TruyenHHH.com

trẻ em như búp trên cành [SEVENTEEN]

41. Nước mắt Sơn Thù Du (2)

lacdey

Trại giam Seoul, mười giờ sáng.

Chiếc ô tô đen từ từ dừng bánh vào trong bãi gửi, ngay dưới hàng xoan già đổ bóng mát cả một góc sân. Lee Chan vừa cất gọn tài liệu vào trong cặp táp, quay sang bên liền đụng trúng đôi mắt tròn xoe của Ji Ji đang ngó nghiêng tứ tung thì mới thấy hối hận khi vác thêm một cục nợ.

"Ji Ji à.."

"Chỗ này đẹp nhỉ, chú nhỉ? Rộng bằng hai lần sân bóng đá trường tụi cháu nữa." Em không để ý đến nét mặt khó coi của chú Chan, vẫn mải mê kéo tay áo chú chỉ đất chỉ trời như lần đầu đi lạc vào xứ sở khác.

"Mấy cái rào sắt kia cao nhỉ chú nhỉ? Chú biết không, rào sắt ở trường cháu thấp lắm, Minwon với Choi Woo lần nào chơi cũng bị bay mất bóng sang khu dân cư bên cạnh thôi."

"..."

Nói đoạn em vươn tay chỉ về phía khu biệt giam phía xa xa, cách một hàng rào sắt han gỉ là những bức tường vàng mốc meo cao vống lên thật khiến người ta cảm thấy khó thở.

"Ở đây cũng có trường học nữa hả chú?"

"Đấy không phải trường học đâu, bé con-..."

"Không phải ạ? Cháu thì thấy giống khu nhà đa năng trường cháu lắm, thứ bảy tuần nào mấy anh chị lớp Sáu cũng đều phải đến trường cạo rêu hết... Các cô chú ở đây phải chăm chỉ hơn thôi."

Lee Chan mím môi, thật không nỡ nói ra sự thật xấu xí làm ảnh hưởng tới tâm hồn ngô nghê của cô bé nhỏ. Cậu xoa đầu Ji Ji, nhận ra trẻ con thường dễ hạnh phúc hơn người lớn vì chẳng có rào cản trong trí tưởng tượng mênh mông của bọn chúng.

"Cháu biết nơi này là nơi nào không?"

"Trại giam ạ! Nãy đi qua cổng cháu có đọc biển rồi."

"Vậy thì sao cháu vẫn nghĩ đó là trường học?"

"Ớ thế không phải hả chú?" Ji Ji ngây thơ hỏi lại. "Cháu tưởng ai cũng được đi học?"

"Ờ thì cũng đúng! Nhưng trại giam khác với trường học" Chan hắng giọng rồi liền trở nên nghiêm túc. "Nơi này không phải chỗ để trẻ con chơi được đâu. Hôm nay là chú đi làm việc, Ji Ji hãy chờ chú trong phòng chờ nhé?"

"Nhưng mà.."

"Ở đó có các cô chú cảnh sát, các cô chú sẽ chơi cùng Ji Ji mà? Được không con gái?"

Ji Ji đấu tranh tư tưởng một hồi lâu thì cũng gật đầu đồng ý. Ban đầu em còn định giãy đành đạch lên từ chối vì không thích ở cùng người lạ cơ, Ji Ji hướng nội lắm á, chú Chan đừng có thấy Ji Ji nhiệt tình mà nghĩ ai Ji Ji cũng chơi được. Hông có chuyện đó đâu!

Nhưng rồi, cũng chẳng biết thế nào, cô bé con lại thay đổi suy nghĩ. Giờ mình đã có một tội là trộm chìa khoá của ba rồi, giờ thêm tội quấy rầy công việc của chú Chan e là tối nay bị oánh nứt mông mất... Hông có chuyện đó đâu!

"Cảm ơn con gái nha!" Chan mừng mừng tủi tủi vờ gạt nước mắt khi đã thuyết phục thành công được bà chúa này, đoạn tháo dây an toàn cho cô bé đi xuống. "Chúng mình vào nhé? Để chú dắt Ji Ji đi!"

Kwon Ji Ji lon ton bước bên cạnh chú Chan, bàn tay nhỏ xíu níu chặt lấy bàn tay to lớn hơn khi lần đầu bước vào một không gian mới. Mấy chú cảnh vệ gác cửa trước sảnh bận trên người bộ quân phục vô cùng trang nghiêm, ngay khi vừa thấy bóng hai chú cháu liền cúi đầu chào vô cùng lịch sự.

"Chào anh, luật sư Lee!"

"Chào các anh!" Lee Chan môi kéo lên nụ cười tươi lập tức cúi đầu chào đáp lễ, chẳng ai dè khiến cô bé con bên cạnh bị liệu cũng gập người theo mém đập đầu xuống sàn.

"Tôi là một trong hai luật sư phụ trách vụ án của bị can Baek Kyung Ho, đã đặt lịch hẹn thẩm vấn qua công tố viên." Cậu hắng giọng, nghiêm túc nói. "Không biết bên trại giam đã nắm được thông tin chưa ạ?"

"Vâng! Chúng tôi đã được cấp trên thông báo về lịch thẩm vấn bị can Baek, nhưng e là luật sư Lee sẽ phải chờ một chút." Viên cảnh sát nói. "Hiện tại bị can Baek đang trong buổi thấm vấn khác với luật sư bào chữa ạ."

"Park Seol Ji sao?" Cậu ngạc nhiên.

"Vâng! Chính là luật sư Park ạ!"

Chan khẽ trầm trồ trong cổ họng, mới tối qua thôi cậu còn chưa thấy có ai nhận bào chữa cho Baek Kyung Ho, vừa nhận được thông tin Park Seol Ji là đối thủ từ luật sư Gong nửa tiếng trước xong bây giờ đã thấy chị ta ở đây rồi.

Phong cách làm việc mau lẹ này thật khiến cậu nể phục, Lee Chan cứ tưởng cậu là người nhanh nhất rồi kia chứ?

"Chú Chan ơi..."

"Hả?"

"Ji Ji mỏi cổ quá à.."

Tiếng kêu yếu ớt nhỏ xíu của cô bé con bên cạnh thành công khiến Lee Chan thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vừa kịp quy sang liền giật bắn mình vì thấy Ji Ji vẫn giữ nguyên tư thế cúi chào từ nãy giờ không đổi.

"Gì lố vậy má?" Lee Chan mặt mày nhăn nhó, dòm khuôn mặt đỏ lè vì máu dồn lên não lâu quá của bé mà vừa buồn cười vừa thương. "Rồi cái cột sống còn ổn không bây? Bây đi đến đâu là có chuyện đến đó à!"

"Cháu sợ không chào tử tế thì sẽ bị mấy chú sẽ giơ súng ra bắn mất... Thế thì chít toi..."

Ji Ji mếu máo, chỉ vào chiếc súng dài dắt bên hông chú cảnh vệ. Em không giỏi chơi game bắn giống bác Seungcheol hay chú Wonwoo nhưng em đủ lớn để biết súng này mà bắn là chỉ có tèo.

"Tào lao nữa!" Lee Chan cắn răng nhịn cười, cố ra vẻ nghiêm túc chữa ngượng với mấy anh cảnh vệ. "Xin lỗi các anh nha, cháu gái tôi trời nắng quá nên nói sảng ấy mà hâhha. Hôm nay ba nó không có nhà nên tôi phải đèo bòng chị ấy đi làm cùng đây."

Mấy chú cảnh vệ đứng đó nghe hết màn đổ vạ dễ thương của cô bé thì cũng chẳng lấy làm giận. Bỗng nhiên một chú trong tốp tách hàng tiến về phía hai chú cháu, tinh tế kéo súng ra đằng sau cho em bớt sợ rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Vậy thì trong lúc đợi chú Chan làm việc thì cháu sang phòng chờ ngồi đợi ha? Em bé à, con tên là gì thế?"

"Cháu tên là Ji Ji ạ..."

"Oà, Ji Ji à! Thế Ji Ji đi với chú nha? Chú Chan làm việc một lát sẽ xong ngay thôi."

Kwon Ji Ji nắm tay chú Chan đung đưa, lưỡng lự vài giây rồi cũng gật đầu. Em được chú cảnh vệ dẫn đến một căn phòng nhỏ ngay đầu cầu thang, trước khi đi không quên quay lại hướng về phía chú Chan gọi lớn.

"Chừng nào chú xong thì chú qua đón cháu nha! Cháu chờ chú á."

"Ò! Xong việc chú sẽ qua với Ji Ji nha!"

Em bé mỉm cười thật tươi, ngoắc ngoéo tay trong không khí với chú Chan rồi nhảy chân sáo vào phòng chờ. Thật ra mặc dù sợ không gian lạ thật nhưng ở đây khác so với những gì em tưởng, cô chú bày rất nhiều bánh kẹo nước uống trên bàn cho em, từ đây trông ra ngoài hành lang chỉ cách một tấm kính nên em vẫn có thể nhìn thấy chú Chan đi đi lại lại ở đó.

Cũng phình phường hoi, Ji Ji hông sợ lắm đâu, vì chú Chan vẫn ở đây với em mà!

"Anh cảnh sát! Cho tôi hỏi một chút!"

Lee Chan đang đứng dựa lưng vào tường, đột ngột lên tiếng. Không giấu được sự tò mò trên nét mặt.

"Bị can Baek Kyung Ho..." Cậu ngập ngừng. "Là được toà chỉ định luật sư hay là anh ta tự thuê vậy?"

Anh cảnh sát trực quầy nghĩ một hồi lâu rồi đáp lại. "Cả hai đều không phải ạ! Là luật sư Park thông qua quan hệ công ty chủ động nhận bào chữa cho bị can ạ."

"Vậy sao? Một luật sư nổi tiếng như cô ấy ư?"

"Tôi biết anh ngạc nhiên, ngay cả bị can cũng thế! Có lẽ là cô ấy biết được một số điều gì đó hay chăng? Lát nữa vào phòng thẩm vấn anh có thể hỏi bị can rõ hơn ạ, còn quyền hạn của chúng tôi chỉ được phép tiết lộ đến thế thôi."

Lee Chan gật gù, lịch sự cúi đầu cảm ơn anh cảnh sát. Cậu đánh mắt hướng về phòng chờ nơi Ji Ji đang ở đó, nhận ra cô bé vẫn luôn dõi theo mình từ nãy thì giả vờ làm mặt tủi thân.

"Chú cố lên! Ji Ji để dành hai cái kẹo chờ chú!"

Nói đoạn, em cầm nguyên rổ kẹo giơ lên cao quá đầu cổ vũ chú Chan. Bảo hai cái kẹo vậy thôi chứ chú muốn bao nhiêu cái cũng có hết, nãy giờ Ji Ji ngồi không đã nhóp nhép được bốn cái rồi.

Bỗng nhiên, cánh cửa sắt dãy hành lang đối diện chợt bật mở. Nói là đối diện chứ Ji Ji đếm ô gạch thì cũng thấy cách một khoảng khá xa. Một người phụ nữ xinh đẹp, bận đồ công sở vô cùng chỉn chu đứng đắn bước ra từ căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo giữa hành lang. Trên mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì quá mãnh liệt, ánh sáng từ giếng trời hắt xuống như đuổi theo từng gót chân khiến người ta cảm thấy như mình đang xem Avengers.

Ji Ji đơ người ra, phong thái tự tin lạnh lùng cùng nét kiều diễm của người phụ nữ tri thức ấy khiến em quên mất cả việc nhai dở viên kẹo trong miệng. Hoá ra một người còn có thể đẹp đến mức này.

Bỗng dưng Ji Ji nghĩ, cái cô Park Seol Ji này dù có cho lên toà hay thi hoa hậu cũng là một đối thủ đáng gờm mất.

"Tôi muốn source audio của buổi thẩm vấn vừa nãy!"

Park Seol Ji một tay xách chiếc cặp táp, một tay rút từ ngực áo ra chiếc kính râm che đi viền mắt hơi đo đỏ. Chan ngẩn ngơ nhìn chị, lần đầu tiên tiếp xúc với một tiền bối xuất sắc trong nghề như vậy thật khiến cậu quên cả việc thở đi.

"Xin lỗi! Bây giờ đã đến giờ thẩm vấn của luật sư bên phía nạn nhân, luật sư Park nếu không phiền thì có thể vào phòng ch..."

"Phiền!" Cô gái trẻ đột nhiên cứng rắn, thái độ ấy khiến cho cánh tay chào hỏi theo phản xạ đưa ra của Chan bỗng chốc trở nên dư thừa.

Lee Chan bối rối không biết cất tay vào đâu cho phải, nhắm mắt đánh liều cúi gập người chào chị. Dù là đối thủ hay gì thì cũng là tiền bối trong ngành, cậu không nên mới chân ướt chân ráo vào nghề đã bị người ta đánh giá là vô lễ.

"Chào luật sư Park! Tôi là Lee Chan của Cheonsan, người đồng hành cùng luật sư Gong In Suk trong vụ kiện lần này."

"Rất vui được gặp chị!"

Park Seol Ji không cảm xúc nhìn bàn tay xịt keo của Chan đưa ra trước mặt, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới cậu nhóc tân binh, không ừ hử gì liền ôm đồ bước qua người cậu một cách vô tình.

"Bao giờ có bản audio thì gửi qua Email cho tôi nhanh nhất có thể!"

Seol Ji lách người qua viên cảnh vệ, dáng vẻ nghiêm túc dập khuôn có phần hơi thái quá và vô duyên của chị khiến Chan cảm thấy chạnh lòng. Cậu đưa mắt nhìn theo bóng chiếc xe ô tô đang dần đi về phía cổng, trong lồng ngực bỗng dưng nghe tiếng vụn vỡ.

"Luật sư Lee! Đến giờ rồi!"

Viên cảnh sát trực quầy khẽ khàng đụng lên vai Lee Chan nhắc nhở, rồi nhanh chóng dẫn cậu bước về phía phòng thẩm vấn.

"Chú Chan ơi!"

"Ơi!" Chan giật mình quay đầu nhìn về phía phòng chờ, nhận ra đứa cháu gái thân yêu của mình đã nhìn thấy hết màn ra mắt tiền bối không thể trân hơn hồi nãy thì cảm thấy xấu hổ. "Sao thế? Đợi chú một lát rồi chú ra ngay mà."

"Không phải thế!" Ji Ji lắc đầu, hai cái má bánh bao dần đỏ gay vì bức xúc. "Đối thủ của chú chả được cái nước gì đâu! Đừng có mà sợ rồi bỏ cuộc đấy!"

"Hả?... G-Gì cơ?" Chan giật mình hỏi lại, theo phản xạ quay sang hai bên liền thấy chú cảnh vệ cũng đang xịt keo giống mình thì ngượng không để đâu cho hết.

"Cháu nói là đối thủ của chú CHẢ ĐƯỢC CÁI NƯỚC GÌ!" Ji Ji bực mình hét toáng lên, đã cáu còn gặp người điếc nữa. "Ba Soonyoung dạy cháu thái độ hơn trình độ, giỏi đến đâu mặc kệ, cô Seol Ji đó không lịch sự đàng hoàng bằng chú là đã thua rồi!"

Lee Chan ngây ra như phỗng, dần thấm câu "sinh ra trong cơn bão sợ gì vài giọt mưa" của con bé tối hôm qua. Đúng là Kwon Ji Ji chẳng sợ gì thật, vì bao nhiêu mưa giông bão táp nhỏ đổ hết lên đầu chú nó rồi. Riết con bé này ngông tới mức quên mất mình đang ở trại giam quá huhu.

"Chú biết rồi! Lát chú ra với Ji Ji nha." Cậu gượng cười méo mó, trước khi đi vào không quên dặn dò dù biết nó chẳng bao giờ có sức nặng với Ji Ji. "Bé ngoan, phải giữ trật tự cho cô chú làm việc nhé."

Kwon Ji Ji vẫy tay chào lại chú, chiếc miệng xinh ngậm lúng búng kẹo vẫn chưa thể vẽ lên nổi một nụ cười. Càng nghĩ về cái cô luật sư hách dịch kia em càng thấy tức. Ba Jihoon nói phải đấy, xinh cũng có mài ra ăn được đâu? Biết thế em chẳng thèm khen cô ấy xinh, phí mất một lời khen cho người chả được cái nước gì.

"Mặt mũi trông cũng không đến nỗi nào mà cứ hằm hè ra. Nghĩ mình là vua chúa hay gì trời? Khó chịu hơn cả bác bảo vệ chung cư nữa."

Cô bé đưa hai tay chống nạnh, nhìn đĩa kẹo sắc màu trên bàn tự dưng cảm thấy mồm miệng nhạt thếch chả buồn ăn. Giờ em chỉ lo cho chú Chan thôi, bà kia chả được cái nước gì trong mắt Ji Ji là thật chứ lên toà chưa biết ai hơn ai nha. Nói thế, nhỡ chú Chan của em thua thì sao nhỉ?

Ji Ji căng thẳng cắn môi, thế thì nhục lắm, thua ai chứ thua cái bà không được cái nước gì kia thì thà bỏ tiền ra tự mua hai cái kẹo còn hơn.

Thật đấy!

.

Khoảng chừng nửa tiếng sau đó, cánh cửa sắt lạnh lẽo cũng bật mở trong sự chờ đợi dai dẳng của bé con. Ji Ji lơ mơ dụi mắt vì ngái ngủ, vơ vội cái áo khoác hồi nãy vứt bừa ở tai ghế rồi chạy ra cửa phòng chờ đón chú Chan.

Lee Chan sau nửa tiếng đồng hồ ngồi giữa bốn bức tường ngột ngạt trong phòng thẩm vấn mà không điều tra thêm được tí thông tin gì thì có phần bức bối. Cậu tức mình nới lỏng cà vạt trên cổ, chẳng thèm để tâm đến hai bên tóc mai đã ướt mèm và vừng trán lấm tấm mồ hôi.

Ji Ji tiến hai bước về phía chú Chan, chưa kịp ới tên chú thì thình lình một bóng đen phía sau đột ngột tiến tới khiến cô bé giật thót mình lùi lại nấp vào tường. Em hé mắt nhìn sang, dòm từ đầu tới cuối gã tù nhân đang đi kẹp giữa hai anh cảnh vệ. Một người đàn ông trung niên có vóc dáng khá cao lớn, mái tóc hoa râm lấm tấm điểm bạc, đuôi mắt in hằn vết chân chim và trên mặt còn có vết sẹo dài như mấy võ sĩ thời cổ.

Bác ấy ngầu y chang một chú Hổ Trắnggg !!!

Ji Ji ngước đôi mắt long lanh dõi theo vóc dáng cao lớn từ từ đi lướt qua người mình. Trên cổ tay của bác còn đeo chuỗi hạt có mặt hình móng vuốt Hổ Bengal, ba lớn của em cũng có một cái, thề với các dì là nó ngầu ơi là ngầu.

Ôi các dì không biết đâu. Ba Soonyoung của em trông thế mà keo thấy ớn, em ngỏ lời xin rát lưỡi mà ba chẳng chịu cho em chiếc vòng đấy đâu. Ba kể em đấy là quà của ông ngoại tặng cho ba nhân dịp chuyến đi thực tế cùng đoàn báo cáo của ông hồi ba mới chỉ có bảy tuổi, rất ý nghĩa nên không thể cho được.

"Ôi trời mưa rồi!"

Hai chú cảnh vệ gác sảnh khẽ kêu lên, trông ra khoảng sân vừa nắng chói chang mà giờ đã giăng mưa trắng xoá như trút nước ngoài trời. Lee Chan cùng đội cảnh sát áp Baek Kyung Ho cũng vì thế mà phải dừng lại ngay sảnh, chờ mấy anh cảnh vệ nhanh nhẹn cử người đi tìm ô để đồng nghiệp dẫn bị can về lại buồng giam.

"Rốt cuộc ông vẫn không chịu khai lý do mình lại giết người có phải không?"

"..."

"Ngu ngốc thật! Càng im lặng ông càng thất thế trước chúng tôi trước toà thôi!"

Lee Chan đứng nhìn màn mưa nặng hạt, tông giọng đều đều nhưng thực chất đang kìm nén sự giận dữ hết mức có thể. Ngày trước hồi còn học ở trường Luật, hay thậm chí kể cả trong kì kiến tập thực tế cậu cũng chưa từng gặp tên tội phạm nào cứng đầu đến vậy.

Suốt hơn bốn mươi phút đấu trí ở trong phòng thẩm vấn, Lee Chan phải dùng từ "đấu trí" vì thực sự người ngồi trước cậu giờ phút ấy không còn là con người có suy nghĩ bình thường. Bởi chẳng có ai dửng dưng trước cái chết đang treo trên đầu mình như thế. Có lẽ Park Seol Ji ở phiên thẩm vấn trước cũng đã nói rồi, giờ cậu cũng nhắc lại rằng nếu hắn còn tiếp tục im lặng thì sẽ đánh mất cơ hội được khoan hồng từ pháp luật.

Nhưng Baek Kyung Ho vẫn dửng dưng vậy thôi. Hắn trả lời đống câu hỏi dồn dập của Lee Chan bằng nửa con mắt lạnh lùng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại nếu toà muốn tôi chết thì tôi sẽ chết. Kim đồng hồ tích tắc trôi đi, tương ứng với sự kiên nhẫn đã được đào tạo qua trường lớp của Lee Chan cạn dần. Có lẽ cậu đã hiểu vì sao Park Seol Ji lại cư xử lồi lõm như thế khi bước ra từ phòng thẩm vấn rồi, bởi chẳng ai muốn cứu một người chỉ khăng khăng muốn chết.

"Chú Chan ơi.."

Ji Ji rón rén ôm áo khoác trong tay, mới đứng ở đầu bên này nhìn thấy nét mặt căng thẳng hiếm có của chú Chan đã khiến em suýt són ra quần. Em chưa bao giờ thấy chú Chan giận ai đến thế, mà giận đến mức quên mất trên dưới trái phải ra sao là không được.

"Chú đừng bảo bác Hổ Trắng là ngu ngốc... Bác Hổ Trắng lớn tuổi hơn chú mà!"

"Mình phải lịch sự chứ?"

Ji Ji bặm môi, em không ở đây để thuyết giáo cho chú Chan hiểu lại từ đầu nên xưng hô thế nào với người lớn hơn cho đúng mực. Cái đó thì ai chả biết, mà biết từ hồi bé xíu cơ. Chỉ là thái độ hơn trình độ, chú Chan của Ji Ji giỏi như thế, Ji Ji không muốn gọi chú Chan là người cũng chả được cái nước gì.

Tiếng nói nhí nhéo của con nít vang lên bên tai thành công đánh động đến tiềm thức đã đóng băng của Baek Kyung Ho. Hắn từ từ quay đầu lại, bỗng nhiên sắc vàng của cánh Thù Du trên mũ áo khoác cô bé con lọt vào trong đáy mắt vằn đỏ vì sầu bi của hắn.

Như một khu vườn khô cằn cỗi nay được tưới mát bằng cơn mưa đánh đổi bằng sự chờ đợi dai dẳng suốt tháng năm. Những ký ức tươi đẹp về tháng ngày bình yên trong quá khứ không ngừng dội về trong tâm trí Baek Kyung Ho. Bỗng dưng trong óc hắn hiện ra một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay hắn, hai người một thấp một cao thong dong bước trên con đường về nhà ngập tràn sắc vàng của cánh hoa Thù Du.

Đó là những tháng ngày bình yên và bình thường nhất mà hắn có trên cuộc đời. Hắn nhớ da diết đứa con gái bé bỏng đã từ lâu không còn hiện diện trước mắt, một cơn giông ngang qua đời đã đưa nó đi xa, nước mắt đàn ông hiếm thấy từ giây phút đó trở đi của ba nó lại trở thành điều quá đỗi thân thuộc.

Trong những giấc mơ không thành, ông trời đã cướp đi quyền làm cha giờ còn cướp đi quyền làm người của hắn.

Baek Kyung Ho giần giật khoé môi, viền mắt trở nên nóng rực và ửng đỏ, chiếc còng số tám lạnh lẽo trói chặt hai bàn tay giờ đây cũng chẳng thể trói được sự nghẹn ngào đang dần trào lên trong lồng ngực người đàn ông ấy.

"Areum..."

Thình lình, hai viên cảnh sát đang lơ đễnh đứng hai bên bị Baek Kyung Ho dễ dàng hất đổ. Hắn vùng chạy khỏi gọng kìm của cảnh sát như một con thú hoang, tông giọng khàn đặc như vỡ tan thành trăm mảnh cố gắng chồm tới ôm lấy hình hài đứa con gái hắn luôn thương nhớ.

"BAEK KYUNG HO!"

"JI JI KHÔNG ĐƯỢC!"

Lee Chan giật mình mở to mắt trước cảnh tượng bất ngờ đang diễn ra, theo phản xạ liền quỳ xuống nhấc bổng Ji Ji lên tay ôm ghì vào lòng. Cậu hoảng sợ nhìn đứa bé con trong tay vì khó chịu mà vùng vẫy, một bàn tay của em nhanh như cắt đã bị Baek Kyung Ho nắm chặt lấy kéo về phía trước với lực đạo không hề nhỏ khiến cô bé kêu ré lên.

"BAEK KYUNG HO! DỪNG NGAY LẠI!"

Lee Chan bỗng bị tình huống bất ngờ ập đến khiến tinh thần mất kiểm soát, nhanh chóng co người đạp một cú thật mạnh vào giữa ngực Baek Kyung Ho. Tù nhân Baek sau cú đạp như trời giáng thì mất đà ngã mạnh về phía sau, chiếc vòng kỉ niệm trên cổ tay vì bị Ji Ji níu lại liền bị giật cho bay tung toé.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Không ai lường trước được.

Những hạt vòng gỗ bay tứ tung trên sàn như nện thẳng vào đại não Baek Kyung Ho. Hắn xây xẩm mặt mày, đầu bị đập mạnh xuống đất nhưng trong tim lại cơ hồ đau đớn.

"Không được... Đó là vòng của Areum..."

"Đó là vòng của con tôi..."

Baek Kyung Ho khóc nấc lên, chưa kịp lồm cồm bò dậy liền bị đội cảnh vệ ập tới áp giải lôi đi mất. Tiếng mưa ầm ầm như tiếng súng ngoài trời cũng không thể nào che lấp đi nỗi tuyệt vọng thống thiết trong tiếng kêu gào của hắn. Thật sự thê lương và ai oán đến khôn cùng.

Lee Chan hồn vía lên mây vẫn giữ nguyên tư thế ôm Ji Ji chặt cứng trong lòng, dường như không tin được chuyện gì vừa xảy ra trước mắt.

"Vòng của bác Hổ Trắng đứt rồi..."

Ji Ji khẽ kêu lên một tiếng, nhanh chóng tụt xuống khỏi người chú Chan. Cổ tay bé con đỏ ửng cả lên sau màn giành giật hồi nãy giờ thoăn thoắt nhặt những hạt vòng vương vãi dưới đất mà không biết đau. Lee Chan nhìn hành động ngược đời của cô bé cộng với việc hồi nãy thì sinh bực mình, rốt cuộc đứa trẻ này có biết mình vừa thoát khỏi tên tù nhân giết người không thế?

"Đi về thôi! Hôm nay cháu quậy đủ rồi!"

"Ơ! Cháu còn chưa nhặt xong mà?" Ji Ji kêu ré lên phản đối, mồm vừa hét tay vừa cố lụm những chiếc hạt cuối cùng dưới chân. "Cháu phải trả lại vòng cho bác Hổ Trắng!"

"Hổ cái nỗi gì? Mau đi về liền cho chú!"

Chan kẹp chiếc cặp táp đựng ú ụ tài liệu vào một bên nách, nách còn lại cắp ngang hông cô bé nghịch ngợm đi một mạch ra xe. Đáng nhẽ cậu không nên đồng ý dẫn con bé đi theo thì mới phải? Trại giam rõ là không phải chỗ chơi của con nít, nhỡ ngày hôm nay Ji Ji mà có mệnh hệ gì thì cậu biết ăn nói thế nào với các anh đây?

Cậu bực mình mở cửa xe, nhất quyết phạt con bé ngồi ghế sau tự kiểm điểm lại mình chứ không cho ngồi ghế trước như mọi khi nữa. Cửa xe vừa đóng lại, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt ngang cơn giận của Lee Chan.

"Em nghe, luật sư Gong!" Chan bình tĩnh hắng giọng, tay siết chặt cán ô. "Em đang ở trại giam Seoul, vừa thẩm vấn bị can xong ạ."

"Bộ cậu thừa thời gian hả?"

"Dạ?"

"Rảnh rỗi đến vậy sao không đến tìm gặp thân chủ hỏi thăm đi?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng trách móc. "Tại sao lại phí thời gian vào cái tên tội phạm đó làm cái gì? Đấy là việc của cậu à? Tôi giao cho cậu đi làm việc đấy sao?"

Lee Chan chợt im lặng, tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô ồn ào càng khiến cậu đau đầu hơn.

"Hôm nay em đã gặp được Park Seol Ji. Có vẻ bị can cũng không hợp tác với chị ấy lắm, tụi em đều đang đi tìm nguyên nhân dẫn đến hành vi của bị can-..."

"Tụi em?" Gong In Suk bật cười, nói mát. "Luật sư Lee có nhớ mình đang bào chữa cho ai không thế?"

"Em nhớ! Chỉ là em muốn mọi điều trong vụ án đều phải được xác minh rõ ràng, có như vậy khi lên toà mới không thể khiến đối thủ đổi trắng thay đen được!"

"..."

"Bên thân chủ của chúng ta đang đòi án tử hình cho bị can, nhưng chiếu theo khung hình phạt tù thì án cao nhất dành cho Baek Kyung Ho cũng chỉ là hai mươi năm."

"..."

"Tiền bối dặn em không được cãi lại thân chủ, em không cãi lại mà đang đi điều tra từng tí một để xử lý vụ án một cách công bằng minh bạch nhất đây ạ."

Lee Chan khảng khái nói một tràng dài, chưa bao giờ mà cả phía thân chủ lẫn đối thủ khiến cậu mệt óc đến thế. Nhưng trái lại với tinh thần của Chan, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng cười trầm khàn nhạt nhẽo.

"Luật sư Lee có biết thân chủ đã trả công cho chúng ta bao nhiêu tiền một phiên toà để bào chữa không?"

"..."

"Là năm triệu won, năm triệu won đấy!"

"..."

"Cậu nên nhớ cậu chỉ là trợ lý luật sư của tôi trong vụ lần này. Đừng một mình làm mấy điều vô nghĩa mà không hỏi ý kiến tôi, kết quả phiên toà này không chỉ dính dáng đến tiền bạc mà sự nghiệp của cậu cũng ảnh hưởng ít nhiều đấy."

Lee Chan lặng người đi, nghe tiếng tút dài lạnh lẽo từ đầu dây bên kia mà bàn tay trở nên tê liệt. Cậu mệt mỏi cất lại điện thoại vào trong ngực áo, không thể kiếm thêm bất kì lời biện hộ nào cho mình dẫu cho vừa phải hứng một đống sự chỉ trích lẫn mỉa mai.

Tiền bối nói phải, cậu còn chưa là luật sư chính thức, hẵng còn đang đi theo núp bóng người ta mà cứ ngộ nhận bản thân nắm trong tay quyền sinh quyền sát. Có lẽ những năm tháng dùi mài tri thức ở trường Luật chỉ khiến cậu cảm thấy bầu trời chỉ bé bằng cái vung. Nó chẳng khiến cậu mạnh mẽ hay thức tỉnh cậu được điều gì cả, vì cuộc đời thật sự ở ngoài kia còn đau đớn phức tạp hơn thế nhiều lắm.

Lee Chan mở cửa ngồi vào ghế lái, chưa kịp ấm mông liền bị bà nhỏ ngồi ghế sau hắt cho một tràng như hắt nước vào mặt.

"Chú bị làm sao thế hả? Tại chú mà rớt mất hai hạt vòng của bác Hổ Trắng rồi."

"Các chú ác lắm! Đã hứa lấy ô cho bác ấy mà cuối cùng vẫn bắt bác đội mưa... Còn chẳng thèm cho bác ý nhặt lại vòng nữa..."

"Đúng là... chả được cái nước gì!"

Ji Ji phụng phịu, ôm trong lòng bàn tay đống hạt vòng vừa nhặt ban nãy mà nâng niu. Em cảm thấy buồn các chú nhiều lắm, đặc biệt là chú Chan, bác Hổ Trắng đã làm gì Ji Ji đâu mà chú đạp bác rõ là đau ấy.

"Ờ! Chú của cháu chả được cái nước gì đâu."

Chan nhàn nhạt nói, không buồn đôi co với cô bé thêm nữa. Tự dưng ngồi ngẫm lại cậu thấy Ji Ji nói cũng đúng, đúng là chả được cái nước gì thật.

Ji Ji thấy thái độ lạnh nhạt của chú Chan thì cũng chẳng thèm hoạnh hoẹ lại câu gì. Hai chú cháu im lặng ngắm màn mưa ngoài cửa kính, mỗi người lại chìm đắm trong miền suy tưởng của bản thân.

Mưa ngoài trời mỗi lúc một lớn hơn, tiếng mưa rơi ồn ào đến nỗi khiến Ji Ji cảm tưởng như bầu trời trên cao đang dần sụp đổ.

Hoặc, nó cũng giống như tiếng khóc của bác Hổ Trắng vừa xong. Ji Ji nghĩ thế, vì đối với người làm cha mẹ, mất con là mất đi cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com