không có thì sẽ thất thần suy nghĩ. Tác động ở bàn tay của Lục Bảo cũng có thể là phần nào đưa Tiểu Kiên từ mông lung về thực tại. 

Tiểu Kiên dừng đũa. 

-Bảo..

Lục Bảo vẫn di chuyển bàn ăn. 

-Có thể... Ngày mai... Cho em gặp cô ta... Được không? 

Lục Bảo đập đũa, ánh mắt khá hung tợn. 

-Tôi không cho phép!

Tiểu Kiên giật mình đôi chút, nhưng không hề hạ giọng. 

-Cô ta.. Nhìn có vẻ là người tốt. Anh có thể tiếp tục cho người điều tra, nhưng đồng thời có thể đưa cô ấy về Lục Gia này, có phải càng an toàn hơn? Mà em còn có thể tự bản thân tìm hiểu? 

Tiểu Kiên đã mạnh dạn đề nghị. Lục Bảo đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. 

-Em ăn tiếp đi. Tối chúng ta nói chuyện. 

Hình ảnh anh khuất dần... Xa khỏi tầm mắt cậu nhanh chóng. 

*

21:15

Cậu đang chăm chút cho chậu cây bỉ ngạn ngoài ban công. Nó đang nở rộ... Thật đẹp... Thật rực.. 

Bỗng có tiếng vọng ra. 

-Kiên

Cậu giật mình theo phản xạ ngừng lại, tiến lại gần. 

-Sao vậy? 

Dáng người anh vạm vỡ ẩn hiện qua chiếc ao ba lỗ ôm khít thân. Một con người phong trần trải gió. 

- Lại đây. 

Anh ra hiệu cho cậu phía thành giường to lớn. 

Không ngần ngại, cậu vào thẳng vấn đề. 

-Nói em biết đi... Tại sao lại không được? 

-Tại sao tuổi 17 em vẫn còn có suy nghĩ khờ đến vậy? 

- Anh có thể nói em khờ. Nhưng em muốn chính em phải tìm hiểu sự thật.

Lục Bảo thở dài. 

-Vậy được. Mọi quyết định đều do em. 

*

Ngày hôm sau Tiểu Kiên xin phép nghỉ ở nhà. Lí do cậu lấy là bị ốm, nhưng thực tâm là muốn chờ cô ta đến. 

-Cậu chủ. 

Quản gia Hà gõ cửa phòng

-Có gì không bác? 

- Thiếu gia nói, cô Hiểu Phương đang đợi cậu ở ngoài.

-Anh ấy đi đâu rồi? 

-Thiếu gia đã có việc ra ngoài trước, chỉ dặn tôi bảo với cậu như vậy.

-Nhờ bác gọi cô ta vào đây. 

Nhan Hiểu Phương. Người phụ nữ đã dần dà hơn 30, chính xác là trải qua 35 cái xuân xanh. Nhưng nét kiều diễm vẫn mặn mà thuở nồng. 

-Con trai... 

Hiểu Phương lên tiếng nhẹ, tiến tới gần Tiểu Kiên. Đầu tóc cô có vẻ lòa xòa, chỉ túm gọn lại buộc đuôi gà thấp đằng sau. Nhận ra điều gì đó, cô ta có vẻ hốt hoảng lo lắng. 

-Con... Con khóc sao? Nhìn con xanh xao quá? Con ốm à? Con yêu... Con không khỏe chỗ nào sao? 

Tiểu Kiên nắm tay Hiểu Phương, trấn tĩnh lại.

-Tôi không sao. Tôi ổn. 

Liếc lại mới thấy, cô ta còn xanh xao hơn cậu. Có vẻ sự lo lắng hơi thái quá, dù sao trong mắt mọi người, cậu cũng đã là một thiếu niên tuổi 17, có phải do kích động tinh thần quá mà làm cô ta có suy nghĩ cậu vẫn cần được bao bọc che chở không? 

Hiểu Phương cười 

-Hảo... 

-Tôi muốn hỏi cô một số chuyện. Có thể? 

- Mẹ trả lời được. 

-Cô... Hay tin chuyện tôi ở đây được bao lâu rồi? 

-Mẹ mới biết cách đây một tuần, sau đó nau náu đi tìm Lục Gia, cuối cùng dừng chân tại chốn này. 

-Sao cô chắc rằng, tôi chính là con cô? 

Hiểu Phương ngước ánh mắt trong như ngọc, lắc đầu, vuốt tóc lòa xòa, cười mỉm. 

-Mẹ không chắc, chỉ là năm đó mẹ nhớ in cái ngày, mẹ trao con cho họ.

-Họ? 

-Ừm. Năm đó 18 tuổi, độ tuổi thiếu nữ nhưng lầm cơ mẹ lại sa vào tệ nạn, nhà cửa đều bị đập, nợ nần chất đầy, và chính họ là người cứu vớt mẹ, mang cho mẹ một con đường sống, nhưng đổi lại, chính là đứa con vừa lọt lòng của Nhan Hiểu Phương mẹ đây.  

Hiểu Phương quay sang nhìn Tiểu Kiên. 

-Chính là con. Nhan Tùng Lâm. 

-Nhan Tùng Lâm? 

Hiểu Phương lại nở nụ cười, nụ cười chứa đau xót, nhưng lại vô cùng yên bình. 

-Mẹ đã suy nghĩ về cái tên của con. Vì con không có cha, nên mẹ lấy họ của mẹ, nhưng giờ đây mẹ lại thấy con tốt hơn với cái tên Lục Phong Kiên, mạnh mẽ, nhưng cũng rất ủy mị. 

Tiểu Kiên nhìn người phụ nữ này mà lòng có chút rung nhẹ, lí do người đó bỏ đi chính con ruột của mình, phải chăng là sự trả giá cho việc lầm lỡ sa cơ? Mà cho dù có như vậy, cũng không thể tự tin với mọi người mà nói, cô ta chính là mẹ đơn thân, gà mái nuôi con, mặc dù xã hội tiên tiến? Thời đại văn minh? Vẫn chẳng thể đoạt nổi lòng người ngẫm nghĩ.

-Tiểu Kiên... Bây giờ con đã lớn, biết suy nghĩ chuyện đời, thông thạo nhiều thứ, thì có thể đừng làm phiền Lục Gia nữa, về với mẹ được không con? 

-Liệu cô có thể trả đủ ân tình cho Lục Gia? 

Hiểu Phương rưng rưng.

-Mẹ sẽ cố gắng, chỉ cần có con... mẹ đã mất con rồi, đến giờ tìm được, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Chả lẽ, con chê thân phận nghèo nàn, không thể nuôi nổi con sao? 

Tiểu Kiên lắc đầu. 

-Không phải. Là vì chính tôi đã gắn bó với nơi này từ lúc mới sinh rồi, bao nhiêu chuyện cũng chính là trải qua từ nơi này, là khắc cốt ghi tâm chôn sâu tại đây, rất lưu luyến, và còn anh ấy nữa... 

3 chữ 'còn anh ấy' nhỏ dần đi nghẹn trong cổ họng. 

-Con nói gì? Còn? 

Tiểu Kiên gạt chuyện đang nghĩ trong đầu. Nhìn đồng hồ đeo tay. 

-Không có gì đâu.  Tôi sẽ đợi kết quả xét nghiệm ADN, tới lúc đó mọi chuyện ra sao sẽ sáng tỏ, bây giờ muộn rồi, để tôi tiễn cô về.

Hiểu Phương ra về, Tiểu Kiên tiếp tục trằn trọc, không chỉ về Hiểu Phương, mà còn là về Lục Gia, nơi cậu có người thân, nơi cậu sinh sống, và là nơi cậu có tình cảm, là nơi cậu có anh... 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com