TruyenHHH.com

Tro Choi Than Thanh

Chương 11: Kẻ lạc lối.

- Ngủ ngon không? Tự nhiên ngươi lăn đùng ra mà ngủ đó! – Tiếng Merophis phàn nàn dần lấp đầy tâm trí cô.

Vita mở mắt, dòng nước mắt mằn mặt khiến mặt cô nhăn nhó, nhẹ nhàng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

- Một giờ hai mươi bảy phút ba mươi hai giây. – Vừa nói, hắn ta vừa chỉ về cái đồng hồ ở trên tường.

- Hôm nay... là thứ hai! – Cô nhảy cẫng lên, mau chóng chạy ra ngoài, đôi lúc, Vita loạng choạng, chân trái chân phải va vào nhau nhưng cô vẫn chẳng dừng.

- Đi đâu đấy?

- Học Viện đấy! Nơi ngay cạnh Đại Thư Viện!

- À để ta kể cô này...

- Chuyện đó để sau.

Một hồi sau, họ đã đến nơi. Vita mở chiếc túi đeo ngang hông, lấy chiếc điện thoại ra, lòng lại thầm nghĩ: "May mà vẫn kịp, mà... tại sao mình cảm giác mình đã quên chuyện gì vừa xảy ra rồi?"

"Có vẻ mình đã đến khám, lời nguyền kia thực sự bị phá giải rồi... còn chuyện gì không nhỉ?"

"Nhưng..."

"Vậy giờ mục tiêu của mình là gì...?"

- Ngươi không biết đâu đó, ta cũng là bạn của học giả Itzamna đó. – Merophis hếch mặt lên trời, ra vẻ khoe mẽ, kiêu ngạo.

- Ta sẽ không nói rằng ta đã biết rồi đâu. – Vita đáp lại, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường.

- Xem nào, hắn ta thật ra là một kẻ thích ăn mì gói, nghiện gấu bông, bất ngờ chưa?

- Vậy hoá ra ngươi thật sự là bạn của vị học giả vĩ đại đấy, tiếc thật, tại sao lại là ngươi chứ?

- Ngươi có ý gì?

- Không đấy.

Họ cùng nhau đi qua cánh cổng Học Viện to lớn được chạm khắc tinh xảo và hai bên được trang trí bằng hai bức tượng đại bàng. Tiến vào sâu bên trong, Merophis và Vita thấy dòng học sinh ồn ào và náo nhiệt. Sân Học Viện được trang trí bằng những viên gạch đất nung, khít kin kít nhau. Phía đại sảnh cũng thật hoành tráng. Nền nhà được làm bằng thạch cao, khắc mấy cổ tự, trần treo hàng trăm cây đèn chùm.

- Cần ta giới thiệu không? – Vita hỏi.

- Có.

- Đây là khu vực sảnh Trí Thức, nơi có bức tượng đồng mang tên "Tội Nhân". – Vita lên tiếng giới thiệu, đưa mắt hướng về một bức tượng bằng đồng phía trung tâm của đại sảnh.

Bức tượng là một người phụ nữ đang chắp tay cầu nguyện, đầu ngẩng lên trời, chân dẫm tầm gai. Vita đứng tại đó, nói:

- Không còn mấy thì giờ, tóm lại thì đây là người đã bị xét xử bởi học giả Itzamna, còn tội gì không rõ.

- Có lẽ chuyện này xảy ra rất lâu sau khi ta "ngủ say" nhỉ?

- Nhắc mới nhớ, ta rất tò mò là tại sao ngươi lại biến mất đột ngột khỏi thế giới đấy?

Merophis nghe vậy chỉ cười mỉm, đôi mắt híp lại, không chịu trả lời.

- Được thôi, ta không thèm. – Vita chán nản, nói. – Cũng đến giờ vào lớp rồi.

- Thú vị ghê~ ngươi học ở đâu á?

Vita mặc kệ hắn ta, rảo bước nhanh vào thang máy.

- Hôm nay là học về lịch sử thời kỳ Thức Tỉnh và ôn tập ma pháp sơ hình.

- Ô ồ, cái này ta biết rõ!

- Nghe ngầu đấy. – Vita lạnh nhạt nhìn hắn. – Đến nơi rồi.

Tiếng thang máy vang lên.

"Tinh."

- Thời ta chưa có vườn hoa này đâu đó. – Merophis lên tiếng.

Hắn ta ngước mắt nhìn những bông hoa giấy hồng hào vẫn còn đọng những giọt nước tươi mát. Chúng xum xuê và tươi tốt tràn qua cả hành lang, phủ thành lớp áo ở trên giàn. Những cánh hoa chậm rãi rơi xuống, như đang thả mình lên dòng người trẻ tuổi rồi tan biến thành những hạt kim tuyến.

Vita di chuyển nhanh đến trước cửa. Đến gần, cô đeo một cái kính đen dày, một chiếc khổ trang rồi cúi gằm mặt.

- Khụ khụ!

- Hả, cô sao lại làm vậy.

- Hừm, không phải việc của ngươi.

- Chán ghê~ vậy ngươi có bạn bè hay gì không.

- Không.

- Dễ hiểu.

Vita nghe vậy thì tỏ ra khó hiểu, rốt cuộc thì tại sao hắn lại không cảm thấy bất ngờ với chuyện này?

Di chuyển đến trước một cánh cửa gỗ, cô mở cửa ra. Bước vào trong, Vita giả vờ ho vài tiếng. Một tên thanh niên tóc đỏ với đôi mắt xanh nước biển đập tay lên vai cô:

- Ai đây, hôm nay vẫn ốm yếu vậy à?

- A dạ dạ, hôm nay em có chút đồng bạc vụn, kính mong anh nhận. – Vita cười giả lả, giọng khác thường ngày trở nên thảo mai vô cùng.

- Ồ, hôm nay con gà mái như mày lại ngoan ngoãn nhỉ?

Vita thầm nghĩ: "Ừm, coi như là do ăn mừng chuyện tốt."

Cúi gằm mặt, đôi mắt cô chỉ lia theo mũi giày đen dày cộm. Hàng mi dày ẩn dật sau lớp kính bóng loáng do ánh đèn trần. Chẳng mấy chốc, Vita đã đến chỗ ngồi, cô lên tiếng:

- Học thuộc nội dung bài cũ chưa, cẩn thận ông thầy mà mời cậu lên là tạm biệt nhé. – Cô ngồi phịch xuống bàn, tựa đầu vào thành bàn phía sau, lấy ra một quyển sách dày cộm.

- Cậu cũng vậy, niệm chú mãi mà chỉ tạo ra được một tia lửa nhỏ cũng là một tài năng bẩm sinh đấy. – Kẻ kia quay đầu lại. Anh ta giống như một tên mọt sách, mặt nổi cộm nhám và mụt, tóc đen xuề xoà che cả mắt, quanh anh ta lại thoang thoảng mùi hôi chuột chết.

Vita ngửi thấy mùi này liền cảm thấy khó chịu, bật người dậy, cô nói với anh ta:

- Đổi chỗ được không nhỉ? Chứ tôi không chịu nổi mùi này.

- Ô ồ, không đâu nhé.

- Phì...

Cô chỉ đành cam chịu, mặt mũi tối sầm lại.

Merophis nhìn vậy thì cà khịa:

- Thơm nhỉ?

- Thơm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com