[Transfic] See what I see [LongficlGTOP]
Chap 10: Gương mặt đáng yêu.
Ba tiếng trôi qua Seung Hyun và Ji Yong vẫn còn đang ở bữa tiệc của Dae Sung, nó cũng trở nên sôi động hơn lúc họ mới đến. Ji Yong đã có một khoảng thời gian khá tuyệt, ít nhất là nó tuyệt hơn cậu đã tưởng tượng. Cậu vẫn không nói gì nhiều, trừ khi được người khác chủ động bắt chuyện, nhưng cậu vẫn cảm thấy thoải mái và đỡ lo lắng hơn dù đang ở trong một căn phòng đông đúc quá mức, đa phần nguyên nhân là vì cậu đang ở cạnh Seung Hyun.
Đây chính là cảm giác mà Ji Yong đã trải qua hai ngày nay, mặc dù cậu chỉ tiếp xúc với mỗi một mình Seung Hyun. Điều này hoàn toàn khác xa với những người mà cậu từng biết trước đó. Hắn cứ như vệ sĩ của Ji Yong vậy, điều này lại khiến cậu thắc mắc liệu động cơ thực sự của hắn là gì.Có thể hắn chỉ là một tên tay sai hay gì đó, chỉ cố gắng để làm Ji Yong trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn bằng đối xử thật tốt với cậu. Cũng có thể toàn bộ những thứ gọi là "cố gắng để cứu cậu" chỉ là một cách dễ dàng mà Seung Hyun chọn để lấy đi thứ hắn muốn từ Ji Yong.Nhưng có một động lực thúc đẩy bên trong Ji Yong cho rằng những thứ cậu nghĩ đến đều là sự tưởng tượng phi lý. Suốt chừng ấy năm cậu đã buông xuôi, Ji Yong đã tự hình thành cho bản thân sự đa nghi bao phủ lấy lấy con người cậu, kể cả trái tim. Lớp phủ mỏng manh đó khiến cậu nghi ngờ bất kỳ cảm xúc thực nào mà bất kỳ ai đó dành cho cậu và khiến cậu luôn phải đặt câu hỏi tại sao một người hoàn toàn xa lạ lại muốn giúp cậu.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Một giờ nữa trôi qua, Ji Yong bắt đầu cảm thấy mệt và có chút buồn ngủ. Cậu nhìn đồng hồ rồi che miệng ngáp, đã gần 4 tiếng rồi."Cậu mệt à?" Seung Hyun hỏi, giọng của hắn khiến Ji Yong giật mình vì hơi đột ngột. "Có muốn về không?""Không, không." Ji Yong nói dối. "Tôi không sao. Chỉ tại có chút cồn thôi, chỉ vậy thôi.""Cậu chắc chứ? Chúng ta có thể về nếu cậu muốn." Trong mắt Seung Hyun hiện tại chỉ nhìn thấy mỗi Ji Yong."Tôi ổn mà." Ji Yong cười."Okay, cứ nói tôi biết nếu cậu muốn về được chứ." Seung Hyun dặn dò. "Tôi sẽ theo ý cậu.""Ừm..." Ji Yong gật đầu nhẹ, nhận lại một nụ cười hài lòng từ đối phương. Ji Yong có thể cảm nhận gò má dần nóng đỏ lên, cậu xoay mặt chỗ khác không nhìn Seung Hyun nữa.Cậu chỉ vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một hình ảnh khiến tim cậu gần như ngừng đập. Ji Yong cảm thấy như bị nghẹt thở, mắt cậu bắt đầu chớp một cách giận dữ, lồng ngực cũng bắt đầu phập phồng lên xuống thật nhanh. Seung Hyun khẽ liếc nhìn sang cậu nhóc liền nhìn thấy cảnh tượng này khiến hắn chau mày."Này, cậu ổn không vậy?" Hắn đặt tay lên vai Ji Yong nhưng cậu không có phản ứng. "Này, cậu có nghe tôi nói gì không? Cậu có sao không vậy?" Seung Hyun lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng Ji Yong cũng hoàn hồn, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Cậu bị sao vậy? Có chuyện gì à?" Seung Hyun hỏi."K-Không...." Ji Yong lẩm bẩm, cố đặt ánh mắt khỏi vị trí khi nãy. "T-Tôi ổn mà.....""Cậu trông ổn chỗ nào chứ." Seung Hyun khẽ xoay người sang đối diện với cậu. Ji Yong chỉ nhả ra từng đợt thở gấp, mắt dán chặt xuống sàn. "Cậu có chắc không muốn về không? Nếu ở đây có gì đó khiến cậu không thoải mái thì tôi không ép cậu đâu." Seung Hyun nói bằng giọng mềm mỏng, cố làm cho giọng mình trở nên thoải mái."Không phải là cái gì đó, mà là một ai đó." Ji Yong lầm bầm trong cổ họng, hy vọng Seung Hyun sẽ không nghe thấy được."Hả?" Seung Hyun bối rối, Ji Yong ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười giả như thạch cao."Không có gì." Cậu nói. "Tôi không có nói gì hết." Seung Hyun nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ làm cho Ji Yong cảm thấy không thoải mái. "A-Anh biết không, tôi nghĩ là tôi muốn về bây giờ." Ji Yong đổi chủ đề. Seung Hyun chăm chú nhìn chằm chằm Ji Yong một lúc, cố nhann65 ra chuyện gì đã khiến cậu thay đổi đột ngột như vậy."Được rồi" Seung Hyun đặt ly trong tay xuống, quyết định để cuộc đấu khẩu này lại sau. "Chúng ta sẽ về." Ji Yong cười nhẹ, gật đầu. "Này, tụi này về trước nhé!" Seung Hyun quay sang Dae Sung cười, nói."Ếy, nhưng mà bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà." Dae Sung rên rỉ não nề, trạng thái chìm ngập với cồn thể hiện rõ trong giọng nói của anh."Nhưng mà thằng nhóc mệt rồi, mai tao cũng phải đi làm nữa." Seung Hyun nói, mặc kệ sự thật rằng thậm chí vẫn chưa đến đêm."Biết rồi." Dae Sung nói, nhấp một ngụm lớn. "Lái xe cẩn thận.""Ừ." Seung Hyun trả lời. "Mày cũng đừng có mà phung phí quá.""Ừm, nhưng mà ai kia cũng phải giữ lời hứa đấy." Dae Sung chỉ vào Seung Hyun nói làm hắn cười."Để sau đi, cái thằng này." Seung Hyun cười. Dae Sung vẫy tay tạm biệt cả hai người, Seung Hyun dùng tay đẩy nhẹ lưng Ji Yong bảo cậu đi phía trước.Họ quay trở lại xe của Seung Hyun, hai người không nói gì trên đường ra xe. Seung Hyun mở khóa xe, Ji Yong tự thân ngồi vào xe trước khi Seung Hyun ngồi vào ghế lái. Ji Yong đóng cửa xe, vòng dây an toàn qua ngực, lại điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái."Cậu có muốn kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra khi nãy không?" Seung Hyun ghim chìa khóa vào ổ nhưng vẫn không khởi động máy. Ji Yong đặt tầm nhìn phía trước, hai tay khoanh hờ trước ngực."Tôi nhìn thấy một người tôi từng gặp." Ji Yong nói giọng đều đều."Thì sao, một bạn cũ hay đại loại như vậy hả?" Seung Hyun thắc mắc, vẫn không hiểu được nguyên nhân vì sao Ji Yong thay đổi bất ngờ như vậy."Không." Ji Yong lắc đầu, tiêu cự mắt vẫn cố thủ phía trước. "Tôi nhìn thấy một gã từng ngủ với tôi trước kia." Seung Hyun thở dài, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không đoán ra được chuyện đó."Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên hỏi." Seung Hyun ngay lập tức xin lỗi Ji Yong.Ji Yong cũng không mở miệng trên suốt quãng đường trở về căn hộ của Seung Hyun.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Này." Ji Yong say xỉn nói với Seung Hyun, đập tay lên kệ bếp bằng đá granite. Hắn không chính xác là khi nào, nhưng khoảng một hồi sau khi hai người trở về nhà hắn, Ji Yong quyết định uống để quên đi cái gã mà cậu đã gặp. "Tôi đã từng kể cho anh nghe tôi làm thế nào để kiếm sống chưa?""Chưa, nhưng tôi nghĩ là tôi biết." Seung Hyun cũng chống tay lên kệ nói. Ji Yong liếc xéo hắn thật nhanh rồi đưa tay lên xoa mặt mình lắc đầu."Tôi để người khác đụ mình, sao đó thì lấy tiền của họ." Cậu nheo mắt thể hiện sự kinh tởm bản thân, trưng gương mặt đó cho Seung Hyun nhìn thấy. "Không bất cứ loại người nào cũng vậy, chỉ có những gã độc thân, già nua và gớm ghiếc. Tôi để bọn tởm lợm như thế làm tôi điên cuồng để tôi có thể thoát khỏi cái tầng lớp thấp bé của xã hội." Seung Hyun đứng dậy thở dài, mắt vẫn dán chặt lên người cậu nhóc trước mặt."Nhưng rồi tôi học được một điều...từ việc trở thành một món đồ chơi cho kẻ khác, đó là tiền sẽ không quyết định bạn nằm ở đâu trong xã hội." Ji Yong tiếp tục nói, cố trau chuốt. "Mà đó là giá trị bản thân, chính mình cảm thấy mình xứng đáng ở đâu, thì mình sẽ ở đó.""Vậy cậu nghĩ mình đáng giá bao nhiêu?" Seung Hyun khoanh tay trước ngực hỏi. Ji Yong im lặng nhìn hắn một lúc rồi xoay đầu nhấp hết ngụm rượu cuối cùng."Giả như có bên dưới tầng lớp thấp kém đó còn 10 tầng thấp hơn nữa, thì đó là vị trí của tôi." Ji Yong nói một cách thảm hại. "Tôi đếch có giá trị gì cả*. Không nhỉ, tôi cũng đáng giá cho một lần mây mưa trên định nhỉ, vậy đó, tuy vậy...Không, chỉ vậy thôi."*I'm not worth shit (có shit nên dịch nặng có ý chửi rủa)Seung Hyun thành thật cảm thấy quá đáng thương cho thằng nhóc. Trong thâm tâm hắn, không một ai, có hành nghề thể xác hay không, không có tư cách nghĩ họ chẳng đáng giá gì trên cuộc đời này. Đặc biệt là một người như Ji Yong, cậu trông như chẳng có điểm gì xấu cả, nếu không kể đến chuyện định kiến của mọi người thường đặt lên những người có công việc như cậu."Tôi luôn muốn hỏi anh..." Ji Yong nâng giọng, bắt đầu có chút điên cuồng. "Tại sao anh, một còn người tuyệt đối...hoàn toàn xa lạ, lại khăng khăng muốn "cứu" tôi khỏi cái địa ngục khốn nạn của riêng tôi?" Mặt Seung Hyun gần như đóng băng khi câu hỏi của Ji Yong chạy qua não hắn. "Anh đang thương hại một kẻ như tôi hay anh vẫn hay đi vòng quanh và "cứu" một đống kẻ ngoài kia?""Tôi nghĩ cậu có thế nói công việc của tôi kiểu như một cách để giúp đỡ mọi người." Seung Hyun trả lời, khiến sự thật ngày càng bị đẩy xa. Hắn hiện tại vẫn chưa thể giải thích cho Ji Yong được, ít nhất là không phải khi hắn đang trong tình huống như thế này. Hắn không thể biết trước thằng nhóc sẽ chạy mất hay hay làm chuyện gì nếu nó biết được sự thật. Và nếu là một chuyện khiến Seung Hyun cảm thấy sợ hãi, thì đó chính là không thể đoán trước được đều đó."Và tôi có nhất thiết phải tin chuyện đó không?" Ji Yong nhướng mày."Tôi nghĩ nên là có." Seung Hyun cười đáp lại. Ji Yong cũng cười, nhưng cúi thấp đầu như để khiến nụ cười như không phải là chuyện hiển nhiên. "Cậu nên đi nghỉ." Seung Hyun thôi tực lưng vào kệ bếp, đi tới tủ lạnh lấy ra một chai nước. "Một ngày mệt mỏi rồi." Hắn đưa nó cho Ji Yong, cầm lấy cái ly rỗng của cậu để vào bồn rửa bên cạnh. Ji Yong mở nắp chai nước nốc một hơi dài, chỉ còn một nửa trong chai."Đi nào. Tôi sẽ đưa cậu về phòng." Seung Hyun đi vòng qua sang phía Ji Yong. Ji Yong oay mông trên chiếc ghế cao, suýt nữa đã té. "Woah, woah," Seung Hyun bắt kịp cánh tay cậu. "Cẩn thận chỗ đó." Ji Yong cố trụ vững bằng đôi chân yếu ớt của mình, nhưng có vẻ nỗ lực không có nhiều hồi đáp cho lắm."Này, cứ làm như thế này đi." Seung Hyun hạ thấp đầu gối, đặt tay ra sau bắp chân Ji Yong và nhấc bổng cậu lên. Ji Yong lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, nhưng Seung Hyun quá chú tâm đến việc điều chỉnh tư thế thoải mái cho cậu để có thể nghe cậu nói gì.(Trời mà :))) tư thế công chúa đó :))) )Hắn bế Ji Yong về phòng cậu đang ở. Hắn bước từ tốn, như thể hắn mới là người đang say và không muốn đánh rơi cậu nhóc trong lòng. Ji Yong vòng tay qua cổ con người cao lớn trước mắt, rên rỉ khiến bước Seung Hyun đột ngột dừng lại, tim hắn cũng hẫng một nhịp."Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?" Seung Hyun tiếp tục đi, Ji Yong nhẹ giọng hỏi, từng hơi thở của cậu phả vào cổ Seung Hyun."Tôi đã nói với cậu rồi." Seung Hyun thì thầm trả lời, cố để che giấu sự run rẩy trong cổ họng. "Nó là một phần công việc của tôi." Ji Yong rên rỉ siết tay bám sát vào cổ hắn, đầu cũng tựa gần hơn vào yết hầu của hắn. Seung Hyun nuốt khan lo lắng, hắn không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh kì lạ.Hắn vào đến phòng ngủ, bước đến bên giường và nhẹ nhàng đặt Ji Yong xuống. Cậu nhóc tiếc nuối, âm ỉ trong cổ họng khi mất đi hơi ấm từ cơ thể Seung Hyun. Seung Hyun di chuyển chân Ji Yong để có thể đắp chăn cho cậu.Hắn thở mạnh khốn khổ sau khi chỉnh xong tư thế cho cậu, lại dành ra gần một phút đồng hồ để ngắm nhìn cậu bé đang ngủ say trước mắt."Cậu đang biến tôi thành cái gì thế hả? Thằng nhóc này..." Seung Hyun nén giọng để không đánh thức cậu.Hắn lặng lẽ bước lại gần giường, cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhỏ vô hại lên trán Ji Yong. Hắn nhìn cậu một lần nữa rồi trở về phòng mình.End chap 10.Trời phật ơi giờ này mới có hôn trán à, vậy mà tới chap 26 là hết rồi, how??? Tui không biết là có H không nữa mà tác giả ghi mô tả là "Trưởng Thành" á :)))))Thực sự thì dịch fic dễ hơn viết fic nhiều TvT .....
Đây chính là cảm giác mà Ji Yong đã trải qua hai ngày nay, mặc dù cậu chỉ tiếp xúc với mỗi một mình Seung Hyun. Điều này hoàn toàn khác xa với những người mà cậu từng biết trước đó. Hắn cứ như vệ sĩ của Ji Yong vậy, điều này lại khiến cậu thắc mắc liệu động cơ thực sự của hắn là gì.Có thể hắn chỉ là một tên tay sai hay gì đó, chỉ cố gắng để làm Ji Yong trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn bằng đối xử thật tốt với cậu. Cũng có thể toàn bộ những thứ gọi là "cố gắng để cứu cậu" chỉ là một cách dễ dàng mà Seung Hyun chọn để lấy đi thứ hắn muốn từ Ji Yong.Nhưng có một động lực thúc đẩy bên trong Ji Yong cho rằng những thứ cậu nghĩ đến đều là sự tưởng tượng phi lý. Suốt chừng ấy năm cậu đã buông xuôi, Ji Yong đã tự hình thành cho bản thân sự đa nghi bao phủ lấy lấy con người cậu, kể cả trái tim. Lớp phủ mỏng manh đó khiến cậu nghi ngờ bất kỳ cảm xúc thực nào mà bất kỳ ai đó dành cho cậu và khiến cậu luôn phải đặt câu hỏi tại sao một người hoàn toàn xa lạ lại muốn giúp cậu.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Một giờ nữa trôi qua, Ji Yong bắt đầu cảm thấy mệt và có chút buồn ngủ. Cậu nhìn đồng hồ rồi che miệng ngáp, đã gần 4 tiếng rồi."Cậu mệt à?" Seung Hyun hỏi, giọng của hắn khiến Ji Yong giật mình vì hơi đột ngột. "Có muốn về không?""Không, không." Ji Yong nói dối. "Tôi không sao. Chỉ tại có chút cồn thôi, chỉ vậy thôi.""Cậu chắc chứ? Chúng ta có thể về nếu cậu muốn." Trong mắt Seung Hyun hiện tại chỉ nhìn thấy mỗi Ji Yong."Tôi ổn mà." Ji Yong cười."Okay, cứ nói tôi biết nếu cậu muốn về được chứ." Seung Hyun dặn dò. "Tôi sẽ theo ý cậu.""Ừm..." Ji Yong gật đầu nhẹ, nhận lại một nụ cười hài lòng từ đối phương. Ji Yong có thể cảm nhận gò má dần nóng đỏ lên, cậu xoay mặt chỗ khác không nhìn Seung Hyun nữa.Cậu chỉ vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một hình ảnh khiến tim cậu gần như ngừng đập. Ji Yong cảm thấy như bị nghẹt thở, mắt cậu bắt đầu chớp một cách giận dữ, lồng ngực cũng bắt đầu phập phồng lên xuống thật nhanh. Seung Hyun khẽ liếc nhìn sang cậu nhóc liền nhìn thấy cảnh tượng này khiến hắn chau mày."Này, cậu ổn không vậy?" Hắn đặt tay lên vai Ji Yong nhưng cậu không có phản ứng. "Này, cậu có nghe tôi nói gì không? Cậu có sao không vậy?" Seung Hyun lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng Ji Yong cũng hoàn hồn, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Cậu bị sao vậy? Có chuyện gì à?" Seung Hyun hỏi."K-Không...." Ji Yong lẩm bẩm, cố đặt ánh mắt khỏi vị trí khi nãy. "T-Tôi ổn mà.....""Cậu trông ổn chỗ nào chứ." Seung Hyun khẽ xoay người sang đối diện với cậu. Ji Yong chỉ nhả ra từng đợt thở gấp, mắt dán chặt xuống sàn. "Cậu có chắc không muốn về không? Nếu ở đây có gì đó khiến cậu không thoải mái thì tôi không ép cậu đâu." Seung Hyun nói bằng giọng mềm mỏng, cố làm cho giọng mình trở nên thoải mái."Không phải là cái gì đó, mà là một ai đó." Ji Yong lầm bầm trong cổ họng, hy vọng Seung Hyun sẽ không nghe thấy được."Hả?" Seung Hyun bối rối, Ji Yong ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười giả như thạch cao."Không có gì." Cậu nói. "Tôi không có nói gì hết." Seung Hyun nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ làm cho Ji Yong cảm thấy không thoải mái. "A-Anh biết không, tôi nghĩ là tôi muốn về bây giờ." Ji Yong đổi chủ đề. Seung Hyun chăm chú nhìn chằm chằm Ji Yong một lúc, cố nhann65 ra chuyện gì đã khiến cậu thay đổi đột ngột như vậy."Được rồi" Seung Hyun đặt ly trong tay xuống, quyết định để cuộc đấu khẩu này lại sau. "Chúng ta sẽ về." Ji Yong cười nhẹ, gật đầu. "Này, tụi này về trước nhé!" Seung Hyun quay sang Dae Sung cười, nói."Ếy, nhưng mà bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà." Dae Sung rên rỉ não nề, trạng thái chìm ngập với cồn thể hiện rõ trong giọng nói của anh."Nhưng mà thằng nhóc mệt rồi, mai tao cũng phải đi làm nữa." Seung Hyun nói, mặc kệ sự thật rằng thậm chí vẫn chưa đến đêm."Biết rồi." Dae Sung nói, nhấp một ngụm lớn. "Lái xe cẩn thận.""Ừ." Seung Hyun trả lời. "Mày cũng đừng có mà phung phí quá.""Ừm, nhưng mà ai kia cũng phải giữ lời hứa đấy." Dae Sung chỉ vào Seung Hyun nói làm hắn cười."Để sau đi, cái thằng này." Seung Hyun cười. Dae Sung vẫy tay tạm biệt cả hai người, Seung Hyun dùng tay đẩy nhẹ lưng Ji Yong bảo cậu đi phía trước.Họ quay trở lại xe của Seung Hyun, hai người không nói gì trên đường ra xe. Seung Hyun mở khóa xe, Ji Yong tự thân ngồi vào xe trước khi Seung Hyun ngồi vào ghế lái. Ji Yong đóng cửa xe, vòng dây an toàn qua ngực, lại điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái."Cậu có muốn kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra khi nãy không?" Seung Hyun ghim chìa khóa vào ổ nhưng vẫn không khởi động máy. Ji Yong đặt tầm nhìn phía trước, hai tay khoanh hờ trước ngực."Tôi nhìn thấy một người tôi từng gặp." Ji Yong nói giọng đều đều."Thì sao, một bạn cũ hay đại loại như vậy hả?" Seung Hyun thắc mắc, vẫn không hiểu được nguyên nhân vì sao Ji Yong thay đổi bất ngờ như vậy."Không." Ji Yong lắc đầu, tiêu cự mắt vẫn cố thủ phía trước. "Tôi nhìn thấy một gã từng ngủ với tôi trước kia." Seung Hyun thở dài, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không đoán ra được chuyện đó."Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên hỏi." Seung Hyun ngay lập tức xin lỗi Ji Yong.Ji Yong cũng không mở miệng trên suốt quãng đường trở về căn hộ của Seung Hyun.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Này." Ji Yong say xỉn nói với Seung Hyun, đập tay lên kệ bếp bằng đá granite. Hắn không chính xác là khi nào, nhưng khoảng một hồi sau khi hai người trở về nhà hắn, Ji Yong quyết định uống để quên đi cái gã mà cậu đã gặp. "Tôi đã từng kể cho anh nghe tôi làm thế nào để kiếm sống chưa?""Chưa, nhưng tôi nghĩ là tôi biết." Seung Hyun cũng chống tay lên kệ nói. Ji Yong liếc xéo hắn thật nhanh rồi đưa tay lên xoa mặt mình lắc đầu."Tôi để người khác đụ mình, sao đó thì lấy tiền của họ." Cậu nheo mắt thể hiện sự kinh tởm bản thân, trưng gương mặt đó cho Seung Hyun nhìn thấy. "Không bất cứ loại người nào cũng vậy, chỉ có những gã độc thân, già nua và gớm ghiếc. Tôi để bọn tởm lợm như thế làm tôi điên cuồng để tôi có thể thoát khỏi cái tầng lớp thấp bé của xã hội." Seung Hyun đứng dậy thở dài, mắt vẫn dán chặt lên người cậu nhóc trước mặt."Nhưng rồi tôi học được một điều...từ việc trở thành một món đồ chơi cho kẻ khác, đó là tiền sẽ không quyết định bạn nằm ở đâu trong xã hội." Ji Yong tiếp tục nói, cố trau chuốt. "Mà đó là giá trị bản thân, chính mình cảm thấy mình xứng đáng ở đâu, thì mình sẽ ở đó.""Vậy cậu nghĩ mình đáng giá bao nhiêu?" Seung Hyun khoanh tay trước ngực hỏi. Ji Yong im lặng nhìn hắn một lúc rồi xoay đầu nhấp hết ngụm rượu cuối cùng."Giả như có bên dưới tầng lớp thấp kém đó còn 10 tầng thấp hơn nữa, thì đó là vị trí của tôi." Ji Yong nói một cách thảm hại. "Tôi đếch có giá trị gì cả*. Không nhỉ, tôi cũng đáng giá cho một lần mây mưa trên định nhỉ, vậy đó, tuy vậy...Không, chỉ vậy thôi."*I'm not worth shit (có shit nên dịch nặng có ý chửi rủa)Seung Hyun thành thật cảm thấy quá đáng thương cho thằng nhóc. Trong thâm tâm hắn, không một ai, có hành nghề thể xác hay không, không có tư cách nghĩ họ chẳng đáng giá gì trên cuộc đời này. Đặc biệt là một người như Ji Yong, cậu trông như chẳng có điểm gì xấu cả, nếu không kể đến chuyện định kiến của mọi người thường đặt lên những người có công việc như cậu."Tôi luôn muốn hỏi anh..." Ji Yong nâng giọng, bắt đầu có chút điên cuồng. "Tại sao anh, một còn người tuyệt đối...hoàn toàn xa lạ, lại khăng khăng muốn "cứu" tôi khỏi cái địa ngục khốn nạn của riêng tôi?" Mặt Seung Hyun gần như đóng băng khi câu hỏi của Ji Yong chạy qua não hắn. "Anh đang thương hại một kẻ như tôi hay anh vẫn hay đi vòng quanh và "cứu" một đống kẻ ngoài kia?""Tôi nghĩ cậu có thế nói công việc của tôi kiểu như một cách để giúp đỡ mọi người." Seung Hyun trả lời, khiến sự thật ngày càng bị đẩy xa. Hắn hiện tại vẫn chưa thể giải thích cho Ji Yong được, ít nhất là không phải khi hắn đang trong tình huống như thế này. Hắn không thể biết trước thằng nhóc sẽ chạy mất hay hay làm chuyện gì nếu nó biết được sự thật. Và nếu là một chuyện khiến Seung Hyun cảm thấy sợ hãi, thì đó chính là không thể đoán trước được đều đó."Và tôi có nhất thiết phải tin chuyện đó không?" Ji Yong nhướng mày."Tôi nghĩ nên là có." Seung Hyun cười đáp lại. Ji Yong cũng cười, nhưng cúi thấp đầu như để khiến nụ cười như không phải là chuyện hiển nhiên. "Cậu nên đi nghỉ." Seung Hyun thôi tực lưng vào kệ bếp, đi tới tủ lạnh lấy ra một chai nước. "Một ngày mệt mỏi rồi." Hắn đưa nó cho Ji Yong, cầm lấy cái ly rỗng của cậu để vào bồn rửa bên cạnh. Ji Yong mở nắp chai nước nốc một hơi dài, chỉ còn một nửa trong chai."Đi nào. Tôi sẽ đưa cậu về phòng." Seung Hyun đi vòng qua sang phía Ji Yong. Ji Yong oay mông trên chiếc ghế cao, suýt nữa đã té. "Woah, woah," Seung Hyun bắt kịp cánh tay cậu. "Cẩn thận chỗ đó." Ji Yong cố trụ vững bằng đôi chân yếu ớt của mình, nhưng có vẻ nỗ lực không có nhiều hồi đáp cho lắm."Này, cứ làm như thế này đi." Seung Hyun hạ thấp đầu gối, đặt tay ra sau bắp chân Ji Yong và nhấc bổng cậu lên. Ji Yong lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, nhưng Seung Hyun quá chú tâm đến việc điều chỉnh tư thế thoải mái cho cậu để có thể nghe cậu nói gì.(Trời mà :))) tư thế công chúa đó :))) )Hắn bế Ji Yong về phòng cậu đang ở. Hắn bước từ tốn, như thể hắn mới là người đang say và không muốn đánh rơi cậu nhóc trong lòng. Ji Yong vòng tay qua cổ con người cao lớn trước mắt, rên rỉ khiến bước Seung Hyun đột ngột dừng lại, tim hắn cũng hẫng một nhịp."Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?" Seung Hyun tiếp tục đi, Ji Yong nhẹ giọng hỏi, từng hơi thở của cậu phả vào cổ Seung Hyun."Tôi đã nói với cậu rồi." Seung Hyun thì thầm trả lời, cố để che giấu sự run rẩy trong cổ họng. "Nó là một phần công việc của tôi." Ji Yong rên rỉ siết tay bám sát vào cổ hắn, đầu cũng tựa gần hơn vào yết hầu của hắn. Seung Hyun nuốt khan lo lắng, hắn không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh kì lạ.Hắn vào đến phòng ngủ, bước đến bên giường và nhẹ nhàng đặt Ji Yong xuống. Cậu nhóc tiếc nuối, âm ỉ trong cổ họng khi mất đi hơi ấm từ cơ thể Seung Hyun. Seung Hyun di chuyển chân Ji Yong để có thể đắp chăn cho cậu.Hắn thở mạnh khốn khổ sau khi chỉnh xong tư thế cho cậu, lại dành ra gần một phút đồng hồ để ngắm nhìn cậu bé đang ngủ say trước mắt."Cậu đang biến tôi thành cái gì thế hả? Thằng nhóc này..." Seung Hyun nén giọng để không đánh thức cậu.Hắn lặng lẽ bước lại gần giường, cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhỏ vô hại lên trán Ji Yong. Hắn nhìn cậu một lần nữa rồi trở về phòng mình.End chap 10.Trời phật ơi giờ này mới có hôn trán à, vậy mà tới chap 26 là hết rồi, how??? Tui không biết là có H không nữa mà tác giả ghi mô tả là "Trưởng Thành" á :)))))Thực sự thì dịch fic dễ hơn viết fic nhiều TvT .....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com