Transfic Kimchay I Ve Never Loved One Like You
Porchay đưa mắt nhìn những chàng "bad boy" của trường - hay còn được biết đến với danh xưng đội tuyển bóng rổ lừng lẫy, tuyển bóng rổ nam Hawkeyes của đại học Mohawk.Họ là đội thể thao danh giá nhất trường em, một phần nhờ vào việc tất cả họ đều điển trai, và thông minh - bởi vì vài tuyển thủ trong đội hiện đang theo học những chương trình khá "khó nhằn" - và ai cũng đều có thể chất vượt trội. Nhưng mà riêng Chay, em đã luôn gọi họ với cái tên Team Dốt Đặc.Không phải là do em ghét tuyển thủ bóng rổ hay gì đâu. Sao em có thể ghét họ được khi em đã luôn cảm nắng một trong số họ cơ chứ, cái gã đội trưởng ấy, Kim Kimhan Theerapanyakul - con trai út của gia tộc giàu có nhất đất nước. Gã là một tên phong lưu suốt ngày qua đêm với cả tá đối tượng khác nhau nhưng lại chẳng chịu hẹn hò ai trong số họ. Có chút nóng tính nhưng vẫn khiến bao người mê mẩn, và tất cả mọi người đều yêu mến gã.Ồ, còn chưa kể đến việc gã là sinh viên ngành Kinh Doanh - và Chay không bao giờ tin tưởng nổi dân Kinh Doanh. Đối với em, họ là một đám người giảo hoạt.Được rồi, có thể Porchay chỉ đang cố tìm bất kỳ lí do nào hợp lí để danh chính ngôn thuận mà ghét Kimhan thôi. Cái gã Kimhan có mái tóc đen dài hoàn hảo luôn buông xuống trước tầm mắt, điệu cười nhếch mép mê ly, cơ thể hoàn mỹ vàaaaa, chắc chắn đã đến lúc em nên dừng cái mớ suy nghĩ này lại trước khi nó kịp dời đến một địa phận nào đó trái với thuần phong mỹ tục hơn.
Như mọi người thấy đấy, em đã chạm mặt Kim vào ngày đầu tiên em bắt đầu chương trình Mỹ Thuật và Lịch Sử Mỹ Thuật tại trường đại học này. Em đã vô tình đụng phải gã sinh viên Kinh Doanh năm hai Kimhan, người đã giúp em nhặt sách lên, mỉm cười ngọt ngào với em và hỏi rằng em có ổn không. Sau đó gã rời đi, không quên nói câu 'Chúc may mắn vào buổi đầu tiên nha, bé xinh' với Porchay kèm theo một cái nháy mắt. Cũng từ dạo đó, Chay đã rung động với gã trai.
Tính đến hiện tại thì em đã bước vào năm ba tại trường được một tháng rồi, và em đã nghĩ năm nay rồi sẽ khác, rằng em sẽ ngừng cảm nắng cái gã trai nọ để có thể tìm ai đó rồi hẹn hò. Em đã được tỏ tình trước kia rồi, nhưng suốt hai năm đó trái tim em luôn dành cho Kimhan Theerapanyakul, và em chỉ không thể đồng ý với ai khác khi họ bày tỏ tình cảm với em.
Đến thời điểm này, Chay đã hoàn toàn bỏ cuộc - Kim còn chẳng nhớ nổi em là ai, và không chỉ có vậy, có lẽ gã cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của em. Em chọn im lặng. Thế nhưng bây giờ em đã mệt mỏi rồi, cũng vì vậy mà em cố gắng thuyết phục bản thân ghét bỏ Kimhan, với hi vọng rằng điều này sẽ giúp em thoát khỏi thứ rung cảm với gã sinh viên Kinh Doanh năm tư kiêm tuyển thủ bóng rổ.Chay đã mong mình sẽ có một chuyện tình đại học lãng mạn, và tình cảm suẩn ngốc em dành cho Kimhan đã ngăn cản em trong quá trình đạt được điều đó. Chay thở dài và rời căn tin, chờ đợi đến ngày em có thể kết thúc chuỗi ngày đày đọa khi mà em phải ngắm nhìn cái tên mặt nồi em thích đùa nghịch cùng hội bạn. Porchay hằm hừ dụi mắt vào gối - em vẫn còn hai ngày học nữa mới đến cuối tuần, mới đến lúc em thực sự được nghỉ ngơi hẳn hoi. Hai tuần đầu nhập học của em bị nhồi nhét bởi một đống tiết học, bài đọc, bài tập và thêm cả việc ghét Kim - hoặc chí ít là em đã cố. Mọi thứ đều khó khăn.Nếu phải nói một câu công bằng thì Porchay không ghét công việc bán thời gian ở thư viện trường của em đâu. Chỉ với tiền lương thôi em đã có thể mua một căn hộ nhỏ, cái căn hộ siêu nhỏ một phòng ngủ nằm ngay trong khuôn viên trường. Điều này cũng do việc tiền lương của em chủ yếu được sử dụng để đóng tiền thuê nhà, khoản chu cấp từ nhà nước thì được dùng để chi trả học phí, và tiền làm thêm vào mùa hè cũng như khoản thừa hưởng từ bố mẹ thì em tiêu vào bản thân. Dù vậy chúng hiếm khi được đụng đến trừ khi thực sự cần thiết, và em cũng chẳng phải dùng đến thường xuyên lắm. Bố mẹ Porchay đã dành dụm cho em rất nhiều của cải, họ chắt chiu cho những khoản tiền học tương lai của em và khoản thừa kế nữa vì họ là một gia đình ba người tương đối khá giả. Tài sản của gia đình em hầu hết đều đến từ thương hiệu kinh doanh tự thân do bố em lập ra sau khi bố mẹ em cùng nhau bỏ trốn. Họ yêu em vô cùng, và cái chết của họ, cái chết diễn ra chỉ sau khi Chay tròn mười tám được một tháng. Tai nạn xe đó đã khiến Chay khổ sở suốt hơn một năm ròng. Em chưa từng liên hệ với những người họ hàng, bởi vì họ là lí do mà bố mẹ em trốn chạy.Chay chỉ có thể tiếp tục sống cuộc đời mình, cái cách bố mẹ vẫn luôn hi vọng em sẽ sống - theo đuổi tình yêu em dành cho hội họa và lịch sử thay vì tiếp quản nhà hàng của bố mẹ. Dù sao thì em cũng không đủ tiêu chuẩn để kế thừa cơ nghiệp đó, vậy nên cùng với sự trợ giúp từ vài người bạn của gia đình, em đã chuyển nhượng lại nhà hàng. Em chưa từng đặt ra cho mình một nghề nghiệp cụ thể nào, chỉ biết rằng em rất yêu mỹ thuật và lịch sử mỹ thuật. Bố mẹ cũng luôn khích lệ Chay, họ nói rằng em không cần hoạch định nghề nghiệp nào cả, và điều thực sự tốt cho em rồi sẽ tự tìm đến em.
Chay yêu bố mẹ mình, và em cũng nhung nhớ họ mỗi ngày.
Ngày tiếp theo, Chay vốn nghĩ rằng em đang làm rất tốt với việc ngó lơ người em thích, cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng công việc và bài tập, chuẩn bị tinh thần tìm kiếm ai đó khác để phải lòng. Em có ca làm vào buổi sáng, và điều đó vừa đúng lí tưởng vì lớp học của em sau giờ làm chỉ cách thư viện một tầng lầu. Nhưng hiển nhiên, vào cái giây phút em tưởng chừng đã sắp xếp mọi việc đâu ra đó, cũng là lúc rắc rối bắt đầu và khiến cả thế giới nhỏ của Porchay đảo ngược.Chay đang trên đường đến lớp - lớp Tường Thuật Mỹ Thuật Phục Hưng nằm ở tầng dưới.Khi em đã đến bậc cuối cùng của cầu thang vắng người, hướng thẳng đến phía cửa dẫn ra hành lang thì suýt chút nữa va phải một người. Cả hai may mắn dừng lại vừa kịp lúc.Và mẹ cmn kiếp dĩ nhiên người em mém tí nữa là đụng trúng đó không ai khác ngoài Kimhan. Cái gã Kimhan có mái tóc hoàn hảo, đôi mắt hoàn hảo, nụ cười nhếch mép hoàn hảo, trông vô cùng hoàn hảo ngay cả khi chỉ đang khoác trên mình chiếc áo sơmi trắng và quần bò đơn giản.
'Đậu má', là từ duy nhất liên tục lặp lại trong đầu Chay lúc này.
"Chà, chào nha bé Xinh Đẹp." Kim lại nở nụ cười nhếch mép đó, tựa mình lên cánh cửa, chặn đứng lối ra của Porchay.
Chay chớp mắt, âm thầm rùng mình vì câu bắt chuyện sến súa, cuối cùng cũng bị lôi trở lại với thực tại sau một khoảnh khắc chìm đắm trong cảm giác mến mộ người trước trước mặt. Quả bình luận của Kim thực sự xu không đỡ nổi. Em cũng muốn nói ra suy nghĩ của mình lắm đó, nhưng em đã không làm vậy, bởi vì em là một chàng trai lịch sự và đầy lễ nghĩa. Và không, em sẽ không sỉ vả thẳng vào cái bản mặt điển trai của crush em đâu.
"Anh tránh đường xíu được không ? Anh đang chặn lối đi của tôi đó."
Ờ thì, đúng là em cũng không quá lịch sự như em vẫn nghĩ.Kim xụ mặt một chút, cái nhếch miệng của gã cũng dần xụi lơ.
"Xin lỗi nhưng mà em vừa nói gì cơ ?"
"Anh đã được thông cảm. Giờ thì cảm phiền anh tránh ra giùm cái, tôi trễ học rồi."
Em âm thầm tự thưởng cho mình một cái vỗ lưng tán thưởng vì đã nhớ nói kèm từ "cảm phiền".Kim nhìn em như thể gã không tin nổi vào mắt mình.
"Em... em có biết tôi là ai không vậy hả ?"
"Tôi biết chứ... Anh là Kimhan, tuyển thủ bóng rổ danh giá của trường. Nhưng mà tôi không biết sao điều đó lại quan trọng trong lúc này nữa, tôi chỉ cần vào lớp thôi."
Kim bật cười tự giễu và lùi lại vài bước, chừa ra một khoảng trống vừa đủ để Porchay rời đi.Porchay cũng cảm thấy có chút thận trọng, nhưng vẫn bước về phía cửa, chỉ để sau đó tay bị kéo lại và mặt đối mặt với gã tuyển thủ bóng rổ."Anh thực sự muốn tôi bị muộn học lắm chứ gì ?"
Porchay mặt không biểu cảm.
"Tôi chỉ muốn biết tên em."
Gã ngốc điển trai lên tiếng.
"Tại sao?"
"Bởi vì em..."
Trời má, làm ơn đừng nói 'đặc biệt' nha.
"Đặc biệt." Kim lại nhếch môi cười.
Porchay không thể nhịn được mà gửi đến gã một vẻ mặt khinh bỉ, và điệu cười của Kim một lần nữa tắt ngóm vì biểu cảm này của em.Porchay chỉ lừ mắt nhìn gã.
"Không cho anh biết."
Và cùng với câu nói đó, em giật tay mình khỏi bàn tay đang nắm chặt của Kim và mất hút sau dãy hành lang.
Kim bị bỏ lại trong sự ngơ ngác. Nhưng sự hứng thú của gã đã được khơi gợi khi nghĩ đến việc có ai đó thực sự ghét gã, rằng có một người không tôn thờ khoảng đất nơi gã bước qua. Và không gì có thể khiến gã hứng thú muốn biết về cậu trai nhỏ kia hơn điều này cả.
Chay giấu đi gương mặt của mình, cảm thấy ngượng chết đi được, khi đã yên vị trong lớp và tâm trí em bắt đầu hồi tưởng lại cuộc hội thoại mà em vừa có với người mà em thích.Em đã cư xử xấu tính đến mức em chắc rằng mẹ em đã nhìn xuống chỗ em từ thiên đường và thấy thất vọng. Nhưng em không thể nào nhịn được bởi vì lạy chúa, từ lúc nào mà Kim lại nói những điều sáo rỗng và thấy ớn vậy ?Nhưng nếu nói một cách công tâm thì, em chưa bao giờ thực sự có cuộc hội thoại nào hẳn hoi với gã trai cả.Sầu một cái là, điều này cũng chẳng ngăn nổi trái tim em điên cuồng loạn nhịp vì gã vương tử của đội Hawkeyes.Phần nào đó trong em cảm thấy sự sến rện của Kim cũng có chút đáng yêu, trong khi một phần khác lại muốn nói Kim đừng bao giờ mở miệng thở ra thêm câu nào nữa.Không dễ dàng tí nào cả khi có một mối quan hệ yêu - ghét lẫn lộn với crush của bạn.
Lần tiếp theo họ gặp nhau là buổi tối ngày hôm đó tại cửa hàng tiện lợi gần trường, gần với chỗ ở của Porchay.Porchay chỉ đang dự định mua một lon cà phê, bởi vì em phải lên ý tưởng cho dự án sắp tới và em cần chút caffeine để giữ bản thân tỉnh táo.Chay chăm chú quan sát một trong những lon cà phê trong tủ lạnh, cố gắng quyết định xem liệu rằng mocha trắng có thực sự là vị em muốn mua, hay em nên chọn cà phê vị caramel đá mà em cũng cho rằng trông khá là ngon miệng. Từ nơi góc mắt, em bắt gặp ai đó cũng đang bước đến gần dàn tủ ướp lạnh, dừng lại ngay cạnh bên Chay.Người đó là Kim. Gã vẫn mặc trang phục giống hệt như ban sáng, nhưng có vẻ hơi mệt mỏi một tẹo, và hình như gã đang tăm tia mấy lon nước tăng lực. Chay suy đoán rằng gã đến đây sau khi hoàn thành buổi tập bóng rổ. Dựa vào những gì em biết, đội bóng rổ thường tập luyện vào tối muộn để tránh việc các tuyển thủ phải vắng mặt trong các tiết học. Học lực và thứ hạng của họ ảnh hưởng rất nhiều đến vị trí của họ trong đội tuyển.Porchay không hề nhận ra rằng em gần như đã nhịn thở, cố gắng hết sức để không thu hút sự chú ý của cái gã trai chỉ đứng cách em vài thước.
Kim mở cửa tủ trước mặt rồi chọn một trong mấy lon nước. Gã quay người định bước đến quầy thu ngân, nhưng sau đó lại dừng bước giữa chừng khi tầm mắt gã dần hạ xuống trên Porchay. Porchay, người lúc này vẫn đang bận ngâm cứu mấy lon cà phê, cuối cùng cũng hạ quyết tâm chọn vị caramel và lấy nó ra khỏi tủ.Em xoay qua định đi thanh toán sau khi đã chọn được cà phê, và sau đó sững người khi mặt đối mặt với một Kimhan đang cười mỉm, trên tay vẫn cầm lon nước tăng lực.
"Porchay. Rất vui khi gặp lại em một lần nữa."
Kim reo lên, bộ dáng trêu đùa khi gã cố bắt kịp ánh mắt Chay.
"Làm sao mà anh biết được tên tôi ?"
Porchay nheo mắt quan sát kẻ đang cố tán tỉnh mình.
"Tôi đã dò la xung quanh đó," Kim ngạo nghễ đáp lời. "Có thấy ấn tượng không ?"
"Không, cũng không hẳn."
Porchay bỏ lại một câu trước khi quay đi rồi bước đến quầy thu ngân, không thực sự muốn tiếp tục cuộc đối thoại. À thì, em đã giằng xé nội tâm dữ lắm, một phần em muốn tiếp tục nói chuyện với Kim, thế nhưng phần còn lại trong lòng em lại thuyết phục Porchay hãy mau thoát khỏi đó bởi vì đây chẳng qua chỉ là trò đùa bỡn. Và Kim sẽ chán ngán với việc nói chuyện với em sớm thôi. Em muốn cứu rỗi bản thân mình khỏi việc phải thất vọng."Vậy em làm gì ở đây ?"
Ồ, giờ thì Kim đang đi theo em.Gã cũng có thứ cần phải thanh toán mà, Porchay tự nhắc nhở chính mình như vậy. Có lẽ gã chỉ đang cố gắng để cư xử tử tế và trao đổi qua loa vài câu thôi. Nhưng mà chuyện này lạ lùng thật đó. Quái lạ ở nhiều mức độ đối với Porchay luôn.
"Tôi chơi bóng chuyền."
Chay trả lời, bởi vì hiển nhiên rồi ha, đó là điều người ta làm khi họ bước vào tiệm tạp hóa.
Kim cười khúc khích, "Em hài hước đó."
"Tôi không định tỏ ra hài hước đâu."
Chay nhàn nhạt đáp khi em đã đến được quầy thu ngân, chào hỏi vị chủ tiệm lớn tuổi.
"Tôi có thể thanh toán cho em."
Kim đưa ra đề nghị.
Porchay còn chẳng thèm liếc nhìn gã, lấy thẻ của mình ra.
"Không cần đâu, tôi không thích nợ ai cái gì cả."
"Một người đáng yêu như em không cần phải nợ tôi-""Tạm biệt chú ạ, buổi tối tốt lành !"
Porchay ngắt lời gã, chào tạm biệt chủ tiệm, người mà sau đó cũng chúc em một buổi tối tốt lành, và rồi em vội vã rời cửa tiệm, bước dọc vỉa hè, trở về nhà. Bỏ lại Kim phía sau.
Bởi vì đúng vậy, em thích Kim, nhưng mà khốn kiếp thật đó, em không muốn thích gã nữa.
"Sao lại làm thế này với tôi chứ ?"
Porchay khốn khổ lẩm bẩm, than trách với vũ trụ tại sao lại để em và Kim va phải nhau khi em đã quyết định sẽ từ bỏ tình cảm với người kia.
"Porchay!"
Chay xoay người lại theo bản năng khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Vì em vẫn chưa rời đi được xa nên Kim đang tiến dần về phía em, một cách nhanh chóng và đầy quyết đoán. Porchay tự hỏi liệu em có thể thoát khỏi tình cảnh này không, nhưng sau đó lại tự nhắc nhớ bản thân Kim chính là một tuyển thủ bóng rổ, một vận động viên, trong khi Porchay bó gối cả ngày vẽ tranh và phác họa.... Em không có cơ hội nào nếu đọ sức với gã trai này cả.Vậy là em chỉ ở yên đó chờ Kim bắt kịp mình, và, ờm, sao gã đến gần quá vậy ?Gã thậm chí chỉ dừng lại khi họ còn cách nhau vỏn vẹn đúng một thước. Chay đã định lùi về sau nhưng cuối cùng lại vẫn duy trì ở tại vị trí đó.
"Tôi giúp gì được cho anh không ?"
Porchay hỏi gã trai, người mà lúc này đã không còn nhếch môi cười nữa.Thay vào đó, gã nhăn nhó.
"Tôi muốn biết tại sao em ghét tôi. Tôi đã cố gắng tìm hiểu lí do nhưng không thể. Tôi không nghĩ là tôi từng làm gì có lỗi với em."
Porchay thực sự muốn gào thét trong lòng, không muốn nói cho cái tên trước mặt biết rằng 'Tôi đã nản lòng với việc thích anh quá rồi, nên mới cố gắng căm ghét anh, để tôi còn bước ra khỏi tình cảm này chứ.'
Thế nhưng thay vào đó, em chỉ đáp rằng.
"Từ ghét có vẻ nặng nề quá rồi, tôi không ghét anh."
Kim phì cười nhẹ bẫng.
"Tôi không tin em."
"Vậy thì đó là việc của anh."
Porchay nói.
"Và tôi có bài tập cần phải bắt đầu thực hiện, vậy nên, tạm biệt, Kimhan."
Và em quay lưng bước đi lần nữa, để lại Kim lắp bắp trong sự ngỡ ngàng.
Kim đã tìm hiểu thông tin và nghiên cứu về gia cảnh Porchay. Sự thật rằng em là cô nhi và là con độc nhất trong gia đình, hiện đang làm việc tại thư viện trường, và là một sinh viên Mỹ Thuật. Gã cũng dùng sức hút của mình để lùng ra được các lớp học và lịch làm việc của em.Tại sao Kim lại làm điều đó ư ? Chà, để biện hộ cho bản thân thì, gã tự nhủ rằng gã phải tìm được lí do Porchay ghét gã, đặc biệt là khi việc em không thích gã như kiểu từ trên trời rơi xuống. Nhưng thầm kín thì, sâu trong lòng gã đã nhen nhóm một xúc cảm ham muốn, chậm rãi hình thành vì cậu sinh viên mỹ thuật kia.
Kim đã xem qua thời khóa biểu của Porchay và biết được rằng em sẽ có lớp Painting III vào buổi trưa - bắt đầu một giờ trước khi lớp của Kim vào học.Vậy nên, dĩ nhiên Kim sẽ đến đó và làm phiền cậu nhóc rồi. Cũng trùng hợp thay, giáo sư của lớp Porchay đã biết Kim từ trước qua những cuộc bầu chọn.Vì lẽ đó, gã rất tự tin khi gõ lên cánh cửa lớp và vị giáo sư đã mở nó."Kim ? Thật là một sự bất ngờ - tôi có thể giúp gì được cho trò ?"Cô thấp giọng hỏi, quan sát tất cả học sinh lớp mình đều đang bận rộn với những dự án sơn dầu của họ."Cũng không có gì đâu ạ, em chỉ có bạn học lớp của cô và hi vọng cô có thể cho em ghé qua đợi một lúc cho đến khi lớp học của em bắt đầu."Gã không quên kết thúc câu nói bằng nụ cười tỏa nắng.Nụ cười đã phát huy tác dụng, giáo sư dịu giọng và nói.
"Chỉ cần trò không làm những người khác hay bạn của trò xao nhãng."
"Em hứa đó thưa cô."
Cô đã để gã bước vào lớp - và sự xuất hiện của gã ngay lập tức thu hút sự chú ý từ nhiều sinh viên, họ bắt đầu xì xầm bàn tán về việc gã tham gia lớp học. Kim chỉ gửi đến họ vài cái nháy mắt và điệu cười mỉm lôi cuốn rồi tiến thẳng đến chỗ Porchay, người lúc này đang cuộn mình một góc ở phía cuối lớp, những chiếc đèn xung quanh em đều được tắt, và chỉ có ngọn đèn chính của lớp là soi chiếu lên em cùng giá vẽ phía trước em.Kim kéo ghế và ngồi lên đó, với phần lưng ghế được đặt trước mặt để gã có thể nhoài người tựa lên nó. Chay chỉ liếc mắt sang gã trai rồi ngay lập tức quay trở lại với việc vẽ tranh, ngó lơ hoàn toàn người kia, và điều này dĩ nhiên khiến Kim không vui, gã đang cảm thấy đây là một sự xúc phạm khi em phớt lờ gã. Điều này thực sự ảnh hưởng đến Kim, cái cách Chay không thèm nhìn gã lấy một cái, chẳng thèm cho gã tí thời gian hay một câu nói nào.Gã không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy, nhưng sự lạnh nhạt của em khiến gã bực tức.
Porchay, trong một diễn biến khác, cũng đang hoảng loạn và cố gắng kiềm chế để không run rẩy. Em đã nghĩ ngày hôm qua sẽ là lần cuối em gặp Kimhan, nhưng cái tên chuyên lừa tình này đã săn lùng đến tận lớp em học.
Tại sao chứ ? Chay không hiểu và cũng không muốn biết lí do, đây chẳng phải điều tốt lành gì cho kế hoạch uncrush của em. Vụ này đang ngày càng trở nên tồi tệ.
Chỉ vài phút trôi qua trong sự thinh lặng.Cho đến khi Kim lên tiếng, bởi vì lúc này gã đã bắt đầu thấy hơi chán.
"Em đang vẽ gì vậy ?"
"Bầu trời đêm."Porchay hồi đáp mà không dời sự chú ý khỏi giá vẽ.
"Có thông điệp sâu sắc gì ẩn giấu trong đó không ?"
"Có thì anh cũng không hiểu được."
Kim thở dài rồi quyết định im lặng quan sát Porchay làm việc, ngắm nhìn cách em dễ dàng đặt xuống từng đường cọ, rành rẽ lúc nào nên dùng lực lên đầu cọ. Rồi có lúc thì lại nhẹ nhàng hết sức có thể. Em khiến việc vẽ tranh trông rất đơn giản và dễ như trở bàn tay, nhưng khi còn nhỏ Kim đã từng thử tài vẽ tranh sơn dầu, và gã biết rõ việc đó có thể trở thành thảm họa trong một cái chớp mắt.Gã tiếp tục quan sát khi Porchay nhúng cọ vẽ vào một màu sơn trên khay màu, trước khi nhúng nó vào cốc nước và... quẹt lên cổ tay em.
Kim nhăn mặt khó hiểu khi em tiếp tục làm như thế vài lần nữa, cho đến khi gã nhận ra rằng đó là phương thức em dùng để tìm ra sắc độ màu em mong muốn... và đó là một cách ấn tượng để làm vậy. Một cách mà có vẻ hơi lộn xộn, nhưng Porchay không có vẻ gì là để tâm lắm đến điều đó. Em không phiền tí nào việc có cả tá sắc độ của màu xanh khắp cùng trên cổ tay em, những vệt sơn xanh khác nhau đầy trên những ngón tay. Và em cũng không khó chịu khi những vệt sơn đó vương lên chiếc áo sơmi trắng được cài cúc và quần bò mỏng của em.Đó là một cảnh tượng khiến Kim ngỡ ngàng, và nói thật lòng thì gã còn chẳng nhận ra mình đã dành một khoảng thời gian dài chỉ để ngắm cậu trai nhỏ kia - kể cả lúc Chay vô tình quệt một vài vệt sơn lên má em mà em đã không đủ chú ý để lau đi. Kim sẽ không thừa nhận điều này với bất kỳ ai đâu... nhưng theo một cách nào đó, Porchay thực sự kinh diễm.
"Có vài vệt sơn trên má em kìa."
Gã chỉ ra với Porchay. Để ý thấy em hơi giật mình một chút, bởi vì có lẽ em đã quên mất sự có mặt của gã. Và dĩ nhiên, Kim cảm thấy bị xúc phạm vì điều này.
"Tôi biết."
Porchay nhẹ giọng đáp lời.
"Vì sao em ghét tôi ?"
Gã hỏi, cố gắng hạ thấp âm lượng để những người xung quanh không nghe thấy. Gã buông tiếng thở dài trong sự bất lực, điều đó khiến Porchay cuối cùng cũng ngừng vẽ và xoay người từ vị trí ngồi của em để nhìn Kim. Vẻ mặt không cảm xúc của em lại càng khiến Kim thiểu não hơn bởi vì gã thực sự muốn biết em đang nghĩ gì.
"Tôi không ghét anh. Tôi chỉ... Tôi đoán là tôi chỉ muốn anh đừng làm phiền tôi ?"
Em nói, nhưng trong giọng điệu chẳng nghe ra được chút tự tin nào, giống như thể em cũng đang tự hỏi chính bản thân mình vậy. Theo đó đứa nhỏ cũng hơi xụ mặt một chút. Và điều đó càng khiến Kim thấy khó hiểu hơn nữa. Em muốn Kim để em yên... nhưng em lại không chắc ? Nói thật, Kim chỉ càng ngày càng ngơ ngác.
"Vậy nếu anh không muốn để em yên thì sao ?"
Kim bắt đầu tranh luận.
"Tôi không muốn anh cứ lảng vảng xung quanh tôi."
"Và chính xác thì tại sao lại thế ?"
"Bởi vì anh là một tên khốn không thể chịu đựng nổi, chứ anh nghĩ sao ??"
Kim lại cười chọc ghẹo.
"Hầu hết mọi người xem việc đó là điểm thu hút ở anh đấy."
"Ờm, vậy thì xin lỗi anh nhưng tôi không cảm thấy anh lôi cuốn ở chỗ nào cả. Mấy người đó rõ ràng nên đi trị liệu tâm lý."
Lời nói dối lướt qua đầu lưỡi Porchay cho dù trống ngực em thì đang đập liên hồi.
"Vậy anh phải làm thế nào thì em mới chịu thích anh ?"
"Để làm gì cơ chứ ?"
Chay lại xị mặt.
"Bởi vì em thú vị, và anh muốn hiểu thêm về em."
Kim trả lời chắc nịch.
Chay thở dài vì câu nói đó
"Không điều gì anh có thể làm để khiến tôi thích anh đâu." Bởi vì tôi đã thích anh rồi, cái đồ ngớ ngẩn này.
"Anh sẽ xem đó là một lời thử thách."
Kim nhếch môi.
"Làm ơn đừng."
"Anh sẽ khiến em phải thích anh, thậm chí là đổ gục trước anh nữa, điều đó có thể mà, ai biết chắc được chứ."
Gã nháy mắt. Porchay quay trở lại với bức tranh của mình để che giấu biểu cảm đầy căng thẳng trên gương mặt. Vụ này tệ vãi. Kiểu, siêu, siêu tệ.Đợt sang chấn tâm lý của em đã bị làm phiền khi Kim vươn người lại gần và chồm qua vai em.Cả cơ thể em sững lại.
"Anh phải vào lớp rồi. Nhưng anh sẽ gặp lại em sau, đào xinh*.''
Và cứ thế, gã rời đi. Để lại Chay rùng mình ghét bỏ vì cái biệt danh thấy ghê.
"Mình nghĩ mình cũng cần đi điều trị tâm lý luôn vì đã thích cha này..."
Porchay quạu quọ lẩm nhẩm. Em không muốn lạc quan quá đáng nhưng biết đâu đây chính là thông điệp từ vũ trụ rằng em đừng nên từ bỏ việc thích Kim ? Lỡ đâu vậy thiệt thì sao ? Biết đâu cuối cùng vũ trụ cũng quyết định sẽ tử tế với em và ban cho em một cơ hội để tiến tới với người mà em dành tình cảm ?Có thể... có thể thôi, Porchay nên phó mặc cho số phận... biết đâu chừng.
Chay đến chỗ tủ khóa đựng đồ của em vào chiều ngày hôm đó, sau khi em đã xong tiết học kép, để cất những lọ màu. Chỉ sinh viên Mỹ Thuật, Âm Nhạc, Nhiếp Ảnh và các vận động viên mới có tủ khóa riêng vì sinh viên các ngành này cần nhiều không gian để lưu trữ dụng cụ học tập.Ngay lúc đó, Kim và đội bóng của gã cũng đang tiến tới hành lang, và trong cái style thời trang thể thao y như mấy gã công tử bột. Kim vờn quả bóng trên tay trong lúc đùa giỡn với một trong mấy người bạn cùng đội.Porchay chỉ chú tâm đến việc sắp xếp màu vẽ và những quyển sổ phác thảo vào tủ, cố gắng nghĩ xem em muốn mang thứ gì về nhà dịp cuối tuần và hi vọng là Kim sẽ không để ý đến em.Điều ước đó chính thức bị ném ra ngoài cửa sổ khi quả bóng rơi khỏi tay Kim và cứ vậy lăn đi cho đến khi nó chạm phải bàn chân Chay. Porchay rủa thầm vũ trụ vì đã gây ra chuyện này và tự hỏi liệu em đã làm gì nên tội để phải trải qua những điều như vầy cơ chứ.
"Em có thể ném trả lại nó không, Porchay?"
Kim gọi em - Porchay nhìn về phía gã và thấy rằng gã đang tựa vào một cái tủ khóa cách đó khá xa, cạnh bên là một người bạn của gã, người lúc này đang lấy ra một cái túi từ trong tủ khóa của anh ta.Porchay thở dài thườn thượt, đóng tủ khóa của mình lại rồi khóa nó, chỉnh lại túi đeo trên vai. Sau đó em cúi xuống và nhặt lấy quả bóng, bước về phía cái gã Kim đang cười mỉm kia.Em vươn tay ra đúng vừa tầm với rồi đưa quả bóng cho Kim.Kim đứng thẳng người dậy và cầm lấy quả bóng, không quên ve vuốt những ngón tay mình qua những ngón tay Chay, người lúc này ngay lập tức rụt tay lại và giữ chặt quai túi.
"Anh cảm ơn nha, nhưng em đã có thể ném nó lại mà." Kim nói, dù cho không hề có ý gì thô lỗ, nhưng gã vẫn nhìn Chay một cách đầy chọc ghẹo.
"Khả năng nhắm để ném bóng của tôi không tốt lắm, tôi không muốn mạo hiểm ném trúng đầu anh đâu. Dù sao anh cũng đâu có còn lại bao nhiêu tế bào não nữa, tôi không muốn anh lại mất thêm."
Đám bạn của Kim bắt đầu hú hét như người tiền sử, Porchay không nán lại đó nữa, em đã sớm rời đi đến lối thoát hiểm của tòa nhà rồi.
Porchay vừa đi vừa tự vấn bản thân, em đã quá quen thuộc với việc xỉa xói người kia đến mức em không thể ngừng việc cư xử xấu tính với Kim. Và đây không phải cách em nên dùng để đón nhận gã trở lại làm crush của em một lần nữa.
Porchay phải đến làm việc ở thư viện vào buổi sáng sau ngày hôm đó, cảm thấy hoàn toàn uể oải và kiệt sức. Em đã thức cả đêm qua để xem một bộ tv show mới hòng quên đi Kimhan và sự ngốc nghếch của gã. Và đến sáng thì em nhận được cuộc gọi từ một thủ thư, cô ấy nài nỉ Chay giúp cổ mở cửa thư viện bởi vì cún cưng nhà cổ bất chợt bị bệnh và cô ấy phải đưa bé cún đến thú y. Em chỉ phải chờ ở đó đến lúc một thủ thư khác đến thay ca thôi.Và bởi vì Porchay là một người tử tế, em đã gượng dậy vào sáng sớm và rời nhà.Em cảm thấy chết trong lòng một chút khi phải ngồi ở bàn thủ thư, chờ buổi trưa mau đến và vị thủ thư thứ hai sẽ đến đổi ca làm.Không có quá nhiều học sinh ở trong khuôn viên trường, chủ yếu là vì hôm nay là cuối tuần, vậy nên cũng chẳng có ai vào thư viện cả. Ai lại đến thư viện trường vào sáng thứ bảy chứ ? Chay chỉ ngồi đó một cách vô định, em cũng không đủ thẩm quyền để thực hiện hầu hết các công việc của thủ thư, điều duy nhất em có thể làm là chờ đợi.Porchay phớt lờ gần như là tất cả những người bước ngang thư viện và thay vào đó, em đọc một quyển sách em đã mang theo ban nãy để giữ bản thân khỏi buồn chán. Em đã có thể mang theo sổ phác thảo, nhưng em quá mệt và buồn ngủ, thêm nữa thì nói thật là não em hiện tại cũng không hoạt động nổi. Thế nên em tiếp tục đọc một trong mấy quyển sách em đã mua mà chưa có dịp xem qua.
Kim đang bước dọc hành lang, buổi luyện tập của gã vừa kết thúc. Đó là một buổi tập sáng tại phòng gym của trường, nhưng gã cũng không thấy quá đuối vì thường những buổi tập vào cuối tuần sẽ ngắn hơn, chỉ kéo dài khoảng tầm một giờ. Và họ chỉ phải huấn luyện khả năng phòng thủ. Gã nói tạm biệt với các thành viên của đội rồi đi ngang qua hành lang để đến chỗ bãi đỗ xe. Đó là một sự tình cờ khi gã vô tình nhìn lướt qua cửa kính xuyên thấu của thư viện và dừng bước khi nhận ra Porchay đang ngồi đọc một quyển sách sau bàn thủ thư. Trông em thật đáng yêu, lọt thỏm trong chiếc hoodie quá khổ và quần jean, với mũ hoodie đang trùm qua đầu, và tay em vô thức mân mê dây rút ở cổ áo trong lúc chăm chú đọc sách.Trong phút chốc gã đã thấy khá ngạc nhiên vì gã không nhớ là em có ca làm nào vào thứ bảy. Kim xốc lại túi đựng đồ thể thao của mình với một biểu cảm đắc ý, và gã tiến vào thư viện.
Porchay nghe thấy ai đó mở cánh cửa nặng nề của thư viện và bước về phía bàn thủ thư nơi em đang ngồi.Em đặt sách xuống trong tiếng thở dài, thất vọng tràn trề vì đang đọc đến đoạn gay cấn, và mắt em trợn tròn khi bắt gặp Kim đang tựa vào bàn, nhếch môi cười với Chay."Porchay,"
Gã mở lời.
"Chào đồ ngạo mạn !"
Chay đáp trả, sau đó tự nguyền rủa bản thân ngay lập tức vì em lại quên béng đi mất và rồi sỉ vả crush một lần nữa.Kim trông có vẻ không hài lòng lắm với câu chào hỏi này.
"Ý tôi là... Chào, Kimhan."
Em đã rất cố gắng để không gượng gạo, em cũng không hiểu vì sao nhưng em không muốn mình trông sượng trân khi gọi tên người em thích.Kim há hốc mồm và nhìn Chay với một chút ngạc nhiên. Trước khi từ khóe môi gã câu lên một nụ cười mãn nguyện. Chay chỉ muốn trốn đi luôn cho rồi. Thay vào đó, em hỏi :
"Tôi có thể giúp gì được cho anh, Kimhan?"
"Em có thể gọi anh là Kim thôi cũng được."
"Ờm được rồi, Kimhan."
Nụ cười hãnh diện trên gương mặt Kim vụt tắt và gã nhìn chòng chọc vào Chay.
"Vậy, tôi giúp gì được cho anh ?"
Chay lại hỏi, có chút mất kiên nhẫn.
"Khi nào em hết ca làm ?"
".... Khi một thủ thư khác đến."
"Quào... vậy là hóa ra trước giờ em luôn có thể trả lời câu hỏi của anh mà không cần xúc phạm anh."
Kim trêu chọc.
Porchay gật đầu.
"Đương nhiên là tôi có thể. Tôi là một người tử tế mà." Kim phì cười.
"Hẳn nhiên rồi... dù sao thì, anh sẽ đợi em tan ca."
Porchay xụ mặt :
"Tại sao ?"
"Anh muốn mời em đi ăn trưa."
"Không."
Kim không để điều đó ngăn cản gã.
"Chẳng lẽ em không đói hả ?"
"Tôi chưa. Thêm nữa tôi muốn về nhà ngủ, tôi đã không được ngủ đủ giấc."
"Ồ thôi nào, đi với anh đi."
Kim đã gần như nài nỉ.Chay, ngơ ngác và có chút quan ngại, đáp lời Kim.
"Nhưng mà tại sao ? Anh không thể đi với các bạn của anh được hả ?"
"Anh có thể, nhưng mà..."
Kim mỉm cười, nhìn ngắm cậu trai nhỏ một cách đầy mời gọi.
"... Anh muốn đi cùng em, bé cưng !"
Porchay khựng lại, hai má em đỏ bừng. Và cảnh tượng đó khiến Kim nở nụ cười, cảm thấy hài lòng vì gã đã khiến Porchay thể hiện phản ứng gì đó theo một cách nhất định. Nhưng sau đó Porchay gõ quyển sách cái bộp lên trán Kim, em chỉ tiếc một điều là nó không phải sách bìa cứng.
"Ui da !"
"Tôi còn chưa hề đánh mạnh tay đó cái đồ yếu như sên."
Porchay nói.
Kim lại quắc mắt.
"Anh không có yếu."
"Hẳn rồi."
Kim thở dài, quyết định không tiếp tục chủ đề đó nữa.
"Anh sẽ ngồi ở chỗ mấy chiếc bàn và chờ em."
"Nhưng mà tại saoooo..."
Porchay nói với giọng gần như là nhõng nhẽo và điều đó khiến Kim phải âm thầm cảm thán.
"Bởi vì anh đã nói rằng anh sẽ khiến em thích anh, hoặc ít nhất nhất là không ghét anh nữa. Và để làm được điều đó thì anh cần một cơ hội, vậy nên hẹn hò ăn trưa có vẻ hợp lí."
"Tôi không nghĩ tôi sẽ thích anh nổi nếu anh cướp mất thời gian ngủ quý báu của tôi đâu."
Chay chỉ ra.
"Hay là thế này, chúng ta đi ăn trưa sau đó anh sẽ đưa em về nhà được chứ ? Chúng ta có thể không ngồi ăn tại đó cũng được, chỉ được đưa em đi ăn thôi cũng đã đủ với anh rồi."
"Vậy sao anh không đưa tôi thẳng về nhà luôn cho rồi ?"
"Bởi vì anh muốn dành thêm thời gian với em."
Porchay thở dài, thêm thời gian trong xe với người em thích á ? Em thấy lo lắng hơn là phấn khởi.
"Thôi được rồi..."
Kim bật cười.
"Anh rất mong chờ đến buổi hẹn ăn trưa của chúng ta đó, em yêu."
Gã vừa cười vừa nháy mắt ở lối đi và Porchay thấy rùng hết cả mình.Sau đó gã quay người và hướng về phía dãy bàn trước tầm mắt Chay, ngồi xuống và ngắm nghía chàng sinh viên Mỹ Thuật với một nụ cười mỉm.Chay đảo mắt và cầm sách lên tiếp tục đọc, lơ gã trai đi.
Đó là khoảng hai mươi phút sau khi người thủ thư thứ hai bước vào và giải thoát Chay khỏi vị trí hiện tại.Cô ấy cũng để ý thấy sự có mặt của Kim, người lúc này đang lướt điện thoại ở một trong mấy chiếc bàn, ngạc nhiên khi thấy có ai đó vào thư viện ngày thứ bảy.
"Anh ấy đang đợi em."
Chay miễn cưỡng nói với cô như vậy.
"Nhìn em kìa, cuối cùng cũng chịu kết bạn rồi."
Cô ấy nói một cách tự hào, và Chay cáu kỉnh hừ lạnh, tảng lờ tràng cười khúc khích trước khi tiến lại chỗ vị tuyển thủ bóng rổ.
"Đi thôi."
Đó là tất cả những gì Chay nói, vượt qua Kim và bước ra cửa.
"Chay, chờ đã."
Kim vội vã đuổi theo em, chạm được em khi đã ra đến hành lang, sóng bước với Chay.
"Em nhớ việc anh sẽ đưa em đi cùng anh, đúng chứ ?"
"Ừm..."
"Em không định chuồn khi hai đứa mình đến được cửa phải không ?"
Kim hỏi.Porchay giữ yên lặng. Em chưa nghĩ đến vụ đó nhưng giờ thì nó nghe có vẻ là ý tưởng hoàn hảo đó.
Kế hoạch của em bị dập tắt khi Kim nắm lấy cổ tay em, khiến em có chút giật mình và nhìn cái nắm tay của họ đầy ngạc nhiên.
Chay lại chuyển ánh nhìn đến gã trai kia.
"Anh phải dám chắc việc em không chạy trốn."
Chay lườm kẻ đang hí hửng kia một cái.
Họ ngồi trong một chiếc xe thể thao, điều mà không hề khiến Chay ngạc nhiên, sau khi Kim bỏ túi đựng đồ gym của mình vào cốp.
"Vậy, em nghĩ sao ?"
Kim hỏi khi gã điều khiển xe rời khỏi bãi đỗ xe.
"Nghĩ về cái gì mới được ?"
Chay hỏi ngược lại, hoàn toàn ngơ ngác.
"Về con xế hộp của anh."
"Ờ thì... nó chắc kèo là một cái xe rồi đó."
Chay trả lời, vẫn thấy hoàn toàn thắc mắc, quan sát biểu cảm của Kim trong sự khó hiểu.Kim bĩu môi.
"Ý anh là... mà thôi đi vậy."
Gã thở dài và lắc đầu, quay lại nhìn đường.Chay phì cười.
"Tôi không hứng thú với xe cộ lắm, vậy nên cũng không biết nói gì. Tôi đi khắp nơi bằng xe bus."
Kim cố xử lí thông tin vừa nghe được, nhìn sang Chay.
"Chà, anh sẽ rất vui lòng chở em đến bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào em muốn."
Chay lại cười.
"Và anh đã đưa ra lời mời này cho bao nhiêu người rồi ?"
"Chỉ với mỗi mình em thôi. Sao, em đang ghen hả ?" Kim nhếch môi.
"Không, chỉ tại anh nghe giống tài xế taxi quá thôi."
" Porchay. "
Kim cất giọng la rầy.Chay chỉ cười đầy vui vẻ và Kim đã không lật tẩy điều đó ra, gã chỉ nhìn chàng sinh viên Mỹ Thuật với niềm tự hào nhen nhóm nơi lồng ngực vì đã nhận được một nụ cười ngọt ngào từ người nhỏ tuổi hơn.
"Vậy em muốn ăn gì ?"
Kim hỏi Chay.
"Không gì cả."
"Thật sao ?"
"Hmm."
Gửi đến cậu trai nhỏ cái nhìn cảnh cáo, Kim nói.
"Porchay, nếu em không chọn một chỗ ăn thì anh sẽ cứ lái vòng vòng và không đưa em về nhà. Hay là anh nên đưa em đến nhà anh-"
"Wendy's**! Đến Wendy's đi !"
Chay cảnh giác thốt lên sau khi nghe những gì crush vừa nói.Kim nhếch môi với em trước khi cua gấp, và hành động này khiến Chay gần như muốn khóc thét, sẵn sàng đánh cho cái tên đang cười kia một cái.
Mọi thứ trở nên yên lặng trong một lúc, chỉ trừ tiếng radio vẫn vang lên đều đều. An tĩnh đến mức Chay ngủ gục bên cửa sổ xe, vì em đã mệt mỏi được một lúc rồi.Kim chỉ cười và tiếp tục lái xe.
Chỉ khi Kim đã mua xong thức ăn và đỗ xe trong bãi đỗ, dành một ít thời gian ở đó, ấy là lúc gã cuối cùng cũng quay sang để gọi Chay dậy.Gã không thể nhịn được mà phải tán thưởng em trước đã. Cái cách em gối tay mình tựa lên bờ má mềm đáng yêu nhìn chỉ muốn nựng, đến làn mi nhẹ buông xuống trên gò má em. Và cái cách đôi môi mọng của em hé mở. Em xinh đẹp đến điên mất và Kim không thể khống chế sự khao khát của mình. Gã muốn giữ em bên cạnh là điều chắc chắn, nhưng gã cũng muốn rằng em cũng phải khao khát gã. Dựa theo phản ứng của em thì gã biết là em sắp đổ mình rồi. Kim dời ánh mắt đi chỗ khác để tránh dọa sợ cậu trai nhỏ.Thay vào đó gã làm một việc còn ngu ngốc hơn, gã đã có thể lay tỉnh em hay làm gì đó khác, bất kỳ hành động gì khác cái việc mà gã chọn làm. Nhưng Kim đã không nghĩ nhiều. Gã đặt tay lên đùi em, định rằng sẽ lay gọi em tỉnh lại, trừ việc khi đã gã nắm lấy được đùi Chay rồi, gã đứng hình tại chỗ và cứ vậy nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, cắn nhẹ môi mình.Chỉ một cái chạm mà đã khiến gã muốn thêm nữa, muốn trượt bàn tay vào địa phận nào đó hoặc là muốn mơn trớn phần da thịt đang nằm dưới bàn tay gã. Đầu óc gã chu du đi đâu không rõ, và gã bắt đầu tưởng tượng về việc muốn để lại dấu tích trên-
"Kim?"
Kim không giật mình, nhưng gã đã nhìn một cách ngạc nhiên khi chàng sinh viên Mỹ Thuật tự dưng lại ngồi thẳng người trên ghế, dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ của em.
Gã đã chìm quá sâu vào những dòng suy nghĩ, trong thứ nhiệt độ của những huyễn cảnh, gã đã không hề để ý thấy việc Chay tỉnh giấc, chủ yếu là do cái chạm của gã, cái chạm mà gã vẫn chưa hề rời tay.Thay vào đó, gã tựa sát vào em hơn trong sự xoa dịu, Porchay dừng việc dụi mắt và nhìn Kim đầy hiếu kỳ..Kim muốn dám chắc rằng ánh nhìn của Porchay hướng chặt về gã.
"Em ngủ có ngon không, bé cưng ? "
Kim nhếch môi, giọng trầm thấp. Gã siết lấy đùi Chay ngay sau đó, đổi lại được một em bé sinh viên Mỹ Thuật hai má đỏ hây, người mà lúc này hít vào một hơi mạnh và theo phản xạ túm lấy bàn tay Kim đang đặt trên đùi mình. Không hề di dời tay gã ra, ánh nhìn của em vẫn bị giam giữ bởi Kim. Kim cảm nhận được hơi ấm của tay Chay trên mu bàn tay mình. Chỉ tò mò chút thôi, gã bấu nhẹ móng tay vào phần vải quần áo bao quanh má đùi trong của em, Chay đã thực sự rít lên một tiếng và rụt chân khỏi Kim. Nói đúng hơn là em như nhảy dựng trong khoảng không gian nhỏ hẹp.
"Kim, nhột lắm !"
Kim cắn môi, cố nhịn không cười.
"Ồ, em có máu buồn ở đó hả ?"
Chay thấy sự khoái chí trong ánh mắt Kim.
"Anh đừng có mà thử."
Kim bật cười.
"Được rồi, được rồi. Anh sẽ không cù em-"
Chay thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"-bây giờ."
Chay lườm nguýt gã.
"Anh đã cố gắng hỏi em rằng em muốn ăn gì. Trong lúc say ngủ em trả lời là khoai tây, và vì anh không thể mua cho em nguyên một củ được, anh đã mua cho em khoai tây chiên thay vào đó."
Porchay cố tảng lờ sự ngượng ngùng em đang cảm thấy.
"Tôi không muốn gì hết."
"Rõ là cái bản thể lúc buồn ngủ của em có muốn đó."
Kim đáp lời.
"Cảm ơn anh... nhưng tôi không muốn nợ ai cái gì cả."
Kim thở dài.
"Anh bảo em rồi mà, em không cần nợ anh gì hết." Chay nhăn nhó.
"Tôi không thích như thế."
"Được rồi, hay là để trả ơn anh, em đến xem anh tập luyện vào thứ hai đi ?"
"... Tôi có cần phải làm thế không?"
Chay âm thầm rủa gả tuyển thủ.
"Chọn làm vậy hoặc em không phải nợ anh gì hết."
Kim thách thức.
"Được rồi, tôi sẽ đến."
"Vậy anh sẽ chờ trước lớp em."
Porchay nhìn gã trai đầy thắc mắc trước khi thở dài.
"Anh nắm hết thời khóa biểu của tôi rồi chứ gì ?"
"Chính xác."
Kim mỉm cười tự hào.
"Cái đồ bám đuôi."
"Anh chỉ bám theo em thôi, em yêu."
Gã gửi đến Chay một cái nháy mắt.
"Anh nói vậy nghe càng rợn hơn nữa."
"Anh đang cố gắng lãng mạn đó."
"Anh đang thất bại thảm hại luôn. Sao người ta nghĩ anh là một kẻ giỏi thả thính được vậy ?"
Kim nhìn người nhỏ hơn đầy trêu đùa.
"... Anh đưa em về."
"Cuối cùng cũng được về. Tôi đáng lý ra nên chửi anh sớm hơn nếu điều đó khiến anh đưa tôi về nhà."
"Không, điều đó không khiến anh đưa em về nhà, anh đưa em về vì em buồn ngủ."
"Yeah, hẳn rồi."
"Không nói nữa nào và tập trung ăn khoai chiên của em đi."
Kim khởi động xe.
"Anh không định ăn hả ?"
Chay hỏi.
"Anh đã ăn rồi. Chỉ muốn dành thêm ít thời gian với em thôi."
Chay bí xị.
"Anh ngắm nghía tôi lúc anh ăn hả ? Yeah, sure kèo thấy ghê rồi đó."
" Porchay, ăn khoai chiên của em đi."
Porchay nghe lời thật, tủm tỉm cười nhâm nhi khoai chiên khi em thành công trêu chọc được người em thích.Kim cũng nhìn sang em và mỉm cười, không thể ngăn được bản thân.
Thứ hai đến một cách nhanh chóng đối với Porchay, người mà đã không nghĩ quá nhiều về Kim và buổi tập bóng rổ của gã. Cả cuối tuần em đã vùi đầu vào xem tv show mới và bơ đẹp luôn mớ bài tập sẽ đến hạn nộp tuần sau.
Ngày thứ hai, Porchay, lúc này đang rời lớp học buổi chiều, đứng sững lại khi bắt gặp Kim, trông vô cùng cuốn hút trong chiếc áo sơmi trắng ôm sát cơ thể và áo khoác denim. Gã đang tựa mình vào cửa lớp, trên môi là điệu cười nhếch mép quen thuộc khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Gã còn chẳng thèm đáp lời những người cố bắt chuyện với gã khi bước ngang.Porchay bước lại gần hơn, cảm thấy có chút ngượng ngùng vì hầu hết các bạn cùng lớp đều đã khuất bóng phía hành lang, rời khỏi lớp khá sớm trước em. Porchay tiến đến chỗ Kim một cách thận trọng.
"Anh làm gì ở đây ?"
"Em quên là hôm nay em sẽ đến buổi tập bóng cùng với anh hả ?"
"Tại sao chứ ?"
Kim tặc lưỡi.
"Em quên thật rồi ha ? Em là người đã nói không muốn nợ anh bất cứ thứ gì."
Porchay hằm hừ khi kí ức về ngày hôm đó bắt đầu hiện ra.
"Tại sao tôi không thể cứ trả lại tiền cho anh chứ ?"
Kim đẩy người mình thẳng dậy khỏi bức tường, áp sát Porchay, người lúc này bắt đầu lùi về sau.
"Anh không cần tiền, vì anh đã có cả núi tiền rồi."
Gã lại nhích về phía trước thêm một bước nữa.
Khiến Porchay phải tránh né ánh mắt gã.
Kim không phiền lòng vì điều đó, gã chỉ ngày càng tiến lại gần hơn cho đến khi gần như chẳng còn khoảng cách nào giữa gương mặt họ.
"Điều anh còn thiếu chỉ là một sinh viên Mỹ Thuật đáng yêu ngồi ở băng ghế, chăm chú dõi theo anh và cổ vũ anh thôi."
Porchay đỏ mặt, và Kim cười hài lòng.Nhưng rồi tự dưng Chay lại phì cười và nâng mắt lên nhìn gã.
"Ai nói với anh là tôi sẽ cổ vũ anh ? Lỡ đâu tôi cổ vũ ai khác thì sao ?"
Kim cũng bật cười như không tin nổi vào mắt mình trước khi cái điệu nhếch mép lại lan dần trên môi gã một lần nữa.
"Bé cưng."
Gã gầm gừ, đôi mắt Chay mở to và ngày càng to hơn, em biết mình sẽ không sống sót nổi với mấy tương tác kiểu này. Kim nắm lấy hai bàn tay đầy vệt sơn của Porchay và giữ chặt, kéo Porchay, người đang ngạc nhiên vào sát cạnh mình.
"Nếu anh nhìn thấy em ủng hộ cho ai khác không phải anh, anh sẽ đuổi cổ kẻ đó khỏi đội. Vậy nên, mắt em chỉ được hướng về phía anh thôi, hmm ?"
Chay run rẩy thở ra và gật đầu, đôi môi em hé mở và cảm thấy cả cơ thể mình đều nóng lên.
"Tốt lắm. Giờ thì mình đi thôi."
Gã chỉ buông một bàn tay của Chay ra, kéo theo em bước cùng với gã bằng bên tay còn lại vẫn đang đan chặt của cả hai.
Chay chỉ thấy... trống rỗng. Ít nhất là qua những gì em thể hiện bên ngoài. Còn bên trong, em đang âm thầm hú hét.Khi em chỉ vừa mới tạm làm quen được với mấy trò thả thính thì Kim lại làm điều này với em. Em không biết mình nên ghét Kim hay thích gã nhiều hơn nữa, niềm yêu thích mà em đã từng cho là không thể nào nhiều hơn được.Trời má, Kim đang làm cái gì vậy ?
Kim đã để em lại trước cửa sân tập bóng rổ vì gã phải đi thay đồ, gã nói Chay có thể chọn bất kỳ vị trí ngồi nào em muốn, chỉ không được cách gã quá xa vì gã muốn ngắm em. Và mấy cái trò thả thính này khiến Chay như muốn mất trí luôn. Mặc dù vậy, em chỉ gật đầu đồng ý và bước đến cửa.
Trong lúc em chờ đợi, Chay ngó lơ vài ba sinh viên khác cũng đến xem bóng rổ, em ngồi ở hàng ghế thứ ba, lấy một cây bút ra rồi vẽ lên cổ tay, thêm thắt những chi tiết lên mấy vệt sơn rải khắp cổ tay và lòng bàn tay em.Đó là một cách hay để em sắp xếp lại tâm trí, bởi vì không lâu sau nữa thôi, em sẽ phải dành sự chú ý cho Kim, và điều này sẽ gợi lại về mấy lần cưa cẩm của gã.Chay rủa thầm gã trai trong đầu.
Mọi chuyện chỉ càng ngày càng trở nên tệ hơn.Porchay cảm thấy mình sắp chết đi khi xem họ tập bóng, họ phải chia đội thành hai team nhỏ, một bên mặc áo và một bên cởi trần. Và trời đậu má, Kim ở bên team cởi trần, gã chỉ mặc mỗi quần short bóng rổ, tóc buộc nửa đầu, cả cơ thể đầy mồ hôi và lạy Chúa, Porchay đang chết dần chết mòn !!!Kim quyết định khiến điều đó tệ hơn khi gã cứ nháy mắt với Porchay bất cứ khi nào gã có thể, và Porchay chỉ đáp lại bằng một cái lườm. Mỗi khi gã nháy mắt, Porchay chỉ ước thầm rằng quả bóng rổ đánh trúng cái đồ khốn kiếp ưa thả thính kia đi - đặc biệt là trúng điểm yếu hay trúng đầu đi càng tốt.
Đến thời điểm mà hiệp đấu kết thúc, Porchay mém chút nữa là đổ mồ hôi đến nơi vì Kim khiến cả người em đều nóng lên. Nhưng ít nhất em có cơ hội hạ nhiệt khi cả đội đi tắm và thay đồ.Em cũng bắt đầu trở lại với việc thiết kế những hình vẽ trên cổ tay mình, nó khiến em dời sự chú ý khỏi những hình ảnh vị đội trưởng đội bóng rổ cởi trần trong đầu.
Mọi chuyện chẳng trở nên khá hơn tí nào khi Kim xuất hiện rồi ngồi cạnh Chay, bởi vì gã đang mặc cái áo sơmi trắng dán chặt vào cơ thể mà không có áo denim khoác bên ngoài. Và gã đang lau khô mái tóc ướt đẫm của mình, không nhận thức được rằng gã trông thu hút đến nhường nào.Porchay thầm mắng gã là đồ khốn trong đầu.
"Vậy em thấy biểu hiện của anh thế nào ?"
Kim hỏi, tò mò muốn nghe suy nghĩ của Chay.
Chay, mặc dù vậy, lại chẳng biết phải nói gì
"... Tốt ?"
Kim nhăn mặt.
"Chỉ có vậy thôi hả ?"
"Anh trông có vẻ như anh biết rõ mình đang làm gì ...?"
Chay nhún vai.
Kim nhìn em chằm chằm.
"Tôi không biết anh muốn tôi phải nói gì nữa ! Anh muốn tôi khen anh về vẻ ngoài hay khả năng chơi bóng ?"
Chay chỉ muốn trốn thoát khỏi cuộc đối thoại này.Kim sáng bừng lên khi nghe thấy điều đó.
"... Khi em nói vẻ ngoài của anh, ý em là sao ? Anh trông thế nào ?"
Hắn nhếch mép, cái tên khốn kiếp này.
"A-anh, anh trông như một người còn sống."
Porchay lắp bắp, bắt đầu vân vê cây bút trong tay và không nhìn thẳng vào Kim.
"Không còn gì khác nữa hả, bé cưng ?"
Gã trêu chọc, đặt tay lên đùi Chay. Và đúng như gã dự đoán, Chay vô thức nắm tay gã sau đó khép chặt đùi lại.Chay lắc lắc đầu, nhìn xuống tay của họ với một gương mặt đỏ ửng. Cái gã khốn kiếp này đang muốn em biến em thành một quả cà chua đây mà."Thôi nào bé cưng, khen anh một câu thôi ?"
Kim hối thúc, cái chạm của gã gần như bấu chặt vào đùi Chay, người nhỏ hơn có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay Kim qua lớp quần jean.Porchay cố động não để nghĩ ra gì đó nhưng mà cmn chứ sao em tập trung nổi khi Kim ngồi ngay cạnh em, tay thì bấu chặt một trong mấy điểm nhạy cảm nhất trên người em và nói chuyện với em vừa ngọt ngào vừa trêu đùa ?
"Anh... anh nhìn cũng ổn áp."
Porchay cuối cùng cũng có thể nói được gì đó, vô thức vân vê bàn tay Kim - cái gã Kim mà lúc này đang cười tươi đầy hãnh diện.
"Chưa có ai từng khen anh như vậy hết á. Cảm ơn, em yêu."
Kim có vẻ như đã bớt trêu chọc Chay sau khi nhận ra gã mà trêu thêm nữa thì em sẽ ngất luôn.
Porchay chỉ gật đầu một cái để hồi đáp và tiếp tục nghịch chiếc bút trên tay, tay kia vẫn nắm lấy tay Kim vì cái tên xấu xa này vẫn chưa dời tay gã khỏi đùi em. Và okay, Chay cũng thấy thinh thích đó, nhưng mà Kim không cần phải biết điều này.
"Vậy em đã làm những gì thế ?"
Chay liếc mắt sang gã.
"Tôi vẽ lên tay."
Em khoe cho gã xem những họa tiết hoa và dây leo mà em đã vẽ xung quanh những vệt sơn trên da mình.
"Chúng thật xinh đẹp."
Kim tán thưởng, mỉm cười khi thấy được biểu tình gã nhận được từ Porchay khi khen ngợi em.
"Cảm ơn anh..."
"Anh có thể mượn chiếc bút không ?"
Cuối cùng gã cũng rời tay khỏi đùi Chay để yêu cầu em cho gã mượn bút.Một cách khó hiểu, Chay đưa bút cho gã.Kim nắm lấy tay em, thu ngắn khoảng cách giữa hai người họ, tay của cả hai dán sát vào nhau và điều đó khiến họ lúc này rơi vào trong tư thế ngồi tựa hẳn về phía đối phương. Chay đã cố gắng dữ lắm để không nhìn thẳng vào mặt gã. Rồi Kim bấm bút và bắt đầu viết gì đó lên cổ tay em.Gã chỉ rời ra khi đã viết xong cùng với một nụ cười hài lòng. Chay nhìn gã với đôi mắt trợn tròn và đầu óc em phút chốc trở nên trống trơn bởi vì cái đồ xấu xa đó đã viết chữ "KIM" cùng một trái tim ở phía sau đuôi.
"Đi thôi, để anh đưa em về nhà."
Kim nói cùng và nụ cười vẫn chưa từng biến mất khỏi khuôn mặt gã.
"Tôi ghét anh..."
Chay lầm bầm trong lúc bước theo sau gã trai.
"Hẳn là vậy rồi, em yêu. Cứ nói bất kỳ điều gì nếu nó giúp em yên giấc về đêm***."
Chay liếc mắt nhìn gã một cái.
Vậy là hành trình về nhà lần này của họ đã diễn ra khá khác biệt so với trước đó, cả hai đã có một cuộc trò chuyện khá ăn ý, dù hầu hết đều là Kim nói còn Porchay đưa ra vài bình luận như thường lệ.
"Tiết học của anh hôm nay chán đến mức anh có thể vừa học vừa ngủ luôn đó, mấy mánh lới đó anh đã sớm học qua trước từ bố anh rồi."
Kim phàn nàn.
"Nếu anh đang cố gắng gây ấn tượng với tôi thì chiêu này không hiệu quả rồi đó, tôi không tin sinh viên ngành Kinh Doanh, mấy anh toàn là những kẻ qua loa ăn may nhờ sở hữu vài ba bản nhật ký công tác."
"Đúng vậy đó, Porchay, anh thực ra chính là một gã sơ sài với kế hoạch bí mật thủ tiêu mấy ông anh trai ruột và chiếm lấy quyền điều hành công ty." Porchay chớp chớp mắt nhìn gã.
"Anh đùa thôi."
"Tôi nghĩ anh thực sự có khả năng đó đó."
Chay nhận định.
"Em nghiêm túc hả ??"
Chay nhún vai.
"Tôi nghĩ anh đủ sức làm điều đó và sau đấy thành công thoát tội."
"Ờm, anh cảm ơn... ??"
Ngày tiếp theo, Porchay rời khỏi lớp học buổi trưa của mình và mém chút nữa là nhảy dựng khi một lần nữa bắt gặp Kim đang tựa vào bức tường đối diện lớp em, thu hút sự chú ý từ các sinh viên khác. Và một lần nữa, ánh nhìn của gã chỉ dán chặt vào riêng mình Chay.Chay lao đến chỗ gã.
"Anh làm gì ở đây ?"
Em hỏi, cố gắng đè thấp giọng xuống để các sinh viên đang bước ngang không nghe được.Kim, mặt khác, vẫn tiếp tục nhìn tay Chay.
"Trời đất, em chùi sạch tên anh khỏi cổ tay em rồi, anh cảm thấy bị động chạm á nha."Chay đảo mắt.
"Anh đừng có mà chuyển chủ đề. Nói đi, anh làm gì ở đây ?"
Kim thở dài.
"À thì, anh đã nghĩ chúng mình có thể cùng nhau ăn trưa ở căn tin và sau đó anh có thể mang em đến buổi tập cùng anh."
Chay xụ mặt.
"Lại nữa hả ? Cuối cùng thì các anh tập bao nhiêu lần trong một tuần vậy ?"
"Bốn hoặc năm ngày mỗi tuần, vậy là còn ít hơn các tuyển thủ chuyên nghiệp rồi đó."
Kim nhẹ nhõm đáp lời. Chay chun mũi.
"Tôi ghét mấy bộ môn vận động."Kim bật cười, đứng thẳng dậy, việc này khiến gã sát lại gần Chay hơn.
"May mắn cho em là em chỉ phải xem thôi đó."
"Ờm, may phước cho tôi."
Chay mặt không cảm xúc, khoanh tay lại phía trước ngực.
"Được rồi, mình đi !"
"Lần này em không thèm kháng nghị nữa hả ?"
Kim hỏi trong sự ngạc nhiên.
"Anh lúc nào cũng có cách để tôi phải chiều ý anh thôi. Với cả nó cũng không chán như tôi tưởng."
"Cảm ơn em, anh mừng là anh đã không khiến em thấy chán."
Rồi bỗng dưng nụ cười dần tắt ngóm trên gương mặt gã, Kim nheo mắt lại nhìn Chay, điều này khiến em rất ngơ ngác và hốt hoảng.
"Em chỉ nhìn mỗi anh thôi, có đúng không ?"
"Ừm... ừ. Tất nhiên là vậy rồi."
Chay đáp lời, chuẩn bị tránh khỏi người kia. Kim giữ em lại, ngăn không cho em thoát bằng cách nắm lấy cổ tay em.
"Chay ?"
Chay đầu hàng trước ánh nhìn gắt gao của Kim.
"Được rồi, nghe nè, đó là một sân bóng đầy những anh trai cởi trần được chứ. Tôi không có nhịn được !"
"Porchay!"
Kim quyết đoán đanh giọng.
"Anh không thể đuổi hết cả nguyên một đội, nhưng anh sẽ tìm cách khác để chia team."
Chay lo lắng ngước nhìn Kim.
"Sao tự dưng anh lại hành xử như thể anh ghen vậy ?"
Câu hỏi đó vốn là một câu đùa, trên hết thì là một câu đùa mỉa mai.
"Bởi vì anh đang ghen."
Kim dõng dạc như thể đây là sự thật rõ như ban ngày. Và đôi mắt Porchay mở to vì sốc.
Kim kéo Chay lại gần gã bằng cách giữ cổ tay em, việc này khiến em còn ngạc nhiên hơn và đỏ mặt vì tương tác giữa cả hai.
"Ít nhất thì anh cũng là tuyển thủ mà em yêu thích nhất mà phải không ?"
Gã hỏi với chất giọng đầy hi vọng, và gã đang bĩu môi đó hả ? Gì mà cưng dữ vậy trời ? Cái quái gì vậy nè ?Chay lại mất trí một lần nữa, dạo này việc đó diễn ra ngày càng thường xuyên hơn nhờ vào cái sự hiện diện của Kim.Chay chần chừ gật đầu, tạm thời quên mất luôn cách để nói chuyện.
"Phải không ? Em không nói dối chỉ để khiến anh im miệng mà phải không ?"
Kim tiếp tục dò hỏi, cố gắng để khiến chàng sinh viên Mỹ Thuật nhìn vào mắt gã.
Chay, lúc này cũng mất lý trí rồi nhưng vẫn cố gạt cảm giác nhộn nhạo trong lòng qua một bên, lắc đầu và ngước lên đối mặt với Kim.
"Không, tôi không nói dối đâu cái đồ kì cục. Giờ thì đi thôi, tôi muốn nạp caffein vào cơ thể."
Em cố bắt buộc bản thân di chuyển. Điều em không nhận ra là em đang nắm lấy tay Kim và kéo gã qua phía hành lang. Kim dĩ nhiên sẽ không nói ra điều này vì lỡ đâu nó khiến em buông tay ra thì sao. Và gã để sinh viên Mỹ Thuật gã yêu thích nhất kéo gã đi như vậy cùng với một nụ cười mãn nguyện.
Kim và Porchay hướng về phía căn tin trường đại học, Kim buông thõng người, đưa mắt nhìn gì đó."Ơ kìa, đồng đội của anh. Chúng ta có thể đến ngồi cùng với họ."
Kim gợi ý, kéo chặt tay Chay hơn.
"Ừm, thôi không cần đâu. Anh có thể đi cùng họ, tôi sẽ mua cà phê và tìm một góc trong nhà ăn hoặc ngoài trời để ngồi. Thời tiết hôm nay có vẻ rất đẹp."
Em nói một hơi. Và không định chờ câu trả lời, em buông tay Kim và tiến về phía quầy cà phê, để lại Kim ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Và vì gã không phải kiểu người sẽ để mọi chuyện cứ vậy trôi qua, gã đuổi theo Chay.
"Porchay ? Có chuyện gì sao ?"
Gã hỏi han, đuổi kịp Chay ở quầy cà phê.Chay lắc đầu.
"Không có chuyện gì, tôi chỉ không thích ngồi với một nhóm người không quen biết thôi. Một lần một người là đủ rồi."
Chay cố tỏ ra dửng dưng, nhưng Kim có thể cảm nhận được em đang rất không thoải mái khi phải tương tác với nhiều người lạ cùng lúc.
"Ổn thôi, vậy chúng ta sẽ ngồi ở bất cứ nơi nào em muốn."
Gã trấn an.Chay lập tức quay sang gã.
"Không đâu."
"Sao cơ ?"
"Họ là bạn của anh, anh nên đến ngồi với họ, nếu anh không làm vậy tôi sẽ thấy áy náy lắm."
Chay giải bày.
"Em sẽ cảm thấy áy náy thật sao ?"
Kim trêu em thay vì đáp lại.
"Cần gì anh phải ngạc nhiên vậy ? Tôi cũng biết cảm thấy tội lỗi đó. Giờ thì đi mau đi, tôi phải mua cà phê. Tôi sẽ gặp anh vào buổi tập."
Kim rời đi một cách chần chừ, gã nhẽ nhăn mặt, và đúng là Chay có cảm thấy chút thất vọng nhưng em cũng phải thúc giục gã mau đến ngồi với các bạn. Nếu không em thực sự sẽ thấy cắn rứt lắm. Kim có hội bạn của gã, và Chay không muốn chen chân vào giữa họ.
Em gọi cho mình một cốc caramel latte và bước ra bên ngoài, phía sân trường.Có một dòng sông nhỏ bắc ngang qua lối đi phía ngoài, và Chay ngồi trên thảm cỏ gần đó, ngay vị trí có thể dễ dàng quan sát hàng cây cạnh tòa nhà, những cành lá đung đưa trong cơn gió.Và dĩ nhiên em đã lấy sổ vẽ ra để phác họa khung cảnh trước mắt mình, dùng tạm một chiếc bút chì bấm vì em thấy hơi phiền phức khi phải lục trong túi chiếc bút chì chuyên dùng để phác thảo của em.Điểm hạn chế duy nhất lúc này là em đã đánh giá hơi thấp độ lạnh lẽo của thời tiết, trên người chỉ mặc độc mỗi một cái áo sweater mỏng. Nó chẳng thấm thía vào đâu trong việc giữ ấm em khỏi cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Dù vậy, sự chú ý của em cũng bị phân tán dễ dàng bằng việc vẽ tranh, cố gắng hết sức để tập trung.
Kim đã không có được khoảng thời gian tuyệt nhất.Hoạt động thường xuyên của gã vẫn luôn là quanh quẩn trong cuộc sống của Porchay, và bây giờ tác dụng phụ của việc đó là gã muốn ở bên cạnh em mọi lúc. Sự khao khát dành cho chàng sinh viên Mỹ Thuật đã trở nên mãnh liệt hơn mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua.Đến thời điểm này, gã biết rằng Porchay đã hứng thú với mình rồi kể cả khi em hay nói ra những lời sắc bén. Và gã muốn làm điều gì đó về việc này. Nhưng gã cũng muốn tận hưởng niềm vui. Thêm nữa, hầu hết sinh viên đến giờ đều đã biết sinh viên Mỹ Thuật kia đã thuộc về gã, vậy nên sẽ không kẻ nào dám cả gan cướp mất người mà gã quan tâm. Đó là tin đồn mà Kim (không) hoặc có khả năng đã cố tình tung ra. Sao Chay vẫn chưa nghe được cái tin đồn đó thì Kim cũng không chắc nữa.Dù sao đi nữa thì Kim đã chẳng nghe nổi cuộc tán dóc của bạn bè gã, vậy nên gã chỉ hẹn sẽ gặp lại họ sau, rồi trao cho họ cái ôm kiểu huynh đệ chí cốt như cả bọn thường làm rồi rời đi tìm Chay.Em không có mặt ở đâu trong nhà ăn cả, nên Kim đoán là em đã ra bên ngoài. Gã đẩy cánh cửa gần mình nhất.Gã tìm thấy Chay ngay khi vừa định bụng sẽ gọi vào số của cậu trai nhỏ, cái số điện thoại mà gã đã note lại lúc đi dò hỏi những người xung quanh thời khóa biểu của Chay.Gã im lặng tiến gần cậu trai nhỏ, nghĩ rằng dáng vẻ Chay lúc không chú ý đến xung quanh và cặm cụi vẽ tranh thật đáng yêu.
Chay ngước lên khỏi sổ vẽ khi nhận ra ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh em. Đôi mắt em mở to vì ngạc nhiên.
"Kim?"
Kim mỉm cười với em, ngồi bắt chéo chân gần Chay đến mức tay cả hai bắt đầu chạm vào nhau.
"Anh yêu lúc em gọi tên anh, bé yêu."
Và gã nháy mắt ngay sau đó.Porchay nổi da gà.
"Sao anh sến dữ vậy ?"
"Hầu hết người ta sẽ gọi đó là lãng mạn, mỗi em không đổ vì mánh này của anh thôi."
"Yeah, bởi vì nó sến rện và khiến tôi nghĩ rằng một cách thầm kín, anh là một tên công tử đồi bại không não, người lúc nào cũng tự cho mình là ngon ăn."
Chay nói một cách cụ thể.
Kim nhìn em, ngỡ ngàng.
"Anh nghĩ đây là câu chửi sáng tạo nhất của em tính đến hiện tại đó."
"Thật vậy hả ? Vậy chắc anh nên thử nghe qua vài câu trong đầu tôi đó."
Chay thốt lên dửng dưng .
"Em lập luôn cái danh sách đi, anh sẽ dán nó lên trong tủ khóa của anh."
Gã đùa.Porchay hướng gã lắc đầu một cái rồi lại quay trở về nhìn sổ vẽ, thêm thắt vài chi tiết lên cái bản phác thảo khái quát em đang tái hiện lại từ khung cảnh trước mắt.
"Vậy, anh không đi chơi với tên mấy công tử bột khác nữa hả ?"
Kim đảo mắt.
"Bọn anh không phải công tử bột."
Chay chỉ ậm ừ thay cho câu trả lời, giống như chỉ đồng ý để Kim vui lòng vậy, và điều đó khiến gã quay sang nhìn chàng sinh viên Mỹ Thuật.
"Và anh cũng không muốn đi cùng với họ."
Gã hoàn thành câu nói bỏ lửng.
Chay nâng mắt, hàng lông mày nhíu lại trong sự khó hiểu.
"Nhưng họ là bạn anh mà."
Kim chỉ gật đầu khi một nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi gã, ánh mắt gã vẫn dán chặt lên Chay không di dời.
"Đúng, họ là bạn anh. Nhưng anh thà là dành thời gian bên cạnh em. Anh thích sự bầu bạn của em hơn rất nhiều."
Porchay đã im lặng sững người sau khi nghe lời bày tỏ đó của Kim. Em không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết nhìn xuống và tiếp tục vẽ.Kim không mong đợi một sự hồi đáp, gã thấy biết ơn là Chay đã bị cảm động bởi gã, và gã cũng không hề nói dối chút nào.Gã đang định lấy điện thoại ra nghịch trong lúc Porchay bận rộn, nhưng rồi gã bắt gặp Porchay cố che chắn những ngón tay mình bằng tay áo sweater, bất giác lẩm nhẩm "lạnh quá" trước khi lại tiếp tục phác họa.
"Porchay, em lạnh hả?"
Kim dò hỏi, khiến sự chú ý của Chay lại một lần nữa đặt lên gã.
"Chỉ một chút thôi à."
Chay đáp cùng một cái nhún vai, giống như thể việc đó chẳng ảnh hưởng gì mấy vậy.Điều đó có quan trọng chứ, đối với Kim. Gã không muốn người nhỏ hơn mình bị lạnh.
"Vậy chúng ta vào bên trong thôi."
"Nhưng, tôi đang vẽ mấy cái cây."
Chay chỉ ra, từ chối việc phải di chuyển khỏi vị trí lí tưởng của em.
"Vậy thì em chụp ảnh lại đi."
Chay lắc đầu.
"Không, ảnh chụp không có tác dụng đối với tôi, tôi phải quan sát tận mắt những nguồn cảm hứng bằng chính đôi mắt mình."
Kim thở dài, đưa tay khẽ vuốt tóc. Gã chưa bao giờ phải dỗ dành ai đó như thế này trước đây, đặc biệt là còn bởi vì lo sợ họ sẽ bị lạnh. Gã không thể ngăn được mà lo lắng. Cũng thấy có chút bất lực vì người nhỏ hơn không chịu nghe lời gã gì cả.
"Dù sao thì tôi cũng sắp xong rồi."
Chay lại nói thêm.
Kim lắc đầu vì sự ương ngạnh của cậu trai. Gã đã đưa ra một quyết định nhanh chóng, cởi áo khoác denim màu đen của mình ra, để lộ bên trong chiếc áo tay dài màu đen gã đang mặc.Porchay nhìn sang gã vì em cảm nhận được chuyển động.
"Em mặc cái này vào đi."
Kim đưa ra mệnh lệnh, đặt cái áo xuống trên đùi Chay, phủ qua quyển sổ vẽ.
Chay nhăn nhó.
"Sao cơ ? Không chịu đâu, anh sẽ bị lạnh mất."
"Anh ổn, em đã ở ngoài này lâu hơn anh mà. Thêm nữa lát sau kiểu gì anh cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại lúc tập luyện thôi, hít thở chút không khí trong lành cũng tốt."
Kim lí sự.Chay vô thức bĩu môi mà không hề nhận ra, nhưng rồi cũng nhận lấy cái áo khoác và mặc nó vào.Kim thích nhìn cảnh tượng này. Và vì gã không thể ngăn được bản thân, gã ghé sát lại chỗ Chay và nói.
"Em biết không, nếu em muốn thì chúng mình có thể ôm ấp. Làm vậy thì cả hai đều ấm."
Chay đơ ra, hai tai em đỏ lựng, cố tránh né việc phải nhìn Kim.Thay vì phản ứng lại với lời trêu chọc, em chỉ tiếp tục vẽ.Kim không để tâm lắm việc không nhận được hồi đáp, gã không để bụng nếu người đó là Chay. Đặc biệt khi gã biết sự im lặng hay tránh né việc nói chuyện của Chay cũng chính là một sự phản ứng. Một phản ứng khi em cũng rung rinh. Một phản ứng mà Kim thấy đáng yêu.
"Anh nói anh thích sự bầu bạn của tôi."
Chay cất lời, không ngước lên khỏi sổ vẽ, chuyển động tay của em dừng lại trong một khắc.Kim nhìn em, dời ánh mắt từ màn hình điện thoại, ngạc nhiên vì câu nói bất ngờ.
"Đúng vậy..."
Chay cắn môi, vân vê chiếc bút chì bấm giữa những ngón tay, mắt dán chặt vào trang giấy.Cảnh tượng này khiến Kim có hơi lo lắng về những gì cậu trai sắp nói.
"Tôi... tôi đoán là anh cũng không tệ."
Chay tiếp lời một cách chần chừ. Em lại tiếp tục đặt bút vẽ lên trang giấy để tránh nhìn vào Kim. Kim thấy... lâng lâng. Gã ngoác miệng cười tươi. Và dĩ nhiên, gã muốn thêm nữa từ người kia, thứ xúc cảm bắt đầu nở rộ trong lòng gã, cái phần tâm tư muốn nhận tất cả mọi thứ có thể từ Porchay. Gã ghé sát vào không gian của Porchay hơn, mắt dán chặt vào chàng sinh viên Mỹ Thuật, người đang cố gắng hết sức để phớt lờ vị tuyển thủ bóng rổ.
"Điều đó có nghĩa là em thích bên cạnh anh phải không ?"
Gã hỏi thầm.
Porchay lại đơ người, và tai em lại ửng đỏ.
"T-tôi đoán thế..."
Em lẩm nhẩm đáp lời.
"Và... em có thích anh không ?"
Kim tiếp tục dò hỏi. Gã chú ý đến từng nhất cử nhất động của người nhỏ hơn. Gã quan sát khi em siết chặt cây bút trong tay hơn một chút, cái cách em cắn môi lo lắng, và gương mặt em đỏ bừng... Kim nhếch môi cười khi thấy phản ứng của em, sự hài lòng thấm tận sâu trong xương tủy.Sau khi chần chừ khoảng một đến hai phút. Porchay cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói.
"T-tôi đã nói anh không tồi rồi. Anh mà cứ tra hỏi tôi như vậy, tôi sẽ thay đổi câu trả lời đó."
Em hừ một cái rồi tiếp tục trở lại với trang giấy vẽ.Kim bật cười.
"Okay, được rồi, anh hứa sẽ không làm phiền em nữa."
Gã cũng không cần phải làm vậy nữa, gã đã nhận thức được những gì đang diễn ra trong đầu Chay rồi. Ngày gã cưa đổ được em không còn xa nữa.
Họ dành ra thêm chút thời gian ở bên ngoài để Chay hoàn thành việc vẽ tranh. Khi họ bước trở lại vào bên trong, Chay đã cố đưa lại cho Kim áo khoác của gã nhưng gã chỉ khoát vai và nói với em rằng em có thể tiếp tục mặc nó, đặc biệt là khi em thấy lạnh. Và cũng kèm theo câu "Em mặc nó trông đẹp hơn anh" đặc trưng khiến Porchay ngại ngùng đánh gã một cái bằng sổ vẽ.
Họ đáng lý ra sẽ cùng nhau đến sân tập nhưng Chay muốn một cốc cà phê nữa. Nên em bảo Kim em sẽ đi mua rồi gặp lại gã ở buổi tập, sau đó họ tách khỏi nhau. Kim đã dọa dẫm chàng sinh viên Mỹ Thuật trước khi tách nhau ra rằng gã sẽ giấu hết mớ họa cụ của em nếu em không có mặt.Chay liếc gã một cái, nhưng cũng cam đoan với gã rằng em sẽ đến.
Cũng không mất quá nhiều thời gian, Porchay đã trở lại trước khi team ra sân, vậy nên em đến chỗ ngồi ở hàng thứ ba quen thuộc.
Khi các tuyển thủ bước ra sân, ăn mặc thoải mái hoặc khoác lên mình đồng phục bóng rổ, Kim bước thẳng đến băng ghế chỗ Porchay đang ngồi.Gã nhanh chóng đến hàng thứ ba và ngồi cạnh Chay, khiến em ngạc nhiên.Trước khi Chay kịp hỏi gã, Kim đã nói trước.
"Anh biết hỏi câu này có hơi vượt tầm quá, nhưng em có đồ buộc tóc không ? Vì anh không tìm được cái của anh."
Chay, có chút không phòng bị, e dè gật đầu.
"Tôi nghĩ là có."
Em nói, lục tìm trong túi đeo. Em tìm được một sợi dây chun buộc tóc cùng với một nùi những thứ linh tinh khác trong ngăn trước của túi. Em đưa nó cho Kim, người tùy hứng buộc tóc lên để chúng không xõa ra ngay trước mặt.
"Mà tại sao em lại có chun buộc tóc vậy ?"
Kim thắc mắc, chủ yếu là vì gã chưa bao giờ thấy em thực sự cần dùng đến nó cả.
Chay chớp mắt.
"Đừng hỏi những câu ngốc nghếch hoặc anh sẽ phải nghe mấy câu trả lời ngốc nghếch đó."
Kim bật cười.
"Tuân lệnh ạ."
Gã chỉnh trang lại tóc, để chắc chắn rằng chúng sẽ không tuột ra.
"Trông anh thế nào ?"
"Dòm cũng giống người."
" Porchay. "
Với niềm vui thích sáng ngời nơi đáy mắt, em nói.
"Được rồi... trông anh tươm tất."
"Không phải lời khen anh mong chờ."
Kim nói có chút cáu kỉnh, rõ ràng là đang muốn mồi chài một lời khen nào đó dữ dằn hơn.
"Vậy còn chưa đủ nữa hả ?"
Porchay hỏi, nhăn nhó.
"Được rồi, nhìn anh cmn như một giấc mơ vậy đó. Anh muốn nghe vậy chứ gì ?"
Kim cười rạng rỡ.
"Dù anh biết em nói vậy chỉ là vì muốn anh im miệng thôi, nhưng đúng là anh thích câu này hơn thật."
"Tốt, giờ thì anh đi nhanh đi. Huấn luyện viên của anh đang nhìn anh kìa."
Chay nói.
Kim nhún vai, kiểm tra lại dây giày.
"Thầy ấy lúc nào trông cũng vậy đó. Thêm nữa, anh là tuyển thủ thầy yêu thích nhất đó."
"Vì kỹ năng của anh hay là vì anh giàu ?"
Chay nói đùa.
"Cả hai. Chắc là cả hai đó."
Porchay khúc khích vì câu đùa đó, kể cả khi nó còn không buồn cười đến vậy. Và bỗng dưng Kim không muốn luyện tập nữa. Thay vào đó, gã muốn ở lại với Chay và làm tất cả mọi cách tốt nhất để nhận được những phản ứng đáng yêu từ phía em, đặc biệt là điệu cười khúc khích kia.Em vẫn còn đang mỉm cười một phút khi em nói với gã.
"Anh bớt lo ra lại rồi đi tập đi."
"Okay..."
Kim đáp lời, lần lựa không muốn đi.
"Em đợi anh sau giờ tập chứ ?"
Chay gật đầu, và ngắm nhìn Kim xuống sân tập trở lại.
Chay thực sự rất muốn xem gã crush ngốc nghếch của em chơi bóng, nhưng em đang có một bài tập trong lớp mà em cần phải bắt đầu làm ngay. Vậy nên đúng, em đã làm bài ngay khi chỉ mới vào được nửa trận. Em không nghĩ Kim sẽ để bụng. Em thực sự không nghĩ đến điều đó.Nhưng em đã quên cái người em đang phải đối mặt là ai.Kim đã để ý thấy việc Chay ít khi để ý đến gã suốt buổi tập. Và gã hậm hực vì điều đó.
Gã tắm rửa và gặp Porchay ở hành lang, với một biểu tình không vui vẻ lắm trên gương mặt.
"Em đã không thèm xem anh."
Gã nhận định ngay lập tức. Chay, người lúc này nhận ra có gì đó sai sai, thành thật trả lời.
"Tôi phải bắt đầu làm bài. Tôi muốn ngủ khi về nhà nên muốn hoàn thành nó cho xong luôn."
Kim thở dài, nhìn không có vẻ gì là hài lòng, nhưng cũng không cự cãi nữa.
Chay tự nguyền rủa chính bản thân vì điều mà mình sắp thốt lên.
"Tôi sẽ chú ý đến anh... trong những buổi tập khác của anh, tôi hứa đó."
Ờm, em vừa đồng ý đến xem nhiều buổi tập nữa của Kim, em đã nói điều đó để Kim không còn trông như một chú cún mới bị giẫm phải đuôi nữa. Chay nói. Sau đó gã rạng rỡ hẳn lên. Và gã tấn công Chay bằng một cái ôm chặt, khiến cậu trai nhỏ hơn ngạc nhiên.
"Anh không thể chờ được việc được thấy em trong tất cả những buổi tập của anh. Và hiển nhiên, cả những trận đấu chính thức của anh nữa."
Kim hãnh diện tuyên bố, kéo theo Porchay đi về phía xe của gã, tay vẫn ôm lấy vai em.
Chay chỉ có thể thở dài để mặc gã lôi kéo, chấp nhận số phận... và chấp nhận là mình không còn đường lui nào khỏi phi vụ cảm nắng này nữa... không còn cơ may nào.~~~~~~~~~The End of Chapter 1~~~~~~~~~~
Giải nghĩa chú thích :*Đào xinh : Trong bản Eng thì Kim đã dùng từ chính xác là "sweetcheeks". Đây là một petname được dùng với đa nghĩa, nhưng một trong những nghĩa common nhất là khen mung xinh, đào xinh của ai đó á =))))) bởi mới nói Kimhan không được gì ngoài cái nết người tầm da.**Wendy's : Tên một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh ở Mỹ. ***Bên đây thi thoảng người ta sẽ dùng cái cụm "keep you up tonight" để ám chỉ việc khiến ai đó cả đêm không ngủ được. Vậy nên ngữ cảnh trong câu của Kim thì ý đang muốn nói Porchay là chả biết em bé miệng nói ghét thôi chứ không thực sự ghét mình. Kiểu lẫy lẫy nên nói vậy thôi để tối ngủ ngon không bị ấm ức 😂.
Như mọi người thấy đấy, em đã chạm mặt Kim vào ngày đầu tiên em bắt đầu chương trình Mỹ Thuật và Lịch Sử Mỹ Thuật tại trường đại học này. Em đã vô tình đụng phải gã sinh viên Kinh Doanh năm hai Kimhan, người đã giúp em nhặt sách lên, mỉm cười ngọt ngào với em và hỏi rằng em có ổn không. Sau đó gã rời đi, không quên nói câu 'Chúc may mắn vào buổi đầu tiên nha, bé xinh' với Porchay kèm theo một cái nháy mắt. Cũng từ dạo đó, Chay đã rung động với gã trai.
Tính đến hiện tại thì em đã bước vào năm ba tại trường được một tháng rồi, và em đã nghĩ năm nay rồi sẽ khác, rằng em sẽ ngừng cảm nắng cái gã trai nọ để có thể tìm ai đó rồi hẹn hò. Em đã được tỏ tình trước kia rồi, nhưng suốt hai năm đó trái tim em luôn dành cho Kimhan Theerapanyakul, và em chỉ không thể đồng ý với ai khác khi họ bày tỏ tình cảm với em.
Đến thời điểm này, Chay đã hoàn toàn bỏ cuộc - Kim còn chẳng nhớ nổi em là ai, và không chỉ có vậy, có lẽ gã cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của em. Em chọn im lặng. Thế nhưng bây giờ em đã mệt mỏi rồi, cũng vì vậy mà em cố gắng thuyết phục bản thân ghét bỏ Kimhan, với hi vọng rằng điều này sẽ giúp em thoát khỏi thứ rung cảm với gã sinh viên Kinh Doanh năm tư kiêm tuyển thủ bóng rổ.Chay đã mong mình sẽ có một chuyện tình đại học lãng mạn, và tình cảm suẩn ngốc em dành cho Kimhan đã ngăn cản em trong quá trình đạt được điều đó. Chay thở dài và rời căn tin, chờ đợi đến ngày em có thể kết thúc chuỗi ngày đày đọa khi mà em phải ngắm nhìn cái tên mặt nồi em thích đùa nghịch cùng hội bạn. Porchay hằm hừ dụi mắt vào gối - em vẫn còn hai ngày học nữa mới đến cuối tuần, mới đến lúc em thực sự được nghỉ ngơi hẳn hoi. Hai tuần đầu nhập học của em bị nhồi nhét bởi một đống tiết học, bài đọc, bài tập và thêm cả việc ghét Kim - hoặc chí ít là em đã cố. Mọi thứ đều khó khăn.Nếu phải nói một câu công bằng thì Porchay không ghét công việc bán thời gian ở thư viện trường của em đâu. Chỉ với tiền lương thôi em đã có thể mua một căn hộ nhỏ, cái căn hộ siêu nhỏ một phòng ngủ nằm ngay trong khuôn viên trường. Điều này cũng do việc tiền lương của em chủ yếu được sử dụng để đóng tiền thuê nhà, khoản chu cấp từ nhà nước thì được dùng để chi trả học phí, và tiền làm thêm vào mùa hè cũng như khoản thừa hưởng từ bố mẹ thì em tiêu vào bản thân. Dù vậy chúng hiếm khi được đụng đến trừ khi thực sự cần thiết, và em cũng chẳng phải dùng đến thường xuyên lắm. Bố mẹ Porchay đã dành dụm cho em rất nhiều của cải, họ chắt chiu cho những khoản tiền học tương lai của em và khoản thừa kế nữa vì họ là một gia đình ba người tương đối khá giả. Tài sản của gia đình em hầu hết đều đến từ thương hiệu kinh doanh tự thân do bố em lập ra sau khi bố mẹ em cùng nhau bỏ trốn. Họ yêu em vô cùng, và cái chết của họ, cái chết diễn ra chỉ sau khi Chay tròn mười tám được một tháng. Tai nạn xe đó đã khiến Chay khổ sở suốt hơn một năm ròng. Em chưa từng liên hệ với những người họ hàng, bởi vì họ là lí do mà bố mẹ em trốn chạy.Chay chỉ có thể tiếp tục sống cuộc đời mình, cái cách bố mẹ vẫn luôn hi vọng em sẽ sống - theo đuổi tình yêu em dành cho hội họa và lịch sử thay vì tiếp quản nhà hàng của bố mẹ. Dù sao thì em cũng không đủ tiêu chuẩn để kế thừa cơ nghiệp đó, vậy nên cùng với sự trợ giúp từ vài người bạn của gia đình, em đã chuyển nhượng lại nhà hàng. Em chưa từng đặt ra cho mình một nghề nghiệp cụ thể nào, chỉ biết rằng em rất yêu mỹ thuật và lịch sử mỹ thuật. Bố mẹ cũng luôn khích lệ Chay, họ nói rằng em không cần hoạch định nghề nghiệp nào cả, và điều thực sự tốt cho em rồi sẽ tự tìm đến em.
Chay yêu bố mẹ mình, và em cũng nhung nhớ họ mỗi ngày.
Ngày tiếp theo, Chay vốn nghĩ rằng em đang làm rất tốt với việc ngó lơ người em thích, cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng công việc và bài tập, chuẩn bị tinh thần tìm kiếm ai đó khác để phải lòng. Em có ca làm vào buổi sáng, và điều đó vừa đúng lí tưởng vì lớp học của em sau giờ làm chỉ cách thư viện một tầng lầu. Nhưng hiển nhiên, vào cái giây phút em tưởng chừng đã sắp xếp mọi việc đâu ra đó, cũng là lúc rắc rối bắt đầu và khiến cả thế giới nhỏ của Porchay đảo ngược.Chay đang trên đường đến lớp - lớp Tường Thuật Mỹ Thuật Phục Hưng nằm ở tầng dưới.Khi em đã đến bậc cuối cùng của cầu thang vắng người, hướng thẳng đến phía cửa dẫn ra hành lang thì suýt chút nữa va phải một người. Cả hai may mắn dừng lại vừa kịp lúc.Và mẹ cmn kiếp dĩ nhiên người em mém tí nữa là đụng trúng đó không ai khác ngoài Kimhan. Cái gã Kimhan có mái tóc hoàn hảo, đôi mắt hoàn hảo, nụ cười nhếch mép hoàn hảo, trông vô cùng hoàn hảo ngay cả khi chỉ đang khoác trên mình chiếc áo sơmi trắng và quần bò đơn giản.
'Đậu má', là từ duy nhất liên tục lặp lại trong đầu Chay lúc này.
"Chà, chào nha bé Xinh Đẹp." Kim lại nở nụ cười nhếch mép đó, tựa mình lên cánh cửa, chặn đứng lối ra của Porchay.
Chay chớp mắt, âm thầm rùng mình vì câu bắt chuyện sến súa, cuối cùng cũng bị lôi trở lại với thực tại sau một khoảnh khắc chìm đắm trong cảm giác mến mộ người trước trước mặt. Quả bình luận của Kim thực sự xu không đỡ nổi. Em cũng muốn nói ra suy nghĩ của mình lắm đó, nhưng em đã không làm vậy, bởi vì em là một chàng trai lịch sự và đầy lễ nghĩa. Và không, em sẽ không sỉ vả thẳng vào cái bản mặt điển trai của crush em đâu.
"Anh tránh đường xíu được không ? Anh đang chặn lối đi của tôi đó."
Ờ thì, đúng là em cũng không quá lịch sự như em vẫn nghĩ.Kim xụ mặt một chút, cái nhếch miệng của gã cũng dần xụi lơ.
"Xin lỗi nhưng mà em vừa nói gì cơ ?"
"Anh đã được thông cảm. Giờ thì cảm phiền anh tránh ra giùm cái, tôi trễ học rồi."
Em âm thầm tự thưởng cho mình một cái vỗ lưng tán thưởng vì đã nhớ nói kèm từ "cảm phiền".Kim nhìn em như thể gã không tin nổi vào mắt mình.
"Em... em có biết tôi là ai không vậy hả ?"
"Tôi biết chứ... Anh là Kimhan, tuyển thủ bóng rổ danh giá của trường. Nhưng mà tôi không biết sao điều đó lại quan trọng trong lúc này nữa, tôi chỉ cần vào lớp thôi."
Kim bật cười tự giễu và lùi lại vài bước, chừa ra một khoảng trống vừa đủ để Porchay rời đi.Porchay cũng cảm thấy có chút thận trọng, nhưng vẫn bước về phía cửa, chỉ để sau đó tay bị kéo lại và mặt đối mặt với gã tuyển thủ bóng rổ."Anh thực sự muốn tôi bị muộn học lắm chứ gì ?"
Porchay mặt không biểu cảm.
"Tôi chỉ muốn biết tên em."
Gã ngốc điển trai lên tiếng.
"Tại sao?"
"Bởi vì em..."
Trời má, làm ơn đừng nói 'đặc biệt' nha.
"Đặc biệt." Kim lại nhếch môi cười.
Porchay không thể nhịn được mà gửi đến gã một vẻ mặt khinh bỉ, và điệu cười của Kim một lần nữa tắt ngóm vì biểu cảm này của em.Porchay chỉ lừ mắt nhìn gã.
"Không cho anh biết."
Và cùng với câu nói đó, em giật tay mình khỏi bàn tay đang nắm chặt của Kim và mất hút sau dãy hành lang.
Kim bị bỏ lại trong sự ngơ ngác. Nhưng sự hứng thú của gã đã được khơi gợi khi nghĩ đến việc có ai đó thực sự ghét gã, rằng có một người không tôn thờ khoảng đất nơi gã bước qua. Và không gì có thể khiến gã hứng thú muốn biết về cậu trai nhỏ kia hơn điều này cả.
Chay giấu đi gương mặt của mình, cảm thấy ngượng chết đi được, khi đã yên vị trong lớp và tâm trí em bắt đầu hồi tưởng lại cuộc hội thoại mà em vừa có với người mà em thích.Em đã cư xử xấu tính đến mức em chắc rằng mẹ em đã nhìn xuống chỗ em từ thiên đường và thấy thất vọng. Nhưng em không thể nào nhịn được bởi vì lạy chúa, từ lúc nào mà Kim lại nói những điều sáo rỗng và thấy ớn vậy ?Nhưng nếu nói một cách công tâm thì, em chưa bao giờ thực sự có cuộc hội thoại nào hẳn hoi với gã trai cả.Sầu một cái là, điều này cũng chẳng ngăn nổi trái tim em điên cuồng loạn nhịp vì gã vương tử của đội Hawkeyes.Phần nào đó trong em cảm thấy sự sến rện của Kim cũng có chút đáng yêu, trong khi một phần khác lại muốn nói Kim đừng bao giờ mở miệng thở ra thêm câu nào nữa.Không dễ dàng tí nào cả khi có một mối quan hệ yêu - ghét lẫn lộn với crush của bạn.
Lần tiếp theo họ gặp nhau là buổi tối ngày hôm đó tại cửa hàng tiện lợi gần trường, gần với chỗ ở của Porchay.Porchay chỉ đang dự định mua một lon cà phê, bởi vì em phải lên ý tưởng cho dự án sắp tới và em cần chút caffeine để giữ bản thân tỉnh táo.Chay chăm chú quan sát một trong những lon cà phê trong tủ lạnh, cố gắng quyết định xem liệu rằng mocha trắng có thực sự là vị em muốn mua, hay em nên chọn cà phê vị caramel đá mà em cũng cho rằng trông khá là ngon miệng. Từ nơi góc mắt, em bắt gặp ai đó cũng đang bước đến gần dàn tủ ướp lạnh, dừng lại ngay cạnh bên Chay.Người đó là Kim. Gã vẫn mặc trang phục giống hệt như ban sáng, nhưng có vẻ hơi mệt mỏi một tẹo, và hình như gã đang tăm tia mấy lon nước tăng lực. Chay suy đoán rằng gã đến đây sau khi hoàn thành buổi tập bóng rổ. Dựa vào những gì em biết, đội bóng rổ thường tập luyện vào tối muộn để tránh việc các tuyển thủ phải vắng mặt trong các tiết học. Học lực và thứ hạng của họ ảnh hưởng rất nhiều đến vị trí của họ trong đội tuyển.Porchay không hề nhận ra rằng em gần như đã nhịn thở, cố gắng hết sức để không thu hút sự chú ý của cái gã trai chỉ đứng cách em vài thước.
Kim mở cửa tủ trước mặt rồi chọn một trong mấy lon nước. Gã quay người định bước đến quầy thu ngân, nhưng sau đó lại dừng bước giữa chừng khi tầm mắt gã dần hạ xuống trên Porchay. Porchay, người lúc này vẫn đang bận ngâm cứu mấy lon cà phê, cuối cùng cũng hạ quyết tâm chọn vị caramel và lấy nó ra khỏi tủ.Em xoay qua định đi thanh toán sau khi đã chọn được cà phê, và sau đó sững người khi mặt đối mặt với một Kimhan đang cười mỉm, trên tay vẫn cầm lon nước tăng lực.
"Porchay. Rất vui khi gặp lại em một lần nữa."
Kim reo lên, bộ dáng trêu đùa khi gã cố bắt kịp ánh mắt Chay.
"Làm sao mà anh biết được tên tôi ?"
Porchay nheo mắt quan sát kẻ đang cố tán tỉnh mình.
"Tôi đã dò la xung quanh đó," Kim ngạo nghễ đáp lời. "Có thấy ấn tượng không ?"
"Không, cũng không hẳn."
Porchay bỏ lại một câu trước khi quay đi rồi bước đến quầy thu ngân, không thực sự muốn tiếp tục cuộc đối thoại. À thì, em đã giằng xé nội tâm dữ lắm, một phần em muốn tiếp tục nói chuyện với Kim, thế nhưng phần còn lại trong lòng em lại thuyết phục Porchay hãy mau thoát khỏi đó bởi vì đây chẳng qua chỉ là trò đùa bỡn. Và Kim sẽ chán ngán với việc nói chuyện với em sớm thôi. Em muốn cứu rỗi bản thân mình khỏi việc phải thất vọng."Vậy em làm gì ở đây ?"
Ồ, giờ thì Kim đang đi theo em.Gã cũng có thứ cần phải thanh toán mà, Porchay tự nhắc nhở chính mình như vậy. Có lẽ gã chỉ đang cố gắng để cư xử tử tế và trao đổi qua loa vài câu thôi. Nhưng mà chuyện này lạ lùng thật đó. Quái lạ ở nhiều mức độ đối với Porchay luôn.
"Tôi chơi bóng chuyền."
Chay trả lời, bởi vì hiển nhiên rồi ha, đó là điều người ta làm khi họ bước vào tiệm tạp hóa.
Kim cười khúc khích, "Em hài hước đó."
"Tôi không định tỏ ra hài hước đâu."
Chay nhàn nhạt đáp khi em đã đến được quầy thu ngân, chào hỏi vị chủ tiệm lớn tuổi.
"Tôi có thể thanh toán cho em."
Kim đưa ra đề nghị.
Porchay còn chẳng thèm liếc nhìn gã, lấy thẻ của mình ra.
"Không cần đâu, tôi không thích nợ ai cái gì cả."
"Một người đáng yêu như em không cần phải nợ tôi-""Tạm biệt chú ạ, buổi tối tốt lành !"
Porchay ngắt lời gã, chào tạm biệt chủ tiệm, người mà sau đó cũng chúc em một buổi tối tốt lành, và rồi em vội vã rời cửa tiệm, bước dọc vỉa hè, trở về nhà. Bỏ lại Kim phía sau.
Bởi vì đúng vậy, em thích Kim, nhưng mà khốn kiếp thật đó, em không muốn thích gã nữa.
"Sao lại làm thế này với tôi chứ ?"
Porchay khốn khổ lẩm bẩm, than trách với vũ trụ tại sao lại để em và Kim va phải nhau khi em đã quyết định sẽ từ bỏ tình cảm với người kia.
"Porchay!"
Chay xoay người lại theo bản năng khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Vì em vẫn chưa rời đi được xa nên Kim đang tiến dần về phía em, một cách nhanh chóng và đầy quyết đoán. Porchay tự hỏi liệu em có thể thoát khỏi tình cảnh này không, nhưng sau đó lại tự nhắc nhớ bản thân Kim chính là một tuyển thủ bóng rổ, một vận động viên, trong khi Porchay bó gối cả ngày vẽ tranh và phác họa.... Em không có cơ hội nào nếu đọ sức với gã trai này cả.Vậy là em chỉ ở yên đó chờ Kim bắt kịp mình, và, ờm, sao gã đến gần quá vậy ?Gã thậm chí chỉ dừng lại khi họ còn cách nhau vỏn vẹn đúng một thước. Chay đã định lùi về sau nhưng cuối cùng lại vẫn duy trì ở tại vị trí đó.
"Tôi giúp gì được cho anh không ?"
Porchay hỏi gã trai, người mà lúc này đã không còn nhếch môi cười nữa.Thay vào đó, gã nhăn nhó.
"Tôi muốn biết tại sao em ghét tôi. Tôi đã cố gắng tìm hiểu lí do nhưng không thể. Tôi không nghĩ là tôi từng làm gì có lỗi với em."
Porchay thực sự muốn gào thét trong lòng, không muốn nói cho cái tên trước mặt biết rằng 'Tôi đã nản lòng với việc thích anh quá rồi, nên mới cố gắng căm ghét anh, để tôi còn bước ra khỏi tình cảm này chứ.'
Thế nhưng thay vào đó, em chỉ đáp rằng.
"Từ ghét có vẻ nặng nề quá rồi, tôi không ghét anh."
Kim phì cười nhẹ bẫng.
"Tôi không tin em."
"Vậy thì đó là việc của anh."
Porchay nói.
"Và tôi có bài tập cần phải bắt đầu thực hiện, vậy nên, tạm biệt, Kimhan."
Và em quay lưng bước đi lần nữa, để lại Kim lắp bắp trong sự ngỡ ngàng.
Kim đã tìm hiểu thông tin và nghiên cứu về gia cảnh Porchay. Sự thật rằng em là cô nhi và là con độc nhất trong gia đình, hiện đang làm việc tại thư viện trường, và là một sinh viên Mỹ Thuật. Gã cũng dùng sức hút của mình để lùng ra được các lớp học và lịch làm việc của em.Tại sao Kim lại làm điều đó ư ? Chà, để biện hộ cho bản thân thì, gã tự nhủ rằng gã phải tìm được lí do Porchay ghét gã, đặc biệt là khi việc em không thích gã như kiểu từ trên trời rơi xuống. Nhưng thầm kín thì, sâu trong lòng gã đã nhen nhóm một xúc cảm ham muốn, chậm rãi hình thành vì cậu sinh viên mỹ thuật kia.
Kim đã xem qua thời khóa biểu của Porchay và biết được rằng em sẽ có lớp Painting III vào buổi trưa - bắt đầu một giờ trước khi lớp của Kim vào học.Vậy nên, dĩ nhiên Kim sẽ đến đó và làm phiền cậu nhóc rồi. Cũng trùng hợp thay, giáo sư của lớp Porchay đã biết Kim từ trước qua những cuộc bầu chọn.Vì lẽ đó, gã rất tự tin khi gõ lên cánh cửa lớp và vị giáo sư đã mở nó."Kim ? Thật là một sự bất ngờ - tôi có thể giúp gì được cho trò ?"Cô thấp giọng hỏi, quan sát tất cả học sinh lớp mình đều đang bận rộn với những dự án sơn dầu của họ."Cũng không có gì đâu ạ, em chỉ có bạn học lớp của cô và hi vọng cô có thể cho em ghé qua đợi một lúc cho đến khi lớp học của em bắt đầu."Gã không quên kết thúc câu nói bằng nụ cười tỏa nắng.Nụ cười đã phát huy tác dụng, giáo sư dịu giọng và nói.
"Chỉ cần trò không làm những người khác hay bạn của trò xao nhãng."
"Em hứa đó thưa cô."
Cô đã để gã bước vào lớp - và sự xuất hiện của gã ngay lập tức thu hút sự chú ý từ nhiều sinh viên, họ bắt đầu xì xầm bàn tán về việc gã tham gia lớp học. Kim chỉ gửi đến họ vài cái nháy mắt và điệu cười mỉm lôi cuốn rồi tiến thẳng đến chỗ Porchay, người lúc này đang cuộn mình một góc ở phía cuối lớp, những chiếc đèn xung quanh em đều được tắt, và chỉ có ngọn đèn chính của lớp là soi chiếu lên em cùng giá vẽ phía trước em.Kim kéo ghế và ngồi lên đó, với phần lưng ghế được đặt trước mặt để gã có thể nhoài người tựa lên nó. Chay chỉ liếc mắt sang gã trai rồi ngay lập tức quay trở lại với việc vẽ tranh, ngó lơ hoàn toàn người kia, và điều này dĩ nhiên khiến Kim không vui, gã đang cảm thấy đây là một sự xúc phạm khi em phớt lờ gã. Điều này thực sự ảnh hưởng đến Kim, cái cách Chay không thèm nhìn gã lấy một cái, chẳng thèm cho gã tí thời gian hay một câu nói nào.Gã không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy, nhưng sự lạnh nhạt của em khiến gã bực tức.
Porchay, trong một diễn biến khác, cũng đang hoảng loạn và cố gắng kiềm chế để không run rẩy. Em đã nghĩ ngày hôm qua sẽ là lần cuối em gặp Kimhan, nhưng cái tên chuyên lừa tình này đã săn lùng đến tận lớp em học.
Tại sao chứ ? Chay không hiểu và cũng không muốn biết lí do, đây chẳng phải điều tốt lành gì cho kế hoạch uncrush của em. Vụ này đang ngày càng trở nên tồi tệ.
Chỉ vài phút trôi qua trong sự thinh lặng.Cho đến khi Kim lên tiếng, bởi vì lúc này gã đã bắt đầu thấy hơi chán.
"Em đang vẽ gì vậy ?"
"Bầu trời đêm."Porchay hồi đáp mà không dời sự chú ý khỏi giá vẽ.
"Có thông điệp sâu sắc gì ẩn giấu trong đó không ?"
"Có thì anh cũng không hiểu được."
Kim thở dài rồi quyết định im lặng quan sát Porchay làm việc, ngắm nhìn cách em dễ dàng đặt xuống từng đường cọ, rành rẽ lúc nào nên dùng lực lên đầu cọ. Rồi có lúc thì lại nhẹ nhàng hết sức có thể. Em khiến việc vẽ tranh trông rất đơn giản và dễ như trở bàn tay, nhưng khi còn nhỏ Kim đã từng thử tài vẽ tranh sơn dầu, và gã biết rõ việc đó có thể trở thành thảm họa trong một cái chớp mắt.Gã tiếp tục quan sát khi Porchay nhúng cọ vẽ vào một màu sơn trên khay màu, trước khi nhúng nó vào cốc nước và... quẹt lên cổ tay em.
Kim nhăn mặt khó hiểu khi em tiếp tục làm như thế vài lần nữa, cho đến khi gã nhận ra rằng đó là phương thức em dùng để tìm ra sắc độ màu em mong muốn... và đó là một cách ấn tượng để làm vậy. Một cách mà có vẻ hơi lộn xộn, nhưng Porchay không có vẻ gì là để tâm lắm đến điều đó. Em không phiền tí nào việc có cả tá sắc độ của màu xanh khắp cùng trên cổ tay em, những vệt sơn xanh khác nhau đầy trên những ngón tay. Và em cũng không khó chịu khi những vệt sơn đó vương lên chiếc áo sơmi trắng được cài cúc và quần bò mỏng của em.Đó là một cảnh tượng khiến Kim ngỡ ngàng, và nói thật lòng thì gã còn chẳng nhận ra mình đã dành một khoảng thời gian dài chỉ để ngắm cậu trai nhỏ kia - kể cả lúc Chay vô tình quệt một vài vệt sơn lên má em mà em đã không đủ chú ý để lau đi. Kim sẽ không thừa nhận điều này với bất kỳ ai đâu... nhưng theo một cách nào đó, Porchay thực sự kinh diễm.
"Có vài vệt sơn trên má em kìa."
Gã chỉ ra với Porchay. Để ý thấy em hơi giật mình một chút, bởi vì có lẽ em đã quên mất sự có mặt của gã. Và dĩ nhiên, Kim cảm thấy bị xúc phạm vì điều này.
"Tôi biết."
Porchay nhẹ giọng đáp lời.
"Vì sao em ghét tôi ?"
Gã hỏi, cố gắng hạ thấp âm lượng để những người xung quanh không nghe thấy. Gã buông tiếng thở dài trong sự bất lực, điều đó khiến Porchay cuối cùng cũng ngừng vẽ và xoay người từ vị trí ngồi của em để nhìn Kim. Vẻ mặt không cảm xúc của em lại càng khiến Kim thiểu não hơn bởi vì gã thực sự muốn biết em đang nghĩ gì.
"Tôi không ghét anh. Tôi chỉ... Tôi đoán là tôi chỉ muốn anh đừng làm phiền tôi ?"
Em nói, nhưng trong giọng điệu chẳng nghe ra được chút tự tin nào, giống như thể em cũng đang tự hỏi chính bản thân mình vậy. Theo đó đứa nhỏ cũng hơi xụ mặt một chút. Và điều đó càng khiến Kim thấy khó hiểu hơn nữa. Em muốn Kim để em yên... nhưng em lại không chắc ? Nói thật, Kim chỉ càng ngày càng ngơ ngác.
"Vậy nếu anh không muốn để em yên thì sao ?"
Kim bắt đầu tranh luận.
"Tôi không muốn anh cứ lảng vảng xung quanh tôi."
"Và chính xác thì tại sao lại thế ?"
"Bởi vì anh là một tên khốn không thể chịu đựng nổi, chứ anh nghĩ sao ??"
Kim lại cười chọc ghẹo.
"Hầu hết mọi người xem việc đó là điểm thu hút ở anh đấy."
"Ờm, vậy thì xin lỗi anh nhưng tôi không cảm thấy anh lôi cuốn ở chỗ nào cả. Mấy người đó rõ ràng nên đi trị liệu tâm lý."
Lời nói dối lướt qua đầu lưỡi Porchay cho dù trống ngực em thì đang đập liên hồi.
"Vậy anh phải làm thế nào thì em mới chịu thích anh ?"
"Để làm gì cơ chứ ?"
Chay lại xị mặt.
"Bởi vì em thú vị, và anh muốn hiểu thêm về em."
Kim trả lời chắc nịch.
Chay thở dài vì câu nói đó
"Không điều gì anh có thể làm để khiến tôi thích anh đâu." Bởi vì tôi đã thích anh rồi, cái đồ ngớ ngẩn này.
"Anh sẽ xem đó là một lời thử thách."
Kim nhếch môi.
"Làm ơn đừng."
"Anh sẽ khiến em phải thích anh, thậm chí là đổ gục trước anh nữa, điều đó có thể mà, ai biết chắc được chứ."
Gã nháy mắt. Porchay quay trở lại với bức tranh của mình để che giấu biểu cảm đầy căng thẳng trên gương mặt. Vụ này tệ vãi. Kiểu, siêu, siêu tệ.Đợt sang chấn tâm lý của em đã bị làm phiền khi Kim vươn người lại gần và chồm qua vai em.Cả cơ thể em sững lại.
"Anh phải vào lớp rồi. Nhưng anh sẽ gặp lại em sau, đào xinh*.''
Và cứ thế, gã rời đi. Để lại Chay rùng mình ghét bỏ vì cái biệt danh thấy ghê.
"Mình nghĩ mình cũng cần đi điều trị tâm lý luôn vì đã thích cha này..."
Porchay quạu quọ lẩm nhẩm. Em không muốn lạc quan quá đáng nhưng biết đâu đây chính là thông điệp từ vũ trụ rằng em đừng nên từ bỏ việc thích Kim ? Lỡ đâu vậy thiệt thì sao ? Biết đâu cuối cùng vũ trụ cũng quyết định sẽ tử tế với em và ban cho em một cơ hội để tiến tới với người mà em dành tình cảm ?Có thể... có thể thôi, Porchay nên phó mặc cho số phận... biết đâu chừng.
Chay đến chỗ tủ khóa đựng đồ của em vào chiều ngày hôm đó, sau khi em đã xong tiết học kép, để cất những lọ màu. Chỉ sinh viên Mỹ Thuật, Âm Nhạc, Nhiếp Ảnh và các vận động viên mới có tủ khóa riêng vì sinh viên các ngành này cần nhiều không gian để lưu trữ dụng cụ học tập.Ngay lúc đó, Kim và đội bóng của gã cũng đang tiến tới hành lang, và trong cái style thời trang thể thao y như mấy gã công tử bột. Kim vờn quả bóng trên tay trong lúc đùa giỡn với một trong mấy người bạn cùng đội.Porchay chỉ chú tâm đến việc sắp xếp màu vẽ và những quyển sổ phác thảo vào tủ, cố gắng nghĩ xem em muốn mang thứ gì về nhà dịp cuối tuần và hi vọng là Kim sẽ không để ý đến em.Điều ước đó chính thức bị ném ra ngoài cửa sổ khi quả bóng rơi khỏi tay Kim và cứ vậy lăn đi cho đến khi nó chạm phải bàn chân Chay. Porchay rủa thầm vũ trụ vì đã gây ra chuyện này và tự hỏi liệu em đã làm gì nên tội để phải trải qua những điều như vầy cơ chứ.
"Em có thể ném trả lại nó không, Porchay?"
Kim gọi em - Porchay nhìn về phía gã và thấy rằng gã đang tựa vào một cái tủ khóa cách đó khá xa, cạnh bên là một người bạn của gã, người lúc này đang lấy ra một cái túi từ trong tủ khóa của anh ta.Porchay thở dài thườn thượt, đóng tủ khóa của mình lại rồi khóa nó, chỉnh lại túi đeo trên vai. Sau đó em cúi xuống và nhặt lấy quả bóng, bước về phía cái gã Kim đang cười mỉm kia.Em vươn tay ra đúng vừa tầm với rồi đưa quả bóng cho Kim.Kim đứng thẳng người dậy và cầm lấy quả bóng, không quên ve vuốt những ngón tay mình qua những ngón tay Chay, người lúc này ngay lập tức rụt tay lại và giữ chặt quai túi.
"Anh cảm ơn nha, nhưng em đã có thể ném nó lại mà." Kim nói, dù cho không hề có ý gì thô lỗ, nhưng gã vẫn nhìn Chay một cách đầy chọc ghẹo.
"Khả năng nhắm để ném bóng của tôi không tốt lắm, tôi không muốn mạo hiểm ném trúng đầu anh đâu. Dù sao anh cũng đâu có còn lại bao nhiêu tế bào não nữa, tôi không muốn anh lại mất thêm."
Đám bạn của Kim bắt đầu hú hét như người tiền sử, Porchay không nán lại đó nữa, em đã sớm rời đi đến lối thoát hiểm của tòa nhà rồi.
Porchay vừa đi vừa tự vấn bản thân, em đã quá quen thuộc với việc xỉa xói người kia đến mức em không thể ngừng việc cư xử xấu tính với Kim. Và đây không phải cách em nên dùng để đón nhận gã trở lại làm crush của em một lần nữa.
Porchay phải đến làm việc ở thư viện vào buổi sáng sau ngày hôm đó, cảm thấy hoàn toàn uể oải và kiệt sức. Em đã thức cả đêm qua để xem một bộ tv show mới hòng quên đi Kimhan và sự ngốc nghếch của gã. Và đến sáng thì em nhận được cuộc gọi từ một thủ thư, cô ấy nài nỉ Chay giúp cổ mở cửa thư viện bởi vì cún cưng nhà cổ bất chợt bị bệnh và cô ấy phải đưa bé cún đến thú y. Em chỉ phải chờ ở đó đến lúc một thủ thư khác đến thay ca thôi.Và bởi vì Porchay là một người tử tế, em đã gượng dậy vào sáng sớm và rời nhà.Em cảm thấy chết trong lòng một chút khi phải ngồi ở bàn thủ thư, chờ buổi trưa mau đến và vị thủ thư thứ hai sẽ đến đổi ca làm.Không có quá nhiều học sinh ở trong khuôn viên trường, chủ yếu là vì hôm nay là cuối tuần, vậy nên cũng chẳng có ai vào thư viện cả. Ai lại đến thư viện trường vào sáng thứ bảy chứ ? Chay chỉ ngồi đó một cách vô định, em cũng không đủ thẩm quyền để thực hiện hầu hết các công việc của thủ thư, điều duy nhất em có thể làm là chờ đợi.Porchay phớt lờ gần như là tất cả những người bước ngang thư viện và thay vào đó, em đọc một quyển sách em đã mang theo ban nãy để giữ bản thân khỏi buồn chán. Em đã có thể mang theo sổ phác thảo, nhưng em quá mệt và buồn ngủ, thêm nữa thì nói thật là não em hiện tại cũng không hoạt động nổi. Thế nên em tiếp tục đọc một trong mấy quyển sách em đã mua mà chưa có dịp xem qua.
Kim đang bước dọc hành lang, buổi luyện tập của gã vừa kết thúc. Đó là một buổi tập sáng tại phòng gym của trường, nhưng gã cũng không thấy quá đuối vì thường những buổi tập vào cuối tuần sẽ ngắn hơn, chỉ kéo dài khoảng tầm một giờ. Và họ chỉ phải huấn luyện khả năng phòng thủ. Gã nói tạm biệt với các thành viên của đội rồi đi ngang qua hành lang để đến chỗ bãi đỗ xe. Đó là một sự tình cờ khi gã vô tình nhìn lướt qua cửa kính xuyên thấu của thư viện và dừng bước khi nhận ra Porchay đang ngồi đọc một quyển sách sau bàn thủ thư. Trông em thật đáng yêu, lọt thỏm trong chiếc hoodie quá khổ và quần jean, với mũ hoodie đang trùm qua đầu, và tay em vô thức mân mê dây rút ở cổ áo trong lúc chăm chú đọc sách.Trong phút chốc gã đã thấy khá ngạc nhiên vì gã không nhớ là em có ca làm nào vào thứ bảy. Kim xốc lại túi đựng đồ thể thao của mình với một biểu cảm đắc ý, và gã tiến vào thư viện.
Porchay nghe thấy ai đó mở cánh cửa nặng nề của thư viện và bước về phía bàn thủ thư nơi em đang ngồi.Em đặt sách xuống trong tiếng thở dài, thất vọng tràn trề vì đang đọc đến đoạn gay cấn, và mắt em trợn tròn khi bắt gặp Kim đang tựa vào bàn, nhếch môi cười với Chay."Porchay,"
Gã mở lời.
"Chào đồ ngạo mạn !"
Chay đáp trả, sau đó tự nguyền rủa bản thân ngay lập tức vì em lại quên béng đi mất và rồi sỉ vả crush một lần nữa.Kim trông có vẻ không hài lòng lắm với câu chào hỏi này.
"Ý tôi là... Chào, Kimhan."
Em đã rất cố gắng để không gượng gạo, em cũng không hiểu vì sao nhưng em không muốn mình trông sượng trân khi gọi tên người em thích.Kim há hốc mồm và nhìn Chay với một chút ngạc nhiên. Trước khi từ khóe môi gã câu lên một nụ cười mãn nguyện. Chay chỉ muốn trốn đi luôn cho rồi. Thay vào đó, em hỏi :
"Tôi có thể giúp gì được cho anh, Kimhan?"
"Em có thể gọi anh là Kim thôi cũng được."
"Ờm được rồi, Kimhan."
Nụ cười hãnh diện trên gương mặt Kim vụt tắt và gã nhìn chòng chọc vào Chay.
"Vậy, tôi giúp gì được cho anh ?"
Chay lại hỏi, có chút mất kiên nhẫn.
"Khi nào em hết ca làm ?"
".... Khi một thủ thư khác đến."
"Quào... vậy là hóa ra trước giờ em luôn có thể trả lời câu hỏi của anh mà không cần xúc phạm anh."
Kim trêu chọc.
Porchay gật đầu.
"Đương nhiên là tôi có thể. Tôi là một người tử tế mà." Kim phì cười.
"Hẳn nhiên rồi... dù sao thì, anh sẽ đợi em tan ca."
Porchay xụ mặt :
"Tại sao ?"
"Anh muốn mời em đi ăn trưa."
"Không."
Kim không để điều đó ngăn cản gã.
"Chẳng lẽ em không đói hả ?"
"Tôi chưa. Thêm nữa tôi muốn về nhà ngủ, tôi đã không được ngủ đủ giấc."
"Ồ thôi nào, đi với anh đi."
Kim đã gần như nài nỉ.Chay, ngơ ngác và có chút quan ngại, đáp lời Kim.
"Nhưng mà tại sao ? Anh không thể đi với các bạn của anh được hả ?"
"Anh có thể, nhưng mà..."
Kim mỉm cười, nhìn ngắm cậu trai nhỏ một cách đầy mời gọi.
"... Anh muốn đi cùng em, bé cưng !"
Porchay khựng lại, hai má em đỏ bừng. Và cảnh tượng đó khiến Kim nở nụ cười, cảm thấy hài lòng vì gã đã khiến Porchay thể hiện phản ứng gì đó theo một cách nhất định. Nhưng sau đó Porchay gõ quyển sách cái bộp lên trán Kim, em chỉ tiếc một điều là nó không phải sách bìa cứng.
"Ui da !"
"Tôi còn chưa hề đánh mạnh tay đó cái đồ yếu như sên."
Porchay nói.
Kim lại quắc mắt.
"Anh không có yếu."
"Hẳn rồi."
Kim thở dài, quyết định không tiếp tục chủ đề đó nữa.
"Anh sẽ ngồi ở chỗ mấy chiếc bàn và chờ em."
"Nhưng mà tại saoooo..."
Porchay nói với giọng gần như là nhõng nhẽo và điều đó khiến Kim phải âm thầm cảm thán.
"Bởi vì anh đã nói rằng anh sẽ khiến em thích anh, hoặc ít nhất nhất là không ghét anh nữa. Và để làm được điều đó thì anh cần một cơ hội, vậy nên hẹn hò ăn trưa có vẻ hợp lí."
"Tôi không nghĩ tôi sẽ thích anh nổi nếu anh cướp mất thời gian ngủ quý báu của tôi đâu."
Chay chỉ ra.
"Hay là thế này, chúng ta đi ăn trưa sau đó anh sẽ đưa em về nhà được chứ ? Chúng ta có thể không ngồi ăn tại đó cũng được, chỉ được đưa em đi ăn thôi cũng đã đủ với anh rồi."
"Vậy sao anh không đưa tôi thẳng về nhà luôn cho rồi ?"
"Bởi vì anh muốn dành thêm thời gian với em."
Porchay thở dài, thêm thời gian trong xe với người em thích á ? Em thấy lo lắng hơn là phấn khởi.
"Thôi được rồi..."
Kim bật cười.
"Anh rất mong chờ đến buổi hẹn ăn trưa của chúng ta đó, em yêu."
Gã vừa cười vừa nháy mắt ở lối đi và Porchay thấy rùng hết cả mình.Sau đó gã quay người và hướng về phía dãy bàn trước tầm mắt Chay, ngồi xuống và ngắm nghía chàng sinh viên Mỹ Thuật với một nụ cười mỉm.Chay đảo mắt và cầm sách lên tiếp tục đọc, lơ gã trai đi.
Đó là khoảng hai mươi phút sau khi người thủ thư thứ hai bước vào và giải thoát Chay khỏi vị trí hiện tại.Cô ấy cũng để ý thấy sự có mặt của Kim, người lúc này đang lướt điện thoại ở một trong mấy chiếc bàn, ngạc nhiên khi thấy có ai đó vào thư viện ngày thứ bảy.
"Anh ấy đang đợi em."
Chay miễn cưỡng nói với cô như vậy.
"Nhìn em kìa, cuối cùng cũng chịu kết bạn rồi."
Cô ấy nói một cách tự hào, và Chay cáu kỉnh hừ lạnh, tảng lờ tràng cười khúc khích trước khi tiến lại chỗ vị tuyển thủ bóng rổ.
"Đi thôi."
Đó là tất cả những gì Chay nói, vượt qua Kim và bước ra cửa.
"Chay, chờ đã."
Kim vội vã đuổi theo em, chạm được em khi đã ra đến hành lang, sóng bước với Chay.
"Em nhớ việc anh sẽ đưa em đi cùng anh, đúng chứ ?"
"Ừm..."
"Em không định chuồn khi hai đứa mình đến được cửa phải không ?"
Kim hỏi.Porchay giữ yên lặng. Em chưa nghĩ đến vụ đó nhưng giờ thì nó nghe có vẻ là ý tưởng hoàn hảo đó.
Kế hoạch của em bị dập tắt khi Kim nắm lấy cổ tay em, khiến em có chút giật mình và nhìn cái nắm tay của họ đầy ngạc nhiên.
Chay lại chuyển ánh nhìn đến gã trai kia.
"Anh phải dám chắc việc em không chạy trốn."
Chay lườm kẻ đang hí hửng kia một cái.
Họ ngồi trong một chiếc xe thể thao, điều mà không hề khiến Chay ngạc nhiên, sau khi Kim bỏ túi đựng đồ gym của mình vào cốp.
"Vậy, em nghĩ sao ?"
Kim hỏi khi gã điều khiển xe rời khỏi bãi đỗ xe.
"Nghĩ về cái gì mới được ?"
Chay hỏi ngược lại, hoàn toàn ngơ ngác.
"Về con xế hộp của anh."
"Ờ thì... nó chắc kèo là một cái xe rồi đó."
Chay trả lời, vẫn thấy hoàn toàn thắc mắc, quan sát biểu cảm của Kim trong sự khó hiểu.Kim bĩu môi.
"Ý anh là... mà thôi đi vậy."
Gã thở dài và lắc đầu, quay lại nhìn đường.Chay phì cười.
"Tôi không hứng thú với xe cộ lắm, vậy nên cũng không biết nói gì. Tôi đi khắp nơi bằng xe bus."
Kim cố xử lí thông tin vừa nghe được, nhìn sang Chay.
"Chà, anh sẽ rất vui lòng chở em đến bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào em muốn."
Chay lại cười.
"Và anh đã đưa ra lời mời này cho bao nhiêu người rồi ?"
"Chỉ với mỗi mình em thôi. Sao, em đang ghen hả ?" Kim nhếch môi.
"Không, chỉ tại anh nghe giống tài xế taxi quá thôi."
" Porchay. "
Kim cất giọng la rầy.Chay chỉ cười đầy vui vẻ và Kim đã không lật tẩy điều đó ra, gã chỉ nhìn chàng sinh viên Mỹ Thuật với niềm tự hào nhen nhóm nơi lồng ngực vì đã nhận được một nụ cười ngọt ngào từ người nhỏ tuổi hơn.
"Vậy em muốn ăn gì ?"
Kim hỏi Chay.
"Không gì cả."
"Thật sao ?"
"Hmm."
Gửi đến cậu trai nhỏ cái nhìn cảnh cáo, Kim nói.
"Porchay, nếu em không chọn một chỗ ăn thì anh sẽ cứ lái vòng vòng và không đưa em về nhà. Hay là anh nên đưa em đến nhà anh-"
"Wendy's**! Đến Wendy's đi !"
Chay cảnh giác thốt lên sau khi nghe những gì crush vừa nói.Kim nhếch môi với em trước khi cua gấp, và hành động này khiến Chay gần như muốn khóc thét, sẵn sàng đánh cho cái tên đang cười kia một cái.
Mọi thứ trở nên yên lặng trong một lúc, chỉ trừ tiếng radio vẫn vang lên đều đều. An tĩnh đến mức Chay ngủ gục bên cửa sổ xe, vì em đã mệt mỏi được một lúc rồi.Kim chỉ cười và tiếp tục lái xe.
Chỉ khi Kim đã mua xong thức ăn và đỗ xe trong bãi đỗ, dành một ít thời gian ở đó, ấy là lúc gã cuối cùng cũng quay sang để gọi Chay dậy.Gã không thể nhịn được mà phải tán thưởng em trước đã. Cái cách em gối tay mình tựa lên bờ má mềm đáng yêu nhìn chỉ muốn nựng, đến làn mi nhẹ buông xuống trên gò má em. Và cái cách đôi môi mọng của em hé mở. Em xinh đẹp đến điên mất và Kim không thể khống chế sự khao khát của mình. Gã muốn giữ em bên cạnh là điều chắc chắn, nhưng gã cũng muốn rằng em cũng phải khao khát gã. Dựa theo phản ứng của em thì gã biết là em sắp đổ mình rồi. Kim dời ánh mắt đi chỗ khác để tránh dọa sợ cậu trai nhỏ.Thay vào đó gã làm một việc còn ngu ngốc hơn, gã đã có thể lay tỉnh em hay làm gì đó khác, bất kỳ hành động gì khác cái việc mà gã chọn làm. Nhưng Kim đã không nghĩ nhiều. Gã đặt tay lên đùi em, định rằng sẽ lay gọi em tỉnh lại, trừ việc khi đã gã nắm lấy được đùi Chay rồi, gã đứng hình tại chỗ và cứ vậy nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, cắn nhẹ môi mình.Chỉ một cái chạm mà đã khiến gã muốn thêm nữa, muốn trượt bàn tay vào địa phận nào đó hoặc là muốn mơn trớn phần da thịt đang nằm dưới bàn tay gã. Đầu óc gã chu du đi đâu không rõ, và gã bắt đầu tưởng tượng về việc muốn để lại dấu tích trên-
"Kim?"
Kim không giật mình, nhưng gã đã nhìn một cách ngạc nhiên khi chàng sinh viên Mỹ Thuật tự dưng lại ngồi thẳng người trên ghế, dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ của em.
Gã đã chìm quá sâu vào những dòng suy nghĩ, trong thứ nhiệt độ của những huyễn cảnh, gã đã không hề để ý thấy việc Chay tỉnh giấc, chủ yếu là do cái chạm của gã, cái chạm mà gã vẫn chưa hề rời tay.Thay vào đó, gã tựa sát vào em hơn trong sự xoa dịu, Porchay dừng việc dụi mắt và nhìn Kim đầy hiếu kỳ..Kim muốn dám chắc rằng ánh nhìn của Porchay hướng chặt về gã.
"Em ngủ có ngon không, bé cưng ? "
Kim nhếch môi, giọng trầm thấp. Gã siết lấy đùi Chay ngay sau đó, đổi lại được một em bé sinh viên Mỹ Thuật hai má đỏ hây, người mà lúc này hít vào một hơi mạnh và theo phản xạ túm lấy bàn tay Kim đang đặt trên đùi mình. Không hề di dời tay gã ra, ánh nhìn của em vẫn bị giam giữ bởi Kim. Kim cảm nhận được hơi ấm của tay Chay trên mu bàn tay mình. Chỉ tò mò chút thôi, gã bấu nhẹ móng tay vào phần vải quần áo bao quanh má đùi trong của em, Chay đã thực sự rít lên một tiếng và rụt chân khỏi Kim. Nói đúng hơn là em như nhảy dựng trong khoảng không gian nhỏ hẹp.
"Kim, nhột lắm !"
Kim cắn môi, cố nhịn không cười.
"Ồ, em có máu buồn ở đó hả ?"
Chay thấy sự khoái chí trong ánh mắt Kim.
"Anh đừng có mà thử."
Kim bật cười.
"Được rồi, được rồi. Anh sẽ không cù em-"
Chay thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"-bây giờ."
Chay lườm nguýt gã.
"Anh đã cố gắng hỏi em rằng em muốn ăn gì. Trong lúc say ngủ em trả lời là khoai tây, và vì anh không thể mua cho em nguyên một củ được, anh đã mua cho em khoai tây chiên thay vào đó."
Porchay cố tảng lờ sự ngượng ngùng em đang cảm thấy.
"Tôi không muốn gì hết."
"Rõ là cái bản thể lúc buồn ngủ của em có muốn đó."
Kim đáp lời.
"Cảm ơn anh... nhưng tôi không muốn nợ ai cái gì cả."
Kim thở dài.
"Anh bảo em rồi mà, em không cần nợ anh gì hết." Chay nhăn nhó.
"Tôi không thích như thế."
"Được rồi, hay là để trả ơn anh, em đến xem anh tập luyện vào thứ hai đi ?"
"... Tôi có cần phải làm thế không?"
Chay âm thầm rủa gả tuyển thủ.
"Chọn làm vậy hoặc em không phải nợ anh gì hết."
Kim thách thức.
"Được rồi, tôi sẽ đến."
"Vậy anh sẽ chờ trước lớp em."
Porchay nhìn gã trai đầy thắc mắc trước khi thở dài.
"Anh nắm hết thời khóa biểu của tôi rồi chứ gì ?"
"Chính xác."
Kim mỉm cười tự hào.
"Cái đồ bám đuôi."
"Anh chỉ bám theo em thôi, em yêu."
Gã gửi đến Chay một cái nháy mắt.
"Anh nói vậy nghe càng rợn hơn nữa."
"Anh đang cố gắng lãng mạn đó."
"Anh đang thất bại thảm hại luôn. Sao người ta nghĩ anh là một kẻ giỏi thả thính được vậy ?"
Kim nhìn người nhỏ hơn đầy trêu đùa.
"... Anh đưa em về."
"Cuối cùng cũng được về. Tôi đáng lý ra nên chửi anh sớm hơn nếu điều đó khiến anh đưa tôi về nhà."
"Không, điều đó không khiến anh đưa em về nhà, anh đưa em về vì em buồn ngủ."
"Yeah, hẳn rồi."
"Không nói nữa nào và tập trung ăn khoai chiên của em đi."
Kim khởi động xe.
"Anh không định ăn hả ?"
Chay hỏi.
"Anh đã ăn rồi. Chỉ muốn dành thêm ít thời gian với em thôi."
Chay bí xị.
"Anh ngắm nghía tôi lúc anh ăn hả ? Yeah, sure kèo thấy ghê rồi đó."
" Porchay, ăn khoai chiên của em đi."
Porchay nghe lời thật, tủm tỉm cười nhâm nhi khoai chiên khi em thành công trêu chọc được người em thích.Kim cũng nhìn sang em và mỉm cười, không thể ngăn được bản thân.
Thứ hai đến một cách nhanh chóng đối với Porchay, người mà đã không nghĩ quá nhiều về Kim và buổi tập bóng rổ của gã. Cả cuối tuần em đã vùi đầu vào xem tv show mới và bơ đẹp luôn mớ bài tập sẽ đến hạn nộp tuần sau.
Ngày thứ hai, Porchay, lúc này đang rời lớp học buổi chiều, đứng sững lại khi bắt gặp Kim, trông vô cùng cuốn hút trong chiếc áo sơmi trắng ôm sát cơ thể và áo khoác denim. Gã đang tựa mình vào cửa lớp, trên môi là điệu cười nhếch mép quen thuộc khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Gã còn chẳng thèm đáp lời những người cố bắt chuyện với gã khi bước ngang.Porchay bước lại gần hơn, cảm thấy có chút ngượng ngùng vì hầu hết các bạn cùng lớp đều đã khuất bóng phía hành lang, rời khỏi lớp khá sớm trước em. Porchay tiến đến chỗ Kim một cách thận trọng.
"Anh làm gì ở đây ?"
"Em quên là hôm nay em sẽ đến buổi tập bóng cùng với anh hả ?"
"Tại sao chứ ?"
Kim tặc lưỡi.
"Em quên thật rồi ha ? Em là người đã nói không muốn nợ anh bất cứ thứ gì."
Porchay hằm hừ khi kí ức về ngày hôm đó bắt đầu hiện ra.
"Tại sao tôi không thể cứ trả lại tiền cho anh chứ ?"
Kim đẩy người mình thẳng dậy khỏi bức tường, áp sát Porchay, người lúc này bắt đầu lùi về sau.
"Anh không cần tiền, vì anh đã có cả núi tiền rồi."
Gã lại nhích về phía trước thêm một bước nữa.
Khiến Porchay phải tránh né ánh mắt gã.
Kim không phiền lòng vì điều đó, gã chỉ ngày càng tiến lại gần hơn cho đến khi gần như chẳng còn khoảng cách nào giữa gương mặt họ.
"Điều anh còn thiếu chỉ là một sinh viên Mỹ Thuật đáng yêu ngồi ở băng ghế, chăm chú dõi theo anh và cổ vũ anh thôi."
Porchay đỏ mặt, và Kim cười hài lòng.Nhưng rồi tự dưng Chay lại phì cười và nâng mắt lên nhìn gã.
"Ai nói với anh là tôi sẽ cổ vũ anh ? Lỡ đâu tôi cổ vũ ai khác thì sao ?"
Kim cũng bật cười như không tin nổi vào mắt mình trước khi cái điệu nhếch mép lại lan dần trên môi gã một lần nữa.
"Bé cưng."
Gã gầm gừ, đôi mắt Chay mở to và ngày càng to hơn, em biết mình sẽ không sống sót nổi với mấy tương tác kiểu này. Kim nắm lấy hai bàn tay đầy vệt sơn của Porchay và giữ chặt, kéo Porchay, người đang ngạc nhiên vào sát cạnh mình.
"Nếu anh nhìn thấy em ủng hộ cho ai khác không phải anh, anh sẽ đuổi cổ kẻ đó khỏi đội. Vậy nên, mắt em chỉ được hướng về phía anh thôi, hmm ?"
Chay run rẩy thở ra và gật đầu, đôi môi em hé mở và cảm thấy cả cơ thể mình đều nóng lên.
"Tốt lắm. Giờ thì mình đi thôi."
Gã chỉ buông một bàn tay của Chay ra, kéo theo em bước cùng với gã bằng bên tay còn lại vẫn đang đan chặt của cả hai.
Chay chỉ thấy... trống rỗng. Ít nhất là qua những gì em thể hiện bên ngoài. Còn bên trong, em đang âm thầm hú hét.Khi em chỉ vừa mới tạm làm quen được với mấy trò thả thính thì Kim lại làm điều này với em. Em không biết mình nên ghét Kim hay thích gã nhiều hơn nữa, niềm yêu thích mà em đã từng cho là không thể nào nhiều hơn được.Trời má, Kim đang làm cái gì vậy ?
Kim đã để em lại trước cửa sân tập bóng rổ vì gã phải đi thay đồ, gã nói Chay có thể chọn bất kỳ vị trí ngồi nào em muốn, chỉ không được cách gã quá xa vì gã muốn ngắm em. Và mấy cái trò thả thính này khiến Chay như muốn mất trí luôn. Mặc dù vậy, em chỉ gật đầu đồng ý và bước đến cửa.
Trong lúc em chờ đợi, Chay ngó lơ vài ba sinh viên khác cũng đến xem bóng rổ, em ngồi ở hàng ghế thứ ba, lấy một cây bút ra rồi vẽ lên cổ tay, thêm thắt những chi tiết lên mấy vệt sơn rải khắp cổ tay và lòng bàn tay em.Đó là một cách hay để em sắp xếp lại tâm trí, bởi vì không lâu sau nữa thôi, em sẽ phải dành sự chú ý cho Kim, và điều này sẽ gợi lại về mấy lần cưa cẩm của gã.Chay rủa thầm gã trai trong đầu.
Mọi chuyện chỉ càng ngày càng trở nên tệ hơn.Porchay cảm thấy mình sắp chết đi khi xem họ tập bóng, họ phải chia đội thành hai team nhỏ, một bên mặc áo và một bên cởi trần. Và trời đậu má, Kim ở bên team cởi trần, gã chỉ mặc mỗi quần short bóng rổ, tóc buộc nửa đầu, cả cơ thể đầy mồ hôi và lạy Chúa, Porchay đang chết dần chết mòn !!!Kim quyết định khiến điều đó tệ hơn khi gã cứ nháy mắt với Porchay bất cứ khi nào gã có thể, và Porchay chỉ đáp lại bằng một cái lườm. Mỗi khi gã nháy mắt, Porchay chỉ ước thầm rằng quả bóng rổ đánh trúng cái đồ khốn kiếp ưa thả thính kia đi - đặc biệt là trúng điểm yếu hay trúng đầu đi càng tốt.
Đến thời điểm mà hiệp đấu kết thúc, Porchay mém chút nữa là đổ mồ hôi đến nơi vì Kim khiến cả người em đều nóng lên. Nhưng ít nhất em có cơ hội hạ nhiệt khi cả đội đi tắm và thay đồ.Em cũng bắt đầu trở lại với việc thiết kế những hình vẽ trên cổ tay mình, nó khiến em dời sự chú ý khỏi những hình ảnh vị đội trưởng đội bóng rổ cởi trần trong đầu.
Mọi chuyện chẳng trở nên khá hơn tí nào khi Kim xuất hiện rồi ngồi cạnh Chay, bởi vì gã đang mặc cái áo sơmi trắng dán chặt vào cơ thể mà không có áo denim khoác bên ngoài. Và gã đang lau khô mái tóc ướt đẫm của mình, không nhận thức được rằng gã trông thu hút đến nhường nào.Porchay thầm mắng gã là đồ khốn trong đầu.
"Vậy em thấy biểu hiện của anh thế nào ?"
Kim hỏi, tò mò muốn nghe suy nghĩ của Chay.
Chay, mặc dù vậy, lại chẳng biết phải nói gì
"... Tốt ?"
Kim nhăn mặt.
"Chỉ có vậy thôi hả ?"
"Anh trông có vẻ như anh biết rõ mình đang làm gì ...?"
Chay nhún vai.
Kim nhìn em chằm chằm.
"Tôi không biết anh muốn tôi phải nói gì nữa ! Anh muốn tôi khen anh về vẻ ngoài hay khả năng chơi bóng ?"
Chay chỉ muốn trốn thoát khỏi cuộc đối thoại này.Kim sáng bừng lên khi nghe thấy điều đó.
"... Khi em nói vẻ ngoài của anh, ý em là sao ? Anh trông thế nào ?"
Hắn nhếch mép, cái tên khốn kiếp này.
"A-anh, anh trông như một người còn sống."
Porchay lắp bắp, bắt đầu vân vê cây bút trong tay và không nhìn thẳng vào Kim.
"Không còn gì khác nữa hả, bé cưng ?"
Gã trêu chọc, đặt tay lên đùi Chay. Và đúng như gã dự đoán, Chay vô thức nắm tay gã sau đó khép chặt đùi lại.Chay lắc lắc đầu, nhìn xuống tay của họ với một gương mặt đỏ ửng. Cái gã khốn kiếp này đang muốn em biến em thành một quả cà chua đây mà."Thôi nào bé cưng, khen anh một câu thôi ?"
Kim hối thúc, cái chạm của gã gần như bấu chặt vào đùi Chay, người nhỏ hơn có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay Kim qua lớp quần jean.Porchay cố động não để nghĩ ra gì đó nhưng mà cmn chứ sao em tập trung nổi khi Kim ngồi ngay cạnh em, tay thì bấu chặt một trong mấy điểm nhạy cảm nhất trên người em và nói chuyện với em vừa ngọt ngào vừa trêu đùa ?
"Anh... anh nhìn cũng ổn áp."
Porchay cuối cùng cũng có thể nói được gì đó, vô thức vân vê bàn tay Kim - cái gã Kim mà lúc này đang cười tươi đầy hãnh diện.
"Chưa có ai từng khen anh như vậy hết á. Cảm ơn, em yêu."
Kim có vẻ như đã bớt trêu chọc Chay sau khi nhận ra gã mà trêu thêm nữa thì em sẽ ngất luôn.
Porchay chỉ gật đầu một cái để hồi đáp và tiếp tục nghịch chiếc bút trên tay, tay kia vẫn nắm lấy tay Kim vì cái tên xấu xa này vẫn chưa dời tay gã khỏi đùi em. Và okay, Chay cũng thấy thinh thích đó, nhưng mà Kim không cần phải biết điều này.
"Vậy em đã làm những gì thế ?"
Chay liếc mắt sang gã.
"Tôi vẽ lên tay."
Em khoe cho gã xem những họa tiết hoa và dây leo mà em đã vẽ xung quanh những vệt sơn trên da mình.
"Chúng thật xinh đẹp."
Kim tán thưởng, mỉm cười khi thấy được biểu tình gã nhận được từ Porchay khi khen ngợi em.
"Cảm ơn anh..."
"Anh có thể mượn chiếc bút không ?"
Cuối cùng gã cũng rời tay khỏi đùi Chay để yêu cầu em cho gã mượn bút.Một cách khó hiểu, Chay đưa bút cho gã.Kim nắm lấy tay em, thu ngắn khoảng cách giữa hai người họ, tay của cả hai dán sát vào nhau và điều đó khiến họ lúc này rơi vào trong tư thế ngồi tựa hẳn về phía đối phương. Chay đã cố gắng dữ lắm để không nhìn thẳng vào mặt gã. Rồi Kim bấm bút và bắt đầu viết gì đó lên cổ tay em.Gã chỉ rời ra khi đã viết xong cùng với một nụ cười hài lòng. Chay nhìn gã với đôi mắt trợn tròn và đầu óc em phút chốc trở nên trống trơn bởi vì cái đồ xấu xa đó đã viết chữ "KIM" cùng một trái tim ở phía sau đuôi.
"Đi thôi, để anh đưa em về nhà."
Kim nói cùng và nụ cười vẫn chưa từng biến mất khỏi khuôn mặt gã.
"Tôi ghét anh..."
Chay lầm bầm trong lúc bước theo sau gã trai.
"Hẳn là vậy rồi, em yêu. Cứ nói bất kỳ điều gì nếu nó giúp em yên giấc về đêm***."
Chay liếc mắt nhìn gã một cái.
Vậy là hành trình về nhà lần này của họ đã diễn ra khá khác biệt so với trước đó, cả hai đã có một cuộc trò chuyện khá ăn ý, dù hầu hết đều là Kim nói còn Porchay đưa ra vài bình luận như thường lệ.
"Tiết học của anh hôm nay chán đến mức anh có thể vừa học vừa ngủ luôn đó, mấy mánh lới đó anh đã sớm học qua trước từ bố anh rồi."
Kim phàn nàn.
"Nếu anh đang cố gắng gây ấn tượng với tôi thì chiêu này không hiệu quả rồi đó, tôi không tin sinh viên ngành Kinh Doanh, mấy anh toàn là những kẻ qua loa ăn may nhờ sở hữu vài ba bản nhật ký công tác."
"Đúng vậy đó, Porchay, anh thực ra chính là một gã sơ sài với kế hoạch bí mật thủ tiêu mấy ông anh trai ruột và chiếm lấy quyền điều hành công ty." Porchay chớp chớp mắt nhìn gã.
"Anh đùa thôi."
"Tôi nghĩ anh thực sự có khả năng đó đó."
Chay nhận định.
"Em nghiêm túc hả ??"
Chay nhún vai.
"Tôi nghĩ anh đủ sức làm điều đó và sau đấy thành công thoát tội."
"Ờm, anh cảm ơn... ??"
Ngày tiếp theo, Porchay rời khỏi lớp học buổi trưa của mình và mém chút nữa là nhảy dựng khi một lần nữa bắt gặp Kim đang tựa vào bức tường đối diện lớp em, thu hút sự chú ý từ các sinh viên khác. Và một lần nữa, ánh nhìn của gã chỉ dán chặt vào riêng mình Chay.Chay lao đến chỗ gã.
"Anh làm gì ở đây ?"
Em hỏi, cố gắng đè thấp giọng xuống để các sinh viên đang bước ngang không nghe được.Kim, mặt khác, vẫn tiếp tục nhìn tay Chay.
"Trời đất, em chùi sạch tên anh khỏi cổ tay em rồi, anh cảm thấy bị động chạm á nha."Chay đảo mắt.
"Anh đừng có mà chuyển chủ đề. Nói đi, anh làm gì ở đây ?"
Kim thở dài.
"À thì, anh đã nghĩ chúng mình có thể cùng nhau ăn trưa ở căn tin và sau đó anh có thể mang em đến buổi tập cùng anh."
Chay xụ mặt.
"Lại nữa hả ? Cuối cùng thì các anh tập bao nhiêu lần trong một tuần vậy ?"
"Bốn hoặc năm ngày mỗi tuần, vậy là còn ít hơn các tuyển thủ chuyên nghiệp rồi đó."
Kim nhẹ nhõm đáp lời. Chay chun mũi.
"Tôi ghét mấy bộ môn vận động."Kim bật cười, đứng thẳng dậy, việc này khiến gã sát lại gần Chay hơn.
"May mắn cho em là em chỉ phải xem thôi đó."
"Ờm, may phước cho tôi."
Chay mặt không cảm xúc, khoanh tay lại phía trước ngực.
"Được rồi, mình đi !"
"Lần này em không thèm kháng nghị nữa hả ?"
Kim hỏi trong sự ngạc nhiên.
"Anh lúc nào cũng có cách để tôi phải chiều ý anh thôi. Với cả nó cũng không chán như tôi tưởng."
"Cảm ơn em, anh mừng là anh đã không khiến em thấy chán."
Rồi bỗng dưng nụ cười dần tắt ngóm trên gương mặt gã, Kim nheo mắt lại nhìn Chay, điều này khiến em rất ngơ ngác và hốt hoảng.
"Em chỉ nhìn mỗi anh thôi, có đúng không ?"
"Ừm... ừ. Tất nhiên là vậy rồi."
Chay đáp lời, chuẩn bị tránh khỏi người kia. Kim giữ em lại, ngăn không cho em thoát bằng cách nắm lấy cổ tay em.
"Chay ?"
Chay đầu hàng trước ánh nhìn gắt gao của Kim.
"Được rồi, nghe nè, đó là một sân bóng đầy những anh trai cởi trần được chứ. Tôi không có nhịn được !"
"Porchay!"
Kim quyết đoán đanh giọng.
"Anh không thể đuổi hết cả nguyên một đội, nhưng anh sẽ tìm cách khác để chia team."
Chay lo lắng ngước nhìn Kim.
"Sao tự dưng anh lại hành xử như thể anh ghen vậy ?"
Câu hỏi đó vốn là một câu đùa, trên hết thì là một câu đùa mỉa mai.
"Bởi vì anh đang ghen."
Kim dõng dạc như thể đây là sự thật rõ như ban ngày. Và đôi mắt Porchay mở to vì sốc.
Kim kéo Chay lại gần gã bằng cách giữ cổ tay em, việc này khiến em còn ngạc nhiên hơn và đỏ mặt vì tương tác giữa cả hai.
"Ít nhất thì anh cũng là tuyển thủ mà em yêu thích nhất mà phải không ?"
Gã hỏi với chất giọng đầy hi vọng, và gã đang bĩu môi đó hả ? Gì mà cưng dữ vậy trời ? Cái quái gì vậy nè ?Chay lại mất trí một lần nữa, dạo này việc đó diễn ra ngày càng thường xuyên hơn nhờ vào cái sự hiện diện của Kim.Chay chần chừ gật đầu, tạm thời quên mất luôn cách để nói chuyện.
"Phải không ? Em không nói dối chỉ để khiến anh im miệng mà phải không ?"
Kim tiếp tục dò hỏi, cố gắng để khiến chàng sinh viên Mỹ Thuật nhìn vào mắt gã.
Chay, lúc này cũng mất lý trí rồi nhưng vẫn cố gạt cảm giác nhộn nhạo trong lòng qua một bên, lắc đầu và ngước lên đối mặt với Kim.
"Không, tôi không nói dối đâu cái đồ kì cục. Giờ thì đi thôi, tôi muốn nạp caffein vào cơ thể."
Em cố bắt buộc bản thân di chuyển. Điều em không nhận ra là em đang nắm lấy tay Kim và kéo gã qua phía hành lang. Kim dĩ nhiên sẽ không nói ra điều này vì lỡ đâu nó khiến em buông tay ra thì sao. Và gã để sinh viên Mỹ Thuật gã yêu thích nhất kéo gã đi như vậy cùng với một nụ cười mãn nguyện.
Kim và Porchay hướng về phía căn tin trường đại học, Kim buông thõng người, đưa mắt nhìn gì đó."Ơ kìa, đồng đội của anh. Chúng ta có thể đến ngồi cùng với họ."
Kim gợi ý, kéo chặt tay Chay hơn.
"Ừm, thôi không cần đâu. Anh có thể đi cùng họ, tôi sẽ mua cà phê và tìm một góc trong nhà ăn hoặc ngoài trời để ngồi. Thời tiết hôm nay có vẻ rất đẹp."
Em nói một hơi. Và không định chờ câu trả lời, em buông tay Kim và tiến về phía quầy cà phê, để lại Kim ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Và vì gã không phải kiểu người sẽ để mọi chuyện cứ vậy trôi qua, gã đuổi theo Chay.
"Porchay ? Có chuyện gì sao ?"
Gã hỏi han, đuổi kịp Chay ở quầy cà phê.Chay lắc đầu.
"Không có chuyện gì, tôi chỉ không thích ngồi với một nhóm người không quen biết thôi. Một lần một người là đủ rồi."
Chay cố tỏ ra dửng dưng, nhưng Kim có thể cảm nhận được em đang rất không thoải mái khi phải tương tác với nhiều người lạ cùng lúc.
"Ổn thôi, vậy chúng ta sẽ ngồi ở bất cứ nơi nào em muốn."
Gã trấn an.Chay lập tức quay sang gã.
"Không đâu."
"Sao cơ ?"
"Họ là bạn của anh, anh nên đến ngồi với họ, nếu anh không làm vậy tôi sẽ thấy áy náy lắm."
Chay giải bày.
"Em sẽ cảm thấy áy náy thật sao ?"
Kim trêu em thay vì đáp lại.
"Cần gì anh phải ngạc nhiên vậy ? Tôi cũng biết cảm thấy tội lỗi đó. Giờ thì đi mau đi, tôi phải mua cà phê. Tôi sẽ gặp anh vào buổi tập."
Kim rời đi một cách chần chừ, gã nhẽ nhăn mặt, và đúng là Chay có cảm thấy chút thất vọng nhưng em cũng phải thúc giục gã mau đến ngồi với các bạn. Nếu không em thực sự sẽ thấy cắn rứt lắm. Kim có hội bạn của gã, và Chay không muốn chen chân vào giữa họ.
Em gọi cho mình một cốc caramel latte và bước ra bên ngoài, phía sân trường.Có một dòng sông nhỏ bắc ngang qua lối đi phía ngoài, và Chay ngồi trên thảm cỏ gần đó, ngay vị trí có thể dễ dàng quan sát hàng cây cạnh tòa nhà, những cành lá đung đưa trong cơn gió.Và dĩ nhiên em đã lấy sổ vẽ ra để phác họa khung cảnh trước mắt mình, dùng tạm một chiếc bút chì bấm vì em thấy hơi phiền phức khi phải lục trong túi chiếc bút chì chuyên dùng để phác thảo của em.Điểm hạn chế duy nhất lúc này là em đã đánh giá hơi thấp độ lạnh lẽo của thời tiết, trên người chỉ mặc độc mỗi một cái áo sweater mỏng. Nó chẳng thấm thía vào đâu trong việc giữ ấm em khỏi cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Dù vậy, sự chú ý của em cũng bị phân tán dễ dàng bằng việc vẽ tranh, cố gắng hết sức để tập trung.
Kim đã không có được khoảng thời gian tuyệt nhất.Hoạt động thường xuyên của gã vẫn luôn là quanh quẩn trong cuộc sống của Porchay, và bây giờ tác dụng phụ của việc đó là gã muốn ở bên cạnh em mọi lúc. Sự khao khát dành cho chàng sinh viên Mỹ Thuật đã trở nên mãnh liệt hơn mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua.Đến thời điểm này, gã biết rằng Porchay đã hứng thú với mình rồi kể cả khi em hay nói ra những lời sắc bén. Và gã muốn làm điều gì đó về việc này. Nhưng gã cũng muốn tận hưởng niềm vui. Thêm nữa, hầu hết sinh viên đến giờ đều đã biết sinh viên Mỹ Thuật kia đã thuộc về gã, vậy nên sẽ không kẻ nào dám cả gan cướp mất người mà gã quan tâm. Đó là tin đồn mà Kim (không) hoặc có khả năng đã cố tình tung ra. Sao Chay vẫn chưa nghe được cái tin đồn đó thì Kim cũng không chắc nữa.Dù sao đi nữa thì Kim đã chẳng nghe nổi cuộc tán dóc của bạn bè gã, vậy nên gã chỉ hẹn sẽ gặp lại họ sau, rồi trao cho họ cái ôm kiểu huynh đệ chí cốt như cả bọn thường làm rồi rời đi tìm Chay.Em không có mặt ở đâu trong nhà ăn cả, nên Kim đoán là em đã ra bên ngoài. Gã đẩy cánh cửa gần mình nhất.Gã tìm thấy Chay ngay khi vừa định bụng sẽ gọi vào số của cậu trai nhỏ, cái số điện thoại mà gã đã note lại lúc đi dò hỏi những người xung quanh thời khóa biểu của Chay.Gã im lặng tiến gần cậu trai nhỏ, nghĩ rằng dáng vẻ Chay lúc không chú ý đến xung quanh và cặm cụi vẽ tranh thật đáng yêu.
Chay ngước lên khỏi sổ vẽ khi nhận ra ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh em. Đôi mắt em mở to vì ngạc nhiên.
"Kim?"
Kim mỉm cười với em, ngồi bắt chéo chân gần Chay đến mức tay cả hai bắt đầu chạm vào nhau.
"Anh yêu lúc em gọi tên anh, bé yêu."
Và gã nháy mắt ngay sau đó.Porchay nổi da gà.
"Sao anh sến dữ vậy ?"
"Hầu hết người ta sẽ gọi đó là lãng mạn, mỗi em không đổ vì mánh này của anh thôi."
"Yeah, bởi vì nó sến rện và khiến tôi nghĩ rằng một cách thầm kín, anh là một tên công tử đồi bại không não, người lúc nào cũng tự cho mình là ngon ăn."
Chay nói một cách cụ thể.
Kim nhìn em, ngỡ ngàng.
"Anh nghĩ đây là câu chửi sáng tạo nhất của em tính đến hiện tại đó."
"Thật vậy hả ? Vậy chắc anh nên thử nghe qua vài câu trong đầu tôi đó."
Chay thốt lên dửng dưng .
"Em lập luôn cái danh sách đi, anh sẽ dán nó lên trong tủ khóa của anh."
Gã đùa.Porchay hướng gã lắc đầu một cái rồi lại quay trở về nhìn sổ vẽ, thêm thắt vài chi tiết lên cái bản phác thảo khái quát em đang tái hiện lại từ khung cảnh trước mắt.
"Vậy, anh không đi chơi với tên mấy công tử bột khác nữa hả ?"
Kim đảo mắt.
"Bọn anh không phải công tử bột."
Chay chỉ ậm ừ thay cho câu trả lời, giống như chỉ đồng ý để Kim vui lòng vậy, và điều đó khiến gã quay sang nhìn chàng sinh viên Mỹ Thuật.
"Và anh cũng không muốn đi cùng với họ."
Gã hoàn thành câu nói bỏ lửng.
Chay nâng mắt, hàng lông mày nhíu lại trong sự khó hiểu.
"Nhưng họ là bạn anh mà."
Kim chỉ gật đầu khi một nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi gã, ánh mắt gã vẫn dán chặt lên Chay không di dời.
"Đúng, họ là bạn anh. Nhưng anh thà là dành thời gian bên cạnh em. Anh thích sự bầu bạn của em hơn rất nhiều."
Porchay đã im lặng sững người sau khi nghe lời bày tỏ đó của Kim. Em không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết nhìn xuống và tiếp tục vẽ.Kim không mong đợi một sự hồi đáp, gã thấy biết ơn là Chay đã bị cảm động bởi gã, và gã cũng không hề nói dối chút nào.Gã đang định lấy điện thoại ra nghịch trong lúc Porchay bận rộn, nhưng rồi gã bắt gặp Porchay cố che chắn những ngón tay mình bằng tay áo sweater, bất giác lẩm nhẩm "lạnh quá" trước khi lại tiếp tục phác họa.
"Porchay, em lạnh hả?"
Kim dò hỏi, khiến sự chú ý của Chay lại một lần nữa đặt lên gã.
"Chỉ một chút thôi à."
Chay đáp cùng một cái nhún vai, giống như thể việc đó chẳng ảnh hưởng gì mấy vậy.Điều đó có quan trọng chứ, đối với Kim. Gã không muốn người nhỏ hơn mình bị lạnh.
"Vậy chúng ta vào bên trong thôi."
"Nhưng, tôi đang vẽ mấy cái cây."
Chay chỉ ra, từ chối việc phải di chuyển khỏi vị trí lí tưởng của em.
"Vậy thì em chụp ảnh lại đi."
Chay lắc đầu.
"Không, ảnh chụp không có tác dụng đối với tôi, tôi phải quan sát tận mắt những nguồn cảm hứng bằng chính đôi mắt mình."
Kim thở dài, đưa tay khẽ vuốt tóc. Gã chưa bao giờ phải dỗ dành ai đó như thế này trước đây, đặc biệt là còn bởi vì lo sợ họ sẽ bị lạnh. Gã không thể ngăn được mà lo lắng. Cũng thấy có chút bất lực vì người nhỏ hơn không chịu nghe lời gã gì cả.
"Dù sao thì tôi cũng sắp xong rồi."
Chay lại nói thêm.
Kim lắc đầu vì sự ương ngạnh của cậu trai. Gã đã đưa ra một quyết định nhanh chóng, cởi áo khoác denim màu đen của mình ra, để lộ bên trong chiếc áo tay dài màu đen gã đang mặc.Porchay nhìn sang gã vì em cảm nhận được chuyển động.
"Em mặc cái này vào đi."
Kim đưa ra mệnh lệnh, đặt cái áo xuống trên đùi Chay, phủ qua quyển sổ vẽ.
Chay nhăn nhó.
"Sao cơ ? Không chịu đâu, anh sẽ bị lạnh mất."
"Anh ổn, em đã ở ngoài này lâu hơn anh mà. Thêm nữa lát sau kiểu gì anh cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại lúc tập luyện thôi, hít thở chút không khí trong lành cũng tốt."
Kim lí sự.Chay vô thức bĩu môi mà không hề nhận ra, nhưng rồi cũng nhận lấy cái áo khoác và mặc nó vào.Kim thích nhìn cảnh tượng này. Và vì gã không thể ngăn được bản thân, gã ghé sát lại chỗ Chay và nói.
"Em biết không, nếu em muốn thì chúng mình có thể ôm ấp. Làm vậy thì cả hai đều ấm."
Chay đơ ra, hai tai em đỏ lựng, cố tránh né việc phải nhìn Kim.Thay vì phản ứng lại với lời trêu chọc, em chỉ tiếp tục vẽ.Kim không để tâm lắm việc không nhận được hồi đáp, gã không để bụng nếu người đó là Chay. Đặc biệt khi gã biết sự im lặng hay tránh né việc nói chuyện của Chay cũng chính là một sự phản ứng. Một phản ứng khi em cũng rung rinh. Một phản ứng mà Kim thấy đáng yêu.
"Anh nói anh thích sự bầu bạn của tôi."
Chay cất lời, không ngước lên khỏi sổ vẽ, chuyển động tay của em dừng lại trong một khắc.Kim nhìn em, dời ánh mắt từ màn hình điện thoại, ngạc nhiên vì câu nói bất ngờ.
"Đúng vậy..."
Chay cắn môi, vân vê chiếc bút chì bấm giữa những ngón tay, mắt dán chặt vào trang giấy.Cảnh tượng này khiến Kim có hơi lo lắng về những gì cậu trai sắp nói.
"Tôi... tôi đoán là anh cũng không tệ."
Chay tiếp lời một cách chần chừ. Em lại tiếp tục đặt bút vẽ lên trang giấy để tránh nhìn vào Kim. Kim thấy... lâng lâng. Gã ngoác miệng cười tươi. Và dĩ nhiên, gã muốn thêm nữa từ người kia, thứ xúc cảm bắt đầu nở rộ trong lòng gã, cái phần tâm tư muốn nhận tất cả mọi thứ có thể từ Porchay. Gã ghé sát vào không gian của Porchay hơn, mắt dán chặt vào chàng sinh viên Mỹ Thuật, người đang cố gắng hết sức để phớt lờ vị tuyển thủ bóng rổ.
"Điều đó có nghĩa là em thích bên cạnh anh phải không ?"
Gã hỏi thầm.
Porchay lại đơ người, và tai em lại ửng đỏ.
"T-tôi đoán thế..."
Em lẩm nhẩm đáp lời.
"Và... em có thích anh không ?"
Kim tiếp tục dò hỏi. Gã chú ý đến từng nhất cử nhất động của người nhỏ hơn. Gã quan sát khi em siết chặt cây bút trong tay hơn một chút, cái cách em cắn môi lo lắng, và gương mặt em đỏ bừng... Kim nhếch môi cười khi thấy phản ứng của em, sự hài lòng thấm tận sâu trong xương tủy.Sau khi chần chừ khoảng một đến hai phút. Porchay cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói.
"T-tôi đã nói anh không tồi rồi. Anh mà cứ tra hỏi tôi như vậy, tôi sẽ thay đổi câu trả lời đó."
Em hừ một cái rồi tiếp tục trở lại với trang giấy vẽ.Kim bật cười.
"Okay, được rồi, anh hứa sẽ không làm phiền em nữa."
Gã cũng không cần phải làm vậy nữa, gã đã nhận thức được những gì đang diễn ra trong đầu Chay rồi. Ngày gã cưa đổ được em không còn xa nữa.
Họ dành ra thêm chút thời gian ở bên ngoài để Chay hoàn thành việc vẽ tranh. Khi họ bước trở lại vào bên trong, Chay đã cố đưa lại cho Kim áo khoác của gã nhưng gã chỉ khoát vai và nói với em rằng em có thể tiếp tục mặc nó, đặc biệt là khi em thấy lạnh. Và cũng kèm theo câu "Em mặc nó trông đẹp hơn anh" đặc trưng khiến Porchay ngại ngùng đánh gã một cái bằng sổ vẽ.
Họ đáng lý ra sẽ cùng nhau đến sân tập nhưng Chay muốn một cốc cà phê nữa. Nên em bảo Kim em sẽ đi mua rồi gặp lại gã ở buổi tập, sau đó họ tách khỏi nhau. Kim đã dọa dẫm chàng sinh viên Mỹ Thuật trước khi tách nhau ra rằng gã sẽ giấu hết mớ họa cụ của em nếu em không có mặt.Chay liếc gã một cái, nhưng cũng cam đoan với gã rằng em sẽ đến.
Cũng không mất quá nhiều thời gian, Porchay đã trở lại trước khi team ra sân, vậy nên em đến chỗ ngồi ở hàng thứ ba quen thuộc.
Khi các tuyển thủ bước ra sân, ăn mặc thoải mái hoặc khoác lên mình đồng phục bóng rổ, Kim bước thẳng đến băng ghế chỗ Porchay đang ngồi.Gã nhanh chóng đến hàng thứ ba và ngồi cạnh Chay, khiến em ngạc nhiên.Trước khi Chay kịp hỏi gã, Kim đã nói trước.
"Anh biết hỏi câu này có hơi vượt tầm quá, nhưng em có đồ buộc tóc không ? Vì anh không tìm được cái của anh."
Chay, có chút không phòng bị, e dè gật đầu.
"Tôi nghĩ là có."
Em nói, lục tìm trong túi đeo. Em tìm được một sợi dây chun buộc tóc cùng với một nùi những thứ linh tinh khác trong ngăn trước của túi. Em đưa nó cho Kim, người tùy hứng buộc tóc lên để chúng không xõa ra ngay trước mặt.
"Mà tại sao em lại có chun buộc tóc vậy ?"
Kim thắc mắc, chủ yếu là vì gã chưa bao giờ thấy em thực sự cần dùng đến nó cả.
Chay chớp mắt.
"Đừng hỏi những câu ngốc nghếch hoặc anh sẽ phải nghe mấy câu trả lời ngốc nghếch đó."
Kim bật cười.
"Tuân lệnh ạ."
Gã chỉnh trang lại tóc, để chắc chắn rằng chúng sẽ không tuột ra.
"Trông anh thế nào ?"
"Dòm cũng giống người."
" Porchay. "
Với niềm vui thích sáng ngời nơi đáy mắt, em nói.
"Được rồi... trông anh tươm tất."
"Không phải lời khen anh mong chờ."
Kim nói có chút cáu kỉnh, rõ ràng là đang muốn mồi chài một lời khen nào đó dữ dằn hơn.
"Vậy còn chưa đủ nữa hả ?"
Porchay hỏi, nhăn nhó.
"Được rồi, nhìn anh cmn như một giấc mơ vậy đó. Anh muốn nghe vậy chứ gì ?"
Kim cười rạng rỡ.
"Dù anh biết em nói vậy chỉ là vì muốn anh im miệng thôi, nhưng đúng là anh thích câu này hơn thật."
"Tốt, giờ thì anh đi nhanh đi. Huấn luyện viên của anh đang nhìn anh kìa."
Chay nói.
Kim nhún vai, kiểm tra lại dây giày.
"Thầy ấy lúc nào trông cũng vậy đó. Thêm nữa, anh là tuyển thủ thầy yêu thích nhất đó."
"Vì kỹ năng của anh hay là vì anh giàu ?"
Chay nói đùa.
"Cả hai. Chắc là cả hai đó."
Porchay khúc khích vì câu đùa đó, kể cả khi nó còn không buồn cười đến vậy. Và bỗng dưng Kim không muốn luyện tập nữa. Thay vào đó, gã muốn ở lại với Chay và làm tất cả mọi cách tốt nhất để nhận được những phản ứng đáng yêu từ phía em, đặc biệt là điệu cười khúc khích kia.Em vẫn còn đang mỉm cười một phút khi em nói với gã.
"Anh bớt lo ra lại rồi đi tập đi."
"Okay..."
Kim đáp lời, lần lựa không muốn đi.
"Em đợi anh sau giờ tập chứ ?"
Chay gật đầu, và ngắm nhìn Kim xuống sân tập trở lại.
Chay thực sự rất muốn xem gã crush ngốc nghếch của em chơi bóng, nhưng em đang có một bài tập trong lớp mà em cần phải bắt đầu làm ngay. Vậy nên đúng, em đã làm bài ngay khi chỉ mới vào được nửa trận. Em không nghĩ Kim sẽ để bụng. Em thực sự không nghĩ đến điều đó.Nhưng em đã quên cái người em đang phải đối mặt là ai.Kim đã để ý thấy việc Chay ít khi để ý đến gã suốt buổi tập. Và gã hậm hực vì điều đó.
Gã tắm rửa và gặp Porchay ở hành lang, với một biểu tình không vui vẻ lắm trên gương mặt.
"Em đã không thèm xem anh."
Gã nhận định ngay lập tức. Chay, người lúc này nhận ra có gì đó sai sai, thành thật trả lời.
"Tôi phải bắt đầu làm bài. Tôi muốn ngủ khi về nhà nên muốn hoàn thành nó cho xong luôn."
Kim thở dài, nhìn không có vẻ gì là hài lòng, nhưng cũng không cự cãi nữa.
Chay tự nguyền rủa chính bản thân vì điều mà mình sắp thốt lên.
"Tôi sẽ chú ý đến anh... trong những buổi tập khác của anh, tôi hứa đó."
Ờm, em vừa đồng ý đến xem nhiều buổi tập nữa của Kim, em đã nói điều đó để Kim không còn trông như một chú cún mới bị giẫm phải đuôi nữa. Chay nói. Sau đó gã rạng rỡ hẳn lên. Và gã tấn công Chay bằng một cái ôm chặt, khiến cậu trai nhỏ hơn ngạc nhiên.
"Anh không thể chờ được việc được thấy em trong tất cả những buổi tập của anh. Và hiển nhiên, cả những trận đấu chính thức của anh nữa."
Kim hãnh diện tuyên bố, kéo theo Porchay đi về phía xe của gã, tay vẫn ôm lấy vai em.
Chay chỉ có thể thở dài để mặc gã lôi kéo, chấp nhận số phận... và chấp nhận là mình không còn đường lui nào khỏi phi vụ cảm nắng này nữa... không còn cơ may nào.~~~~~~~~~The End of Chapter 1~~~~~~~~~~
Giải nghĩa chú thích :*Đào xinh : Trong bản Eng thì Kim đã dùng từ chính xác là "sweetcheeks". Đây là một petname được dùng với đa nghĩa, nhưng một trong những nghĩa common nhất là khen mung xinh, đào xinh của ai đó á =))))) bởi mới nói Kimhan không được gì ngoài cái nết người tầm da.**Wendy's : Tên một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh ở Mỹ. ***Bên đây thi thoảng người ta sẽ dùng cái cụm "keep you up tonight" để ám chỉ việc khiến ai đó cả đêm không ngủ được. Vậy nên ngữ cảnh trong câu của Kim thì ý đang muốn nói Porchay là chả biết em bé miệng nói ghét thôi chứ không thực sự ghét mình. Kiểu lẫy lẫy nên nói vậy thôi để tối ngủ ngon không bị ấm ức 😂.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com