TruyenHHH.com

Treasure Sukhoon

Lúc nãy Hyunsuk lái chiếc BMW chở Yoshi ra quán café rồi buông lời chia tay thật nặng nề. Anh ta nói trước đây chưa từng thích hắn, một chút cũng không. Hoá ra thời gian qua anh chỉ xem cậu là trò đùa, lại còn lén lút qua lại với nhiều cô gái khác

Tại sao mày ngu thế hả Yoshinori? Tại sao lại yêu cái tên khốn nạn đó chứ?

Bầu trời dần ngã tối, hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ Yoshi vẫn chưa về đến nhà

Cách đó không xa, Jihoon đi làm thêm về. Hôm nay cậu có tâm trạng không được tốt lắm, cậu đang rất ấm ức tên Choi Hyunsuk ấy

Một lúc sau, cậu nhìn thấy mái đầu xanh lục không thể nhầm lẫn ấy đang đứng trước cửa 7eleven gần đó. Không một chút do dự Jihoon tiến lại gần hắn nói chuyện cho ra lẽ

"Choi Hyunsuk!"

"Cậu là... chung lớp với Yoshinori ấy nhỉ?"

"Oh anh còn nhớ Yoshi là ai sao?"

"Ý cậu là sao, tôi không hiểu"

"Không phải cậu qua lại với rất nhiều người sao, nhiều quá sao nhớ hết đây"

"Cậu nói cái đách gì thế? Tôi đã làm gì cậu chưa?"

"Anh không làm gì tôi nhưng đã làm tổn thương người tôi yêu. Tôi theo đuổi cậu ta 3 năm còn không bằng một tên lăng nhăng như anh. Anh không biết trân trọng những gì mình đang có à? Loại người như anh cũng có thể tồn tại sao?"

"Aigo, hóa ra cậu đơn phương tên Yoshi đó sao? Nhưng chuyện của tôi và cậu ta thì cậu lấy tư cách gì để xen vào? Còn tôi qua lại với nhiều người là chuyện của tôi, hậu quả thì cũng do tôi mà ra, tôi sẽ gánh nhận hết. Tất cả đều không ảnh hưởng đến cậu, thế nên cút đi cho tôi nhờ"

Phải, cậu chẳng có tư cách gì để xen vào

Nhưng ai mà chịu nổi khi có người đem tình cảm ra làm trò đùa chứ, lại còn là người mình thích nữa

"Làm phiền anh rồi, chào anh tôi đi" Jihoon không nói gì nữa, cậu xoay lưng rời khỏi đó. Giọng nói lẫn nơi khóe mắt đã có chút nghẹn ngào
























Mạnh mẽ lên Jihoon à, sao lần nào cũng khóc vậy chứ



























Nhưng cả Hyunsuk và Jihoon, 2 người họ đều không biết Yoshi đã đứng gần đó nghe hết cuộc nói chuyện. May là không ai để ý đến cậu


Jihoon thích mình lâu như vậy thật hả. Nhưng mà... mình chỉ xem cậu ấy là bạn thôi, một người bạn thực sự tốt



"Anh ơi, anh làm rơi đồ nè"

Đang suy nghĩ lung tung bỗng từ đâu có một cậu bé, thân thì lớn nhưng nhìn mặt cứ như con nít ấy. Em nhặt chiếc móc khoá lên đưa lại cho Yoshi, đấy là chiếc móc khoá hình trái tim Hyunsuk đã tặng cho cậu. Nhưng về nhà cậu định sẽ vứt nó đi cho rồi

"Cảm ơn em nhé"

"Nhưng mà anh ơi, cho em xin số điện thoại được không ạ?"

Yoshi định đi nhưng có tiến nói phía sau, cậu xoay xuống nhìn cậu bé rồi đáp "được"

"Em tên gì thế?"

"So Junghwan ạ, còn anh thì sao?"

"Anh là Kanemoto Yoshinori"

"Rất vui được gặp anh, em gần trễ giờ học mất rồi nên về trước nhé. Tạm biệt anh, Yoshinori"

Junghwan nở một nụ cười rồi bước đi. Yoshi đứng chôn chân ở đó một lúc lâu

















Tại sao trái tim bé nhỏ của cậu lại nhói lên ấy nhỉ?




















So Junghwan sao? Em ấy thực sự là một thiên thần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com