TruyenHHH.com

Treasure Imagine We Love

yedam suốt ngày bận bịu với bài hát mà anh tự sáng tác. anh đang là thực tập sinh bên YG, mỗi tháng sẽ có một bài test đánh giá. có thể là cover, sáng tác hoặc tự biên đạo. và yedam đã chọn hát ca khúc mà mình tự viết nhạc lẫn lời. bạn luôn là người đầu tiên và duy nhất được anh cho nghe bản demo của bài hát đó.

"uây, hay thật đó"

"cảm ơn nhé. nhưng tớ thấy nó vẫn chưa ổn lắm"

"tớ không rõ lắm về âm nhạc, nhưng tớ thấy hay lắm luôn đó. rất bắt tai"

"cảm ơn cậu"

bạn không muốn làm phiền anh, rời đi chỗ khác. bạn biết rằng anh luôn bận rộn với việc làm thực tập sinh và chả bao giờ có một giấc ngủ ngon cả. mặt yedam thoáng buồn, nhìn theo hình bóng bạn rời đi.

-

thoáng chốc đã đến gần cuối tháng, kì đánh giá đã đến gần. yedam đương nhiên là rất lo, nên bạn luôn cố an ủi anh, rủ anh đi chơi.

"tiếc quá, tớ phải luyện tập rồi"

"nghỉ một buổi không sao đâu mà! đi nào"

chả ai cưỡng lại được tiếng gọi đi chơi cả. yedam bỏ chiếc ipad xuống, chuẩn bị đi chơi cùng bạn. ngày hôm đó, cả hai đã rất vui vẻ, anh cũng phần nào khuây khoả được đầu óc. hôm đó hai người về nhà lúc tối muộn. à không, đúng hơn là yedam đưa bạn về nhà lúc tối muộn.

"cảm ơn y/n, hôm nay tớ đã rất vui. cảm giác bớt đi được nhiều gánh nặng trong lòng hơn hẳn"

"không có gì đâu. đừng áp lực quá, cậu sẽ làm được thôi mà"

bạn ôm lấy yedam, vỗ về động viên tấm lưng anh. thoáng chốc, trái tim yedam khẽ rung rinh. anh nghệt mặt ra, không biết phải làm gì. bạn búng tay hai ba lần trước mặt yedam, đưa anh trở lại thực tại.

"nè, tỉnh coi"

"à.. ơi ơi?"

"ơi cái gì? sao thế, bỗng dưng đơ người ra"

"à, không có gì. cậu vào nhà đi, tớ về nhé"

"ừm. cẩn thận nha"

-

sau lần đi chơi đó, yedam bận tối mặt tối mũi, không còn thời gian để nghỉ ngơi hay dành cho bạn. bạn cũng hiểu được điều đó nên luôn tránh làm phiền anh hết mức có thể. lớp mới đổi chỗ, hai người ngồi cạnh nhau nên bạn lại càng cần phải giữ trật tự, không làm phiền đến anh. việc này hơi khó vì bạn là một đứa rất thích tám chuyện. thi thoảng bạn lại quay sang nói với anh vài câu vu vơ, cốt để cho anh đỡ căng thẳng. nhưng có ai ngờ rằng anh lại bực mình lại bạn đâu.

"này y/n, cậu trật tự được không? phiền quá, tớ không thể nào tập trung được"

"à ừm.. tớ xin lỗi"

yedam bực bội đeo tai nghe vào, không thèm quan tâm đến bạn đang buồn phát khóc ra bên cạnh. bạn gục mặt xuống bàn chơi điện thoại, cố nén nước mắt. một lúc sau, bạn ngẩng lên thì thấy yedam không còn bên cạnh, cả lớp cũng chỉ vỏn vẹn vài ba học sinh. nhìn chiếc ipad trên bàn chưa tắt máy nên bạn tắt hộ. lỡ đâu có người nghịch gì của yedam thì chết.

yedam quay lại lớp, anh đeo tai nghe vào. nghe được một đoạn, anh tháo vội tai nghe ra, bật dậy. bạn giật mình, quay lại nhìn thì thấy vẻ mặt anh vừa hoảng hốt xen lẫn bực mình và lo sợ.

"đứa nào đụng vào ipad của tớ? cậu hả?"

yedam quay sang nhìn bạn.

"ừ tớ có-"

"tại sao cậu lại làm thế? hả? cậu hiểu rõ hơn ai hết là kì đánh giá đó quan trọng với tớ như nào mà? sao cậu lại phá hỏng bài hát của tớ? cậu biết là tớ đã thức trắng bao đêm vì nó không??"

"tớ không-"

"còn chối?"

"cậu thật sự nghĩ tớ là một người như vậy hả?"

mặt bạn không giấu đi được sự thất vọng.

"thế còn ai khác hả? cậu là người duy nhất biết được mật khẩu máy tớ"

"ừ. vậy cứ nghĩ thế đi"

bạn đeo tai nghe vào, không muốn đôi co thêm nữa. yedam ngồi xuống, bực mình kéo dịch bàn ra xa. bạn nhìn thấy, im lặng không nói gì. xung quanh bắt đầu xôn xao những tiếng bàn tán, đa phần là chỉ trích bạn.

"eo ơi sao lại làm thế nhỉ?"

"biết là yedam bận bịu tối mặt như thế mà còn.."

"mang tiếng bạn thân đấy"

"loại con gái như thế sau đừng xuất hiện nữa"

những ngày sau, ngày nào cũng là những câu từ móc mỉa bạn. thậm chí bạn còn bị một đám con gái bắt nạt nữa. chúng giật tóc, ném giấy, vẽ bậy lên bàn bạn. yedam vẫn ngồi bên cạnh, nhưng với thái độ khó chịu, thậm chí còn cảm thấy bạn bị bắt nạt như thế là hoàn toàn xứng đáng. bạn chịu đủ rồi, bạn sẽ nghỉ học. đi đến văn phòng trường, bạn làm thủ tục rút học bạ.

đêm hôm đó, một người thì tìm những công việc làm thêm để làm, một người thì nằm suy nghĩ xem hành động của mình có quá đáng quá không. yedam quyết định buổi học ngày hôm sau sẽ bắt chuyện lại với bạn, xin lỗi bạn vì cách hành xử của mình. nhưng khi đến lớp, anh bất ngờ vì nghe tin bạn đã rút học bạ. bạn chuyển đi đâu, bạn làm gì, anh hoàn toàn không biết. hôm nay, anh chỉ chờ đến lúc tan học để chạy thẳng đến nhà bạn. nhưng vì đi vội quá nên anh quên mất chiếc ipad ở trên bàn. vội vàng quay lại lấy thì anh đã nghe lỏm được đoạn hội thoại của ba đứa con gái chuyên bắt nạt bạn.

"chúng mày biết ai đã làm hỏng bài hát của yedam không?"

"không phải là y/n à?"

"không. là tao đấy haha. lúc đó yedam đi ra ngoài, màn hình ipad lại đang mở chứ. y/n thì nó úp mặt xuống ngủ. tao ghét con y/n vl, nên đầu tao nghĩ ra ngay một ý tưởng, đó là phá huỷ bài hát của yedam rồi đổ nó hết lên đầu y/n. haha, kế hoạch thành công mỹ mãn. giờ nó rút học bạ rồi đấy, đỡ ngứa mắt hahahaha.."

đang cười dở thì yedam xông vào. ba đứa con gái giật bắn mình, đứa đầu têu mọi chuyện bỗng dưng co rúm co ró lại.

"yedam.. cậu nghe được những gì rồi?"

"hết mọi chuyện"

"yedam này, tớ xin lỗi.."

"cút"

yedam lấy chiếc ipad rồi chạy thẳng đến nhà bạn. đi qua cửa hàng tiện lợi, yedam chạy vào mua chút đồ ăn mà bạn thích. không thể nào đi dỗ con gái mà lại đến tay không được. lúc đi ra quầy thanh toán, anh giật mình khi người trước mặt mình là bạn.

"y/n? cậu làm thêm ở đây hả?"

"ừ"

"có chút thời gian rảnh không?"

"có, vừa hết ca làm"

yedam chờ bạn thay đồ rồi cả hai cùng đi đến một công viên gần đó. anh đưa hộp sữa trong túi cho bạn.

"y/n à, cho tớ xin lỗi. tại cái tính nóng nảy của tớ-"

"không sao. cậu cũng stress nhiều, tránh sao được"

"ừm.. cậu rút học bạ rồi nhỉ?"

"ừ, bây giờ tớ tập trung đi làm thôi. cậu cũng đỡ đi một người lải nhải làm phiền còn gì"

bạn bật cười. yedam chỉ im lặng ngắm nhìn bạn. anh nắm lấy tay bạn, đan mười ngón tay vào nhau. cả hai người nhìn nhau, không cần lời nói diễn tả cũng đủ hiểu.

"liệu chúng ta.. vẫn giữ được mối quan hệ này chứ?"

"tại sao lại không?"

-

by @/minonek__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com