Tro Bui Ashes To Ashes End
Năm cuối của cao học, chúng tôi lại một lần nữa xếp lại chỗ ngồi. Tôi đứng một mình một chỗ ở dọc hành lang, đằng nào chỗ nào thừa ra sẽ là của tôi mà thôi. Tôi nhíu mày trước cái nắng, mùa hè chết tiệt này, bao giờ mới qua nhanh được đây?
"Mục Hàn Ca, lại đây nào!" - Lớp trưởng vẫy tay gọi tôi lại.
Tôi và Dĩ Hiên đã lần đầu quen nhau như vậy dù đã học cùng nhau hai năm trước. Kì học này cậu ấy đã được hạng nhất toàn khối, cũng đồng thời là lớp trưởng ưu tú của bọn tôi.Dĩ Hiên là nam sinh rất có tiếng tại trường, cậu là kiểu người dịu dàng, cũng khá điển trai ưa nhìn, đấy là từ góc nhìn của một thằng đàn ông như tôi. Còn các nữ sinh có vẻ rất thích cậu ấy, đó là lí do tại sao Dĩ Hiên luôn nhận được thư tỏ tình, cũng như đống bánh kẹo mà nữ sinh tặng cho.Dĩ Hiên thường đẩy đồ ăn qua phía tôi, cười tươi, thì thầm để không ai nghe thấy."Ăn cùng tớ đi, tớ không thích ăn vặt lắm."Không biết từ bao giờ, tôi đã luôn ngắm nhìn cậu ấy trong vô thức. Còn Dĩ Hiên, không rõ có muốn thân với tôi thật hay không, thường kéo tôi đi chung để tránh đám con gái cứ bám theo. "Hàn Ca rõ ràng đẹp trai hơn tớ mà, tại sao họ không nhận ra vẻ nam tính ngời ngời này nhỉ?"Tôi có phần lạnh lùng hơn cậu ấy, lông mày rất hay nheo lại, không bao giờ mặc đồng phục đúng theo ý giáo viên, đeo khuyên tai, nhuộm tóc nên được xếp vào thành phần cá biệt. "Cậu không sợ tôi à? Tôi có giao du với đám du côn đấy."Dĩ Hiên biết rõ, nhưng cậu ấy cũng biết tôi chỉ đứng ngoài cuộc. Đứng trên sân thượng trường đón ánh hoàng hôn dần buông, cậu ấy vắt vẻo trên chỗ nguy hiểm nói với tôi."Vậy nên tớ đang kéo cậu về gần phía tớ đây."Tôi cười khẩy, cậu ấy đứng ngược nắng nên không rõ được biểu cảm, có vẻ đang cười rất tươi thì phải?.Trong trường có một giáo viên nam mới tới, ông ta tầm 35 đổ lại. Mang theo vẻ trí thức ngời ngời cùng cặp kính cận vuông khá cứng nhắc, áo sơ mi trắng cùng quần âu là những trang phục thường ngày của ông ta. Một bộ phận nữ sinh rất hâm mộ thầy giáo mới đó, có thể là cách dạy học khá hiệu quả, hoặc là những câu bông đùa trong lớp khiến giờ học không còn quá buồn tẻ quá. Nên cho dù hết tiết rồi, vẫn thấy các nữ sinh bám theo ông ta hỏi về bài học, hoặc muốn nói chuyện phiếm cũng được giải đáp hết."Dĩ Hiên, em là lớp trưởng đúng không? Thu lại bài tập các bạn rồi cuối giờ mang lên văn phòng cho thầy nhé?"Bị thu bài tập đột ngột nên hơn nửa lớp vẫn còn ngồi lại chép bài cho xong, tôi chẳng hề có ý định cố gắng dù Dĩ Hiên có đưa bài cậu ấy cho tôi chép. Tôi khoác cặp ra về, không quên vỗ đầu động viên."Lớp trưởng ở lại làm nốt đi nhé, tôi còn có hẹn nữa."Dĩ Hiên bật cười, vẫy tay chào tôi rồi tiếp tục ngồi chờ lớp chép bài nốt. Tôi nghĩ lại rằng, nếu lúc đó tôi nên ở lại cùng cậu ấy, có phải sẽ khác rồi không?.Chiều muộn hôm ấy, Dĩ Hiên có gọi cho tôi, nhưng lúc ấy tôi phải cùng anh họ mình đi đòi nợ thuê. Đó là công việc của gia đình tôi, nên không thể tránh khỏi những thứ bạo lực được, đó là thứ tôi không muốn cho Dĩ Hiên biết được.Tối về tôi có nhắn tin hỏi, nhưng cậu ấy không trả lời. Bọn tôi buổi tối nhắn tin khá nhiều dù trên lớp có ngồi cạnh nhau, những đối thoại của bọn tôi trông có vẻ khá bình thường, nhưng thực chất mỗi câu mỗi từ đều đang quan tâm đến đối phương. Tôi nhận thấy bản thân có một chút thích cậu ấy, nhưng Dĩ Hiên với tôi vẫn quá rực rỡ. Nếu cậu ấy là mặt trời chói lóa, tôi sẽ là mặt trăng ẩn giấu phía sau. Chờ đến mười giờ hơn cũng chưa trả lời, giờ này có lẽ lớp trưởng đã ngủ rồi. Nên tôi cũng sẽ không làm phiền nữa..Ngày hôm sau, cậu ấy nghỉ học.Thầy giáo mới hơi ngạc nhiên, nên có nói sẽ hỏi tình hình lớp trưởng xem thế nào. Thật quái lạ, sao cậu ấy nghỉ lại không hề báo một câu. Hay tối qua sốt cao quá rồi nên mới không nhắn tin lại?.Ngày tới, cậu ấy đi học rồi.Khác với nét hào quang rực rỡ như mọi ngày. Dĩ Hiên trở nên u tối hơn hẳn, cậu ấy trông vô cùng tiều tụy, còn né tránh ánh mắt với tôi nữa."Sao vậy? Sao mấy ngày hôm nay lại không nhắn tin gì hết? Cậu ốm sao?"Tôi nắm tay cậu ấy muốn hỏi thăm, nhưng Dĩ Hiên đột nhiên mở to mắt, vội vàng rụt tay về. Còn đang là mùa hè, nhưng cậu ấy lại mặc áo dài tay che kín cơ thể, còn buộc khăn ở cổ nữa."Đừng đến gần, tớ đang ốm."Giọng cậu ấy khản đặc.Tôi cảm thấy hơi khó xử nên mãi mới thu tay về được, chắc cậu ấy đang bị cảm thật nên mới ăn mặc kín mít thế. Tiết cuối cùng là của thầy giáo mới, thầy phụ trách môn Toán, nên hầu như ngày nào cũng có tiết hết."Lớp trưởng, mẹ em vẫn dặn tôi rằng em đang ốm. Cả lớp cứ học đi, tôi dẫn em ấy xuống phòng y tế nghỉ ngơi trước.""Thưa thầy, em không cần."Lớp trưởng yếu ớt lên tiếng, nhưng thầy giáo đã di chuyển tới bên cạnh nắm lấy bắp tay cậu ấy kéo dậy. Tôi thấy cậu ấy không muốn, nên cau mày ngăn cản."Thưa thầy, lớp trưởng vẫn ngồi mấy tiết đầu được không sao cả.""Mục Hàn Ca đúng không nhỉ? Em không lên tiếng tôi cũng quên mất em, thầy hiệu trưởng có gọi em lên phòng, có người tố cáo em hút thuốc tại sân sau trường đấy.".Tôi đã quen với việc bị mách lẻo thế này, chỉ cần chối bằng được là được, hiệu trưởng cũng không muốn nói nhiều, nói tôi chép phạt rồi cho về lớp học tiếp.Trên đường trở về, tôi rẽ qua phòng y tế, nhưng bên trong chẳng có ai cả. Tôi hỏi y tá trong phòng, cô cũng nói từ nãy không có học sinh nào được đưa tới hết.Không lẽ cậu ấy không xuống sao? Nhưng rõ ràng lúc tôi ra khỏi phòng, Dĩ Hiên cũng được thầy đưa đi luôn cơ mà?Tiếng động ở phòng giáo viên khiến tôi bị kéo về thực tại, là phòng riêng của thầy giáo dạy toán của chúng tôi. Trường chúng tôi không nhiều giáo viên, nên sẽ dành cho mấy thầy cô môn chính có phòng riêng, tiện việc chấm bài, cũng như lên giáo án dễ dàng hơn.Là tiếng cốc vỡ, thầy không dạy học ư? Giờ này vẫn đang trong tiết mà?Tính tò mò đã khiến tôi đi gần vào phòng hơn, nhìn tôi lén lút như thể ăn trộm vậy."Em muốn tất cả đều nghe thấy sao? Cứ tiếp tục làm loạn lên đi?"Tôi hơi giật mình lùi người ra sau, nhanh chân trở về lớp trước khi có ai phát hiện ra mình. Ngạc nhiên rằng Dĩ Hiên vẫn chưa về lớp, cũng không trong phòng y tế, vậy cậu ấy đâu mất rồi. Và mười phút sau, thầy đã quay trở lại, nhưng có vẻ như trên cổ áo thầy đã thiếu mất chiếc cà vạt quen thuộc, cũng như có vết cào đỏ tấy ở đó..Tôi đứng chờ ở phòng y tế như một thằng ngốc, nhưng lớp trưởng lại thực sự bước ra từ đó. Mắt cậu ấy hoe đỏ, trên má còn có vết bầm nữa."Cậu bị sao..." - Tôi cau mày định chạm lên vết thương, nhưng Dĩ Hiên lại lùi về sau rồi."Hàn Ca, cậu chưa về sao? Đã được về gần một tiếng rồi mà?"Dĩ Hiên hơi chột dạ, cậu ấy giấu tay về phía sau. Tôi nói muốn chờ cậu ấy cùng về, lúc này Dĩ Hiên mới mỉm cười, vui vẻ khoác tay tôi ra về.Mọi lần tôi sẽ thả cậu ấy ở một đoạn nào đó tùy ý, nhưng hôm nay lại muốn chở cậu ấy về tận nhà. Gia cảnh nhà cậu ấy cũng không được tốt lắm, mỗi lần đi học khá xa, nên tôi thường dùng xe máy chở đi, nếu có bị bắt thì coi như tôi xui xẻo là được."Hàn Ca này."Dĩ Hiên trước khi vào nhà lại gọi tôi lại, cậu ấy cứ nhìn tôi một hồi, gió thổi nhẹ qua tóc khiến cậu càng thêm mỏng manh hơn bao giờ"Dù thế nào, cậu cũng sẽ không bỏ rơi tớ đúng không?""Nói cái gì vậy?"Tôi nhếch môi trêu chọc, tháo mũ bảo hiểm ra nhìn cậu ấy dễ hơn."Đương nhiên rồi, tôi về đã, có gì cứ nhắn tin.".Ngày hôm sau là cuối tuần nên chúng tôi được nghỉ học, còn tôi thì vẫn phải phụ công việc ở quán bar cho chú mình. Đang bê vác dở, có điện thoại gọi tới liên tục. Hàng hóa quá nặng nên không thể bỏ xuống rồi nghe được, nên chỉ có thể xong một chuyến mới dừng lại nghe. Dĩ Hiên đã gọi cho tôi hơn năm cuộc, tự dưng khiến tôi cũng sốt ruột theo.Sau hai cuộc gọi nhỡ, cậu ấy cuối cùng cũng nghe máy rồi."Hàn Ca, Hàn Ca ơi, A!""Có chuyện gì vậy! Này, Dĩ Hiên, có chuyện gì vậy?!"Sau hàng loạt những câu hỏi dồn dập của tôi, tôi mới nghe thấy tiếng thở của cậu ấy, nó khá đứt quãng, nhưng đã rất cố gắng thành câu hoàn chỉnh rồi."Tớ không sao, xin lỗi, làm phiền rồi.".Tôi mặc kệ lời mắng nhiếc của bố mẹ, bỏ hết mọi thứ rồi chạy ngay tới nhà cậu ấy. Thầy giáo toán điềm đạm bước ra từ cửa, tay còn đang cài lại cúc áo ở cổ, mặt ông ta lộ rõ vẻ đã đạt được khoái cảm dục vọng. "Dĩ Hiên đã nói là không sao rồi mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com