Trinh Quang Thoi Quang Chuyen Xe Buyt Cuoi Cung
[Thời Quang] - Chuyến xe buýt cuối cùng---Vào một ngày bình thường của nhiều năm về trước.- Bác tài ơi chờ cháu với!Một cậu thanh niên nọ người đầm đìa mồ hôi, cố sống cố chết chạy theo chiếc xe buýt đang dần lăn bánh rời khỏi bến chờ.Bác tài dường như đã quá quen với phong cách này của gã, chiếc xe càng tăng tốc máu hơn, rồi mới từ từ giảm tốc độ. Một lúc tương đối lâu sau, cậu ta xuất hiện trước cửa xe với bộ dạng không thể tã tượi hơn: quần áo xộc xệch, thẻ tên ghi dòng chữ “Trình Tiểu Thời” gần như sắp rụng hẳn ra, đầu tóc các thứ của gã rối tung hết cả lên, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn chằm chằm bác tài, mang trong mình sự phẫn nộ không lời.Người tài xế già không nói gì, chỉ nhìn gã với khuôn mặt hết sức gợi đòn. Cậu học sinh tên Trình Tiểu Thời dù rất cáu tiết nhưng cũng chẳng thể nói lại được bác, gã hậm hực bước vào trong xe, định tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống…Nhưng ơ kìa, làm gì còn chỗ trống nào đâu.- Hôm nay là cái ngày khỉ gì thế?Gã chửi thầm, sau đó quẳng cặp sách xuống đất, tay vịn đại vào một thành ghế bất kì. Sắc mặt đã tệ nay còn tệ gấp vạn lần.Gã đã tưởng mình sẽ phải đứng như thế trong 2 tiếng tiếp theo thì một ông chú mặc vest lịch lãm vội vã lao ra khỏi xe buýt, chắc là quên đồ ở công ty, hoặc là quên cái gì đó mà gã cũng lười đoán.Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Trình Tiểu Thời tức tốc ngồi thẳng vào vị trí trống đó, không quên kéo theo chiếc cặp tội nghiệp vài giây trước bị quẳng không thương tiếc xuống sàn xe.Gã yên vị một lúc, rồi mới bắt đầu nhìn ngó xung quanh, kiểu như bây giờ mới có nhã hứng vậy. Lúc này, Trình Tiểu Thời mới nhận ra bên cạnh mình là một cậu bạn cũng mặc chiếc đồng phục vừa nóng vừa ngứa giống mình, thầm đoán cậu hẳn là học cùng trường với gã.Nhưng Trình Tiểu Thời cũng chỉ để ý đến thế thôi, vài giây sau, người ta đã thấy gã rút điện thoại ra chơi game cực kì chăm chú, chẳng thèm đoái hoài gì đến thế giới bên ngoài nữa.Chuyến xe buýt nọ vẫn tiếp tục lăn bánh.- Ầy, lại thua rồi!Sau một khoảng thời gian tương đối dài, từng người từng người rời đi, chuyến xe buýt đông đúc ban chiều giờ chỉ còn lại gã và cậu bạn ngồi bên cạnh. Tiếng chửi thầm của gã cũng vì thế mà có vẻ to hẳn lên, làm mí mắt người nọ khẽ giật nhẹ.Trình Tiểu Thời thì chẳng thèm quan tâm đến việc nhỏ nhặt ấy, gã lại tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại, nhanh tay ấn vào nút “Continue”, chuẩn bị chiến thêm trận game thứ n.Nhưng tín hiệu vũ trụ bảo hắn không thể chơi nữa, vì một lúc sau, người bên cạnh đã tựa đầu vào vai hắn ngủ hết sức ngon lành.Chiếc điện thoại tàn trong tay gã xém tí nữa rơi tọt xuống đất, đương bực mình, Trình Tiểu Thời toan quay sang chửi người bên cạnh một trận vì cái tội vô duyên thì liền cứng họng.“Ôi thần tiên ơi người đâu mà đẹp vậy trời?”Cậu bạn ngồi bên cạnh gã có nước da trắng ngần, dù là con trai nhưng hàng mi lại rất dài, sống mũi cao cùng mái tóc trắng hết sức đặc biệt, thật sự làm người ta nghi ngờ liệu cậu có thật trên đời không.Mái tóc mềm mại của cậu cọ vào vùng cổ Trình Tiểu Thời, làm da mặt gã nóng bừng, cả cơ thể bỗng cứng như đá, không dám động đậy một tí nào.Có lẽ gã nghĩ, nếu chỉ động đậy một chút, người nọ sẽ biến mất trước mặt gã, hệt như tiên nhân trong truyện cổ tích…Và thế là gã cứ giữ cái tư thế đầy kham khổ đó một lúc lâu ơi là lâu. Cho đến khi tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ trong cặp sách của cậu bạn kia vang lên, hắn mới dám thả lỏng cơ thể.Người nọ bởi giật mình vì tiếng nhạc, vội vàng đi kiểm tra, quên khuấy mất sự hiện diện của Trình Tiểu Thời, làm gã có đôi phần lúng túng.Cậu bạn kiểm tra điện thoại xong mới phát hiện bên cạnh mình có người, lại nhớ ra ban nãy mình dựa vào người người ta, khuôn mặt trắng trẻo liền xuất hiện mấy vệt hồng hồng.- T-tôi xin lỗi, hình như lúc ngủ tôi đã dựa vào cậu…Giọng nói của cậu lại một lần nữa làm Trình Tiểu Thời đứng hình. Gã vốn đang chuẩn bị lên giọng kể công này kia, thậm chí muốn đòi cậu bao một bữa, ấy thế mà lời vừa mới đến đầu môi lại bị gã nuốt tuột xuống họng, gã chỉ đành xua tay nói không sao, cậu đừng để ý.Lúc này Trình Tiểu Thời mới nghía qua biển tên của người bên cạnh.Là một người mau mồm mau miệng, Trình Tiểu Thời chẳng thèm giữ kẽ mà nói thẳng luôn:- Cậu tên Lục Quang? Cái tên này đẹp thật đó!Lục Quang nghe xong cũng đỏ bừng mặt, lí nhí cảm ơn.Được đà, gã lại tiếp tục hỏi thêm vài ba câu nữa, nào là lớp cậu ở đâu, thầy cô nào chủ nhiệm, toán học ai thế, có giỏi toán không,... vân vân và mây mây.Lục Quang dù rất hoảng hốt, nhưng cậu vẫn hết sức nhẫn nại mà trả lời từng câu hỏi một. Rõ ràng chỉ vừa mới quen biết nhau được vài phút ngắn ngủi, nhưng bởi tính cách cởi mở của Trình Tiểu Thời mà bầu không khí giữa hai người cực kì thoải mái, ít nhất là Lục Quang thấy vậy…Sau đó thì sao? Sau đó thì hai người ai về nhà nấy chứ sao nữa?Còn sau đó nữa nữa thì sao? Thì hôm nào Trình Tiểu Thời cũng cố gắng bắt đúng chuyến xe buýt đấy mà về, để còn gặp Lục Quang đó.Mặc dù học cùng trường nhưng gã chẳng bao giờ gặp được cậu, chỉ có ở trên chuyến xe buýt cuối cùng lúc chiều muộn hai người mới có thể trò chuyện đôi chút.Gã cứ kiên trì theo đuổi cậu như vậy, đến cuối năm, gã mới tá hỏa. Hóa ra bấy lâu nay hai người học cùng lớp, nhưng Lục Quang thuộc đội tuyển đi thi quốc gia nên cũng chẳng thèm lên lớp, suốt ngày ngồi rịt trên phòng riêng luyện đề, cộng thêm với tính cách khép kín, cậu chẳng có mấy ai làm bạn, nên đương nhiên Trình Tiểu Thời không thể nào biết đến sự tồn tại của cậu được. Lúc nghe chuyện, gã vừa sững sờ, lại vừa buồn cười, lại càng thương cho số phận của mình, hóa ra sự việc nó là như thế, đáng lẽ hắn cũng không phải cố gắng học cho nhanh mấy tiết bổ túc chỉ để bắt cái chuyến xe chết tiệt đó về, nhưng vì gã cứ muốn gặp cậu, mà lại chẳng tra ra nổi thông tin của cậu, nên đành phải dùng cái cách hết sức, cực đỉnh lòng vòng như vậy.Nhưng giờ ngẫm lại, chuyến xe buýt đó có vẻ như là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người, là căn cứ bí mật của hai người, nhỉ?…- Này! Anh lại chụp tôi đấy à?Tiếng máy ảnh lách tách kéo không gian trở về thực tại.- Ừ! Cậu đẹp như thế anh phải chụp lại chứ! Lời mời làm mẫu ảnh cho anh vẫn còn hiệu lực đấy.
- Tôi xin kiếu! Anh tự đi mà làm.Vẫn là hai cậu trai trên chuyến xe buýt nọ, nhưng có nhiều thứ nơi đây đã không còn như trước.Trình Tiểu Thời ngồi bên cạnh Lục Quang, dáng dấp đã mang vẻ trưởng thành chín chắn, không còn là cậu nhóc mới 17 18 tuổi năm nào, hai người cũng không còn mặc bộ đồng phục nóng bức ngứa ngáy kia nữa mà lạ bộ quần áo kiểu cách hơn, ra dáng người đi làm hơn. Bác tài năm đó đã nghỉ hưu, thay cho vị trí của bác là một cậu trai tầm tuổi họ, hẳn là con trai bác.Thời gian làm tất thảy mọi điều trên nhân gian chỉ còn lại trong hai chữ "kỉ niệm". Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người kia cho lắm thì phải...- Sao tự dưng lại kéo tôi ngồi xe buýt?
- Cậu không thấy nơi này đặc biệt sao?Ừ, là chuyến xe ngày xưa Lục Quang gặp Trình Tiểu Thời lần đầu tiên, làm sao cậu quên được. Bởi đó là ngày cậu gặp được một người còn rực rỡ hơn ánh mặt trời.- Hẳn rồi, đây là nơi anh cố sống cố chết theo đuổi tôi mà.Một người sẵn sàng bỏ qua tất cả sự lập dị khép kín của cậu để bám theo cậu.- Này nhé, anh dỗi cậu đấy.Một người sẵn sàng dùng toàn bộ tấm chân tình để đối xử với cậu một cách đầy dịu dàng.- Kệ anh chứ!Một người sẵn sàng nói yêu cậu...- ...Lục Quang này…
- Hửm?
- Sinh nhật vui vẻ…Khung cảnh bên ngoài ô cửa kính vẫn hệt như bao ngày, hôm nay chắc hẳn đối với Lục Quang sẽ đặc biệt hơn đôi chút.Một phần là vì hôm đó là ngày đặc biệt, một phần lại là vì bên cạnh cậu có một người cũng rất đặc biệt.Ánh nắng chiều tà khẽ khàng đặt xuống trên gương mặt người cậu yêu những vệt sáng mơ màng, càng tô điểm cho nụ cười của gã. Nụ cười làm cậu lưu luyến cái thời thanh xuân nhiều biết nhường nào.Có lẽ Trình Tiểu Thời sẽ chẳng bao giờ biết, năm đó cậu cố tình ở lại thật muộn cũng chỉ là để cùng gã vô tình bắt gặp nhau trên chuyến xe buýt quen thuộc đi về nhà...Ngoài trời, những tia nắng vàng cuối cùng trong ngày rọi qua khung cửa sổ, in hằn lên mặt đất đôi bóng đổ dài. Lục Quang lại tựa đầu vào vai Trình Tiểu Thời, yên bình nhắm mắt. Hệt như năm đó cậu vô tình gà gật trên vai gã - một người lạ, về sau trở thành mảnh ghép không thế thiếu trong cuộc đời cậu.Nhiều năm trôi qua, cuộc sống đã có vô vàn thay đổi, nhưng người còn lòng còn, thì khung cảnh năm ấy vẫn sẽ vĩnh viễn trường tồn như một nét chấm phá cho một thời tuổi trẻ đầy rực rỡ.Chiếc xe vẫn chầm chậm lăn bánh đi về phía trước, cũng như cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn.“Sau này mình lại cùng nhau đón sinh nhật cậu nữa nhé? Lục Quang”...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com