TruyenHHH.com

Tren Bo Bien Vang Co Mot Mua He Khong Ten

Chiều hôm ấy, khi tiếng chuông tan học vang lên tôi. Tôi ngồi ở ghế đá, trước cửa phòng y tế nhìn về phía đội tuyển Taekwondo đang tập luyện. Hình như sắp tới phần luyện tập đấu đối kháng, tôi nhìn thấy Nguyên và Vinh đang mặc giáp bảo hộ, Vinh mặc giáp màu đỏ còn Nguyên mặc giáp màu xanh, cả hai đứng đối diện nhau chào nhau, sau đó bắt đầu lao vào đối kháng với nhau. Tôi nhìn không hiểu lắm, chỉ biết khi Vinh đưa chân đá vào giữa giáp của Nguyên thì thầy Phúc - bắt đầu tách hai hai người ra và cô bạn ngồi trên bồn cây lại lật bảng điểm lên vài số.

Cả hai cứ lao vào nhau rồi bị tách ra, cứ thế lặp lại nhiều lần, cô bạn kia cũng tiếp tục lật. Và cho tới khi Vinh lao lên làm một cú đá xoay người, lúc này Nguyên mới té ngã ra. Tiếng còi vang lên và người dành chiến thắng là Vinh. Cậu nhìn Nguyên nằm dưới đất, cởi giáp tay ra rồi tiến lại phía Nguyên hai người nắm tay, Vinh kéo Nguyên đứng lên.

Hai người đứng đối diện nhau chào nhau, rồi Vinh cởi nón bảo hộ ra, mái tóc cậu ấy ướt sũng, không biết vô tình hay cố ý Vinh đánh mặt về phía tôi. Tim tôi hẫng một nhịp.

Trời ơi sao mà đẹp trai thế nhỉ?

Tôi ôm lấy tim mình rồi quay mặt sang chỗ khác, phải hít vào thở ra thật sâu mấy cái mới có thể bình tĩnh lại. Đến khi tôi quay mặt lại nhìn thì Vinh đã hòa mình vào đám đông rồi, cậu ấy đang dọn dẹp đồ tập. Hình như lớp năng khiếu sắp tan rồi.

Tôi nghiêng đầu tìm Nguyên, thì thấy Nguyên ngồi ở ghế đá gần đó, người nó cũng ướt vì mồ hôi, nhưng mà sao nó không dọn dẹp đi không định đi về à. Còn hẹn tôi đi ăn hủ tiếu nữa, tôi đợi nó nãy tới giờ. Mà thằng này còn lề mề thế không biết nữa. Tôi đứng dậy đeo cặp bực bội đi về phía nó.

Nhưng lại nhát gan không dám đi xuyên qua sân trường, bởi sẽ đi ngang qua Thái Vinh và đám bạn của cậu ấy. Nên tôi phải vòng một đường hình chữ L trong hành lang, tôi đi đến phía sau Nguyên vỗ vai nó.

"Ê"

"A"- Nguyên la lên, nó ôm lấy vai của nó nhăn nhó nhìn tôi.

"Mày định giết tao hả Trang?"

"Ủa tao vỗ nhẹ mà".

Thằng này nó làm sao ấy nhỉ? Bộ nó đau ở đâu hả?

Nguyên quay mặt đi không thèm nhìn tôi, nó ngồi cặm cụi xếp đồ tập luyện của nó. Tự nhiên nhìn nó vậy làm tôi thấy có lỗi ghê gớm, tôi ngồi xuống bên cạnh nó. Cắn môi, không biết phải nói gì, nhưng tôi nhớ chai nước suối khi nãy Hồng Phương mua cho tôi trước khi nhỏ đi về.

Tôi lấy chai nước trong cặp ra đưa cho Nguyên.

"Nè, uống đi, tao chưa có uống đâu. Nhìn.... nhìn mày hình như mệt lắm".

Nguyên quay sang nhìn tôi, hình như nó hơi bất ngờ rồi cầm lấy chai nước của tôi tu một hơi.

"Mệt thấy bà, còn đau vai nữa".

Tôi nghe Nguyên nói vậy thì giật mình lắm, nó là vận động viên mà, vận động viên thì thân thể quan trọng lắm. Vai nó đau thì nghiêm trọng lỡ nó không thi đấu được nữa thì sao. Nên nghe nó nói thế là tôi cuống lên.

"Hả? Đau lắm không? Có cần báo thầy không, để tao đi nói thầy nhé".

Vừa dứt câu tôi đứng lên định nói với thầy Phúc, thì Nguyên nó nắm tay tôi lại nó kéo tôi ngồi xuống. Mặt nó nhăn nhó.

"Không sao, tao bị lâu rồi, nãy do tao không khởi động kĩ thôi. Về xoa bóp một tí là hết ấy mà".

Tôi thở phào.

"Mà sao mày lo cho tao vậy? Tự nhiên bé Trang quan tâm tui dữ trời".

Tôi nhíu mày, bộ bình thường tôi không quan tâm nó à? Bạn bè với nhau phải quan tâm nhau chứ. Tôi nhìn Nguyên cười nửa miệng, nó nhìn thái độ của tôi thì bật cười lớn.

Thằng này đúng là khùng.

"Rồi mày có đi ăn nổi không?".

Nguyên thở dài, nhìn sang đống đồ tập dọn nãy giờ không xong của nó rồi lại nhìn tôi, đôi mắt nó sáng lên như con chó con đang muốn có đồ ăn. Tôi thở dài, lại đến rồi nó lấy cớ đau vai để tôi dọn đồ giúp nó đấy. Thôi được rồi, nể tình nó đang là người bệnh đau nên tôi sẽ dọn giúp nó lần này. Tôi đứng lên nhìn mấy thứ đồ tập lộn xộn không biết cất vào đâu.

"Lấy cái này, bỏ vô túi này khóa lại xong nhét vào ngăn này này".

Nguyên nó ra sức chỉ chỏ, còn tôi thì nó chỉ tới đâu tôi làm tới đó, cuối cùng cũng dẹp xong. Nguyên đứng lên nó cầm cái áo thun để thay, kêu tôi đợi nó rồi nó chạy biến mất vào nhà vệ sinh.

Tôi ngồi xuống tựa lưng vào thành ghế, nhìn bầu trời đang chuyển dần sang cam.

"Ủa Khánh đi đâu rồi?".

Tiếng nói quen thuộc làm tôi giật mình, tôi ngước mắt xuống, Thái Vinh đứng trước mặt tôi trên tay cậu cầm một bìa hồ sơ. Trên tấm bìa hồ sơ đề năm chữ "hồ sơ khám tổng quát".

Tôi nhìn thấy Thái Vinh thì luống cuống, tay chân múa loạn xạ rồi chỉ vào nhà vệ sinh cuối hàng lang.

"Khánh đi thay áo rồi".

Vinh nhìn theo hướng tay tôi, cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi đi bìa hồ sơ cho tôi.

"Nhờ Trang đưa cái này cho Khánh, thầy Phúc nhờ tôi chuyển cho nó. Thầy nói là nó xem rồi gọi điện cho thầy".

Tôi cắn môi, giơ tay ra đón lấy hồ sơ trong tay của Vinh. Chỉ là trong giây phút đó trong đầu tôi xẹt qua một suy nghĩ. Tôi nghĩ, không biết Vinh có nghĩ gì về tôi và Nguyên không nhỉ? Chắc là không đâu, nhưng mà lỡ cậu ấy hiểu lầm thì sao?

Nhưng rồi cũng chính tôi tự phản pháo lại suy nghĩ của chính mình.

Tại sao cậu ấy phải hiểu lầm chứ? Trong mắt cậu ấy tôi chẳng qua chỉ là một người quen biết hơn người lạ một xíu. Có phải là gì của nhau đâu mà cậu ấy phải để tâm và suy nghĩ về tôi như thế.

Thái Vinh không đi ngay lập tức cậu ấy đứng đó, nhìn về phía nhà vệ sinh rồi nhìn tôi. Mãi một lúc, cậu ấy mới quay lưng đi. Khi cậu ấy vừa quay lưng cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, vì những suy nghĩ quẩn quanh trong tôi không còn bị xáo động mạnh mẽ nữa.

Nhưng đi được vài bước Thái Vinh dừng lại, cậu quay lại nhìn thẳng vào tôi.

"Mà bộ... Trang thân với Khánh lắm hả?"- Thái Vinh ngập ngừng nói ra, cứ như cậu ấy suy nghĩ rất lâu vậy.

Chẳng ai biết rằng lúc nghe câu đó, tim tôi đập nhanh như nào đâu. Gì thế này, tại sao Thái Vinh lại hỏi tôi như thế. Chẳng phải như thế là cậu ấy có suy nghĩ gì đó sao? Có phải là điều mà tôi nghĩ không, cậu ấy thật sự quan tâm đến tôi sao?

Càng nghĩ càng khiến cho tim tôi đập nhanh hơn, tôi phải kìm nó lại. Tôi đưa tay đặt lên lồng ngực mình, thở càng ngày càng nhanh.

Thái Vinh thấy tôi như vậy cậu hoảng lắm, cậu chạy lại đỡ tôi ngồi xuống liên tục hỏi xem tôi có sao không. Nhưng mà có đánh chết tôi cũng không dám trả lời rằng là tôi quá thích cậu nên mới vì một câu hỏi của cậu mà tim đập nhanh đến mức thở không nổi như thế này. Nghe có vẻ không có bản lĩnh gì nhỉ, nếu Hồng Phương ở đây nhỏ sẽ cười tôi mất. Nhưng làm sao cho được đây, tôi thích Thái Vinh nhiều qua rồi.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, sau đó nhẹ nhàng ngồi nhích xa Vinh một tí. Bởi tôi không thể ngồi gần cậu ấy thêm nữa, nếu không tôi sẽ xỉu luôn mất.

"Khánh là bạn cùng bàn của mình".

Thái Vinh cau mày, hình như cậu ấy tưởng nhầm rằng tôi học lớp năng khiếu 2.

"À thật ra là bạn cùng bàn hai tuần" Tôi đưa hai ngón tay lên cười "Sau đó cậu ấy chuyển sang lớp năng khiếu".

Lúc này Thái Vinh ồ lên một tiếng rồi gật đầu.

"Nhưng mà Trang không sao thật đúng không?".

Dù rất muốn đào lỗ để chui xuống, nhưng mà tôi phải cố gượng để gật đầu cho Thái Vinh yên tâm. Nếu mà cậu ấy cứ hỏi tới thì tôi không biết phải lấy cớ gì nữa. Đâu thể lấy cớ tôi bị bệnh này kia được, nghe xui xẻo lắm.

"Nhưng mà sao Vinh lại hỏi thế?".

Tôi đánh trống lảng, nhưng thật ra cũng là vừa vặn hỏi điều mà tôi thắc mắc nãy giờ trong lòng.

Vinh cười gượng, cậu đưa tay gãi đầu rồi nhìn về phía đám bạn cùng tuyển võ đứng đằng xa. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt cậu ấy, mấy cậu bạn kia thấy tôi đánh mắt qua thì lập tức giả vờ bận bịu, kiếm chuyện làm.

Tôi thấy ngờ ngợ ra chuyện gì đó, Thái Vinh cười cười đứng lên.

"Do mọi người tò mò Trang và Khánh là mối quan hệ gì thôi, tôi không có định hỏi đâu, nhưng mà tụi nó cứ ép. Nên... nên Trang không cần để ý đâu nha".

"Trang không để ý đâu".

Tôi mím môi nói.

Thái Vinh dừng nụ cười, cậu ấy có vẻ giật mình nhìn tôi.

"Thôi, Trang đi trước nha, chào Vinh, chào mọi người nhé".

Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ là lúc đó bên trong tôi thôi thúc tôi phải đứng lên để rời khỏi đây. Tôi đứng dậy đeo ba lô của mình vào, cầm lấy ba lô đi học của Nguyên, tay còn lại cầm lấy túi đựng đồ tập của nó. Chưa kịp cho Vinh trả lời, tôi đi thẳng về nhà vệ sinh chỗ Nguyên vừa mới đi ra. Tôi nắm lấy góc tay áo Nguyên, kéo nó một mạch ra khỏi trường.

Nguyên có vẻ không biết chuyện gì, cả đường đến cổng nó cứ hỏi tôi sao vậy, có chuyện gì à. Nhưng đến tận bên ngoài tôi mới buông tay áo nó ra.

Nguyên thấy tôi lạ, nó cuối mặt nhìn vào mặt tôi, thì ai dè thấy mắt tôi đỏ hoe.

"Hả, sao lại khóc? Ai bắt nạt bé Trang à?".

Tôi không òa khóc lên, nhưng nước mắt kìm trên khóe mắt lặng lẽ rơi xuống, rơi không ngừng. Nguyên có vẻ bối rối lắm, nó lật đật mở túi đi tập của nó lấy ra bịch khăn giấy lúc chiều tôi đưa cho nó. Nguyên cầm một tờ đưa gần mặt tôi, đến khi sắp chạm được thì tôi cầm lấy, tự lau nước mắt.

"Tự tao làm tao khóc".

Hả?

Mặt của Nguyên nghệt ra, nó không hiểu cái quái gì hết.

Tôi thì chẳng muốn giải thích cho nó. Tôi lấy thẻ xe và tiền xe vùi vào tay nó.

"Đi lấy xe nhanh đi".

Nguyên thở dài, nó để ba lô và túi tập xuống bên cạnh tôi rồi chạy vào nhà xe.

Chiều hôm đấy tôi và Nguyên cùng nhau đi ăn hủ tíu ở quán của chú Sáu, quán của chú bán ở đường Võ Thị Sáu, chạy thẳng một tí sẽ ra vòng xoay đường đi lên Đèo Nước Ngọt. Đây là quán ruột của tôi và nhỏ Phương, nhưng từ hồi Nguyên về đây thì chúng tôi ghé qua chỗ này ăn cũng được vài lần.

Hôm đó tuy rất khó chịu vì chuyện ở trường, nhưng hủ tiếu thì lại rất ngon. Chẳng mấy chốc tôi chẳng còn quá để ý đến chuyện ở trường nữa. Chỉ là hủ tiếu tôi bỏ rất nhiều ớt, Nguyên nó nhìn còn phải nhăn mặt.

"Mày là con chào mào à?"

Tôi không hiểu ý nó.

"Hả? Gì cơ".

"Thì chào mào ăn ớt lột lưỡi để biết nói á, mày ăn nhiều vậy rồi khi nào lột lưỡi".

"Tin tao lột lưỡi mày không?".

Tôi hù, nhưng thằng Nguyên thì không sợ. Nó ôm bụng cười nắc nẻ, buổi chiều hôm đó cũng vui lắm. Chúng tôi nói nhiều chuyện trên trời dưới đất, nhưng tuyệt nhiên Nguyên không hỏi tại sao tôi lại khóc. Có thể nó đã quên rồi, tôi cũng mong là vậy, mong ngoài tôi ra sẽ chẳng ai nhớ chuyện hôm nay hết.

Nguyên đèo tôi về nhà bằng chiếc xe đạp của tôi, tôi ngồi phía sau ôm túi đi tập cho nó. Chúng tôi rẽ gió đi trên con đường đê chắn biển, Nguyên thắng lại trước căn nhà có cây phượng rừng già. Đây là nhà của tôi, nó tạm biệt tôi rồi rẽ đi bộ vào con hẻm lớn bên cạnh, nhà của Nguyên là một căn nhà ba tầng nằm sâu bên trong hẻm. Tôi nhớ tầng thượng nhà nó còn có thể nhìn ra biển nữa.

Tôi xuống dắt xe vào nhà, vừa định quay lại khóa cổng, thì thấy Nguyên đứng bên ngoài. Trên tay nó cầm một hộp gì đó. Tôi mở cổng ra ngoài với nó.

"Cầm đi, kẹo dẻo này là ba tao mới đi công tác mang về đấy. Định đưa cho mày mà quên, ăn kẹo ngọt thì đừng khóc nhè nữa nhé".

Tôi liếc nhẹ nó, rồi cười cầm lấy hộp kẹo của nó. Nhưng mà phải có gì đáp lễ nó chứ nhỉ? Nghe nói ba của Nguyên làm kinh doanh nên hay đi công tác nước ngoài lắm. Chắc kẹo này cũng đắt lắm, nên tôi phải kiếm gì bù lại cho nó.

A, tôi nhớ ra rồi, rổ mận(*) mà sáng nay mẹ tôi vừa hái.

(*): ngoài Bắc gọi là quả Roi

Tôi bảo Nguyên đợi tí rồi chạy vào nhà, cầm rổ mận đỏ hồng bóng loáng đưa cho nó.

"Nè có qua có lại, mận mẹ tao mới hái đấy".

"Ôi mùa này có mận hả?".

"Giống mới đấy, mọi gần như bốn mùa liên tục. Có đều không hái sớm thì dễ có dòi lắm".

Nguyên nhìn rổ mận hơi ngập ngừng gì đó, nhưng rồi nó cũng cười cầm lấy rổ mận đi về nhà.

Tôi vào nhà nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối, vào tắm xong tôi lên phòng ngồi vào bàn máy tính. Phòng tôi nằm trên gác, không quá to nhưng có một cửa sổ ngay bàn máy tính, nhìn ra thẳng bên ngoài là vườn trái cây của nhà tôi. Tôi cầm lọ kẹo của Nguyên, lên mạng tra tên của nó vì lúc nãy tôi có ăn vài viên, ngon lắm nên cũng muốn hết sẽ tự mua tiếp. Mà ai ngờ đâu một hộp kẹo bé tí được tròn 70g mà tận 395 ngàn đồng.

Có lẽ rổ mận nhà tôi đổi lấy hộp kẹo này là tôi lời to rồi.

Tắt tab tra tên kẹo, tôi bật qua facebook. Vào mục thanh tìm kiếm, ở đầu mục là cái tên được ghim 'Lê Hoàng Thái Vinh'. Ảnh đại diện là hình cậu ấy đội chiếc nón tai bèo, mặc một chiếc áo thun màu xanh rêu, đang tạo dáng cười tươi chụp trên biển.

Còn facebook của tôi tên là Trang Điền Điền, ảnh đại diện là một con viên đá màu xanh biển mà tôi vừa chụp được ở biển cách đây không lâu.

Tôi bấm vào facebook Thái Vinh thì thấy hôm nay trên tường nhà cậu ấy có một bài đăng mới.

Tự nhiên hôm nay có một khoảnh khắc mà tôi ngỡ lòng mình xáo động

Dưới bài đăng có rất nhiều người vào comment, tò mò rằng khoảnh khắc gì. Nhưng Thái Vinh lại chẳng trả lời ai hết. Nhưng khi tôi vừa lướt đến bình luận cuối cùng, thì đột nhiên xuất hiện dòng thông báo có ai đó đang viết một bình luận.

Các dấu chấm cứ nẩy dần dần, cho tới khi bình luận của chính chủ hiện ra. Thái Vinh bình luận kèm một tấm ảnh chụp hoàng hôn từ dưới biển chụp lên đê chắn biển. Cậu ấy viết là Khoảnh khắc này nè.

Tôi không hiểu lắm, chỉ thấy Thái Vinh dễ thương quá, thì ra cậu ấy cũng có mặt mơ mộng như thế. Đang ngồi đắm chìm vào những bài viết của Thái Vinh thì tin nhắn hiện lên, là Hồng Phương.

Nhỏ nhắn tin méc tôi rằng Khải Nguyên vừa được lên confession của trường, tôi nhấp vào bài viết nhỏ gửi, đường liên kết dẫn tôi qua một trang confession mới đăng cách đó mười phút.

Có người hỏi Khải Nguyên có bạn gái chưa, phía dưới thì rất nhiều còm tag tên của Khải Nguyên vào, hỏi sao nhỏ Phương không hoảng loạn lên.

Tôi vừa định đặt tay vào an ủi nhỏ thì nhận lại một tin nhắn.

- Thôi khỏi, tao tốc chiến tốc thắng đây, đếch quan tâm nữa.

Tôi phì cười gửi lại một tin nhắn chúc nhỏ may mắn, nhỏ kịp gửi cho một nhãn dán con thỏ ôm trái tim rồi biến mất.

Đang định lướt web một tí rồi ngủ, nhưng đột nhiên tôi nghe tiếng rì rầm bên dưới vườn cây nhà tôi. Tôi rướn người ra cửa sổ thì nghe tiếng thì thầm của mấy đứa con trai.

"Nhanh lên, coi chừng chủ ra bắt bây giờ, hái mấy trái đẹp đẹp ấy".

Chết bà, hình như là trộm.

Khổ nỗi đêm nay ba mẹ tôi lên thị trấn nghe nhạc rồi, chắc phải một tiếng nữa mới về. Nhưng mà tôi thì sợ quái gì lũ trộm con này, toàn mấy đứa con nít trong xóm chứ đâu.

Tôi chạy vội xuống nhà, ra nhà sau lấy cây gậy chuyên chế để hái mận của ba tôi, tôi nhẹ nhàng mở cửa phía sau ra. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa tụi nó đã la hết toáng loạng, tôi cũng hoảng theo nên tôi đẩy cửa thật nhanh nhắm mặt quật cây liên tục, vừa quật vừa hét.

"Ai cho tụi bây ăn cắp trái cây hả?".

Không biết có quật trúng hay không nhưng tôi cũng nghe mấy tiếng a liền. Thế là được đà tôi cứ quật tiếp, nào ngờ đâu vừa quật xuống cây gậy bị nắm lại.

"Còn đánh nữa là chết người đó".

Ủa?

Giọng nói này quen quen, hình như là tôi nghe ở đâu rồi.

Đúng rồi, là Thái Vinh. Tôi mở mắt ra đúng là cậu ấy đang đứng trước mặt tôi, nắm lấy đầu cây gậy còn lại. Cậu ấy cầm đèn pin rọi về phía tôi, lúc này tôi cũng mới thấy rõ mặt Vinh. Hai mắt cậu mở to lên vì nhìn thấy người nắm đầu cây gậy còn lại là tôi, còn tôi thì mở to mắt ra vì trên tay cậu ấy có mấy vết gậy đỏ to tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com