Tron Ven Chi Yeu Minh Em Tam Dung Update
Được 5 ngày. Tiểu Kiên dạo này có phần để ý tới Hứa Đan. Không phải là thuộc dạng để ý tình tứ. Cậu là đang phân vân xem có nên làm bạn với cô không. Người ta bảo lựa chọn nhanh nhất chính là tùy thuộc vào số mệnh. Nên ngày nào cũng mua lấy một bông hướng dương về nhà ngắt. Theo sự lựa chọn có không mà phụ thuộc vào từng cánh hoa. Những lúc đếm xong chỉ còn cành lá và nụ hoa trơ trụi. Liền cười khúc khích mà bỏ vào lọ hoa trên bàn làm việc của Lục Bảo. Có phải là đang có ý chế giễu không?! Đối với Tiểu Kiên mà nói, Lục Bảo ông ta chính là một cây hướng dương không hoa, vì ông ta vốn dĩ tỏa sáng nhưng chẳng thể thay đổi tính nết, vẫn cục cằn khô khốc, y như nó vậy. Kể cả không có cánh hoa nhưng vẫn là nổi bật ở chỗ nụ nâu đen trơ trọi trông rất to ! *Về phần Trương Nhất, cậu ta đã ngán ngẩm với việc tiếp cận này. Đã là có gọi điện hỏi qua Hứa Đan. Hứa Đan cũng chấp thuận, chỉ bảo cậu ta là ngày hôm nay hãy đến và tỏ tình. Trương Nhất đồng ý. Vì trong lòng hắn vẫn tin Thi Nhã. Người con gái đã tin tưởng hắn cả tuổi thanh xuân, cũng sẽ chẳng vì chuyện nhỏ nhặt này mà tâm can day dứt. Nhưng hắn đặc biệt lầm to! *Chiều hôm nay, là có tiết học thêm, sớm là đã vào lớp, nhưng lại đổi thành tiết tự học, tình hình hiện tại là cả lớp đều có mặt đông đủ. Đây chính là chủ đích của Hứa Đan. Y là muốn chọn đúng thời điểm.Trương Nhất từ đầu đã ăn diện, chỉ đợi thời cơ mà tiến vào. Mặc vest và một lãng hoa hồng để tỏ tình. Rất ư lãng mạn, có phần nổi da gà Đám đông đã tập trung lại một góc, xoay quanh Ngọc Vỹ và Trương Nhất, họ là đang trầm trồ khen ngợi.Tiểu Kiên cũng vì tò mò mà tiến đến gần. Ầy! Có phải quá phô trương không? Cậu là vẫn thích mấy thứ nhỏ nhặt dễ thương của tuổi học trò như là một lá thư tình đơn thuần hay chỉ là một câu tỏ tình trong buổi hẹn riêng,... Nhìn không nuốt trôi à nha! Cậu là đang ngán ngẩm, liếc sang tìm Thi Nhã và Mộng Cẩm. Mộng Cẩm đứng sau lưng Thi Nhã, một phần vì lo lắng, còn lại đều là không muốn chứng kiến trọn vẹn khung cảnh tình ái kia, cô cũng giống như Tiểu Kiên, không mấy quan tâm, chỉ là đang đặt cảm xúc của bạn lên trên mình. Thi Nhã đã sớm rơi nước mắt. Chỉ đứng lặng im thôi. Không phải là không nói lên lời, đây là đang bị chết mòn tâm can. Cũng có thể dối lòng mà cho rằng đây là yên vị để chúc phúc, để được tận mắt mà thấy thứ mình luôn tưởng tưởng, thứ mình đã ngầm tạo ra. Sao mà nhói lòng thế! Lập tức không chịu nổi, liền chạy đi. Mộng Cẩm đuổi theo, nhưng bị giữ lại. Là Tiểu Kiên? - Thôi bỏ đi. Tôi với cậu lên tầng thuợng, nói chuyện một chút. *Gió là đang vi vu theo lời tâm sự. Khung cảnh lúc này thật sự nhìn thôi cũng đủ nặng lòng. Tiểu Kiên mở lời trước. - Có phải cậu đã từng nghe tôi kể về cha mình không? - Ừm. Có kể - Đến bây giờ tôi vẫn không thể phụ nhận là mình không có tình cảm với ông ấy. Đối với tôi mà nói, đây là thứ tình cảm đặc biệt sâu sắc. Nhưng cậu biết không, tôi chỉ giữ nó cho tôi thôi. Tôi sợ cái thực tiễn mà tôi từng đối mặt đó lắm. Nó xé nát trí óc tôi kinh khủng khiếp. Và nó sớm đã bị tôi đem giấu đi ở cây đàn dương cầm, ở chỗ câu lạc bộ của chúng ta. Đúng thật là vậy. Câu lạc bộ mà cậu cùng Thi Nhã và Mộng Cẩm đã cùng nhau xây dựng, một câu lạc bộ không chỉ thỏa niềm đam mê, mà còn là nơi tâm tình chôn cất của họ. Cái vị trí đàn thê lương của Tiểu Kiên, những giọng ca đầy nộ lực có phần da diết của Thi Nhã và Mộng Cẩm hay là những tay đàn, tay trống mà họ cùng nhau tuyển lựa. Nơi đây ắt hẳn đã trở thành cái gắn bó thật sự.- Cậu là đang muốn trải lòng? Mộng Cẩm kiên định nhìn bạn. - Đúng. Nhưng tôi không muốn tâm sự riêng với chỉ mình cậu. Tôi vẫn là đang chờ ngày cậu và Nhã cùng tôi tâm sự. - Nhưng nó khó lắm. Kiên ạ- Vậy cậu nói thử xem? Cậu không giải quyết, vì sao lại không khó? - Nếu đã giải quyết được, thì sớm đã không có mớ hỗn độn này. Mộng Cẩm lắc đầu, thở dài. Đã sớm hết cách rồi. Tiểu Kiên nhìn Mộng Cẩm. Nói lời chân tình - Tôi thực sự không biết đến những quá khứ các cậu cùng nhau từng trải. Tôi chỉ là biết sau khi gặp các cậu, những con người tràn nhiệt huyết tinh thần, là tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi mạnh mẽ cũng là học từ các cậu, tôi có thể chia sẻ tâm tư chính là tôi tin tưởng các cậu. Mà bây giờ các cậu có chuyện. Tôi không phải là người được can thiệp, được biết đến. Sớm là đã chạnh lòng, coi như các cậu không tin tôi. Mộng Cẩm cô không phải có ý đó. Nếu cậu ấy biết, cô chỉ sợ việc lại càng không thể giải quyết được. Nhưng nếu cậu ấy hiểu lầm, đành đưa ra cho Tiểu Kiên cùng giúp đỡ. Tình bạn của họ là thật, là gắn bó keo sơn, không phải thứ giả tạo mà để giấu diếm, để thuơng hại. - Nếu tôi nói cho cậu, cậu có chắc là sẽ giúp tôi giải quyết được? - Tôi chắc chắn. *Sau khi được nghe kể lại. Chính Tiểu Kiên cũng không khỏi ngạc nhiên. - Thiên ạ, hóa ra là do cậu học sinh đó. Tôi còn tưởng Thi Nhã và cậu là đang tranh giành cậu ta nên mới ra cớ sự này. - Mồm thối! Tôi đặc biệt là căm phẫn cậu ta! - Được rồi được rồi, chẳng là có nghe nói lại đồn thổi thôi. Mà chuyện này, tôi nghĩ vướng mắc rất dễ giải quyết mà. - Cậu nói thử tôi xem.- Sao các cậu lại không cùng ngồi xuống mà nói chuyện với nhau? - Căn bản là tôi không dám, vì tôi là người lừa Thi Nhã, cái đó đâu phải do riêng Hoàng Hải làm. - Vậy thì cậu nhớ lại xem, lúc cậu nhìn thấy Hoàng Hải, y phục cậu ta như thế nào? - Căn bản là rất phóng khoáng, không có dấu hiệu đang chờ đợi để tiếp tục đến lượt. - Thiên ạ! Mấu chốt đấy! Tôi là đang nghi ngờ vị y sư lẩm cẩm kia đích thị là do hắn đem tới mà lừa cậu!- Quả thật là vị bác sĩ đó tôi không quen, chỉ là thấy có chút nổi tiếng, liền gọi tới khám xét tình hình. Không phải chứ?! - Lập tức mai cùng tôi gặp Hoàng Hải. Nói chuyện rất rôm rả, nhưng ngoài kia từ đâu đã có người nhìn thấy hết mọi chuyện. Ngay từ đầu lúc Tiểu Kiên và Mộng Cẩm rời đi, Hứa Đan đã nghe hết mọi việc. Đứng một góc, quay mặt nhìn về hướng trời mây đang giao chuyển. Tôi đây để chờ xem, các cậu tìm Hoàng Hải là có mục đích gì. Tôi đây đã gặp hắn, đương nhiên sẽ an nhàn. Cười khẩy, phủi áo, ung dung bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com