Transfic Hunhan My Sweet Addiction
"C-Cái gì cơ?" Luhan lắp bắp. Anh không thể tin được mình vừa nghe cái gì. Cậu đã phải lòng anh?
"Em nói rằng có lẽ em đã thích anh rồi," Sehun nâng mặt Luhan lên.
"Em đã khóa chặt cảm xúc của mình quá lâu, thế rồi anh đến và đánh cắp nó đi với nụ cười dễ thương. Em có lẽ không hoàn hảo, và chắc anh biết em có quá khứ khổ tâm, nhưng em sẵn lòng thay đổi vì anh," Sehun chân thành nói, tiến lại gần và gần hơn.
Đến khi môi họ còn cách nhau vài inch.
"Wo ai ni Xiao Lu"
Cậu tiến sát khoảng cách còn trống giữa hai môi. Cảm giác như pháo hoa nổ bùng trong dạ dày. Nó không vội vã và hung hăng, mà nó ngọt ngào và êm dịu. Thật có lý khi nói môi họ vốn dĩ thuộc về nhau.
Khi họ tách môi, cả hai không còn hơi để thở sau nụ hôn đó. Luhan ngả người về phía trước và dựa trán mình vào của Sehun.
"Anh cũng yêu em Sehunnie," Luhan đỏ mặt.
Môi Sehun dần tạo thành một nụ cười và ngay tức khắc kéo anh vào trong vòng ôm ấm áp thật chặt của cậu.
"C-cảm ơn hyung, đã trao em cơ hội này. Em biết em chưa hoàn toàn thành thật với anh, nhưng em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện."
Luhan thoát khỏi vòng ôm và đợi Sehun tiếp tục.
"E-Em đã từng yêu một lần, t-trước cả anh. Cô ấy tên là Jinhee. Chúng em là bạn thân và cũng là n-người yêu. Hôm ấy bố mẹ cô ấy gọi cho em và bảo rằng cô ấy đã qua đời trong tai nạn xe hơi. Em chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình có thể tệ hơn lúc đó. Không hề có một ai, ngoại trừ Kyungsoo và Jongin. Em tự dày vò bản thân và tạo khoảng cách với người khác. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi anh bước vào cuộc sống của em.
Em yêu anh.
Em biết, vì lý do nào đó mà nó rất khác với Jinhee. Em thấy thoải mái hơn khi ở gần anh, và em luôn nghĩ về anh. Em yêu cô ấy, nhưng em phải nói rằng em yêu anh nhiều hơn."
Luhan khóc khi Sehun nói.
Cậu cảm thấy vai đang ướt vì nước mắt của anh, và nghe thấy tiếng thút thít nhẹ nhàng từ anh.
Nên cậu ôm chặt hơn và nhịp nhàng vuốt lưng anh. Cậu đưa mũi vào tóc anh, Sehun vẫn ngửi thấy mùi dâu tây.
"E-Em đã tự dày vò bản thân?" Luhan hỏi, giọng vẫn hơi run vì khóc.
"Có lẽ vậy," Sehun nhỏ nhẹ đáp.
"Hứa với anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa, được chứ? Anh không thích điều đó và Jinhee cũng vậy," Luhan ôm cậu càng lúc càng chặt.
Sehun kéo Luhan lại để nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước của anh. Cậu lau những giọt nước mắt ấy và hôn cả hai má anh. Rồi đến trán, và gần khóe môi.
"Em yêu hyung rất nhiều," Sehun cúi người và đặt lên một nụ hôn. Trước khi Luhan kịp ngăn lại.
"Anh cũng yêu em, Sehunnie."
Môi họ dính chặt vào nhau. Giống như trái tim và tâm hồn của họ.
.
.
.
.
.
Không may, họ lại quên khóa cửa, Jongin và Baekhyun tình cờ đi ngang qua đã thấy họ hôn nhau.
Ngay lập tức họ tách môi ra, xấu hổ trước những gì vừa xảy đến. Mọi người dần tụ tập lại đông hơn và hỏi họ những câu hỏi như.
"OMG! Hai người đang hẹn hò ư?"
"Bao lâu rồi?"
"Haha, cậu nên đưa tớ 20 đô-la ngay, Chanyeol à," Jongdae nói, cười gian khi Chanyeol dỗi và mò trong túi để lấy ra tiền mà cậu ta nợ Chen.
"Đợi đã, mấy người đem bọn này ra cá cược hả?"
"Chính xác."
Sehun và Luhan đưa mắt liếc nhìn, mọi ngươi xung quanh cùng phá lên cười.
Họ quyết định ngồi trong phòng Luhan cùng xem phim và có bữa ăn nhẹ.
Chanyeol và Baekhyun ôm ấp nhau trên giường Luhan, dù bị anh phản đối. Jongin và Kyungsoo ngồi trên sàn cạnh giường. Kyungsoo ở trên chân Jongin và thu mình dưới cằm cậu ta, được hai cánh tay vững chắc ôm eo. Tao và Kris ở trong phòng họ vì họ muốn có 'thời gian riêng'.
Minseok và Jongdae ngồi cùng giường với cặp Baekyeol.
Suho và Lay để dành giường Sehun cho Luhan và Sehun tình tứ với nhau.
Luhan nằm trên ngực Sehun khi đang xem Hoa Mộc Lan đến lần thứ một trăm.
"Anh muốn mình là Mộc Lan, cô ấy rất dũng cảm trước đám người ấy và trở thành người không dễ khuất phục," Luhan nói. Sehun cười nhẹ và làm rối tóc Luhan.
"Dễ thương quá," Cậu nhẹ hôn lên má anh, làm chúng trở nên phiếm hồng.
"A-Anh không dễ thương, anh nam tính!" Luhan ngồi bật dậy.
"Thật sao? Người nào đã bám chặt Kyungsoo trong căn nhà ma mà chúng ta đi vào mùa hè năm ngoái," Minseok trêu chọc. Mọi người cười ầm.
"N-Này, nó đáng sợ thật đó!" Luhan cãi lại.
"Aha, Kyungsoo aa~ Kyungsoo aa~ Kyungsoo Odiya~ Ahhhhh!!!"
"Yah! Quay lại đây ngay! Anh sẽ tóm được em," Luhan la lên và chạy về phía Jongdae.
Mắt mở to khi nai nhỏ chạy về phía cậu ta. Cậu ta nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng ôm ấp của bạn trai và chạy về phía cửa.
"Anh sẽ không bao giờ để em yên,"
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi tay trong tay đi xuống bàn ăn, những người khác nhìn chằm chằm họ.
Mỗi người đều ngồi vào bàn không khỏi thích thú trước cặp đôi mới. Cùng ăn và trò chuyện về những chủ đề ngẫu nhiên. Phát hiện thêm cặp đôi mới kia, thật hoàn hảo nhất đối với năm cặp (thật ra là sáu nhưng đêm qua Lay ở cùng Suho suốt nên không ở đây) khi trò chuyện, chốc lát lại quay sang người yêu và đặt lên vài nụ hôn vội ngọt ngào.
Sehun để ý rằng Luhan lại rất im lặng vào sáng hôm nay.
Anh chỉ nói khi được hỏi và Sehun khá lo lắng.
Mối quan hệ mới bắt đầu được 12 tiếng 23 phút, không phải cậu đếm, nhưng anh không hề nói chuyện.
Hay là anh không vui khi biết Sehun thích anh? Yêu anh?
Hay chưa thể đáp ứng mong muốn của anh?
.
.
.
Hay anh ấy hối hận khi lựa chọn vậy?
Không, không thể như vậy sau những anh đã nói tối qua. Anh bảo cậu điều này cần riêng tư. Nó không phải điều mà anh sẽ nói với bất cứ ai, đúng không?
Sehun hoang mang và Luhan đã nhận ra.
"Sehunnie, em ổn chứ?" Luhan thì thầm. Giọng có chút lo lắng.
"K-Không, tại sao anh lại nghĩ thế? Đáng lẽ em phải hỏi câu đó mới đúng," Sehun nhìn anh.
"Em nói gì vậy? Anh ổn mà," Luhan đáp, không hiểu ý trong câu hỏi của cậu.
"Em không phải là người không hề hé miệng nói chuyện trong sáng nay, đúng không?"
Luhan im lặng.
Má anh trở nên phiếm hồng.
"T-Tại, anh vẫn chưa quen với việc mình có b-bạn trai," Anh cúi xuống nhìn vạt áo. Chơi đùa với những ngón tay cho đến khi cậu nắm lấy và đan tay hai người vào nhau.
"Không có gì phải ngại," Cậu thì thầm và hôn lên má anh. Một nụ cười đang dần hiện trên mặt anh.
"Vô ích," Luhan nói, vẫn cười.
"Hyung thật dễ thương mà," Sehun thầm thì và bẹo yêu má anh.
"Anh không dễ thương, anh nam tính," 'Người già' tức giận.
Anh đứng lên và bước ra khỏi nhà. Cậu cười khúc khích và theo BẠN TRAI ra khỏi nhà luôn.
Nhanh chóng bắt kịp, nhờ đôi chân dài, và đan hai bàn tay vào nhau."Sao cũng được, em vẫn sẽ yêu hyung"-End chapter 17-
"Em nói rằng có lẽ em đã thích anh rồi," Sehun nâng mặt Luhan lên.
"Em đã khóa chặt cảm xúc của mình quá lâu, thế rồi anh đến và đánh cắp nó đi với nụ cười dễ thương. Em có lẽ không hoàn hảo, và chắc anh biết em có quá khứ khổ tâm, nhưng em sẵn lòng thay đổi vì anh," Sehun chân thành nói, tiến lại gần và gần hơn.
Đến khi môi họ còn cách nhau vài inch.
"Wo ai ni Xiao Lu"
Cậu tiến sát khoảng cách còn trống giữa hai môi. Cảm giác như pháo hoa nổ bùng trong dạ dày. Nó không vội vã và hung hăng, mà nó ngọt ngào và êm dịu. Thật có lý khi nói môi họ vốn dĩ thuộc về nhau.
Khi họ tách môi, cả hai không còn hơi để thở sau nụ hôn đó. Luhan ngả người về phía trước và dựa trán mình vào của Sehun.
"Anh cũng yêu em Sehunnie," Luhan đỏ mặt.
Môi Sehun dần tạo thành một nụ cười và ngay tức khắc kéo anh vào trong vòng ôm ấm áp thật chặt của cậu.
"C-cảm ơn hyung, đã trao em cơ hội này. Em biết em chưa hoàn toàn thành thật với anh, nhưng em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện."
Luhan thoát khỏi vòng ôm và đợi Sehun tiếp tục.
"E-Em đã từng yêu một lần, t-trước cả anh. Cô ấy tên là Jinhee. Chúng em là bạn thân và cũng là n-người yêu. Hôm ấy bố mẹ cô ấy gọi cho em và bảo rằng cô ấy đã qua đời trong tai nạn xe hơi. Em chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình có thể tệ hơn lúc đó. Không hề có một ai, ngoại trừ Kyungsoo và Jongin. Em tự dày vò bản thân và tạo khoảng cách với người khác. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi anh bước vào cuộc sống của em.
Em yêu anh.
Em biết, vì lý do nào đó mà nó rất khác với Jinhee. Em thấy thoải mái hơn khi ở gần anh, và em luôn nghĩ về anh. Em yêu cô ấy, nhưng em phải nói rằng em yêu anh nhiều hơn."
Luhan khóc khi Sehun nói.
Cậu cảm thấy vai đang ướt vì nước mắt của anh, và nghe thấy tiếng thút thít nhẹ nhàng từ anh.
Nên cậu ôm chặt hơn và nhịp nhàng vuốt lưng anh. Cậu đưa mũi vào tóc anh, Sehun vẫn ngửi thấy mùi dâu tây.
"E-Em đã tự dày vò bản thân?" Luhan hỏi, giọng vẫn hơi run vì khóc.
"Có lẽ vậy," Sehun nhỏ nhẹ đáp.
"Hứa với anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa, được chứ? Anh không thích điều đó và Jinhee cũng vậy," Luhan ôm cậu càng lúc càng chặt.
Sehun kéo Luhan lại để nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước của anh. Cậu lau những giọt nước mắt ấy và hôn cả hai má anh. Rồi đến trán, và gần khóe môi.
"Em yêu hyung rất nhiều," Sehun cúi người và đặt lên một nụ hôn. Trước khi Luhan kịp ngăn lại.
"Anh cũng yêu em, Sehunnie."
Môi họ dính chặt vào nhau. Giống như trái tim và tâm hồn của họ.
.
.
.
.
.
Không may, họ lại quên khóa cửa, Jongin và Baekhyun tình cờ đi ngang qua đã thấy họ hôn nhau.
Ngay lập tức họ tách môi ra, xấu hổ trước những gì vừa xảy đến. Mọi người dần tụ tập lại đông hơn và hỏi họ những câu hỏi như.
"OMG! Hai người đang hẹn hò ư?"
"Bao lâu rồi?"
"Haha, cậu nên đưa tớ 20 đô-la ngay, Chanyeol à," Jongdae nói, cười gian khi Chanyeol dỗi và mò trong túi để lấy ra tiền mà cậu ta nợ Chen.
"Đợi đã, mấy người đem bọn này ra cá cược hả?"
"Chính xác."
Sehun và Luhan đưa mắt liếc nhìn, mọi ngươi xung quanh cùng phá lên cười.
Họ quyết định ngồi trong phòng Luhan cùng xem phim và có bữa ăn nhẹ.
Chanyeol và Baekhyun ôm ấp nhau trên giường Luhan, dù bị anh phản đối. Jongin và Kyungsoo ngồi trên sàn cạnh giường. Kyungsoo ở trên chân Jongin và thu mình dưới cằm cậu ta, được hai cánh tay vững chắc ôm eo. Tao và Kris ở trong phòng họ vì họ muốn có 'thời gian riêng'.
Minseok và Jongdae ngồi cùng giường với cặp Baekyeol.
Suho và Lay để dành giường Sehun cho Luhan và Sehun tình tứ với nhau.
Luhan nằm trên ngực Sehun khi đang xem Hoa Mộc Lan đến lần thứ một trăm.
"Anh muốn mình là Mộc Lan, cô ấy rất dũng cảm trước đám người ấy và trở thành người không dễ khuất phục," Luhan nói. Sehun cười nhẹ và làm rối tóc Luhan.
"Dễ thương quá," Cậu nhẹ hôn lên má anh, làm chúng trở nên phiếm hồng.
"A-Anh không dễ thương, anh nam tính!" Luhan ngồi bật dậy.
"Thật sao? Người nào đã bám chặt Kyungsoo trong căn nhà ma mà chúng ta đi vào mùa hè năm ngoái," Minseok trêu chọc. Mọi người cười ầm.
"N-Này, nó đáng sợ thật đó!" Luhan cãi lại.
"Aha, Kyungsoo aa~ Kyungsoo aa~ Kyungsoo Odiya~ Ahhhhh!!!"
"Yah! Quay lại đây ngay! Anh sẽ tóm được em," Luhan la lên và chạy về phía Jongdae.
Mắt mở to khi nai nhỏ chạy về phía cậu ta. Cậu ta nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng ôm ấp của bạn trai và chạy về phía cửa.
"Anh sẽ không bao giờ để em yên,"
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi tay trong tay đi xuống bàn ăn, những người khác nhìn chằm chằm họ.
Mỗi người đều ngồi vào bàn không khỏi thích thú trước cặp đôi mới. Cùng ăn và trò chuyện về những chủ đề ngẫu nhiên. Phát hiện thêm cặp đôi mới kia, thật hoàn hảo nhất đối với năm cặp (thật ra là sáu nhưng đêm qua Lay ở cùng Suho suốt nên không ở đây) khi trò chuyện, chốc lát lại quay sang người yêu và đặt lên vài nụ hôn vội ngọt ngào.
Sehun để ý rằng Luhan lại rất im lặng vào sáng hôm nay.
Anh chỉ nói khi được hỏi và Sehun khá lo lắng.
Mối quan hệ mới bắt đầu được 12 tiếng 23 phút, không phải cậu đếm, nhưng anh không hề nói chuyện.
Hay là anh không vui khi biết Sehun thích anh? Yêu anh?
Hay chưa thể đáp ứng mong muốn của anh?
.
.
.
Hay anh ấy hối hận khi lựa chọn vậy?
Không, không thể như vậy sau những anh đã nói tối qua. Anh bảo cậu điều này cần riêng tư. Nó không phải điều mà anh sẽ nói với bất cứ ai, đúng không?
Sehun hoang mang và Luhan đã nhận ra.
"Sehunnie, em ổn chứ?" Luhan thì thầm. Giọng có chút lo lắng.
"K-Không, tại sao anh lại nghĩ thế? Đáng lẽ em phải hỏi câu đó mới đúng," Sehun nhìn anh.
"Em nói gì vậy? Anh ổn mà," Luhan đáp, không hiểu ý trong câu hỏi của cậu.
"Em không phải là người không hề hé miệng nói chuyện trong sáng nay, đúng không?"
Luhan im lặng.
Má anh trở nên phiếm hồng.
"T-Tại, anh vẫn chưa quen với việc mình có b-bạn trai," Anh cúi xuống nhìn vạt áo. Chơi đùa với những ngón tay cho đến khi cậu nắm lấy và đan tay hai người vào nhau.
"Không có gì phải ngại," Cậu thì thầm và hôn lên má anh. Một nụ cười đang dần hiện trên mặt anh.
"Vô ích," Luhan nói, vẫn cười.
"Hyung thật dễ thương mà," Sehun thầm thì và bẹo yêu má anh.
"Anh không dễ thương, anh nam tính," 'Người già' tức giận.
Anh đứng lên và bước ra khỏi nhà. Cậu cười khúc khích và theo BẠN TRAI ra khỏi nhà luôn.
Nhanh chóng bắt kịp, nhờ đôi chân dài, và đan hai bàn tay vào nhau."Sao cũng được, em vẫn sẽ yêu hyung"-End chapter 17-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com