Treasure Imagine We Love
bạn nghèo quá, nghèo rớt mồng tơi ra đây rồi. còn chưa kể bạn mới bị ba má đạp cho ra ngoài đường ở nữa chớ."mày kiếm cho ba mày một công việc ổn định đi gòy về!"xong còn được cả má bạn hùa theo."tiện mày kiếm một thằng người yêu luôn cũng được nhé"buồn quá buồn. bạn giả vờ khóc lóc, nhưng ba má bạn không có thương cảm gì đâu."đi nhanh về sớm nha con gái ơi~"ulatr, đã không thương bạn rồi, lại còn muốn đuổi bạn đi nhanh chứ. bạn đi đến nhà đứa bạn thân soyeon của bạn, (giả vờ) mếu máo."huhu mày ơi tao bị ba má đuỗi ga khõi nhà""sao sao, người anh em có gì cứ vào nhà rồi từ từ mà nói""huhuhu, tao bị đá ga khõi nhà vì khổng có kiếm được việc làm..""mỗi thế?""và không có người yêu.."soyeon cố nín cười để an ủi bạn nhưng không nổi. bạn thân mà, không cười thẳng mặt nhau đời không nể."mày kém vãi ahuhuhahaha..""mẹ, bạn với chả bè.. thôi giúp cái đi, biết chỗ nào còn đang tuyển nhân không?""có. cửa hàng tiện lợi. đi không? ngay trường thôi""đi"-soyeon dẫn bạn ra cửa hàng tiện lợi, hướng dẫn đủ mọi thứ công việc từ A đến Z. bạn thì trộm vía, học cái nhớ luôn (cơ mà nhớ đến bao lâu thì chưa rõ)."òu, cũng đơn giản nhỉ? cơ mà mãi khum thấy ông chủ đâu để tớ còn bàn bạc về hợp đồng nữa..""bồ ơi, đây cửa hàng do tui lập mà""ủa mày lập sao không nói với tao??"bạn kí đầu soyeon vài cái."con gái đâu mà đanh đá.."bạn nhìn ra người con trai đang đứng ở quầy thanh toán. ủa, đứng đó từ bao giờ vậy nhỉ?"nhìn cái giè? đi ra cho tôi còn tiếp khách chứ"cậu con trai junkyu đó giơ nắm đấm lên doạ bạn. bạn giật mình, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu rồi kéo soyeon ra ngoài."má, sao mày tuyển được anh nhân viên tuyệt vời quá vậy?""ổng đanh đá thế thôi, chứ tốt lắm. mày cứ làm cùng đi thì rõ"-ngày đầu tiên đi làm, cả hai đã hạnh hoẹ nhau giờ đổi ca. mặc dù bạn đến sớm hẳn năm phút nhưng kim junkyu kia thì cứ liên mồm bảo bạn đến quá muộn rồi doạ mách với chủ."mách đi xem nào?? soyeon là bạn thân tôi đó?""ừ? còn đấy là em gái tôi đấy?"bạn nhớ lại lời soyeon nói. ả từng khoe là mình có anh trai, nhưng lại không nói anh trai ả vừa đẹp nhưng cũng vừa đanh đá như này."hứ, không đôi co với anh nữa đâu"bạn đi vào trong phòng của nhân viên thay quần áo. khi đi ra, bạn thấy có một hộp hàng sắp hết hạn. trời sinh cho bạn đôi mắt 10/10 nhưng lại cho bạn chiều cao 1m50. kiễng chân, nhảy lên, vươn muốn gãy cả xương sống vẫn không với được cái hộp bánh đó. bạn thở ra, bật nhảy hết sức. tuyệt, bạn trượt chân. nhưng bạn lại không sao cả, ủa? có ai đỡ mình à? quay lại nhìn, là kim junkyu. bạn vội vàng đứng dậy, junkyu cũng nhanh chóng buông bạn ra. hắng giọng xuống, anh chỉnh lại quần áo."ừm.. không sao chứ?""không sao. cảm ơn nhé""gì chứ, tôi chỉ tình cờ đi qua thôi. còn định để cho cô ngã chổng vó ở đấy luôn ấy chứ""đúng thật là xấu tính. anh có người yêu chưa?""chưa""thảo nào ế. hứ"bạn bỏ đi ra quầy thu ngân. lúc này tiếng chuông vang lên, một cậu sinh viên trạc tuổi bạn đi vào. cậu đứng ngó ngó gian hàng sữa một hồi, rồi đi ra với một hộp sữa đậu nành."cho tôi cái này, và.. cả cái này nữa"cậu chỉ vào hộp sữa chuối đang uống dở của bạn."ừm xin lỗi nhưng cái này là của tôi""nhưng tôi muốn""quý khách có thể ra cửa hàng khác mua. tạm thời bên chúng tôi đang hết mất rồi ạ""nhưng tôi muốn cái này""nhưng nó là của tôi""không được""chịu thì chịu, không chịu thì cũng phải chịu""cãi nhau om sòm gì thế hả?"junkyu đi ra, nhìn thấy bạn đang cãi nhau với khách. anh liền hiểu ra vấn đề, chạy lại nói đỡ giúp bạn. chờ cho khách đi xa, anh nhìn bạn rồi tặc lưỡi."đúng thật là.. chả được cái tích sự gì cả. lần sau dữ lên"-đã được một thời gian bạn làm việc ở đây. công việc khá suôn sẻ, bạn cũng dần thân hơn với junkyu (chăng?). hôm nọ, bạn đang cùng anh xếp lại đồ lên giá. bỗng dưng bạn thấy đau bụng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. ngồi trong phòng vệ sinh, bạn không ngừng rên rỉ."trời ơi.. sao lại bị sớm thế.. tháng trước cuối tháng mới bị mà.."không sai, bạn đến tháng. mà bạn cũng có bvs ở đây đâu, lại còn mặc váy trắng nữa chứ. trời ơi biết làm sao bây giờ? chẳng lẽ gọi soyeon đến? nhưng điện thoại bạn ở trong phòng nhân viên rồi. gọi junkyu ư? không không, ngại lắm. đang trong lúc không biết phải làm gì, thì có tiếng gõ cửa."này, đếm đến mười thì mở cửa ra nhé"bạn đếm đến hẳn mười lăm luôn. mở hé cửa ra, bạn thấy có một chiếc túi nilon màu đen. bên trong là bvs kèm với một chiếc quần tối màu. bạn khá là ngạc nhiên trước sự tinh ý của anh. thay sang chiếc quần kia, bạn chầm chậm bước ra chỗ anh."ừm junkyu à.. cảm ơn anh"junkyu giả bộ lạnh lùng liếc nhìn bạn một cái, nhưng ánh mắt anh thì tràn đầy sự ấm áp, lo lắng."về trước đi, nay tôi làm thay cho""cảm ơn anh""ăn gì chưa? có cơm trên bàn tôi hâm nóng sẵn rồi đó, cầm về đi""ah anh không cần phải vậy đâu..""ăn đi, đồ sắp hết hạn rồi. còn đòi hỏi cái gì nữa?"bạn bĩu môi, tưởng thế nào chứ. xách chiếc túi ra về, junkyu nhìn bạn đi xa rồi khẽ bật cười."đáng yêu thật"lúc này, chuông cửa lại vang lên, là doyoung - em học sinh dạo gần đây rất hay tạt qua cửa hàng vì để gặp bạn."ủa anh? nay chị y/n không đi làm à?""vừa về xong, nay có chút mệt. sao, có chuyện gì?""tại em muốn hẹn gặp chị ấy đi chơi. mà chị y/n đáng yêu nhỉ? thật sự í, đúng chuẩn gu em. chắc em thích chị ấy mất rồi anh ạ""không được thích""ủa, sao á anh?""tôi không cho phép cậu thích y/n. em ấy là của tôi"bầu không khí rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên. bạn ghé vào."ủa? chưa về hả?"bạn đi lại chiếc bàn, cầm điện thoại lên."để quên điện thoại. ủa mà có cái video gì đây?"vừa rồi bạn đặt điện thoại xuống, vô tình quẹt vào camera và ấn quay luôn. bạn tò mò bật chiếc video lên, đoạn hội thoại vừa rồi giữa junkyu và doyoung đang được phát lại. điện thoại bạn còn max tiếng nữa chứ, thành ra là cả ba người đều nghe được luôn. doyoung rời đi, "thôi em đi đây, hai anh chị chim chuột gì thì làm đi". junkyu quay mặt đi, tay giả vờ dòm mấy đồ vật trên giá."này, ông giả vờ cái gì nữa thế hả? làm giá muốn tui mở miệng trước à?""muốn nghĩ như nào thì nghĩ""thế thích hay không nói một câu?""thích""ừ"bạn quay lưng đi, đang định ra về thì junkyu kéo lại. anh nắm vai bạn, nhìn thẳng vào mắt bạn."tôi nói là, tôi thích em""nghe thấy rồi mà""thế em như nào?""anh đoán xem?"không nhiều lời, không vòng vo, junkyu hôn lên trán rồi môi bạn."không thích cũng phải thích"-by @/minonek__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com