TruyenHHH.com

Transfic Hyungwonho The Glint In The Red Gems

Hương cà phê lãng đãng trôi trong không khí, thơm nồng nhưng cũng rất dịu dàng, làn khói trắng phảng phất quẩn quanh hong ấm đôi má lạnh. Chiếc cốc được nhẹ nhàng ủ giữa các ngón tay thon dài trong lúc những dải ánh dương đẹp đẽ màu vàng nhạt điểm tô cho khuôn mặt kiều diễm kia thêm nhiều phần xinh đẹp, Wonho nhìn không sao rời mắt với một cơn đau mơ hồ nhói lên trong tim, không rõ vì lý do gì. Mặc cho những lời hắn đã nói rằng hắn có toàn quyền kiểm soát con tim, hắn thấy mình như bị khống chế bởi vẻ đẹp hiện hữu trước mắt, là một lực thu hút mạnh mẽ khiến hắn không thể nhìn đi và đôi chân mang hắn lại gần hơn với con người đang ngồi đơn độc trên băng ghế nơi công viên cùng đôi mắt khép hờ.

"Chào em."

Hàng mi dài bừng chớp mở và đôi đồng tử màu nâu sáng ánh lên một cách xinh đẹp nhờ những tia nắng của buổi chiều tà nhìn lại hắn, quá đỗi mỹ lệ, quá đỗi mê hoặc Wonho có thể cảm nhận được một tiếng thịch nhẹ nhàng vang lên trong lồng ngực trước cảnh tượng ấy. Có một sự ngạc nhiên trong đôi mắt cậu, nhưng Hyungwon mỉm cười rạng rỡ hơn.

"Wonho, chào anh."

Hắn ngồi xuống phần ghế bên cạnh cậu, cuối cùng cũng chuyển dời ánh nhìn để chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn ẩn hiện phía sau tán lá. "Em làm gì ở đây vậy? Đang đợi người nào à?"

"Không, chỉ đang thấy man mác buồn."

Wonho nhíu mày, "Tại sao?"

"Còn anh thì sao? Vì sao lại ở đây?" Hyungwon hỏi ngược lại thay vì trả lời.

"Anh chỉ đang đi dạo quanh đây và rồi anh nhìn thấy em," Ấy là một lời nói dối vì hắn đã luẩn quẩn tìm kiếm Hyungwon bằng cách lần theo mùi hương của cậu. "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."

Hyungwon cười khẽ, "Em thích hoàng hôn ở chỗ này, tà dương lấp ló qua những tán cây và hình ảnh ấy giúp em có cảm hứng cho tác phẩm của mình."

Illustrator*, đúng là sến một cục, Wonho nghĩ, "Vẫn chỉ là hoàng hôn thôi."

"Hoàng hôn thì vẫn đẹp."

"Chỉ khi có em ở dưới ánh tà dương," Và đó là những lời thật lòng của hắn. Mặc dù Hyungwon đã quay sang nhìn hắn một cách kỳ lạ.

"Anh là ai và anh đã làm gì với Wonho rồi? Từ khi nào anh lại sến súa như thế này vậy hả?"

"Anh luôn là một người lãng mạn nhé," Hắn cười toe còn nụ cười của Hyungwon thì mang vẻ hoài nghi và chế giễu, "Này, thật đấy."

"Thế thì em vẫn chẳng biết tí gì về anh cả."

"Vậy thử đi," Wonho nói và những lời của hắn mang hàm ý nhiều hơn thế, gần như một lời bày tỏ, "Thử tìm hiểu anh, thử chúng ta."

Nụ cười trên môi của Hyungwon nhạt đi, thay vào đó là một ánh mắt nghiêm túc và điềm tĩnh, "Wonho, em không nghĩ là-"

"Anh cũng vậy, anh cũng thấy lo sợ về những điều có thể xảy ra, nhưng làm sao chúng ta có thể biết nếu như chúng ta không thử? Anh thích em, Hyungwon, nhiều hơn tất thảy những con người ngoài kia," Hắn ngắt lời cậu vì hắn thật sự cần làm thế, hắn cần phải nắm lấy cơ hội, để nói rõ ý tứ của mình. Dù cho lúc này đây mục đích của hắn thật mờ mịt, không rõ là hắn muốn Hyungwon ở bên chỉ vì hắn thích cậu ta hay muốn cậu ta ở bên để hắn có thể đạt được đích đến của mình? Cái chết của hắn?

Có gì đó dao động trong đáy mắt của Hyungwon khi cậu mỉm cười, "Em cũng thích anh."

Wonho đưa tay vuốt ve cằm của Hyungwon, dịu dàng kéo cậu lại gần hơn cho đến lúc hắn gần như có thể đếm được từng sợi lông mi cong trên đôi mắt ấy, khiến cậu khẽ giật mình.

"Anh sẽ luôn ở bên em chứ?" Hyungwon thì thầm hỏi, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua mắt môi của Wonho.

"Sẽ luôn, anh sẽ luôn ở bên em, nhưng anh đoán là em sẽ không tin anh."

"Anh nói đúng, nhưng quá tệ khi thật khó để cưỡng lại anh làm sao," Cậu cười khúc khích và hơi thở mềm mại nơi cậu chạm tới môi Wonho như một nụ hôn thuần khiết.

"Trả lại câu đó cho em đấy người đẹp," Cả hai cùng bật cười, hơi thở quyện vào nhau và Wonho đặt một nụ hôn lên khóe môi của Hyungwon, "Hẹn hò với anh nhé?"

"Anh muốn hẹn đi đâu, đi cafe hay đi leo núi?" Hyungwon giở giọng trêu đùa làm cho Wonho phải bực mình đảo mắt.

"Này," Hắn sẵng giọng cảnh cáo nhưng lại cười theo Hyungwon.

"Vâng," Cậu trả lời với một nụ cười thật tươi, rồi nụ cười trên môi nhẹ nhàng hơn lúc cậu gật nhẹ đầu trước khi thì thầm thật khẽ, "Em sẽ hẹn hò với anh," và nghiêng người tới trước để hôn Wonho thật dịu dàng.

Đó là chỉ một nụ hôn thôi, nhưng Wonho lại thấy trái tim hắn đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc bay bổng. Cảm giác khi yêu là như thế này phải không? Thật dễ chịu, thật êm dịu nhưng đồng thời cũng thật chóng vánh và kích thích. Wonho thích điều này, nên hắn đáp lại nụ hôn của Hyungwon cũng dịu dàng như vậy.

"Giờ anh có thể đưa em đi khoe với mọi người rồi," Hắn rời khỏi nụ hôn với cậu một chút để cười khẽ.

Hyungwon thở ra thật sâu, "Anh muốn công khai em với mọi người sao?"

"Anh có người yêu đẹp trai thế này, làm sao anh có thể không khoe ra chứ?"

Nhìn thấy nỗi buồn và niềm hạnh phúc lẫn lộn ánh lên trong mắt Hyungwon, Wonho có thể cảm nhận trái tim hắn đã làm một cú lộn nhào từ lồng ngực lên đến cuống họng ra sao trước nụ cười mãn nguyện xinh đẹp ấy, "Thật tốt, em thích thế lắm."

Chắc hẳn Hyungwon nói vậy là vì mối quan hệ trong quá khứ của cậu đã khắc ghi sâu trong tâm trí, mối quan hệ mà cậu không thể công khai, luôn luôn phải che giấu và thậm chí còn chẳng thể nắm tay khi ở ngoài. Những lời Wonho đã hứa hẹn mang lại cho cậu sự nhẹ nhõm to lớn và niềm hạnh phúc lớn lao và đó là điều mà Wonho đã quyết tâm làm và thậm chí còn muốn làm nhiều hơn. Và cả hai trao nhau thêm một nụ hôn, không màng đến những cặp mắt đổ dồn về phía mình, không buồn bận tâm tới những kẻ ném về phía mình những cái nhìn xét nét. Mặc xác đám người ấy.

Thậm chí cả hai còn không nhận ra rằng mặt trời đã lặn từ lâu và ánh mặt trời đã được thay thế bằng ánh sáng nhân tạo chiếu xuống bởi đèn đường trong lúc bận chìm đắm trong thế giới riêng nơi đáy mắt đối phương. Hyungwon là người nhận ra điều đó trước.

"Đồ ngốc, tại anh mà em lỡ mất cảnh hoàng hôn rồi."

"Ngày mai vẫn còn hoàng hôn thôi," Wonho rướn người tới lần nữa để hôn cậu nhưng Hyungwon nhẹ nhàng đẩy vai hắn ra.

"Được rồi, giờ để em đi nào," Cậu khúc khích cười khi Wonho chỉ siết chặt vòng ôm quanh hông cậu hơn, "Em phải về nhà, có vài việc cần làm."

"Anh về cùng được không?"

Hyungwon nhíu mày, "Chúng ta còn chưa có buổi hẹn hò đầu tiên mà anh đã muốn sang nhà em ư?"

Đúng là một kẻ thích đùa, Wonho lại đảo mắt lần nữa, "Chúng ta đã có những buổi hẹn khi chúng ta đi ăn cùng nhau rồi. Bên cạnh đó chúng ta cũng đã bỏ qua khá nhiều bước để tuân theo mấy cái quy tắc hẹn hò bây giờ đấy."

Hyungwon thủ thỉ một cách chễ giễu, "Ôi anh yêu, mấy chuyện đó không tính là hẹn hò. Giờ thì anh phải cố gắng kiếm những buổi hẹn để chạm tới quần của em đấy."

"Không phải anh đang cố làm thế, anh chỉ muốn ở cạnh em lâu hơn thôi, chúng ta cuối cùng cũng hẹn hò rồi!"

"Anh nói như thể đã theo đuổi em nhiều năm rồi ấy," Hyungwon nghiêng đầu thích thú và trào phúng, "Anh có nhà đúng chứ? Anh thực sự không phải là một người vô gia cư và đang cố để bám lấy em phải không?"

"Trời ạ, anh rấttttttt yêu mặt này của em," Hắn đáp trả.

"Ừ thì, anh ăn mặc quá đẹp để là một người vô gia cư," Cậu bật cười và Wonho không thể ngăn bản thân ôm lấy cậu, hắn vùi mặt vào ngực của Hyungwon, "Em có một dự án cần hoàn thành, Wonho. Em cũng muốn ở cạnh anh nhưng em xin lỗi, giờ thì không thể."

"Vậy em cứ làm đi, anh có thể tự pha đồ uống cho mình mà."

"Thế thì có ích gì nếu em làm việc của em còn anh lại đi loanh quanh trong nhà em chứ?" Cậu vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của Wonho khi đầu hắn cứ va vào ngực cậu khi cậu cười.

"Anh vẫn sẽ theo sau em đấy," Wonho rì rầm nói.

Hyungwon thở dài, nhưng Wonho không hề lo lắng khi hắn nhìn thấy nụ cười nở trên môi cậu lúc hắn buông ra, "Thật không ngờ được anh lại dính người như thế này."

Và Wonho biết hắn đã thắng.

--

Cả hai về nhà trong im lặng, chỉ đôi lúc nhìn nhau và mỉm cười mỗi khi mười ngón tay ấm áp đan vào nhau siết chặt. Dọc đường đi, Wonho nghĩ tới những chuyện đã xảy ra ở công viên, ngay lập tức hắn cảm thấy xấu hổ và bất ngờ trước cách hắn đã cư xử sến súa và vụng về ra sao. Thật không giống hắn chút nào, hắn có thể quyến rũ con người với sự ngọt ngào và đáng yêu của hắn, cố gắng xuất hiện một cách nhẹ nhàng và vô hại trước khi cho chúng thấy bộ nanh của hắn. Nhưng những gì hắn làm với Hyungwon không phải là diễn, cũng không phải là giả bộ, hắn chỉ hành động mà không hề suy nghĩ gì cả, có lẽ hắn đã quên mất mục đích cũng như lý do vì sao hắn quyết định giữ Hyungwon ở gần bên mình.

Hắn nhìn vào mắt Hyungwon và dường như hắn đã hoàn toàn mất đi lý tính. Tất cả những gì hắn muốn chỉ là giữ cậu ở bên thật gần, để ôm lấy cậu và rúc sâu vào làn da gây nghiện ấy, để hắn có thể lấp đầy buồng phổi với mùi hương hấp dẫn nhưng cũng thật êm dịu nơi Hyungwon. Và khi hắn nhìn tới đôi môi cậu, tới những nụ cười của cậu, dù là cười ngốc nghếch hay giễu cợt đi chăng nữa, tất cả những gì Wonho muốn là hôn cậu, muốn nếm lấy đôi môi căng mọng ấy để xem rằng liệu đôi môi cậu có ngọt ngào như vẻ bề ngoài hay không? Rất ngọt. Khiến hắn phải tự hỏi có hay chăng Hyungwon luôn giấu một viên kẹo đường trong miệng, nếu không thì bằng cách nào cậu lại mang tư vị ngọt ngào đến vậy?

Nhận ra cách hắn đối xử với Hyungwon, Wonho có thể thấy rõ rằng hắn thật sự rất thích cậu, thậm chí thứ tình cảm đang lớn dần ấy giờ đây đã trói chặt hắn trong tình yêu mật ngọt đến nỗi hắn quyết định buông bỏ mọi thứ và rơi sâu hơn vào lưới tình với người con trai này. Nếu như yêu sẽ thấy tốt đẹp nhường này, thanh thản nhường này, vậy thì chết đi như thế cũng không phải quá tệ, hắn sẽ chết trong hạnh phúc, phải không? Nhưng rồi hình ảnh của Jongin ùa về trong tâm trí hắn. Nếu tình yêu chỉ mang đến cảm giác tốt đẹp, thì làm thế nào mà Jongin lại có kết cục rơi vào con đường cùng của gã?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, có phải hắn đã quá khinh suất không?

"Anh còn không thèm xem nó."

Wonho thoáng giật mình bởi hắn bất ngờ nhận ra một sự hiện diện ở sát bên cạnh, hắn đã chìm quá sâu trong dòng suy nghĩ đến mức bản năng sinh tồn trong hắn trở nên đờ đẫn, thậm chí hắn còn không để ý rằng mùi hương quen thuộc đang tiến lại gần hơn. Hoặc chăng đó là vì não bộ của hắn đã quyết định coi Hyungwon như một kẻ đáng tin cậy và vô hại?

"Này, anh ổn chứ?" Hyungwon hỏi trong lúc xua xua tay trước Wonho, khuôn mặt cậu kề sát gần mặt hắn.

"Anh chỉ đang buồn ngủ thôi." Wonho khẽ than thở trước khi mỉm cười, nụ cười hơi yếu ớt một chút bởi hắn vẫn còn đang sốc trước việc làm thế nào mà hắn có thể không chú ý tới Hyungwon, nếu như cậu là một kẻ săn mồi, hắn có thể đã đi đời. Hắn sửng sốt khi nhận ra Hyungwon đã kiểm soát hắn nhiều nhường ấy, có vẻ như hắn không còn nhiều quyền kiểm soát trái tim của chính mình như hắn nghĩ.

"Cá là anh buồn ngủ thật," Hyungwon khúc khích, "Em đã nửa mong đợi anh sẽ làm phiền em để được chú ý, tuy nhiên anh lại ngoan đến mức còn không buồn quay lại nhìn em. Có phải anh thực sự là một người vô gia cư chỉ đang tìm chốn để nghỉ chân không?"

"Anh đã hứa là sẽ không làm phiền em, nên trên cương vị là một quý ông, anh giữ lời hứa của mình, cảm ơn em," Wonho cười lớn, giọng nhuốm đầy vẻ châm biếm.

Hyungwon khịt mũi, nhưng mặc dù sự tinh nghịch ánh lên nơi đáy mắt cậu, Wonho có thể thấy sự nể phục và dịu dàng bộc lộ trong đó, như thể cậu đang rất hạnh phúc và biết ơn khi biết Wonho là kiểu người như vậy. Cậu có thể nói rằng mình không tin hắn, nhưng Wonho có thể thấy Hyungwon đặt niềm tin nơi hắn khá nhiều từ cách cậu nhìn hắn. Cách cư xử của hắn có thể bị nhìn nhận như kiểu người thiếu quan tâm, thế nhưng Hyungwon đã chọn tin tưởng rằng hắn làm vậy là vì không muốn làm phiền công việc của cậu, đó là lòng tin cậy và bằng một cách nào đó Wonho cảm thấy con tim hắn nhói đau khi nhận ra điều ấy.

Hyungwon quá thuần khiết, quá tử tế, quá ngọt ngào và đầy lòng tin tưởng khiến trái tim của Wonho ngập tràn những xúc cảm hòa lẫn vào nhau. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được mình đang làm hoen ố sự tươi sáng của Hyungwon, tội lỗi gầm gào nơi lồng ngực hắn và bụng dạ hắn quặn lại trong sợ hãi. Tuy vậy toàn bộ cơ thể hắn vẫn đang nói lời yêu, 'Ta muốn người con trai này, gần hơn, gần hơn nữa, không bao giờ buông tay'. Thế nên mặc cho cơn bão bất ngờ đang càn quét trong tim, hắn vòng tay ôm lấy Hyungwon, dịu dàng kéo cậu lại gần để cậu có thể ngồi trên đùi hắn.

Tiếng khúc khích ngọt ngào rời khỏi đôi môi của Hyungwon khi cậu để Wonho nửa bế mình lên, cậu gác hai tay qua vai hắn và lùa các ngón tay mình vào mái tóc đỏ của hắn, "Vì anh đã là một bé ngoan, em nghĩ anh xứng đáng nhận được một phần thưởng, nó có thể là gì đây nhỉ?"

Wonho hôn ngấu nghiến từ cổ lần lên đến tai cậu, gần như liếm láp khi hắn để hơi thở ẩm mềm ấm áp của hắn phả khắp vành tai đang ửng đỏ lên, "Anh không biết nữa, hay là em cho anh thấy đi?"

Hyungwon hừm khẽ, hơi thở dồn dập với tiếng rên rỉ đã bị nuốt xuống, những ngón tay thon nắm chặt tóc của Wonho khi hắn tiếp tục hôn và cắn mút cần cổ cậu. Về phần Wonho, hắn thấy mình như đang phát điên, cơ thể hắn nóng bừng vì sự kích thích còn đầu óc thì quay cuồng bởi mùi hương thơm ngát tuyệt diệu tỏa từ Hyungwon và âm thanh ngon lành của dòng máu đang chảy nơi tĩnh mạch dọc theo chiếc cổ trắng ngần. Răng nanh của hắn ngứa ngáy, đồng tử của hắn dãn ra trước sự kích động đầy lấn át này. Khát, khát quá.

Các ngón tay hắn bấm sâu xuống da thịt mỏng manh nơi tấm lưng của Hyungwon, làm cho cậu không nhịn được mà rên lên. Nhưng Wonho làm thế là để dằn lòng lại khi hắn đang bắt đầu mất đi lý trí, đầu óc hắn quay cuồng bất kiểm soát trong cơn khát ập đến đột ngột. Theo tiềm thức hắn để cho bộ nanh của hắn lướt qua làn da tuyệt trần ấy, nỗ lực chịu đựng khuấy đảo trong ham muốn cháy bỏng, nhưng rồi hắn chùn lại, hắn nhắm nghiền mắt cố gắng xua đi cỗ nhiệt trong người. Không, hắn không nên làm thế, hắn không thể làm Hyungwon sợ hắn, hắn buộc răng nanh phải biến đổi trở lại thành hàm răng bình thường và thở ra thật sâu để lấy lại tỉnh táo.

"Wonho?" Giọng nói nhẹ nhàng gọi tên hắn và hắn mở mắt ra để thấy ánh mắt thoáng lo âu của Hyungwon chăm chú nhìn xuống hắn, "Anh chắc là mình ổn chứ? Anh đang chảy mồ hôi và người anh nóng như phải bỏng vậy."

Hắn cười nhẹ cho dù ngọn lửa đang cháy rực trong hắn, nhưng khi bàn tay hắn bắt lấy gáy của Hyungwon rồi hôn cậu đầy cháy bỏng và hung hăng, hắn không thể phủ nhận khao khát mạnh mẽ và bất kiểm soát của hắn đối với người con trai này, hắn hầu như không thể giữ được tỉnh táo. Làm thế nào mà con người này lại có thể mê hoặc đến vậy? Khó cưỡng đến vậy?

"Em không biết được anh muốn hủy hoại em đến mức nào đâu," Hơi thở hắn vẩn vương trên đôi môi khẽ mở của Hyungwon, hắn cắn mạnh xuống bờ môi dưới của cậu để xả một phần cơn bức bối của hắn.

Đêm đó, Wonho đã giữ lời và triệt để làm Hyungwon cho đến lúc cậu bất tỉnh và hoàn toàn cạn ráo trong hạnh phúc, với rất nhiều vết cắn và dấu hôn rải rác trên làn da. Thế nhưng ngay cả sau khi cả hai ôm lấy nhau dưới tấm chăn dày ấm áp, thỏa mãn và hưng phấn sau cơn cực khoái, cơn khát của Wonho vẫn chưa tan.

//

(*) Illustrator: Họa sĩ vẽ tranh minh họa cho một sản phẩm (game, sách báo,...)

(**) Sau khi nghĩ kỹ mình đã quyết định thay đổi xưng hô của Wonho với Hyungwon từ "tôi - em" sang "anh - em" cho thêm tình cảm, dù sao cũng đã đến lúc rồi (= ̄ω ̄=)/

(***) Xin chúc mọi người một năm mới an lành, cảm ơn vì một năm qua đã luôn ủng hộ mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com