Rồi gã tìm thấy một phong thư giấy được giấu thật sâu, thật sâu trong ngăn tủ nhỏGiấy không trắng, mực không thanh nhưng có điều lại nhàu nhĩ đến tộiTrân Ánh không biết rằng em đã bắt đầu viết thư từ bao giờĐúng thật là có nhiều lần, gã thấy Đại Huy của gã cặm cụi tô vẽ lên tờ giấy đủ màu, rồi vài hôm sau sẽ xuất hiện mấy con tem rơi trên đấtĐây là phong thư em bỏ quên sao?Trân Ánh mở raBên trong là một tờ giấy cũng nhàu nhĩ như vậy, khác là màu giấy có chút lấp lánh"Sao cậu lại tuỳ tiện xem đồ của tớ?"Nếu là mọi khi thì Đại Huy sẽ la lên như vậy, nhưng mà Đại Huy bỏ đi mất rồiPhần nội dung thì cũng là về mấy thể loại tình yêu thuần khiết của em với tên nhóc chơi bóng chày giỏi ở xóm trên thôiNgày trước, Đại Huy sẽ nói gã nghe về tên nhóc đó rất nhiều, rồi thì giúp em 7749 cách tán đổ thằng béNhưng mà bây giờ, tán đổ xong thì không nói một lời liền dọn ra ở chungGã cá chắc vài hôm sau sẽ lại mếu máo gọi Trân Ánh ơi Trân Ánh àTên nhóc kia nếu không là tra nam thì cũng không phải dạng tốt đẹp gìTrân Ánh thấy được cái nhếch mép lúc dụ hoặc Đại Huy mà
"Trấn Ánh~"
Đấy, gã biết chắc mà
Em đứng ngoài cửa, bộ dạng thê thảm nhất trước đây
Trân Ánh cười xoà, kéo giúp em mấy cái vali vào lại phòng
Lần thứ 10 mấy gã thấy em như vầy rồi
"Tớ đã bảo rồi mà Đại Huy không nghe tớ"
"Tại cái tên đó cứ thích cười để lộ cái răng khểnh thôi chứ"
"Phòng cậu tớ còn chưa kịp dọn sạch, cậu đã quay trở lại rồi, lần này là nhanh nhất mà cũng thảm hại nhất đấy"
Rồi Đại Huy ngồi đó, luyên thuyên về cách mà thằng nhóc con đó phụ bạc em
Cả một buổi sáng như vậy, thao thao bất tuyệt
"Rồi bây giờ Đại Huy sáng mắt chưa?"
"Tớ sáng mắt rồi"
"Về sau có nghe lời Trân Ánh không?"
"Có chứ"
"Nghe tớ thì về với tớ đi, ngoài kia Huy chịu không nổi đâu"
•| Lục Ngưu nương nương |•
#Nắng
Dạo này văn kể có vấn đề nên là bộ kia có khó khăn rồi đây