Tro Choi Tron Tim F6 Textfic
Gemini lờ mờ tỉnh dậy sau cuộc vật lộn mới nãy, khẽ trở người liền cảm thấy một đợt sóng điện chạy dọc cơ thể, đau nhức đến tê dại. Da thịt nhớp nháp khiến cậu khó chịu nhăn mày, vùng thắt eo và cửa hậu phía sau đau đến khó tả. Trên nền nhà rải rác quần áo của cả hai lẫn vào chung với những bịch bao cao su bị buộc chặt nằm lăn lóc. Gemini thậm chí còn chẳng nhớ được cả hai đã làm với nhau bao nhiêu lần, chỉ biết Fourth liên tục đòi hỏi ra vào bên trong cậu mặc cho cậu vô lực từ chối.Nhìn lại kẻ tội đồ đang nằm ngủ ngon lành ở kế bên, tay còn đang vòng qua eo mình mà Gemini không khỏi đen mặt, tức đến mức muốn đạp phăng người kia xuống dưới. Nhưng cậu sẽ không làm thế, vì cậu còn việc quan trọng hơn cần làm.Gemini khẽ gạt tay của Fourth ra, nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh đánh động đến người kia. Cậu mặc lại đồ rồi ra khỏi phòng của Fourth, nhìn quanh một lát rồi quyết định đi lên tầng hai. Rất nhanh Gem đã vào được phòng của Pond, cậu nở một nụ cười đắc ý rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Cho đến khi tìm được thứ mình mong muốn ở trong hộc tủ, gương mặt Gemini càng thêm phần ngạo nghễ, nhếch miệng cười rồi cầm lấy cuốn sổ rời đi.Đến khi Fourth tỉnh dậy không nhìn thấy Gemini đâu, em dụi dụi đôi mắt mơ màng đi ra ngoài tìm dáng hình người thương, miệng khẽ gọi:-Gem, bạn đâu rồi?Ra đến cửa nhà, Fourth thấy Gemini đã ăn mặc gọn gàng, vai đeo túi xách đang ngồi xỏ giày vào chân chuẩn bị rời đi.-Bạn đi sớm vậy à? Không ở lại ăn tối sao?Gemini không nhìn tới Fourth, vẫn đang thoăn thoắt cột lại dây giày, mặt không giấu nổi biểu cảm phấn khích.-Anh có việc đi trước, hẹn gặp bạn ở trường.-Ơ nhưng mà-...Fourth giơ tay ra muốn níu Gem lại nhưng không kịp, cậu đã vội vàng chạy ra khỏi cửa rồi đi mất, để lại em hụt hẫng đứng nhìn vào cánh cửa im lìm.
_-Anh muốn nói chuyện gì?Phuwin ngồi kế bên Pond ở bên bờ hồ rộng lớn, quay qua nhìn anh hỏi.Pond mím môi một lát rồi mới ngập ngừng cất giọng:-Cho tôi xin lỗi, về chuyện hôm bữa.Mất ba giây để Phuwin hiểu ra anh muốn nói đến việc gì.-Chuyện anh đạp em ấy hả? Không sao, không phải lỗi của anh. Là do em tùy tiện không ý thức được hành động vô lễ của mình. Em mới là người cần xin lỗi.Pond khẽ cụp xuống đôi mi, mất khá lâu trước khi lần nữa lên tiếng:-Phuwin, mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Tôi cũng từng nói tôi sẽ không yêu đương-...-Nếu anh rủ em tới đây chỉ để từ chối em một cách nghiêm túc thì không cần. Em hiểu rồi, dù em có cố gắng đến đâu cũng không lay động được anh. Nếu anh muốn em biến mất khỏi cuộc đời anh thì tốt thôi, từ nay trở đi em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa!Phuwin ấm ức tuôn ra một tràn, đứng dậy muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt nhưng đã bị Pond nắm lấy tay níu lại.-Khoan đã, em nghe tôi nói hết, tôi không có-...Vì bờ sông bọn họ đang ngồi khá là dốc mà Pond bất chợt kéo tay Phuwin lại khiến cậu không giữ được đà ngã về sau. Đến khi cả hai định hình được mọi chuyện thì gương mặt của Phuwin đã phóng đại trước tầm mắt của Pond, cậu đang ngã đè lên anh.Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi như dây tơ nữa thôi, môi của cả hai sẽ chạm vào nhau. Hai đôi mắt mở to vì bất ngờ cứ thế ngưng động trong giây lát. Tiếng trái tim đập dồn dập truyền thẳng lên não bộ, không biết là nhịp tim của đối phương hay của chính mình, hoặc cũng có thể là của cả hai.Phuwin giật mình thoát ra khỏi ánh mắt anh, nâng người lên rồi đỡ anh ngồi dậy.-Tay với chân của anh không sao chứ? Vẫn chưa tháo bột mà.-Không sao, không đụng đến vết thương.Phuwin nghe thế mới thở phào một hơi, song lại rơi vào thế khó xử khi không biết phải đối diện với tình cảnh trước mặt thế nào.-Em bình tĩnh hơn được chưa? Nghe anh nói nhé?Phuwin vẫn còn có chút ngại ngùng, hai má hây hây đỏ nhìn đi hướng khác mà nói với anh:-Thì anh cứ nói đi, em nghe nè.Pond hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu giãy bày:-Đúng là lúc trước anh không muốn yêu đương với ai vì đơn giản là anh thấy không cần thiết. Anh không muốn bị bó buộc quá nhiều vào một mối quan hệ đòi hỏi ở anh sự quan tâm, chăm sóc hay gắn bó mật thiết, vì anh không giỏi chăm sóc người khác. Nhưng mấy ngày có em gần bên, anh cảm thấy có một ai đó ở bên có lẽ không quá tồi, thậm chí còn rất vui là đằng khác.Phuwin ngạc nhiên nhìn qua anh.-Anh...anh vui vì sự xuất hiện của em sao?Pond khẽ gật đầu.-Đến khi em rời đi rồi, anh lại cảm thấy trống vắng và không còn thấy vui như trước nữa. Anh đã tự hỏi tại sao lại thế, và rồi hình ảnh của em từ từ hiện lên trong đầu.Phuwin thấy lùng bùng trong tai, tim dần đập nhanh hơn và mạnh hơn vì hồi hộp.-Điều đó có nghĩa là...?Pond mỉm cười nhìn Phuwin. Một nụ cười ân cần và ấm áp cậu chưa từng được thấy nay lại hiện diện trên môi anh chỉ để dành riêng cho cậu.-Anh không giỏi yêu, nhưng nếu người đó là Phuwin thì anh muốn thử. Nếu em không chê gã khờ này, cho anh cơ hội được không, đồ ngốc của anh?Pond chìa tay ra, ngỏ ý muốn cậu chấp nhận lời tỏ tình vụng về của anh. Phuwin cảm giác mọi thứ xung quanh mình ngưng trệ, chỉ còn mỗi tiếng đập loạn nhịp của trái tim nơi phía ngực trái vẫn đang đều đặn vang lên.Như đã nói, trái tim có lý lẽ và tiếng nói của riêng nó. Trái tim đã nói có thì làm sao cậu có thể nói không được đây?Phuwin muốn nhào tới ôm chầm lấy Pond ngay lập tức, khúc khích tươi cười như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo, hạnh phúc đến vỡ òa.Cuối cùng, Phuwin cũng đã làm được. Trái tim tưởng chừng sắt đá ngàn thu cuối cùng đã bị cậu làm cho tan chảy. Sau tất cả, mọi nỗ lực đều không là vô ích.Nhưng ngay khi định mở miệng ra để đáp lại lời tỏ tình của anh thì thông báo tin nhắn bỗng hiện lên khiến cậu chú ý._
_Ú là la 🤭
_-Anh muốn nói chuyện gì?Phuwin ngồi kế bên Pond ở bên bờ hồ rộng lớn, quay qua nhìn anh hỏi.Pond mím môi một lát rồi mới ngập ngừng cất giọng:-Cho tôi xin lỗi, về chuyện hôm bữa.Mất ba giây để Phuwin hiểu ra anh muốn nói đến việc gì.-Chuyện anh đạp em ấy hả? Không sao, không phải lỗi của anh. Là do em tùy tiện không ý thức được hành động vô lễ của mình. Em mới là người cần xin lỗi.Pond khẽ cụp xuống đôi mi, mất khá lâu trước khi lần nữa lên tiếng:-Phuwin, mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Tôi cũng từng nói tôi sẽ không yêu đương-...-Nếu anh rủ em tới đây chỉ để từ chối em một cách nghiêm túc thì không cần. Em hiểu rồi, dù em có cố gắng đến đâu cũng không lay động được anh. Nếu anh muốn em biến mất khỏi cuộc đời anh thì tốt thôi, từ nay trở đi em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa!Phuwin ấm ức tuôn ra một tràn, đứng dậy muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt nhưng đã bị Pond nắm lấy tay níu lại.-Khoan đã, em nghe tôi nói hết, tôi không có-...Vì bờ sông bọn họ đang ngồi khá là dốc mà Pond bất chợt kéo tay Phuwin lại khiến cậu không giữ được đà ngã về sau. Đến khi cả hai định hình được mọi chuyện thì gương mặt của Phuwin đã phóng đại trước tầm mắt của Pond, cậu đang ngã đè lên anh.Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi như dây tơ nữa thôi, môi của cả hai sẽ chạm vào nhau. Hai đôi mắt mở to vì bất ngờ cứ thế ngưng động trong giây lát. Tiếng trái tim đập dồn dập truyền thẳng lên não bộ, không biết là nhịp tim của đối phương hay của chính mình, hoặc cũng có thể là của cả hai.Phuwin giật mình thoát ra khỏi ánh mắt anh, nâng người lên rồi đỡ anh ngồi dậy.-Tay với chân của anh không sao chứ? Vẫn chưa tháo bột mà.-Không sao, không đụng đến vết thương.Phuwin nghe thế mới thở phào một hơi, song lại rơi vào thế khó xử khi không biết phải đối diện với tình cảnh trước mặt thế nào.-Em bình tĩnh hơn được chưa? Nghe anh nói nhé?Phuwin vẫn còn có chút ngại ngùng, hai má hây hây đỏ nhìn đi hướng khác mà nói với anh:-Thì anh cứ nói đi, em nghe nè.Pond hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu giãy bày:-Đúng là lúc trước anh không muốn yêu đương với ai vì đơn giản là anh thấy không cần thiết. Anh không muốn bị bó buộc quá nhiều vào một mối quan hệ đòi hỏi ở anh sự quan tâm, chăm sóc hay gắn bó mật thiết, vì anh không giỏi chăm sóc người khác. Nhưng mấy ngày có em gần bên, anh cảm thấy có một ai đó ở bên có lẽ không quá tồi, thậm chí còn rất vui là đằng khác.Phuwin ngạc nhiên nhìn qua anh.-Anh...anh vui vì sự xuất hiện của em sao?Pond khẽ gật đầu.-Đến khi em rời đi rồi, anh lại cảm thấy trống vắng và không còn thấy vui như trước nữa. Anh đã tự hỏi tại sao lại thế, và rồi hình ảnh của em từ từ hiện lên trong đầu.Phuwin thấy lùng bùng trong tai, tim dần đập nhanh hơn và mạnh hơn vì hồi hộp.-Điều đó có nghĩa là...?Pond mỉm cười nhìn Phuwin. Một nụ cười ân cần và ấm áp cậu chưa từng được thấy nay lại hiện diện trên môi anh chỉ để dành riêng cho cậu.-Anh không giỏi yêu, nhưng nếu người đó là Phuwin thì anh muốn thử. Nếu em không chê gã khờ này, cho anh cơ hội được không, đồ ngốc của anh?Pond chìa tay ra, ngỏ ý muốn cậu chấp nhận lời tỏ tình vụng về của anh. Phuwin cảm giác mọi thứ xung quanh mình ngưng trệ, chỉ còn mỗi tiếng đập loạn nhịp của trái tim nơi phía ngực trái vẫn đang đều đặn vang lên.Như đã nói, trái tim có lý lẽ và tiếng nói của riêng nó. Trái tim đã nói có thì làm sao cậu có thể nói không được đây?Phuwin muốn nhào tới ôm chầm lấy Pond ngay lập tức, khúc khích tươi cười như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo, hạnh phúc đến vỡ òa.Cuối cùng, Phuwin cũng đã làm được. Trái tim tưởng chừng sắt đá ngàn thu cuối cùng đã bị cậu làm cho tan chảy. Sau tất cả, mọi nỗ lực đều không là vô ích.Nhưng ngay khi định mở miệng ra để đáp lại lời tỏ tình của anh thì thông báo tin nhắn bỗng hiện lên khiến cậu chú ý._
gemini_nt ⇢ phuwintang
gemini_nt
tôi đã biết Spider là ai
hãy sẵn sàng để thua cuộc đi
_Ú là la 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com