TruyenHHH.com

Transfic Longfic Nghich Luu


Được mẹ dặn dò hôm nay ra ngoài đến thư đường mua sách, Thiên Tỉ liền công khai mà ra cửa, mẹ phân phó chị Tiểu Tĩnh đi theo, nhưng hắn từ chối, nói là đi cùng với bạn.

"Bạn học của con sao? Quen đường không đó?" Mẹ Dịch hỏi một câu.

"Dạ, là cháu của dì Lưu, gì ta, Lưu Chí Hoành." Thiên Tỉ nói bâng quơ.

Mẹ Dịch chỉnh lại áo cho hắn, "Ồ, mẹ thấy hai đứa bắt đầu thân rồi nhỉ. Vào thu trời lạnh, cũng đi mua vài bộ đồ đi, ở đây có một cửa hàng may không tệ, trang phục lưu hành một thời ở Bắc Kinh cũng có. . . ."

Thiên Tỉ lấy cặp treo trên nóc đeo lên vai, quay đầu lại hỏi :"Hôm nay mẹ cũng phải đến khiêu vũ ở tòa Bạch Ốc sao?"

Mẹ Dịch đáp :"Chuẩn bị xong thì sẽ qua, muộn chút mới về, phố La Miếu có hơi xa, mẹ về muộn con cũng đừng chờ, biết chưa?"

"Dạ, con đi đây."

Thiên Tỉ tìm đường lớn, đứng dưới sa đăng có ghi "Nước trà thơm ngon", yên lặng chờ.

Hắn nhìn đến quán mì cay ở bên đường đối diện, ở bàn nhỏ có một đôi nam nữ, hai người nhìn nhau không nói gì, vẻ mặt tĩnh lặng.

Có lẽ là người yêu với nhau rồi, hắn nghĩ như thế.

Lúc này một nữ nhân đến gần nam nhân đang ngồi kia, vỗ lên vai hắn, nam nhân lên tiếng trả lời rồi quay đầu lại, vẻ mặt hai người liền sáng lạn hẳn lên.

Ông chủ hô một câu "Ai gọi đậu xào tương đây!" Nữ nhân ban đầu đang ngồi vội vàng đứng dậy.

Thì ra hai người không quen nhau a. . . . . Thiên Tỉ cảm thấy bản thân đúng là bị gì rồi, ở trên đường nhìn một màn như thế, liền không đầu không đuôi gán loạn dây tơ hồng của người ta.

Lưu Chí Hoành này, sao còn chưa đến, cậu nếu không đến, tôi đây nhàm chán quá liền tự biên chuyện của toàn bộ người qua đường mất!

Hầu bàn bắt gặp Thiên Tỉ đứng ở cửa mãi không vào, cao giọng hô :"Tiểu ca dùng trà không a?"

Thiên Tỉ vội xua tay ," Chờ người, chờ người, làm phiền."

Nhìn lại câu đối "Mang lí thâu nhàn, cật hoàn trà khứ; muộn trung tầm nhạc, nã chi yên lai" (*), mấy bàn dựa gần lan can ở lầu hai và lầu ba là nơi nhìn được cảnh đẹp nhất, chẳng chốc đã ngồi đầy khách, tay trái bưng ly trà, tay phải giơ cao nắp ly, nhẹ nhàng khuấy lá trà xanh chìm nổi, một ngụm một ngụm thưởng thức. Lưỡi thưởng vị, mũi thưởng hương, ngón tay chen vào một điếu thuốc lá, nuốt khói phun sương.

(*) Tranh thủ rảnh rỗi, ăn xong uống trà; buồn tự tìm vui, điếu thuốc khói mờ.

Không để ý tờ giấy "Ngưng bàn việc nước" dán trên tường, bọn họ cứ nói việc nước, cũng càu nhàu, nói hôm nay học sinh yêu nước lại tiến hành biểu tình, ở bên kia chỉ sợ lại thêm hồi loạn.

Thiên Tỉ một mặt nghe chuyện, một mặt nghe hí khúc "Thiên sinh nguyên" ở phòng thuốc lầu một truyền đến, cuối cùng mới nhìn thấy Lưu Chí Hoành ở xa xa đang chạy về phía mình.

"Ai nha mệt chết lão tử. . . . . " Cậu dừng lại thở hổn hển, "Anh nghe chỉ dẫn như thế rồi còn muốn tôi bồi a, tự mình đi không được?"

"Tôi mù đường! Đi thôi đi thôi."

Tiền tuyến căng thẳng, hậu phương túng thiếu. Phòng thủ Quảng Châu đã đổ, tình thế kháng chiến không còn lạc quan, xã hội thượng lưu ở Trùng Khánh vẫn ngợp trong vàng son như cũ, trong quàn trà nhàn nhã ung dung, trong vũ trường xa hoa trụy lạc.

Quốc quân lại lui bại, tác chiến ngày càng tổn hao nghiêm trọng, thực lực giảm mạnh. Vì bảo toàn sức mạnh, giảm bớt tổn thất, bộ đội đóng quân ở khu Hoa Trung bị địch đột kích, áp dụng phương thức tác chiến tị cảnh sơ tán, mà dân chúng nhìn thấy, thì chỉ là "Chống cự yếu ớt, chỉ lo chạy trối chết."

Ngày 12 tháng 10, quân Nhật chiếm lĩnh được yếu địa Tín Dương tỉnh Hà Nam, chặt đứt đường ray Bình Hán, khiến yếu địa Vũ Hán và Hoa Trung bị uy hiếp nghiêm trọng. Ngày 24 tháng 10, phái viên Tưởng hạ lệnh bỏ Vũ Hán. Hôm sau, Vũ Hán toàn bộ rơi vào tay giặc.

Sáu tháng bỏ ra chi phí lớn để tu bổ cửa đê hoa viên Hoàng Hà với hi vọng bám trụ chặn đường quân xâm lược, nhưng cuối cùng vẫn dùng phương thức thảm đạm như vậy mà tan biến, sự thất vọng và phẫn nộ của người dân đạt đỉnh điểm, sinh mạng 89 vạn dân hạ du Hoàng Hà tựa như bị lau đi một cách nhẹ nhàng, giữa trái đất rộng lớn này biến mất không tăm tích. Sự hi sinh không chút ý nghĩa, chỉ còn đau lòng thương xót.

Nhân sĩ yêu nước ở Trùng Khánh tập kết lại, tự tổ chức hoạt động diễn thuyết, đội ngũ biểu tình khắp phố khắp phường, số người dần lắp đầy chỗ trống. Nhưng nghe một tiếng súng vang lên, đám người chật như nêm cối lại bỗng nhiên bùng nổ, tiếng thét chói tai rung động mấy ngày liền, người bên ngoài chạy trối chết, người bị nhốt ở giữa không tìm được đường ra, chỉ có thể hét to xô đẩy, tình hình trở nên nát bét.

Thiên Tỉ luống cuống quay đầu lại, liều mạng tìm Lưu Chí Hoành, lại bị người phía sau hoảng loạn đẩy ngã, cằm đập trên mặt đất, cơn đau còn chưa đến, lại bị người đè thật mạnh. Ngay sau đó tiếng súng lại vang, hắn cảm thấy sức nặng trên lưng đập tựa như đạn, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết thật dài.

Thiên Tỉ sợ hãi, liều mạng dùng sức trở người, người trên lưng ngã nhào sang một bên, thống khổ cuộn tròn thành một đoàn, hai tay che cẳng chân, máu tươi từ khe hở ồ ồ trào ra.

Phía sau vẫn không ngừng có người chạy trốn ra ngoài, Thiên Tỉ phát hiện tình trạng Lưu Chí Hoành không ổn liền lập tức quỳ xuống bảo vệ cậu.

Kết thúc nhanh lên, dừng lại nhanh lên a! Hắn cong lưng, vùi đầu, ở trong lòng gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com