Tren Con Thuyen Vi Dai
Warning: 18+ (chắc vậy)
Lần đầu tiên mình viết thể loại này; chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm
——————————————
Những cánh hải âu trắng chao lượn nơi chân trời rực màu hổ phách báo hiệu một ngày yên bình đã trôi qua. Trên boong tàu của Moby Dick, người đội trưởng Phượng Hoàng đang đứng tận hưởng cái không khí trong lành của cái thời khắc cuối ngày dịu êm này. Thật hiếm khi anh có một ngày thản thơi đến kì lạ thế này, nên cho dù là mấy đứa kia đang lên kế hoạch chơi khăm anh đi nữa thì anh cũng sẽ lơ đi để tận hưởng những giây phút tuyệt vời hiếm hoi này. Đưa mắt về phía chân trời xa, anh bắt đầu thả tâm trí mình bay tận lên mây. Sắc trời hổ phách ấy khiến anh nhớ đến ánh rực rỡ của một ngọn lửa thân thuộc...Phượng Hoàng lắc đầu thật mạnh. Anh lại mơ tưởng đến chàng trai Hỏa Quyền lần thứ n trong ngày hôm ấy, và có lẽ đây sẽ không phải lần cuối cùng. Anh đã rất cố gắng kiềm chế cảm xúc khi đứng trước Ace, nhưng đó thật sự là một nỗ lực to lớn khi đến cả con phượng trong anh cũng cho rằng ngọn lửa của cậu rất... quyến rũ (định mệnh con chim!). Thở dài mệt mỏi, anh quyết định trở về phòng mình để con chim lửa của anh bình tĩnh lại. Bước chân chậm rãi đưa anh về dãy hành lang thân thuộc. Lúc đi qua khúc quẹo cuối cùng, có một thuyền viên vội vã chạy ngang khiến anh chỉ kịp né sang một bên trong tích tắc. Do tránh đường cho cậu thủy thủ kia, anh va phải một người vừa mới bước chân ra khỏi phòng khiến cả hai ngã nhào-a, tôi xin lỗi, t--úi cha, xin lỗi nh-Họ ngước lên và im bặt khi nhận ra người trước mặt: Marco đã va phải Ace và giờ cả hai đang ngã sóng soài ngay cửa phòng của chàng hải tặc nhỏ trong tư thế không thể nào đẹp hơn: anh đang đè lên người thằng nhỏ, hai cái bản mặt chỉ còn cách nhau vài cm, còn tay chân họ thì cứ rối nùi vào nhau. Hai đứa luống cuống tách nhau ra, rồi lúng túng ậm ờ mà chẳng biết nói gì với nhau. Sau vài giây khó xử, cuối cùng Marco cũng lên tiếng-này, cho tôi xin lỗi, yoi. Đúng là tôi nên cẩn thận hơn-a, kh-không có gì đâu mà, anh không sao là tốt-ừm... cậu vừa định đi đâu hả, yoi?-à, tôi định qua phòng giặt ủi lấy đồ về thôi, cũng không có gì gấp đâu... mà thôi, tôi đi trước nhéChàng hải tặc tóc đen mỉm cười với người hải tặc tóc vàng trước khi tiến về phía cửa. Lúc cậu chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, một cánh tay đã vươn tới sập cửa lại trước mặt cậu. Ace lúng túng-M-Marco? Anh sao thế? C-có chuyện gì sao?Phượng Hoàng lặng im quay sang Hỏa Quyền, đôi mắt biếc xanh của anh nhìn sâu vào ánh mắt màu bão của cậu thật lâu trước khi chậm rãi cất lời-...tôi không hiểu, yoi-a-anh không hiểu điều gì cơ?-...mỗi khi đứng trước cậu, tim tôi lại đập điên cuồng... mỗi đêm, tôi đều thấy hình ảnh cậu lảng vảng trong đầu... nói đi Ace... tại sao thế, yoi?-t-tôi... anh...Người đội trưởng bước thêm một bước về phía chàng trai mà đôi chân như bị chôn chặt xuống sàn, mắt anh không rời mắt cậu một giây-...tại sao tôi không thể ngừng nghĩ về cậu... không thể ngừng lo cho cậu, yoi...?Lúc này, gương mặt họ chỉ còn cách nhau một gang tay, và anh có thể cảm nhận được cả hơi thở gấp gáp của cậu-...tại sao tim tôi không thể ngừng thét gào tên cậu... tại sao thế Ace, yoi?-M-Marco... anh... anh đang say sao? tôi--tôi không say, yoi... tôi biết tôi đang làm gì... còn cậu nữa, Ace, nói tôi nghe... cảm xúc của cậu, yoi-c-c-cảm xúc..?Bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng đưa lên vuốt một lọn tóc của cậu trong khi tay còn lại mân mê gò má lấm tấm tàng nhang-tại sao tim cậu cũng loạn lên khi cậu nhìn tôi... cảm xúc của Ace đối với tôi là thế nào, yoi?-M-Marco... anh...-Ace, tôi nghĩ... tôi yêu em mất rồi, yoi...Nhịp thở chàng hải tặc tóc đen chợt tăng lên khi nghe thấy lời thổ lộ của anh. Cậu bất giác cúi mặt, cả người trở nên căn thẳng, đôi tay ôm lấy trái tim. Sau vài giây, Marco tưởng chừng mình đã đi quá xa, anh chợt nghe thấy giọng nói lí nhí-...em...em cũng yêu Marco.....-n-này, nếu cậu không có tình cảm với tôi thì không cần phải ép buộc bản thân nh--em..em thật sự rất yêu Marco mà!Giọng nói của cậu vang vọng khắp căn phòng nhỏ trước khi sự im lặng bao trùm lên họ. Ánh mắt màu bão lúc này đã ngước lên và nhìn thẳng vào đôi mắt biếc xanh. Sau vài phút, bàn tay Phượng Hoàng luồng rau sau gáy chàng trai nhỏ hơn trong khi tay kia của anh nâng nhẹ cằm cậu-ngăn anh lại nếu em không muốn tiếp tục, yoi-M-Marco...Anh chậm rãi cúi xuống gương mặt thanh tú lấm tấm tàng nhang, rồi thật nhẹ nhàng, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Ace lúc đầu thoáng căn thẳng, nhưng chỉ sau hai giây, thằng bé đã thả lỏng và đáp lại nụ hôn của anh, đôi tay cậu đưa lên, siết nhẹ vai áo tím. Thời gian như ngưng đọng quanh cặp đôi đang say trong chiếc hôn thắm nồng. Rồi họ nhẹ buông nhau ra, ánh mắt vẫn lưu luyến nhau không rời. Ace khẽ lên tiếng-M-Marco... e-em... hôn em, nhé...?Giọng nói như thủ thỉ, cử chỉ có chút ngại ngùng cùng đôi má ửng hồng của chàng trai người lửa khiến lòng Phượng Hoàng trào dân một cảm giác kì lạ. Bỗng đôi tay rắn chắc của anh kéo cậu vào lòng trước khi anh hôn cậu thêm lần nữa, mãnh liệt và đầy đam mê. Còn Ace, bị bất ngờ với nụ hôn bất chợt ấy nên đôi môi cậu đã khẽ hé mở vì ngạc nhiên. Và như chỉ chờ có thế, người đội trưởng tóc vàng đã luồng lưỡi vào mà bắt đầu khám phá bên trong cái khuôn miệng ngọt ngào của Lửa Nhỏ. Trước những chuyển động điêu luyện của anh, Ace cảm thấy mình như bị rút cạn năng lượng, cậu chỉ biết nhắm nghiền mắt, đôi tay cố gắng bấu víu lấy lưng áo anh khi mà giờ đây đôi chân cậu cảm giác bủn rủn như thạch. Nụ hôn ướt át đầy mãnh liệt cuối cùng cũng kết thúc khi hai người phải tạm tách nhau trong phút chốc để lấy thêm oxy vào buồng phổi. Trong vài giây choáng váng, chân Ace đã va phải cạnh giường khiến cậu mất thăng bằng mà bật ngửa xuống giường, vô tình kéo theo cả Marco ngã đè lên người cậu-Marco... em.... em.....-...Ace, yoi... em có tin anh không?...-...em... em tin Marco-Ace... nếu em muốn anh dừng lại, thì hãy nói anh ngay nhé, yoi-em... không muốn anh dừng lạiNghe thấy vậy, Phượng Hoàng nhếch mép cười trước khi cúi xuống mãnh liệt hôn cậu thêm lần nữa. Đầu lưỡi anh di chuyển trong khoang miệng cậu khiến thằng bé chốc chốc lại khẽ bật rên làm anh cảm thấy cậu... đáng yêu vô cùng. Sau vài phút quấn quýt khuôn miệng ngọt ngào ấy, anh bắt đầu di chuyển những nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần, xuống bờ ngực căn, xuống những cơ bụng săn chắc... Anh muốn hôn lên cả cái cơ thể tuyệt đẹp của cậu, để lại những dấu chủ quyền đỏ ửng, để rồi cả thế giới sẽ biết rằng Ace đã thuộc về anh, và chỉ một mình anh mà thôi.Còn Ace, thằng bé như không còn chút sức lực nào nữa, chỉ biết bất lực bám víu vào vạt áo tím của anh, khẽ rên rỉ mỗi khi anh hôn lên những nơi nhạy cảm. Thằng bé thì thầm-Marco...em..em nóng quá...-có khó chịu lắm không, yoi?-khó chịu l-lắm...-ở đâu nào, yoi?-ở...ở dưới...em- ááá-ở đây... phải không, yoi?Giọng nói trầm đầy ma mị, hơi thở ấm áp của người đội trưởng phả bên tai, bàn tay nhẹ nhàng mà cũng mạnh mẽ đang vuốt ve hạ bộ cậu... Tất cả điều ấy như rút đi toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại của chàng trai nhỏ, khiến cậu rùng mình và bật rên thêm lần nữa, chất giọng có cao hơn một chút. Ace lắp bắp-M-Marco...em...anh... -Ace, yoi... nói anh nghe... em có muốn anh tiếp tục không?-em..m-muốn...muốn...-em muốn gì nào, yoi?-e-em muốn anh... em muốn anh... vào trong em...Gương mặt đỏ ửng cùng giọng nói nhẹ nhàng mà hổn hển ấy khiến Marco càng thêm kích thích. Anh không đùa giỡn với cậu nữa mà thẳng tay kéo quần cậu ra trước khi cởi luôn quần áo chính mình, với sự giúp đỡ vụng về của cậu. Nhìn ngắm người con trai bên dưới, anh không khỏi xuýt xoa-Ace, yoi... em đẹp lắm...-em...em đâu c- aaahhh!-rồi, yoi... em không đẹp... chỉ là rất quyến rũ thôi~Anh đã đẩy vào một cách không thương tiếc khiến cậu bị bất ngờ mà rên lên rõ to. Ace cảm thấy như anh đang muốn xé cậu làm hai với cái thứ to lớn ấy của anh vậy. Nhìn chàng trai run rẩy trong lòng mình với đôi mắt ngân ngấn nước, Marco xiêu lòng mà cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi phớt hồng của cậu-thở cho anh nào, yoi... thở chậm thôi... làm theo anh này...-hộc..hộc...M-Marco...-ngoan lắm... em sẽ quen thôi, yoi... thả lỏng cho anh nào...Vài phút sau đó, trong căn phòng nhỏ chỉ vang lên tiếng hổn hển của cậu và những lời an ủi nhẹ nhàng của anh. Một lúc lâu sau, Ace ngước lên nhìn vào anh-em..em sẵn sàng rồi... a-anh di chuyển đi...-nếu đau thì bảo anh ngay nhé, yoiNói rồi anh chầm chậm nhấp hông khiến cậu rên lên không ngừng. Nhịp hông anh lúc đầu còn chậm rãi, nhưng khi nhận thấy cậu đã dần quen, anh liền tăng tốc dần, nhịp đẩy mỗi lúc một nhanh hơn...Anh đẩy liên hồi vào trong cậu với những cú thúc mạnh và sâu khiến cậu chỉ biết tuyệt vọng bấu vào lưng anh, miệng cậu không thể ngừng những tiếng rên đầy khêu gợi-aahh..aahh... Mar-Marco..ah...em..em-aahhh... m-mạnh..mạnh nữa đi...aaaahhhhh~-Ace, yoi... em chặt quá.... em tuyệt lắm, Ace... em là của anh... của anh...-aahh...c-của...ah-của anh... em là của Marco.. của M-ahhh.. Marco~Căng phòng nhỏ giờ đây vang vọng tiếng da thịt va vào nhau đều đều, tiếng rên la của người con trai tóc đen, tiếng thì thầm trấn an trầm ấm của người đội trưởng thần điểu cùng tiếng của những nụ hôn ướt át đầy đam mê...Thật lâu sau đó, Ace rên rỉ-aahh...M-Marco... em-aaahhhh... em sắp... e-em sắp...-anh...cũng sắp rồi...Ace...-aahh...Mar-Marco... em-em...aahh...aaahhh~-ngoan lắm...Ace, yoi... đừng kềm lại...yoi..-em...aahhh....Marco, em...aaahhhhh~-ra cùng anh nào... Ace, yoi...-M-Marco..aaahhh...aaaahhhhhhh~AAAAAAHHHHHH~~. . . . . . . . . .HHAAAA!!!Người đội trưởng tóc vàng bật dậy trên chiếc giường của mình trong căn phòng nhỏ. Anh đưa mắt nhìn quanh khắp phòng, lúc này được chiếu sáng bởi những tia nắng biển trong veo đầu ngày, và nhận ra anh là sinh vật duy nhất trong phòng. Ánh mắt anh liếc quanh một lượt trước khi dừng lại trên cuốn lịch để bànNgày 15 tháng 1Hôm nay đã là tuần tứ hai của năm mới... đã hai tuần trôi qua từ hôm sinh nhật AceAceMarco lắc đầu thật mạnh rồi thở dài. Anh đã mơ cái quái quỷ gì về Ace thế này?! Không những trong mơ anh đã nói lời yêu với cậu, đã thế lại còn...tôi yêu em mất rồi, yoi......em cũng yêu Marco......aahhh... m-mạnh..mạnh nữa đi...BỐP!!!!!Phượng Hoàng tự đấm mình một cái. Anh đang mơ tưởng cái giống điên khùng gì về Ace vậy trời?!... Nhưng... liệu cảm xúc của anh dành cho cậu có thật sự là tình yêu?...anh yêu em mất rồi, yoi...Người hải tặc tóc vàng thở dài. Anh bị cái khỉ gì vầy nè? Ánh mắt chán nản của anh lượn vài vòng quanh phòng trước khi vô tình nhìn xuống thân dưới của mình-...mình cần đi tắm. Nước lạnh, yoi...
———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com