TruyenHHH.com

Transfic Jinmark And Then I Met You



Buổi học kết thúc và Jinyoung không thể kiềm chế bản thân mình bắt chuyện với cậu bạn mới. Ngay khi giáo viên rời lớp, cậu bước thẳng tới bàn của Mark, cậu ấy cũng đứng lên và nhìn về phía cậu. Xem ra cậu ấy cũng có ý định tương tự như vậy.


- Chào

- Chào

Cả hai đứng đối diện và nhìn thẳng vào mắt nhau. Với người khác thì kiểu như vậy sẽ khá là ngượng ngập vì cả hai còn chưa quen nhau nhưng dường như với họ thì nó chẳng có gì là không thoải mái cả. Jinyoung khẽ cười còn đôi má của Mark lại khẽ đỏ lên

Jinyoung thầm nghĩ rằng cậu bạn tóc đỏ này thật ra rất dễ thương đấy chứ. Cậu ấy dễ bị xấu hổ còn cậu thì cứ thắc mắc vì sao lại như vậy. Mark trông giống mấy anh chàng idol của Hàn Quốc lắm, mấy người đó chẳng nói gì cả nhưng cứ có cả tá fan girl phát cuồng.

Jinyoung hắng giọng bắt đầu: - Ờ, tên mình là Park Jinyoung. Rất vui khi được gặp cậu, Mark. Cậu ta cười tươi, Jinyong tiếp tục: - Nếu cậu cần gì hay cần giúp đỡ thì cứ thoải mái hỏi mình, được chứ?

Mark gật đầu những hai lần và hít một hơi sâu: - Cảm ơn cậu, Jinyoung. Mình chỉ muốn nói là mình không giỏi nói tiếng Hàn lắm. Mình vừa mới tới đây và bố mẹ mình thì chỉ vừa mới dùng tiếng Hàn trong nhà thôi. Mình mong là điều ấy sẽ không gây khó khăn gì cho cậu cả.

Jinyoung gật đầu thấu hiểu: - Sẽ ổn thôi mà. Chỉ là vấn đề thời gian, cậu rồi sẽ nói sõi tiếng Hàn thôi. Cậu tới từ Mĩ phải không?

Mark gật đầu

- Chính xác thì cậu ớ đâu?

- Los Angeles

- Oh, tuyệt ghê

Mark bật cười trước vẻ mặt của cậu trai đối diện. Cậu có nghe người khác nói rằng cậu ta cũng khá dễ thương nhưng không ngờ lại tới mức quá đỗi như này. Cậu chỉ vừa mới gặp nhưng cậu có thể khẳng định rằng Jinyoung là một con người tuyệt vời. Vì một lí do không rõ, Mark muốn trở thành bạn thân cậu ấy. Cậu có cảm giác hai người có nhiều điểm tương đồng với nhau.

Trước khi Mark kịp mở miệng, cậu nghe thấy một tiếng ngã oạch từ bên trái và một chàng trai lạ mặt xuất hiện. Cậu ta đang cười toe toét với một cái mũ lưỡi trai trên đầu. Nhìn cũng khá quen mắt nhưng Mark không thể nào nhớ nổi tên.

- Chào Mark, cậu thấy trường học thế nào? – Mark cười ngượng và nhìn về phía Jinyoung. Cả hai người họ lại nhìn vào mắt nhau

- Mình thấy khá thích trường rồi

Cậu ta lẩm bẩm: - Hay đấy và mình nghĩ là mình chưa có dịp để giới thiệu về bản thân. Mình là Jackson Wang

Mark bắt tay cậu ta rồi lui về gần với với cậu bạn tóc đen. Cậu không hiểu sao bạn thân cảm thấy không được thoải mái với sự hiện diện của Jackson.

- Dừng được rồi đấy, Jackson Wang

Tất cả quay lại để nhìn chàng trai tóc vàng đang chạy về hướng này. Theo sau cậu ta là 2 chàng trai với nét mặt lo lắng. Jackson nhanh chóng đứng thẳng người và giơ hai tay đầu hàng

- Anh! Anh nghĩ mình đang làm gì đấy huh?

Jackson bật cười trước sự lo lắng của cậu ta: - Em đang nói gì vậy Bam Bam? Anh chẳng làm gì cả.

Cậu trai tóc vàng quay sang nhìn Jinyoung: - Anh ấy đã làm gì?

Jinyoung lắc đầu: - Bình tĩnh đi Bambam. Cậu ta chẳng làm gì cả.

Một trong hai chàng trai đi theo Bambam bước mình và ôm nhẹ lấy cậu.

Jackson khịt mũi về phía đó và một cậu cao nhất trong đám liếc mắt nói: - Này, anh ấy nói đúng đó. Phải bình tĩnh đã

Và trước khi kịp kết thúc câu nói thì cậu bạn tóc vàng kia liếc xéo rồi đẩy cánh tay đang ôm mình ra. Jinyoung cố gắng khiến tất cả bình tĩnh nhưng dường như không có hiệu quả.

- Đừng có bảo mình bình tĩnh gì cả Kim Yugyeom ! – Cậu quay người lại rồi chỉ về phía Jackson – Nghe này đồ trẻ con kia! Em không biết anh có ý định gì nhưng thề có chúa, nếu đây lại là một trò đùa ngốc nghếch nào đấy của anh thì em sẽ giết anh bằng chính bàn tay mình!

Cậu chàng cao lớn đặt bàn tay lên đôi vai của cậu học sinh nhỏ bé kia và cố gắng nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra khỏi Jackson, trong khi những người khác đang đứng yên tại chỗ và cau mày. Mark nhìn sang phía Jinyoung. Cậu trai mái tóc đen ấy lại trông mệt mỏi như thể một bà mẹ đang nhìn mấy đứa con gây rối. Mắt cậu ấy nhắm lại và bàn tay đang đặt ở trán như thể đang cố bình tĩnh lại. Mark mỉm cười trước việc đó. Jinyoung thì thở dài và bước chen vào giữa Jackson với BamBam

- Này này! Hành xử cẩn thận vào. Mấy người muốn Mark nghĩ chúng ta bị điên hả?

Tất cả lập tức bình tĩnh lại. Chàng trai tóc và và hai người phía sau nhìn sang người tóc đỏ kia. Má của BamBam trở nên đỏ bừng như là đang xấu hổ lắm. Cậu đã chẳng hề biết có ai đó đang đứng cùng Jinyoung và Jackson. Cậu bước chậm tới chỗ Mark và cúi chào.

- Xin lỗi, em không để ý đến anh. Em chỉ..đang phát cáu. Xin đừng nghĩ mấy điều kì lạ về em

Mark mỉm cười và xoa đầu cậu: - Không sao đâu mà

Cậu bé tóc vàng lập tức mỉm cười: -Em Kunpimook Bhuwakul, nhưng mọi người gọi em là BamBam, như vậy thì dễ phát âm hơn. Trước khi anh hỏi thêm điều gì thì em đến từ Thái Lan. Anh là học sinh mới chuyển đến từ Mĩ đúng không? Cả trường đều bàn tán về anh đó, anh có biết không vậy?

Mark gật đầu: - Đúng rồi, là anh. Anh là Yi-En Tuan, rất vui được gặp mọi người

Jackson đột nhiên cười lớn, thu hút sự chú ý của tất cả: - Xin lỗi cơ mà cách cậu nói chuyện hài hước ghê

Yugyeom chỉ đảo mắt còn Jinyoung thì đánh thật mạnh lên cánh tay của cậu ta

- Cậu ấy chỉ vừa mới đến Hàn thôi, ngừng cười đi!

BamBam liếc cậu ta rồi cũng lẩm bẩm "Đồ tồi tệ". Jackson nghe được và ngừng cười. Cậu quyết định ôm lấy người đằng sau nhưng chỉ nhận lại câu "Biến khỏi người em đi Jackson"

Đột nhiên, cậu bé trông khá trầm tính bước lại và bắt tay với anh. Cậu có một cười tươi, nhưng trông hơi...ngố và khi cười thì từng cái lông mi cũng như tỏa sáng ấy: - Xin chào, em là Youngjae. Anh thế nào? – Cậu bé nói bằng tiếng anh, bằng tông giọng như hát ấy khiến Mark không nhịn nổi bật ra một tiếng khúc khích. Cậu chàng tóc đỏ cũng bắt đầu cuộc đối thoại với Youngjae và chẳng thể kìm được ý nghĩ rằng cuối cùng trên trái đất này cậu đã tìm đúng nơi – nơi cậu thuộc về.

Từng người mà cậu đã gặp hôm nay đều rất tốt và đối xử với cậu ngang hàng họ. Nhưng Jinyoung là người cậu để mắt nhất. Cậu đã nghe nói rất nhiều về cậu chàng tóc đen này và thực sự đến lúc này thì chẳng còn gì trong đầu Mark đọng lại ngoài hai từ ấn tượng, bởi vì mọi thứ quanh cậu ấy đều hoàn hảo như Mark đã tưởng tượng.

- Được rồi, được rồi Youngjae à. Anh nghĩ là cậu ấy hiểu em đang cố học tiếng anh rất chăm chỉ rồi – Jinyoung đẩy cậu bé đang mỉm cười ra khỏi Mark và nhìn cậu ta kèm theo một ánh mắt có chút xin lỗi.
Chuông reo lên đột ngột khiến BamBam, Yugyeom và Youngjae trở về với lớp học của mình. Jackson cũng trở lại bàn học, lải nhải về Bambam và việc em ấy chẳng thể nào hiểu cậu.

Jinyoung thở dài: - Mình thấy tiếc cho họ quá – Mark nhìn cậu và gật đầu liên tục như sắp gãy chỉ để đồng tình với câu nói kia

- Sao thế? Jinyoung mỉm cười ngượng nghịu khi nghĩ về mấy người bạn ngốc nghếch của mình

- Cậu không có gì phải xin lỗi đâu

- Cậu biết đấy, thỉnh thoảng họ vẫn ngốc nghếch một chút ấy mà. Ah, mà cậu sẽ không giận nếu mình lại dẫn cậu đi thăm trường vào giơ nghỉ trưa chứ?
Mark mỉm cười và lắc đầu. Cậu chàng tóc đen mỉm cười đáp trả "Tốt" trước khi cả hai về lại chỗ ngồi

==**==

- Và nếu cậu rẽ phải thì cậu sẽ thấy phòng thể dục. Mình nghĩ đấy là tất cả những gì cậu cần biết, nếu còn câu hỏi gì thì cứ tự nhiên hỏi mình - Jinyoung mỉm cười trước người bạn mới nhưng cậu ta chỉ khẽ lắc đầu – Được rồi, tốt lắm. Vì vậy mình hi vọng là cậu sẽ không vướng phải rắc rối gì khi đi quanh trường nữa rồi phải không?

- Không đâu, cảm ơn cậu Jinyoung

- Không có gì đâu

Bầu không khí im lặng bao trùm lên họ và nhưng không phải là không thoải mái. Họ đang mỉm cười nhìn nhau như thể điều ấy là chuyện tự nhiên nhất trên hành tinh này. Và trong một giây Jinyoung đã nghĩ, có thể chính là như vậy.
Mark đột nhiên nhìn xuống chân và gãi gãi đầu: - Này, vậy có phiền không nếu mình...xin số điện thoại của cậu?

Khi ấy Mark thật đáng yêu, mặt cậu ấy có hơi đỏ ửng và Jinyoung thật sự rất muốn nhéo nhéo nó. Cậu lắc đầu và lấy điện thoại từ tay Mark, lưu số và trả lại cho chủ. Mark mỉm cười lần nữa và Jinyoung lại nghĩ rằng mỗi ngày cậu đều muốn nhìn thấy nụ cười đó.

Họ bước khỏi trường học. Bài học kết thúc và tất cả đều khá mệt mỏi. Đặc biệt là Jinyoung, nhưng cậu cũng biết rằng kể cả có vậy thì khi về đến nhà thì cậu vẫn phải tiếp tục làm việc. Nghĩ đến đó lại khiến cậu chỉ muốn ngủ nhiều hơn
Sao cha mình lại có một công ty to đến vậy cơ chứ?

- Chào Jinyoung, mình đi về phía này – Mark nói và kéo Jinyoung trở về với hiện tại. Cậu gật đầu và cười với cậu ta

- Được rồi. Gặp lại cậu vào ngày mai, Mark

Cậu trai kia lại một lần nữa đỏ mặt và gật đầu – Gặp lại cậu sau

Jinyoung nhìn cậu ta bước đi và vẫy tay khi Mark quay lại thêm một lần để nhìn cậu. Khi bóng cậu ta khuất hẳn, Jinyoung nghe ai đó gọi tên mình.

-Hyung!- Youngjae chạy về hướng Jinyoung đang đứng

-Youngjae? Em làm gì ở đây thế ?- Jinyoung đợi cậu đến gần. Khi cả hai đã đứng cạnh nhau thì Youngjae lại nở một nụ cười thật tươi, như mọi lần.

- Em muốn hỏi anh về cái CD cũ em. Anh hứa sẽ trả lại cho em, anh nhớ chứ?
Jinyoung tự vỗ mặt. Cậu thừa nhận đã hứa trả lại cho Youngjae nhưng sáng nay cậu đã để nó trên xe và quên tiệt mất:

- Ahh, xin lỗi Youngjae. Anh để quên nó trong xe rồi. Nhưng anh đã bảo Jaebum đợi anh ở bãi đỗ xe nên nếu em không phiền đi theo anh một lúc thì anh sẽ lấy và trả nó cho em.

Youngjae lắc đầu và bảo :- Đương nhiên là không phiền rồi

Cả hai bước đi trong im lặng.Youngjae cất tiếng húng hắng trước lúc mở miệng hỏi: - Ai là Jaebum vậy hyung?

Jinyoung mỉm cười khi thấy chiếc xe màu bạc với hình ảnh một người đàn ông đang đứng bên cạnh. Lưng tựa vào xe với chiếc đế thoại trên tay

- Đây là Jaebum

Chàng trai lớn tuổi hơn ngước lên khi nghe thấy giọng nói và ngay lập tức bước về phía Jinyoung:

- Em đã ở đâu thế hả? Anh đau tim muốn chết. Sao em lại không nghe điện thoại?

- Xin lỗi, em sẽ giải thích sau – Cậu quay lại và chỉ vào cậu bé đằng sau – Còn đây là bạn em, Youngjae.

Mắt Jaebum di chuyển theo hướng chỉ cách đó vài bước chân. Và khi đó, anh cảm giác như thời gian ngừng lại. Cậu bé này, thật sự...rất đẹp. Youngjae cúi đầu và mỉm cười ngượng ngùng, Jaebum lại có cảm giác như trái tim đã nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Anh thậm chí không để ý rằng Jinyoung đã bước vào xe, lấy một cái hộp nhỏ và đưa cho Youngjae.

Youngjae cảm ơn và cúi chào anh lần nữa trước khi bước đi. Jinyoung nhìn hyung mình rồi đưa tay qua lại trước mặt anh:

- Này, Jaebum anh có sao không?
- Anh nghĩ là anh yêu mất rồi

Jinyoung bật cười lớn. Suốt quãng đường về nhà, cậu trêu anh ấy suốt vì việc đã cảm nắng Youngjae.

Đã 23:34 đêm và Jinyoung vẫn có hàng tá việc để làm. Cậu thở dài và cảm giác như mình sắp gục trên đống giấy tờ. Cậu nhắm mắt lại vài phúc trước khi điện thoại trên bàn rung lên, cạnh tay cậu. Có tin nhắn mới gửi đến

From:

Mình quên mất nói ngủ ngon
Ngủ ngon nhé, Jinyoung : )
-Mark

Cậu trai tóc đen mỉm cười nhìn màn hình điện thoại và đột nhiên mọi mệt mỏi như biến mất. Cậu ước sáng mai đến mau hơn để có thể dành thêm thời gian với Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com