TruyenHHH.com

Trieu Vien Chau X Ly Luan Lan Nua Nam Lay Tay Nguoi

Chỉ sau vài ngày trở về, mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thõa.

Chỉ có...........tiểu tâm can bảo bối của Triệu Viễn Châu là y vẫn chưa dỗ được. Cũng vì vậy mà Triệu Viễn Châu ngồi thản thờ thở dài, Bạch Cửu cùng Vân Chi núp sau gốc cây gần đó, vừa cắn trái táo Bạch Cửu vừa nói:"... Đại Yêu sao vậy, mấy ngày nay cứ như vậy mãi..?.....

"..Đúng đó, ta cũng để ý rồi, mấy ngày nay y cứ như vậy mãi..."......Anh Lỗi từ đâu xuất hiện sau lưng, làm cả Vân Chi cùng Bạch Cửu được một phen giật mình thon thót.

Vân Chi cười cười tỏ ra hiểu hết:".. Đơn nhiên là không dỗ được Ly Luân ca ca nên phiền nào rồi".....

".. Phải không đó"...

" Phải mà..."

"... Sao tỷ lại nghĩ như vậy, bình thường đại yêu chọc bọn ta miết cũng đâu có dỗ đâu chứ."........

",.... Đơn nhiên là do Ly Luân ca ca khác, các ngươi khác rồi."......

"... Khác chỗ nào chứ, bọn ra đều là nam nhân mà"... Anh Lỗi ngu ngơ hỏi lại nàng.

Vân Chi chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước cái trình độ EQ âm vô cực của hai người giờ hông lẽ nàng nói Ly Luân là ái nhân của Triệu Viễn Châu, còn hai người là bằng hữu, địa vị khác xa nhau mà.

Đang mãi mê nói chuyện, bỗng một con rắn bò tới, làm cả Vân Chi và Tiểu Cửu sợ hãi hét toáng lên, cũng vì vậy mà cả ba người ngã nhào ra đất, Tiểu Cửu đè lên Vân Chi, Vân Chi đè lền Anh Lỗi thành ra Anh Lỗi vẫn là số khổ nhất.

Triệu Viễn Châu cũng bị ba người làm giật mình khỏi làn suy nghĩ, quay lại thấy ba người, hai lớn một nhỏ mà đầu óc ai cũng trẻ con hết phần thiên hạ đang nằm dưới đất, thắc mắc hỏi:".. Các ngươi làm gì nằm đó vậy".....

".. Hì hì, hông có gì đâu, huynh cứ tiếp túc đi, bọn ta đi trước"... Vân Chi vừa đau vừa quê cười nói rồi kéo hai tên phá đám này chạy đi trước, để lại Triệu Viễn Châu đang ngơ ngác vì không hiểu nàng nói mình tiếp túc là tiếp tục cái gì.

Tối hôm đó là lễ hội lồng đèn, cả Tập Yêu Ty đều bị Vân Chi kéo ra ngoài đi chơi, vì vậy mà cả Ly Luân dù muốn nằm lười trong nhà thì vẫn bị hai người một bên là tiểu muội muội của mình, một bên là Triệu Viễn Châu lôi kéo ra tới cầu để thả lồng đèn và cầu nguyện.

Vừa thả đèn xong, Ly Luân quay qua đã thấy Vân Chi cùng những người khác đi đâu mất, bên cạnh chỉ còn lại Triệu Viễn Châu. Y tiến lại gần hỏi:"... Nè Ly Luân, ngươi ước gì vậy"....

".. Hình như Vân Chi dặn không được nói lời ước của mình ra, nếu không sẽ không hiệu nghiệm"...

".. Ồ,"... Thấy Ly Luân không trả lời, Triệu Viễn Châu tỏ ra vẻ buồn rầu, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng gọi:".. A Ly"....

" Hửm...".. Ly Luân đang ngắm đèn lồng trên trời, nghe y gọi thì quay qua. Hai đôi mắt chạm nhau, hắn cảm nhận được trong đôi mắt đen láy của y chất chứa nhiều nỗi buồn, nhưng lại nhìn hắn với cái nhìn đầy chân tình. Khiến cho Ly Luân có chút ngại ngùng mà quay đi.

Triệu Viễn Châu thấy phản ứng đáng yêu như vậy thì chó chúy phì cười, nghe y cười mình, Ly Luân có chút giận dỗi mà xù lông, vờ như không quan tâm y nữa.

".. Thật hy vọng sao này có thể ngắm đèn cùng A Ly nhiều hơn nữa"... vừa nói y vừa đan bàn tay của mình vào tay Ly Luân, nắm thật chặt như sợ chỉ cần buông tay ra là hắn sẽ rời đi mất.

Ly Luân không thả bàn tay của Triệu Viễn Châu ra, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn y, chỉ hỏi:".. Tại sao lại như vậy"...

Triệu Viễn Châu dịu dàng nói với hắn,:".. Bởi vì ta yêu A Ly, ta muốn ở bên A Ly, chúng ta sẽ trở thành một gia đình, mãi mãi không chia xa nữa,....."...

Ly Luân chầm chừ một lúc, quay lại, ánh mắt họ lần nữa chạm nhau. Nhưng ở thời khác bây giờ, trong mắt của họ chỉ có đối phương. Khung cảnh nhộn nhịp, sự xinh đẹp, lộng lẫy của lễ hội đã không còn quan trọng, trong không trời đó dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.

Triệu Viễn Châu dịu dàng sờ lên mặt Ly Luân, cẩn thận cảm nhận ngũ quan tinh xảo trên khuôn mắt ấy, cúi người lại gần , y nhẹ hôn lên môi người mà y yêu.

Ly Luân có chút sửng sốt trước hành động của y, nhưng vẫn không phản kháng, chỉ mặc y muốn làm gì làm, có lẽ cũng vì, tận sâu trong lòng y, vẫn có một dòng cảm xúc kì lạ dành cho người này.

Ở một phía xa xa.

Nhóm người gồm có Trác Dực Thần, Vân Chi, Văn Tiêu, Bạch Cửu, Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh đang thu hết cảnh tượng của hai người kia vào trong mắt.

Mọi người hầu như đã biết mối quan hệ giữ bọn họ nên cũng không mấy ai ngạc nhiên, Vân Chi cũng có chút giận dỗi vì Triệu Viễn Châu đã cướp mất Ly Luân ca ca của mình những cũng vui mừng vì cuối cùng họ cũng về bên nhau.

Chỉ có Tiểu Cửu và Anh Lỗi từ trước vẫn chưa nhân ra điều gì, giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mât thì cả hai trố mắt nhìn nhau:"... đây đây, đại yêu và Ly Luân ca ca là như nào vậy"...

Trác Dực Thần sực nhớ còn có Tiểu Cửu thì vội che mắt câu lại nói:"... Trẻ con không nên nhìn"....

Anh Lỗi quay qua nhìn ba người con lại lắp bắp hỏi:".. Là sao, sao vậy"...

Vân Chi cười đáp lại:"... Là vậy đó,... đi thôi, chúng ta nên đi chơi lễ hồi chứ,.."...

Rồi kéo nhau đi chơi, để lại Anh Lỗi cùng Tiểu Cửu chỉ mới tờ mờ hiểu ra chuyện gì, vội vã đuổi theo.

..............................................

Cũng kể từ ngày hôm đó.

Ly Luân trở thành tiểu bảo bối thứ hai của Tập Yêu Ti, Vân Chi và Triệu Viễn Châu yêu thương hắn thì không nói.

Cả Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh phát hiên ra Ly Luân rất dễ đỏ mặt, hay chọc hắn nên quan hệ họ người càng tốt hơn. Anh Lỗi và Tiểu Cửu thì khỏi bàn, suốt ngày rủ Ly Luân đi chói rồi phá hoại, biết Triệu Viễn Châu thương Ly Luân không nỡ phạt nên bọn họ cũng không sợ. Còn Trác Dực Thần thường xuyên giao lưu võ thuật với Ly Luân, cũng vì một phần là kí ức lúc trước Ly Luân truyền yêu lực trong trận chiến đó mà Trác Dực Thần cũng khá đề cao hắn, có chút thích tính cách thẳng thắn biết đúng sai của Ly Luân.

Triệu Viễn Châu thường xuyên ngồi trong sân uống trà nhìn khung cảnh mọi người trong sân, có khi lại ôm ấp Ly Luân, cảm nhận hơi ấm từ trên người ái nhân của mình. Ly Luân từ đó cũng dần dựa dẫm và y, nhiều khi còn nằm trong lòng y mà ngủ say quên trời đất.

Triệu Viễn Châu trân trọng từng khoảng khắc trôi qua, dường như đã lâu rồi y mới cảm nhận được, tham lam muốn dừng mãi ở thời gian này.

Thời gian trôi qua, mọi người đã đón năm mới nữa ở Tập Yêu Ti, lần này có cả Vân Chi và Ly Luân, họ tựa như một gia đình, sum vầy, vui vẻ bên nhau.

_____________________________

Tui comeback lại rồiii nè

Hehe, tới đây có ai nghĩ là HE rồi hok,

Nhưng ko phải nhe, đây là chút bình yên trước sống gió đó.

Hứa danh dự là truyện ngược nên giờ bắt đầu nè,.....

Đội mũ bảo hiểm dô cho sốp quay xe, chưa bt HE , OE hay SE nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com