TruyenHHH.com

Transfic Taejin Not Means To Be Silence

Ngày thứ 6.

Taehyung nhìn Seokjin đẩy một cái bàn nhỏ vào phòng khách. Trên mặt bàn là *máy phát nhạc bị bám đầy bụi từ căn phòng gác mái. Anh lau sạch nó, sau đó lấy ra một cái *đĩa than sạch. Chiếc đĩa than đen bóng sáng lên với ánh đèn.

Âm nhạc cổ điển dần lấp đầy căn phòng, Seokjin mỉm cười vui mừng vì anh đã không làm hỏng bất cứ thứ gì. Họ cứ thế nghe nhạc cho đến khi Taehyung nghĩ ra gì đó rồi đề nghị một điều mà Seokjin không thể từ chối.

"Đến đây nào." Cậu yêu cầu. Seokjin không biết gì về điều mà người kia đang lên kế hoạch cho nên anh lại gần hơn mà không cần suy nghĩ. Taehyung bất ngờ túm lấy Seokjin rồi kéo anh lại gần mình.

"Nhảy với tôi!" Cậu gợi ý, Seokjin lúc đầu hơi giật mình nhưng cuối cùng anh cũng bắt đầu di chuyển và nhảy với Taehyung. Cả hai không phải là vũ công chuyên nghiệp nhưng mọi thứ  vẫn thật vui và họ có thể cứ thế này mãi mãi... chỉ là hai người đã vấp ngã và gần như lăn ra khỏi nhà.

~~~~~~~

Sau khi chơi vui vẻ cùng máy phát nhạc, họ nghỉ ngơi trong căn phòng gọn gàng của Seokjin. Anh nằm dài trên giường còn Taehyung đang ngồi trên bàn, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của anh trong gương. Một chiếc máy bay giấy bay ngang qua rồi va phải tấm gương, thu hút sự chú ý của Taehyung.

'Mở ra đi' được viết trên cánh vì vậy cậu làm theo.

'Em có thể hát không?' là chữ được ghi bên trong. Cậu quay sang nhìn người trên giường đang mang khuôn mặt đầy hy vọng.

"Anh muốn tôi hát?" Cậu đặt tờ giấy xuống, bước vài bước, rồi ngồi trên giường, nằm lên đệm cùng với Seokjin. Người kia liền gật đầu háo hức, phấn khích vì được nghe giọng hát của Taehyung.

Cậu có thể hát tốt bất cứ một thể loại nào với các ngôn ngữ khác nhau.

"Được thôi." Cậu cười khúc khích, nghĩ về bài hát mà mình nên chọn. Một giai điệu đột nhiên vang lên trong đầu Taehyung, khiến cậu muốn hát nó. Bài hát này chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

"Tôi sẽ hát một cái gì đó," Taehyung hắng giọng lo lắng. Như có một chiếc đuôi từ đằng sau của Seokjin đang vẫy. Taehyung bắt đầu tại đoạn điệp khúc:

 "Xin đừng rời xa, đừng bỏ tôi lại phía sau.

Khẩn cầu em hướng trái tim về phía tôi và bước đến bên tôi

Tôi sẽ đánh đổi tất cả để có em, bởi tôi thật lòng khao khát em

Xin hãy đưa tôi theo ánh hào quang kia.

Cho tới tận cùng nhân gian.

Na na na na na na

Chính là em đấy.

Na na na na na na

Chính là em đấy.

Na na na na na na"

Cậu tuy không hát hết bài nhưng nó đã quá đủ cho Seokjin.

Người lớn tuổi hơn khen ngay lập tức, trầm trồ rằng giọng hát của cậu thật tuyệt vời. Sau đó Seokjin muốn Taehyung hát một bài hát khác cho anh.

"Một lần nữa? Không, cảm ơn, tôi còn nhiều việc tốt hơn để làm," Cậu nói thẳng thừng nhưng khi thấy Seokjin trông như thế nào sau câu nói đó Taehyung đã phải đổi ý. Trông anh giống như một con cún con bị đá vậy và nó khiến Taehyung trở lên luống cuống ngay lập tức.

"Được thôi! Tôi sẽ hát một bài khác." Cậu hoảng hốt nói nhưng khi thấy Seokjin vui vẻ trở lại, Taehyung cũng dần bình tĩnh.

Cậu đã hoàn thành rất nhiều các ca khúc, mặc dù nó khiến Seokjin cảm thấy thoải mái nhưng anh cũng không muốn làm phiền cậu nhiều. Trong khi Taehyung hát, Seokjin nằm trên giường, thả mình vào giọng hát nhẹ nhàng.

Với giọng hát ấm áp và đầy tình cảm đó của Taehyung, Seokjin trở nên buồn ngủ, giống như một đứa bé đang nghe hát ru vậy. Mí mắt của anh bắt đầu thấy nặng nề và giọng của Taehyung nhỏ lại, mờ dần rồi biến mất hoàn toàn.

Taehyung ngừng hát khi cậu chắc chắn rằng Seokjin đang ngủ say. Cậu khẽ mỉm cười nhẹ với vẻ đẹp yên bình trong chiếc chăn trắng kia.

~~~~~~~

Ngày thứ bảy.

Khi Seokjin bước quanh phòng Taehyung, lau chùi và dọn dẹp lại nơi này, sự tò mò của Taehyung đã đến giới hạn. Cậu thực sự muốn biết về gia đình của Seokjin nếu không bộ não của cậu sẽ nổ tung vì quá tò mò. Taehyung tự hỏi làm thế nào mà một người như Seokjin lại không có gia đình.

Họ có sống ở những ngôi làng khác nhau như Jungkook và bố mẹ không? Hay do anh không có quan hệ tốt với họ? Hoặc cũng có thể....anh là một đứa trẻ mồ côi?

Taehyung nhất định phải biết.

Cuối cùng cậu cũng cất tiếng khi Seokjin đang lấy ruột gối.

"Gia đình anh ở đâu?"

Seokjin vỗ nhẹ và đặt gối lên giường một cách vội vàng. Quay gót, anh bước ra khỏi phòng để tránh đi cuộc nói chuyện nhưng Taehyung đã ngăn anh lại. Cậu chặn tại cửa, không cho phép Seokjin ra khỏi đây cho đến khi anh nói chuyện với cậu.

"Anh có thể cho tôi biết không? Làm ơn? Lẽ nào nó quá riêng tư?" Cậu hỏi với giọng nhẹ nhàng để xoa dịu người đang bất ổn kia. Taehyung thực sự muốn biết câu trả lời nhưng nếu Seokjin thấy ái ngại, thì cậu sẽ thôi không tò mò về sự riêng tư của anh nữa.

Seokjin nắm lấy hai tay của Taehyung, ngay lập tức anh lắc đầu như một câu trả lời.

Vâng, đó là một chủ đề về cá nhân và nhạy cảm nhưng Seokjin muốn kể cho Taehyung nghe. Anh chưa bao giờ nói với ai vì không ai từng hỏi hoặc quan tâm đến. Cho tới bây giờ.

Taehyung đã trở thành bạn của anh nên có lẽ cậu là một người tốt để nói về nó và chia sẻ cảm xúc của mình.

Vì vậy, cả hai đã trở lại giường để thoải mái hơn. Phấn và bảng đã sẵn sàng, Seokjin kể câu chuyện về gia đình mình, ngay cả khi nó sẽ mất một khoảng thời gian khá dài.

~~~~~~

"Suỵt...đừng khóc nữa...không khóc nữa." Taehyung bật dậy để ngăn Seokjin khóc. Anh nằm  trong vòng tay của cậu, đầu dựa vào ngực Taehyung, nước mắt đã thấm ướt áo của cậu. Bản thân Taehyung cảm thấy rất đau sau khi nghe một quá khứ buồn bã như vậy.

Cậu đang gặp rắc rối trong việc an ủi Seokjin, người kia tiếp tục ngâm áo của Taehyung bằng những giọt nước mắt của anh. Sau khi tìm kiếm những ý tưởng hữu ích cho lúc này, cậu cũng nghĩ ra một cách.

"Một ngày ~

Tôi đã viết một lá thư dài, thật dài để gửi đến mặt trăng ~ "

Seokjin vẫn nhìn chằm chằm vào Taehyung với vẻ ngạc nhiên. Đôi môi hồng hào của anh run rẩy và đôi mắt anh thể hiện sự đau đớn khi anh nhớ về quá khứ của mình. Điều đó khiến Taehyung thật muốn tát bản thân một cái vì khiến Seokjin lại phải trải qua nó lần nữa chỉ do sự tò mò của cậu.

"Nó không sáng hơn bạn đâu ~

Nhưng tôi sẽ thắp một ngọn nến nhỏ ~ "

Anh từ từ rơi vào sự ấm áp trong lồng ngực Taehyung, cho đến khi ngọt ngào và lãng mạng là tất cả những gì mà Seokjin có thể nghĩ tới.

~~~~~

Ngày thứ 8

Taehyung thấp tiếng rên rỉ khi cậu duỗi người trên giường, chân cậu dần đau nhức. Vào lúc Taehyung đang dãn cơ, bàn tay cậu vuốt ve phải thứ gì đó mượt mà.

Cậu đã gần như ngã xuống đất khi thấy Seokjin ngủ trên chiếc giường của mình.

"À đúng rồi, anh ấy đã ngủ thiếp đi ở đây vào ngày hôm qua." Cậu lầm bầm trong khi đi mở rèm cửa, để ánh sáng tràn vào phòng lúc buổi sáng.

Tia nắng làm cho Seokjin thức giấc, anh dụi lấy đôi mắt sưng phồng của mình. Taehyung quỳ xuống cạnh giường , Seokjin cuối cùng cũng mở mắt ra.

Phản ứng đầu tiên của anh không khiến cậu ngạc nhiên chút nào. Seokjin ngay lập tức ngồi dậy, cảm thấy hơi chóng mặt vì anh vẫn chưa tỉnh táo.

"Anh ổn rồi chứ?" Taehyung hỏi anh. Seokjin cúi đầu và xin lỗi vì đã ngủ trên giường của cậu.

"Không, anh không cần ! Nó cũng là giường của anh mà, đừng quên đây là nhà của anh." Cậu nói kèm theo đó là một nụ cười. Anh đáp lại cậu bằng một nụ cười nhỏ khác.

Taehyung nhảy lên rồi bước ra cửa. Cậu đang cảm thấy hưng phấn và muốn ăn sáng.

"Vậy, chúng ta sẽ làm gì hôm nay, thưa ngài?" Taehyung trêu chọc người đang mệt mỏi kia. Seokjin cắn môi và quay đi. Taehyung trở lại, ngồi xuống cạnh anh.

"Có chuyện gì sao?"

Seokjin tìm cái bảng đen mà anh đã sử dụng ngày hôm qua cùng với viên phấn mòn, anh từ từ viết xuống những gì Taehyung đã quên mất.

'Một tuần kết thúc rồi.'

__________

Tuần sau mình chỉ ra 2 chap được thôi nhé, tại vì mình phải đi học và sắp tới sẽ có một kì thi, rất khó để bình có thể ngồi beta lại chap. Mong mọi người thông cảm.

*Máy phát nhạc và đĩa than :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com