TruyenHHH.com

Tre Trau Phieu Luu Ki Jiminjeong

Phải thật hạnh phúc nhé
"Thương em, là điều anh không thể ngờ
Ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim
Ngần ngại chôn sâu yêu thương
Anh giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh nhau
Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn
Một ngôi sao nhỏ bé làm tim anh mãi mãi mong chờ"

Những lời bài hát ấy cứ văng vẳng bên tai Minjeong.Em ngồi và suy nghĩ một thứ gì đó mà khiến em rất sợ hãi. Em muốn rời khỏi nơi này để trở về với người em yêu - Park Dong Hee.

"Cạch" Tiếng cửa mở ra,Minjeong nhìn ra cửa và vội chạy đến ôm chầm lấy con người ấy.
Người em (không)yêu - Yu Jimin đã trở về. Em vội vàng vùi đầu vào ngực con người mà em luôn (giả vờ)nhớ mong.Người ấy có vẻ gầy đi nhiều rồi,em thật (không)xót người yêu.Con người ấy chả bao giờ biết chăm lo cho bản thân khiến em cảm thấy không bao giờ an tâm về con người này.
Yu Jimin đi làm về thấy người yêu mình ôm chầm lấy mình liền vòng tay sang.Ôm thật chặt thân hình của người ấy,cô mỉm cười.

Đang ôm nhau thì Minjeong thì Minjeong sực nhớ ra điều gì đó.Liền hỏi Yu Jimin :
-"Jiminie,chị đi khảo sát thấy tên Park Dong Hee đó có hành động gì mới không ?"
Jimin liền trả lời :
-"Hắn có vẻ vẫn đang bù đầu vào đống công việc để đền bù cho đối tác về vụ hoả hoạn ở Busan.Hắn vẫn chưa thể tin được là công sức của hắn bị biến mất chỉ sau một đêm "
Minjeong nghe xong liền hỏi tiếp :
-"Chị biết ai là người phóng hoả hết chỗ đó không ?"
Jimin nghe xong liền cười và trả lời :
-"Haha,còn ai trồng khoai đất này.Không chị còn ai,em thấy người yêu em giỏi không ?"
Nói xong Jimin liền đặt lên trán Minjeong một nụ hôn.
Minjeong nghe xong liền giả vờ khen ngợi:
-"wow,Jimin của em thật giỏi quá đi ! Em phải đi nấu cái gì đó để bồi bổ cho người yêu của em mới được .Người yêu em quá gầy rồi."
Nói xong liền nhón chân lên chạm nhẹ môi mình vào môi của Jimin rồi chạy nhanh vào trong bếp.Yu Jimin nhìn theo bóng người thương rồi phì cười,con người này lúc nào cũng khiến cô cảm thấy thật đáng yêu.
Xong xuôi Jimin liền bỏ mũ và cởi áo da của mình vứt sang bên cạnh,thở dài mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ.

Ở trong bếp,Minjeong liền tắt ghi âm và gọi cho Park Dong Hee. Thấy người thương bắt máy Minjeong liền mỉm cười và nói :
-"Anh yêu à,em đã lấy được ghi âm để buộc tội Yu Jimin đã phóng hoả dự án của anh.Anh thấy em giỏi không ?"
Park Dong Hee nghe xong liền vui vẻ và nói :
-"Người yêu của anh thật giỏi quá đi,chỉ cần xong nhiệm vụ này thì chúng ta có thể hạnh phúc ở bên nhau rồi.Anh chán cái cảnh cứ phải lén lút thế này rồi."
Minjeong nghe thấy thì không kìm nén nổi sự vui mừng liền nói :
-"Thật sao ? tốt quá rồi.Em sẽ gửi đoạn ghi âm cho anh rồi tối nay chúng ta sẽ bắt cô ta đến cho anh hành hạ"
Park Dong Hee liền khen ngợi :
"Tuyệt quá rồi,chúng ta sắp đoàn tụ rồi.Người yêu của anh quả là lợi hại.Anh thật may mắn khi yêu được em đó Minjeong à ! Thôi anh làm việc tiếp đây. Tạm biệt em, Mindoongie!"

Sau đó liền tắt máy,Minjeong vui sướng và bắt tay vào nấu nướng. Nấu xong rồi thì em lấy trong túi áo một gói nhỏ thuốc ngủ đổ vào từng món ăn và đảo đều chúng lên . Cuối cùng là dọn chúng lên bàn và chạy ra gọi Jimin vào ăn.
Thấy Jimin nằm ngủ ngon lành trên ghế,Minjeong liền thấy cảm giác an toàn nhưng em đã mau chóng phủ nhận cảm giác đó và gọi Jimin vào ăn cơm.

Jimin cùng Minjeong ngồi vào bàn ăn,thấy Minjeong mãi không động đũa liền tò mò hỏi :
-"Jagi,em không ăn hả ?"
Minjeong nghe xong liền trả lời :
-"Không,nãy em mới ăn xong thì chị về nên em nấu cho chị ăn thôi"

Nghe xong Jimin liền tiếp tục ăn và dọn dẹp ngay sau đó.Bế bổng Minjeong và phòng và ôm em vào lòng nói :
-" Mindoongie à,chị yêu em lắm đó.Đừng bao giờ bỏ rơi chị nhé". Nói xong thì tự dưng thuốc có tác dụng,Jimin liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Minjeong biết điều đó nên liền buộc tay chân chị vào và đưa chị đến một nơi mà em đã định sẵn.

Tỉnh dậy,Jimin thấy toàn thân mình bị trói chặt vào một cái ghế.Chị cố vùng vẫy và kêu cứu trong vô vọng như không thể.Đột nhiên cánh cửa mở ra,chị nghĩ là có người đến cứu mình.
Nhưng Jimin đã lầm,kẻ thù của cô - Park Dong Hee đã xuất hiện trước mặt cô với nụ cười đểu cáng.Jimin nhìn thấy liền hiểu ra vấn đề,tức giận vùng vẫy và chửi rủa . Park Dong Hee liền đến gần và đấm một cái thật đau vào mặt của Jimin .

Sau khi đấm một cái cho hả dạ thì liền nói :
-"Jimin-ssi,tôi có thứ này muốn cho cô nghe.Từ từ mà thưởng thức nhé."
Nói xong liền bật đoạn ghi âm hồi nãy cho Jimin nghe.Jimin nghe xong liền bất ngờ kèm thất vọng.Nghe xong Park Dong Hee liền đến gần và nói với cô :
-Bất người không Yu Jimin ? Người cô yêu đã phản bội cô đó .Cô thấy đau đớn không hả đồ ngu ?"

Jimin liền không tin và phản bác lại :
-"Tôi không tin,Minjeong không phải người như thế .Cậu vào nhà tôi để đặt thiết bị nghe lén chứ gì ? Đừng đổ thừa cho Minjeong của tôi ."
Park Dong Hee nghe xong liền nhếch mép cười,gọi điện cho một người nào đó và rồi .
"Cạch" người bước vào bây giờ còn khiến Jimin hốt hoảng và bất ngờ hơn lúc nãy.Minjeong với chiếc áo da đen và cái gậy bóng chày bước vào mặc cho sự hoảng hốt của Jimin.

Jimin nhìn thấy Minjeong và khẩn cầu nói :
-" Minjeong à,làm ơn hãy nói với chị là đây không phải sự thật mà.Em nói yêu chị mà Minjeong."
Nói xong Jimin liền thất vọng khóc.Minjeong thấy cảnh đó liền đi đến gần Jimin và lau nước mắt cho Jimin và nhếch mép cười đểu cáng nói với cô:
-"Jimin à,tôi không ngờ tôi có thể khiến chị yêu tôi .Chị thật ngu ngốc đó Yu Jimin.Loại ngu ngốc như chị cũng đáng để tôi yêu sao ? Chị mơ à ?
Người tôi yêu chỉ có mình Park Dong Hee và chị đừng mơ tưởng tôi có thể yêu chị."

Nói xong Minjeong liền chạy đến chỗ Dong Hee ôm hắn và trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp.
Jimin nhìn thấy như chết lặng,thấy người mình yêu lừa dối và hôn người khác trước mặt mình.

Jimin khóc rồi,khóc vì thất vọng
khóc về sự ngu ngốc
khóc vì đã quá yêu Minjeong
khóc vì trái tim đã trao sai người ".

Sau đó Park Dong Hee liền gọi một nhóm người mặc vest đen to con vào và kêu họ đánh chết Yu Jimin rồi rời đi.
Nhóm người này đánh đập Yu Jimin tàn tạ nhưng họ vẫn còn nhân tính nên chỉ đánh cho cô bất tỉnh rồi vứt cô ra đường.

Yujin - một bác sĩ ngoại khoa đang đi dạo thì thấy Jimin bị đánh đến bất tỉnh nhân sự thì liền đưa cô về bệnh viện và cố gắng cứu lấy cô.Đã thế còn chi trả viện phí cho cô .

Yujin cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy,Yujin cảm thấy cô gái này có gì đó khiến mình muốn làm như vậy.

Vài ngày sau,Jimin tỉnh lại thấy xung quanh mình toàn mùi thuốc sát trùng.Toàn thân đau nhức như đi mượn,thấy y tá gần đó liền hỏi :
-"Cô gì ơi,sao tôi lại ở đây ? Ai đã đưa tôi vào ?"
Y tá nghe xong liền nhẹ nhàng trả lời :
-"Người đưa cô vào là Ahn Yujin-bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện này.Để tôi đi thông báo với cô ấy rằng cô đã tỉnh lại"
Jimin nghe xong liền thầm cảm ơn người con gái tên Ahn Yujin đó nhưng cô lấy là ai mà phải giúp cô như vậy ?
Yujin bước vào thấy Jimin tỉnh dậy liền vui vẻ chạy đến và hỏi :
-"Cô tỉnh dậy rồi à ? Thấy đầu óc có choáng váng không ?
-Này cô gì ơi,nghe thấy tôi hỏi không ?"
Jimin nhìn người con gái trước mặt liền ngơ người ra vì vẻ đẹp của cô ấy nhưng sau khi nghe Yujin gọi thì liền trả lời :
-" À ừ tôi ổn rồi nhưng sao tay trái và hai chân tôi lại bó bột như vậy ?"
Yujin nghe xong liền trả lời :
-"Cô bị người ta đánh đến bất tỉnh .Tôi đang đi dạo thấy cô bị như vậy thì liền đưa cô về bệnh viện và cứu cô."
Jimin nghe xong liền vui mừng cảm ơn và tò mò hỏi :
-"Thật sự rất cảm ơn cô vì đã cứu tôi nhưng cho tôi hỏi tại sao cô lại cứu tôi ?
-Băng bó nhiều như này chắc tôi không có tiền trả viện phí rồi ".
Jimin nói xong liền ỉu xìu,cô mới bị mất tất cả thì làm sao có tiền trả cho cô bác sĩ xinh đẹp này.
Yujin nghe thấy thì liền phì cười trả lời :
-"Tôi không biết tại sao tôi lại cứu cô ,tôi thấy cô có gì đó cuốn hút với tôi.Tôi thấy vậy nên cứu cô và chuyện viện phí cô không cần lo.Tôi đã chi trả đủ và việc của cô là dưỡng thương ".
Tuy được dưỡng thương tại bệnh viện cao cấp nhưng Jimin vẫn bị dằn vặt,ám ảnh tâm lý bởi Minjeong.
Hàng ngày Jimin đều được bệnh viện phát báo cho đọc để mọi thứ bớt nhàm chán thì hình ảnh Minjeong và Park Dong Hee đập vào mắt cô .
Họ ôm nhau,hôn nhau tràn đầy trên mặt báo.
Jimin thấy thì liền ôm tờ báo gào khóc đau đớn .

Cô như một người điên,cả ngày chỉ nhìn ra một hướng xa xăm .

Cô tuyệt vọng với cuộc sống này,muốn tự vẫn như tay với hai chân bó bột thì làm sao có thể tự vẫn .

Nhìn thấy hoàn cảnh đó,Yujin luôn đến và an ủi. Yujin đã từng làm những thứ mà Minjeong chưa từng làm cho Jimin :
Làm trò con bò cho Jimin cười.
Mua sách cho Jimin
Mua ti vi rồi lắp ở phòng Jimin để Jimin chán quá thì có thể xem
Mở nhạc,momment otp,meme của nhóm aepsa giúp Jimin vui vẻ hơn .
Mỗi chiều thì giúp Jimin ngồi xe lăn rồi đẩy xe cho Jimin đi hóng gió ở khuôn viên bệnh viện.

Vài tháng trôi qua,sự xuất hiện của Yujin khiến Jimin gần như quên mất quá khứ của cô và Minjeong đã đau khổ thế nào .

Đây là điềm lành chăng ?

Yujin như một vị thần giết chết sự tuyệt vọng của Yu Jimin và kéo cô về với sự vui vẻ của cuộc sống thường ngày.

Yujin và Yu Jimin lâu ngày thân mật đang dần nảy sinh tình cảm với nhau.Đôi bạn trẻ cứ thích nhau ra mặt nhưng lại ngại ngùng với nhau.Yujin cũng chăm sóc Jimin rất tốt nên Jimin cảm thấy mình cần phải yêu thương cô gái này thật nhiều và cũng nợ cô ấy thật nhiều ...

Bên này Minjeong với Dong Hee đang ở chung với nhau.Ngôi nhà cũ của Jimin và em thì em chỉ quay lại dọn dẹp rồi trở về với Dong Hee.

Cứ nghĩ mọi thứ sẽ rất tuyệt vời nhưng Minjeong cứ cảm thấy trống vắng.Nằm trong vòng tay Dong Hee thì cũng không cảm thấy an toàn và yên bình như bên cạnh Jimin.

Nhiều lúc Minjeong thấy Dong Hee ngủ thì liền lẻn ra ngoài hút thuốc và nhớ về Jimin, nhớ hơi ấm ấy,nhớ giọng nói đó,nhớ sự ôn nhu,nhớ ánh mắt ngọt ngào đó.
Em liền tự hỏi :
"Jimin có thấy nhớ em không ?"
"Em nhớ Jimin lắm rồi !"

Một năm trôi qua,Jimin xuất viện và được Yujin đón về nhà . Minjeong thì ngày càng nhận ra sai lầm của mình .
Em đã từng chà đạp người yêu thương mình,lợi dụng lòng tin của người ấy . Hành hạ tâm lý của người ấy,đánh đập Jimin .
Em hối hận lắm,hối hận vì đã đối xử với Jimin như vậy.
Nghĩ lại Minjeong thấy trái tim đau nhói như có ai đấm thẳng vào.Hình ảnh Jimin bị đánh máu me đầy người cứ ám ảnh Minjeong.
Bây giờ em mới nhận ra,người em yêu là Jimin chứ không phải DongHee. Nhìn về phía xa xa với một ánh mắt cương quyết,Minjeong nghẹn ngào độc thoại với chính bản thân mình :
"Jimin liệu có tha thứ cho em và trở về với em không ?"
"Em muốn gặp Jimin quá "
"Em nghe đồn Jimin đã có người bên cạnh "
"cô ta là ai mà dám cướp Jimin của em "
"Jimin là của một mình em "
"đợi đến lúc em lấy được tập đoàn của DongHee và tống hắn ta vào tù"
"Em sẽ dành Jimin về "
"Trả thù cho Jimin"
"Jimin đợi em "
Vứt điếu thuốc xuống đất,đặt chân lên nhẫm nát nó .

Thời gian thấm thoát trôi qua ...

Ngày mà Jimin chính thức trở thành người yêu của Yujin thì ngày đó cũng chính là ngày Park DongHee bị bắt.
Cũng chính ngày hôm đó,Minjeong và Dong Hee trở thành người yêu cũ.
Khi đã có tất cả,danh tiếng,nhan sắc,địa vị,quyền lực,tiền bạc nhưng không có Jimin ...
Minjeong chuyên tâm tìm kiếm Jimin và hứa với lòng là sẽ tìm kiếm cô về để bù đắp.
Minjeong rất cố gắng tìm kiếm và thuê thám tử điều tra nhưng kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh.

Minjeong nhớ Jimin sắp phát điên rồi!

Minjeong trở về ngôi nhà cũ và đó cũng chính là nơi Minjeong và Jimin hạnh phúc.
Minjeong nhìn quanh căn nhà,đâu cũng là kỉ niệm của em và Jimin.

Minjeong oà khóc trong đau đớn ...

Không ngày nào Minjeong ngừng nhớ về Jimin,nuôi hi vọng tìm kiếm cô.
Bạn thân Minjeong - Ryujin cũng rất cố gắng để giúp Minjeong tìm được Jimin và an ủi Minjeong rất nhiều .

Bên này,Jimin gần như quên đi Minjeong .Cô sống với một thân phận mới là Yu Karina.Karina kiếm được một công việc mới và thu nhập của cô rất ổn định để cô và Yujin có thể hạnh phúc mà không lo nghĩ về tiền bạc.
Cô cùng Yujin đi những nơi mà cô từng mơ ước được đi cùng Minjeong.Ăn những món ăn Jimin thích,mua những món đồ đôi với Yujin. Tối đến thì hạnh phúc ôm Yujin vào lòng rồi thì thầm với Yujin những lời ngọt ngào.Chạm nhẹ đôi môi của mình vào đôi môi mềm mại,thơm tho ấy.

Cuộc sống hiện tại của Jimin chỉ gói gọn trong hai chữ "Bình yên".

Nhưng liệu ....
Thượng đế có để cho Jimin được hạnh phúc không ?
Hay lại tiếp tục hành hạ cô ?
Điều này Jimin cũng không thể biết ....

Jimin chỉ biết bây giờ mình đang rất hạnh phúc cùng Yujin và dần quên những quá khứ đau khổ vì bị lừa gạt ....

Một lần đi trung tâm thương mại,Minjeong thấy một bóng người thân thuộc,bóng người Minjeong ngày đêm nhớ mong.Bóng người này thật sự rất giống với Jimin.Muốn chạy đến để nhìn mặt con người này nhưng em bỗng dừng lại khi thấy thấy người này đang đi cùng một người con gái khác và tỏ ra vô cùng thân mật.
Lấy điện thoại ra chụp lại và yêu cầu thám tử tìm tung tích của hai người này.
Minjeong có linh cảm đó là Jimin và linh cảm của Minjeong không thể sai .
Chỉ ngay buổi tối tối hôm đó,Minjeong đã nhận được những thông tin cần thiết về hai người này :
-Một người là Yu Karina,28tuổi,hiện đang làm thiết kế đồ hoạ cho công ty game Kwangya.
-Một người là Ahn Yujin,27 tuổi, là một bác sĩ ngoại khoa tuổi trẻ tài cao.
-Theo nguồn tin được biết thì Yu Karina có tên thật là Yu Jimin.
- Đã từng phóng hoả một công trình lớn của doanh nhân trẻ tuổi Park Dong Hee.
-Từng là một mật vụ chuyên nghiệp .
-Từng bị đánh đập đến nhập viện gần 2 năm tại bệnh viện Ahn Yujin đang làm việc .
-Cả hai hiện đang hẹn hò và đang sinh sống ở căn hộ cao cấp trong khu chung cư đắt đỏ số 1 Seoul.
-Và tháng 12 năm sau cả hai sẽ kết hôn.
Minjeong đọc xong file thì liền nở một nụ cười vui vẻ vì đã tìm được người mình thương nhưng nụ cười sớm dập tắt vì thấy Jimin đang hẹn hò với Yujin.Minjeong quyết tâm sẽ cướp Jimin về và sẽ không để Yujin giữ được Jimin của em.

Trở về nhà của Jimin

Yujin đang ôm Jimin trong lòng.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi,Yujin chỉ mong về nhà được ôm người chồng trẻ con nhưng vô cùng đáng yêu của mình vào lòng .
Jimin thấy đôi môi của Yujin đang chu chu ra như muốn được hôn.Cô hiểu ý liền chạm nhẹ đôi môi của mình vào đôi môi mềm mại ấy. Jimin nghịch ngợm vùi mặt vào bụng Yujin, nũng nịu:
-Vợ à ~,người ta muốn đem cơm đến bệnh viện cho em.Cơm bệnh viên thật không tốt cho sức khoẻ aaaa.
Yujin nghe xong liền xoa đầu Jimin và mỉm cười.Bây giờ trong mắt Yujin là ba phần bất lực,bảy phần cưng chiều.Ôm lấy người chồng trẻ trâu và ngọt ngào nói :
-"Karomi à,em sợ Karomi mệt thôi mà.Karomi cũng rất bận rộn.Cần gì phải mang đồ ăn trưa cho em.Thôi mà ngoan,mỗi tối chúng ta đều ăn cơm với nhau mà ."
Jimin nghe xong liền úp mặt vào bụng Yujin làm nũng và nói :
-" Người ta quả thật rất nhớ em mà ~,em không muốn gặp người ta ư ". Quay lên nhìn Yujin với đôi mắt long lanh nước.
Yujin nhìn thấy ánh mắt đó liền mềm lòng.Miễn cưỡng đồng ý để người mình thương đưa cơm cho mình.
Yujin thật sự rất sợ mất chiếc người yêu bé bỏng này.
Trước giờ,Minjeong tìm kiếm Jimin như thế nào.
Yujin biết rõ.
Minjeong luôn lăm le cướp Jimin về
Yujin biết rất rõ điều đấy !
Nhưng mọi thứ không đơn giản như Minjeong nghĩ !
Yujin sẽ không dễ dàng để Minjeong đưa Jimin đi.
Bản thân nàng mãi mới tìm được hạnh phúc.
Tại sao Yujin phải trao hạnh phúc của mình cho Minjeong ?
Không thể nào ...
Yujin sẽ không để Jimin đau lòng vì Minjeong một lần nào nữa!

Cả hai chìm trong căn nhà hạnh phúc mà không biết chuyện gì sẽ ập đến với cả hai .

Hôm sau,Minjeong đã cho người đứng chờ sẵn để theo dõi Jimin ở cổng công ty Kwangya .Jimin lái xe từ công ty về nhà nấu cơm cho Yujin và lái xe mang đến cho Yujin.
Minjeong thầm ghen tị,nếu em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì người được Jimin mang cơm đến là em chứ không phải Yujin.
Thấy Jimin và Yujin mang cơm đến và ôm hôn tạm biệt nhau ở cổng bệnh viện.
Từng hành động chu đáo,ân cần,nũng nịu khiến Minjeong thấy chướng mắt không thôi.
Thấy quá khó chấp nhận nổi liền kêu người đến bắt cóc Jimin.

Jimin tỉnh dậy thấy nơi này có chút quen thuộc,nhìn xung quanh liền nhận ra đây là nhà cũ .Tự hỏi sao mình lại ở đây,lấy điện thoại trong túi ra thấy 30 cuộc gọi nhỡ của Yujin,Jimin không cầm lòng được liền gọi lại cho Yujin.

Yujin bên này đang lo lắng thì thấy Jimin gọi về liền lo lắng bắt máy :
-" Chồng à ,chị đang ở đâu ?
-Chị biết em lo lắng lắm không ? Chị ở đâu để em đến đón ."
Jimin nghe xong liền nói :
-"Chị không biết nữa,tự dưng trở về nhà cũ,chị sợ lắm.Yujin à ,Chị nhớ em lắm,chị không muốn xa em đâu."
Jimin nói xong liền khóc,Yujin bảo hãy đợi một chút để Yujin tới nhưng Jimin đã ngăn lại vì nơi đấy rất nguy hiểm.Đang căn dặn Yujin thì tự dưng có người giật điện thoại và nói vọng vào :
-"Ahn Yujin à,tôi Kim Minjeong đây.Cô đừng mơ tưởng sẽ cứu được Jimin.Nhà cô đã có người của tôi đứng chắn trước cửa nên đừng mơ có thể ra khỏi nhà.
-Mà cô đừng nghĩ đến việc báo công an,tôi đã đút tiền vào mồm họ nên họ sẽ không cứu nổi cô đâu.Bye"
Nói xong Minjeong liền ném thẳng điện thoại vào tường,Jimin thấy hết hành động vừa rồi .Liền chạy đến và hét :
-"Cô bị điên sao? Kim Min Jeong
-Tôi bây giờ không còn gì để cô lợi dụng nữa đâu.
-Cô hành hạ tôi đủ rồi !
-Cuộc sống của tôi không thể yên ổn sao Kim Minjeong ?
-Tôi hết yêu cô rồi.
-Trả tôi về với Yujin của tôi đi .
-Làm ơn đó Kim Min Jeong !."
Jimin nói xong liền quỳ xuống và rơm rớm nước mắt.Minjeong nhìn thấy cảnh đó không khỏi đau lòng,ngồi xuống và nói :
-"Jimin à, tại cô ta cứ ích kỉ giấu chị ở bên cạnh .
-Không cho em tìm thấy chị nên đây là cái giá cô ta phải trả thôi .
-Em đã cố gắng tìm kiếm để cầu xin sự tha thứ của chị nhưng cô ta cứ cản đường em."
Jimin nghe xong liền nhếch mép cười khinh bỉ mà nói :
-"Cô nói thế không biết ngượng mồm sao Kim Min Jeong ?
-Tôi đã rất đau đớn khi thấy cô và tên Park Dong Hee đó hôn nhau .Tôi đã được Yujin cứu sống sau khi bị người của cô và anh ta đánh khiến sống dở chết dở.
-Nếu cô ấy đến muộn một chút thì tôi đã chết rồi đó Kim Minjeong !
-Lúc tôi đang đau đớn trong bệnh viện thì hai người đang vui vẻ hẹn hò nơi trời tây. Lúc tôi đang tuyệt vọng thì biết tin cô với tên kia đang công khai hôn hít ,ôm ấp trên đầy các mặt báo .
-Những lúc như thế chỉ có Yujin bên cạnh tôi,an ủi tôi,đưa tôi đi du lịch,chữa bệnh cho tôi.
-Bây giờ cô với anh ta chia tay thì bây giờ tìm tôi để hành hạ à ? KIM MIN JEONG"
Jimin gần như hét vào mặt Minjeong,Jimin tức giận khi nhớ lại những điều đó.Jimin hận bản thân không thể bóp chết Minjeong ngay lúc này.
Đôi mắt Jimin đỏ ngầu giận dữ .Trừng lên như muốn giết người .
Minjeong biết điều đấy,ôm lấy Jimin .
Nhẹ giọng nói :
-Jimin à,em đã nhận ra mọi lỗi sai của mình.Em đã hối hận vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.Jimin cho em cơ hội sửa lỗi đi Jimin".

Nói xong Minjeong nước mắt chảy ra ,ôm chặt Jimin.Em rất nhớ hơi ấm này,nhớ giọng nói này nhưng bây giờ chỉ khác là nó không còn dịu dành và yêu thương em nữa.Trái tim em như có nghìn nhát dao đâm thẳng vào.
Jimin nghe xong liền đẩy Minjeong ra và nói:
-"Đủ rồi Kim Min Jeong,tôi sẽ không hận cô nữa.Sẽ tha thứ cho cô với một điều kiện là để tôi và Ahn Yujin yên".
Minjeong nghe xong liền nhếch mép cười,nói :
-"Chị tha thứ cho em đó là chuyện tốt nhưng tác hợp cho chị và Yujin đó là điều không thể."
Nói xong mặc kệ Jimin đang tức giận đi về phòng.Minjeong vẫn ngồi ung dung trên ghế và nói vọng vào:
-"Chị là của em.Nếu không là của em thì không là của ai hết ".

Jimin nằm trong phòng khóc vì nhớ Yujin và tự hỏi bản thân mình rằng mình đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với mình như vậy.Cướp hết người cô thương,chia rẽ cô và người cô yêu.Cuộc đời này thật quá tàn nhẫn với Yu Jimin rồi !
2 tiếng sau,Jimin sau khi khóc thì cũng thấm mệt.Bất lực nằm nhìn lên trần nhà.
Chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn.

"Cạch" Cánh cửa đột ngột mở ra,Jimin quay người lại và thấy Minjeong.Jimin nghĩ ra một điều gì đó liền quỳ xuống cầu xin em :
-"Min Jeong à,cho chị gọi về cho Yujin một lần thôi.Chỉ một lần thôi mà Min Jeong.Cầu xin em đó ."
Minjeong thấy cảnh đó không khỏi đau lòng nhưng nếu để Yujin gọi được cho Jimin thì chả khác nào giao trứng cho ác.Minjeong liền nhẹ giọng nói :
-"Jimin à,hãy chấp nhận sự thật là cuộc đời chị phải trói buộc với Kim Min Jeong này đi.Chị không thoát khỏi tôi được đâu."
Jimin sau khi nghe Minjeong nói như ngã quỵ,đau khổ tột cùng.Đứng dậy giết chặt cổ của Minjeong là gằn giọng hét lên :
-"Yah,cô chán sống rồi sao ? cô không muốn được yên ổn hả ? Yu Jimin tôi đã từng ngu dốt yêu cô.Đau khổ vì cô,tuyệt vọng vì cô.Bây giờ tôi chỉ coi mình Yujin là người yêu,cô cút khỏi cuộc đời tôi đi."
Nói xong Jimin liền buông Minjeong ra và đẩy em đi.Minjeong nhìn Jimin và khoé môi nhếch lên nụ cười đểu cáng :
-"Jimin à,chị có thể nói dối nhưng ánh mắt chị đã bán đứng chủ nhân nó.Chị mồm thì cự tuyệt tôi nhưng ánh mắt chị dành cho tôi thật say đắm.Tôi biết chị vẫn còn yêu tôi,chị cũng yêu cả Ahn Yujin.Đúng với câu "Tôi yêu tất cả các em" Yu Jimin đểu cáng nhỉ ?.
Jimin nghe xong liền chột dạ,Minjeong quả là nói đúng tất cả.Jimin liền lắp bắp :
-Cô....cô....cô nói láo. Không...Kh...không thể như thế được!
Minjeong liền ngồi lên giường,ngoắc tay kêu Jimin đến gần mình .Jimin tiến đến thì câu cổ Jimin và dành cho Jimin một nụ hôn cưỡng ép.
Jimin biết mình sẽ không thể chịu nổi nên liền đáp trả lại nụ hôn ấy.
Quần áo cả hai dần dần rơi xuống đất,và trên giường có hai con người đang cuốn lấy nhau.Trong phòng phát ra những âm thanh quỷ dị.Đêm đó,trên chiếc giường có hai thân thể không mảnh vải che thân đang ôm lấy nhau.
Kéo chăn cho Minjeong,Yu Jimin hôn nhẹ lên môi em .Nhẹ nhàng thủ thỉ :
-Minjeong à,tôi yêu em nhưng em làm tôi đau lòng quá.Tôi yêu em nhưng tôi cũng yêu Ahn Yujin,cả hai đều rất quan trọng với tôi .Yujin vừa là ân nhân vừa là tình nhân,tôi không thể bỏ em ấy lại được.Em thật làm tôi khó xử nha.
Yu Jimin nói xong liền nhìn vào đôi môi ấy và ngấu nghiến nó một cách ngon lành.
Minjeong vừa dứt được ra khỏi nụ hôn liền nhẹ giọng nói với Jimin:
-Jimin à,ngủ ngon nhé.Em yêu Jimin lắm!

Một lúc sau,Jimin chìm sâu vào giấc ngủ.Minjeong mới lấy ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt này.Sao khuôn mặt này lại xinh đẹp đến thế.Em đã từng làm tổn thương khuôn mặt này ư ?
-"Jimin à,phải thật hạnh phúc nhé.Kiếp sau em hứa sẽ bù đắp tất cả cho chị.Làm một người vợ tốt,sinh cho chị một đứa con.Chúng ta sẽ hạnh phúc.
-Bây giờ em sẽ trả chị lại cho Yujin,chị ở bên cô ấy phải thật hạnh phúc nhé.Cô ấy sẽ sinh cho chị một đứa con,sẽ yêu thương chị và không tổn thương chị như em đã từng....
-Jimin,em xin lỗi!"
Nói xong Minjeong cảm giác mình chảy ra những giọt nước mắt nóng hổi.
Em nghĩ kĩ rồi,kiếp này Minjeong nợ Yu Jimin một người vợ,một đứa con.Một gia đình hạnh phúc .
Ngồi dậy em liền thay quần áo cho mình và Jimin,nhấc máy lên gọi cho Ahn Yujin để sáng mai cô ấy đến đón Jimin.Nhìn Jimin lần cuối rồi rời đi.

Sáng hôm sau,Jimin tỉnh dậy.Thấy quần áo mình đã mặc rồi và Yujin ngồi bên cạnh.Yujin thấy chị tỉnh dậy liền lo lắng hỏi :
-"Jimin,chị đã ổn hơn chưa ? Cô ta có làm hại chị không?".
Jimin nghe xong liền nở một trấn an Yujin và hỏi :
-"Minjeong đâu rồi em ? "
Yujin nghe xong liền đưa bức thư trong tay mình ra và nói :
-"Jimin à,Minjeong nhờ em đưa bức thư này cho chị.Cô ấy đã hối lỗi và rời đi."
Jimin nghe xong liền buồn bã và ôm lấy Yujin .Nhẹ nhàng thủ thỉ :
-"Yujin à,chị yêu em.Đừng bỏ rơi chị như cách Minjeong đã từng nhé !".
Yujin nghe xong liền hôn nhẹ vào môi Jimin và nở một nụ cười.Véo nhẹ má Jimin :
-Tất nhiên rồi đồ ngốc,em yêu chị nhiều lắm đó!"
Nói xong cả hai đều đứng dậy và rời đi.Căn nhà không lâu sau cũng bị bán .Nơi đây chỉ toàn kỉ niệm giữa Jimin và Minjeong,không nên giữ lại ...

"Trọn yêu thương này trao cho em
Trọn tâm tư này anh giữ lấy
Sẽ bên cạnh em dẫu cho ngày mai
Người rời xa anh
Rời xa anh mãi"

5 năm sau....
"Aaaaaaaa,appa Jimin đến đón Minjeong
rồi.Bai bai các bạn,bai bai chị Minjeong.Mindoongie về đây!
Cô bé Yu Minjeong này là con gái ruột của Jimin,là kết tinh tình yêu của Yujin sau 5 năm kết hôn.Bé chu chu đôi môi chúm chím muốn được Jimin hôn.Jimin hiểu ý liền hôn cái chóc vào môi con bé.
Hai cha con đang đùa vui với nhau thì có tiếng vọng ra :
"Mindoongie à,quên lấy phiếu bé ngoan nè con !"
Jimin nghe thấy giọng nói này có vẻ quen thuộc,liền quay lưng lại.Cô chết trân khi thấy bóng hình đó.Minjeong cũng bất ngờ không kém.Jimin thấy vậy liền dặn con bé ở một chỗ rồi kéo tay Minjeong đi ra sau trường.

Minjeong bị Jimin kéo đi liền không chịu được mà hét lên :
-"Jimin bỏ em ra ! Jimin kéo em đi đâu vậy ?"
Ra sau trường Jimin mới buông em ra và nhẹ giọng hỏi :
-"Em đã đi đâu 5 năm qua ? Em biết tôi và Yujin tìm kiếm em cực khổ lắm không hả ?"
Minjeong không trả lời,quay người ra chỗ khác.
Jimin ôm chặt em vào lòng rồi tha thiết :
"-Tôi nhớ em lắm"
Minjeong tựa vào lồng ngực của người kia,nhẹ nhàng đáp :
-"Em cũng nhớ Jimin!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com