TruyenHHH.com

Transfic Kookv My Lovely Lilac

Taehyung không mong bị gọi tỉnh dậy để phải nghe tiếng la mắng. Cậu mơ màng xoa xoa mắt. Còn hai ngày nữa là đến lễ Chuseok, trước khi cậu rời đi cùng Jimin và Jungkook tới Busan. Khi Jungkook bày tỏ ý tưởng với Jimin, cậu ấy ngay lập tức chấp nhận nó. Taehyung chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ và yên lòng như vậy trong khoảng thời gian dài. Và sự yên bình đó bị xé tan vào lúc 7 giờ sáng, quá sớm vào buổi sáng để cãi nhau. Taehyung nhận ra cái tai nghe của mình đã rơi ra, cũng là lý do vì sao cậu có thể nghe thấy nó. Jimin và Taehyung phải đầu tư mua tai nghe để chiến đấu với tiếng ngáy của Namjoon. Thật điên rồ làm sao khi một người có thể tạo ra tiếng động lớn đến thế. Tai nghe của Jimin vẫn giữ nguyên vị trí, nên cậu ấy vẫn chưa dậy. Thở dài, Taehyung trèo ra khỏi giường và mở cửa. Tiếng nói phát ra từ phòng sinh hoạt chung, phòng mà tất cả các sinh viên trong tầng có thể vào thư giãn. Taehyung nhíu mày trong lơ mơ, giọng nghe như Namjoon vậy.

"Appa, bố không thể kiểm soát cuộc sống của con mãi được! Khi nào thì bố định để con yên đây?!"

Taehyung ngó quanh khắp ngõ ngách để thấy Namjoon đi qua đi lại ở phòng chung, chiếc di động áp vào tai ảnh. Anh ấy bày ra một biểu cảm khó chịu, đôi lông mày đan vào nhau. Taehyung cắn môi, đấu tranh giữa thôi chẳng phải việc của mình và quay trở lại ngủ tiếp hay bước tới phòng chung và ôm người hyung của mình.

"Âm nhạc là ước mơ của con, appa! Đó là cuộc sống của con. Con chưa từng có một ước mơ nào cho đến khi con tìm tới hip hop. Sao bố và mẹ không hiểu điều đó vậy?" Namjoon giận điên lên.

Taehyung nghe tiếng cửa mở ra. Không muốn bị nhìn thấy là đang theo dõi, người tóc tím trốn vào phòng vệ sinh chung. Cậu thấy một mái đầu nâu đi qua. Không muốn chờ xem đó là ai, Taehyung lỉnh trở về phòng. Cửa phòng Namjoon và Hoseok đang mở, điều mà không giống như trước đó.

Chắc đó là Hoseok-hyung rồi. Taehyung kết luận.

Taehyung cố quay trở lại giấc nhủ, nhấn chìm những tiếng cãi vã. Cậu nghe tiếng Namjoon nhắc tới Chuseok trước khi cơn buồn ngủ lại bao trùm lấy cậu.

~.~.~.~.~.~.~

Taehyung gặp Seokjin ngày hôm đó. Hoàn toàn quên đi cuộc tranh cãi của Namjoon bởi vì buồn ngủ, người năm nhất phấn khích kể cho người hyung của minh nghe về kế hoạch cho lễ Chuseok suốt bữa trưa.

"Jin, Em sẽ tới Busan cho lễ Chuseok!" Taehyung ré lên.

Mày Jin nhướn lên ngạc nhiên. "Busan sao? Anh tưởng em ở Daegu mà."

"Không, em đúng là ở Daegu, nhưng em không thể về nhà... vì những lý do quá hiển nhiên." Taehyung cắn môi. "Nhưng em được Jungkook mời. Cậu ấy và mẹ cậu ấy rất tốt bụng, hyung. Và hài hước! Jimin quê cũng ở Busan mà! Nên ba bọn em sẽ đi cùng nhau."

Jimin cười trìu mến với người bạn mình khi cậu bé tiếp tục lảm nhảm. Tuy nhiên, anh không nhịn được mà có chút trầm ngâm. Anh cũng không về nhà cho lễ Chuseok. Taehyung ngừng lại khi nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Jin.

"Jin, sao thế? Anh sẽ về Gwacheon phải không?"

"Không, anh không về." Jin đáp lại. "Không phải ý tưởng gì tốt khi để anh quay trở lại. Nó phức tạp lắm."

Taehyung cố gắng nhất có thể thuyết phục Jin đi cùng cậu, nhưng người lớn hơn từ chối. Jin cũng chẳng tiết lộ lý do chính xác vì sao ảnh không trở về Gwachon luôn. Taehyung ngờ ngợ rằng nó cũng tương tự như lý do của cậu: phụ huynh tồi tệ.

Khi lễ Chuseok tới, Taehyung kiểm tra vali lần cuối, hài lòng với bộ đồ mình chọn. Cậu không biết nhiều về gia đình Jimin và Jungkook ngoại trừ mẹ Jungkook. Cậu không muốn khiến bất kỳ người họ hàng nào không thoải mái với diện mạo của cậu, nên cậu chọn những bộ đồ nam 'thông thường' cũng với mấy chiếc váy phòng trừ.

Dù cậu thường không quan tâm những gì người ta nghĩ về phong cách mà cậu chọn, cậu dù sao cũng sẽ là khách, và khi làm khách ở nhà người khác, cậu sẽ mất tự do vì phải tuân theo gia quy của họ. Ngay cả khi Taehyung có chút buồn rầu vì điều đó, cậu không quá bận tâm. Cậu sẽ không cô độc năm nay nữa. Cậu sẽ ở cùng với Jimin và Jungkook, những người chấp nhận con người cậu. Cậu có thể chịu đựng ba ngày không váy vó gì hết. Ít nhất thì cậu vẫn còn mái tóc tím này.

Taehyung nhìn vào mình trong tấm gương. Cậu chọn mặc đồ nam cho chuyến đi về Busan. Khuôn mặt cậu không trang điểm chút nào, và cậu đang mặc một chiếc áo dài tay với lỗ chỗ thủng cậu tự mình cắt, cùng với quần jean xanh và giày sneaker. Taehyung cắn môi, đột nhiên cảm thấy thật sai trái. Cậu cảm thấy bất lực, ngột ngạt vì những kỳ vọng giới tính và sự bình thường. Cậu cảm thấy như toàn bộ linh hồn mình bị gông cùm lại, bộ đồ nam này giống như những xiềng xích đè áp linh hồn cậu lại.

Taehyung nhắm mắt, hít sâu một hơi. Thế này thật khác qua. Đây không phải là ba mẹ cậu ép cậu mặc những đồ này. Lần đầu tiên, là sự lựa chọn của cậu.

Taehyung đầy những ký ức về ba mẹ mình về sâu trong tâm trí khi cánh cửa mở ra. Jimin đã tỉnh dậy trước Taehyung và rời ký túc để mua đồ ăn vặt cho chuyến hành trình. Đầu đỏ há miệng sốc khi nhìn thấy Taehyung.

"Mày là đứa nào?" Jimin rít lên.

Taehyung ngượng ngùng cười. "Ờ, là tao mà Jimin."

Jimin châm rãi lướt dọc Taehyung từ trên xuống dưới. "...Sao mày lại mặc bộ đồ nhàm chán thế này?"

"Để tao có thể thoải mái trong suốt chuyến đi." Taehyung nói dối, không muốn đi chi tiết vào sự lựa chọn của mình.

Jimin nhíu mày, ngờ vực. "Nhưng khi mày tới đây lần đầu tiên, mày cũng đi từ tận Daegu, và mày vẫn mặc mấy chiếc váy xinh nhất cơ mà. Sao thế? Mày trông không vui vẻ gì cả."

Trái tim Taehyung lạc nhịp. "Không sao hết, thật mà! Tao nghĩ mày hơi nghiêm trọng hóa chuyện này rồi đó." Cậu thẳng thừng đáp lại. "Khi nào Jungkookie và và mẹ cậu ấy tới đón chúng ta?"

Jimin tặc lưỡi, quyết định dẹp vấn đề sang một bên. "Họ sẽ tới đây nhanh thôi. Khoảng mười lăm phút nữa."

Taehyung gật đầu tỏ ý đã biết. "Tuyệt. Tao có thời gian đi trượt ván một chút. Tao sẽ về sớm thôi."

Người tóc tím nhặt chiếc ván trượt lên và ra khỏi ký túc, để Jimin trơ trọi. Đầu đỏ liếc nhìn vali của Taehyung, mím môi.

Taehyung vui mừng có thể thoát ra khỏi đó. Cậu trượt xuống khu đi bộ, để những ngọn gió làm dịu bớt sự căng thẳng của cậu. Cảm giác thật kỳ lạ. Không ai nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu là một con quái vật khi cậu lướt qua họ. Thật ra, còn có mấy cô gái liếc nhìn cậu, nở nụ cười tán tỉnh với cậu. Một người thậm chí còn khen màu tóc cậu. Cậu đột nhiên được đối xử bình thường, tất cả bởi vì thay đổi cách ăn mặc. Thế này thật lố bịch. Nó khiến cậu phát ốm từ trong dạ dày vì giả dối thế nào hỡi những con người kia. Ngay giây trước họ tử tế bởi vì bạn phù hợp với tiêu chuẩn, và rồi họ kết tội sự tồn tại của bạn bởi vì bạn chệch hướng. Taehyung không muốn phải giả vờ để được coi như một con người. Nhưng trong xã hội này, đó lại là con đường duy nhất. Cậu sẽ luôn bị coi thường nếu như cậu trông như một kẻ lập dị.

Khi Taehyung quay trở lại ký túc xá, cậu liền thấy xe mẹ Jungkook đậu ở đằng trước khu đỗ xe. Nó lập tức làm người tóc tím vui lên hẳn, háo hức muốn gặp Jungkook. Ngay lập tức, người tóc đen bước ra khỏi ghế phụ, đầu cúi xuống như đang nhắn tin trên điện thoại.

"Jungkook!" Taehyung gọi to, cười rạng rỡ trong khi trượt về phía cậu ấy.

Người học sinh ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt lấp lánh, nhưng sau đó chuyển thành sốc khi nhìn thấy vẻ ngoài của Taehyung. Taehyung chậm dần và dừng hẳn khi nhìn thấy Jungkook bước nhanh về phía cậu. Cậu nghiêng đầu bối rối. Jungkook đang nhíu mày, và cậu ấy trông...quả quyết?

Quay về phòng ngay lập tức và thay đồ đi." Jungkook ra lệnh ngay khi đứng trước mặt Taehyung.

Taehyung ngạc nhiên. "Yah, vì sao anh phải làm vậy?"

"Em thừa biết anh định làm gì." Jungkook khoanh tay lại. "Em nói cho anh biết rõ gia đình em sẽ không phán xét anh vì những gì anh mắt. Gia đình em luôn tiến bộ lắm, và mặc dù họ có thể có chút sốt sắng với trí tò mò, họ vẫn tôn trọng anh."

"Sao...Sao em biết tại sao anh mặc như thế này?" Taehyung còn hơn cả ngạc nhiên ấy chứ.

Jungkook nhẹ mỉm cười. " Anh đã kể với em anh crossdress là lý do gia đình anh không dành lễ Chuseok với anh mà, nhớ không? Anh không phải che giấu bản thân trước gia đình em đâu, Tae. Chẳng quan trọng rằng anh không có máu mủ gì với họ. Gia đình là thứ to lớn hơn là sự liên hệ bằng máu. Đó là sự liên kết sâu sắc, tin tưởng và tôn trọng giữa chúng ta. Và họ sẽ tôn trọng anh, Tae. Em thề đấy. Anh không phải thay đồ nếu anh không muốn, nhưng đừng làm vậy vì sợ gia đình em sẽ chối bỏ anh."

Sức nặng cực lớn đột ngột rời khỏi bờ vai Taehyung. Cậu đã định trở thành một cậu trai yên lặng, nhút nhát điển hình trong ba ngày sắp tới. Nhưng nhờ có lời động viên của Jungkook, cậu quyết định cứ là bản thân mình.

"Được rồi." Taehyung không thể kiềm lại niềm hạnh phúc. "Anh sẽ thay đồ, bởi vì anh muốn thế. Rồi anh và Jimin sẽ xuống ngay."

Ngay lúc đó, điện thoại Taehyung rung chuông. Cậu ré lên khi nhìn thấy ai đang gọi.

"Ai vậy?" Jungkook tò mò hỏi.

"Pink Princess." Taehyung dè dặt đáp lại rồi trả lời điện thoại.

~.~.~.~.~.~.~

Seokjin muốn Taehyung điền tên ảnh vào ký túc xá vì lý do nào đó. Khi người tóc vàng tới, Taehyung hỏi tại sao, nhưng Seokjin từ chối trả lời. Taehyung có một dự cảm cực lớn rằng nó chắc chắn liên quan tới Namjoon. Cậu thấy Namjoon sáng nay, và rõ ràng là ảnh chẳng chuẩn bị gì để trở lại Ilsan cho lễ Chuseok hết. Taehyung, với sự tò mò và quan tâm thái quá, muốn hỏi tại sao, nhưng cậu lại không làm thế. Đó không phải nhiệm vụ của cậu. Dù lý do là gì, cậu đảm bảo Seokjin sẽ tìm ra. Cậu chỉ mong là Namjoon sẽ đón nhận sự giúp đỡ ấy.

"Mày lại vừa bỏ lỡ Jin-hyung rồi." Taehyung chọc Jimin khi người tóc đỏ bước vào phòng từ trong phòng tắm. Taehyung lột bỏ bộ đồ nam cậu đã đóng gói và nhanh chóng thay đồ, chui vào trong chiếc váy mềm màu xanh nhạt với áo cardigan màu hồng nhạt. Cậu đang xỏ đôi chân đã đi tất vào chiếc bốt màu hồng, cười khẩy với vẻ mặt bị phản bội trên khuôn mặt Jimin.

"Cái gì?" Jimin than vãn. "Mày lại đùa tao? Mày ít nhất có thể ló đầu vào phòng tắm và bảo tao nhanh lên được mà! Tao muốn gặp ảnh. Ảnh vẫn còn trong tòa nhà không?"

"Có, nhưng ảnh đang bận rồi. và chúng ta phải đi thôi." Taehyung nói với cậu ấy, bước tới chỗ gương và nhanh chóng đánh chút mascara lên lông mi và son dưỡng lên môi. "Đừng lo, mày sẽ gặp ảnh sớm thôi, tao hứa. Jungkookie và mẹ cậu ấy đang đợi chúng ta rồi. Phải đi thôi."

Jimin rên rỉ và tiếc nuối tóm lấy vali. Cả hai vội vã bước vào thang máy và hướng về phía bãi đậu xe nơi Jungkook cùng mẹ cậu bé đang kiên nhẫn đợi. Cả hai nhanh chóng đặt đồ vào cốp xe. Jungkook cười hài lòng với bộ đồ của Taehyung khi cậu ấy mở cửa sau cho họ.

"Cám ơn vì đã đón cháu, cô Jeon." Taehyung cúi đầu khi cậu chui vào cùng Jimin.

"Làm ơn, gọi cô là Eunmi đi." Cô ấy cười với Taehyung qua kính chiếu hậu. "Tất cả bạn bè của Kookie đều gọi cô bằng tên riêng. Cháu sẽ nhanh chóng hiểu gia đình họ Jeon rất thoải mái. Sau vài ngày ở cạnh chúng ta, cháu cũng sẽ thân mật như vậy thôi."

Jimin vỗ vai Taehyung. "Cô ấy nói đúng đấy mày. Lần đầu tiên tao dành lễ Chuseok với gia đình Jeon, tao cảm thấy mình là một thành viên của gia đình chỉ trong một giờ. Mọi người rất tốt bụng và ân cần, và giờ tao cũng thân thiết với họ như với gia đình mình vậy. Gia đình tao không có ngầu như gia đình họ Jeon, nhưng họ cũng suy nghĩ thoáng lắm. Tao chẳng phải giấu gì với họ cả."

"Hy vọng của em là sau khi dành thời gian với những người chấp nhận anh, anh cuối cùng sẽ nhận ra anh có bao nhiêu xứng đáng có một người yêu thương mình." Jungkook thì thầm. "Và anh sẽ nhìn ra điều mà em thấy trong anh."

Trái tim Taehyung đập trật một nhịp với những lời của Jungkook.

Eunmi mỉm cười với hy vọng của con trai mình cho Taehyung, và cô cố che dấu nó bằng cách bắt đầu lái xe ra khỏi bãi đỗ. Jungkook trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều từ khi làm bạn với Taehyung, và sự thay đổi đó thật mới mẻ. Quá lâu rồi, Jungkook cứ bo bo cho chính mình, ngay cả khi thằng bé có những người bạn thân thiết. Giờ nó còn chủ động nỗ lực giúp đỡ một người đang cần sự ủng hộ khác.

Eunmi biết và hiểu khá rõ về tính hướng asexuality của Jungkook. Nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc lướt quan, cô tự hỏi Jungkook có chút tình cảm lãng mạn nào với Taehyung không. Cô từ bỏ suy nghĩ đó ngay tức khắc. Jungkook là một người rất kín kẽ, không chia sẽ về đời sống riêng tư của mình với bất kỳ ai, ngay cả với mẹ mình. Cô phát hiện về tình một đêm của Jungkook với người khác không phải qua thằng bé, mà qua những dấu hôn cô liếc thấy trên cổ nó khi thắng bé cố gắng che đậy đi. Không đời nào thằng bé sẽ thể hiện tình cảm lãng mạn cho người khác ra ngoài, ngay cả khi nó có thể cảm nhận được.

Phải không? 


_____________

8:45pm

03 Apr 2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com