Tro Ve De Gap Anh
Hàng xóm nhà ông bà ngoại là vợ chồng bác Cường. Hai bác có ba người con. A Tráng là anh cả đã đi học phổ thông dưới huyện, một tháng chỉ về nhà một lần. Người con thứ hai là A Xuân, cô bé chỉ hơn Lâm Kha một tuổi nhưng lớn hơn Lâm Kha nhiều lắm. A Xuân đã có thể giúp cha mẹ thổi cơm, trồng rau nhổ cỏ và chăm đứa em trai Tảo Tảo mới được 11 tháng tuổi. Bác Cương gái cùng bác Cương trai tất tưởi ngoài đồng, trên nương cả ngày nên A Xuân hay địu em trên lưng, trông em giúp mẹ. Cứ đến chiều, sau khi thổi xong nồi cơm để sẵn, hai chị em lại địu nhau đi chơi loanh quanh khắp thôn. Từ ngày có Lâm Kha đến, nhà ông bà Lâm trở thành điểm đến quen thuộc của hai chị em A Xuân. Chiều hè, Lâm Kha và bà ngoại thường ra vườn hái rau. Lần nào cũng vậy, khẽ thấy Lâm Kha quay sang nhìn mình là cô bé cười toét miệng, nụ cười răng sún và làn da bánh mật của cô bé như dòng suối nhỏ, chảy róc rách từng dòng mát lành vào trái tin Lâm Kha. Lâm Kha cười đáp lại. Như một tín hiệu ngầm giữa hai cô bé, chỉ một lát sau, ông bà Lâm sẽ thấy cảnh tượng: hai cái đầu nho nhỏ ngồi chụm lại dưới hiên bếp, vừa nhặt rau vừa cười tít mắt. Lâm Kha thỉnh thoảng lắc lắc cái đầu trêu đùa Tảo Tảo, cậu bé thích chí cười khanh khách. Những lúc như vậy, Lâm Kha dường như đã quên mất mình vốn là một cô gái 28 tuổi xuyên thời gian về quá khứ. Lúc ấy, cô chỉ là Lâm Kha năm tuổi, và bên cạnh là người bạn thân bé nhỏ A Xuân của cô mà thôi. Mùa hè năm 5 tuổi, Lâm Kha có ông bà ngoại, có A Xuân và Tảo Tảo ở bên. Tiếng í ới gọi nhau lanh lảnh trong thôn làng nhỏ." Kha ơi đi bắt dế thôi" " Kha ơi rau mồng bên vườn nhà mình mọc tốt lắm rồi, sang hái đi"Có nhiều khi chỉ là tiếng gọi lặp đi lặp lại thúc giục:" Kha ơi, Kha ơiiiiiii ......."Đáp lại A Xuân luôn là nét mặt rạng rỡ, tươi tắn của Lâm Kha: " Đến đây, đến đây, chờ chút Xuân ơi" " Sún à chờ chút điiiiii ... mình đội mũ xong rồi đây" Nhờ có A Xuân, Lâm Kha dần dà quen hết cả đám trẻ trong thôn. Từ " anh cả" của cả lũ: Trâu Lớn cho đến anh chị em nhà Hào, Thiện, Bôn, và thậm trí là cả bọn tiểu quỷ 5 anh em nhà Dế Nhỏ. Đám trẻ tập hợp trên đồng cỏ, đếm sơ sơ cũng mười mấy đứa cả lớn cả bé, cao thấp béo gầy đều đủ cả. Đứa nào đứa nấy đen nhẻm, tóc " hoe hoe con bò vàng" . Sau quãng thời gian hòa nhập cùng lũ trẻ, Lâm Kha đã đen đi nhiều , nhưng đứng giữa tất cả, làn da của cô vẫn trắng trẻo hồng hào hơn cả thảy. Đồng cỏ xanh mướt bọn trẻ thường tụ tập là đồng cỏ chung, ngăn cách thôn Thượng và thôn Hạ. Bọn trẻ thôn Thượng cũng thường rủ nhau ra chơi bóng mỗi chiều, bọn trẻ thôn ấy đông gấp đôi thôn Hạ của Lâm Kha nhưng đứa lớn nhất cũng kém anh Trâu Lớn đến ba tuổi. Trâu Lớn dáng người cao lớn, còn nhỏ tuổi nhưng đã ra dáng thiếu niên với chiếc cằm vuông và đôi mắt xếch đầy vẻ oai vệ. Hôm nay anh Trâu Lớn đến muộn, đã gần một tiếng mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Đám trẻ con thôn Hạ của Lâm Kha không đợi được nên lục tục kéo nhau ra đồng cỏ trước. Khi đến nơi thì đám trẻ thôn Thượng đã ùa đầy bãi cỏ. Không thấy bóng dáng Trâu Lớn, chúng chẳng để đám Lâm Kha vào mắt, ngang ngạnh chiếm dụng cả khoảng sân chơi. Đám Lâm Kha đi đến đâu, chúng đi theo đến đó, dồn cả đám Lâm Kha vào góc, có vẻ như không có ý định chia sẻ sân chơi chung chút nào. Mấy tên nhóc choai choai còn vểnh vênh đắc ý, cố ý diễu qua diễu lại, trêu ngươi Dế Nhỏ.Lâm Kha chau mày. Chiếc răng sún của A Xuân bặm vào môi, cô bé dậm chân giận dữ. Không biết cố ý hay vô tình, trái bóng từ chân Đại Đầu – " thủ lĩnh" đám thôn Thượng bỗng bay bổng lên trời rồi vun vút về phía Lâm Kha và A Xuân đang đứng. Đám anh em nhà Dế Nhỏ vì quá bất ngờ nên mắt trố tròn, im như phỗng. Lâm Kha giật thót tim bởi lúc này A Xuân còn đang địu bé Tảo Tảo trên lưng.Nhanh như cắt, cô lao lên trước A Xuân, cái đầu phăm phăm lao về phía trước." BINH" – quả bóng đổi hướng, bật về phía ngược lại. Lâm Kha thấy đầu mình ong ong rồi ngã phịch xuống cỏ. Trời chưa tối mà sao cô lại thấy quá chừng sao sáng thế này. Ồ, sao mọc bên mặt trời mùa hạ. Sao lớn, sao bé nhiều lắm nhưng mà chẳng đẹp như cô tưởng tượng. Sau vài phút bất tỉnh nhân sự, Lâm Kha tỉnh lại. Đám đông thôn Thượng không biết vì chột dạ hay đã chơi chán mà chúng rủ nhau đi về hết thảy, không còn một mống. Cảnh tượng còn lại thê thảm vô cùng. Lũ trẻ bao vây xung quanh cô đầy lo lắng, A Xuân thì cầm tay cô khóc tu tu khiến Tảo Tảo bên cạnh cũng khóc thét sợ hãi. Dế Nhỏ thì quỳ bên cạnh, vẻ mặt hối hận vô cùng.Lâm Kha vừa đau, vừa buồn cười, chấn an lũ trẻ :- Mình không sau, vẫn khỏe mạnh như thường. Đầu mình so với đá còn cứng hơn một bậc. Nín đi, nín đi nào. Đừng khóc nữa, Tảo Tảo khóc theo cũng mệt rồi đây này.Dế Nhỏ lúc này mới cất giọng run run:- Chúng mình còn tưởng cậu chết ngắc rồi nhưng A Xuân bảo cậu vẫn thở. May mà chưa chết ngắc, nếu không chúng mình biết phải làm sao đây. Oa hu hu huuuuu....Giờ thì Dế Nhỏ còn khóc to hơn cả A Xuân nữa. Lũ trẻ còn lại mắt cũng bắt đầu hoe hoe đỏ, trực khóc. Trời đất ạ, Lâm Kha ngước lên nhìn trời. Bất động. Giờ cô cũng đang muốn khóc lắm đây này.Không để cảnh tượng ngày càng thê thảm hơn. Lâm Kha nghiêm giọng nói to:- Ai còn khóc nữa, tớ ngất tiếp ra đây. Các cậu gọi tớ sẽ không tỉnh dậy nữa đâu. Lúc ấy nhớ gọi ông bà đến khiêng tớ về.Vẻ chắc chắn, nghiêm nghị của Lâm Kha ấy thể mà đã phát huy tác dụng. Dế Nhỏ nấc mạnh một cái rồi lấy tay tự bịt miệng, cố ngăn tiếng khóc. A Xuân cùng lũ nhỏ cũng nấc lên nấc xuống nhưng tiếng khóc thì cũng dịu đi hẳn. Đứa nào đứa nấy len lén nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Kha. Coi sự an nguy của cô lúc này là số một. Cả đám bày ra bộ mặt : Muốn Lâm Kha bình yên thì phải nín, phải nín. Sự thật chứng minh, đầu Lâm Kha không thể cứng như đá. Trán cô lúc này sưng lên một cục u to như quả táo, tím ngắt. Để tránh khiến ông bà ngoại lo lắng. Cô dặn lũ trẻ đừng kể với người lớn chuyện xảy ra hôm nay. Nếu ai hỏi cứ nói rằng Lâm Kha va đầu vào cành cây.Dế Nhỏ và A Xuân không chịu. A Xuân muốn báo bác trai Cương còn Dế Nhỏ thì muốn tâu ngay chuyện này với anh Trâu Lớn. Tất cả đều đồng lòng muốn " báo thù" cho Lâm Kha.Lâm Kha xoa dịu:- Đừng có nói với bác trai Cương vội. Anh Trâu Lớn thì để mình nói. Cục u trên trán là của mình. Cứ để mình nói. Yên tâm để mình lo chuyện này đi. Được Không.Cô thuyết phục một hồi, cả hai mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.Lâm Kha thở phào. Mấy chuyện trẻ con thế này đã lâu cô không gặp phải. Giờ thì cô lại phải tiếp tục suy nghĩ. Bộ não 28 tuổi này cần hoạt động rèn luyện đôi chút rồi đây. ------------------------------------------Để lại comment để mình biết vẫn có người yêu thích truyện và có động lực cập nhật truyện mỗi ngày nha ! Nếu có góp ý gì, đừng ngần ngại, cứ để lại comment nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com