TruyenHHH.com

Transfic Hyungwonho The Glint In The Red Gems

"Hôm nay anh lại ở nhà?" Changkyun vừa pha cà phê vừa hỏi.

"Thì sao?"

"Anh đã ở lì trong nhà ba ngày nay rồi, chuyện này không bình thường chút nào," Changkyun nhướn mày quan sát Wonho, "Phải gần đến giờ thưởng thức bữa ăn hàng tuần của anh rồi chứ nhỉ? Anh không định làm gì với bữa ăn đó sao?"

Wonho buông tiếng thở dài, lòng hắn rối như tơ vò cùng một chút sợ hãi. Hyungwon, có gì đó ở con người này khiến cho hắn thấy bứt rứt không yên, có lẽ là bởi sự thật rằng hắn thèm muốn sự hiện diện của cậu ta ở bên cũng như những suy nghĩ không ngừng về cậu ta cứ luẩn quẩn trong đầu, trong khi trước đây Wonho chưa từng như vậy. Thứ gì đã làm cho cậu ta trở nên thật khác biệt? Nỗi khao khát cồn cào hắn đang cảm thấy đây là gì? Dường như Wonho có thể nghe thấy hồi chuông báo động vang lên inh ỏi mỗi lần hắn muốn được gặp Hyungwon. Có lẽ hắn nên quên cậu ta đi và tìm kiếm một con mồi khác. Nhưng mà, việc đó vẫn chưa giải đáp cho nghi vấn tại sao hắn lại cảm thấy như thế này và liệu cách đó có thể tạo ra ảnh hưởng khác biệt hơn không, trong khi hắn cứ hoài mong được gặp cậu ta khắc khoải đến nhường này.

"Anh thấy như mình đang khủng hoảng."

"Khủng hoảng gì cơ?" Changkyun hỏi trong lúc nhấp một ngụm cà phê.

"Chắc anh nên ra đường hơn là cứ ngồi nghĩ về chuyện này mãi, thế này chỉ tổ làm anh suy diễn quá mức thôi," Wonho đứng lên thay đồ ra ngoài, hắn sẽ đi dạo một lát để xả hơi vậy.

"Chuẩn rồi, bộ não của anh có phải được tạo ra để nghĩ ngợi đâu, sẽ tốt hơn nếu anh giữ cho nó rỗng tuếch đấy," Changkyun cười phá lên khi Wonho giơ tay đánh về phía cậu nhóc.

--

Bầu trời trên cao trong vắt và gió thoảng mát lành, Wonho hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi. Thật khó khăn để có một cuộc đi dạo ra hồn, giữa những ồn ào của phố thị chẳng bao giờ tìm được dù chỉ một chút yên tĩnh và an lạc, với thính giác nhạy cảm của Wonho thì còn khó khăn hơn. Đám âm thanh ồn ã ấy cũng không đủ để làm hắn phân tâm khi tâm trí hắn vẫn nghĩ mãi về Hyungwon.

Điều gì về con người ấy lại mê hoặc đến vậy? Nếu như đó là vẻ ngoài ưa nhìn của cậu ta, thì trước đây Wonho đã từng có nhiều con mồi sở hữu thứ nhan sắc bề ngoài ấy rồi, thậm chí có kẻ còn kiều diễm hơn và đẹp đẽ hơn. Nếu như đó là cảm giác tuyệt vời khi các ngón tay hắn chạm vào làn da mềm mại và thân hình thon thả, thì Hyungwon cũng không phải người đầu tiên. Phải chăng là do đôi mắt? Cái cách mà đôi mắt sâu thẳm nắm giữ nhiều bí mật hơn những gì được thể hiện ra? Hay chăng là vì mùi hương tỏa ra từ cậu ta khiến Wonho thấy hắn đang say đắm? Tựa như mùi hương của căn nhà gỗ ấm áp nằm giữa một cánh rừng nguyên sinh, mùi hương ấy thật êm dịu và Wonho thèm khát được hít lấy mùi hương nơi làn da của cậu.

Hyungwon không có mùi như nước hoa đắt giá hay rẻ tiền, hương thơm đó chỉ thuộc về riêng cậu và kỳ lạ làm sao khi nó như nam châm hút chặt lấy Wonho. Có phải vì thế không? Có phải nó chính là lý do khiến Wonho cứ nghĩ mãi về cậu ta không? Vì lần này hắn không bị lôi cuốn bởi mùi máu thơm ngọt ẩn giấu bên dưới lớp nước hoa nồng, mà lại bị thu hút do mùi hương thật sự của chính con người ấy? Mùi hương mang lại cho hắn đôi chút hoài niệm về những gì xảy ra trong chuỗi tháng ngày khi hắn vẫn còn là người. Có phải vì vậy không?

Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, một hương thơm quen thuộc chạm vào khứu giác hắn, là mùi hương ấm áp của gỗ. Hyungwon. Và hắn đã đúng, hắn bắt gặp bóng dáng của con người ấy ở phía bên kia đường, đang đi đến một nơi nào đó khi hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Tuyệt thật, Wonho nghĩ, bây giờ hắn đang tránh gặp mặt cậu ta nhưng định mệnh lại quyết định điều ngược lại. Hắn vẫn không cảm thấy thoải mái với sự biến đổi kỳ lạ của hắn trước con người kia, mọi chuyện đáng lẽ không giống như thế này. Trước nay chưa từng có một sự biến chuyển nào, lúc nào cũng chỉ là hắn và bữa no nê hàng tuần, không hơn.

Hắn đổ lỗi cho sự tò mò của mình khi đôi chân tự dẫn đường tới chỗ Hyungwon đang đứng, hắn lờ đi hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu, dù thế nào thì mùi hương nơi con người ấy cũng quá mê hoặc để Wonho có thể giữ khoảng cách. Hắn mỉm cười khi bước tới sau lưng Hyungwon, quan sát cậu từ đầu đến chân, trông cậu thật sang trọng và thanh nhã. Nhưng nếu ngươi nói chuyện với cậu ta, Hyungwon sẽ gặm đầu ngươi xuống khi thấy phiền phức, quyến rũ làm sao.

"Chào em," Wonho lên tiếng gọi khi Hyungwon chuẩn bị đẩy cửa bước vào quán cafe.

"Khỉ gió!" Cậu ta nhảy dựng lên và liếc xéo về phía đôi mắt mở lớn của Wonho, "Anh làm em giật mình đấy!"

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ vừa nhìn thấy em và nghĩ rằng, tại sao lại không tới chào một câu?" Nụ cười toe toét của Wonho trông chẳng hối lỗi chút nào.

"Vâng, anh vừa thành công phá hỏng ngày hôm nay của em bằng cách làm em giật mình, cảm ơn anh và xin chào nhé," Hyungwon càu nhàu trong lúc bước vào quán cafe, đi thẳng tới quầy gọi đồ.

"Em đã bao giờ hít thở mà không xấu tính chưa?"

"Anh nghĩ sao?" Hyungwon mỉa mai cười.

"Tôi sẽ coi đó như một lời phủ định. Thật tuyệt khi được gặp em," Hắn cười khúc khích.

"Làm ơn cho tôi một Americano, cỡ lớn nhé," Hyungwon nói với người pha chế trước khi quay lại với Wonho, "Vậy là anh sống ở quanh đây?"

"Làm hai cốc và thêm hai bánh dâu tây nữa," Wonho nói thêm với người pha chế và mỉm cười với Hyungwon, "Phải, nhà tôi ở gần đây. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy em ở chỗ này, có việc gì cần làm ư?"

"Chỉ là gặp vài người bạn."

"À..." Wonho chép miệng trong lúc suy nghĩ, "Vậy thì tốt hơn là tôi nên đi thôi." Hắn định nói gì đó với người pha chế khi Hyungwon giữ lấy bắp tay hắn.

"Không, ổn mà. Em có thể chiếu cố anh bằng sự hiện diện của em một lúc."

Wonho bật cười trước vẻ đề nghị hài hước của Hyungwon, "Vinh dự cho tôi quá, thưa bệ hạ." Khi Hyungwon chuẩn bị thanh toán, đến lượt hắn giữ tay cậu lại, "Không, để tôi trả."

"Tại sao anh phải trả cho em?" Hyungwon cau mày.

"Bởi vì em đang chiếu cố tôi với sự hiện diện của em và việc nhỏ nhất tôi có thể làm là trả tiền cho chỗ đồ uống này."

Hyungwon cười, "Khôi hài đấy, nhưng không, em sẽ tự thanh toán."

Nhưng Wonho nhanh tay hơn, xua Hyungwon đi rồi đưa tiền cho thu ngân, khiến Hyungwon lầm bầm phản đối. "Lần tới, em sẽ trả."

"Giờ đó là điều mà tôi muốn nghe," Wonho cười toe khi Hyungwon giành lấy chiếc khay từ tay hắn.

"Có phải đấy là những gì anh muốn không? Để có lần sau ấy?"

"Tôi chẳng biết em đang nói gì cả," Wonho mỉm cười để rồi nhận được sự chế giễu từ Hyungwon.

Khi họ đi qua những dãy bàn, Wonho nhận ra có hai người con trai đang vẫy tay về phía họ. Một trong hai người có má lúm rất sâu khi cậu ta cười và người còn lại thì sở hữu đôi gò má cao, và trời ạ, cả hai người đó đều tuyệt đẹp. Chuyện gì xảy ra với Hyungwon thế này, có vẻ xung quanh cậu ta toàn những người đàn ông có vẻ ngoài ưa nhìn, bao gồm chính Wonho hắn nữa. Được rồi phần cuối có chút thừa thãi, Wonho cười thầm.

"Hyungwon~ Đã bao nhiêu năm qua rồi," Cậu trai có gò má cao lên tiếng trong lúc dang tay thật rộng ôm lấy Hyungwon sau khi cậu đặt chiếc khay xuống bàn.

"Vẫn quá khích như mọi khi, Minhyuk, chúng ta vừa gặp nhau tuần trước," Cậu buông lời nói đùa rồi quay qua chào cậu bạn còn lại, "Jooheon, anh thấy em vẫn bị lôi đi loanh quanh bởi cậu ấy nhỉ?"

"Ảnh sống vì skinship mà, sau khi bị Bambam bỏ rơi ảnh đã chạy ngay tới chỗ của em," Cậu trai với má lúm, Jooheon, nói rồi nhìn sang Wonho, "Xin chào, em thấy rằng anh đã đưa theo một người bạn."

Minhyuk ho hắng một cách có chủ ý, "Bạn hay 'bạn'? Em biết là cậu ta không bao giờ có bạn bè nào ngoài chúng ta ra còn gì, thế nên đây hẳn là kiểu bạn khác rồi."

"Buồn cười ghê," Hyungwon cười chế nhạo, "Đây là Wonho, còn đây là bạn của em, Minhyuk và Jooheon. Anh có thể mặc kệ Minhyuk, cậu ấy toàn nói vớ vẩn thôi," Cậu giải thích cho Wonho.

Wonho thích thú dõi theo cách chúng đối xử với nhau, đám người này thật thú vị, hắn chưa bao giờ thực sự hòa nhập với con người nên đây là một sự thay đổi dễ chịu. Những điều Hyungwon khiến hắn phải làm lại ngày một tăng lên. "Xin chào, rất vui khi được gặp hai người."

Rồi ba người bạn bắt đầu trò chuyện về những chuyện thường nhật, về những thứ mới và những điều đang xảy ra, thỉnh thoảng vẫn đảm bảo rằng Wonho có thể góp lời để hắn không cảm thấy bị bỏ rơi, dù cho Wonho chẳng quan tâm đến chuyện đó tẹo nào. Giờ đây khi ở giữa những con người này hắn đã để ý được vài điều, hắn có thể đánh hơi được mùi máu thơm ngọt tỏa ra từ chúng ngon lành đến nhường nào và thứ mùi đó khiến hắn thèm nhỏ dãi. Dẫu vậy kỳ lạ thay tất cả những gì hắn có thể ngửi được từ Hyungwon vẫn chỉ là mùi hương của gỗ nơi làn da ấy, việc này thật kỳ quái. Cảm giác giống như hắn chỉ là một con người tầm thường với Hyungwon khi hắn không thể ngửi được mùi máu của cậu ta.

Hắn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Minhyuk đột nhiên mỉm cười với hắn, chòng ghẹo và khiêu khích. Wonho, là một kẻ săn mồi, bản năng trong hắn lập tức trỗi dậy và hắn mỉm cười đáp trả theo cách thức giống hệt. Đúng rồi, đây mới là cách một cuộc đi săn nên diễn ra, thả mồi và quyến rũ cho tới lúc hắn có thể cắn ngập răng nanh vào con mồi và nếm vị máu thấm đẫm trên đầu lưỡi. Dù vậy cả thể xác lẫn linh hồn hắn vẫn ý thức được sự hiện diện của Hyungwon ở bên cạnh, con mồi thực sự của hắn. Tuy nhiên máu của Minhyuk tỏa ra mùi thơm ngon tuyệt trần, hắn có nên thưởng thức một bữa ăn nhẹ không?

"Vậy thì, Wonho," Minhyuk lên tiếng, nghiêng đầu dựa lên bàn tay, "Anh còn độc thân không?"

Hyungwon đảo mắt trước câu hỏi ấy trong khi Wonho khẽ cười, "Gần như thế."

Minhyuk hừm một tiếng trong cuống họng, rõ ràng là đang tán tỉnh, "Em cũng đang độc thân nè."

"Ồ, thật tốt khi được biết điều đó," Wonho mỉm cười và Minhyuk cắn nhẹ môi với một ánh mắt quyến rũ làm cho Jooheon, người ngồi bên cạnh cậu ta phải giả vờ ói.

"Cái tên này, thôi đi, vẫn còn quá sớm để đưa đẩy đấy," Hyungwon bực bội nói.

"Tại sao? Cậu bận tâm à? Cậu có độc quyền người ta không đó?" Minhyuk hỏi.

"Em nghĩ là anh không ăn bạn bè chứ anh giai," Jooheon chen vào.

"Việc đó có thể thay đổi được. Với cả, sao em lại nói giống như anh là một thứ man rợ hay gì đó thế hả?"

"Minhyuk, làm ơn đấy," Hyungwon lại đảo mắt.

"Tốt thôi, được rồi, tớ chỉ đùa thôi mà," Minhyuk giơ tay đầu hàng, "Chỉ là tớ thấy ảnh quá ổn để phải một thân một mình thôi, nhưng nếu cậu đã khẳng định chủ quyền rồi, tớ sẽ không làm gì đâu."

Hiển nhiên Hyungwon chẳng vui vẻ gì nhưng khi Jooheon và Minhyuk cùng bật cười, sự căng thẳng kỳ lạ đã tiêu tán và cảm giác như tất cả chỉ là một trò đùa. Nếu Wonho là một con người thì chuyện vừa rồi có thể hơi xúc phạm một chút, nhưng điều đó lại thành trò tiêu khiển cho hắn khi hắn nghĩ mình thượng đẳng hơn đám người này. Những sinh vật khôi hài, chúng không biết bản thân chúng đang lâm vào chuyện gì đâu.

Nhìn thấy Hyungwon vẫn còn hơi bực mình, Wonho đứng lên với một nụ cười khẽ, "Tôi sẽ vào nhà vệ sinh một chút." Hắn cũng có thể cho đám người này một khoảng thời gian để giải quyết bất cứ sự căng thẳng nào còn sót lại.

Thứ mà hắn không ngờ đến là nhân viên bán thời gian của quán cafe đứng ở gần nhà vệ sinh đang nhìn hắn với một nụ cười xét nét. Wonho không biết kẻ nọ, nhưng hắn có thể nhận ra gã ở bất kỳ đâu nhờ thứ mùi bốc ra từ gã và ánh sáng phát ra từ đôi mắt gã.

"Lần đầu tiên đấy, chưa bao giờ thấy giống loài của ngươi hòa nhập cùng con người như vậy. Ta hy vọng rằng ngươi đang không lên kế hoạch cho một bữa tiệc lớn," Kẻ nọ nói với một tông giọng cảnh cáo nhưng lại nhuốm màu thích thú.

"Không thể nói rằng ta đã từng thấy giống loài của ngươi làm việc như một tên bán thời gian thấp kém thế này," Wonho đổi hướng đi, một chút chán ghét nghẹt trên lưỡi.

Kẻ nọ cười khúc khích, không hề thấy bị xúc phạm, "Ta không phải loại dùng sức mạnh để kiếm ra của cải như mấy loài sinh vật bẩn thỉu. Tuy ta chủ yếu ở phái trung lập, nhưng nếu ta mà bắt được bất kỳ kẻ nào trong số các ngươi kiếm ăn trong lãnh thổ của ta, dám cá với ngươi là ta sẽ vặt răng nanh và cắt tứ chi của các ngươi xuống. Thế nên tốt hơn là ngươi nên ở lại trong hẻm tối của ngươi đi, ma cà rồng."

Wonho nhếch mép cười, cảm thấy bị thách thức, "Trả lại những lời đó cho ngươi. Nếu ngươi gây sự với ta, ngươi sẽ phải ước mình có cánh để trốn khỏi ta đấy, nephilim*."

//

(*) Nephilim: Theo truyền thuyết Do Thái và các truyền thuyết khác, nephilim là một tộc người khổng lồ có sức mạnh siêu nhiên chuyên làm điều ác. Là con của thiên thần (còn có nơi nói là của thiên thần sa ngã) và con người. Còn ở trong fic này, theo như tác giả nói thì nephilim là con của thiên thần và ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com