TruyenHHH.com

Treasure Sukhoon Tournasol

Mọi năm công ty đều tổ chức đi du lịch cho tất cả nhân viên. Năm nay Hyunsuk quyết định đi biển . Mấy năm trước, vị chủ tịch sẽ để mỗi người một phòng nhưng năm nay vì lí do để mọi người đoàn kết hơn nên sẽ 3-4 người một phòng. Hyunsuk còn đích thân sắp xếp phòng. Và cũng chẳng có gì đặc biệt khi chỉ có Hyunsuk và Jihoon một phòng. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.... Hyunsuk đúng là không phải dạng vừa.

Mọi năm chủ tịch đều thuê xe cho cả công ty, nhưng năm nay nhất quyết không cho Jihoon đi chung cùng mọi người. Hyunsuk giữ kĩ quá mất thôi.

View phòng của hai người này thì đẹp khỏi nói. Hyunsuk chiều vợ lắm, biết vợ thích biển chẳng nói chẳng rằng mà tìm được khách sạn này.
- Em ơi, em thích không?
- Thích ạ.

Hyunsuk còn bỏ tiền bao luôn cả bể bơi làm cho nhân viên rất bất ngờ, chưa thấy chủ tịch hưởng ứng mấy phong trào như vậy bao giờ. Hyunsuk còn muốn mặc áo đôi với Jihoon dù Jihoon kịch liệt phản đối.....

- Chủ tịch với thư kí Park mặc áo giống nhau thế.....
- Ồ, giống nhau ghê ấy
- Hai người này có gì mờ ám à

Hyunsuk chính là muốn công khai cho toàn thể nhân viên biết là nhà cậu đã có nóc rồi.
- Vợ chồng mặc áo giống nhau có gì lạ chứ
Jihoon ngồi bên cạnh tá hỏa, định bịt miệng mà không kịp rồi...

- Hai người hẹn hò rồi sao
- Đúng là chuyện tốt ghê...
- Cuối cùng cũng có người tách được chủ tịch ra khỏi đống tài liệu kia rồi
- Thư kí Park giỏi quá đi
- Chúc mừng, chúc mừng...

Được mọi người ủng hộ mà mặt Jihoon đã đỏ lên rồi. Nhưng công khai rồi hai người này lại ngang nhiên rải cơm chó thế á? Ai cũng biết yêu nhau rồi, đâu cần phải bám nhau như thế. Đi đâu cũng gọi " em ơi, vợ ơi ".....

Tối hôm đó, công ty tổ chức một buổi ăn đồ nướng, lần này Jihoon rút kinh nghiệm, uống rượu nhưng không uống say, cậu sợ rằng nếu uống say thì con người kia sẽ làm gì cậu mất. Hyunsuk thì uống bạt mạng luôn, chỉ khi cậu say thì mới có thể làm gì Park Jihoon thôi.....

- Em ơi ~ về... phòng thôi... ~
- Tửu lượng của anh đâu có kém thế chứ...

Hyunsuk ranh ma vừa phải thôi nhé... Jihoon đang nằm trên giường thì bỗng Hyunsuk từ giường bên cạnh bay sang
- Ngủ thôi Jihoon
- Có hai giường mà, anh qua kia đi
- Không, không muốn màaaa~~
- Anh không qua là em đạp anh xuống đất đấy
- Nằm yên đi, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau chuyến đi du lịch đó, Jihoon chính thức có thêm một cái tên nữa là Phu nhân. Nghe thì ngại mặt đỏ tía tai nhưng bên trong thì cậu sướng muốn chết đi được...

- Vivi à, con với Hyunsuk sao rồi...
- Con bảo bố mẹ nói với anh ấy là kết hôn rồi mà sao bố mẹ không nói
- Thằng đấy bướng bỉnh lắm, chỉ chờ vào con thôi
- Con sắp thành công rồi mà tự dưng ở đâu ra một tên giành mất vị trí thư kí đó
- Nó tên gì
- Park Jihoon ạ
- Con nên nhớ, chỉ khi con với nó kết hôn thì tập đoàn nhà mình mới được chống lưng, rồi một tay che trời, hiểu chưa ?
- Phạm pháp đấy bố à

Sắp tới CS sẽ có một hợp đồng quốc tế rất lớn . Nếu kí kết thành công thì đây sẽ là một bước ngoặt dành cho CS

Thời gian này cả tập đoàn thực sự rất bận rồi, các ban ngành đều phải tăng ca đến đêm. Đã cả tháng Hyunsuk và Jihoon chưa đi hẹn hò lần nào cả, chỉ đành hẹn hò ngay tại văn phòng thôi...
- Anh ơi, nghỉ tí ăn cơm đi, từ hôm qua anh chưa ăn gì rồi
- Em ăn trước đi, anh giải quyết nốt đã
Jihoon chắc chắn sẽ không đồng ý, đành cầm hộp đồ ăn bước đến rồi ngồi luôn lên đùi Hyunsuk
- Em đút anh thì anh có ăn không?
Hyunsuk nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu. Jihoon liền cắn một miếng rồi cúi xuống môi chạm môi với Hyunsuk rồi đẩy miếng thức ăn đó vào miệng Hyunsuk. Hyunsuk còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì miếng thức ăn đó đã yên vị trong miệng cậu rồi....
- Yah, Park Jihoon à, em lưu manh quá rồi đấy
- Em học từ anh cả thôi...
Đã bị gọi là lưu manh thì sao không lưu manh cho tới luôn. Nghĩ thế rồi Jihoon cúi xuống dây dưa cùng Hyunsuk. Ban đầu Hyunsuk còn ở thế bị động nhưng đến lúc đoạt lại vị thế chủ động rồi. Jihoon bị ép bất ngờ đành làm theo Hyunsuk thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com