TruyenHHH.com

Tro Choi Tron Tim F6 Textfic

ppnaravit đã cập nhật một ảnh mới ở chế độ riêng tư:

Em như hòn lửa đỏ rực cháy trên bầu trời
Tôi như con tàu biếc vẫn cứ mãi chơi vơi
Không bao giờ tôi có thể chờ em tới
Lửa bỏng rát sẽ thiêu rụi lấy vùng khơi...

1 bình luận

ppnaravit: Phuwin, tình yêu là một ván cược quá lớn và cái giá đặt ra lại quá đắt. Tôi chỉ dám đặt cược một khi đã nắm chắc phần thắng, vậy nên hãy mau tới đây đi.


_

-Pond!

Người đàn ông từ từ quay người lại khi nghe thấy tên của mình.

Phuwin đang đứng trước mặt anh, khắp gương mặt phủ lên một tầng mồ hôi ướt dượt. Cậu chống xuống đầu gối, miệng không ngừng thở dốc, còn mắt chưa từng rời khỏi người cậu yêu.

Pond bình lặng bước về phía cậu, đôi mắt thâm trầm quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của người con trai ấy. Hoàng hôn vẫn chưa tắt nắng, ánh cam mơ màng phủ lên nửa khuôn mặt em như tạc tượng. Anh nên làm sao với em bây giờ nhỉ? Một người đã toàn vẹn ngự trị trong trái tim anh nhưng lý trí vẫn đang không ngừng vang lên những hồi chuông cảnh báo, cố gắng bài xích em ra khỏi cuộc đời anh.

-Phuwin, em đến thật đúng lúc. Cùng ngắm hoàng hôn với anh không?

Pond đưa tay đến trước mặt em, chờ đợi sự đáp lại từ người nọ.

Không để anh đợi lâu, Phuwin đặt tay mình lên tay anh rồi hai bàn tay cùng lúc đan chặt vào nhau.

-Mệt không?

Phuwin mỉm cười lắc đầu.

-Gặp được anh nên hết mệt rồi.

Dùng tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán em, anh buồn cười thấy em thật giống một đứa con nít, mặc kệ tất cả để lao đến chỗ anh như con thiêu thân. Giá mà anh cũng có thể hồn nhiên ôm lấy em rồi buông ra những câu hứa hẹn về một tình yêu tươi sáng giống cái cách em cuồng nhiệt đeo đuổi thứ tình cảm non trẻ và rực cháy này của mình.

Pond dắt tay em men theo đường bờ biển sóng vỗ. Ngọn lửa ở phía đằng Tây đang dần trở nên lụi tàn kéo theo những vệt đen phủ lấy bầu trời. Hương biển nồng đượm theo cơn gió lồng lộng xâm chiếm lấy đất liền, vây quanh hai thân ảnh đang rải đều bước trên nền cát.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không buông, Phuwin lén lút mỉm cười một cách hài lòng, em đang rất hưởng thụ cảm giác được ở bên anh một cách yên bình như thế này. Ước gì thời gian trôi lâu hơn một chút, chân trời níu lấy ánh hoàng hôn lâu hơn một chút, em cùng với tình yêu nho nhỏ của mình sẽ được sống một cách trọn vẹn nhất trong khoảnh khắc diệu vợi này, cũng sẽ là mảnh ký ức thu gọn thời thanh xuân của em trong giây lát, để em mãi nhớ về dáng vẻ của người đàn ông em yêu mang tên Pond Naravit.

Dù câu trả lời cuối cùng của anh là gì, dù kết cục của đoạn tình cảm mới đơm nở này có ra sao, anh vẫn sẽ là mối tình đẹp nhất em mang đến cuối đời, là thứ tình cảm non dại sẽ sống mãi trong ký ức em từ giờ đến mãi về sau.

-Em yêu anh, Khun Nara!

Pond khẽ liếc nhìn em sau lời tỏ tình bất chợt, rồi anh khẽ bật cười, nụ cười tỏa nắng không chút ưu phiền mà em rất yêu.

-Ừ, anh biết.

-Vậy anh có tin vào nó không?

-Tin vào điều gì?

-Tình yêu của em ấy.

...

Một khoảng lặng thoáng qua, để lại tiếng sóng biển vang dội vào bên tai.

-Phuwin này.

Anh gọi em nhưng đôi mắt lại nhìn về phía biển cả xa xăm.

-Vâng?

-Em đã từng nói Spider chính là ân nhân của em, tại sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra à?

Phuwin dừng lại bước chân của mình, mặt cúi xuống nhìn vào nền cát mập mờ ánh vàng.

Qua đôi ba lần sóng vỗ, em mới có thể cất tiếng trả lời anh:

-Em đã từng muốn kết thúc cuộc sống của mình. Chính Spider là người đã níu chân em lại với sự sống.

Lần này Pond đã không giấu nổi ngạc nhiên, đôi mắt hơi mở lớn nhìn vào em.

Phuwin xoay người đối diện với gió biển rì rào, ánh nhìn đượm buồn thu gọn hình ảnh phút huy hoàng cuối cùng trước khi tắt lịm của ngọn lửa đỏ.

-Từ nhỏ luôn là một thiếu gia được bao người kì vọng và tôn kính nhưng mấy ai biết được áp lực đằng sau đó to lớn đến nhường nào. Ba mẹ em không quan tâm tới em, họ chỉ quan tâm tới thành tích em đạt được để góp phần tô vẽ thêm cho đẹp mặt nhà họ Tangsakyuen. Họ bắt em tham gia rất nhiều lớp học năng khiếu mà em không muốn, họ buộc em phải đạt được thứ hạng cao nhất trong bất kỳ cuộc thi nào em tham gia, đặc biệt là em không được phép thua Gemini vì cậu ta là con trai bên phía đối thủ.

Bàn tay Pond càng siết lấy tay em chặt hơn, tim như bị ai găm lấy, đau đến quặn thắt.

-Ngàn lần nỗ lực không ai thấy, vậy mà một lần phạm lỗi bao người hay. Ngày hôm ấy, lần đầu tiên em thua cuộc, em đã không giành được giải nhất cuộc thi Toán học và để nó rơi vào tay Gemini trong khi cậu ta còn thua em một tuổi cơ. Ba mẹ em cho rằng đó là vết nhơ để đời mà không tài nào xóa đi được, họ chỉ trích, khiển trách em trước mặt bao nhiêu người đến mức tin tức được đăng lên báo một thời gian. Khi đó mỗi lần em đến trường, sẽ có bao nhiêu con mắt đổ dồn về em, em như một thằng hề diễn xiếc cho người đi đường coi, cảm giác thật sự rất khốn nạn. Đến một lúc nào đấy, khi em thấy mình không còn chịu đựng được nữa, em đã chọn cách tiêu cực nhất.

Ngưng đoạn, Phuwin khẽ nở một nụ cười buồn nhìn sang Pond.

-Chính vào thời khắc em cầm điện thoại lên tính viết tâm thư gửi đến P'Dunk trước khi rời đi thì vô tình thế nào em đã nhìn thấy bức tranh đầu tiên anh đăng tải lên mạng xã hội. Lúc đó anh còn chưa nổi tiếng đâu, có vài ba lượt thích thôi à. Nhưng điều khiến em buông bỏ ý định tự tử của mình chính là thông điệp anh truyền tải qua bức tranh. Những bức tranh của anh không quá tươi sáng, đa phần đều sử dụng gam màu và chất liệu khá tối nhưng lại luôn ẩn chứa những lời động viên về nghị lực sống. Giống như một kẻ chán ghét cuộc sống và đầy rẫy tổn thương lại đang tìm cách chữa lành cho những tâm hồn tổn thương khác vậy. Và rồi em bắt đầu theo dõi anh, tim từng bài viết, xem xét từng bức tranh. Những ý niệm về cái chết trong em dần phai nhạt theo năm tháng. Em cũng nhận ra mình có sở thích đặc biệt đối với hội họa và bắt đầu đăng ký theo học ngành Mỹ thuật trong trường đại học. Nói cách khác, anh chính là người đã cứu vớt cuộc đời em khỏi hố đen của vũ trụ đó.

Pond ngây ngốc nghe từng lời giãi bày của em, không ngờ được những tác phẩm của mình lại có tầm ảnh hưởng lớn lao đối với cuộc sống của một người đến vậy, thậm chí có thể nói là anh đã cứu sống một mạng người!

-Xin lỗi...vì lúc trước đã nghĩ không tốt về em.

Phuwin lắc đầu.

-Không đâu, những hành động của em cũng dễ gây hiểu lầm, em biết mà. Nhưng thật sự không thể phủ nhận sự tồn tại của Spider là vô cùng quan trọng trong cuộc sống của em. Em đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó Spider biến mất chắc em cũng sẽ biến mất theo. Ấy thế mà mọi chuyện đã thay đổi cho đến khi em gặp được anh.

Lần nữa Phuwin khiến Pond sững sờ, bởi dù là ở thân phận nào, Spider hay Pond Naravit đi chăng nữa, anh vẫn luôn là một nhân vật được nhớ mặt đặt tên trong câu chuyện về cuộc đời cậu chứ chẳng phải là một nhân vật phụ mờ nhạt không đáng lưu tâm. Từ bao giờ anh lại trở nên đáng giá đối với một người tưởng chừng quá xa vời như cậu?

-Anh đã cho em thêm lí do để sống tiếp, để vui cười và nhận ra được cuộc đời thì ra cũng không tệ như em từng nghĩ. Nếu Spider là người châm lại ngọn lửa sống đang dần tàn lụi trong em thì anh chính là người đã thổi bùng ngọn lửa ấy thêm rực cháy hơn và giữ cho nó sống dậy được lâu hơn.

-Vậy...nếu anh và Spider là hai người khác nhau thì sao? Em vẫn sẽ yêu anh không?

Nghe được câu hỏi khiến Phuwin bật cười khanh khách.

-Đồ ngốc nhà anh. Em đã yêu anh trước khi kịp biết anh là Spider rồi. Và nếu thật sự anh không phải là Spider đi chăng nữa, em vẫn sẽ chọn anh, thưa Khun Nara kính mến của em.

Phuwin vừa nói vừa ghé sát mặt mình vào mặt anh, muốn cho anh nhìn rõ được toàn bộ chân tình em có chỉ để dành cho một người duy nhất, và người đó đang ở ngay trong tầm mắt em đây này.

Pond có hơi nghiêng đầu, hỏi lại:

-Có một điều anh vẫn luôn thắc mắc. Em từng nói em biết anh là Spider kể cả trước khi nhìn thấy bức tranh anh vẽ cho em. Vậy rốt cuộc em biết từ bao giờ?

Phuwin nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười nháy mắt với anh.

-Bí mật!


_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com