TruyenHHH.com

Translation Fanfiction Hydrangea Cam Tu Cau Kanekixtouka

Đêm đó, gió ngân nga một khúc ca.

Trên vỉa hè lạnh lẽo của con đường lớn, giai điệu vang lên thật nhẹ nhàng nhưng giọng hát trình bày thì khản đặc và nhuốm màu bí ẩn. Xe ô tô hỏng cùng chiếc lốp xẹp lép nằm yên lặng trên đường. Những người chủ xe buồn bực, cáu kỉnh. Tiếng còi vang inh ỏi từ phía xa khi xe máy chạy vụt ngang qua. Động cơ xe cũ mèm nhả ra những làn khói dày, đen đặc tựa như bầu trời lấp ló phía trên chàng thanh niên cô độc.

Chàng trai ở độ tuổi 20 ngước mắt lên nhìn trời. Ánh mắt anh chạm vào cái nhìn lạnh lẽo của màn đêm. Một cơn gió lạnh lượn lờ xung quanh chàng trai, hất tung tóc mái của anh. Những ngón tay run rẩy đang bấu chặt lấy thành cầu. Đây là lần đầu tiên cây cầu trông vừa đáng sợ, vừa nguy hiểm như vậy, rất cao và cũng đầy cám dỗ. Tựa như một người đàn bà đẹp đang mời gọi anh tiến đến gần hơn, gần hơn nữa để cùng nhau tận hưởng trái cấm. Nàng ta quyến rũ anh bằng nụ hôn lạnh lẽo nhưng quá đỗi ngọt ngào đến từ những cơn gió đang mơn trớn làn da trần trụi của anh. Những cái chạm nhẹ nhàng mang đến sự giải thoát êm ái.

Một nơi tuyệt vời để kết thúc cuộc đời theo cách ngầu nhất.

1, 2, 3.

Anh phải nhảy xuống. Lao về phía trước và để dòng sông nhấn chìm anh, như cách bóng tối đeo bám anh bấy lâu nay vậy. Lao về phía trước và bỏ lại mọi thứ phía sau. Âm thanh thành phố, những tiếng la hét của mẹ, nụ cười ấm áp của Hide, và cả tâm hồn trống rỗng anh từng coi là người bạn trung thành,..chỉ cần ba giây để kết thúc tất cả.

Chỉ ba giây thôi.

Kaneki chớp mắt và nén chặt hơi thở. "Sẽ không đau đâu..." anh nói, cố gắng trấn an bản thân. "Sẽ không đau đâu khi mày đã nằm yên dưới lòng sông. Sẽ chỉ như chìm vào giấc ngủ. Mày sẽ không thở được khiến cơ thể tự động ngất đi và mày không cần phải vùng vẫy tìm kiếm sự sống nữa. Sẽ không đau đâu, sẽ rất vẻ vang, rất giật gân. Như một chuyến đi thôi...không đau đâu" Anh lặp đi lặp lại trong đầu, tự xoa dịu bản thân bằng những lời an ủi và hứa hẹn.

1...2...3.

Anh lại hướng mắt lên bầu trời đầy sao, quyết định đây sẽ là điều cuối cùng anh nhìn thấy khi còn sống. Anh luôn yêu những ngôi sao. Anh biết từng chòm sao, từng sự tích nằm sau những cái tên được viết trên trang sách cũ kỹ, nhăn nhúm. Nếu may mắn, có lẽ anh sẽ được hóa kiếp thành một vì tinh tú, hoặc linh hồn anh sẽ trở thành một phần của dải ngân hà, tựa như con côn trùng nhỏ xíu mắc kẹt trong lưới nhện rộng lớn. Nhìn xuống mặt nước phẳng lặng thêm lần nữa, đến tận khi tiếng thở dài của cơn gió phả vào mặt, anh mới nhận ra nước mắt đang rơi lã chã. Anh đột nhiên muốn cười.

Thảm hại. Một tên thảm hại.

Đây là lý do tạo sao anh đứng đây, đúng không?

1...2...3...

Đúng là một cuộc đời đẹp đẽ, chắc vậy.

1...2...3...

Anh sẽ nhớ Hide lắm, chắc chắn.

1...2...3...

Và những cuốn sách. Đặc biệt nhớ chúng mày.

1...2...3...

Tại sao anh chưa nhảy xuống? Nhanh lên nào...chỉ một bước đơn giản thôi, nhảy ùm một cái. Không khó đâu mà.

1...2...3...

Nhảy, nhảy, nhảy...

1...2...

"Cậu đang làm gì đấy?"

Chàng trai trẻ nháy mắt vài lần, tay vẫn bám chặt vào thành cầu. Trong một khoảnh khắc, dường như anh lại nghe thấy tiếng nói vang lên. Anh đã từng nghe thấy giọng nói này trước đây, giọng nói thì thầm vào tai anh, giọng nói khiến anh nhận ra sự thật về cuộc đời mình. Không ai yêu anh hết, anh là tên vô dụng. Mẹ anh coi thường anh, người bạn thân chỉ đang thương hại anh thôi. Anh chẳng có ai cả...anh thật thảm hại. Giọng nói đó ép anh rời khỏi ngôi nhà u ám để trèo lên cây cầu của thành phố, rồi sau đó chết sao cho thật ngầu. Anh đang làm gì sao? Quá rõ rồi mà.

"Ê đồ ngốc, tôi đang nói chuyện với cậu đấy."

Nhưng Kaneki nhớ là giọng nói trong đầu anh không phải giọng con gái. Anh chớp mắt thêm lần nữa, bắt đầu cảm thấy bối rối. Miệng trễ xuống, mồ hôi túa ra từ lỗ chân lông, anh quay đầu về hướng phát ra giọng nói kia. Thật kỳ lạ, giọng nói đó lại khiến anh liên tưởng đến mùa xuân. Và anh thấy cô. Cô ở ngay cạnh, ngồi vắt vẻo trên thành cầu, chỉ cách anh vài bước chân. Một cô gái giống như anh, đang yên lặng hút thuốc. Mái tóc bob của cô nhảy múa trong gió, còn đôi mắt tò mò kia nhìn anh chăm chú. Dường như cô đang cố giải một đoạn mã bí ẩn nào đó.

Anh đã từng thấy cô. Cả hai học cùng trường, thậm chí còn bắt cùng một chuyến tàu mỗi sáng. Cô hay đeo tai nghe cùng chiếc balo hình chú thỏ, ngồi cạnh cửa sổ gần với cửa ra vào nhất. Cô luôn nhìn khung cảnh lạnh lẽo ngoài kia trên suốt chuyến tàu, không rời mắt khỏi cửa sổ dù chỉ 1 giây cho đến khi tàu dừng lại và cô phải xuống bến. Cô ấy không giao tiếp, cũng không nhìn vào bất kỳ ai. Phải thừa nhận, đã có lúc Kaneki dừng đọc sách để lén lút ngắm cô. Cô thường mặc chiếc áo khoác xanh, đôi tất tím trùng với màu tóc. Một mái tóc tím ngắn và lộn xộn. Tóc mái dài che kín bên mắt phải như thể đang chở che cô khỏi thế giới này. Ánh mắt của cô sắc bén và lạnh lùng, giống như những vì sao tuy lấp lánh nhưng lại mệt nhoài đến độ không muốn phát sáng. Với một kẻ thích bị hành hạ như Kaneki, ngắm nhìn cô mỗi sáng trên đường đến trường là biện pháp tra tấn tuyệt vời nhất.

Đôi mắt cô dò xét khuôn mặt nhợt nhạt của anh, chờ đợi câu trả lời.

"Tôi đang cố tự tử," anh đáp lời cô sau vài giây.

1, 2, 3...

Cô từ từ cau mày, làn khói thuốc duyên dáng phả ra từ đôi môi anh đào. Trong chớp nhoáng, anh bắt gặp tia sầu muộn đọng trên đôi mắt cô.

"Tôi cũng vậy..." cô thừa nhận, nheo mắt lại sau một thoáng gượng gạo. "Cậu trông không giống một người muốn tự tử." cô nói thêm, nhìn anh thêm lần nữa rồi đưa ra kết luận. "Thật ra, tôi nghĩ cậu không có gan nhảy xuống dưới đâu."

Những lời nói thành thật đó khiến anh mỉm cười. Một tiếng khúc khích khô khốc và cay đắng bật ra từ miệng anh.

"Cậu sẽ bất ngờ đấy." Anh thì thầm. Đôi mắt lấp lánh ánh hiền hòa vì vài phút nữa thôi, anh sẽ lao xuống dòng nước đen ngòm dưới kia, biến đầu óc cô thành mớ hỗn độn.

Không ai cười nổi trong thời khắc như vậy.

Vậy tại sao cậu ta lại cười?

Cô ngừng lại, nhìn anh đầy thăm dò như đang giải mã một câu đố khó nhằn.

"Đằng ấy tên gì?"

Tại sao cô lại hỏi? Tại sao lại là bây giờ? Họ đã ngồi trên cùng một chuyến tàu từ rất lâu. Anh ngồi đối diện cô vô số lần. Hình dáng khuốn mặt ấy đã khắc sâu vào lòng anh từ khi còn nhỏ. Anh tìm kiếm cô, tìm kiếm một cô gái trông luôn mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn. Đôi tay anh họa bóng dáng cô vào quyển sổ được giấu sau cuốn sách yêu thích. Anh cố gắng bắt được ánh mắt u ám thường đăm đăm nhìn ra ô cửa sổ kia mỗi ngày. Ánh mắt ấy dẫu sao vẫn tràn ngập khát khao được chạy trốn, tựa như một con bướm bị mắc kẹt trong chiếc lồng lạnh lùng, vô tình. Nhưng khi anh đưa ra quyết định, sẵn sàng thả tự do cho bản thân, tại sao cô lại đến và đặt câu hỏi?

Không công bằng, dù chỉ một chút.

Thật tàn nhẫn.

Vậy mà anh vẫn trả lời câu hỏi của cô. Mỗi giây trôi qua, anh lại tồn tại lâu hơn một chút. Nhưng anh chỉ muốn chết đi thôi.

"K-Kaneki," miệng anh lắp bắp nhưng cũng không quên nở một nụ cười ngây ngô khiến lúm đồng tiền nho nhỏ ẩn hiện trên má. "Tôi tên Kaneki."

"Kaneki." Cô lặp lại, kéo dài tên anh trên đầu lưỡi. Sau đó cô gật đầu như thể đã nhớ rõ. "Tôi là Tou-"

"Touka," anh đột nhiên ngắt lời cô, đầu gật lia lịa. Nụ cười ngây ngô vẫn nở trên môi. "Tôi biết cậu, Touka Kirishima."

Touka bĩu môi, cảm thấy hơi bị xúc phạm, nhưng Kaneki vẫn nghĩ cô trông thật dễ thương khi cáu giận.

"Cậu biết tôi à?" cô hỏi một cách cục cằn.

"Ch-chúng ta học cùng một trường và bắt cùng một chuyến tàu mỗi sáng." anh trả lời, khuôn mặt đã bắt đầu lộ vẻ căng thẳng.

Cơ mặt Touka giãn ra, thay vào đó là sự tò mò vụt qua đôi mắt gần như lấp lánh của cô.

"Thật không?"

"Thật."

"Ồ"

"Ừm..."

1...2...3...

Ba phút đã trôi qua trong khi đáng lẽ chỉ cần ba giây để anh nằm yên dưới đáy sông. Nhưng thời gian vẫn kéo dài. Touka hút xong điếu thuốc rồi ném đầu lọc xuống nước, còn bàn chân Kaneki bắt đầu nhức mỏi vì đứng ở ngoài thành cầu suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh định ngồi xuống để chân thư giãn giống cô gái bên cạnh. Nhưng anh rất vụng về. Nhỡ đâu bị trượt ngã xuống dòng nước lạnh dưới kia thì sao.

Chẳng phải anh đang muốn như vậy à? Chẳng phải đấy là lý do anh mạo hiểm trèo ra đây ư?

"Kaneki, nói tôi nghe. Tại sao cậu muốn chết?" Touka phá vỡ sự im lặng. Giọng nói của cô vang vọng trong không trung, khiến bầu không khí trở về trạng thái bình thường, nhưng lại tạo cảm giác bất thường nếu so với những gì vừa mới xảy ra.

Anh còn không màng trả lời tử tế.

"Về cơ bản, tôi là một thằng thất bại." Kaneki nhún vai khẳng định. Trong một khoảnh khắc, anh đã thấy Touka nở một nụ cười nhẹ chứa đầy sự mỉa mai nhưng trời quá tối nên anh không dám chắc. "Cậu thì sao?"

"Đồn như lời." câu trả lời của Touka đơn giản quá, anh gật đầu lia lịa, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Đúng thật, đồn như lời.

"Cậu có định...Ý là..."

"Nhảy á?", Touka hoàn thành câu nói hộ Kaneki.

Kaneki gật đầu.

"Chưa biết được." Touka hướng đôi mắt xuống dòng nước phía dưới. "Tôi nghĩ vậy. Tôi...ừm, tôi đang đợi..." cô ngừng lại vài giây trước khi rối rắm quay mặt đi. "Không biết nữa...Cậu thì sao?"

"Tôi đã đinh nhảy xuống rồi," nói xong lại khiến anh cảm thấy ghét cô. Cô làm hỏng kế hoạch của anh. "nhưng...cậu đến nói chuyện với tôi rồi..."

Nụ cười ranh mãnh nở trên khuôn mặt bỗng chốc bừng sáng của Touka, cô nghiêng nghiêng cái đầu: "Xin lỗi vì đã làm hỏng buổi thực hành tự tử của cậu."

Kaneki xấu hổ nhìn sang chỗ khác.

"K-không sao đâu."

"Cậu có muốn nhảy ngay bây giờ không?"

Câu hỏi của cô khiến anh như ngừng thở. Anh nhìn lên đầy lo lắng, đầu ngón tay trở nên tê dại khi anh bám mỗi lúc một chặt hơn vào thành cầu lạnh băng.

"G-gì? B-bây giờ á?"

"Hai đứa mình cùng nhau nhảy cũng được. Tôi không để ý đâu."

1...2...3...

Anh thở mạnh. Cô ta bị điên hay sao? Touka im lặng, Kaneki thì không buồn trả lời. Vài phút trôi qua, dòng xe cộ tiếp tục di chuyển còn dòng sông phía dưới vẫn lặng như tờ. Cơ thể hai người dựa vào thành cầu cho đến khi Kaneki thở dài bất lực. Mọi thứ bỗng trở nên vô dụng.

Kaneki thì thầm: "Thật ra thì...", Touka ngẩng đầu nhìn sườn mặt của anh. Ánh mắt mờ mịt của cô như vì tinh tú lấp lánh dưới ánh trăng sáng vằng vặc. "Tôi sợ. Tôi cứ tưởng trèo lên đây rồi nhảy ùm cái là xong. Nhưng thật ra trước khi cậu đến, tôi đã đứng đây cả tiếng đồng hồ để lấy tinh thần."

Touka đung đưa chân như một đứa trẻ vô tư và nghịch ngợm.

"Không sao đâu. Tôi cũng sợ."

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng bật cười. Touka mỉm cười theo Kaneki, khiến anh phải bám chặt vào thành cầu vì sợ bị rơi. Touka bật ra tiếng khúc khích. Một làn hơi mỏng thoát ra từ môi cô, hòa vào bầu không khí lạnh giá tựa như một sinh mệnh thuần khiết. Tiếng cười của họ hòa vào nhau, tạo nên một khúc ca mới mẻ. Lần đầu tiên trong đời, Kaneki được nghe bài hát này. Anh rất thích. Rất rất thích. Touka phải ôm bụng để ngừng cười. Những giọt nước mắt vui vẻ lấp lánh ở khóe mắt cô.

"Cả hai đứa mình đều thảm hại nhỉ?", cô hỏi.

Anh gật đầu. Không hiểu tại sao nhưng anh muốn khóc.

"Ừ, cả hai đứa."

Sau cái rét đầu mùa, bạn rời nhà vào buổi sớm đông. Bạn tìm thấy một con sông được phủ kín bởi lớp băng mới lạnh lẽo và trong suốt như thủy tinh. Lớp băng sẽ giữ chân bạn khi đứng gần bờ. Khi trượt ra xa hơn, bạn sẽ tìm được nơi có bề mặt băng rất mỏng, không đủ dày dặn để nâng đỡ cơ thể bạn. Lớp băng dưới chân bạn nứt ra. Những vết nứt màu trắng lan rộng trên lớp băng như chiếc mạng nhện chồng chéo. Không gian tuy tĩnh mịch nhưng bạn vẫn cảm nhận được những rung động đang chạy dọc gan bàn chân. Kaneki đã trải qua cảm xúc như vậy khi thấy nụ cười của Touka.

Vào đêm đó, điều duy nhất anh thực sự yêu mến là đôi mắt cô, vũ trụ duy nhất không ngự trên bầu trời. Với anh, đôi mắt cô là cả vũ trụ. Ánh sao phản chiếu trong con ngươi, tia lấp lánh bừng lên nơi ánh nhìn, tất cả đều khiến anh say đắm. Anh nhìn cô, định nói gì đó nghe có vẻ thông minh. Kiểu như một trong những câu nói anh đã tự luyện tập hàng năm trời để lấy dũng khí tiến đến làm quen, nói chuyện và "chào" cô trên chuyến tàu đó. Nhưng khi chạm phải đôi mắt cô, mọi từ ngữ bay biến. Anh yên lặng. Anh đã thuộc về cô vĩnh viễn, từ rất lâu rồi.

"Cậu có đói không?" Câu hỏi đầu tiên của anh vô tình bật ra, không tính toán. "Tôi-tôi...ừm, tôi có đem theo ít tiền. Tôi hiểu, nghe hơi ngu nhỉ. Đáng lẽ không cần đem theo tiền vào những lúc như thế này. Thật ra thì, không hiểu sao tôi lại mang tiền trên người nữa. Tôi nghĩ đây là thói quen, có lẽ để đề phòng đang đi thì thấy một hiệu sách...mặc dù bạn thân của tôi bảo bởi vì tôi là thằng...

"Thằng ngốc?" Touka ngắt lời.

Kaneki gật đầu, nhún vai.

"Ừ, kiểu vậy..."

"Trông cậu hơi ngốc thật." Cô cũng hùa theo gật đầu.

"C-chắc vậy."

Dù vậy, Kaneki không nghĩ đây là lời xúc phạm.

"Được thôi. Đi ăn gì đi. Nếu định biến thành ma, ít nhất cũng phải biến thành con ma no bụng, nhỉ?"

—o—

Nhưng Kaneki chỉ đủ tiền mua một cái bánh kẹp. Touka cũng có một ít tiền trong túi nên cả hai mua bánh, sô đa rồi cùng nhau nói chuyện. Họ nói về mọi thứ, và chẳng về thứ gì cả. Hai người họ bàn về những quyển sách của Kaneki, về loại cà phê Touka thích. Anh để ý đến những vết sẹo nhỏ trên cổ tay Touka. Chúng lấp lánh như kim cương trên làn da cô. Một vài vết sáng màu hơn, một vài vết lại đỏ hơn. Khi bắt gặp ánh mắt dò xét của Kaneki, Touka bèn dùng tay áo khoác che cổ tay lại. Anh không dám hỏi về chúng.

"Mẹ tôi mất lúc tôi còn nhỏ. Bố tôi bỏ nhà đi," Touka uống hớp nước. "Tôi sống với em trai. Nó mất dạy lắm. Thế còn cậu?"

"Tôi sống với mẹ." Anh đơn giản trả lời.

Nhưng Touka vốn dĩ thông minh.

"Không hòa hợp lắm à?"

"Ừ. Không hòa hợp lắm."

Thời gian chậm rãi trôi qua, Kaneki dần phát hiện thêm những điều anh chưa từng để ý khi hai người vẫn còn ngồi cùng chuyến tàu mỗi buổi sáng. Mắt cô có thể đổi màu theo tình trạng ánh sáng. Thỉnh thoảng nó sẽ ánh lên màu xanh lam. Có lúc, mắt cô thiên về màu tím, gần giống màu đen bóng. Khi cười, kể cả khi mỉm cười tinh nghịch, hai má nhợt nhạt của cô sẽ phơn phớt hồng. Cô thường vén tóc qua tai mỗi khi nói dối. Giống như khi anh hỏi cô về những vết thương trên cổ tay, cô lấp liếm với lý do bị thương lúc đạp xe. Touka thích thỏ, không, yêu thỏ thì đúng hơn. Cuốn sách yêu thích của cô là Ảo Ảnh của Richard Bach. Cô biết vẽ latte hình thỏ. Cô ấy mong muốn mở được một quán cà phê trong tương lai. Những tâm sự của Touka khiến Kaneki cảm thấy lạ kỳ. Chỉ vài phút trước thôi, anh và cô đều muốn tự tử trên cây cầu kia. Touka cũng hay chửi bậy. Nhưng Kaneki nghe xong chỉ thấy buồn cười. Anh nhận ra mỗi khi ở cạnh cô, anh cười không dứt.

Touka cười cười rồi bĩu môi mỗi khi Kaneki nói gì đó ngốc nghếch. Cô chửi anh xong lại cười. Kaneki muốn trải nghiệm thời khắc này thêm nhiều lần nữa nhưng anh nhận ra, miệng cô cười nhưng đôi mắt lại không như vậy. Đôi môi cô vẫn nói, vẫn cười, còn đôi mắt lại lạnh lẽo và vô hồn, giống như bầu trời mà không có ánh sao.

Trời đã về khuya, đường phố càng lúc càng vắng, hai người quyết định trở về nhà giống như cách mọi thứ đã bắt đầu. Anh và cô ngồi cùng chuyến tàu đưa họ đến trường vào mỗi sáng. Nhưng lần này rất khác so với những lần trước.

Lần này, cả hai đi cùng nhau vào buổi đêm. Lần này, cô ngồi cạnh anh. Lần này, cô đã biết tên anh và gọi tên anh liên tục. Lần này, anh đã hiện diện trong mắt cô. Lần này, Touka không nhìn qua cửa sổ. Lần này cô nhắm mắt lại, kề má lên vai Kaneki và thả lỏng.

Cả hai đã rời khỏi cửa hàng nên không cần phải giữ kẽ. Toa tàu trống trơn, Touka bám chặt vào Kaneki giống như cách anh bám chặt vào thành cầu vài tiếng trước. Muốn nhảy xuống dưới nhưng lại sợ bị rơi.

Kaneki nắm lấy tay Touka. Khi khoảng cách giữa hai người được xóa nhòa, Kaneki nâng tay cô lên, nhẹ nhàng kéo gấu tay áo, để lộ những vết cắt hoàn hảo trên làn da mịn màng nơi cổ tay. Từng vết to nhỏ có, đỏ trắng có, cũ mới cũng có. Máu như ứa ra từ trong sâu thẳm trái tim anh.

"Touka..." anh thì thầm. Hơi thở mùa xuân từ mái tóc cô cuốn lấy khuôn mặt anh. "Tại sao vậy..."

Anh nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của cô. Sự tuyệt vọng thoát ra từ đôi môi khô khốc,

"Tôi đã nói dối. Lúc tôi kể bố tôi bỏ nhà đi...tôi nói dối cậu đấy. Ông ấy treo cổ ở sân sau nhà. Tự tử. Hồi đấy tôi mới 10 tuổi."

Cơ thể cô từ từ tan ra, anh có thể cảm nhận được cơ bắp trên người cô dần được thả lỏng, giải phóng những đè nén cô đã giữ trong lồng ngực suốt vài tiếng qua. Kaneki như bùng cháy. Anh che chắn cơ thể cô trong khi ánh đèn thành phố bao phủ lấy họ qua khung cửa sổ ẩm ướt.

"Tôi mệt lắm Kaneki ạ, rất mệt..." Kaneki nghe tiếng cô thở dài, hình như cô cũng đang khóc. Sức nặng của Touka dường như lớn hơn, anh vòng tay qua vai cô. "Bọn mình nên cùng nhau nhảy xuống. Ở chỗ cái cầu. Bọn mình nên cùng nhau làm thế."

"T-Touka..."

"Hôm nay tôi vui lắm," cô dựa mặt vào lồng ngực anh, những đầu ngón tay bám vào cánh tay anh. "Cậu rất khác biệt. Đồ ngốc, tại sao cậu không đến nói chuyện với tôi lúc trước? Ngu ngốc thật. Đáng lẽ cậu nên nói chuyện với tôi, lẽ ra phải làm thế từ lâu rồi...đồ ngốc này..."

Kaneki nhắm mắt lại,ngả đầu ra sau. Hốc mắt anh cay xè.

"Tôi biết."

"Tiếc quá." tiếng thì thầm của cô nhỏ dần, dường như cô đã ngủ quên trên tay anh rồi.

Bọn mình nên cùng nhau làm thế.

Đó là điều cuối cùng Kaneki nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com