TruyenHHH.com

Tren Tinh Ban Duoi Tinh Yeu

Chap 14
Tiết học cuối cũng đã kết thúc, các bạn nam tranh thủ lại chỗ Trọng để đăng kí tham gia cuộc thi. Danh sách đã có bao gồm : Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Trần Minh Vương, Nguyễn Trọng Đại, Trần Văn A, Nguyễn Phúc B,... Mọi người hẹn nhau tập luyện vào mỗi buổi chiều.

14h00, Sân Vận động A
Một buổi chiều mùa thu, nắng nhưng không gắt như mùa hè, cũng không ảm đạm như những buổi chiều đông. Ở sân vận động lúc này đang có hai đội đá giao lưu với nhau tiện thể cho việc làm quen lối đá và luyện tập của những chàng cầu thủ trẻ. Nơi đây có những anh chàng học sinh đang tập luyện rất chăm chỉ, ai cũng có những mặt tốt của mình, Trọng, Dũng cùng thêm một người bạn giữ vị trí Trung vệ họ cố gắng ngăn chặn đối phương bên kia ghi bàn, đặc biệt là các tiền đạo bên kia hay cố gắng đưa bóng ra khỏi vòng cấm. Tất cả các cầu thủ trẻ tập luyện rất chuyên tâm, mặc dù đây không phải là giải đá lớn nhưng nếu chiến thắng lần này thì mang vinh quang về cho lớp còn có cơ hội để phát triển cho bản thân.

Hiệp 1 đã kết thúc, tỉ số vẫn là 0-0 hai đội tương đối hòa sức nhau, mọi người tranh thủ giải lao 15 phút sau một hiệp đá miệt mài.
Trọng cùng Dũng, Vương và Đại tìm một chỗ mát ngồi nghỉ một xíu. Ai cũng cố gắng đá hết mình nên mồ hôi cứ chảy dài trên mặt. Dũng thấy gần đó có nước lọc nhanh tay lấy chia cho mọi người.

- Này của hai đứa mày. - Dũng ném hai chai nước đến chỗ 2 đứa bạn của mình
- Cảm ơn.

Anh cũng không quên lấy hai chai nước mà tiến đến chỗ Trọng.

- Của Trọng, hôm nay đá tốt lắm cứ như lá chắn thép của đội vậy.
- Cảm ơn Dũng, lâu rồi không đá lại nhưng
may là hôm nay nhờ có Dũng mà Trọng mới có thể đỡ vài pha tấn công của đối phương.
- Vừa nói vừa cầm chai nước của anh đưa mà uống.
Chỉ là chai nước lọc bình thường nhưng sao khi uống vào Trọng cảm thấy nước có vị ngọt, ngọt như những lời của Dũng hay nói với Trọng, uống vào xong cơ thể cậu năng lượng tràn đầy như vừa được sạc pin.

15 phút giải lao đã hết mọi người tranh thủ trở lại sân vận động để tiếp tục trận đấu.

Hiệp 2 đã bắt đầu khá lâu, không có gì thay đổi ở tỉ số, hai đội ngang tài ngang sức, bên nào cũng tấn công, phòng thủ hợp lí chẳng có sơ hở nào để đối phương có thể ghi bàn. Ở những giây phút cuối cùng của trận đấu, Dũng và Trọng đã quyết tâm hết sức mình, họ ra dấu hiệu luồng lách qua những đối thủ thấy khung thành của bên kia đang có khoảng trống, Trọng liền sút thật mạnh vào khung thành. "Vàoooo!" một cú sút làm thay đổi tình thế, 1 điểm ghi bàn cho lớp của Trọng, sau cú ghi bàn đó tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu đã kết thúc với tỉ số là 1 - 0. Mặc dù đây chỉ là một buổi tập luyện giao lưu với nhau nhưng mỗi người ai cũng đã tập luyện hết mình, chỉ tiếc là đối phương kém may mắn hơn lớp của Trọng.

Kết thúc trận đấu mọi người chạy đến ôm Trọng và hết lời khen ngợi cậu "Trọng đá hay thế vậy mà bao lâu nay giấu nghề", " Lá chắn thép của đội đây mà làm tốt lắm",..... Khiến cậu ngại đến mức đỏ mặt không nói lên lời.
- Mọi người cũng đã làm hết mình, công sức là của cả đội mà.

Duy nhất chỉ có một người là Dũng đang nhìn mọi người khen cậu mà không nói lời nào.
Cũng đã trễ, mọi người cùng nhau thu dẹp bãi chiến trường ngày hôm nay tranh thủ đi về nhà.

Không biết từ khi nào ở ngoài có một cô gái ngồi xem từ đầu đến cuối chỉ cổ vũ một người.
- Anh Dũng, Anh Dũng ơi, em bên này. - Tiếng của cô gái phía ngoài nhìn vào sân gọi Dũng.
Dũng nghe thấy vậy liền chạy đến trò chuyện với cô gái đó, vừa nói vừa cười chuyện gì mà mặt Dũng cứ gãi gãi đầu rồi cười.

Mọi người đã về gần hết chỉ còn hai đứa bạn của Dũng và Trọng. Nhìn qua thấy anh đang nói chuyện với một cô gái khá dễ thương mà lòng của Trọng cứ nhói nhói chẳng biết tại sao, cậu nghĩ chắc hôm nay mới được đá bóng lại nên cảm thấy hơi mệt, biết là vậy nhưng cậu cứ tò mò về cô gái kia mà quay qua hỏi Vương.

- Cô gái đang nói chuyện với Dũng là ai vậy? Vương biết không.
- Vương không biết, chắc là bạn hay em gì của Dũng thôi. Mà Trọng có về chung với Vương và Đại không hay là đợi Dũng
- Hai người về trước Trọng đợi Dũng về chung. Bye Vương và Đại.
- Bọn này về trước có gì mai gặp ha nói với Dũng giúp Vương, Bye Trọng.

Đại và Vương thu dọn xong rời sân vận động tranh thủ về nhà, bóng 2 người đã đi xa cô gái kia cũng kết thúc cuộc trò chuyện với Dũng mà đi về. Quay lại Trọng, lúc này chỉ còn có anh và cậu ở sân vận động.

- Trọng chưa về hả, hay để Dũng đưa Trọng về.
- Trọng đợi Dũng về, à mà người lúc nãy nói chuyện với Dũng là.....
- Là một người bạn của Dũng thôi, thôi trễ rồi mình về thôi, hôm nay hoàng hôn đẹp Trọng có muốn đi xe đạp về không vừa đi mình vừa ngắm hoàng hôn, bỏ tiếc lắm.
- Ummm...cũng được

Nói xong hai người cũng rời sân vận động, Dũng đến nhà người quen gần đó để mượn xe đạp đưa Trọng về. Trên con đường về nhà ngang qua một cái Hồ vừa đi mà vừa nhìn xuống mặt Hồ có thể ngắm chiều tà mùa Thu rất đẹp , mặt hồ rộng bao la nhuộm một màu vàng của nắng chiều. Mặt trời lăn chầm chậm từ những đám mây xuống, tựa như đang chìm xuống những tòa nhà cao tầng phía đường chân trời xa xa.

- Hôm nay Trọng đá tốt lắm. - Bổng nhiên Dũng lên tiếng sau một hồi im lặng.
- Um...Cảm ơn Dũng.

Không biết tại sao hôm nay Trọng là người ghi bàn nhưng cậu cảm thấy không vui. Cứ nghĩ đến lúc Dũng và cô gái ấy Trọng lại thấy buồn, cậu tự hỏi với lòng là tại vì sao?

Có lẽ lúc này Trọng đã nhận ra mình thích Dũng thật rồi.

Sau câu cảm ơn của Trọng hai người cứ im lặng mà đi tiếp, Dũng thì theo con đường về nhà Trọng mà đi, phía sau xe có người đang vừa ngắm hoàng hôn vừa ngẫm nghĩ.
Chẳng ai mặc định rằng ngắm hoàng hôn là phải buồn, nhưng không hiểu sao, hoàng hôn càng đẹp thì lại càng mang đến cho người ta một nỗi buồn dịu dàng, mênh mang đến lạ.


_____________________________
Mình drop truyện vài ngày, 2 ngày trước vừa up chap mới thì chẳng còn nhiều bạn đọc nữa.
Mình buồn thật sự mọi người à, nhưng còn nhiều độc giả vẫn đợi mình đó là động lực duy nhất của mình để viết tiếp.
Mình biết drop truyện như vậy sẽ gây khó chịu và nhiều bạn không muốn đọc nữa nhưng mọi người hãy thông cảm cho mình nha, không thể mà viết bừa để cho mọi người đọc, mình tôn trọng độc giả của mình nên lúc nào cũng phải suy nghĩ và đầu tư câu từ vào mỗi chap.
Đọc xong các bạn tương tác với mình bằng cách đóng góp ý kiến hoặc cmt vào chap là mình vui lắm rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều 🥰

Note:
Nhớ thả sao cho mình nha, mình không đam mê đá bóng nên viết sai chỗ nào mọi người thông cảm nha
viết và chỉnh sửa xong chap nào là mình up liền không để các bạn đợi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com