Treasure Sukhoon Tournasol
Vừa về tới nhà, Jihoon đã thấy cậu em trai đang nấu ăn ở trong bếp
- Jeongwoo yahh, hôm nay nhập học như nào?
- Anh về rồi. Thì em vẫn như hai năm trước. Vẫn là ngồi với Kim Doyoung thôi.
- Hai đứa liệu mà bảo ban nhau học. Mấy lần trốn học đi net của hai năm học vừa rồi thì anh không nói nhưng cuối cấp thì học cho cẩn thận
- À mà lớp em có học sinh mới đấy. Là người Nhật Bản, ngồi ngay dưới em
- Chắc đứa bé này có gì đó đặc biệt thì em mới chú ý hả?
- Khó ưa cực luôn, em hỏi gì cũng không trả lời. Bước vào lớp chỉ giới thiệu mỗi tên là Watanabe Haruto.
- Tên đẹp thế.
- Nói thật thì nó đẹp trai lắm anh.
- Rồi sao em quan tâm nó dữ thế...
- Đương nhiên rồi, em là lớp trưởng mà. Mà công ty anh có gì à, sao không thấy anh cười như mấy hôm trước
- À thì... tự dưng anh lại được chọn làm thư kí riêng của chủ tịch
- Anh của em giỏi mà, được vị trí đó có gì lạ chứ. Ăn cơm tối xong, Jihoon quay trở về phòng, cậu mở ngăn kéo chiếc tủ đầu giường, lấy ra một tấm ảnh cũ. Trong tấm ảnh là hai cậu bé đang cười rất tươi ở một vườn toàn hoa hướng dương. Jihoon vừa nhìn vừa cười. Đối với Jihoon mà nói, người trong tấm ảnh đó rất quan trọng . Người khoác vai cậu trong tấm hình đó không phải Jeongwoo mà là một người khác nhưng cậu đã không gặp người đó chắc khoảng hơn 10 năm rồi. Cậu thực sự nhớ người đó nhưng tìm ở đâu bây giờ. Năm cậu 18 tuổi, cậu về chiếc vườn hoa đó để tìm hình bóng quen thuộc kia nhưng chỉ còn những bông hoa hướng dương ấy, còn hình bóng đó đến giờ cậu vẫn không biết. Cậu đã có nhiều kỉ niệm với người đó cùng những bông hoa hướng dương. Chợt có tiếng sấm bên ngoài kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ kia . Trở về hiện thực , cậu chẳng biết ngày mai sẽ đối diện với chủ tịch như thế nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Tiếng chuông báo thức reo lên đánh thức Jihoon khỏi giấc ngủ say từ đêm qua. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì xách tài liệu đi làm. Vừa đến công ty, mọi người đều chào cậu với cái tên THƯ KÍ CHỦ TỊCH làm cậu ngại muốn đào hố chui xuống. Khi thấy cậu, giám đốc nhân sự bảo rằng chủ tịch tới rồi , lên tới đó nhớ qua chào chủ tịch. Cậu gật đầu lia lịa , trong thang máy cậu cứ lo lắng mãi không thôi. ' Ting' một cái, đến nơi rồi. Cậu nhanh chóng bước tới cửa phòng chủ tịch rồi gõ cửa
- Vào đi
Cậu chầm chậm bước vào với tâm trạng sợ hãi
- Thưa chủ tịch, tôi là Park Jihoon.
- Ồ là cậu sao
Vị giám đốc kia đang ngồi quay mặt vào tường bỗng dưng xoay ghế, mặt đối mặt với cậu. Cậu bỗng giật mình, vị chủ tịch này đẹp trai thật đấy.
- Thưa chủ tịch , tôi...
- Có phải cậu muốn hỏi lí do tại sao tôi chọn cậu phải không ?
- Dạ... dạ
- Cậu rất giỏi mà, tôi cũng không muốn ở gần bất cứ cô gái nào cả, vừa hay cậu là con trai. Nhất định không được làm tôi thất vọng.
- Vâng thưa chủ tịch. Tôi sẽ cố gắng hết sức ạ
- Phòng của cậu ở bên kia.
- Tôi xin phép thưa chủ tịch. Park Jihoon ngạc nhiên lắm, vị chủ tịch này đẹp trai thật, lại còn trẻ nữa. Nhưng.. mà... sao cậu cứ có cảm giác đã gặp ở đâu nhỉ? Khi cậu vừa rời đi, vị chủ tịch kia bỗng nở nụ cười, cảm giác kia lại quay lại rồi. Từ khi cậu bé đó rời đi, cậu ít cười đi hẳn, cậu chẳng nhớ lần gần đây nhất cậu cười là khi nào
" - Anh Hyunsuk ơi, anh cười nhiều lên nhé! Anh cười lên đẹp y như những bông hoa hướng dương này vậy đấy.
- Jihoon thích thấy anh cười lắm sao?
- Đúng ạ
Hyunsuk đưa tay xoa đầu đứa bé nhỏ tuổi hơn rồi hôn lên trán cậu bé đó một cái. Hai đứa cười tít mắt lên, nhìn đáng yêu lắm "
' Cộc...cộc.. cộc '
Tiếng gõ cửa kia lại một lần nữa kéo cậu ra khỏi kí ức đẹp đẽ đó
- Vào đi
- Hyunsuk, anh phải giải thích cho em, tại sao anh không chọn em chứ?
- Tại sao anh phải chọn em
- Anh Hyunsuk, bố mẹ em đã nói rồi, kiểu gì sau này chúng ta sẽ kết hôn mà phải không?
- Ai nói với em như thế Vivi, anh chưa bao giờ đồng ý mà anh sẽ không bao giờ đồng ý.
- Chẳng phải lúc ở bên Pháp.... chúng ta thân thiết như người yêu sao?
- Đối với anh, em chỉ là em gái thôi ! Đừng quậy nữa
- Em không biết, em muốn được làm thư kí...
- Vivi, tập đoàn nhà em vẫn đang chờ em về làm giám đốc đấy.
- Hyunsuk...
- Đi ra đi, anh mệt lắm, đừng làm phiền anh. Vivi đi ra, liếc mắt nhìn về phòng của Jihoon rồi đi xuống phòng làm việc. Jihoon ở phòng bên cạnh đứng ngồi không yên. Khi mới bước vào phòng chủ tịch, bình hoa hướng dương trên bàn đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu tự hỏi chủ tịch thích hoa hướng dương sao. Thế thì rất giống cậu. Ngày hôm ấy kết thúc trong sự ngượng ngùng của Park Jihoon. Thật ra là vài ngày sau cũng không khá hơn là bao. Hôm nay Jihoon cần Hyunsuk kí cho một hợp đồng nên đành vác bản mặt qua đó. Vẫn là tiếng gõ cửa
- Vào đi
- Chủ tịch, tôi là Jihoon đây ạ
- Có chuyện gì không?
- Dạ có ạ, hợp đồng này cần chủ tịch kí ạ
- Được, cậu đưa đây
- C-chủ tịch, anh thích.... hoa hướng dương sao?
- Đúng
- Tôi cũng thích hoa hướng dương.
- Hoa hướng dương mang một ý nghĩa rất đặc biệt, nó cũng là một kỉ niệm đẹp của tôi
- Hoa hướng dương cũng là một kỉ niệm của tôi với một người.
Hyunsuk nghe đến đây, bắt đầu thấy tò mò
- Kể tôi nghe được chứ?
- Thật ra tôi sinh ra ở một vùng quê yên bình, hồi 5 tuổi tôi có quen một người đặc biệt , anh ấy rất dễ thương, nụ cười của anh ấy đẹp như những bông hoa hướng dương. Tôi và anh ấy đã rất vui vẻ bên vườn hoa hướng dương. Anh ấy từng hôn lên trán tôi nữa.
- Kỉ niệm đẹp đấy. Tôi kí xong rồi
- Tôi xin phép về phòngSau khi Jihoon đi khỏi phòng, Hyunsuk cảm thấy cảm giác đấy lại tìm tới. Hyunsuk lại lấy tấm ảnh đó ra, Hyunsuk đơn giản chỉ là muốn ngắm nhìn Park Jihoon của cậu ấy thôi.
- Jeongwoo yahh, hôm nay nhập học như nào?
- Anh về rồi. Thì em vẫn như hai năm trước. Vẫn là ngồi với Kim Doyoung thôi.
- Hai đứa liệu mà bảo ban nhau học. Mấy lần trốn học đi net của hai năm học vừa rồi thì anh không nói nhưng cuối cấp thì học cho cẩn thận
- À mà lớp em có học sinh mới đấy. Là người Nhật Bản, ngồi ngay dưới em
- Chắc đứa bé này có gì đó đặc biệt thì em mới chú ý hả?
- Khó ưa cực luôn, em hỏi gì cũng không trả lời. Bước vào lớp chỉ giới thiệu mỗi tên là Watanabe Haruto.
- Tên đẹp thế.
- Nói thật thì nó đẹp trai lắm anh.
- Rồi sao em quan tâm nó dữ thế...
- Đương nhiên rồi, em là lớp trưởng mà. Mà công ty anh có gì à, sao không thấy anh cười như mấy hôm trước
- À thì... tự dưng anh lại được chọn làm thư kí riêng của chủ tịch
- Anh của em giỏi mà, được vị trí đó có gì lạ chứ. Ăn cơm tối xong, Jihoon quay trở về phòng, cậu mở ngăn kéo chiếc tủ đầu giường, lấy ra một tấm ảnh cũ. Trong tấm ảnh là hai cậu bé đang cười rất tươi ở một vườn toàn hoa hướng dương. Jihoon vừa nhìn vừa cười. Đối với Jihoon mà nói, người trong tấm ảnh đó rất quan trọng . Người khoác vai cậu trong tấm hình đó không phải Jeongwoo mà là một người khác nhưng cậu đã không gặp người đó chắc khoảng hơn 10 năm rồi. Cậu thực sự nhớ người đó nhưng tìm ở đâu bây giờ. Năm cậu 18 tuổi, cậu về chiếc vườn hoa đó để tìm hình bóng quen thuộc kia nhưng chỉ còn những bông hoa hướng dương ấy, còn hình bóng đó đến giờ cậu vẫn không biết. Cậu đã có nhiều kỉ niệm với người đó cùng những bông hoa hướng dương. Chợt có tiếng sấm bên ngoài kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ kia . Trở về hiện thực , cậu chẳng biết ngày mai sẽ đối diện với chủ tịch như thế nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Tiếng chuông báo thức reo lên đánh thức Jihoon khỏi giấc ngủ say từ đêm qua. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì xách tài liệu đi làm. Vừa đến công ty, mọi người đều chào cậu với cái tên THƯ KÍ CHỦ TỊCH làm cậu ngại muốn đào hố chui xuống. Khi thấy cậu, giám đốc nhân sự bảo rằng chủ tịch tới rồi , lên tới đó nhớ qua chào chủ tịch. Cậu gật đầu lia lịa , trong thang máy cậu cứ lo lắng mãi không thôi. ' Ting' một cái, đến nơi rồi. Cậu nhanh chóng bước tới cửa phòng chủ tịch rồi gõ cửa
- Vào đi
Cậu chầm chậm bước vào với tâm trạng sợ hãi
- Thưa chủ tịch, tôi là Park Jihoon.
- Ồ là cậu sao
Vị giám đốc kia đang ngồi quay mặt vào tường bỗng dưng xoay ghế, mặt đối mặt với cậu. Cậu bỗng giật mình, vị chủ tịch này đẹp trai thật đấy.
- Thưa chủ tịch , tôi...
- Có phải cậu muốn hỏi lí do tại sao tôi chọn cậu phải không ?
- Dạ... dạ
- Cậu rất giỏi mà, tôi cũng không muốn ở gần bất cứ cô gái nào cả, vừa hay cậu là con trai. Nhất định không được làm tôi thất vọng.
- Vâng thưa chủ tịch. Tôi sẽ cố gắng hết sức ạ
- Phòng của cậu ở bên kia.
- Tôi xin phép thưa chủ tịch. Park Jihoon ngạc nhiên lắm, vị chủ tịch này đẹp trai thật, lại còn trẻ nữa. Nhưng.. mà... sao cậu cứ có cảm giác đã gặp ở đâu nhỉ? Khi cậu vừa rời đi, vị chủ tịch kia bỗng nở nụ cười, cảm giác kia lại quay lại rồi. Từ khi cậu bé đó rời đi, cậu ít cười đi hẳn, cậu chẳng nhớ lần gần đây nhất cậu cười là khi nào
" - Anh Hyunsuk ơi, anh cười nhiều lên nhé! Anh cười lên đẹp y như những bông hoa hướng dương này vậy đấy.
- Jihoon thích thấy anh cười lắm sao?
- Đúng ạ
Hyunsuk đưa tay xoa đầu đứa bé nhỏ tuổi hơn rồi hôn lên trán cậu bé đó một cái. Hai đứa cười tít mắt lên, nhìn đáng yêu lắm "
' Cộc...cộc.. cộc '
Tiếng gõ cửa kia lại một lần nữa kéo cậu ra khỏi kí ức đẹp đẽ đó
- Vào đi
- Hyunsuk, anh phải giải thích cho em, tại sao anh không chọn em chứ?
- Tại sao anh phải chọn em
- Anh Hyunsuk, bố mẹ em đã nói rồi, kiểu gì sau này chúng ta sẽ kết hôn mà phải không?
- Ai nói với em như thế Vivi, anh chưa bao giờ đồng ý mà anh sẽ không bao giờ đồng ý.
- Chẳng phải lúc ở bên Pháp.... chúng ta thân thiết như người yêu sao?
- Đối với anh, em chỉ là em gái thôi ! Đừng quậy nữa
- Em không biết, em muốn được làm thư kí...
- Vivi, tập đoàn nhà em vẫn đang chờ em về làm giám đốc đấy.
- Hyunsuk...
- Đi ra đi, anh mệt lắm, đừng làm phiền anh. Vivi đi ra, liếc mắt nhìn về phòng của Jihoon rồi đi xuống phòng làm việc. Jihoon ở phòng bên cạnh đứng ngồi không yên. Khi mới bước vào phòng chủ tịch, bình hoa hướng dương trên bàn đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu tự hỏi chủ tịch thích hoa hướng dương sao. Thế thì rất giống cậu. Ngày hôm ấy kết thúc trong sự ngượng ngùng của Park Jihoon. Thật ra là vài ngày sau cũng không khá hơn là bao. Hôm nay Jihoon cần Hyunsuk kí cho một hợp đồng nên đành vác bản mặt qua đó. Vẫn là tiếng gõ cửa
- Vào đi
- Chủ tịch, tôi là Jihoon đây ạ
- Có chuyện gì không?
- Dạ có ạ, hợp đồng này cần chủ tịch kí ạ
- Được, cậu đưa đây
- C-chủ tịch, anh thích.... hoa hướng dương sao?
- Đúng
- Tôi cũng thích hoa hướng dương.
- Hoa hướng dương mang một ý nghĩa rất đặc biệt, nó cũng là một kỉ niệm đẹp của tôi
- Hoa hướng dương cũng là một kỉ niệm của tôi với một người.
Hyunsuk nghe đến đây, bắt đầu thấy tò mò
- Kể tôi nghe được chứ?
- Thật ra tôi sinh ra ở một vùng quê yên bình, hồi 5 tuổi tôi có quen một người đặc biệt , anh ấy rất dễ thương, nụ cười của anh ấy đẹp như những bông hoa hướng dương. Tôi và anh ấy đã rất vui vẻ bên vườn hoa hướng dương. Anh ấy từng hôn lên trán tôi nữa.
- Kỉ niệm đẹp đấy. Tôi kí xong rồi
- Tôi xin phép về phòngSau khi Jihoon đi khỏi phòng, Hyunsuk cảm thấy cảm giác đấy lại tìm tới. Hyunsuk lại lấy tấm ảnh đó ra, Hyunsuk đơn giản chỉ là muốn ngắm nhìn Park Jihoon của cậu ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com