TruyenHHH.com

Transfic Trilogy Vmin Vkook Mot Chang Duong Dai

- ' Cảnh báo: chắc mn cũng biết hiện nay có mấy website fanfic repost bài mà không xin phép tác giả, cho nên mong các bạn reader tẩy chay mấy web như thế nhé. :) 

Hiện tại mong các bạn đang repost fic mình ngưng ngay hành động ấy. (mà chắc các bạn sẽ chả care đâu nhỉ) 

Tình trạng này tiếp diễn có lẽ mình sẽ ngừng up fic trên này. T.T - '


***


- ' Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc fic này, phần hay vẫn còn ở phía sau, các Vmin shipper chờ nhé. Vkook chương này hot lắm đây. :)' -

- 'Cảm ơn bạn @taecuc đã ủng hộ fic của mình. Cũng như BTS' -

Mv  'Spring Day' hợp với fic ghê :(


Phần III: Tình bạn

Jung Kook tỉnh giấc khi đoàn tàu bắt đầu giảm tốc. Vài giây sau, cậu nhìn ra ngoài và thấy một vệt sáng trong màn đêm dày đặc báo hiệu rằng đã đến ga Daegu. Jung Kook cho là bọn họ sẽ dừng trong một thời gian ngắn để đón thêm hành khách rồi sau đó sẽ vẫn tiếp tục lộ trình cũ. Cậu không rõ đã mấy giờ nhưng khi rời Seoul đã là mười giờ tối, nên cậu biết đã khá trễ.

Tim Jung Kook như đập chệch một nhịp khi nhớ tới Tae Hyung, cậu chậm rãi rướn người qua thành giường nhìn xuống chiếc giường trống không bên dưới. Jung Kook nhanh chóng từ trong túi lôi chiếc di động của mình ra, kiểm tra thời gian, đã 2:10 giờ sáng. Tae Hyung có thể đi đâu vào hai giờ sáng như thế này nhỉ? Chẳng lẽ là đi tắm, trong phòng không có bồn tắm, chỉ có một buồng vệ sinh với một vòi sen nhỏ. Bồn tắm công cộng thì nằm ở cuối hành lang - là nơi nhiều rủi ro khi đi du lịch bằng tàu hoả. Cậu đành đợi trong khoảng mười phút. Nhưng, cuối cùng, cái tính hiếu kì tò mò cũng chiến thắng. Jeon Jung Kook nhảy vội xuống giường, chợt có một suy nghĩ sợ hãi rằng có thể Tae Hyung đã rời khỏi tàu trong lúc cậu đang ngủ. Nhưng khi thoáng lướt mắt qua cuối giường anh và thấy chiếc túi vẫn ở đó, cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ban nãy và đi sang chỗ cái túi, muốn khám phá nhiều hơn về người con trai bí ẩn kia. Sau đó, Jung Kook tiến thẳng ra khỏi cabin, bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình.

Phải bắt đầu từ đâu đây? Cậu tự nghĩ. Thôi được, thử ở phòng tắm trước vậy và nếu chạy vào trong mà gặp anh ấy ở trỏng, xin lỗi ảnh rồi bảo rằng mình phải đi là được.

Nghĩ đến đó, cậu tiến về cuối hành lang tối om và đương nhiên được hưởng trọn một màn rung lắc dữ dội của con tàu. Những tiếng ồn không còn ầm ĩ vào khoảng thời gian này trong đêm, nhưng Jung Kook vẫn có cảm giác rằng mình cần phải giữ im lặng, vì thế, cậu rón rén bước không phát một âm thanh nào.

Cuối toa có hai phòng tắm, nhìn vào tấm thẻ nhỏ màu xanh trên tay cầm ở cửa thì dường như cả hai phòng đều không có người. Cậu đẩy một trong hai cánh cửa mở ra rồi đến cánh còn lại. Đều trống không. Jung Kook đấm vào cánh cửa thứ hai một cái thật mạnh.

Vài phút sau, cậu di chuyển qua các toa tàu một lần nữa, lần này đi vào toa ăn, là một toa tách rời, nằm phía trên toa quan sát. Mặc dù cả toa hầu hết được bao phủ bởi bóng tối, nhưng khi Jung Kook bước vào trong toa tàu có trần nhà trong suốt này, cậu có thể nhìn rõ hơn nhờ ánh trắng bên ngoài. Có một chiếc ghế trống và khi đến gần hơn, cậu nhìn thấy Tae Hyung. Anh ngả đầu ra phía sau ghế, đôi mắt nhắm hướng về phía màn đêm bên trên họ. Cơ thể anh lắc lư theo nhịp chuyển động của tàu. Jung Kook nhìn chằm chằm vào những đường nét trên khuôn mặt người kia trong ánh trăng, tự hỏi làm thế nào mà xương hàm của Tae Hyung lại có thể chạy dọc xuống phía dưới hai bên khuôn mặt anh rồi gặp nhau ở nơi phần cổ một cách tuyệt đẹp như vậy. Cậu nuốt nước bọt.

"Cậu muốn ngồi không?" Tae Hyung nói và làm Jung Kook giật mình kêu lên một tiếng.

Ngay lập tức, cậu thấy chán ghét bản thân khi cư xử như một đứa con nít ngu ngốc như vậy và sau đó, ra sức điên cuồng suy nghĩ xem mình nên nói cái gì. Cậu biết là mình lại bị bắt tại trận một lần nữa khi nhìn chằm chằm vào anh, nhưng ít ra, Tae Hyung có vẻ như không cảm thấy khó chịu.

"Ờ này, em không biết có phải là anh hay không." Một lần nữa, cậu lại tự thấy mình có vẻ quá trẻ con.

Tae Hyung mỉm cười, vẫn nhắm mắt. "Vậy cậu ngồi xuống chứ?" Tae Hyung lặp lại.

"À. vâng." Jung Kook thả người xuống vị trí cách anh một ghế.

Tae Hyung lại cười, mở mắt và nhìn Jung Kook một cách mãnh liệt. Anh đứng dậy từ chỗ của mình và ngồi xuống chiếc ghế ở giữa họ, tiếp tục tư thế ban đầu với cái đầu tựa lên ghế và nhắm mắt.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

"Ngắm sao." Tae Hyung đáp.

"Nhưng mắt anh đang nhắm mà."

Tae Hyung khẽ cong môi. Nếu không phải là đang chăm chú nhìn vào môi anh, cậu sẽ bỏ lỡ nụ cười đó mất. Anh hít một hơi sâu và lại nhìn cậu. "Không phải chỉ có mở mắt thì cậu mới có thể nhìn thấy được những thứ đẹp đẽ trên cuộc đời này, Jung Kook à."

Jung Kook không biết nói gì, nhưng lại đỏ mặt lần nữa, thầm biết ơn bóng tối nơi này. Cậu bật ra tiếng cười nhỏ:

"Vâng...có...có...lẽ thế." Cậu nói lắp. Jung Kook ngả người giống với tư thế của Tae Hyung và cùng anh nhắm mắt, ngắm nhìn những ngôi sao.

"Cậu thấy chúng không, Jung Kook." Tae Hyung nhẹ nhàng hỏi.

"Vẫn chưa, tất cả những gì em thấy chỉ toàn là một màu đen ."

Tae Hyung lạng lẽ cười. "Không phải, Jung Kook, cậu phải nhìn qua phía bên điểm mù của mình, tưởng tượng những ngôi sao trên bầu trời đêm. Nhìn chúng, Jung Kook, chúng ở đó chỉ để chờ đợi cậu." Giọng Tae Hyung nhạt dần.

Jung Kook mở mắt thì thấy Tae Hyung đã kề sát môi cậu bằng môi anh. Đông cứng trong sự sợ hãi và đề phòng, cậu bất động tuyệt đối, để cho làn môi lạnh cóng của Tae Hyung chạm vào môi mình. Hơi thở như mắc kẹt nơi cổ họng, cậu cho phép Tae Hyung ghì chặt lấy mình, quên đi sự lạnh lẽo trên thân thể của người bạn mới kia, Jung Kook nhẹ nhàng ấn môi mình trở lại, hăm hở tìm lấy môi anh. Cậu cảm thấy lưỡi anh đang ngập ngừng thăm dò và cậu cho phép mình phối hợp. Jung Kook như bị thiêu cháy, cơ thể cậu phản ứng khi được lần đầu được hôn. Cậu muốn nhiều hơn nữa nhưng không biết phải làm gì. Cậu sẽ không đi đâu cả miễn là Tae Hyung vẫn ở đây. Hai người họ hôn một lúc lâu, trước khi Tae Hyung tách người ra, ngồi trở lại và nhìn Jung Kook trong bóng tối.

"Cậu thích nó không, Jung Kook?"

"Rất thích." Jung Kook thở nhẹ.

"Tôi cũng vậy." Tae Hyung dịu dàng nói và nâng những ngón tay lướt nhẹ nhàng trên má Jung Kook rồi xuống phía dưới những đường cong nơi quai hàm.

Jung Kook run rẩy và rướn người về phía môi Tae Hyung một lần nữa.

"Này, hai nhóc, các cậu làm gì ở đây vậy?"

Đèn được bật sáng, phá vỡ khoảnh khắc của hai chàng trai. "Các cậu lẽ ra không nên ở đây vào giờ này, toa quan sát đã đóng vào lúc nửa đêm rồi cơ mà."

Người đàn ông tiến đến nơi họ ngồi và nhìn một cách đầy nghi hoặc. Dù Jung Kook tin là ông ta sẽ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, tuy thế nhưng cậu vẫn bị làm cho hoảng sợ. Những dòng suy nghĩ lướt qua. Nếu ông ấy thấy gì thì sao, ông ta có kể với ai không? Sẽ ra sao nếu cậu bị đá khỏi con tàu và gửi trả về gia đình? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn họ lôi cả hai người rời khỏi tàu và báo với ông cậu và gia đình của Tae Hyung?

"Chúng cháu xin lỗi thưa bác," Tae Hyung lên tiếng, nói với giọng của một đứa trẻ, không giống với giọng điệu mà Jung Kook nghe được trước đó, "Chúng cháu sẽ trở về cabin của mình, như vậy được chứ ạ?"

Người đàn ông nhìn hai người họ với vẻ cân nhắc, sau đó giọng dịu đi, "Được rồi, bỏ qua cho hai cậu lần này. Đừng để tôi bắt được cả hai ở đây lần nữa đấy, rõ chưa?"

"Vâng thưa ngài!" Họ đồng thanh trả lời, cả Jung Kook và Tae Hyung trườn người dậy khỏi ghế, cấp tốc rời toa quan sát.

Trên đường trở về cabin trong bóng đen tĩnh mịch, Tae Hyung đi vòng ra sau rồi nắm lấy tay cậu. Tim Jung Kook gần như nổ tung trước hành động đó. Cậu đã sợ rằng họ sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện vừa nãy nữa. Cậu đã nghĩ rằng có lẽ Tae Hyung sẽ cho là bọn họ đã phạm một sai lầm lớn. Jung Kook đã thấy có chút xấu hỗ khi bị phát hiện cùng nhau và cậu chắc rằng Tae Hyung cũng thế. Nhưng anh đã không, việc nắm lấy tay cậu khi họ bước đi trong im lặng đã chứng minh điều đó. Jung Kook gần như muốn khóc trên hành lang hôm ấy khi nghĩ điều đó có ý nghĩa gì. Ai đó đã thật sự quan tâm đến cậu. Ai đó thực sự quan tâm rằng Jung Kook là ai . Như thế là đã quá đủ. Khi thấy cậu ngập ngừng do dự, Tae Hyung quay sang xem chuyện gì đã xảy ra.

Nơi hành lang tăm tối, chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đèn nhỏ chạy dọc theo bên dưới chân tường, dẫn đường cho mọi người đến nơi mà họ muốn. Tae Hyung đặt hai bàn tay áp lên hai bên mặt Jung Kook, nhìn sâu vào mắt cậu, nói:"Jung Kook, đừng bao giờ từ chối tình yêu khi nó xảy ra, bởi vì cậu sẽ không bao giờ biết được mình có thể sở hữu nó được bao lâu đâu." Anh hôn Jung Kook lần thứ hai trong buổi tối ấy, làm cho Jung Kook cảm nhận được thứ tình yêu mà cậu chưa bao giờ biết đến.

Cả buổi tối hôm ấy đến với Jung Kook rất nhanh, cậu nằm trên giường, cuốn sách yêu thích bị lãng quên ở một xó, những suy nghĩ của Jung Kook đều hướng về người thanh niên đang ngủ bên dưới kia.

Tae Hyung đã hôn Jung Kook lần nữa khi họ trở về cabin rồi bò lên giường và ngủ mất.

Jung Kook vẫn thức, ngắm nhìn anh ngủ đã gần được một giờ đồng hồ và bắt đầu có triệu chứng nhức đầu khi phải nhìn người kia từ chiếc giường tầng bên trên. Vì thế, cậu nằm trở về giường và tua đi tua lại nụ hôn ấy hết lần này đến lần khác bên trong đầu mình.

Khi mặt trời dần mọc phía sau con tàu đang đi vào khúc quanh trên hành trình của nó ngày càng xa hơn và xa hơn về phía nam, Jeon Jung Kook bắt đầu chìm đắm và ngày càng chìm sâu vào trong tình yêu với chàng trai tên là Tae Hyung.

...

Còn nữa.

Mong view từng ngày.

Cảm ơn mn, ủng hộ fic nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com