TruyenHHH.com

Trapped

Chapter 3
Trải qua một đêm mất ngủ, cơ thể hắn uể oải đi trông thấy. Hắn còn chẳng buồn chạy bộ buổi sáng như hắn thường làm. Nghĩ đến đây, hắn mới giật mình, hắn đã tự thưởng cho mình cái quyền tận hưởng những tia nắng ấm áp, những cơn gió tươi mát, còn với Furihata, cậu có được những cái đó không.
Hắn sầu não.
Hắn là kẻ có vấn đề.
Hắn thừa biết người khác nghĩ gì về mình, chỉ là hắn không hề quan tâm điều đó. Hắn cũng có lúc muốn thay đổi, nhưng hắn không thể điều khiển được bản thân. Hắn đã quen với việc mọi người tránh né hắn.
Nhưng Furihata. Furihata không biết những khi cậu lảng tránh hắn, hắn thấy hụt hẫng tới thế nào đâu. Đó là một nỗi buồn không sao tả được. Đó là một nỗi buồn trộn lẫn với niềm hy vọng và cả thất vọng. Hy vọng, có lẽ đó là thứ giúp hắn chống chọi đến tận lúc này. Hắn vẫn tin Furihata dành cho hắn một thứ tình cảm đặc biệt nào đó, thứ tình cảm mà cậu không dành cho bất kỳ ai khác ngoài hắn. Tuy nhiên hắn không cách nào có thể khiến cậu thừa nhận điều ấy.
Cái cảm giác không thể hiểu suy nghĩ của một người về mình, cũng không thể tiến tới gần thế giới của người ấy và phá bỏ bức tường ngăn cách giữa mình và người ta, đó là cái thứ cảm giác chán nản thất vọng đến đỉnh điểm có sức mạnh rút cạn sức khỏe, trí lực, hay thậm chí là sự minh mẫn của hắn.
Vấn đề khó giải quyết hơn cả là, Akashi không muốn Furihata là của ai cả, không muốn Furihata ở bên ai cả, chỉ được ở bên mình hắn thôi. Akashi không thể thoải mái nếu cậu gặp gỡ ai, nói chuyện với ai, nhất là những người có thể sẽ cùng Furihata vượt quá giới hạn bạn bè.
Hắn có xấu xa không? Có. Nhưng hắn mặc kệ. Hắn thà rằng Furihata ghét hắn, cũng là một thứ tình cảm đặc biệt đó chứ, còn hơn là phải chịu nỗi khổ sở thấp thỏm khi Furihata không ở bên hắn.
Hắn nhớ khi Furihata chưa ở trong ngôi nhà này- khi cậu vẫn còn đầy đủ gia đình- thì hắn đã phải trải qua bao đêm mất ngủ, bao đêm nhớ nhung, và lo lắng không yên, hắn phải thừa nhận là hắn sợ Furihata thân thiết với ai đó hơn với hắn- Kuroko, Kagami, và một loạt những người nữa hắn không nhớ hết tên.
Và sự thật là lúc đó hắn chưa phải người thân thiết nhất với cậu. Furihata có thể thoải mái tán gẫu, thoải mái ngấu nghiến chiếc bánh kẹp trên tay với hai cái má căng phồng mà không hề ái ngại khi trước mặt những người bạn khác của cậu, còn với Akashi, Furihata vẫn có một điều gì đó không thoải mái.
Hắn thở dài thật mạnh, rồi cũng lật chăn rời khỏi giường. Akashi Seijuro là một con người không được phép bỏ bê công việc một ngày nào, đó là điều đã ăn sâu vào máu hắn từ khi hắn còn là một đứa trẻ. Mặc cho có phải trải qua buồn phiền gì đi chăng nữa, hay ốm bệnh, hắn cũng không thể buông thả bản thân. Akashi vẫn còn là một sinh viên đại học, nhưng hắn còn phải tham gia vào việc học hỏi các công việc của tập đoàn cha hắn. Vừa phải đảm bảo luôn giữ vị trí số một tại trường, và còn phải làm tốt mọi việc kinh doanh cha giao cho, hắn chỉ còn vừa đủ mấy tiếng lúc đi ngủ mà đau khổ về việc của Furihata.
Furihata thường dậy muộn hơn Akashi tới một hoặc hai tiếng, đôi khi là ba tiếng, hoặc có khi cậu ngủ tới tận bữa trưa. Trong phòng chẳng có gì ngoài cái máy chơi điện tử, đương nhiên là trò chơi ngoại tuyến; truyện, sách báo thì có rất nhiều trong thư viện của biệt thự, ngoài ra còn có giấy, bút, và màu cho cậu thích viết thích vẽ gì cũng được. Tuy chỉ có ngần nấy thứ tiêu khiển, nhưng Furihata thường thức tới tối muộn làm đi làm lại mấy thứ đó, rồi mới đi ngủ, thành ra sáng không dậy được sớm. Mà Furihata thuộc tuýp người ngủ nhiều, cậu có thể ngủ bất cứ lúc nào; tuy nhiên cũng đôi khi cả ngày chỉ ngủ có mấy tiếng vì suy nghĩ vẩn vơ.
Hắn bước vào phòng cậu, đi nhẹ nhàng hết sức có thể đến bên chiếc giường rộng thênh thang. Phòng khá tối vì rèm cửa che khuất mất cái cửa sổ duy nhất của căn phòng. Sáng nay trời trong và nắng ấm.
Akashi khẽ kéo rèm một chút, vài tia nắng lập tức lọt qua cửa sổ chảy xuống mái tóc, khuôn mặt của người mà hắn thích nhất.
Cậu hơi nhíu mày, rồi lại yên ổn ngủ tiếp. Ánh nắng khiến làn da cậu sáng hơn, mái tóc cậu rực rỡ hơn, và trở nên thật đẹp trong mắt hắn. Akashi mỉm cười, im lặng ngắm nhìn Furihata của mình ngủ. Rồi lòng chùng xuống.
Chợt, hắn nhận ra khuôn mặt của Furihata rất căng, cả cơ thể cũng vậy. Hắn hiểu ra, nhưng vẫn không lên tiếng. Hắn thích thú trườn tới lại gần cậu, đưa mặt mình tới gần mặt cậu một chút, không hề chạm vào cậu chút nào.
Lúc này, hơi thở của Furihata cũng không còn đều đều ổn định nữa. Cậu gần như nín thở. Được vài phút thì không chịu nổi nữa, cậu lén lút mở ti hí một mắt ra thì đã thấy đôi mắt loạn sắc của Akashi nhìn mình chằm chằm và hắn bật cười vui vẻ. Khuôn mặt tang thương hôm qua của hắn dường như đã chẳng còn. Về phía Furihata, cậu vẫn không biết phải cư xử ra sao nên đành giả vờ ngủ khi Akashi bước vào.
"Akashi-san..." Furihata thở dài bất lực, xen lẫn là xấu hổ vì bị phát hiện vờ ngủ.
"Mau dậy thôi. Tôi đợi em ở phòng khách nhé." Akashi vỗ nhẹ vào má cậu khiến cậu rùng mình vì da hai người tiếp xúc, rồi rời đi.
Mười phút sau, Furihata đã đi tới phòng khách, đây là lần đầu tiên trong tháng này cậu mới lại được vào phòng khách. Đặc biệt là lần này không cần xin phép mà tự Akashi muốn vậy. Điều này không khỏi khiến cậu phải tự hỏi hắn có ý gì.
"Hôm nay có một người thợ làm bánh tới làm việc, bánh của anh ta rất ngon." Akashi vừa nói, vừa đi tới gần cậu, nắm lấy bàn tay ngại ngùng của cậu và dắt cậu đi theo hắn. Furihata cứ đơ ra, chân bước theo Akashi mà không hiểu hắn sẽ dắt mình đi đâu, trong lòng vừa bồn chồn vừa không kìm được vì niềm phấn khích.
Ánh sáng khá mạnh rọi vào mắt cậu khiến cậu không tự chủ đưa cánh tay lên che chắn đôi mắt. Đây là...
"Bàn ở đằng kia." Akashi chỉ tay về phía một bộ bàn ghế mảnh mai được thiết kế khéo léo dưới gốc đại thụ trong khu vườn. Trên bàn đã có những khay bánh đẹp và ngon mắt cùng trà thơm nồng.
Furihata vẫn chưa hoàn hồn. Đã bao lâu rồi cậu không được tiếp xúc với cây cối, với nhiều nắng tới thế này, với nhiều gió tới thế này. Khu vườn của biệt thự Akashi dù có nói là đẹp hơn tranh vẽ cũng không ngoa.
Một niềm xúc động dâng lên trong lòng Furihata. Cậu chủ động nắm chặt lấy tay của Akashi. Hắn mở to mắt nhìn cậu.
"Cảm ơn..."
Hắn cũng chẳng biết phải nên vui hay nên buồn. Để làm được điều này cho Furihata, hắn đã chịu biết bao nhiêu dằn vặt trong tư tưởng. Bề ngoài hắn thật mạnh mẽ, nhưng cậu đâu biết sóng gió trong lòng hắn lớn tới cỡ nào.
"Em có thích không?" Gạt đi những suy nghĩ không đâu, hắn chỉ cười hỏi lại Furihata. Có lẽ hắn nên suy nghĩ đơn giản hơn, đó chắc là cách duy nhất giúp hắn không lún quá sâu vào nỗi khắc khoải lo âu mỗi ngày. Kouki của hắn vẫn đang ở ngay bên cạnh hắn cơ mà.
"C-có chứ." Trong giây lát, Furihata cảm nhận được họ lại là những người bạn như trước đây, Akashi không còn quá độc đoán.
Hai người ngồi xuống ghế. Chẳng ai nói lời nào. Bọn họ cũng ăn bánh và uống trà, nhưng không trò chuyện vui vẻ như đáng lẽ ra phải như vậy trong khung cảnh tuyệt vời này.
Furihata đã đoán rằng Akashi sẽ nói khá nhiều, sẽ hỏi cậu hết điều nọ tới điều kia như mỗi khi hắn có thời gian rảnh dành cho cậu, Akashi rất bận bịu và không phải lúc nào hắn cũng có thời gian tới phòng cậu. Nhưng không, Akashi dường như chìm vào trong suy nghĩ của hắn, đôi lúc hắn lại nhìn Furihata, đôi mắt hắn không phải một thứ dễ đọc. Furihata cũng thi thoảng lén nhìn lại hắn. Buồn, và thấy có chút tội lỗi. Tuy nhiên đây không phải một cảm giác khó chịu như cậu những tưởng. Đôi chút ngượng ngập, đôi chút buồn, và Akashi trước mắt cậu rất...đẹp trai- một con người hấp dẫn đang lơ đãng suy nghĩ, và con người đó trao cho cậu những cái nhìn đượm buồn trộn lẫn yêu thích. Furihata sẽ là kẻ dối trá trắng trợn nếu nói cảm giác khấp khởi, hơi lo lắng và e thẹn này chẳng tốt đẹp gì. Cảm giác này cứ như lần đầu tiên Furihata được ngồi cạnh cô bạn lớp trưởng xinh đẹp hồi Tiểu học vậy.
Nhưng cũng không được bao lâu, Akashi như từ trong giấc mơ tỉnh lại, nhìn đồng hồ đeo tay và đứng dậy.
"Nào Kouki, vào trong thôi." Hắn đưa tay ra chờ cậu nắm lấy tay mình, "Tôi phải đi ngay rồi."
Tiếc nuối. Là điều đầu tiên ập tới trong lòng cậu.
Furihata gật đầu, cậu không quá cứng đầu như mọi khi, nếu là mọi khi, cậu đã để mặc bàn tay đang giơ trong không trung của Akashi rồi. Lần này cậu ngập ngừng vài giây rồi cũng bắt lấy tay hắn và đứng dậy.
Có vẻ chính hắn cũng ngạc nhiên vì điều này, nhưng hắn không tỏ ra. Akashi cầm tay Furihata đi vào trở lại ngôi biệt thự to lớn.
Vào tới phòng khách, hắn dừng lại, "Kouki, ở nhà vui vẻ nhé."
Furihata gật đầu, nhìn hắn nghi vấn. Akashi không nói gì, cầm lấy áo khoác và cặp đã được người hầu chuẩn bị sẵn đặt trên ghế bành. Hắn không nói gì thêm rồi đi khỏi.
Akashi không nhắc nhở Furihata ở yên trong phòng như mọi lần, cũng không có những cô hầu kè kè bên cậu trông coi. Furihata có hơi lo lắng về việc thay đổi của Akashi, nhưng cũng hào hứng vì ngày hôm nay cậu có thể làm mọi thứ cậu thích rồi.
Vô tuyến!
Cậu vui sướng cầm lấy chiếc điều khiển, đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi cậu không được xem vô tuyến nhỉ. Cậu có thể xem phim này, có thể xem tin tức nữa. Nghĩ đến đây Furihata đã không thể cầm lòng mà la hét trong đầu.
Cậu lập tức bật kênh thể thao, kênh truyền hình yêu thích của cậu cũng như các bạn cậu.
"Đó...chẳng phải là Kagami và Kuroko sao?"
Furihata trợn tròn mắt, được nhìn thấy những người bạn thân thiết lâu ngày trên truyền hình khiến cậu xúc động lắm. Đó là tin tức về việc Kagami và Kuroko sẽ tham gia thi đấu giải bóng rổ của các trường đại học trong cả nước. Đúng là cặp bài trùng có khác, họ bây giờ đã là những gương mặt sáng giá của bóng rổ trẻ Nhật Bản. Cậu ước gì có thể gặp họ ngay lập tức để chúc mừng họ cũng như ôn lại những kỷ niệm thời Trung học. Nhưng mà...Akashi sẽ không vui nếu cậu gọi điện cho họ.
Nhưng mà Furihata muốn nói chuyện với ai đó về tin tức cậu xem được quá đi! Cứ như là người rừng lần đầu được tiếp xúc với công nghệ muốn khoe khoang ấy.
...
Tới tận đầu giờ chiều Akashi mới tan học. Từ trường hắn không về nhà ngay mà còn phải đi tới văn phòng tập đoàn cha hắn để làm việc.
Ngày nào cũng vậy, Akashi muốn về ngay để gặp Furihata. Nhưng đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Thở dài, hắn vẫn phải tập trung làm việc để có kết quả tốt nhất có thể.
Akashi đã bắt đầu tham gia vào những dự án quan trọng, nhưng hắn vẫn chưa chính thức có một vị trí cụ thể trong tập đoàn vì hắn vẫn làm việc dưới danh nghĩa "học việc".
"Akashi-san, có điện thoại của chủ tịch gọi tới cho cậu."
"Nối máy đi."
Cha hắn thường rất ít khi gọi vào di động của hắn, vì Akashi Masaomi muốn hắn làm quen với tác phong trên dưới, không dây dưa tình cảm cá nhân khi làm việc tại văn phòng.
"A lô." Hắn nhấc máy, chất giọng trầm khách sáo như đang nói chuyện với một người đối tác hơn là cha ruột của mình.
"Vâng. Chào chủ tịch." Sau khi nghe cha hắn nói lại vài thứ, Akashi cúp máy.
Cha hắn sắp tới thăm hắn sau một năm đi công tác tại nước ngoài ư?
------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com