Tren Con Thuyen Vi Dai
Songfic: 'Tháng tư là lời nói dối của em' nhạc chế
warning: angst, chap này sẽ khá dài nha
——————————————————
Dạo gần đây không hiểu khí hậu biến đổi kiểu gì mà thời tiết Grand Line trở chứng thất thường như gái tới tháng vậy. Mới sáng sớm còn trời trong nắng đẹp, vậy mà tới trưa là giông lốc nổi lên, sóng nước cuồn cuộn, cột sóng thấp nhất lúc ấy cũng phải cao gần chục mét, nhưng rồi tới chiều tự dưng sóng yên biển lặng trở lại, và khi chỉ mới 5 giờ chiều thì trời đã tối hù như nửa đêm với hai hoặc ba mặt trăng xuất hiện cùng lúc. Nội cái việc giữ cho buồm chính không bị toác ra dưới sức gió kinh hồn kia là thấy bay mất nửa cái thanh xuân rồi, huống hồ chi cái việc giữ cho Moby Dick sống sót trước cái thứ thời tiết điên khùng này, cũng đủ tổn thọ hết mấy chục năm chứ chẳng đùa.
Chính vì cực khổ là thế, nên cái giây phút đội trưởng Haruta gào lên từ đài quan sát rằng có một hòn đảo "trong" phía trước, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được trọn vẹn niềm hạnh phúc và vui sướng tột cùng của những hải tặc băng Râu Trắng. Nhờ vào sự ăn ở vô cùng có đức và đầy chuẩn mực của cả nhà mà Grand Line đã ban tặng cho họ những hòn đảo "trong"- những nơi không bao giờ bị ảnh hưởng bởi thứ thời tiết quái đản của đại dương. Gì chứ One Piece thì tụi tui không ham, nhưng tụi tui vẫn còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa cơ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đảo "trong" thật sự là sự cứu rỗi cho cuộc đời thủy thủ khi họ phải vật vã chiến đấu với những "đặc sản" của Grand Line như thời tiết, hải lưu hay thuỷ quái. Tưởng tượng xem: mấy tuần liền vật lộn muốn chết lên chết xuống với cái vùng biển vào mùa dậy thì, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một hòn đảo với khí hậu ôn hoà, bất chấp rằng từ bán kính 200 hải lý trở ra là một mớ hỗn tạp của vòi rồng lửa, giông lốc sét, sóng biển cột, và hàng tá thứ quái dị khác đang diễn ra. Một vùng đất "bất biến giữa đời vạn biến" đúng nghĩa.
Moby Dick vừa bơi vào lãnh hải của hòn đảo, mọi bão tố cùng giông gió bên ngoài cứ như bị sập nguồn đồng loạt vậy. Cùng lúc ấy, trên con tàu cá voi vang dậy những tiếng hò reo đầy hạnh phúc. Có đảo, đồng nghĩa với có thêm lương thực tiếp tế và thời gian xả hơi, nghỉ ngơi cho lại sức. Người dân trên những hòn đảo "trong" phần lớn đều có gốc gác hải tặc và hải quân, một phần đã rửa tay gác kiếm, muốn làm lại cuộc đời, một phần chán nản hệ thống đầy bất cập hoặc về hưu sớm. Trên đảo hầu như có đủ mọi thứ, từ lương thực đến nhu yếu phẩm, có cả những khu trò chơi và những nơi cho mấy ông anh bà chị thỏa mãn những nhu cầu bị kiềm chế lâu ngày nữa. Nói chung thì tuy là vùng tự trị nhưng an ninh khá tốt, dân tình trên đảo rất thân thiện, mức độ phạm pháp trên những hòn đảo này cũng không cao. Gặp một nơi thế này quả là thiên đường giữa trần gian, như là một Sabaody thu nhỏ và ít mặt tối hơn vậy.
Moby Dick nhanh chóng cập cảng trong khi những hải tặc trên con thuyền to lớn thì rôm rả sắm sửa cho chuyến thác loạn- à nhầm- chuyến xả hơi kéo dài 7 ngày sắp tới. Những tiếng la ó bực nhọc giờ đây nhường chỗ cho tiếng í ới gọi nhau, những tiếng chạy gấp gáp thay bằng những bước nhảy tung tăng. Cả bọn trông như một lũ trẻ con nô nức chuẩn bị cho chuyến đi chơi mơ ước vậy.
Trước cái không khí hào hứng của cả nhà, Bố cùng các đội trưởng cũng được vui lây. Họ vừa cùng nhau chỉ đạo các thuyền viên, vừa hứng chí lên đồ và lập kế hoạch cho buổi hồi máu này. Vì họ là anh lớn nên chương trình đi chơi nó cũng phải lớn hơn "thường dân" chứ. Đi ăn, đi chơi, đi mua sắm, đi quẩy, nói chung là càn quét hết cả đảo luôn! Và tất nhiên là thằng bé Hỏa Quyền lại xin xỏ đi theo mấy ông anh của nó. Trước chiêu thức "cún con thần nhãn", mười mấy con tim lập tức tan chảy mà đành cho nó theo chung. Thậm chí Thatch, Izo và Haruta còn giành nhau quyền cưng chiều đứa em út của họ nữa cơ. Và như bao lần khác, người thắng cuộc vẫn luôn là... Marco, cùng với thanh niên may mắn Jozu (ông anh kim cương ít tạo nghiệp nên trời thương). Rồi thì giờ thiên cũng đã đến, cả ngàn con người cùng ùa xuống đảo với niềm hạnh phúc rạn ngời trên gương mặt mỗi người...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hải tặc nhà Râu Trắng lúc này không khác gì một lũ trẻ con to xác chạy lăng xăng trên đảo, ùa vào những hàng quán, khu vui chơi, toilet, nói chung là bất cứ nơi nào đập vào mắt chúng nó đầu tiên. Chẳng hạn như quầy bắn vịt lúc này đang rộn ràng tiếng reo hò
-đúng rồi! Bắn con vịt hồng trên kia kìa!
-hông! Con vịt vàng nhiều điểm hơn!
-nhưng góc này khó bắn lắm! Hay là bắn con màu đỏ hàng ba kìa!
-yeahhhh!!!! Trúng rồi kìa! Ta thắng rồiii!!!
-hahaha! Tui mà! Giờ ai muốn phần thưởng nào~?
-chọn con ngựa tai thỏ kia đi!
-rồi~chỉ cần cậu thích là được
Ngay bên cạnh, hàng đập tạ có thưởng cũng tưng bừng không kém khi mà phần lớn những thành viên bự con trong nhà đều đang thử sức với cái máy đập
-há! Tui được 85 điểm nè!
-cùi quá! Tui tận 90 điểm lận!
-thôi nào các chú~ anh đây 94 điểm mà còn chưa nói gì đây nè!
-tui được 69 điểm, và tui rấttttttt~ là hài lòng vì điều này *fufufu*~
All:....*lùi ra xa*
-gurarara! Các con chơi gì vui thế, cho ta chơi chung được hông?
All: HỔNG ĐƯỢC ĐÂU BỐ ƠI!!!
Những quầy thức ăn cùng những tiệm thời trang cũng chật kín người
-ù ui~ món chả của quán này ngon quá đi~ ơ cơ mà... "quán chả ngon"... là khen hay chê nhỉ?
-nghe nói đầu đường có tiệm mì ngon lắm, ăn xong chỗ này tôi dẫn cậu qua bên kia ăn
-haha~ anh là nhất~
-Bánh Mì ơi~ anh thấy bộ này hợp với em không~?
-Hạc Giấy của anh bận đồ nào cũng đẹp hết, mà đẹp nhất thì luôn là kimono~ em thích thì anh tặng em bộ đó ha
-thật á? Cám ơn anh nhiều lắm~
Khắp nơi rộn ràng tiếng nói cười, đâu đâu cũng thấy cầu vồng, kẹo bông, tim hường bay tứ phía. Nhộn nhịp là thế, nhưng cạnh đó cũng có một thanh niên đang thở dài chán chường ngồi tự kỉ với ông anh của mình. Chẳng qua là nhóm của Marco, Ace và Jozu, lúc trên đường xuống phố chơi thì vô tình đi ngang qua một hiệu sách. Ngay lập tức, Phượng Hoàng như thiêu thân gặp lửa mà bay thẳng vào, để lại thằng bạn với thằng em ngồi chờ mỏi mòn (đúng hơn là mới có 15 phút thôi). Ace đâm ra nản và bắt đầu tường thuật cho ông anh kim cương về chuyện tình hai con kiến trên tảng đá ven đường. Một lúc sau, nó bảo
-Joz, nói thử xem... anh có nghĩ Marco thực chất là trái dứa tiến hoá không?
-Marco ấy hả? Thật ra thì tôi thấy anh ta có mùi dừa chứ đâu phải mùi dứa đâu?
-ý tôi là... nhìn cái quả đầu đó, anh không nghĩ anh ấy giống trái dứa à?
-chắc tôi bị chai dây thần kinh rồi nên tôi thấy anh ta bình thường thôi
-theo như giả thiết của tôi: Marco thực chất là một giống dứa có thể biến thành người, sau đó trong dạng người thì vô tình ăn trúng trái Phượng Hoàng. Vào mỗi tối, anh ấy sẽ khoá mình trong phòng, và dưới ánh trăng Grand Line, anh ấy sẽ biến trở lại thành trái dứa và- ÁÁÁÁÁÁÁÁ
Và sau đó thì sao, Jozu không thể biết khi "trái dứa" nào đó đã xuất hiện trong dạng thần điểu mà sút bay thằng nhỏ ra bờ biển phía xa. Nhìn ông bạn của mình, Jozu thở dài
-tui đi lấy phao đây...
-thằng nhóc này! Bộ hồi trên rừng nó làm rớt não ở trển hả trời, yoi!
-... mà anh có phải-
-có muốn tăng ca hông, yoi?
-... tui đi hốt nó dzìa đây...
Thiệt tình, chàng hải tặc kim cương nghĩ, tại sao nhóm của họ không thể hường phấn như những nhóm khác, chẳng hạn như nhóm Thatch-Izo (Bánh Mì & Hạc Giấy ấy) phải hay hơn không? Số tui là số gì mà khổ dữ dzậy trời?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rồi thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mà một tuần đã đến rồi đi như một cơn gió, và hôm nay đã là ngày cuối cùng mà băng Râu Trắng sẽ dừng chân tại đảo. Cũng như mọi lần, ngày cuối luôn là cái hôm ăn chơi xả láng nhất. Còn bao nhiêu lụa, anh em cứ bung cho hết. Bao nhiêu món ngon vật lạ đều đã được cái bọn nhoi này nạp hết vào bụng, các khu trò chơi đều đã được trải nghiệm qua, bao nhiêu phần thưởng đều lần lượt bay vào tay các thanh niên trâu bò nhà Râu Trắng, còn hội đầu bếp thì sung sướng ra mặt khi hốt được hàng đống món ngon cho cả nhà. Đúng là một tuần ăn chơi nghỉ ngơi có hiệu quả.
Trong những con người đang cố gắng xoã hết mình vào ngày cuối cùng này, có một chàng trai đang nôn nóng chuẩn bị cho ngày cuối của mình. Hỏa Quyền háo hức lên kế hoạch thật tỉ mỉ cho chuyến đi chơi của cậu và Phượng Hoàng. Họ có nên đi ăn hết dãy hàng đầu cảng? Hay là đi chơi một lượt hết khu trò chơi phía gần đồi? Rồi cậu có nên dẫn anh ra hiệu sách? Phân vân một lúc, thằng nhỏ quyết định sẽ thực hiện hết tất cả điều đó. Mà nói mới nhớ, người đội trưởng tóc vàng kia đâu rồi ý nhờ?
Để tìm kiếm một người trên cái hòn đảo rộng lớn và đông đúc này không phải là chuyện dễ. Thằng nhỏ đã mất cả buổi sáng chỉ để tìm người anh phượng hoàng. Dù đã căng mắt mà kiếm, kết hợp với nhờ người tìm phụ, cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng "trái dứa" huyền thoại đâu, trong khi lúc này đã sắp chiều đến nơi rồi. Thiệt chứ, tui có nên tìm trong mấy sạp trái cây để chắc chắn rằng người ta không nhầm ổng với dứa thường mà quăng ổng vào sọt không nhỉ?
Đang bực bội không biết nên tìm tiếp ở đâu, một tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến thằng nhỏ quay lại và thấy chàng cựu thuyền phó của mình đang chạy đến
-Ace! Ace oiii! Tôi thấy Marco rồi nè! Ổng ở quán bar cạnh khu đèn đỏ đó!
-cám ơn Deuce! Tôi đi trước nhá!
Nói rồi thằng bé người lửa chạy ngay về hướng quán bar mà Phượng Hoàng đang ở. Tui chạy tìm ông như một con dzịt cả ngày trời, để rồi cuối cùng ông thản thơi đi uống trong bar thế à?! Tui mà tìm thấy là tui lôi đầu ông về đi chơi với tui!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thiệt tình, người First Mate chọn cái quán có phong thủy đẹp quá mà. Để đến được cái bar đó, thằng bé Hỏa Quyền đã phải né biết bao nhiêu bóng hồng mời gọi ven đường. Ủa bộ tui đẹp lắm hay sao mà cả nữ lẫn nam đều giành giựt tui hết vậy? Vượt qua bao nhiêu "chướng ngại vật", cuối cùng Ace bé bỏng cũng đã lết vào được trong quán. Bây giờ còn phải tìm mái đầu dứa huyền thoại trong sự đông đúc này nữa chứ. Thằng nhỏ hít một hơi rồi bắt tay vào công cuộc tìm kiếm người đội trưởng của mình.
Nói thật thì, trong cái chỗ chật cứng này, để đi mà không đụng trúng người nào đã là điều không thể rồi chứ chưa nói tới việc nhìn cho ra ai với ai dưới cái ánh đèn mờ ảo này. Mất một lúc lâu, Ace mới tìm thấy lưng áo tím cùng mái đầu có một không hai thân thuộc kia. Thở phào nhẹ nhõm, thằng nhỏ sải bước nhanh về phía người hải tặc tóc vàng. Khi vừa đến gần và tầm nhìn thông thoáng hơn, thằng bé bỗng khựng lại trước cảnh tượng trước mắt: Marco ngồi bên quầy rượu, đang nhấm nháp từng ngụm trong ly cối của mình, và ngay cạnh bên Phượng Hoàng là một chàng trai tóc xanh lạ hoắc đang vòng tay ôm lấy anh. Bàn tay chàng trai kia cứ mân mê tay áo anh trong khi cậu ta cứ khúc khích cười và, với khoảng cách này nên Ace nghe được, không ngừng nói với chất giọng ngọt lịm
-này tình yêu... chúng ta thật sự không thể làm gì khác à...? Nghĩ xem... em và anh, chúng ta phải chấm dức tình trạng lập lờ này... làm rõ mọi chuyện... và mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu anh cho em cơ hội... em sẽ chứng minh rằng em xứng đáng với những gì mà anh đã trao cho em...
-..... được thôi, yoi... chứng tỏ điều đó cho anh thấy đi...
-cám ơn anh~ em sẽ cho anh thấy, đến với em là điều đúng đắn nhất mà anh từng làm trên đời~
Xung quanh Ace, tất cả âm thanh đều như mất đi cùng lúc, không khí như bị tống sạch khỏi buồng phổi cậu, và cả thế giới bỗng trở nên nhoè đi trước mắt cậu. Cậu luôn cảm giác như Marco chỉ xem cậu làm anh em, nhưng cậu không hề biết rằng anh ấy đã có người khác. Thằng nhỏ quay đầu chạy đi khi hai con người kia bắt đầu ép sát vào nhau, mặt kệ dòng nước mắt giờ đây đã đầm đìa trên gương mặt của mình...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ánh hoàng hôn rực rỡ phủ lên bầu trời tím thạch anh kia một sắc vàng hổ phách ngọt ngào. Những chàng hải tặc băng Râu Trắng bắt đầu rảo bước trở về con tàu cá voi để chuẩn bị cho bữa tối, vì hôm nay là ngày cuối nên họ sẽ ăn tối trên thuyền để mai xuất phát tiện hơn. Các đội trưởng, trừ Thatch phải về sớm nấu cơm, thì chia nhau lùa mấy thanh niên ham vui về tàu. Sau hơn hai tiếng đồng hồ, chỉ còn lại thằng bé người lửa là chưa thấy đâu. Hội anh lớn ngay lập tức đẩy ông anh cả của họ đi tìm thằng út. Đối với họ, chỉ có ông già gà xanh này mới có thể tìm thấy thằng nhỏ mà thôi.
Marco lắc đầu chán nản trước khi tung đôi cánh lửa lao vút lên không trung, bắt tay vào việc tìm kiếm đứa trẻ lạc này. Cả ngày nay anh đã phải gồng mình hợp tác với một hải tặc nằm vùng để lấy thông tin về vụ lùm xùm trên một hòn đảo của Bố Già. Cái thằng cha đó xin họ để nhóm của chả tự giải quyết vụ lùm xùm mà cứ như đang tám chuyện với người yêu không bằng. Nhưng mà phải công nhận, với cái cách nói chuyện đó, đố đứa nào nghĩ họ đang bàn chiến lượt tấn công luôn ấy. Mà... cái thằng nhóc người lửa đâu rồi ý nhỉ? Không thấy ở khu vui chơi thì chắc anh phải lết vào từng quán ăn để tìm nó quá...
Sau khi đã lượn vào tất cả các hàng quán mà vẫn không thấy Ace ở đâu, Marco quyết định chuyển hướng sang các quán rượu, dù sao thì thằng nhỏ cũng đã đủ tuổi uống rồi mà. Bar trên đảo này chỉ có vài cái, chắc thằng nhỏ chỉ quanh quẩn trong một quán nào đó thôi...
Hai quán đầu tiên, anh vẫn chưa tìm thấy được Hỏa Quyền. Đến quán thứ ba, ngay khi vừa bước vào, Phượng Hoàng đã nhận ra điều khác lạ: tất cả mọi người trong quán đều đang chăm chú lắng nghe một bản nhạc du dương từ phía cây piano giữa phòng. Nhích thêm vài bước, Marco đã có tầm quan sát rộng hơn, và anh khá bất ngờ khi nhận ra chàng trai tóc đen đang chơi đàn kia chính là Ace. Anh không hề biết rằng cậu có thể đánh piano giỏi đến thế. Nhưng... gương mặt thằng nhỏ hiện lên một nét buồn đến nao lòng với đôi mắt đỏ hoe cùng những vệt dài long lanh trên má. Trước khi anh kịp hành động gì thêm, thằng bé đã cất lên tiếng hát trong veo nhưng buồn rười rượi
Tiếng đàn cuối cùng rơi vào thinh lặng. Chàng trai nhỏ gục mặt xuống, cậu cắn chặt môi đến bật máu trong nỗ lực ngăn dòng lệ đang không ngừng tuông rơi nơi khoé mi. Vài người ở gần đấy cố gắng dỗ dành cậu bé, không ai để ý đến một người hải tặc áo tím đang sững sờ nơi ngưỡng cửa...
Marco đang bị nhấn chìm trong một biển những cảm xúc đối lập nhưng lại cuộn xoáy vào nhau. "Thần điểu lửa xanh" mà Ace đề cập đến, có lẽ nào đó là anh? Bài hát này... chẳng lẽ cậu thật sự yêu anh sao? Phượng Hoàng chợt nhớ lại cái đêm anh và cậu trên đài quan sát, lẽ nào những lời cậu nói lúc ấy đều là tình cảm thật của cậu?
Ace... yêu mình sao, yoi...?
Anh vừa định bước tới, con den-den mushi bên túi áo trái của anh chợt kêu lên. Đó là con den-den tin khẩn. Nhìn chàng trai nhỏ thút thít bên khung đàn lần cuối, Phượng Hoàng khẽ lách người ra khỏi quán rượu để nghe máy
-Marco! Anh ở đâu?! Về nhà ngay đi! Bố có chuyện rồi!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com