TruyenHHH.com

Tro Choi Sinh Ton

Nói rồi, ả ta với cơ thể không mảnh vải bò lại ngay bàn chân Draco mà nịnh nọt

"Mày buông ra thì tao cho mày chết nhẹ, mày đụng tao một cái nữa thôi là tao cho mày nằm thoi thóp"

"Cơ thể của cô rất đẹp, nó sẽ càng đẹp nếu nằm trên bàn phẩu thuật của tôi, rất tiếc bây giờ tôi không có thời gian giải phẩu. Cô có biết tại các bệnh viện vấn về nhu cầu cần tim, thận, gan, mắt, phổi,.... nó khiến tôi đau đầu, mất ngủ, phải chạy đôn chạy đáo tìm nó,đáng tiếc bây giờ lại không quyên góp được"

"Anh không có nhu cầu sinh lý sao, đàn ông ai cũng sẽ cần cả"

"Cô ??? Cô nghĩ cô xứng ? Một cái nhà vệ sinh công cộng có quá nhiều khách hàng sử dụng, nó trở nên hôi hám, bốc mùi và rẻ mạc"

"Thấp kém, cái bồn cầu công cộng cũng tồi tàn thì ai mà dám sử dụng chứ, nó lun "mở cửa" chào đón những ai cho nó tiền đôi khi còn miễn phí. Lúc đaùa tôi đã nghĩ, nội tạng của cô sẽ rất tốt nhưng khi nghe cô nói tôi thấy nó đang bị phá huỷ, mai mòn rồi" draco vừa nhướn một bên mày, dùng giọng điệu châm biếm từ lúc lọt lòng, con mắt đầy phán xét, khinh bỉ khi thấy mình bị món đồ dơ đụng vào.

"anh nói thế là ý gì ? là sao ? ý anh tôi là cái loại "thiếu thốn nhu cầu lúc nào cũng có" ư ? anh nói sao thế, tôi cũng chỉ vì giữ mạng để sống, đường cùng tôi mới dùng cách này..."

Draco chán nản khi nghe con ả nói quá nhiều và phí thời gian, anh dùng con dao rạch ngang gân cổ, một món đồ không coi trọng bản thân mình thì tốt nhất nên im lặng.

"Dùng cách này nó không khiến cô sống lâu đâu, sống phụ thuộc vào người khác chưa bao giờ là cách cả".

"NGƯỜI TRỐN J◇1 ĐÃ TÌM THẤY"

Hắn cầm con dao đi vào các buồng tắm bên cạnh, dùng lực chân đá mạnh vào chai sữa tắm nằm lăn lóc phía dưới. Một tên nam, thân hình có chút tròn và hoàn toàn như ả phía trước, cả cơ thể đều không mặc gì . Draco không tra hỏi, cầm cây cạo râu trên kệ đập mạnh xuống đất, một tên thân hình cân đối có chút cơ, hoàn toàn trần truồng. Draco nhìn cùng hiểu, giải quyết hau tên đó nhanh gọn bằng một đường giữa trán.

"NGƯỜI TRỐN 10♧2 và Q♧3 ĐÃ TÌM THẤY "

Draco đã cảm thấy kì lạ từ lúc vào nhà tắm, căn phòng tỏa đầy hơi nước và không gian ấm nóng như vừa có người sử dụng, đi vào thì thấy gian đầu có một ít nước vương vãi. Sau khi gặp ả đàn bà kia, draco ngầm đoán được ả ta đã ăn nằm với tên đàn ông nài trong đây, cuộc nói chuyện để thể hiện ả sử dụng thân thể để bảo toàn mạng sống. Anh đã đoán đồng bọn của ả trốn trong gian kế bên vì phải vội chạy trốn nên sẽ chọn gian gần nhất. Draco lúc đầu chỉ đoán ra chai sữa tắm nằm lăn lóc nhưng ai mang dao cạo râu vào đặc biệt còn chẳng có gương.

"GHI NHẬN NGƯỜI CHƠI A♤1 HOÀN THÀNH ĐẦU TIÊN"

______________________________

Tại nơi harry đang trốn, một tên cao với mái tóc đen thả dài nhìn chằm chằm hòn sỏi. Hắn ta đi lại cầm hòn sỏi lên ném mạnh xuống đất.

" yo ? là mày sao harry"

hắn ngồi xuống tay nắm chặt đầu harry

"Cái này gọi là sao đây ? duyên tiền định ? Tao không ngờ sẽ gặp mày luôn đấy, mày thèm tao đánh mày tới mức mà mày mò tới đây là ? nào, nói gì đi chứ "

"thả ra"

"mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao ? mày nhớ lại đi, cái thời cấp hai của mày mày sống như nào ? chỉ là một con chó cho mọi người sai bảo"

Harry nhếch môi khinh bỉ nhìn tên đó nói "mày cùng quá ngây thơ khi nghĩ con người mãi không thay đổi, chắc mày nghĩ nếu tao thay đổi, đã mạnh lên rồi sao tao lại không quay lại trả thù ? vì ở đó tao bị giới hạn bởi quy định, luật pháp nhưng khi đã vào đây, tao không bị rào cản với bất kì thứ gì"

"mày nghĩ mày đánh lại tao ? còn nữa mày đang là con mồi, mày nghĩ...."

"mày không nghe luật chơi à, không có cấm con mồi phản công ! Luật sinh ra để lách mà, chính mày ngày xưa khi bắt nạt tao đã nói như thế đấy. Nhưng tao sẽ không hại mày bây giờ, tương lai sẽ thụ vị hơn, nếu mày sống sót thù nhớ cẩn thận tao đấy, có thể buổi tối t sẽ vào phòng mày bóp cổ mày đấy"

harry cụng đầu mình vào đầu hắn, tay nắm đầu hắn làm thế leo lên đầu hắn ngồi , chân siết chặt lấy cổ, tay thì bẻ khớp xương tay hắn, tốc độ đáng kinh ngạc khiến người ta không kịp định hình.

"tao vốn định sống bình yên suốt thời gian đi học....nhưng rồi sao ? bọn bây hết đánh tao, đổ sữa vào bữa ăn trưa của tao, đổ nước lên dầu tao, nhốt tao trong nhà vệ sinh mà vẫn nghĩ mình sẽ giấu được cái quá khứ đen tối đó đi mà sống bình yên với một cuộc sống vinh quang màu hồng, tao không giết mày nhưng không đồng nghĩa tao cho mày yên ổn hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng lên với hay cái tay gãy đó nhé !"

Harry đã học võ taewondo từ lúc nhỏ tính tới nay là đã 12 năm và cậu còn đi tập nhiều các môn võ khác hay các dụng cụ hỗ trợ, cậu từng nghĩ học võ để phòng vệ. Nhưng thời điểm đó cậu tuy học võ được một thời gian nhưng không thể 1 chấp 5 được và với suy nghĩ một đứa trẻ bị bắt nạt cố gắng phản kháng nhưng cuối cùng không thành. Mọi con người sinh ra đã bình thường nhưng tại sao mỗi người lại có tính cách khác nhau ? có người lầm lì ít nói, người lại bí hiểm, người thì độc ác thủ đoạn đó là do môi trường sống hình thành nên mỗi cá nhân. Sau đó Harry đã xin chuyển trường vị chuẩn đoán trầm cảm và có lẽ thay đổi ở Harry nhiều nhất là nằm ở lối suy nghĩ.

" mày có biết cảm giác chới với cố gắng leo lên bờ và khi leo lên được bị đá xuống không ? tao không thể một mình đánh năm thằng nhưng nếu thử từng thằng một đấu với tao, đấu trí lần sức mạnh tụi bây nhắm rằng thắng tao được không ? Tao đang cực kì khó chịu những gì xảy ra mấy hôm nay, mày lại cam lòng làm chổ xả giận cho tao". Harry vừa nói chân vừa lùi lại tới sảnh chung

"NGƯỜI CHƠI A♡1 AN TOÀN "

*TRANH VỊ TRÍ HẠNG NHẤT CHỈ CÓ Ở CÁC THỢ SĂN, CON MỒI CHỈ CẦN AN TOÀN
_____________________________

Draco đang ngồi ăn nghe thông báo liền ngước mặt lên nhìn

"Harry! Chào mừng cậu đã an toàn, ăn không ?"

"Chú có nghe gì không đó ?"

"Tôi không thích nhiều chuyện nhưng cậu nói lớn quá nên cũng có nghe được ít"

"Không muốn nói gì "

"Nói gì ?? Chuyện cậu hồi xưa à, ai chả có quá khứ, chuyện tôi còn ghê hơn cả cậu"

"Ừm"

Draco nhìn Harry một lúc, cảm giác cậu so với lúc gặp trong phòng và bây giờ khác lắm...cứ như một con người đang bị đóng xiền xích giam cầm và đang gỡ bỏ từng cọng dây, cậu nói chuyện cảm giác đỡ xa cách hơn.

"Đói không ? Giải quyết phiền phức xong rồi đi ăn là đã nhất đó"

"Tôi muốn uống bia"

"Điên à, cậu mới 17 thôi"

"Một tuần nữa là 18 rồi"

"mà này...chúng ta cũng coi là thân rồi, đừng gọi chú nữa, già lắm"

"được, cháu chào ông"

"Cậu....vẫn nên gọi chú đi"

Từ xa có hai người con trai đi lại hướng đại sảnh, một người là nằm trong "thợ săn", cái người mang quân J bích đó để lại ấn tượng sâu sắc với draco. Cái chiều cao và thân hình cao to đầy cơ bắp của hắn, draco cao 1m74 mà hắn đứng kế bên cao hơn nửa cái đầu. Khi cả hai người tới gần thì Harry cúi đầu chào cả hai người.

"Không ngờ là gặp cả em lun đó Harry"

"vâng, em chào anh oliver"

"ai vậy ?" Draco nhăn nhó hỏi Harry

"Cùng ngang với anh đó, khác khoa thôi"

"Tôi là bác sĩ Wood, Oliver Wood, bác sĩ tâm lí của Harry" anh chàng (Q◇2) có vẻ thân thiết với Harry tự lên tiếng giới thiệu bản thân.

"À còn đây là bạn trai tôi, Cedric Diggory"

______________________________

Chia sẽ một chút nha, đầu tiên tớ là dưa hấu hay gọi tớ là hấu. Mọi người khi đọc truyện có thắc mắc chổ nào cứ hỏi nhé, hấu sẽ tập hợp lại và làm một chap giải đáp, còn vấn đề chính tả là do hấu dùng điện thoại viết nên hay dính chữ mà một chap trung bình là 1000-2000 chữ nên hấu có thể sẽ kiểm sót thì mọi người thông cảm với hấu nhé, hấu sẽ khắc phục trong tương lai. Để mọi người dễ xưng hô với hấu thì hấu 2k8 rồi nha, mới thi xong mấy hôm trước nên còn rung lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com