TruyenHHH.com

Tron Ven Chi Yeu Minh Em Tam Dung Update

Hôm nay là chủ nhật

Là một ngày bắt đầu bước kế tiếp của kế hoạch

Hứa Đan đang thưởng thức chút nhạc cổ điển, vẫn ngắm nhìn bầu trời qua khung rèm cửa sổ có phần mờ ảo, thói quen đã có từ lâu, từ rất lâu rồi... Khi mẹ cô bắt đầu rời xa trần cõi

Mỗi ngày đều nghe đi nghe lại âm hưởng ấy, từ đau thương mất mát, giờ đã biến thành những vết thương chai sạn tinh thần mãi không phai được của cô, chính vết thương này tạo cho cô nghị lực sống tiếp, cũng chỉ là làm tròn chữ hiếu... 

- Thư kí Tầm. Đã liên hệ với cậu ta chưa? 

- Tiểu thư,  mọi việc đã xong, cậu ta dù là bạn của Trương Nhất, nhưng giữa hai người họ tình cảm không tốt, nên chuyển tiền rất thuận lợi 

- Giao dịch ổn thỏa chứ?

- Vâng tiểu thư. Cậu ta sẵn sàng nhận tiền chỉ để nói ra hết mọi việc

- Hừ! Thật dễ dàng với những thứ cặn bã này. Quả thật đối với chúng, tiền bạc vẫn có giá trị hơn tình cảm! Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn chúng, nếu xã hội không mọc ra những loại này, tôi cũng chả biết nhờ vả ai.

Hứa Đan thở dài

- Được rồi. Cô sắp xếp thời gian đi. Có gì nhắn lại cho tôi

- Vâng tiểu thư

Thư kí Tầm rời đi, để lại Hứa Đan tiếp tục gặm nhấm nỗi cô đơn, cùng với tiếng âm thanh cổ điển đầy da diết, nghe mà tái lòng! 

Đâu ai ngờ một thiếu nữ như cô đã có đủ bản lĩnh làm những chuyện này, một thiếu nữ vẫn còn trong sáng và ngây ngô lắm,  hay đó chỉ là lớp vỏ để cô ngụy biện, để cô có  đủ chín chắn bước trên đôi chân mình mà gồng gánh nặng nề trách nhiệm trả thù,  cũng vì mẹ,  vì cha...

Vì những đồng tiền dơ bẩn đó khiến con người xâu xé nhau, chỉ còn lại khung cảnh tang tác đầy máu tươi, nhuốm đầy tham vọng, ăn mòn tính người

Thực sự cô khinh bỉ những con người vô nhân tính đó, đã quá nhiều lần cô hỏi rằng liệu họ có để tâm hậu quả của nó, và cũng như gia đình cô, cũng phải từ vũng máu đó mà bước lên, để giờ lại tiếp tục các tầng lớp cao hơn, chà đạp lên sự tham vọng này để bước tiếp... 

Thực sự cô quá bất hạnh rồi!  

*

15:30

Ngọc Lôi Café

- Tiểu thư, cô ngồi đây chờ một chút, cậu ta sẽ sắp đến rồi

- Được rồi, lần sau cô không cần đi theo tôi đâu, tự tôi có thể đi được

- Chỉ là tôi lo lắng cho tiểu thư, vậy tôi sẽ đi, để vài tên vệ sĩ ở ngoài đợi cô, phòng lỡ cô xảy ra... 

- Đừng nhiều lời nữa. Đi đi

- Vậy, tôi xin phép

*

Đã quá 10 phút... 

Hắn ta vẫn chưa đến

Ly sinh tố của Hứa Đan cũng tan đá dần

Tự động cười khẩy khinh bỉ một cái

Loại cặn bã này... Cũng có chút tự cao sao? 

Cô nhìn đồng hồ, đưa ánh mắt nhìn về phía cửa chính, một thanh niên cỡ chừng 17 tuổi đi vào. 

Anh ta trông có vẻ là dân ăn chơi, cũng có chút nhan sắc, nhưng không quá nổi bật.

Hứa Đan cười tươi, vẫy tay ra dấu

- Hoàng Hải! Ở đây! 

Hoàng Hải đưa cặp kính mắt xuống. Thì ra chỉ là một cô gái, nhìn trông có vẻ ngây thơ, chả lẽ cô ta là người cần mình? 

Hoàng Hải tiến tới, ngồi đối diện Hứa Đan, ánh mắt có phần đăm chiêu

- Cậu là người chuyển tiền cho tôi? 

- Đúng vậy! Là tôi! 

- Là cậu?! Đùa sao? Mau gọi chị của cậu ra đây.

- Là tôi mà! Tôi không có chị! Cậu uống gì? Gọi đi!

Thật nực cười! Hoàng Hải hắn có chết cũng không tin cô gái ngây thơ trước mặt hắn kia lại là người muốn gặp mình. Hoặc có thể cô ta cũng đã sa vào lưới tình của Trương Nhất!  Như vậy cũng không đến nỗi gọi mình ra để hỏi thông tin về cậu ta?! Bọn nhà giàu bây giờ quá thừa tiền rồi.

- Tôi không vòng vo tam quốc đâu! Cậu mau gọi cô ta ra đây

- Cô nào?! Tôi thực sự là người tìm cậu! 

- Này tiểu thư! Việc của người lớn, cậu không nên xen vào! 

- Cậu cũng bằng tuổi tôi đấy! Ăn nói cẩn thận một chút! 

- Đấy đấy cậu xem! Đến cả câu nói đùa của tôi cũng khiến cậu ngồi không yên, đã quát tôi như vậy, thì cậu còn có thể bàn chuyện với tôi sao?!

- Cậu nhất định không tin tôi? 

- Tiểu thư! Thực sự tin cậu là 0%

- Đợi một chút

Hứa Đan  lấy điện thoại bấm vài số, để loa ngoài

Hoàng Hải vẫn nghi hoặc nhìn cô. Để tôi xem, cậu đây là muốn chứng minh điều gì.

Kết nối rất nhanh, đầu dây bên kia lên tiếng

- Vâng! Tiểu thư gọi tôi

- Thư kí Tầm! Cậu ta không chịu nói chuyện với tôi

- Chả phải tôi đã dặn cậu ta đến nói chuyện trực tiếp với tiểu thư sao? 

- Ừ đấy!  Nhưng mà cậu ta muốn nói chuyện với cô, nói rằng đó là việc của người lớn, trẻ con như tôi không nên xen vào, cô nghĩ sao?!

- Thật sự xin lỗi tiểu thư, hạng người này, tiểu thư giao cho tôi, hắn ta mất mạng, vẫn còn có người biết thông tin,  thay thế hắn tiếp chuyện tiểu thư

- Còn cậu? Cậu nghĩ sao? Hoàng Hải? 

Hứa Đan đăm chiêu nhìn khuôn mặt cứng nhắc của Hoàng Hải, trên mặt y đã trắng bệch không giọt máu, lắng nghe cuộc trò chuyện vui đùa kia về tính mạng của y. 

- Vậy tiểu thư đợi một chút, tôi kêu người đi xử lí cậu ta

- Thôi được rồi! Không cần nóng vội như thế, cậu ta, giá trị vẫn còn rất cao, không thể bỏ được! 

Hứa Đan cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn

Đối với Hoàng Hải, cô ta có thể đi làm diễn viên, cái hình tượng ngây thơ kia, ắt hẳn là một lớp nền hoàn hảo

Mặt Hứa Đan trở nên lạnh lại, gai góc, như vậy mới chính là Hứa Đan

- Nếu cậu không uống gì,  chúng ta bây giờ có thể bắt đầu cuộc trò chuyện

- À.. Đ... Được! 

Hoàng Hải cố hít thở một chút, lấy lại tinh thần

- Tôi muốn biết mối quan hệ của Trương Nhất và Hàn Mộng Cẩm

- Họ chỉ là bạn... Đúng! Bạn... Bạn cũ! 

- Hết rồi sao? 

- Đúng vậy! 

Hứa Đan nhìn khuôn mặt ấp úng của Hoàng Hải. Đa phần là muốn giấu diếm

- Tôi thì lại nghĩ khác đấy!  100 triệu chỉ để câụ nói ra câu đó sao? Nếu cậu giấu tôi chuyện gì, thực sự cái mạng chó của cậu cũng đừng hòng giữ lại! 

Thật quá sợ hãi! Một cô gái ngây thơ như cô ta có thể tức đến độ nói ra mấy câu này sao? Không hề hợp chút nào với y phục cô ta mang trên người, váy xếp li hồng và sweater trắng. Có chút rợn người

Hoàng Hải bình tĩnh lại 

-  Đùa cậu chút thôi tiểu thư. Nếu tôi nói cho cậu biết, thì tôi sẽ được gì? 

- Hừ!  100 triệu vẫn là con số nhỏ của cậu sao? 

- Không! Không hề! Rất lớn là đằng khác, cơ mà, cậu biết rồi đấy, cuộc sống đâu hề biết trước điều gì. 100 triệu mà chị xinh đẹp kia đưa cho tôi, đã trả nợ hết rồi, bây giờ vẫn không đủ tiền sống. Mà cậu biết rồi đấy! Mọi chuyện giải quyết bằng tiền luôn tốt hơn nói suông!

Thằng ranh! Nếu thích tiền thì chị đây sẽ cho mày! Loại bần cùng

- Được rồi!  Lần này cậu muốn bao nhiêu? 

- 200 triệu

- Liệu hồn mà khai hết ra cho tôi, không thì đến một đồng hay cả cái mạng cậu cũng không đỡ lại được đâu, nếu khai man, thì tìm đường bỏ trốn trước khi tôi tìm được cậu! 

- Được rồi, bớt nóng đi tiểu thư! Chuyện xảy ra vào lúc chúng tôi học cấp Hai

*

Từ nhỏ Mộng Cẩm, Thi Nhã đã là bạn rất thân

Rồi bỗng một ngày Trương Nhất xuất hiện và cũng dễ dàng  khi cậu ta chỉ cần nở một nụ cười, đều có thể khiến hàng loạt nữ sinh chết đứng. Đương nhiên, Thi Nhã cũng là một trong số đó

Đối với riêng Mộng Cẩm, cô ta không hề có hứng thú

Hồi đấy Trương Nhất là một thiếu gia ăn chơi, tính tình trăng hoa ong bướm, nói chung là một kẻ chẳng ra gì, đối với đám con gái, đến với cậu ta cũng chỉ vì cái gương mặt và thân hình. 

 Cậu ta chung nhóm với Hoàng Hải, giữa họ tình anh em khá gắn kết, nhưng sâu nặng thì chưa phải.

*

- Nhất ca! Anh thực sự không biết chuyện gì sao? 

Trương Nhất cùng với hội bạn đang tụ tập ở quán bar, xung quanh có vài nữ phục vụ... Nói trắng ra là mấy loại gái rẻ tiền sờ soạng khách hàng

- Sao? 

Trương Nhất nhấp chút rượu, quay sang nhìn bạn gái của Hoàng Hải, một cô ả gợi cảm, phát triển có phần sớm hơn nữ sinh trung học, thảo nào được Hoàng Hải ưu ái nhiều như vậy, đã 1 tuần chưa rời bỏ. 

- Với nhan sắc tuấn tú của anh, thân hình cao to này, thực sự có thể khiến người ta đê mê đến chết đấy, nhưng mà tiếc thay anh lại không hấp dẫn được cô ta

- Cô ta? 

- Là Hàn Mộng Cẩm

-Cũng có người không si mê được cậu ta sao? 

Hoàng Hải dùng chất kích thích, có phần thích ứng theo nhạc sôi động, tay vẫn ôm ấp bạn gái

- Đúng vậy! 

- Vậy tiểu quỷ nhỏ, em có trò chơi gì, mau nói anh nghe

Cô ả lập tức thì thầm to nhỏ. Hoảng Hải cười nhếch mép

- Được! Thưởng cho em

Hoàng Hải tiện tay lấy vài tờ 100 tệ trên bàn nhét vào bộ ngực đang khơi gợi hắn bằng chiếc váy đen xẻ tà, có phần thiếu vải. 

- Trương Nhất! 

- Sao? 

- Cậu thử nói xem! Cái con bé Hàn Mộng Cẩm đó có phải coi thường cậu?! Hay tiểu thư người ta đã quen nhìn nhiều thanh niên còn tuấn tú hơn cả cậu? Liệu có phải xúc phạm nhân phẩm cậu không?! 

-  Cô ta thích tôi hay không, đều không phải chuyện của tôi

- Vậy Trương Nhất! Cậu có muốn cá với tôi không? 

- Vụ gì? 

- Nếu cậu tán đổ được ả, bao nhiêu tiền thiếu gia đây cũng sẵn sàng cho cậu, còn nếu cậu không tán được ả, cậu phải làm theo những gì tôi nói. Được chứ?! 

-...

- Suy nghĩ gì chứ?! Sao? Sợ rồi ? 

- Được! Cậu muốn chơi thì tôi chấp, bổn thiếu gia đây cũng không cần tiền của cậu, chơi cho cậu vui! Để xem, có ai mà không đổ trước thiếu gia này. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com