TruyenHHH.com

Transfic Nguoi Bao Ho Jark

«Mình đã làm cái gì thế này» - Jackson không ngừng trách cứ bản thân. Hắn lấy điện thoại của mình ra, tìm kiếm số điện thoại của Mark rồi áp lên tai nghe. Tiếng tút kéo dài cũng là lúc từ đâu đó trong phòng vang lên tiếng nhạc.

«Mẹ kiếp!» - Jackson bắt đầu chửi bới, hắn nhặt điện thoại của Mark lên, tắt cuộc gọi.

«Có lẽ là không quá muộn để đuổi theo cậu ấy. Hay là cậu ấy đang chuẩn bị trở về rồi? Chúa ơi! Cậu ấy còn đâu biết đường xá trong thành phố chứ!».
Jackson phóng ra khỏi căn hộ, chạy ra ngoài đường, hắn bắt đầu ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh. Rất nhiều người đi đường đi ngang qua hắn nhưng hắn lại không hề nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà mình cần tìm. Mark có thể bỏ đi đến nơi nào, Jackson không biết.

"Động não đi!»- Jackson lo lắng. "Nơi mà mà Mark có thể đến nhất vào lúc này?". Hai hàng lông mày của hắn cau lại, khẽ chạm vào nhau, đau đầu tìm câu trả lời. Xung quanh là tiếng ồn ào của phương tiện, của người đi đường hỗn loạn khiến hắn không cách nào tập trung suy nghĩ. "Đúng rồi! Yên tĩnh! Chỗ yên tĩnh là chỗ mà Mark có thể đến nhất!". Vấn đề là ở chỗ, trên hòn đảo to lớn này có hàng xa số chỗ như thế, nhiều đến mức nếu để lục tung lên tìm thì không phải là chuyện dễ. Nhưng Jackson hắn vẫn sẽ tìm. Ngay cả khi phải mất cả đêm thì hắn cũng sẽ không dừng lại cho đến khi nào tìm được khuôn mặt hắn yêu thương mà nói lời xin lỗi.

Nhưng Mark liệu có tha thứ cho hắn không? Đó lại là vấn đề khác nhưng nó không phải là thứ mà Jackson quan tâm hiện giờ, cho dù là thế nào cũng được. Quan trọng là tìm được Mark, chắn chắn là cậu an toàn.

Hắn bắt đầu lang thang trên đường phố, không hề bỏ sót bất kỳ con hẻm tối tăm nào đó trên đường. Đâu đó là những kẻ lang thang trong những bộ quần áo bẩn thỉu, tồi tàn ngồi tụ tập một góc, những người gần như đã bị tước đoạt mọi thứ để rồi phải ròng rã trên con đường nay đây mai đó. Đôi khi là những người đàn ông hay những cô gái làng chơi đã say bí tỉ đi ngang qua trên những đôi giày cao gót cao lênh đênh nhưng vẫn cố đứng với dáng vẻ xiêu vẹo nhưng Jackson không hề để ý đến bọn họ. Trong đầu hắn chỉ chìm đắm cho một câu hỏi duy nhất "hắn sẽ phải làm gì nếu như hôm nay không tìm thấy Mark?". Hay là gọi báo cho công an? Hỏi sự giúp đỡ của bác Tuan? Có lẽ là nên cả nọ cả kia, hắn không quan tâm đến chuyện là ông Tuan sẽ nhất định mắng hắn, cũng phải thôi, hắn còn không thể hoàn thành điều kiện duy nhất mà ông đã đề ra cho hắn. Hắn đã không bảo vệ được Mark, ngược lại còn đẩy cậu ra khỏi mình. Chính Jackson hắn còn không ngờ được mình lại làm ra được chuyện này.



"Đáng lẽ ra mình không nên hành xử như thế!»- hắn lại bắt đầu nhiếc mắng bản thân. "Đáng lẽ ra mình nên là người bỏ đi đầu tiên thì có lẽ giờ này đã có thể bình tĩnh nói chuyện với Mark rồi. Tại sao lúc đó lại không thể hành động đúng đắn được chứ?! »
Quay lại khi Jackson nhận ra mình đã đứng ở cuối con đường nhộn nhịp rồi, hắn nên tiếp tục tìm ở những con đường khác thì hắn bỗng nghe thấy tiếng vật gì đó đổ xuống mặt nhựa đường. Đó có thể là một tên ăn xin hay người vô gia cư nào đó nhưng có gì đó nói với Jackson thứ ngược lại. Hắn sải bước tới đó thật nhanh, ở cuối nơi đó phát lóe lên ánh sáng. Đôi mắt đang quen với bóng tối bỗng chói lòa nhưng khi đã quen với ánh sáng thì Jackson có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người quen thuộc đang nằm dưới đất, xung quanh là 3 tên đàn ông cao lớn. Bọn chúng nắm lấy cổ áo Mark kéo dài trên mặt nhựa đường, Jackson ngay lập tức rời khỏi chỗ mình đang đứng.

***


Hắn vừa mới ngồi xuống giường trong căn phòng thì Mark trong bộ dạng hớt hải đi vào cùng với hộp y tế trong tay. Hắn đã thay mặc một cái áo phông sạch cùng quần chun mặc nhà mà hắn vớ được đầu tiên. Jackson nhận thấy trên tay và chân mình những vết tím đỏ có lẽ sẽ nhanh thôi sưng bầm lên nhưng lạy Chúa là không có vết thương nào quá nghiêm trọng nên Jackson nhẹ lòng mà thở ra một hơi. Hắn không gặp nguy hiểm.


Маrk bước tới rồi đặt hộp y tế xuống nền, quỳ đầu gối xuống ngay bên cạnh. Cậu cẩn thận nâng tay hắn lên rồi khẽ nhíu mày. Cổ tay bị cứa rách, máu từ những vết thương đang rỉ ra. Buồn bã đưa mắt lên nhìn Jackson, đụng ngay ánh mắt hắn, cậu mở miệng hỏi câu mà mình đã hỏi hàng trăm lần trước đó:



- Anh có chắc là không sao không? Hay là chúng ta tới bệnh viện?

- Маrkie, anh ổn mà,- Jackson trả lời đầy nhẹ nhàng. Trong đó cũng có một phần là đúng, trong lòng hắn đúng là như thế. Hắn tìm được Mark, hắn cứu được Mark. Hắn lại được ở bên cậu chính vì thế mà hắn hoàn toàn thấy yên lòng và nhẹ nhõm nhưng cơ thể hắn thì...vô cùng nhức nhối. Da hắn như bị bỏng rát đến khó chịu, xương thì như bị gãy đôi không ngừng nhói lên bởi những cú đấm trước đó. Cơ thể suýt nữa đã không chút sức lực mà ngã nhào xuống giường nhưng Jackson cố gắng gượng. Trước mặt Mark hắn không thể thể hiện bản thân mình yếu đuối được, không thể để Mark thừa hơi lo lắng nữa. Nhất là bây giờ, khi mà...

- Em gọi điện cho cha đi, anh tự xử lý được,- hắn nói, nhẹ giật lấy dải băng khỏi tay Mark.

- Không, để em giúp anh đã rồi sau...

- Маrk, thôi đi,- Jackson ngắt lời cậu.- Anh không phải trẻ con, sẽ tự tìm được cách.

Mark chần chừ một lúc rồi mới nhẹ gật đầu rồi đứng dậy tìm điện thoại của mình. Lợi dụng cơ hội đó, Jackson chầm chậm gượng dậy rồi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Hắn nắm chặt lấy thành bồn, từ từ ngẩng đầu lên nhìn tấm gương phản chiếu bóng hình mình trong đó. Jackson thoáng thấy khuôn mặt bầm dập cùng đôi mắt lờ đờ như của người chết. Vậy cũng đủ để hắn chán nản cụp mắt xuống.

Đầu hắn như bị chia ra thành mấy phần, đây chắc chắn là hậu quả từ cú đấm của một tên trong số đó. Căn phòng trước mắt hắn càng lúc càng quay tròn nhanh hơn, mảng tường màu xanh như bị quấn sâu vào xoáy nước, sau dần mọi thứ trước mắt mờ nhạt dần khiến Jackson không thể nhìn được gì nữa. Bất lực dúi mặt xuống làn nước lạnh buốt, hắn trượt tay rồi ngã nhào xuống đất, nắm chặt lấy tóc mình, Jackson chúi đầu xuống sàn và cắn chặt môi dưới để át đi tiếng gào tuyệt vọng đòi thoát khỏi cổ họng hắn. Cơn đau này như muốn giết chết hắn, hắn muốn chạy trốn khỏi nó nhưng lại bị mắc kẹt ở đó, hắn không thể ngăn chặn nó. Đến cuối cùng thì cơn giông bão cũng lắng xuống. Hắn thả lỏng những ngón tay căng cứng, dựa vào tường mà đứng lên. Lại là nhìn ảnh phản chiếu của hắn. Lại là đôi mắt nặng trĩu tràn đầy đau đớn.


- Nó sẽ nhanh qua thôi, Jackson.- Hắn thì thầm tự an ủi cái "tôi" thứ hai trong tâm hồn hắn.- Tạm thời hãy giấu cơn đau của mày đi đã...

Cùng lúc đó khi Mark quay trở lại phòng ngủ, không nhìn thấy Jackson ngồi ở chỗ lúc nãy thì cũng chẳng chút nghi ngờ. Cậu ngồi xuống mép giường, run run nhấn số điện thoại của cha mình rồi hít thở thật sau xong mới áp điện thoại lên tai nghe. Tiếng tút đầu tiên vang lên, rồi tiếng thứ 2, thứ 3 rồi mà cha vẫn không bắt máy.

- Mẹ kiếp! Có khi nào ông ấy dành riêng thời gian cho mình không vậy?!- Mark nói lớn nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng cha mình.

- Chào con trai,- giọng ông có phần mệt mỏi.

- Tại sao cha để chúng con trở về Hong Kông vậy? - Mark không chào hỏi đã hỏi thẳng vào vấn đề. Ông hơi ngập ngừng, đầu giây bên kia chỉ có tiếng im lặng.- Cha nói đi!

- Có chuyện gì xảy ra sao?- thay vì trả lời thì cha cậu lo lắng hỏi.

- Phải!

- Không lẽ bọn chúng tìm được bọn con ngay cả ở đó?

- Có vẻ như cha hiểu rõ chuyện gì rồi, nhưng cha thử nghĩ xem là con đã bất ngờ như thế nào khi gã mở miệng nhắc tới tên cha! Tại sao cha không nói gì cho con hết? Gã là ai?

- Bình tĩnh nào, Mark. Cha sẽ kể hết cho con nghe,- ông thở dài nặng nhọc rồi mới bắt đầu:

- Chuyện này xảy ra cũng khá lâu rồi. Khi đó cha cũng chỉ mới có 16 tuổi hay 17 tuổi thôi...Lúc đó vì còn nhỏ nên ta cũng không nghĩ ra được mình nên hành xử thế nào.



30 năm trước. POV Raymond Tuan (16 tuổi)



Cẩn thận đóng cánh cửa phía sau nhà, tôi kéo mũ áo lên che đầu, hai tay đút trong túi quần jeans đi tìm gặp gã với con tim đập nhanh điên cuồng. Đây không phải là lần gặp đầu tiên nhưng lần nào tôi cũng tới đó trong trạng thái lo sợ không yên thế này. Bạn sẽ không bao giờ biết được hôm nay hắn có thể làm gì. Sẽ nói gì? Cũng có thể là trừng phạt, cảnh cáo? Đấy là còn tùy vào tâm trạng của hắn hôm đó.

Bên ngoài đã là đêm, những ngôi sao nhỏ trắng sáng xuất hiện trên bầu trời đen. Bên ngoài đường không có lấy một bóng người. Phần lớn đều đã đi ngủ hết, đã chìm đắm trong cõi mơ, phần còn lại có lẽ là đơn giản nằm dài trước màn hình tv hoặc suy nghĩ kế hoạch làm việc cho ngày mai.

Yên lặng. Nếu như dỏng tai lên nghe thì chỉ có thể nghe thấy tiếng rì rì từ đèn đường đêm hai bên đường và tiếng động cơ xe ở đâu đó xa xa. Hơi lạnh buông xuống con đường khiến tôi càng đút tay sâu hơn vào trong túi cho ấm. Chỉ thêm chút nữa là đến nơi rồi. Quẹo sang bên đường là tới một ngõ nhỏ hai bên chỉ có nhà là nhà. Ở cuối con hẻm này là ngõ cụt, tôi biết chứ nhưng quyết định không quay đầu lại. Tôi phải đi tới đó. Ở đó có gã.

Đế giày mềm quệt nhẹ bẫng trên vỉa hè, tôi đã đến được nơi cần đến rồi. Cái gã đó cùng đám bạn bè của gã cũng đã ở đây. Ngẩng khuôn mặt một cách kiêu hãnh, tôi bỏ tay ra khỏi túi rồi kéo mũ trùm đầu xuống. Cách tôi một vài mét ở trước mặt là một gã thanh niên với vẻ ngoài hơn tôi khoảng chục tuổi. Bộ quần áo xa xỉ của thương hiệu đắt tiền, mái tóc đen nhánh lòa xòa trước đôi mắt lạnh lẽo và kiêu ngạo, nụ cười nhếch mép trên khóe môi. Bên cạnh gã là bạn bè của gã, bọn chúng cũng cố gắng làm điệu bộ, cử chỉ của mình sao cho thật giống với gã, nói đúng hơn bọn chúng chỉ như những con cờ đi theo đường đi nước bước của gã mà thôi. Gã lợi dụng, sử dụng bọn chúng, chỉ thị bọn chúng làm những công việc dơ bẩn để đôi tay gã chỉ sạch sẽ ở bề ngoài không nhiễm bẩn.

Bắt gặp đôi mắt của kẻ đứng đầu như thế khiến những tự tin trước đó của tôi như bị phá hủy, tôi lại bất lực cúi đầu xuống.

- Ồ, nhóc lại đến nữa rồi,- giọng nói như thể bị say thuốc, không được tỉnh táo cho dù gã lúc nào cũng có bộ dạng như thế.- Thế mà tao cứ tưởng mày chỉ là con mèo hen nhỏ sẽ không dám vác mặt tới đây nữa cơ.

Trước mắt chỉ là mặt đường nhựa màu xám nhưng tôi cảm nhận được là gã đang tới gần. Đôi tay bắt đầu run nhẹ nhưng chắc chắn nguyên nhân không phải là vì lạnh. Tại sao tôi lại kém cỏi đến thế? Thậm chí không thể đứng thẳng người, thách thức người khác. Thậm chí ngay cả lúc này đây khi gã đã đến gần sát tôi, khi đấm mạnh một cú vào bụng tôi, tôi cũng không có đánh trả lại. Tôi không thể.

- Phải thế chứ, hôm nay là tao còn tốt tính đấy,- gã gần như là thì thầm bên tai tôi. Từ mũi phả ra hơi thở đầy mùi cồn.- Cầm lấy,- gã đưa cho tôi một túi ni lông nhỏ.- Mày hãy đưa cái này cho một người ở đường xxx vào ngày mai. Còn cái này,- gã lôi từ trong túi ra một buộc tiền rồi nhét vào tay tôi,- Là tiền phí ban đầu, số còn lại người kia sẽ đưa nốt cho mày.

Hai tay gã nắm chặt lấy cổ áo tôi rồi rít qua khẽ răng, tiếp:

- Cho mày biết...Nếu như có ai đó phát hiện được thì mày chuẩn bị mà đợi chết.


Trái tim đập liên hồi. Tôi hiểu chuyện này chứ và đó cũng là chuyện mà tôi lo sợ nhất. Gật khẽ đầu, gã mới thả tôi ra, không quên đẩy mạnh lần cuối khiến tôi ngã nhoài ra đằng sau trên mặt đường nhựa. Cơn đau lan khắp cơ thể rồi giảm dần. Đưa mắt lên nhìn gã, tôi chỉ nhìn thấy nụ cười đầy hài lòng. Gã thích việc trêu chọc người khác, còn tôi chẳng còn cách nào khác là chịu đựng và nhẫn nhịn. Đứng dậy, tôi thì thầm khẽ "cảm ơn" rồi quay người trở về nhà.

Vẫn là những con đường ban nãy tôi đã đi qua đó, vẫn là những dãy nhà và sự im lặng đó. Chuyện này sẽ còn tiếp tục đến khi nào? Bao giờ thì nó mới ngừng lại? Tôi sắp không còn sức lực nữa rồi, tôi chí có thể buông xuôi mà thôi. Nhưng cho đến khi nào họ vẫn còn tồn tại thì tôi vẫn sẽ còn phải đấu tranh. Đấu tranh dành giật lấy điều kiện sống tốt hơn trong cuộc sống này. Tại sao chính tôi phải trở thành nạn nhân của những chuyện này? Kiếp trước rốt cuộc tôi đã gây ra oan nghiệt gì? Mỗi lần trở về sau khi gặp gã, tôi đều có những suy nghĩ kiểu này. Lúc nào tôi cũng cảm thấy tức giận và ấm ức, tôi bực tức vì chính tôi phải sống cuộc sống như thế này mà không phải là người khác.

Về nhà, lúc nào cũng là hình ảnh người cha say bí tỉ nằm lăn lóc trên sàn nhà còn mẹ thì đi làm công việc bán thời gian thứ 3 trong ngày vào ban đêm. Chỉ có một điều hạnh phúc duy nhất. Đó là chị gái của tôi. Chị ấy là người hiểu tôi nhất, đúng hơn là hiểu hơn khi tôi bắt đầu giấu giếm chuyện bí mật của mình. Tôi sợ kể với chị, sợ bị bắt được. Bản thân tôi tự biết đó là chuyện xấu nhưng nếu nghe những lời này từ chính miệng chị có lẽ sẽ còn khiến tôi đau hơn. Rồi thì sao?! Tôi còn có thể làm gì được nữa chứ? Tôi cố gắng cũng chỉ vì chị ấy. Tôi yêu thương chị ấy và tôi có thể làm mọi thứ vì chị...

Chậm chạp đóng cánh cửa sau nhà lại, tôi không bật điện mà đi thẳng về phòng mình. Thời gian ngủ chỉ còn chút ít nhưng tôi cần phải nghỉ ngơi để mai còn đi học. Trên đường về phòng tôi nghe thấy tiếng lục cục, sau đó thì là tiếng rên rỉ nhẹ, là cha tôi. Tôi bước qua người ông rồi tiến về phía cửa phòng mình rồi đóng lại. Tiến lại gần bàn học rồi mở ngăn kéo, một tay tôi thò vào trong túi để lấy buộc tiền cùng cái túi ni lông ban nãy ra. Tôi để tiền vào trong một cái hộp, khóa nó lại còn túi ni lông thì nhét lại vào trong túi. Ngày mai tôi phải đưa cái này cho người kia rồi.

Tôi ngã nhào xuống giường, hai mắt dần khép lại.

Tôi mệt mỏ quá rồi.

Đèn điện bất ngờ sáng lên, tôi mở mắt. Chị tôi bước vào trong phòng, trên người là bộ đồ mặc ngoài đường, kỳ lạ thật, chị vốn không phải dạng người thích đi chơi đêm.

- Raymond! Mẹ kiếp, em vừa mới ở đâu vậy?

- Grace, bình tĩnh đi,- chị gái tiến về phía tôi, nắm lấy khuỷu tay tôi lôi khỏi giường.

- Lộn ngược túi quần ra!- chị ấy hét lên. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chị ấy như thế này nên phải đần ra một lúc lâu cũng không thể mở miệng nói được gì. Tôi chỉ tỉnh lại khi chị tự tay thò vào túi quần jeans, tôi lùi bật ra đằng sau như thể vừa bị ai đó cắn, lắc lắc đầu rồi nói:

- Chị muốn gì?- Grace không hề túm tôi lại mà chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi rõ ràng có thể nhìn thấy trong đó là nỗi buồn, oán giận...và cả thất vọng.

- Chị nghe thấy tiếng em rời khỏi nhà nên đã đi theo,- trong mắt chị bắt đầu dâng trào nước mắt.- Chị thấy hết rồi, Ray...Chị thấy hết rồi.- giọng chị sau mỗi một câu lại hạ thấp hơn, có lẽ chính chị cũng không muốn nghe thấy kết luận của buổi đi theo dõi này nên thay vì khẳng định thì chỉ hỏi:

- Em lấy gì từ bọn họ?

- Grace, em không có lấy gì cả,- tôi cũng cố lấp lửng cho qua hoặc chính tôi cũng không muốn nghe những lời mình nói.

- Đừng như thế...Làm ơn đi, Ray, nói với chị,- nhưng tôi không thể.

- Chị hãy hiểu cho em...Em làm mọi thứ cũng là vì chị.

- Cái gì? Em không hút sao? Em không dùng ma túy sao?- tôi mỉm cười nhưng có vẻ như chị còn chưa rõ mọi chuyện nên đưa đôi mắt trách móc nhìn tôi. Lắc lắc đầu, chị nhẹ lòng thở dài, hai vai cũng theo đó mà xuôi xuống.- Vậy thì để làm gì?

- Em đưa chúng cho người khác rồi nhận tiền vận chuyển thôi.- nghe có chút ngu ngốc nhưng mọi chuyện đúng là như thế.

- Chúa ơi, Raymond! Em làm thế để làm gì? Tại sao lại nhận việc đó chứ? Sao em ngu ngốc quá vậy!- chị đập một phát sau gáy tôi.- Thôi ngay cái trò kiếm tiềm kiểu đó của em đi! Giờ tự gọi điện cho cảnh sát và khai thật cho bọn họ nhanh!

- Em không thể!- trong đầu tôi lại lần nữa vang lên giọng nói: "Cho mày biết...Nếu như có ai đó phát hiện được thì mày chuẩn bị mà đợi chết."- Bọn họ rồi sau sẽ tìm thấy em mất.

- Sẽ không có chuyện đó đâu! Tất cả bọn họ rồi sẽ ngồi tù.

The End POV Raymond Tuan

END PHẦN 12.1

P/S: TG lại quyết định viết tiếp, lúc viết thì ko có ma nào đọc, đến lúc kêu drop thì dân chúng la ó nên bạn ấy lại vùng lên nên mình chỉ viết có phần 10 thôi nhá, phần 11 cũng may là bạn này có suy nghĩ giống mình mà cho em gái Bambam vô nên mình mới dịch tiếp được, thay đổi một chút để hợp với phần mình tự viết. Mình đã viết PS này trong chap 11 trong word nhưng có thể ko cóp hết nên ko để thiếu. Đính chính lại mình chỉ tự viết phần 10 thôi nha. Nghĩa là bản chính đang có 11 phần, bản của mình có 12.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com