TruyenHHH.com

Tron Doi Yeu Anh Hoan

  3 năm sau
- Di em biết hôm nay là ngày gì không ?
"....."
- Hôm nay anh tốt nghiệp đấy, em thấy anh mặc gì là hợp nhất ?
" ....."
- Trả lời anh đi chứ, em hư qúa ?
" ......"
   Cứ vậy anh đặt ra hàng trăm câu hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không im lặng, cô đi rồi bỏ anh đi 3 năm rồi. Bao nhiêu năm qua anh chưa ngày nào ngừng nhớ về cô , chưa bao giờ ngừng hối hận vì sai lầm của bản thân. Anh lặng người nhìn cô gái trong ảnh mỉm cười hạnh phúc mà lòng đau đớn, chính anh là kẻ đã cướp đi nụ cười của cô cướp đi hạnh phúc của cô.
  3 năm trước khi biết hai người không phải anh em ruột lòng anh vừa mừng vừa lo, mừng vì hai người có thể bên nhau còn lo vì sợ rằng cô không tỉnh lại. Giây phút bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ :
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.
  Chưa bao giờ anh quên giây phút đó , cái lúc mà bất lực nhìn cô bị đưa đi , bất lực nhìn cô biến mất khỏi cuộc đời mình.
   Cô chết anh như người điên tàn phá mọi thứ, hàng ngày anh ngồi lì trong phòng  ngắm nhìn mọi thứ thuộc về cô, tay lúc nào cũng nắm chặt bức ảnh cô. Đó là khoảng thời gian suy sụp nhất cuộc đời anh, người phụ nữ anh tin tưởng tôn trọng thì lừa rối anh, người con gái anh yêu thì bỏ anh mà đi, người ba anh yêu thương thì không phải ba anh. Tất cả dường như là một giấc mơ...... Ba cô yêu mẹ anh từ ngày còn đi học nhưng mẹ anh lại lăng nhăng qua lại với nhiều người mà ông không hay biết, sau đó ông kết hôn với mẹ cô theo hôn ước của gia đình rồi sinh ra cô. Mẹ anh đã tìm gặp ba cô nhiều lần rằng anh là con của ông , bao nhiêu năm vậy anh đều tin tưởng mẹ mình nhưng tất cả đều là rối trá thật ra anh là con của mẹ và người đàn ông bà yêu.
    Cô yêu anh nhưng anh lại năm lần bảy lượt tổn thương cô chỉ vì luân thường đạo lý, để cô chịu bao nhiêu đau khổ rồi lựa chọn cái chết để giải thoát bản thân.

   Sau khi cô chết anh trầm cảm một thời gian dài , đến giờ anh vẫn không thể trở lại như xưa. Mẹ anh sau khi biết chuyện bại lộ thì định bỏ trốn nhưng bị ba cô bắt được, ông yêu bà nhưng lại rất thương đứa con gái này càng không thể để cô chết oan uổng. Cả ông và anh đều gây áp lực cho bà ta khiến bà ta hối hận , cắn rứt lương tâm tới mức phải vào trại tâm thần vì chứng rối loạn lo âu , không lâu sau bà ta cũng treo cổ tự tử vì không chịu đựng được áp lực. Về phần Mỹ Ái anh rất muốn một dao đâm chết cô ta vì những gì cô ta đã làm với cô nhưng anh không thể bởi anh không có quyền, khi đó anh biết cô ta hành hạ cô mà không đứng ra bảo vệ hay che chở cho cô vậy bây giờ anh lấy quyền gì trả thù ? 3 năm qua anh đối với cô ta chỉ có chán ghét, căm phẫn khiến cô ta đau khổ.
  -----------------------------
     - Em thích anh, anh cho em quen nha ? Cô gái trước mặt anh mỉm cười vui vẻ. Giữa sân trường cô gái như ánh ban mai tỏa ánh dương rực rỡ, thu hút ánh nhìn của mọi người và cả của anh.
  Anh đờ người nhìn cô gái trước mặt mà không nói nên lời, khuôn mặt này , ánh mắt này là ...... Không không phải anh hoa mắt thôi , sao lại có thể như vậy , sao lại ....!
- Anh ơi ? Cô gái cười tới híp mắt nắm chặt tay anh lắc nhẹ
   Nụ cười đó ba năm qua anh ngày đêm nhung nhớ , khuôn mặt kia giày vò tâm can anh cả trong giấc mơ. Người con gái trước mặt anh rất giống cô, giống Di mà anh yêu thương.
- Là em phải không ? Giọng anh trầm lại, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt cô.
Cô gái không trả lời mà tiến đến ôm trầm lấy anh, gò má non mềm cọ nhẹ vào ngực anh như mèo nhỏ được về với chủ.
- Di ...Thiên Di là em , em trở về với anh phải không ? Anh xiết chặt bàn tay ôm cô , anh sợ ...sợ cô lại biến mất.
- Dật em rất nhớ anh.

       ( Hoàn )
  Ta kết như vậy các nàng vừa ý chưa nạ 😉 còn về đoạn vì sao nữ chính lại trở về thì các nàng tự tưởng tượng nha~
  Thân 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com