TruyenHHH.com

Tren Con Thuyen Vi Dai

     Hôm ấy là một ngày thanh bình, sóng không quá mạnh, gió không quá to, trời ấm áp vừa phải, các thuyền viên băng Râu Trắng như cũng bị ảnh hưởng mà lười hẳn ra. Chẳng có ai muốn động tay động chân gì cả, chỉ lười biếng tập thể mà thôi: đám thì nằm dài trên boong tàu, có mấy đứa thì xách cả ghế bố ra, đám thì vắt vẻo trên cột buồm, và còn mấy đám khác thì nằm ườn cả ra chả muốn làm gì... Mà phải chi cứ yên bình thế này thì cũng hay, chỉ có điều: đây là Grand Line, chả bao giờ yên ổn lâu được đâu. Khi các thủy thủ thiếp đi gần hết, một tiếng nổ đinh tai lôi họ về thực tại, theo sau là tiếng gầm vang vọng từ trong khoang

-CÁI LŨ TỤI BÂY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!!!

Tiếng kêu la hòa nhịp cùng tiếng những bước chạy huỳnh huỵch phụ họa cho tiếng gầm ban nãy, và tiếp sau đó là cánh cửa bên sảnh bị đạp tung bởi ba con người vừa vắt giò chạy vừa cười như điên. Tất nhiên là mọi người biết ngay rằng hội chơi ngu vừa phá chàng First Mate, nhưng khi "nạn nhân" xuất hiện với cơn tức giận bùng chái cực độ, Đại Gia Đình phải mất mấy giây để tiêu hóa tình huống, trước khi đồng loạt bò ra cười: ba cái thằng chơi ngu có vẻ đã tự nâng cấp độ liều và ngu của chúng khi đã, bằng một cách thần kì nào đó, nhuộm hồng mái đầu dứa huyền thoại của Marco. Chứng kiến cái cơn giận ngút trời kia của người anh lớn thì chẳng ai dám hó hé gì, mỗi tội mái tóc hồng neon kia cứ ép họ phải cười lộn ruột cả lên. Tiếng cười của cả ngàn con người như thêm bình ga vào lửa, người đội trưởng gầm lên rồi biến thành phượng hoàng, cặp vuốt sắc quặp lấy ba tên tội đồ kia vứt xuống biển. Khi mấy thành phần dại dột kia tiếp nước cũng là lúc chàng đội trưởng biến trở lại thành người (và tái sinh lại mái tóc vàng dứa nguyên thủy), quét ánh mắt lạnh băng khắp một lượt rồi cất giọng lạnh lùng

-cấm tất cả chúng bây uống rượu bia một tuần, kể cả Bố, yoi!

Chỉ cần có thế, bao nhiêu con người khổ sở quay sang cầu xin anh tha thứ, phạt gì cũng được,  nhưng đừng có đụng đến bia rượu mà, xin anh luôn đấy. Marco thì ngó lơ tất cả cái bọn mất hình tượng kia mà quay về phòng, bỏ lại sau lưng cả ngàn con người khóc lóc van nài và những lời than thở vì có một First Mate hắc ám như thế này. Và đó là cách một ngày bình thường diễn ra trên Moby Dick...

-..và rồi ổng tỉnh dậy-

-ngái ngủ đi ngang cái gương-

-trước khi hốt hoảng nhìn thấy một anh gà tây đẹp mã trong gương nhìn lại mình!

-GƯÁHÁHÁHÁHÁ!!!!!

Trưa hôm ấy, cả Đại Sảnh như muốn nổ tung bởi tiếng cười khi Hội Chơi Ngu tường thuật lại quá trình biến hóa chàng dứa của nhà thành một quả dứa hường mộng mơ đầy quyến gũ (!). Nhân vật chính bị bỏ một xó mà tự kỉ với cuộc đời đầy "phước đức" của mình bên người cha vĩ đại, lúc này đang phải cố gắng nhịn cười vì ông đang phải dỗ con phượng hoàng dỗi hờn, vì dù sao thì tương lai một tuần tiếp theo họ có được đụng tới giọt rượu nào hay không là phụ thuộc vào khả năng dỗ dành của ông cả (cố lên Bố oi). Cả nhà cứ thế cười nói vui vẻ suốt cả bữa trưa, cho đến khi

-oaaa~ ngon quá ~! món này là gì vậy Thatch?

-ngon là phải rồi, một tay anh mày nấu mà, giới thiệu cho chú em biết, đây là món Matelotte lươn đấy!

-ma gì cơ???

-cậu sẽ chẳng thể hiểu hết về sự tinh túy của nó đâu, nên chỉ cần biết đây là một món lươn hảo hạn là được rồi

-..ơ, lươn là con gì thế?

.  .  .  .  .

Cả Đại Sảnh đang ồn ào chợt im phăng phắc trước câu hỏi ngây thơ của người em út. "Lươn là con gì thế?" Ace nói. Người cựu đồng đội của cậu, Deuce là người đầu tiên lên tiếng sau vài chục giây cả nhà nhìn nhau

-A-Ace nè, cậu chưa tỉnh ngủ phải không? hồi nãy Thatch nói món này là món lươn đó. Con lươnnnn đó

-ừ, tôi nghe rõ mà, nhưng con lươn là con gì vậy? nó có vảy hông? hay nó có xúc tu? *mắt cún con ngơ ngác*

Cả cái sảnh im lặng đến đáng sợ, ngay cả Marco cũng hết bực bội luôn sau khi thấy phản ứng của thằng nhóc người lửa với cái giống loài mang tên con lươn. Chàng bếp trưởng sau vài phút đứng hình nhìn thằng em út như thể nó mới mọc thêm ba cái đầu thì lập tức quay sang bảo một đứa trong nhóm đầu bếp chạy vào lấy vài con lươn ra cho em nó xem, vì anh sợ có khi ở nơi mà nó sống thì người ta không gọi loài này là lươn... Nhưng không. Khi cái con tâm-điểm-chú-ý được mang ra triển lãm, thằng nhỏ đã lại gần, ngâm cứu sinh vật uốn éo trong thùng một hồi rồi phán

-cái con ngồ ngộ này là lươn á hả? đó giờ mới thấy lần đầu luôn á!

Và cả nhà nhìn nó như thể ẻm mới mọc thêm chục cái đầu. Hải tặc, suốt ngày lênh đênh trên biển, lại không biết sinh vật này sao? (Thông cảm đi mấy người, ẻm sống trong rừng với chơi ở bãi rác thì làm gì biết con này, mà con này cũng có phải hàng thường đâu mà dễ gặp, mắc gần chết). Còn Thatch, đau lòng khi thấy em mình đường đường là hải tặc mà lại không biết món lươn, anh đã quyết định nguyên tuần đó sẽ nấu những món có lươn cho thằng em khắc sâu vào kí ức của nó về loài sinh vật biển đáng yêu này. 

cái con đáng iu mà họ đang nói đến này

......................

Tối hôm ấy, khi cả nhà quây quần ăn bữa tối, bếp trưởng đã xí chỗ cạnh thằng em út để "tra khảo" nó về những món mà nó đã ăn và chưa bao giờ biết. Và không chỉ anh mà tất cả mọi người đều bất ngờ, thậm chí vài người bị sốc ( điển hình như Haruta) khi nhìn vào cái danh sách những thứ cậu chưa biết tới, trong đó có cả cá mặt quỷ, hàu, và marshmallow. Khi anh hỏi cậu về những món quen thuộc đối với cậu, có một món khiến họ tò mò

-...Dadan gọi món đấy là Hổ Phách Nhuốm Bình Minh

-ơ, món đó như thế nào hả Ace?

-a hình như tôi có đem hình đấy, chờ tôi đi lấy nhé

Thằng nhỏ chạy vụt đi, để Đại Gia Đình đoán già đoán non cái món với tên gọi mĩ miều ấy trông ra sao.



vài phút sau, thằng nhỏ quay lại với cái balô sọc dưa.




Nó lôi ra một cuốn sổ






Nó lật






lật







lật nữa







lật tiếp










Và bao nhiêu con người gào la thảm thiết khi thằng bé giơ ra tấm hình. Trời đất quỷ thần ơi, thề trên Grand Line, thề trên One Piece, thề trên mái đầu dứa huyền thoại của gà tây xanh, ăn gì không ăn, sao em lại ăn cái này?!?!?! Ace thì có vẻ như không để ý lắm đến những tiếng la thất thanh kia khi cậu tiếp tục show hàng thêm vài món ngon trong cuốn sổ tay của mình



hay như món này

Cả nhà chắc chắn sẽ đồng loạt gặp ác mộng với những thứ này cả tuần sau đó. Nhưng Ace thì chỉ đáp lại một cách hồn nhiên

-đó giờ tôi toàn ăn vậy thôi, tôi sống trên rừng mà

Ờ thì, đây có lẽ là sự khác nhau cơ bản nhất giữa một bầy lớn lên ở phố cảng và một thằng lớn lên ở trong hẻm rừng hốc núi do sơn tặc nuôi và anh-hùng-hải-quân huấn luyện. Đại Gia Đình cần gấp một chương trình làm quen song phương lại từ đầu đối với thằng nhóc hải tặc đã dành phần lớn thời gian đời mình trên rừng như Ace...

-------------------

Shokugeki no SomaTop Những món ăn Kinh dị của Việt Nam xin hân hạnh tài trợ menu chap này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com