TruyenHHH.com

Transfic Meanie Are You Sure

Wonwoo ngồi trong một góc căn phòng trang hoàng thái quá của Seungkwan, đôi mắt mệt mỏi của anh chỉ tập trung vào một thứ: đống bia rượu chất chồng ở phía bên kia phòng.

"Không thể tin được mấy người thật sự không cho tui uống." Tiệc đã bắt đầu được ba tiếng, anh nghĩ bọn họ đã bỏ qua hoặc ít nhất là tạm quên đi rồi chứ. Những âm thanh nặng nề, đầy nhịp điệu dội vào tai anh, nhưng lại có cảm giác không đúng vì thiếu đi cảm giác lâng lâng do chất cồn mang lại.

Seungcheol, đang choàng tay trên vai Seungkwan, lắc đầu. "Muốn tốt cho em thôi, Wonwoo. Em không muốn ngày mai thức dậy đầy hối hận và khó xử đúng chứ? Giống như lần trước vậy."

Anh đảo mắt, không muốn tin vào tai mình, anh nhìn thấy Mingyu trông có vẻ thích thú ở phía bên kia. "Sao cũng được."

Thật sự là Boo Seungkwan có một phòng ngủ rộng đến hư cấu; nó tạo cho người ta cảm giác như đang vào phòng ngủ của một bé gái năm tuổi tin rằng mình là một nàng công chúa, và vì vài nguyên do này, điều này không khiến Wonwoo ngạc nhiên mấy. Anh nhịp nhịp chân trên thảm trải sàn ấm áp, buồn chán vì Mingyu đang bận nói chuyện với Soonyoung còn anh thì lại quá bực để nói chuyện với bạn của mình.

"Ê," Jun bất ngờ trượt qua chỗ anh, và cậu ta ở quá gần so với sức chịu đựng của anh.

Hồi ức ở bữa tiệc của Seungcheol ngay lập tức ùa về trong đầu anh, anh bất giác nhăn nhó. Tiếng cười phát ra phía bên trái anh lôi đưa anh về hiện tại, anh nhìn sang, Jun đưa cho anh một chai bia.

"Đề nghị hòa bình?" Jun cười, đôi mắt sáng lung linh. Wonwoo bắt đầu tự hỏi nếu chúng vẫn luôn đắm đuối như thế hay là do cậu ta cố ý. Thật lòng thì Wen Junhui luôn là một bí ẩn.

"Huh?" là tất cả những gì Wonwoo có thể phát ra, nửa hoang mang, nửa ngơ ngác.

Jun cười đậm hơn, vẫn không rời mắt khỏi đối phương, "một lời xin lỗi vì chuyện ở nhà Seungcheol hyung." Wonwoo nhẹ gật đầu, rồi phát hoảng, Jun vốn không cần xin lỗi nếu Wonwoo không thích Mingyu.

"Chuyện đó...không có gì, tôi không biết sao cậu lại phải xin lỗi." Wonwoo bịa ra, uống một ngụm bia.

"Chắc không? Rõ ràng là cậu đã ghen mà." Wonwoo bắt đầu cố giải thích thêm, nhưng bị Jun ngăn lại. "Không cần lo. Có lẽ ông bạn có cảm giác với Mingyu, nhưng tui thì không. Chuyện kia, chỉ là làm cho vui thôi, để làm ông ghen."

"Khoan, thật ư?"

Jun bật cười, tiếng cười bao vây quanh tai của Wonwoo, lấp hết cả tiếng nhạc. "Yup." Wonwoo cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng vì khoảng cách gần gũi của hai người, bên trong anh đang tự vả vào mặt mình không biết bao nhiêu lần.

"Ông không thấy Mingyu cuốn hút sao?" Wonwoo biết, hỏi câu này đồng nghĩa với việc anh thừa nhận mình thích Mingyu.

"Oh, có chứ." Jun công nhận, "nhưng cậu hot hơn cậu ta nhiều." Wonwoo không biết mình có nghe nhầm không, nhưng giọng của Jun nhẹ và trầm hơn hẳn bình thường. Hoặc chỉ là do anh tưởng tượng ra.

Không thể giả vờ rằng anh không lâng lâng với câu nói này. Anh nhìn vào đôi mắt cháy bỏng của Jun. Thần linh ơi, cái tên này đúng là phong cmn lưu. Lần đầu tiên Wonwoo chú ý đến mái tóc nâu lòa xòa trước mắt của Jun, cái cách nụ cười của cậu ta như trêu ghẹo anh, và đôi môi trông như đang che giấu bí mật gì đang chờ đợi được hé lộ, chờ đợi được hôn.

Ôi thần linh ơi. Từ khi nào mà con lại thấy thích con trai tới như vậy? Quan trọng hơn là, sao phải mất tận 18 năm con mới phát hiện ra chuyện này? Anh cắn môi rồi đột nhiên quay đi, uống thêm một ngụm.

Wonwoo biết, anh chỉ là biết, rằng Jun hoàn toàn nhận thức được sức ảnh hưởng của mình đối với anh, và điều đó là anh đỏ mặt, đỏ rực. Anh mừng vì trong phòng khá tối, như vậy ít nhất anh có thể vờ như mình không có vấn đề gì.

Khi anh nhìn lên, anh thấy Mingyu đang bĩu môi với anh. Anh nở một nụ cười tự nhiên, đảo mắt nhìn cậu. Cậu nghịch ngợm nheo mắt đáp lại anh rồi tiếp tục nói chuyện với Soonyoung và Jihoon.

Wonwoo cũng cảnh giác hơn với sự thật Jun vẫn đang ngồi bên cạnh, chân của cậu ta duỗi ra chạm vào một bên của anh. Có một chút kích động, nhưng cũng có dễ chịu. Sự im lặng giữa hai người rất thư thái, anh không biết mình có thích nó hay không.

"Ê, tui hỏi ông câu này được không?"

Jun quay sang anh, ra hiệu cứ tự nhiên, Wonwoo tự nhiên muốn bỏ chạy. "Um, ông cũng...thích con trai?"

"Ừ, tui là song tính." Jun nghiêm túc đáp, đôi mắt ánh lên vài tia thú vị như muốn biết vì sao Wonwoo lại hỏi câu này, nhưng anh không nói gì. Có điều gì đó nháy lên trong tim Wonwoo, anh nhận ra đó là sự thán phục. Anh ước mình cũng có thể nói như vậy. Dễ dàng, nhẹ nhõm, anh cũng nên nói những lời đó.

"Sao vậy?" Wonwoo không biết nên nói như thế nào, và Jun cảm nhận được điều đó. "Không sao, không cần trả lời đâu," một lát sau Jun cất tiếng, dù lý do đã rõ rành rành rồi.

"Cám ơn," Wonwoo buột miệng trước khi kịp cản lại. Jun hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm.


Thời gian trôi qua, Wonwoo nhận thấy mình đang nằm thao thức trên sàn nhà với tấm chăn trên người, xung quanh là các thanh niên đang ngáy khò khò. Anh thở dài, lăn qua phải và đối mặt vào lưng của Jisoo.

"Wonwoo hyung?" Anh gần như nghĩ mình đã tưởng tượng ra giọng nói đó. Nhưng khi ngước mắt lên thì thấy Mingyu đang đứng đó với áo thun màu xám và quần đùi, trên môi là một nụ cười lớn.

Trước khi anh kịp nói gì, Mingyu chui vào trong chăn của anh, vòng tay quanh thân người ấm áp của anh. "Em nhớ anh," cậu thì thầm phía sau lưng anh. Wonwoo nuốt nước bọt, quay lại nhìn cậu.

"Anh cũng vậy," anh thở ra. Hai đôi mắt đối nhau, lấp lánh dưới ánh trăng. Wonwoo luồn một tay dưới người Mingyu, kéo cậu lại gần trong lòng. Cậu nhanh chóng nhắm mắt, mỉm cười tận hưởng cái ôm. Bàn chân trần của họ khẽ cọ xát với nhau bên dưới lớp chăn, Mingyu thấy tim mình như sắp nổ tung.

"Em có thể nghe thấy tiếng tim anh đập rất nhanh," Mingyu nhỏ giọng trêu chọc, giọng nói cậu phả vào lồng ngực của Wonwoo.

Miệng Wonwoo há to, "chà. Vậy sao? Bình thường nó vẫn đập vậy mà."

Mingyu bật cười, "chắc là vậy rồi."

"Thật mà."

"Nó đang đập nhanh hơn kìa."

"Im-" Wonwoo không nói hết, vì ai kia, bằng cách vi diệu nào đó, đã trèo lên bên trên anh, và anh cảm thấy bàn tay cậu đang ấn mạnh trên vai anh. "L-làm cái gì vậy?" Anh thì thầm, cả người anh như có điện chạy qua.

Mingyu nhích đến một vị trí thoải mái hơn, còn Wonwoo thì muốn ngộp thở vì sự động chạm này. "Này," khóe môi cậu cong cong nhìn Wonwoo với gương mặt đỏ bừng.

"Đừng có giỡn," Wonwoo gầm gừ.

Đúng như dự đoán, Mingyu không hề nghe lời. Thay vào đó, cậu cúi xuống mút lấy xương quai xanh của anh, làm Wonwoo bất giác co chân lên. khó nhọc giữ bình tĩnh. "Nằm yên," môi Mingyu để lại dấu vết trên làn da anh, trong khi bàn tay luồn vào mái đầu anh.

"Này, thiệt tình." Wonwoo thở ra, "bọn họ tỉnh dậy thì sao?"

"Không đâu," Mingyu lầm bầm, cắn mạnh hơn như phạt.

"Ah- này!" Bàn tay đặt trên sàn nhà, Wonwoo thử chút chít xem có ai tỉnh dậy không. May mắn làm sao, Jisoo là một con người ngủ say như chết, và những người khác có vẻ cũng không khác gì. "Mingyu, thiệt luôn chứ..."

Đảo mắt mất kiên nhẫn, Mingyu rời khỏi vị trí hiện tại và bắt Wonwoo ngậm miệng lại bằng chính đôi môi của mình. Nụ hôn vừa khiêu chiến lại vừa mãnh liệt, vì Mingyu chà xát và nhấm nháp môi dưới của hyung.

Một bàn tay luồn dưới áo Mingyu, lướt từ thân người lên cổ, đẩy cậu đến gần hơn và làm cho nụ hôn sâu hơn.

"Oh." Âm thanh làm hai người tách khỏi nhau, lập tức tìm nguồn gốc của giọng nói đó. "Hai người, ở bên cạnh có phòng trống đó." Jun nói, rõ ràng và dễ thấy là đang nói nghiêm túc.

"J-jun hyung?" Mingyu lắp bắp. Hai người nhìn chàng trai ngái ngủ với mái tóc nâu cao cao phía trên họ. "Giờ này anh còn thức làm gì vậy?"

"Lấy nước." Gương mặt không cảm xúc của anh trở nên tinh quái, "vậy...hai người, huh? Giấu bọn này bao lâu rồi?" Nước đã không còn là ưu tiên hàng đầu của anh nữa rồi, anh đến tựa lưng vào tủ của Seungkwan.

"Không lâu vậy đâu..." Wonwoo đáp, vẫn còn khó xử vì tình hình hiện tại. Một cách nào đó, anh thấy mừng vì Jun là người bắt gặp họ chứ không phải ai khác. "Đừng nói với ai hết," anh nhỏ giọng nói thêm.

"Tất nhiên. Tui sẽ giữ bí mật, chỉ khi hai người làm điều này cho tui."

"Chuyện gì?" Mingyu hỏi, có chút đề phòng.

Anh nhếch môi, rồi chỉ vào môi mình, nhịp nhịp vài cái. "Một hai cái hôn để bịt miệng, hai người biết đấy."

Cả hai cùng giễu, "nằm mơ đi," Wonwoo bật cười, tin rằng Jun sẽ giữ bí mật mà không đòi hỏi điều kiện gì.


Khi Wonwoo đến trường vào buổi sáng hôm sau, hành lang nhộn nhịp với những lời đồn. Anh có thể nghe thấy họ đang bàn tán về học sinh mới, và anh lắng tai nghe một nhóm nữ sinh gần đó nói chuyện.

"Nghe nói là rất cao và đẹp trai!" Một người cười khúc khích, những người còn lại thì huýt lên phấn khích.

Một người khác chen vào, "hình như là đến từ Mỹ!"

"Oh, còn có người nói là anh ấy từng học ở đây! Khoảng ba năm trước, trước khi chuyển đi."

Wonwoo bước đi, thích thú và tò mò.

"Chào hyung," Minghao là người đầu tiên nhìn thấy anh khi anh đang tiến đến cả nhóm.

"Chào, mọi người nghe nói về người mới chưa? Mọi người như phát điên lên vì chuyện đó ấy." Anh liếc nhìn người yêu của mình và nhận thấy vẻ mặt không vui của cậu.

Soonyoung nhăn nhó, "um, ừ, thật ra là tụi này biết người đó."

"Đó là lý do vì sao Mingyu nhìn như khỉ ăn ớt vậy." Hansol bật cười.

"Là ai vậy?" Wonwoo hỏi, không còn đủ kiên nhẫn.

Mingyu ngẩng lên, "là..."

"Bạn trai của Mingyu," Jun nói giúp cậu và nhìn Wonwoo bằng ánh mắt như muốn hỏi, 'ông định sẽ làm gì đây?'

~~~~~~~~~~~~~~~

Tới rồi tới rồi :))))) Nhân vật huyền thoại gây chấn động sắp tới rồi~ Chap trước thấy có bạn đoán là BTS hoặc GOT7, còn Jeon Jungkook nữa (klq JJK là 1 trong những "bí ass" của tui trong BTS ahihihi). Và vì Aimee là một người đáng yêu thân thiện, một học trò gương mẫu của thầy Kwon, mình sẽ xì poi cho các bạn thêm một chút. Nhân vật này không bằng tuổi Mingyu đâu và mình cũng đang thắc mắc vì lí do gì mà au lại chọn người này ghép với Mingyu vì theo như mình thấy, hai người nay hình như chưa thân nhau lắm. Thêm một gợi ý nữa, bạn này (theo như mình nhớ) bằng tuổi với hội anh già nhà mình đó nha (nên không phải bé Bánh đâu)~~ Đi Mỹ đồ, cao to đẹp trai đồ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com