TruyenHHH.com

trẻ em như búp trên cành [SEVENTEEN]

17. Người giỏi nhất thế giới (2)

lacdey

Màn hình TV đã chiếu xong vở kịch Excalibur, Min Jo ngó ngang ngó dọc thì nhận ra các chị gái đã không còn ngồi trong phòng nữa. Máu cuồng chân trong em lại nổi lên, lại đi đi lượn lượn khắp căn phòng tìm đồ chơi cho vơi bớt buồn chán.

''Ba bảo đi một tí tị tì ti thôi mà... Sao lâu thế nhỉ?''

Min Jo chắp tay sau lưng, vừa đi vừa phụng phịu. Từ nãy đến giờ cũng phải hơn tiếng rồi, ba đi sao mà lâu quá, một tí tị tì ti của ba lâu quá à. Đột nhiên, sự chú ý của Min Jo va phải biển tên Lee Seokmin sáng lòa được gắn trên chiếc gương của bàn trang điểm trong góc.

''Ô, là tên của ba này!! Phải tên của ba hông thế?''

Min Jo reo lên, ô a đánh vần dòng chữ được in sắc cạnh trên biển tên trước mặt. Hôm trước anh Minwon có sang nhà dạy hai chị em hết bảng chữ cái rồi, em vì lẽ đó mà cũng đã biết mặt chữ và đọc được mấy từ trên các banner ngoài phố siêu ơi là siêu.

Cô nhóc lật đật trèo lên ghế đệm, chống tay ngó nhìn một lượt mỹ phẩm hóa trang của ba bày trên mặt bàn. Ủ ôi, chỗ này có khi phải nhiều gấp mấy lần bàn trang điểm của bà nội ấy? Đã vậy mấy hộp phấn mắt, kem nền ở đây toàn in chữ tiếng anh dài ngoằng nữa chứ. Mấy cái này á chỉ có ba Jisoo của em biết đọc thôi, Min Jo thì bó tay rồi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tầm mắt của cô bé bỗng va phải tấm ảnh gia đình được ba đặt ngay ngắn  trong góc bàn. Là gia đình của em, có ba lớn, có ba nhỏ, có Min Soo, có cả em nữa. Min Jo giơ ngón tay búp măng trắng hồng chỉ vào từng người trong bức ảnh, lúc này là lúc hai chị em mới tròn một tuổi được hai ba dắt đi công viên chơi này. Mới có mấy năm thôi, nhưng mà em thấy hai ba trông trẻ hơn bây giờ. Trẻ ở đây ý là trẻ trâu á :> Nhìn vào có khi người ta lại bảo hai anh lớn trong nhà dắt em nhỏ đi chơi chứ chả ai nghĩ là ba với con đâu.

Min Jo cười khoái chí, trời ơi mặt Min Soo sao trông ngố quá, cầm miếng cà rốt cho hươu cao cổ ăn mà miệng mếu xệch cả ra.  Ngó sang bên cạnh, cô nhóc Min Jo một tuổi ngày ấy có vẻ dạn dĩ hơn, em cầm cả miếng cà rốt nhét vào miệng mình luôn chứ không thèm cho hươu ăn nữa :)


''Ơ cái gì thế này?''. Min Jo ngạc nhiên, mò được cặp in-ear màu xanh quen thuộc bị ai đó đánh rơi giữa khe tủ. 

Em bần thần, chợt nhớ lại vở kịch của ba chiếu trên TV hồi nãy. Ô, hình như cái này là cái ''nghe nghe'' ba hay nhét vào tai lúc biểu diễn đây mà? Sao nó lại ở đây nhỉ?

''Chết rồi! Không có cái này, làm sao ba đi quay được... Hay là mình đem lên cho ba?''

''Không không không không Lee Min Jo! Tuyệt đối không! Ba đã dặn mình ngồi đây mà, nếu thấy quên đồ ba sẽ tự xuống thôi''

''Nhưng mà-... Ba Jisoo hay mắng ba lớn ngốc lắm, nhỡ ba không biết mình quên thì làm thế nào?''

''Ba bảo mình ngồi yên đây đợi ba xuống rồi sẽ mua kem cho, mình mà không nghe lời ba là nhịn đấy...''

''Giờ sao...''

Hai dòng suy nghĩ xung đột cứ tung hoành ngang dọc trong đầu cô bé. Min Jo ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cũng ra quyết định. Em mím môi mím lợi, nhét chiếc in-ear vào túi rồi kéo mạnh tay cầm của cánh cửa, nói:

''Kệ đi! Chỉ là một cây kem thôi mà... Sao phải xoắn?''


.

Min Jo bước lững thững vào thang máy, kiễng chân bấm số tầng em muốn đi lên. Lúc này cũng có một hai người bước vào cùng, chưa kịp để người ta thưa Min Jo đã nhanh nhảu nói:

''Cô chú muốn đi lên tầng mấy ạ?''

''Cô chú lên tầng 6''. Họ đáp, hơi khom người xuống xoa đầu em. ''Bé con nhà ai mà ngoan thế nhỉ?''

''Dạ cháu con gái ba Seokmin!''

Min Jo cười tươi, nhón chân bấm đúng số tầng cho mình và hai cô chú. Trông trang phục thì có lẽ họ cũng là nhân viên ở đây, trên ngực áo còn cài logo của nhà hát kìa.

''Chà! Công nhận nha anh Seokmin đẹp trai nên con gái cũng xinh quá chừng''

''Này cô bé à, sau này cháu không phải lo đâu, người ta hay bảo con gái giống cha giàu ba họ mà''

Hai người nhiệt tình đùa vui trò chuyện cùng cô bé, không tiếc lời khen dành cho vẻ ngoài đáng yêu như thiên thần của em. Đi đâu ai cũng bảo em giống ba lớn như đúc, nhất là đôi mắt biết cười và năng lượng tích cực em tỏa ra cho mọi người xung quanh. Nhưng, đối với Min Jo mà nói, đó không phải lời khen mà em muốn nghe nhất.

''Cô chú này!''. Min Jo hơi ngước lên. ''Cháu còn giống ba ở điểm nào nữa hay không?''

''Hả? À thì cháu đáng yêu, cháu hòa đồng lễ phép với người lớn này... Thế cô bé muốn giống ba ở điểm nào thế?''

''Dạ! Cháu muốn hát hay giống ba!''. Min Jo thẳng thắn. ''Cháu cũng muốn được lên TV, cháu cũng muốn được mọi người ngưỡng mộ, cháu cũng muốn ba phải hãnh diện về cháu''

Lời nói chân thành từ tận trái tim của cô bé mới tròn năm tuổi đã ấn tượng với hai người lớn lúc bấy giờ. Trẻ con ở tuổi này, rõ là ăn chưa no lo chưa tới, những sở thích mong muốn cũng rất ngây thơ hồn nhiên. Họ không nghĩ rằng một đứa bé như em lại có thể nghĩ được những điều lớn lao sâu sắc đến vậy.

''Được chứ! Nếu vậy thì đâu cần phải giống ba? Chỉ cần cô bé cố gắng thì sẽ làm được thôi mà''

Họ cười, xoa xoa đầu Min Jo, trong lòng tự nhủ gia đình Seokmin đã phải giáo dục như nào thì suy nghĩ của cô nhóc mới trưởng thành đến vậy. Lúc này cửa thang máy đột ngột mở ra, em lưu luyến vẫy tay chào hai cô chú rồi bước ra khỏi thang máy. Nhận được lời động viên dù chỉ là người lạ thôi nhưng Min Jo vui lắm, trước khi tạm biệt em còn cúi đầu cảm ơn ngoan ơi là ngoan nữa.



''Ba ở đâu nhỉ? Mình phải đem cái này tới cho ba''

Min Jo vừa đi vừa lẩm bẩm, tay siết lấy chiếc in-ear trong túi áo hoodie của mình. Bỗng nhiên lúc này, một tiếng quát lớn phát ra từ căn phòng tối cuối hành lang thành công thu hút sự chú ý của cô bé.

''NÀY! TẬP TRUNG VÀO ĐI! DẠO NÀY CẬU BỊ LÀM SAO THẾ HẢ? ĐÃ HỎNG ĐẾN ĐÚP THỨ 3 RỒI ĐẤY?''

''CẬU ĐỪNG Ỷ MÌNH LÀ DIỄN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT NHÀ HÁT CŨ, ĐƯỢC GIÁM ĐỐC O BẾ LÊN ĐÂY MÀ VỖ NGỰC TỰ KIÊU NHÉ?''

''NÓI CHO MÀ BIẾT, CẬU HÙM BEO Ở ĐÂU TÔI KHÔNG QUAN TÂM NHƯNG ĐÃ VỀ VỚI NHÀ HÁT TRUNG ƯƠNG NÀY THÌ CẬU CHỈ LÀ CON GIÁN MÀ THÔI!!!''

Min Jo nửa lo sợ nửa hoang mang, bàn chân rụt rè nhích từng bước đến trước căn phòng ấy. Em run rẩy hé mắt vào trong, thành công nhìn thấy ba lớn của mình đứng như trời trồng giữa một xấp kịch bản đã bị xé tan nát. Ánh đèn sân khấu vẫn rọi đó, hắt từng vệt sáng bàng bạc lên khuôn mặt sắc cạnh của ba. Ba đứng im không nói gì, hai hốc mắt vì sấp bóng mà sẫm đen đi, cổ họng nuốt xuống một cục chua chát rất lớn.

''Xin lỗi đạo diễn! Tôi sẽ làm lại-...''

''Thôi khỏi! Ekip giải tán, giải tán!! Chiều mai tiếp tục đi chứ bây giờ tốn thời gian quá rồi!''

Chú đạo diễn gắt gỏng, Min Jo dường như có thể cảm nhận được tia giận dữ tỏa ra qua cú đá trực diện vào chân ghế trước mặt chú. Trông chú đáng sợ hệt như ông ba bị trong chuyện cổ tích, rõ ràng là ba nói dối, trong nhà hát có ''ông ba bị'' thật mà ba dám nói dối.

''Aishh... đúng là người đi lên bằng tiền có khác mà! Lộn cả ruột!''

Câu nói lầm bầm của chú đạo diễn thành công khiến mặt ba Seokmin của em tối hẳn lại. Mắt ba đột ngột mở to, nắm tay cơ hồ siết lại thành nắm đấm.

''Đạo diễn Park! Ngài quá lời rồi đấy ạ?''

''Cậu nói cái gì?-...''

''Không phải sao?''. Seokmin gằn giọng. ''Ngài Park này, việc tôi làm sai, tôi phải chịu chỉ trích là hoàn toàn đúng không có gì chối cãi. Nhưng tôi chỉ thắc mắc là ngài lấy bằng chứng và lý do ở đâu để nói tôi đi lên bằng tiền ạ?''

''Cậu...''

''Ngài là một vị đạo diễn, một người tiền bối tôi rất ngưỡng mộ. Sự kính trọng mà tôi dành cho ngài và các anh chị tiền bối khác cũng giống như sự kính trọng tôi dành cho nghề nghiệp của chính bản thân mình. Tôi không chỉ là một người diễn viên mang trong mình đam mê, tình yêu với sân khấu... mà còn là một người cha, tôi phải sống thật chân chính để còn cho các con của mình nhìn vào''

''Ngài hiểu điều tôi nói chứ? Dù có như thế nào, tôi tuyệt đối không bao giờ để cho các con tôi phải nghĩ đến cha nó như một thằng bất tài, gây dựng cơ đồ sự nghiệp bằng những đồng tiền rẻ mạt! Mấy thứ đó.... không bao giờ mua được đạo đức nghề nghiệp và đạo đức người cha của tôi đâu!''

Seokmin siết chặt nắm đấm, từ đầu đến cuối vẫn giữ một sự chuyên nghiệp nhất định trong lời nói. Cậu không run sợ, cũng không ngu muội đến mức để sự giận dữ lấn át lí trí. Với những người như này, hãy đối diện bằng sự tử tế. Đó cũng là điều cậu luôn dạy hai cô công chúa nhỏ của mình để có thể trở thành một người khôn ngoan giữa xã hội phức tạp ngoài kia.

Chú đạo diễn nghe ba nói xong thì sượng hẳn lại, vớ chiếc mũ treo trên ghế chụp lên đầu rồi đi một mạch ra khỏi phòng. Min Jo thấy bóng chú ra liền nhanh chân núp ngay vào góc khuất, đợi chú đi khuất mới dám ló mặt vào trong.


''Chú đạo diễn hư quá nhỉ ba nhỉ? Xả rác bừa bãi này''

Seokmin đang ngồi thần người ra trên sân khấu, bỗng nghe thấy giọng nói lanh lảnh trong veo quen thuộc thì đứng hẳn dậy. Cậu ngạc nhiên nhìn cô bé con chạy lăng xăng đến trước mặt mình, không ngại bẩn váy liền ngồi thụp xuống nhặt hết mớ giấy lộn dưới chân.

''Min Jo! Sao em lại lên đây? Ba đã dặn em như nào rồi?''

Seokmin nghiêm giọng, quỳ hẳn xuống giữ lấy hai vai cô bé rồi hỏi. Lúc này, cậu mới thấy ánh mắt của con có gì đó khác lạ. Nó cứ long lanh như sao trời, dường như muốn khóc lắm nhưng vẫn cố kìm nén lại.

''Người giỏi nhất thế giới... hóa ra cũng có lúc bị mắng ba nhỉ?''

''Min Jo à!''. Cậu nhẹ giọng, đưa hai tay xoa xoa mặt con. ''Em đã nghe thấy hết rồi hả? Lúc nãy là ba với chú chỉ đùa nhau chút thôi, không có gì đâu-...''

Không để cho ba nói hết câu, Min Jo vội ôm chầm lấy cổ ba nó. Trong vòng tay của ba, thân hình bé nhỏ ấy không ngừng run lên vì sợ, vì buồn, vì thương, vì tất cả những cảm xúc lẫn lộn đang giằng xé lấy trái tim cô bé.

''Ba ơi... lúc nãy bên dưới nhiều người khen ba lắm! Ai cũng khen ba giỏi, ba tài hết... Nhưng mà... nhưng mà có phải để đổi lại những thứ đó là ba phải nghe người ta mắng mỗi ngày không?''

''Nếu vậy thì ba đừng làm người giỏi nhất thế giới nữa... em chỉ muốn ba là ba của em thôi!''

Min Jo nghẹn lại, bàn tay nhỏ xíu đưa lên vuốt lấy tấm lưng rộng lớn của ba.

''Người ta cứ thấy ba cười, ba vui, ba nhiều năng lượng... là nghĩ ba không biết buồn! Ba của Min Jo cũng biết buồn mà!''

Seokmin cúi đầu, vòng tay ôm lấy đứa con cậu thương yêu hơn cả mạng sống. 

''Ừ ha! Người ta hư nhỉ Min Jo nhỉ? Sau này em lớn lên, nhất định phải trở thành cô gái thật tinh tế và biết cảm thông nhé, được không?''

Min Jo gật đầu, vòng tay ôm lấy ba nó càng chặt hơn. Em không nghĩ sẽ có một ngày sẽ phải chứng kiến người ngoài chửi mắng ba mình nhiều đến thế. Làm người lớn khó ghê, ba của em dù có buồn cũng chẳng thể nằm ra ăn vạ như em được.

''Lát nữa về nhà, Min Jo không được kể chuyện này cho ba nhỏ và em Min Soo đâu đấy. Nếu ba nhỏ biết, ba sẽ buồn, nếu em Min Soo biết, em cũng buồn... Ngày hôm nay sẽ là bí mật giữa ba con mình thôi nhé? Được không? Em hứa với ba đi?''

''Em hứa!''

Min Jo móc tay với Seokmin, cố nặn ra một nụ cười méo mó. Hẳn là em vẫn còn nghĩ nhiều lắm đây, nàng thơ của ba Seokmin thương ba nhiều thế cơ mà nhỉ?

''Sau này, ba hãy chỉ là người giỏi nhất trong thế giới của em thôi nhé? Đến lúc ấy, sẽ chẳng có ai làm ba phải buồn được nữa!''

''Nhất trí!''. Seokmin đập tay với con gái. ''Ba sẽ tiếp tục làm việc thật chăm chỉ để xứng đáng làm người giỏi nhất trong thế giới của Min Jo ha?''



Ánh đèn bàng bạc hắt hiu soi bóng hai thân hình một lớn một nhỏ đứng trên sân khấu, ánh đèn của những đam mê và khát vọng chân chính mà hai con người luôn theo đuổi.

Ngày hôm nay, nơi này là cuộc đời của ba.

Rồi ngày mai, nó sẽ là nơi khởi nguồn chân trời ước mơ của con sau này.

Ba không phải là người giỏi nhất trong thế giới của nhân loại, nhưng sẽ mãi là người giỏi nhất trong thế giới của con!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com