TruyenHHH.com

Tren Con Thuyen Vi Dai

Chào mọi người! Mình biết là mình lặn hơi lâu rồi, mong mọi người thông cảm giúp~ Mới đầu HK2 mà bài muốn gập đầu luôn rồi. Đuối quá đi!!!!!


Nhưng mà, lười quá rồi, bài vở gì, dẹp hết! Hôm nay mình quyết định xoã nên đã viết chap này, mà vì dạo này nghỉ viết hơi lâu với toàn viết luận nên chắc là xuống tay lắm, vì vậy nếu có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua. Chúc mọi người đọc truyện vui và có một năm thật thành công và hạnh phúc nha~!


Chap không liên quan mạch truyện chính; có hơi dài tí; trong đây có một đoạn mật mã mà nếu bạn nào muốn giải thì có thể xem lại gợi ý của chap Valentine (kết)


———————————————————


Hôm ấy là một ngày yên bình trên Grand Line, con tàu Moby Dick đang nhẹ xuôi theo sóng dưới bầu trời xanh trong vắt. Nay đã là những ngày cuối cùng của năm và các thuyền viên băng Râu Trắng đang tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc mừng năm mới. Nếu họ không thể tổ chức tiệc trên đảo vì khoảng cách quá xa, họ sẽ tổ chức trên thuyền vậy, vì không điều gì có thể ngăn cản Đại Gia Đình băng Râu Trắng tiệc tùng cả. Trong cái không khí ấy, có một vài người lại chẳng tỏ ra hào hứng cho lắm...


Người thứ nhất là Ace, chàng trai tóc đen chưa hề thích cái không khí của năm mới chút nào. Ngày đầu tiên của năm luôn là ngày khiến cậu khó chịu, chúng luôn làm cậu nhớ về thân phận thật sự của cậu, về dòng máu chảy trong người cậu. Dù Ace đã tìm thấy được cho mình một Gia Đình cùng những người anh em, đồng đội tuyệt vời, cậu vẫn không thể ngừng cái cảm giác tồi tệ mỗi khi năm mới đến gần. Người thứ 2...


- Marco? Mặt con nhìn nghiêm trọng quá, có chuyện gì sao con trai?

- a, kh-không có gì đâu Bố... con hơi đau đầu vì phải dọn dẹp đống lộn xộn của mấy đứa nó ấy mà, yoi

-..... con có thể giúp ta chuyện này không?

- vâng, yoi? Chuyện gì thế Bố?

- là Ace, ta không biết nên làm thế nào giúp thằng nhỏ vui lên được

-yoi... chuyện đó sao.....


Marco thở dài. Đó cũng chính là điều khiến Phượng Hoàng lo nghĩ mấy hôm nay. Bố và hội đội trưởng đều biết về thân phận thật của Ace, nhưng chỉ có người cha cùng người anh lớn là biết về ngày sinh nhật cũng như lí do mà cậu không thích cái ngày mà đáng ra phải ăn mừng này. Râu Trắng nhìn xuống người con trai lớn của ông


- ta đã cố thử, nhưng có vẻ thằng bé trốn ta mất tiêu rồi, con là người yêu của nó, con giúp ta làm nó vui lên và hiểu ra được không?

-... con sẽ cố, yoi, Bố cũng biết thằng nhỏ mà: cứng đầu kinh khủng!

- nhưng ta nghĩ nếu là con thì Ace cũng sẽ dần hiểu thôi mà

- cám ơn Bố quá khen... con đi tìm thằng nhỏ trước đây, chào Bố nhé, yoi!


Nhìn con phượng nhà mình lượn vào trong khoang, Râu Trắng trầm ngâm suy nghĩ. Dù đúng là thằng út nhà ông có cứng đầu đến đâu, ông tin rằng với tình yêu mà Marco và cả Gia Đình dành cho Ace, thằng bé sẽ sớm hiểu ra nó quan trọng với họ đến dường nào...


———————————————————


Mới vừa trưa ( gần 3-4 giờ chiều luôn rồi mà còn "trưa" gì nữa?) mà cả boong tàu đã náo loạn cả lên. Chẳng qua là Tóc Đỏ lại rãnh rỗi quá nên ghé qua Moby Dick đòi góp vui, mặc kệ sự ngăn cản của đồng đội và sự xua đuổi của gia đình người ta. Tội cái thân già tui quá! Mà thanh niên tóc đỏ này đã quyết thì tới Benn cũng chẳng làm gì được. Vì thế, hiện giờ trên boong tàu cá voi có một vị Tứ Hoàng tóc đỏ với mấy cục u trên đầu (tác phẩm của First Mate nhà mình và First Mate nhà người ta) đang ngồi tám chuyện trên trời dưới biển với chàng trai Hỏa Quyền. Nhìn vẻ vui đùa của thằng nhóc tóc đen, vị cha bán khổng lồ yên tâm phần nào, ít nhất thì bây giờ thằng út nhà ông không còn quá ủ rũ như mấy hôm trước...


Ngay trước giờ ăn tối, khi Marco chuẩn bị gọi hai thanh niên đang buông dưa lê ngoài boong vào ăn, anh đã suýt đo ván nếu haki cùng con phượng của anh không phản ứng kịp thời, nên hiện tại anh đang nhìn xuống cái đống dây nhợ có chàng đội trưởng đội 12 đang nằm dập mặt ở trỏng


- Haruta, cậu lại đang làm cái trò con bò gì đấy, yoi? Hôm nay tôi không rảnh mà đi dọn đâu

- Marco! Chuyện khẩn cấp!

- vụ gì, yoi?

- có một con thuyền hải tặc đang tiến về phía chúng ta!

- thì có sao đâu, yoi, cùng lắm chúng ta tiếp bọn chúng một trận

- trên buồm có hình đầu lâu đội mũ rơm!


Một cơn đau đầu nho nhỏ từ tốn đáp xuống quả đầu nhiệt đới của chàng First Mate với một lực nhẹ nhàng cỡ.... vài trăm ngàn Newton. Đầu lâu đội mũ rơm. Chỉ có một băng hải tặc duy nhất trên cả Grand Line này đủ tự tin rằng đầu lâu mũ rơm là rất ngầu. Và đó chính là băng của Luffy Mũ Rơm, a.k.a thằng cháu nội của Garp, a.k.a thằng cháu nuôi cưng của Tóc Đỏ, a.k.a đứa em trai yêu quý của thằng út brocon nhà Râu Trắng, a.k.a thằng em rể của Phượng Hoàng.


Không phải là Marco không ưa thằng bé, chỉ là nhóc này đi tới đâu là sẽ có cả đống chuyện kinh thiên động địa xảy ra, mà với một Gà Mẹ như chàng đội trưởng đây thì điều đó đồng nghĩa với việc anh lại phải nai lưng dọn dẹp hậu quả. Xin nhắc lại lần thứ n, tui là phượng quàng! hổng phải con cánh cụt há mỏ ngoài công viên! đừng đổ thêm việc cho tui nữa!!!


Nhưng, Grand Line bất-khả-lường, chàng đội trưởng áo tím còn chưa kịp nói thêm điều gì, một cánh tay dài ngoằn đã vươn tới cuốn vào lang cang bên mạn thuyền, theo sau là một, à không, hai tiếng rống đinh tai


AAAAACCCCCEEEEE!!!!!!!!!!

ÁÁÁÁÁAAAAAAAAHHHHHH!!!!!!!!!!


Ba giây sau, một thứ không-xác-định gì đấy tông thẳng vào Hỏa Quyền cùng vị Tứ Hoàng tóc đỏ khiến bọn họ cùng dính chùm vào nhau mà tông thẳng vào mạn tàu đối diện. Blamenco sẽ khóc thét nếu thấy đống xà bần này đây... Chàng Hỏa Quyền rũ vụn gỗ đứng dậy trong khi xoa cái bàn tọa đáng thương vừa bị tiếp đất hơi mạnh bạo


- cái giống g- A! Luffy! Sabo! Nhớ hai người quá đi thôi!

- Luffy! Sabo! Hai tình yêu của ta!

- Shank! Chú cũng ở đây hả?! Vui quá đi!

- ớ hớ hớ.....


Và tiếp theo đó là một màn ôm ấp tập thể đầy mùi mẫn của bốn chú cháu với đôi tay cao su cuốn vòng quanh bọn họ như một cái kén (Sabo lần đầu nếm mùi Gomu Rocket của thằng em nên vẫn đang trong quá trình tìm lại hồn vía). Nhìn cái cảnh tượng trước mắt, Marco thở dài thườn thượt


- Xin chào, yoi... tôi không biết là nhà có khách giờ này đấy

- a! Ông anh Đầu Dứa! Xin chào!

- chào Phượng Hoàng, cho tôi xin lỗi vì sự...bất tiện này, em tôi nó hơi hăng hái chút ấy mà

- không sao, yoi. Mà dù gì cũng tới đây rồi, mời mọi người vào dùng bữa với bọn tôi

- có đồ ăn hả?! (x3)


Gần như ngay lập tức, có ba thanh niên vụt chạy vào trong sảnh, và có lẽ đã lập tức bắt đầu chiến dịch càng quét bữa trưa vì Marco có thể nghe tiếng Thatch và đội đầu bếp thét gào trong vô vọng. Chúc các anh em may mắn...


- hì hì, xin lỗi nhé Phượng Hoàng, anh em nhà tôi hơi rắc rối chút

- không sao, yoi, anh em nhà tôi cũng có đỡ hơn chút nào đâu. Cậu cứ vào trước đi, tôi sẽ giúp các thuyền viên còn lại lên cho, cứ tự nhiên, yoi

- cám ơn nhé, tôi không khách sáo đâu!


Chàng trai áo xanh cúi chào rồi bước vào Đại Sảnh, nơi bữa ăn hỗn loạn đang diễn ra. Trong ba anh em, Sabo là người mà Marco thấy mình phải cẩn thận nhất. Vị tham mưu trưởng quân Cách Mạng luôn khiến anh cảm thấy phải thật cẩn trọng trong cách cư xử nếu còn muốn quen Ace. Không như Luffy thẳng tính quá đà, không như Ace nóng tính, không như Garp bạo lực, Sabo tuy là người điềm tĩnh nhưng rất kinh khủng khi tức giận. Garp tuy đáng sợ thật đấy, nhưng đối với Marco, có lẽ Sabo mới chính là trùm cuối bên nhà vợ của mình...


Chàng đầu bếp băng Mũ Rơm đã thẳng tay trừng trị thằng thuyền trưởng nhà mình vì tội làm náo loạn bữa ăn nhà người khác và ngỏ ý muốn giúp hội đầu bếp băng Râu Trắng trong việc nấu nướng. Lúc này trong sảnh đang là một sân khấu kiêm chiến trường thu nhỏ. Luffy đang cùng xạ thủ, thợ đóng tàu và bác sĩ của mình, có thêm sự góp mặt của Tóc Đỏ, nhảy điệu Đôi Đũa Cái Rây trong tiếng nhạc rộn rã của nhạc công của thằng nhóc, hoà cùng tiếng nhạc của các nhạc công nhà hai vị Tứ Hoàng. Hoa tiêu và kiếm sĩ băng Mũ rơm đang thi uống với vài đội trưởng trong khi nhà khảo cổ đang từ tốn ăn và trò chuyện với vị tham mưu trưởng cùng Phượng Hoàng và Râu Trắng. Có lẽ chỉ có mấy người này là bình thường nhất trong cái khung cảnh náo loạn kia (nếu không tính việc chàng trai áo xanh cứ từ tốn chôm lấy thức ăn từ phần của hai thằng anh em mà ăn ngon lành). Hoá ra là vì nhân dịp cuối năm, Sabo đã xin phép (đúng hơn là mè nheo) Dragon cho về chơi với mấy anh em, nên bây giờ ba thằng quỷ đây mới có cơ hội dính chùm vô nhau thế này...


Sau bữa tối kinh hoàng kia, ba anh em cùng ông chú nuôi của chúng kéo nhau ra boong mà tám chuyện tiếp. Cứ như thế giới này có mình tụi nó thôi ấy, thiệt hết biết mà. Nhưng, nói vậy thôi, chứ nhìn thằng nhóc người lửa vui như vậy, cả Gia Đình đều cảm thấy vui lây. Chưa đến nửa tiếng sau, cả đám lại bắt đầu bày trò chơi ngu, và có thêm cả mấy thanh niên trong hội chơi ngu của băng Mũ Rơm và Râu Trắng tham gia. Bởi, tui nói đố có sai, gặp mấy đứa này là Gà Mẹ tui đây lại phải đi dọn bãi chiến trường của mấy đứa bây mà!... Thế nhưng, Grand Line nào chịu tha cho chàng Dứa nhà ta, vì ngay lúc anh định bước đến dẹp loạn


- HẢI QUÂN! CÓ HẢI QUÂN TỚI!!!


Grand Line đúng là vùng biển không biết đến cụm từ "ngày nghỉ" mà. Đã vậy, gặp ai không gặp, lại nhất định phải là Garp mới chịu. Bộ hôm nay là ngày gia đình vợ ghé chơi hay sao vậy trời?! Chỉ có điều, có gì đó khác lạ so với mọi lần. Không có những chiến hạm đồ sộ như mọi hôm, chỉ có vị phó đô đốc và, gì đây, đô đốc Aokiji?! Có vẻ như vị đô đốc ngái ngủ này đã đèo ngài phó đô đốc trên chiếc xe đạp cà tàng bất chấp địa hình của mình và đưa ông tới đây. Vị hải quân tóc bạc nhảy lên boong tàu, nơi ba thằng cháu đang nháo nhào chạy loạn tìm chỗ trốn: Ace nấp sau chân Râu Trắng trong khi Luffy cùng Sabo nấp sau tấm áo choàng của Shank, và vị Tứ Hoàng tóc đỏ thì nép sau lưng thuyền phó của mình. Người hải quân già gân cất lời


- mấy thằng cháu cưng của tao đâu rồi?! Tao tới thăm tụi bây mà sao không thằng nào ra chào hết vậy?! Bây đối xử với ông nội bây kiểu vậy đó hả?!

- Garp! Bạn già! Ông bạn làm lố vậy tụi nhóc sợ là đúng rồi! Mà sao hôm nay có thêm thanh niên kia vậy?

- à, Kuzan kun cho ta quá gian tới đây ấy mà!


Cùng lúc đó, Robin cũng lên tiếng


- Kuzan, sao ông lại tới đây?

- à, Garp san được nghỉ phép nên muốn ghé Moby chơi, mà các chiến hạm đang bận hết nên ngài nhờ ta chở qua đây. Ở trụ sở ta ngủ suốt nên chẳng ma nào thèm để ý đến ta, Garp san rủ là ta chuồn luôn. Mà có khi tới giờ cũng chả ai biết là ta trốn rồi đâu

- à.... (làm ăn kiểu đó thiệt luôn hả trời)

- nên hôm nay coi như ta cũng đang nghỉ ngơi như Garp san nhá


Đó giờ cứ tưởng chỉ có hải tặc là kì lạ, hoá ra hải quân cũng chả bình thường được tẹo nào. Vị đô đốc vest xanh đã lập tức leo lên và nằm dài trên mấy thùng vũ khí trên boong mà ngủ khò. Garp thì quay sang nói chuyện với Bố Già một lát trước khi "nhập bọn" cùng đám cháu cưng (đúng hơn là dần tụi nhỏ tối mặt). Người ta nói, ông nội mà ra tay thì đến bố cũng chẳng cản nổi...


Sau chừng một tiếng hỗn loạn (Aokiji vẫn ngủ suốt thời gian dầu sôi lửa bỏng ấy), cuối cùng mấy ông cháu cũng chịu ngồi xuống đàm đạo như người bình thường, có cả sự góp mặt của Shank (vì dù sao Tóc Đỏ cũng là "chú" của mấy đứa mà). Cả nhà tám với nhau về đủ thứ chuyện trên đời, và mọi chuyện cứ diễn ra em đẹp cho đến khi


- Ace, sinh nhật này anh tính thế nào?

-... không, Lu, không sinh nhật gì cả

- sao lại không? Sinh nhật cậu mà, cậu phải làm gì đó chứ?

- Sab nói chuẩn đấy, sao cậu không làm? gì chứ tôi thấy chúng ta rất cần tổ chhức sinh nhật cho cậu đấy!

-... tôi không muốn...

- sao lại không? Mày thì làm nhiều thứ tao phản đối thiệt, nhưng tổ chức sinh nhật cho cháu tao thì tao hoàn toàn tán thành mà!

- vì cháu không thích! Sao mọi người không hiểu vậy?!

- nhưng mà Ace, anh-

- anh nói không là không! KHÔNG TIỆC TÙNG! KHÔNG SINH NHẬT GÌ CẢ!!!


Chàng trai tóc đen gầm lên trước khi đùng đùng bỏ vào trong khoang trước ánh mắt lo lắng của gia đình mình. Cậu chẳng thích cái ngày sắp đến này tí nào.....


———————————————————


Luffy ngồi thu lu cạnh cột buồm. Tại sao Ace lại không hiểu rằng sinh nhật anh ấy quan trọng đến thế nào vậy nhỉ? Anh ấy cũng lớn rồi chứ có phải như hồi xưa đâu?... Một vạt áo choàng rớt xuống đầu ngăn dòng suy nghĩ của cậu nhóc


- Acey lại khó ở thôi, không sao đâu nhóc

- nhưng Shank, tại sao tới giờ Ace vẫn không hiểu là sinh nhật là phải có tiệc? Tại sao Ace vẫn chưa thể thích sinh nhật của anh ấy?

- bởi vì con cháu tao đều toàn là lũ ngốc, đơn giản vậy đó!

- Ace không thích thì giờ chúng ta phải làm gì đó cho cậu ta thích thôi! Em có ý tưởng gì không Lu?

- em không biết... hồi ở trong rừng, chúng ta còn lôi anh ấy đi ăn ở quá chị Makino, giờ ở giữa biển rồi, làm sao bây giờ?


Mấy ông cháu cùng vắt óc suy nghĩ. Làm thế nào để khiến thanh niên cứng đầu kia có được một sinh nhật thật tuyệt vời đây? Hồi còn trong rừng thì lôi nó đi chơi được, chứ giờ làm được gì? Nắm tay nhau xuống biển tham quan bụng cá à?!


- woaaa~ đẹp quá đi! Em không biết trong rừng có thứ gì đẹp thế này luôn á!

- anh gọi nó là Thần Bảo Hộ của Colubo này đấy! Và đó! Thấy chưa Ace! Tới thiên nhiên còn muốn ăn mừng sinh nhận cậu, thì với cương vị là "chủ tiệc", tỏ ra hào hứng chút xem nào!

- rồi rồi... hào hứng đây... cơ mà, trông đẹp thật đấy!


- SABO! EM NGHĨ RA RỒI!!!


Cậu nhóc mũ rơm nhảy cẫng lên khiến cả boong tàu giật mình. Xoa xoa cái lỗ nhĩ vừa bị hành không thương tiếc, chàng trai với vết bỏng trên mắt cất lời


- thế, ý tưởng của em là gì nào. Và nói nhỏ thôi, vì chúng ta sẽ làm một buổi tiệc bất ngờ cho Ace mà

- anh còn nhớ Thần Bảo Hộ của Colubo chứ?

- Thần Bảo Hộ?... A! Nhớ rồi!

- ý hai đứa bây là...thứ đó đó hả?

- Thần Bảo Hộ? Có phải là không?

- đúng rồi! Ace thích lắm! Nên chúng ta sẽ đem đến cho anh ấy! Chopper - thuyền y của em có th- a, nhưng không được rồi...

- hử? Sao thế? Thuyền y của nhóc có gì? Mà tại sao lại không được?

- là bởi vì...


Nghe cậu nhóc mũ rơm giải thích tình hình, mọi người cũng đau đầu suy nghĩ. Làm sao để có thể đưa một cảnh tượng như Thần Bảo Hộ đến nơi biển cả mênh mông thế này nhỉ? Vài phút trôi qua, bất chợt cả bốn người cùng quay ngoắt về phía vị đô đốc, lúc này chỉ mới vừa ngủ dậy và ngơ ngát khi thấy bốn cặp mắt đang chằm chằm nhìn về phía mình


~Có cách rồi~


———————————————————


Nằm co ro trong chăn, Ace cố không nghĩ đến cái ngày kinh khủng sắp tới. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ, và cậu sẽ bước sang tuổi mới. Cậu không hề muốn cái ngày ấy đến tí nào. Tại sao lại phải ăn mừng cái mà ngày mẹ cậu qua đời chứ? Nếu không có cậu, mẹ đã không phải chịu khổ, không có cậu, chắc hẳn mẹ vẫn còn trên thế gian... Cậu không muốn ngày mai đến chút nào cả


Đưa tay xuống dưới gối, Ace lấy lên một tấm hình nhỏ. Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp tươi cười rạng rỡ trong bộ váy xanh tựa màu trời, mái tóc vàng dâu tung bay trong gió được tô điểm bởi đóa hoa râm bụt đỏ rực màu lửa. Người phụ nữ ấy đang nắm bàn tay vươn ra của người chụp ảnh (sơ mi trắng, xăn tay áo). Ai chụp thì cậu biết rõ, vì tay ông ta và tay mẹ có đeo nhẫn đôi (và vì tay của Garp và Bố thì không có lông lá như khỉ thế kia). Đằng sau tấm ảnh là dòng chữ uốn lượn


~Aqwt swggp, cnycau~


Ace hiểu dòng chữ ấy, nhưng cậu không hiểu tại sao cậu lại thấy ghen tị với ông ta. Tình cảm mẹ dành cho ông ta thật đẹp, nhưng liệu mẹ có thương cậu nhiều như thế không? Mẹ bất chấp việc yêu Vua Hải Tặc có thể khiến mẹ gặp nguy hiểm mà vẫn đến với ông ta. Cậu chỉ mong mẹ thương cậu, bằng một phần nhỏ tình thương mẹ dành cho Vị Vua của mẹ thôi cũng được. Cậu không hề thích Roger, nhưng Rouge là người mẹ mà cậu yêu quý nhất đời...


Ôm tấm hình vào lòng, Ace vùi sâu hơn vào chăn, mặt cho dòng nước mắt lăn dài trên má. Chàng trai người lửa nức nở mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.....


Nhưng... Phải chi Ace biết rằng, tình yêu mà Vua Hải Tặc cùng Nữ Hoàng South Blue dành cho nhau tuy rất lớn, nhưng tình yêu mà họ dành cho ngọn lửa nhỏ của họ còn lớn hơn gấp trăm lần.....


———————————————————
< skip nếu không muốn mất hứng>
———————————————————




- ááááaaaaa!!! Có cái bông nó cạp mông tui!!! Kéo nó ra! Kéo nó ra dùm đi!!!!

- cái thằng cao su kia! Tránh xa đống đồ ăn cho bữa tiệc ra!!!

- Lu! Không được ăn thịt sống!

- lẹ đi! Sáng tới nơi rồi mà chưa xong gì cho ra hồn hết là sao?!!!

- thằng nào làm rối đống dây này vậy?! Rối nùi vầy rồi sao xài?!

- Bố! Tránh xa đống rượu đó ra!!!

- Shank Tóc Đỏ!!!!! Ra góc kia úp mặt vào tường!!! Ngay!!!!!




———————————————————
<xong đoạn mất hứng rồi nè>
———————————————————


Chàng trai tóc đen cố xoay người tránh vạt nắng trong veo đang phá hủy nỗ lực ngủ thêm chút nữa của cậu. Sau chừng 10 phút, cậu quyết định bỏ cuộc với màn đánh vật không cân sức kia mà mở mắt dậy. Ngày 1 tháng 1. Sinh nhật cậu. Cái ngày mà Hoà Quyền đặc biệt không ưa. Nhưng rồi cậu cũng đâu thể ngủ luôn đến ngày hôm sau được, nên đành phải lết xác dậy thôi. Hôm nay chỉ cần cố tránh mọi người là được...


Đưa tay lên dụi mắt, Ace chợt nhận ra cổ tay phải của mình được buộc một dải lụa đỏ thắm. Ngơ ngát ngồi dậy, cậu nhận thấy dải lụa này kéo dài ra tận cửa và luồn hẳn qua khe cửa. Cạnh gối cậu là tờ giấy với dòng chữ nắn nót mà cậu lập tức nhận ra, chúng thuộc về Sabo


Đi theo sợi dây nhé! Tập thể dục xíu đi ông anh! Lẹ lên, trước khi Lu cuồng chân mà phá banh chành Moby!


Uầy... Lại là mấy thằng anh em. Lúc nào cũng muốn lôi cậu vào tiệc tùng sinh nhận mới chịu. Nhưng, vì sự sống còn của Moby Dick, thôi thì miễn cưỡng đi cho thằng Lu đừng phá nhà vậy. Nghĩ thế, Ace uể oải lết dậy, tụi bây muốn tao đi theo sợi dây? thích thì chiều...


Dải lụa đỏ kia chạy dài ra khỏi phòng chàng trai người lửa, và chạy dọc dãy hành lang đội trưởng ra tận cánh cửa dẫn ra ngoài boong. Trên cánh cửa là tờ giấy với nét chữ gà bới của thằng em cao su


Vừng ơi mở ra!!!


Có đôi khi, Ace chẳng hiểu logic của thằng em mình. Chẳng lẽ hồi đó cậu đập nó dữ quá nên nó tưng tửng thế này tới giờ luôn hả trời?! Nhưng mà thôi, vì sự sống còn của Moby, mở cửa ra vậy...


Hoa. Điều đầu tiên Hỏa Quyền nhận thấy là boong tàu được trang hoàng bởi cả ngàn khóm hoa đỏ rực. Hoa râm bụt. Làm thế quái nào mà họ có thể tìm được hoa râm bụt khi đang lênh đênh giữa biển thế này được nhỉ?! Từng khóm hoa tươi thắm điểm xuyết trên lan can, dọc cột buồm, khắp trên thành khoang và mạn tàu, với những cánh hoa rực rỡ tung bay trong gió trên nền trời xanh vời vợi. Và kia, giăng ngang trên nóc khoang là một băng-rôn to đùng với nét chữ uốn lượn của Phượng Hoàng Marco


~CHÚC MỪNG SINH NHẬT ~
~HOẢ QUYỀN ACE~


Một cử động phía sau khiến cậu quay người lại. Sau lưng cậu là hai người anh em của mình cùng vị Tứ Hoàng tóc đỏ. Sabo đang đội một vòng hoa trên đầu trong khi Shank đeo tòng teng một chuỗi hoa quanh cổ. Luffy, với vòng hoa trên đầu, chuỗi hoa trên cổ cùng vòng hoa trên tay, lao đến ôm chầm người anh lớn của mình khiến cánh hoa bay tứ tung


- Ace!!! Chúc mừng sinh nhật!!!

- Chúc mừng sinh nhật nhá Ace!

- Acey của tui lớn rồi! Sao mà tụi nhỏ lớn nhanh thế không biết!

-..... a..cám ơn mọi người.... làm sao mà...

- hoa đẹp không Ace~? Usopp- xạ thủ thuyền em, có thể tạo ra các loài thực vật khác nhau, nên em nhờ cậu ấy làm ra chỗ hoa này đó~

- mà chưa đâu, bọn này còn có một món quà đặc biệt nữa cho cậu đó!

- nhưng trước tiên, phải làm việc tư tưởng với nhóc trước đã~


Hỏa Quyền còn chưa kịp hiểu mô tê gì, cả ba người trước mặt đã cùng nhau xoay người thằng nhỏ ra phía sau, nơi mà một con thần điểu lửa xanh vừa đáp xuống và đang biến hình về dạng người, với một đóa hoa đỏ cài trên áo. Người đội trưởng áo tím bước đến bên ngọn lửa của anh


- chúc mừng sinh nhật, yoi

- M-Marco, em...

- yoi, hôm nay là sinh nhật của em mà, cười lên cho anh xem nào

- nh-nhưng-

- không nhưng gì hết, yoi! em xứng đáng có được hạnh phúc, em xứng đáng có được niềm vui trong ngày hôm nay, và cả những ngày về sau nữa... hãy mặc kệ những lời của bọn không biết gì về em, yoi, thay vào đó, hãy tin tưởng Đại Gia Đình, tin vào các anh em của em, và tin vào anh... tất cả chúng ta sẽ luôn bên cạnh em, không bao giờ bỏ rơi em đâu, yoi... và anh cũng biết rằng cả mẹ em lẫn Roger cũng sẽ đồng ý với bọn anh thôi... họ thật sự yêu em lắm đấy Ace, vì thế hãy vui lên nào, họ không muốn thấy em ủ rũ như thế trong sinh nhật của mình thế này đâu, yoi


Chàng trai Hỏa Quyền chỉ biết im lặng mà nép vào lòng người hải tặc cậu yêu, nước mắt hạnh phúc không ngừng tuôn rơi ướt đẫm vai áo tím. Siết chặt vòng tay quanh ngọn lửa của mình, Marco thì thầm


- ngoan nào, yoi, hôm nay là ngày vui của em mà, cười lên nào, mọi người còn có thêm một món quà nữa cho em đấy!

- rồi! Em cười nè... và..em cám ơn

- yoiiii~ chờ đến khi em thấy món quà này cái đã, yoi!


Nói đoạn, Phượng Hoàng lấy ra một bông hoa đỏ cài lên tóc Ace trước khi đưa tay lau đi dòng lệ trên đôi má tàng nhang kia rồi dắt tay cậu ra phía boong tàu chỗ đầu con cá voi, nơi mấy anh em cùng ông chú đang háo hức ra mặt


- Acey, sẵn sàng chưa, sẵn sàng chưa~?!

- chuẩn bị tinh thần đi, ông anh yêu dấu!

- anh sẵn sàng rồi chứ~? Chúng ta bắt đầu nhé! MỌI NGƯỜI ƠI! TIẾN LÊN!!!!!


Ngay khi hiệu lệnh của Mũ Rơm vang lên, lập tức có cả ngàn tiếng reo hò hưởng ứng đáp lại. Tiếp theo đó là tiếng động cơ khua nước vang dậy. Từ phía đuôi tàu, một chiếc xuồng máy đầu cừu lướt nhanh một vòng Moby Dick. Trên chiếc xuồng đó, cạnh chàng đóng tàu đang cầm lái là nàng hoa tiêu với mái tóc cam óng ả đang giương cao cây gậy thời tiếc của mình tạo ra một màng sương mỏng bao quanh Moby phía dưới mạn tàu. Một động tác uyển chuyển với cây gậy của mình, và cô tạo ra ba cột nước khổng lồ vụt cao lên khỏi mặt biển, với cột ở giữa cao hơn hẳn hai cột còn lại. Ngay tiếp đó, vị đô đốc vest xanh xuất hiện và phất tay khiến ba cột nước kia đóng băng, cùng lúc phủ một lớn băng mỏng lên mọi khóm hoa trên tàu và khiến lớp sương quanh tàu và trên cột băng lúc nãy hoá thành tuyết. Lập tức, các thuyền viên liền lao ra đứng dọc mạn thuyền và nhảy lên cả ba cột băng kia, cột cao nhất còn có Garp, Chopper, Deuce và Benn trên đó. Vị phó đô đốc quay sang con chồn, à nhầm, con tuần lộc đang trong dạng gần giống người


- chú mày chắc chứ, nhóc?

- chắc chắn ạ! Vị thuốc này cháu không bao giờ nhầm được đâu!

- thế thì tốt! MẤY ĐỨA!!! TRIỂN THÔI!!!

- CHÚC MỪNG SING NHẬT ACE!!!!!


Vị hải quân cùng cả đám hải tặc hô vang và đồng loạt nổ súng vào đám tuyết. Ngay tức khắc, màu trắng tinh khôi chuyển thành sắc hồng rực rỡ. Vị Tứ Hoàng áo trắng trên boong gõ thanh đao của mình xuống sàn, và đám tuyết hồng kia bắt đầu bay đầy trong nắng với ba cột băng khẽ đong đưa theo nhịp sóng, cùng với lớp tuyết hồng phủ trên ngọn, trông chúng hệt như


- Thần Bảo Hộ!

- đúng rồi! Hồi đó trong rừng có ba cây đào cổ thụ mọc sát nhau, cứ tới đầu xuân là chúng ra hoa rực cả một góc rừng, vì thế tớ mới đặc cho chúng nó cái tên Thần Bảo Hộ của Colubo!

- hồi Chopper gia nhập băng của em cũng na ná vầy nè, chỉ có ở điều chỗ cậu ấy thì có tuyết sẵn cơ!


Sắc hồng rực rỡ của "tuyết anh đào", vẻ lung linh của những khóm hoa phủ băng phản chiếu trong nắng, cùng tiếng reo hò chúc mừng của Đại Gia Đình (mỗi người đều có cài hoa râm bụt trên áo, Bố và Garp thì cài trên râu), tất cả điều ấy khiến Ace cảm thấy ấm áp lạ thường. Hỏa Quyền lên tiếng


- cám ơn mọi người! Cám ơn tất cả mọi người nhiều lắm!

- tất cả là vì thằng cháu cưng của tao thôi mà!

- và em đói lắm rồi! Chúng ta có thể nhập tiệc chưa Ace?! Em nhịp từ khuya hôm qua tới giờ luôn rồi đó!!!

- tất nhiên rồi! MỌI NGƯỜI ƠI!!! NHẬP TIỆC THÔI NÀO!!!!!


Đáp lại cậu là cả ngàn tiếng reo hò hưởng ứng. Mọi người nhanh chóng bày tiệc ngay giữa boong, tiếng nhạc rộn ràng hoà cùng tiếng nói cười rộn rã. Bữa tiệc đầu năm mới ấy còn là tiệc sinh nhật của người anh em yêu quý của Đại Gia Đình, thế nên phải thật tưng bừng và náo nhiệt thế này mới phải chứ. Mọi người cùng nhau ăn uống và nhảy múa suốt cả ngày hôm đó trong niềm vui rộn rã. Cũng trong bữa tiệc ấy, Garp và Râu Trắng còn nhận thấy họ có thêm hai vị khách đặc biệt nữa: chính là Vua Hải Tặc cùng vị Nữ Hoàng của ông. Sinh nhật của Hoàng Tử thì chắc chắn Vua và Nữ Hoàng phải cùng có mặt nữa chứ. Vị vua áo đỏ đã nhìn họ và cười ngu trong khi người vợ xinh đẹp của ông đã tươi cười nói


- cám ơn hai người nhiều lắm, vì đã chăm sóc và bảo vệ Ace của chúng tôi




———————————————————
Một lần nữa, chúc các bạn năm mới thật nhiều niềm vui, nếu có gì sai sót, mong các bạn bỏ qua giúp

Mai lại chạy deadline tiếp đây!





...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com