Ngủ
Portgas D. Ace là một cậu bé rất khó ngủ. Cậu chỉ ngủ khi cơn Ngủ Rủ ập đến, nhưng để ngủ một cách bình thường thì rất khó, nhất là khi cậu đang lo nghĩ. Đến khi lớn lên, trở thành Ace Hỏa Quyền, cậu vẫn rất khó ngủ. Và tối nay cũng thế, mà cậu lại đang suy nghĩ linh tinh nữa chứ.Nằm thao thức trên chiếc giường nhỏ trong phòng, Ace không tài nào chợp mắt được. Trằng trọc hồi lâu, cậu quyết định ra ngoài ngắm biển một lúc cho khuây khỏa đầu óc. Bước chân lên boong tàu, cậu nhảy tót lên đài quan sát mà ngồi vắt vẻo trên thành chắn đài. Ngồi đây, cậu như thấy lại chính mình 8 năm về trước...Trên ngôi nhà cây nhỏ trong rừng, có 3 thằng nhóc ở đấy. Một thằng tóc vàng và một thằng tóc đen nhỏ hơn đang say ngủ. Thằng tóc đen còn lại ngồi thao thức bên cửa sổ. Nó không ngủ được. cứ mỗi lần nhắm mắt, những kí ức khi sáng lại ùa về. Con Roger á, nó không đáng sống. Nó là thứ ác quỷ. Nó mà có thật thì đem đốt sống là vừa. Mỗi kẻ hận Roger cho nó một nhát chém, thế là hay nhất. Treo cổ nó. Phanh thây nó. Ác quỷ. Quái vật..... Thằng nhỏ chỉ muốn hét lên, rằng nó đã làm gì sai, rằng nó là con người, nhưng sao cổ họng khô khốc. Một bàn tay ấm áp dặt lên vai khiến nó giật mình quay lại. Hai thằng nhóc tóc vàng và tóc đen còn lại đã thức và đến bên nó tự bao giờ. Thằng nỏ tóc đen nhỏ hơn ôm chầm lấy nó trong khi thằng tóc vàng khoát vai nó và bảo:-Ace này, cậu không phải quái vật, hay bất cứ thứ gì bọn chúng gọi cậu. Cậu là anh em của chúng tớ, Lu và tớ, cậu còn có những người khác quan tâm đến cậu mà. Nên đừng làm vẻ mặt đó nữa. Lại đây ngủ với bọn này nàoVà thằng bé kéo nó nằm xuống, giữa hai người anh em quan trọng nhất đời nó. Họ giữ nó thật chặt trong lòng, khiến nó cảm thấy bình yên và chìm vào giất ngủ lúc nào không hay. Vì nó biết rằng, bên cạnh nó còn có những người anh em, những người có thể gọi là gia đìnhCòn bây giờ, ngồi tư lự trên đài quan sát, Ace cảm thấy nghèn nghẹn. Liệu họ, những con người trên Moby Dick đây, có thật sự xem cậu như gia đình. Linh tính mách bảo rằng có, nhưng kinh nghiệm xương máu bảo hãy coi chừng. Cậu cũng đã từng tin tưởng.. và rồi... Hỏa Quyền lắc đầu nguầy nguậy. Không, họ chắc chắn không phải hạng người như thế, họ tốt hơn thế gấp trăm ngàn lần. Và cái cảm giác có một người "cha" nữa, nó thật lạ. Trước giờ cậu rất ác cảm với từ đó, và tất cả các từ đồng nghĩa với nó, nhưng khi đã có một người "cha" thế này, cậu không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu, và thằng nhóc người lửa nhảy xuống, lướt đến căn phòng to lớn của người cha chung.Đến nơi, Ace chợt ngập ngừng. Bây giờ đã tối lắm rồi, liệu người ở trong có còn thức không. Đang phân vân, cách của dày hé mở. Đứng trước cậu là khuôn mặt ngạt nhiên của Haruta, chàng đội trưởng đội 12, có vẻ hôm nay là phiên trực của cậu hay đại loại thế. Cậu liền lách mình cho nhóc người lửa bước vào, rồi ra một góc cho nó nói chuyện với Bố. Ace thì chần chừ một chút rồi bước đến trước mặt người cha già của họ. Râu Trắng nhìn xuống người con trai út của mình mà nhẹ nhàng hỏi:-có chuyện gì mà con đến vào giờ này thế Ace?-...con...con không.....con có xứng đáng làm con của Bố không?Ace lí nhí nói chuyện với cái sàn. Cậu không biết rằng câu hỏi ấy đã khiến người cha và anh của cậu như quặn thắt cõi lòng. Tại sao cậu có thể nghĩ rằng mình không xứng. Cái giọng nói và cả con người cậu toát lên một sự cô độc đến đáng thương. Trông cậu thật lạc lõng và bé nhỏ đến tội nghiệp. Chợt một bàn tay to lớn nhưng rất dịu dàng vỗ nhẹ lên mái tóc khiến cậu ngước lên và bắt gặp ánh mắt hiền từ của Bố:-tất nhiên là con xứng đáng rồi. Dù quá khứ của con thế nào, dù con có ra sao, dù con mang dòng máu của ai đi chăng nữa, con cũng vẫn là con trai taChỉ là một câu nói đơn giản, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Ace thấy ấm áp lạ thường. Dụi đầu vào bàn tay vững chãi của ông, cậu khẽ khàng:-hôm nay... con... con có thể... ngủ với Bố được không ạ?-gurarara, thì ra nói chuyện vòng vo nãy giờ là vì thế à? tất nhiên là con có thểGương mặt cậu nhóc như bừng sáng. Cậu nhảy phóc lên đùi ông, cuộn tròn dưới lớp áo khoác của ông như một đứa trẻ khi được ngủ chung với cha nó trong một đêm mưa bão vậy. Râu Trắng đưa tay khẽ xoa lưng nó nhè nhẹ, làm nó kêu rừ rừ như một con mèo nhỏ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Haruta, nãy giờ đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại, cảm thấy có gì đó nhói lên trong lòng khi nhìn người em của mình thiếp đi trên chân Bố. Ngay cả khi ngủ, gương mặt Ace vẫn toát lên vẻ cô đơn tội nghiệp, khác hẳn những lúc cậu vui đùa vào buổi sáng. Một chuyển động nhỏ kéo cậu đội trưởng trẻ về hiện thực. Bố đang nhìn cậu, rồi khẽ đưa một ngón tay lên môi. Cậu gật đầu, rồi quay đi tiếp tục phiên trựcCon sẽ không hé răng về chuyện này đâu, Bố yên tâm. Và con sẽ giúp cậu ấy cảm thấy như đã về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com