TruyenHHH.com

Transfic Jkjm Like Fire Like Stone

Jimin đang cắn chặt môi, cố gắng để giữ im lặng, trong khi Jungkook rải những chiếc hôn lên cổ cậu, bàn tay lén đưa vào trong áo phông. Mỗi nói tay cậu đi qua đều nóng để lại cơn nóng như lửa đốt trên da thịt Jimin, cậu đưa tay vuốt xuống eo parabatai của cậu, cho tới khi cậu bắt đầu nắm lấy thứ trong quần Jimin.

Jungkook không còn xấu hổ khi chạm vào người kia - dĩ nhiên là qua lớp quần áo. Lần đầu tiên, cậu đã rất xấu hổ đến nỗi cậu ấn tay quá mạnh và Jimin đã hét lên khép hai đầu gối lại và đánh cậu thật mạnh vào vị trí xương sườn vừa mới khỏi của cậu. Đến bây giờ, mặc dù chỉ mới vài ngày trôi qua, cả hai đã làm quen với cơ thể nhau nên Jungkook cảm thấy khá ổn.

Tối nay có một vài khác biệt, thời gian dần cạn kiệt, có nghĩa là Songyi sắp quay trở lại và điều đó có nghĩa là họ sẽ có ít thời gian dành cho nhau hơn.

Vì vậy họ cảm thấy có chút khát muốn hơn.

Họ hôn nhau thật sâu, Jimin thút thít khi Jungkook chạm vào cậu, bàn tay parabatai của cậu càng ngày càng trườn thấp xuống. Jungkook đoán rằng nó sẽ như mọi khi, cả hai đẩy hông vào nhau cho đến khi bắn ra. Nhưng có vẻ như Jimin đã có một ý tưởng khác bởi vì đột nhiên các ngón tay của cậu ấy lướt qua lớp thun quần lót của cậu và sau đó một bàn tay ấm nóng nắm quanh dương vật cậu.

Jungkook kêu ré lên, giật lùi lại và Jimin buông tay ngay lập tức, như thể cậu ấy bị bỏng.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi... xin lỗi." Cậu nói liên tục, cắn môi, mắt mở lớn và Jungkook tự rủa bản thân, nghiêm túc đấy, đào hố đi chết đi. Jimin chỉ chạm vào thằng nhỏ của cậu thôi mà, nó rất ổn và thật sự đáng để mong đợi, nếu hai người muốn tiến xa hơn thì việc sờ nắm này hoàn toàn được phép xảy ra.

"Tớ không sao," Cậu dỗ, kéo Jimin lại gần. Thằng nhóc của cậu vẫn còn dựng đứng kia mà, cậu không muốn dừng lại. "Tớ chỉ... bất ngờ thôi."

"Nếu cậu không thích-"

"Tớ thích mà" Jungkook trấn an, nhún vai và cởi quần dài ra. Những màn ân ái đúng nghĩa yêu cầu da thịt trần phải không?

Jimin trố mắt mất hai giây nhìn vào túp lều to tướng kia, tất cả sự ngại ngùng biến mất, trước khi cậu cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần của mình.

Nụ hôn lại tiếp tục nhưng với nhiều phần hoang dại hơn, những đôi tay không chịu nằm yên và những tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra từ đôi môi họ. Trong một hành động táo bạo - hoặc đó là cách Jungkook cho là thế - cậu lột áo Jimin khỏi người cậu ấy, vứt ra một góc nào đó rồi để lại từng nụ hôn lên ngực parabatai của cậu. Một tay cậu lần xuống, bộ não và cơ thể cùng nhau cố gắng để mang lại cho Jimin màn handjob tuyệt vời nhất cuộc đời cậu ấy (hoặc ít nhất cậu cũng là người đâu tiên, hi vọng vậy). Jimin ngừng hôn, rên rỉ.

"Sao thế?" Jungkook hỏi, thở hắt ra đầy nôn nóng.

Jimin cười thầm.

"Đợi đã... Tớ có ý này." Cậu cắn xuống môi dưới trong khi vội vã đi đến chỗ tủ quần áo, mở một trong những ngăn kéo và lôi ra chiếc túi Taeyoung đưa cho cậu vài tuần trước. Khi cậu tìm thấy những gì cậu muốn, cậu quay trở lại giường giấu chúng sau lưng.

Jungkook nhướn mày. "Đó là gì vậy?"

Jimin đỏ mặt, thở ra đầy lo lắng, khi cậu đặt lọ bôi trơn giữa hai người họ. Jungkook nhìn vào thứ đồ kia với đôi lông mày nhíu lại. Không chắc nó là cái gì, cậu cầm nó lên, đọc bao bì trong khi Jimin theo dõi hành động của cậu.

Jungkook mở to mắt, như hai chữ O, cuối cùng cũng biết được thứ mình đang cầm trong tay là gì.

"Cậu có thứ này từ đâu vậy?" Cậu bối rối hỏi.

"Tae noona đưa cho đó... cùng với vài thứ khác nữa." Jimin trả lời, nhìn lên trần nhà, tai cậu đỏ rực.

"Vài thứ khác?"

Jimin gật đầu, xuống giường lần nữa để lấy bao cao su và tờ mô tả dễ thương về cách làm tình giữa các chàng trai, đầy lịch sự từ chị gái Jungkook. Cậu đưa mọi thứ cho parabatai của mình và sau đó quỳ trên giường, ngồi lên gót chân và kéo một chiếc gối che lên đùi, phải cố lắm mới ngăn được những tiếng cười khúc khích muốn thoát khỏi môi mình khi khuôn mặt của Jungkook nhuốm một màu hồng... Taeyoung cũng kĩ càng ghê.

"Tớ... ừm-" Giọng của Jungkook vỡ ra và Jimin bắt đầu cười nắc nẻ, ngã về phía trước và vùi mặt vào gối. Cậu ấy có phản ứng y hệt như lần đầu tiên cậu đọc tờ 'hướng dẫn' đó. Jungkook hắng giọng. "Tae đã đưa cậu mấy cái này thật hở?"

Jimin gật đầu. "Ừa, chị ấy đưa cho sau khi thấy tớ hôn-" Cậu ngập ngừng, tránh nhắc về việc kia. "Chị ấy đã cố gắng giúp đỡ."

Jungkook ừm khẽ, đọc lại một vài đoạn và cậu phải chống lại sự thôi thúc nằm quắn quéo, vặn vẹo trên giường sau khi đọc cái thứ này. Không hẳn là cậu không biết mọi thứ sẽ diễn ra như nào. Cậu có đần độn đâu. Chỉ là khi đọc về nó và thực sự tưởng tượng họ sẽ làm những điều đó... thì lại là một câu chuyện khác.

"Cậu đã..." Jungkook bắt đầu nói. "Cậu biết đấy." Cậu cắn vào bên trong má, làm một vòng tròn bằng hai ngón tay và sau đó chọc chọc một ngón tay vào giữa cái lỗ đó theo một chuyển động lặp lại.

Jimin kêu ầm lên, ném chiếc gối về phía cậu và Jungkook phá lên cười, thả những chỉ dẫn xuống sàn và kéo Jimin lại gần cho một nụ hôn. Thành thật mà nói, toàn bộ điều này nghe có vẻ khá đáng sợ nhưng cậu rất vui nếu được làm thử với Jimin... cậu sẽ không muốn trao lần đầu tiên của mình cho bất kỳ ai khác.

"Thế..." Cậu nói giữa những nụ hôn chậm rãi. "Cậu đã thử bao giờ chưa?"

Jimin ngại ngùng gật đầu. "Một lần."

"Và?" Ý nghĩ về việc Jimin tự mình làm điều đó khiến bụng Jungkook chộn rộn lên vì sức nóng và cậu chuyển động một chút cho đến khi hông của họ dán vào nhau.

"Nó... khá lạ lẫm," Jimin trả lời, mi mắt khép lại khi Jungkook bắt đầu cọ hông. Cậu rên khe khẽ. "Mấy ngón tay của tớ... chúng... hơi ngắn... ahhh."

Jungkook nhấm nháp cần cổ của cậu, với lấy lọ bôi trơn bằng một tay. Cậu chưa sẵn sàng để đưa ngón tay của mình vào trong mông parabatai của cậu nhưng cậu vẫn muốn tìm cách để khiến Jimin thỏa mãn. Cậu xoay người, đặt Jimin nằm xuống bên cạnh mình và cậu mở nắp ra, đổ một ít chất lỏng lên tay. Cậu xoa đều ra từng ngón tay, với lấy bàn tay của Jimin và cũng thoa một ít lên đó. Sau đó, cậu hôn Jimin trong khi cậu cầm tay cậu ấy đặt lên quần lót của cậu.

"Chúng ta sẽ tìm ra thôi...," Cậu thì thầm, đưa tay vuốt ve xung quanh dương vật đã sưng cứng của Jimin. Trong một khoảnh khắc, giọng nói nọ hét lên trong đầu rằng cậu đang cầm dương vật của một người khác, nhưng cậu cố phớt lờ nó tốt nhất có thể. Đó là Jimin, cậu yêu tất cả mọi thứ về Jimin. "Cùng nhau..."

Họ rên rỉ trong khoang miệng khi cả hai bắt đầu vuốt tay lên xuống một cách đồng bộ và với mỗi lần trượt tay của Jimin, Jungkook phải hô vang lời khen ngợi cho bất cứ ai phát minh ra thứ chất lỏng bôi trơn này. Đây là thứ sung sướng nhất cậu từng cảm nhận được. Những cơn rùng mình nhảy múa trên khắp làn da của cậu và với một cú xoay tay cuối cùng, Jimin giải phóng ra toàn bộ tay cậu, cũng đưa Jungkook đạt tới cực khoái.

Một tiếng sau, trong khi Jimin chìm sâu vào giấc ngủ, Jungkook đứng dậy, lẻn vào nhà tắm, với lọ bôi trơn giữ chặt trong tay.

Họ vẫn còn một ngày nữa trước khi Songyi quay trở lại Thánh viện và Jungkook chưa gì đã cảm thấy sợ hãi sự xuất hiện của cô gái.

Tất cả họ đều tập trung tại thư viện, chờ đợi Namjoon xuất hiện với tin tức về cuốn sách bí ẩn mà họ đã thu được từ cuộc đột kích lần trước. Chính phủ đã không hài lòng về việc tự ý tổ chức tấn công mà không thông báo trước cho họ và vì vậy Seokjin hiện đang bị quản chế* với tư cách là người đứng đầu Thánh viện.

Jungkook đã rất bực mình khi biết về quyết định này và cậu đã gọi cho mẹ mình ngay lập tức, yêu cầu rằng các cáo buộc cần được dỡ bỏ. Rốt cuộc, đó không phải là lỗi của Seokjin. Không ai có thể biết trước được có một con quỷ lớn hơn sẽ chực chờ họ. Mẹ cậu dù thế vẫn không đồng ý. Bà cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của cậu, gần như bật khóc và nó khiến Jungkook cực kì không thoải mái, nhưng bà đã không hề khóc.

Bà đưa ra lí lẽ vì Jungkook suýt nữa đã bị giết, rằng họ đã đi vào một ngôi nhà quỷ ám mà không có bất kì ai hỗ trợ sau lưng ngoài một vị pháp sư và vì thế, Seokjin phải chịu trách nhiệm về việc này. Sau tất cả thì anh vẫn là người đứng đầu ở Thánh viện. Bên cạnh sự bất công trong việc đẩy mọi lỗi lầm về phía Seokjin, giờ đây họ cũng đã bị cấm thực hiện bất kỳ cuộc đi tuần nào mà không báo trước cho Hội đồng.

Lý do đằng sau nó? Họ coi Thánh viện ở Seoul chứa quá nhiều người trẻ liều lĩnh và chúng cần một người dẫn dắt đủ cứng rắn. Seokjin có một tháng để chứng minh rằng mình đã sẵn sàng cho nhiệm vụ này, nếu không sẽ có người khác đến và thay anh tiếp quản.

"Như vậy thật bất công cho hyung," Jungkook phàn nàn lần thứ mười một trong ngày. "Anh không cần nhận hết trách nhiệm về mình, Tae cũng đã trưởng thành và chúng em cũng sắp rồi."

Seokjin thở dài, nhấp một ngụm từ tách trà hoa cúc của mình. Thói quen của Namjoon đã bắt đầu ngấm dần vào anh.

"Mọi thứ chính là như thế Jungkook à. Họ đã đúng, anh không nên để mấy đứa đi. Lẽ ra anh nên tự tìm hiểu địa điểm trước và xác định xem chúng ta có cần sự giúp đỡ hay không."

"Thật như trò hề." Jungkook than thở và Taeyoung nhìn cậu như muốn nói 'Chị tán thành'.

"Anh sẽ tiêu mất thôi Oppa."

"Em đã cố gắng giải thích điều đó với Hội đồng nhưng họ không muốn nghe điều đó từ một 'nhóc con'" Jimin nói thêm. "Chỉ toàn mấy ông già lẩn thẩn".

"Jimin!" Seokjin mắng. "Jeon gia cũng là một phần của Hội đồng, anh nhắc nếu em quên mất điều này."

Parabatai của cậu nói xin lỗi nhưng Jungkook nhún vai với cậu ấy. "Jimin nói đúng, họ đã lỗi thời."

"Ok, đủ rồi mấy đứa nhóc này. Hội đồng tạo ra Luật và Luật là tất cả chúng ta, Shadowhunter. Đừng xúc phạm gốc rẽ của mình như vậy." Seokjin khoanh tay trước ngực, không muốn nhường chỗ cho nhiều cuộc cãi vã và Jimin tặc lưỡi, dựa lưng vào chiếc ghế dài. Bàn tay cậu đặt thật gần với tay của Jungkook và sau khi nhanh chóng kiểm tra xem không có ai đang chú ý không, cậu chạm nhẹ những ngón tay của mình vào bàn tay của parabatai cậu.

Jungkook mỉm cười.

Taeyoung, người mải chơi với điện thoại của mình, đang ngáp dài. Cô nhận thấy rằng em trai mình và Jimin dường như đã giải quyết vấn đề hai đứa có trước đây và cô rất hạnh phúc. Thánh viện lại trở về như trước, yên bình và thoải mái... như một ngôi nhà nên vậy. Điểm tối duy nhất của sự thay đổi là hai người một lần nữa làm lành với nhau và giờ thì quấn nhau không rời, kéo theo việc Jimin bỏ mặc Jackson một mình. Không phải điều gì Taeyoung cũng có thể giải quyết. Cô đã nói với Hoseok về chuyện này chỉ vài giờ trước, khi họ trò chuyện qua điện thoại.

Cô chuẩn bị từ bỏ trò chơi của mình và đi về phòng thì cánh cửa thư viện mở ra và Namjoon bước vào.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu," Người pháp sư nói, ngồi trên chiếc ghế dài và đặt một quyển sách nhỏ màu đen lên giữa bàn.

"Và đó là gì vậy?" Jungkook hỏi.

"Cuốn sổ Đen." Namjoon trả lời, ngả người ra sau.

"Ừm, duh." Taeyoung nói, chỉ ra một sự thật hiển nhiên rằng bìa sách mang màu đó.

Namjoon đảo mắt. "À vâng, các pháp sư chưa bao giờ giỏi trong việc đặt tên đâu."

"Cậu có tìm được gì từ nó không?" Seokjin xen vào. Trông người pháp sư có vẻ hơi gắng gượng, giống như anh đã không ngủ nhiều mặc dù anh đã ẩn náu trong nhà vài ngày qua.

"À, tôi có. Một số trang đã bị xé mất. Một câu thần chú đặc biệt nào đó nếu tôi không lầm." Anh dừng lại. "Tôi nghĩ rằng giờ tôi đã biết tại sao chúng ta lại tìm thấy rất nhiều xác không máu."

"Tiếp đi." Seokjin hối thúc và tất cả Shadowhunter nghiêng người về phía trước lắng nghe.

Namjoon thở dài qua mũi. "Tôi tin rằng gã pháp sư có cuốn sách này đang cố gắng sử dụng một câu thần chú triệu hồi... và nó là một loại rất mạnh trong số đó."

"Để triệu hồi một con quỷ nào đó?" Taeyoung hỏi, bặm môi dưới.

"Một loài quỷ còn mạnh hơn rất nhiều." Namjoon xác nhận, một giọt mồ hôi nhẹ lăn trên trán anh. "Hơn cả Agramon, e là vậy."

Sự trầm lặng bao trùm xuống căn phòng một hồi trước khi Jimin lên tiếng. "Anh có nghĩ rằng hắn ta có thể đã có đủ tất cả điều kiện không?"

Namjoon xem xét câu hỏi, với lấy tách trà của Seokjin và nhấp một ngụm trước khi trả lời. Người thợ săn cau mày nhưng không nói gì.

"Anh cũng không chắc loại thần chú này hoạt động như nào... Nhưng anh nghĩ rằng có lẽ tên kia đang thiếu một loại máu."

"Của pháp sư?" Jungkook hỏi.

"Anh nghĩ là máu của con người. Vì câu thần chú bị thiếu mất nên không thể hoàn toàn chắc chắn được." Namjoon trả lời và Seokjin khẽ lẩm bẩm chết tiệt. Họ không thể bảo vệ tất cả người thường, không có bất kì manh mối nào về cuộc tấn công tiếp theo, họ sẽ phải báo cho Chính phủ.

"Tôi sẽ nói chuyện với Hội đồng, xem họ muốn chúng ta làm gì." Seokjin nói, đứng dậy. "Cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể lần theo dấu vết không?"

Vị pháp sư đờ đẫn, cầm cuốn sổ lên khi anh rên rỉ rời khỏi chiếc ghế dài. "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Seokjin vỗ nhẹ vào cánh tay Namjoon. "Hãy cố gắng nghỉ ngơi trước, trông cậu không được khỏe."

Namjoon chớp mắt mệt mỏi nhìn người kia, đi dần về phía cửa và biến mất khỏi tầm mắt.






*Quản chế: Hiểu đơn giản là chịu hình phạt, người bị chịu tội phải nằm dưới quyền giám sát, kiểm soát, giáo dục của địa phương. Trong trường hợp này thì là Hội đồng quản chế Seokjin.

End chap 9.2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com