TruyenHHH.com

[Transfic] Dramione: Nơi chốn thân thuộc II- Câu chuyện của nhà sáng lập

XIII

starfish_03

     XIII.1. Thở, cứ thở đi:

Draco nắm vai cô lắc mạnh, mặc dù nó không có ích lắm. Anh chợt nhớ người ta từng bảo nếu một người có thể nói chuyện được, tức là họ thở được. Anh liền hỏi, "Em nói chuyện được không?"

      Nhưng cô chỉ đứng đó khắp người run lẩy bẩy, hơi thở biến thành những tiếng hít ngắn, ngắt quãng. Cô không trả lời được, nên chỉ biết lắc đầu. Anh lập tức bế cô xuống cầu thang, cả hai chỉ quàng mỗi khăn tắm. Anh chạy ra khỏi cửa, mặc luồn không khí lạnh áp vào da. Anh hét, "DON!"

     Don và Nick đang đi vòng quanh ngoài hàng rào bảo vệ, trong hình dạng thú của họ. Khi làm sói, Don có bộ lông màu nâu, và rất lớn. Nick thì nhỏ hơn tí, có bờm dài, cùng ba móng nâu một móng bạc. Hai con sói nhìn nhau. Rồi họ cùng phóng qua hàng rào, trở về hình dạng con người, chạy về phía Draco la hét. Don chìa tay đỡ Hermione hỏi, "Chuyện gì vậy?" Sau anh vội vã vô nhà.

     "Cổ nói mình không thở được," Draco nói, mặt hoàn toàn lộ nét nóng ruột.

     Don đặt cô lên trường kỉ, trong tư thế ngồi. Anh nhờ em trai mình xem có túi giấy nào trong bếp không, nếu không thì hãy biến cái gì đó thành túi giấy. Nick lập tức mất hút, và quay lại cùng túi giấy ngay sau đó. Don giữ nó trước miệng và mũi kêu cô hít thở sâu vào. Rất nhanh, cô dần không khó thở nữa.

     Nick cởi áo đang mặc để đắp tạm lên vai cô. Cô luồn tay vào tay áo. "Chuyện gì làm em như vậy thế?" anh ngồi xuống cạnh cô hỏi.

     "Tự nhiên em nhớ lại một cảnh, trong giấc mơ em. Nó là cảnh đuối nước," cô nói, mỗi chữ kèm theo tiếng thút thít.

     "Em đang làm gì lúc nhớ lại chuyện đó, em có thể cho anh biết cụ thể em nhớ sao không?" Nick hỏi. Draco và Don cùng đứng trước mặt Hermione. Cô quay lại nhìn Nick.

     "Em đang tắm," cô đáp. Don lập tức nhìn qua Draco, người cũng chỉ đang quấn có độc chiếc khăn tắm, nhướn mày chất vấn. Draco liền đáp lại anh bằng cái chào hai ngón tay*. Hermione kể tiếp, "Lúc đó Draco nhắc tới chuyện sẽ không để em đuối nước, và đó là lúc em tự nhiên nhớ mình đã từng nằm mơ bị chết đuối. Nước lúc đó thì lạnh, mọi thứ thì tối như mực, em thì không thở được."

    *two-finger salute, mọi người có thể tìm hình minh họa trên gg nhaa

      Nick nắm tay cô hỏi, "Đó là em đuối nước, hay là Helga?"

     "Em không biết. Em nghĩ đó là em. Em cũng không nhớ lắm," cô nói, đã ngừng khóc.

     "Bây giờ anh phải thôi miên em mới được, nhân lúc nó còn mới," Nick nói, nhưng không nhìn Hermione. Thay vào đó anh lại nhìn Draco.

     Trước khi Draco kịp lên tiếng, Don đã mắng, "Không được, không phải lúc này. Con bé cần phải nghỉ ngơi."

     Nick đứng dậy nói, "Ta càng sớm tìm ra di nguyện của Helga, thì càng sớm cho linh hồn Salazar được yên nghỉ. Nó không những có lợi cho Hermione và Draco, mà còn cả em chúng ta nữa."

     Draco nói, "Tôi cũng đồng ý với anh Don, không phải hôm nay. Đi thôi, Hermione." Anh cầm tay, dẫn cô lên lầu. Cô quay lại nhìn Nick cùng đôi mắt hối lỗi.

     Chút lâu sau, Hermione ngồi bên lò sưởi đọc sách. Draco đến bên cô hỏi, "Em có nghĩ mình sẽ ổn nếu anh về thăm mẹ vài tiếng không?"

     "Ừ, không sao đâu, nhưng nhớ nè, mẹ anh cũng hay kể chuyện cho ba với mẹ em nghe nhiều lắm đó, mà họ thì vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vậy nên anh cũng đừng để họ biết luôn nha," cô cảnh báo.

     "Mấy con sói vẫn còn ở ngoài ấy, nếu em cần thì huýt sáo gọi họ nhé," Draco mỉa mai nói. Anh chêm vào, "Em biết huýt sáo mà, đúng không? Em chỉ cần chu môi và thổi thôi."

     Cô mỉm cười nói, "Đó là một lời thoại từ bộ phim Muggle cũ, anh biết không."

     "Vậy à?" anh đảo mắt. Anh cúi người nói, "Hôn anh miếng coi, Granger. Chu môi được rồi, không cần thổi đâu." Anh vừa hôn, cô liền nhẹ tát mặt anh.

     "Đồ lưu manh, táo tợn," cô mắng.

     "Em làm anh sốc khi gọi anh vậy á," anh chọc. Anh nói rồi vẫy tay chào và bước ra ngoài. Bill đã dựng lên hàng rào chống độn thổ khi Draco và Hermione đến đây.

     Ngay khi chắc chắn anh đã đi, cô liền bỏ sách xuống đứng dậy. Cô bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài có một con sói nâu nhạt có chân trắng. Cô mở cửa gọi lớn, "Nick?"

     Con sói quay lại nhìn cô và chạy đến chỗ cô đứng. Anh biến lại hình người hỏi, "Em gọi anh hả?"

     Cô mỉm cười hỏi, "Don đâu rồi?"

     "Ảnh đã đi gặp ba mẹ để báo tin về Paul rồi. Bọn anh cũng không muốn cho họ biết, bởi chuyện của Terry đã khiến họ đủ đau đớn rồi," anh giải thích.

     Hermione cảm thấy xót thay cho gia đình họ. Cô đã buột miệng hỏi một câu ngoài dự tính, "Tại sao các anh lại làm những thứ này vì em? Tại sao phải mạo hiểm cả tính mạng chính mình, chỉ để cứu em và Draco?"

     "Hermione," anh hít sâu nói, "anh thật sự không thể cho em biết lúc này. Anh ước mình có thể nói được, nhưng đây không phải việc của anh. Anh xin lỗi. Còn giờ, anh có thể giúp gì cho em? Đợi chút đã, Draco đâu rồi?" Anh đột nhiên lo lắng.

     "Ảnh đã về Thái ấp thăm mẹ rồi," cô nói.

     "KHÔNG ĐƯỢC!" Nick chợt hét toáng, "Cậu ta không được phép rời khỏi đây! Hơn nữa, anh chỉ có một mình, vậy nên anh không thể vừa đi theo cậu ấy vừa trông chừng em được. Tại sao cậu ta lại bỏ đi vậy?"

     "Em nghĩ chắc vì ảnh nhớ mẹ quá thôi," cô thật thà đáp.

     "Hermione, quay vào trong liền đi, anh cần phải suy nghĩ một lát," anh nói, mỉm cười yếu ớt với cô.

      "Chờ đã," cô gọi với khi anh vừa quay đi. "Nhân lúc chỉ có mình mình, anh có muốn làm gì đó không?"

     Anh chợt phì cười nói, "Anh không biết ý em là gì, nhưng nhắc cho em nhớ Paul em trai anh cũng yêu em, còn anh cũng có một cô bạn gái và anh yêu cô ấy rất nhiều." Mặt cô sửng sốt và anh liền đính chính, "Anh giỡn thôi mà. Em muốn làm gì?"

     "Thôi miên em lại đi. Giúp em tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra," cô gợi ý.

     Anh nghĩ một lúc rồi nói, "Anh không chắc lắm, không chỉ vì giờ chỉ có anh và em. Lỡ chuyện gì xảy ra với em, chắc anh ân hận suốt đời mất."

     "Đi mà, Nick. Có thể đó chính là cơ hội duy nhất của mình đó."

     "Hermione, anh có cảm giác mình kết nối rất mạnh mẽ với em, biết đâu còn có cách khác thì sao, để em vẫn có thể tỉnh táo, và anh vẫn có thể tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu em cho phép," anh nói.

     Cô gật đầu và mở rộng cửa. Anh bước vào.

     XIII.2. Điều Nick tìm thấy:

     Nick và Hermione bước vào phòng khách Căn nhà Vỏ sò. Hai người ngồi cạnh nhau trên trường kỉ. Anh nói, "Hermione, anh tin mình có thể dễ dàng dùng Chiết Tâm Chi Thuật để xem kí ức và cảm xúc của em trong giấc mơ."

     "Em không biết anh biết dùng Chiết Tâm Chi Thuật đó?" Hermione nói.

     "Ừ và anh còn hơi bị giỏi đó nha. Lâu lâu anh có thể nhìn được luôn cả cảm xúc người khác mà không cần nhìn vào mắt họ. Lúc thì anh chỉ cần chạm họ. Cũng có những lần khi mối liên kết đủ mạnh, tất cả những gì anh cần làm chỉ là ở cùng một phòng với người đó. Anh hiện giờ cũng đang cảm nhận có mối liên kết với em. Đã bảo với em đó là thiên phú rồi mà, tuy nhiên nó cũng như một lời nguyền. Em cứ tưởng tượng cảm giác từ nhỏ đến lớn, cứ liên tục cảm nhận suy nghĩ người ta đi, sau đó bắt đầu lú lẫn giữa suy nghĩ với lời nói thực của họ. Anh đã biết mọi người luôn nói dối từ khi còn rất bé rồi. Nhưng lúc đầu nó rất khó hiểu, đối với cái đầu non nớt của anh," anh cười buồn kể.

     "Nghe cứ như anh là một nhà ngoại cảm, hoặc thần giao cách cảm vậy. Em thì lại vốn không tin lắm mấy chuyện đó," cô nói.

     Anh rướn người, nháy mắt nói, "Biết ngay em sẽ nói vậy mà."

     Cô cười đáp, "Được rồi, nhưng anh lại là người khiến em tin vào nó. Vậy em phải làm gì đây?"

     "Không có gì. Cứ thả lỏng thôi, nắm tay anh, nhìn chăm chú vào mắt anh là được," anh nói.

     Cô làm như anh chỉ, và thốt lên, "Mắt anh có màu xanh biển công nhận hoàn hảo thật. Nhìn như có bầu trời trong đó vậy."

     "Thả thính đủ rồi đó," anh phì cười nói, "đã bảo em là mình không được đâu mà." Cô đấm nhẹ tay anh, và lại nắm tay anh để nhìn vào đôi mắt xanh thẫm lần nữa. Hermione hít một hơi thật sâu và bắt đầu thả lỏng. Sau đó, mọi cảm giác bắt đầu.

     Hermione chỉ mới trở về Hogwarts chưa được bao lâu. Lúc đó vẫn là mùa hè, và cô vẫn còn bốn tuần nữa trước khi kì nghỉ hè kết thúc, tuy nhiên, cô vẫn khá bồn chồn khi trở lại. Thật sự, ba mẹ khiến cô xoay vòng vòng. Họ đã mua xong nhà, đã chuyển vào, làm một văn phòng dự trù, và giờ thì đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Cô chỉ cần một nơi yên bình và tĩnh lặng như Hogwarts. Cô đã nói dối họ mình buộc phải lên trường sớm.

      Cô cũng nhớ Draco rất nhiều. Cảm giác nhớ anh thật khó chịu. Ngay khi cô vừa đến trường, Giáo sư McWhorter đã gặp cô, và thông báo họ cuối cùng cũng đã được cấp phép khai quật lâu đài Hogwarts nguyên bản, cũng như đã tìm được một vài cổ vật. Bà đã luôn xem Hermione là một trong những học sinh xuất sắc nhất mình từng dạy, nên thật lòng muốn Hermione giúp một tay trong dự án này. Hermione tất nhiên vô cùng phấn khích.

     Ngày đầu tiên trở lại, chưa gì đã có việc khiến cô bị phân tâm khỏi cảm giác nhớ Draco. Cô bỏ hành lí trong phòng, rồi theo Davina đến chỗ khai quật. Hermione rất thích thú trước những thứ họ tìm thấy, mặc dù nó chỉ có vài món lặt vặt thôi. Một trong số chúng, có một cái ống thiếc khắc cổ tự trên đó, cô để ý nó nhất. Trên đó có kí hiệu rất quen. Hermione hỏi liệu mình có thể xem chữ viết trên đó không. Davina rất sẵn lòng, bảo cô cứ tự nhiên mang nó theo vào lâu đài và xem lúc nào rảnh.

     Cô đem nó vào phòng. Cô bắt đầu tra trong cuốn giáo khoa Cổ ngữ Runes của mình hồi còn đi học. Chỉ một vài chữ là có trong sách. Cô lấy một miếng giấy da, và chép toàn bộ kí tự lại trên giấy. Cô dịch hết những từ mình quen trước phía trên các cổ ngữ.

     Có thứ gì đó làm cô bận lòng. Nhìn nó giống một cách kì lạ với các kí tự trên cúp của Helga. Thật ra, chúng cùng là một. Cô đã không nhìn cái cúp đó hơn hai năm rồi. Cô sợ nó, cô thậm chí còn không hiểu tại sao mình vẫn giữ nó nữa. Cô bước đến chỗ cái rương đặt ở góc phòng. Cô mở rương, và lấy ra cái đáy giả. Bên trong còn hai ngăn chứa bí mật nữa ở dưới đáy rương. Một, là nơi để cô giữ những kỉ vật thơ ấu của mình, ngăn còn lại là chiếc cúp.

     Cô lấy chiếc cúp khỏi rương, tháo chiếc khăn đen đã dùng để quấn nó từ ngày cô hủy diệt Trường Sinh Linh Giá. Cô chạm vào bề mặt vàng nhẵn mịn. Tới tận bây giờ, cô vẫn còn sợ nó. Cô bước đến bên cái ống thiếc, rồi đặt cái cúp lên bàn bên cạnh. Các kí tự khớp nhau. Thật kì lạ. Có lẽ cái ống này cũng thuộc về Helga.

     Hermione không biết điều gì thôi thúc cô, nhưng cô lại để cái ống lên cái cúp. Ngộ quá. Hai thứ thế mà lại vừa khít, làm như chúng là được người ta cố ý thiết kế vậy. Cái ống che hết miệng cúp vừa vặn. Hermione lấy cái cúp khỏi ống thiếc. Cô quấn chiếc cúp lại vào khăn, và cất nó vào rương. Cô đến chỗ bàn, nhặt ống thiếc. Nó nóng hổi trên tay cô. Nóng tới nỗi cô đánh rơi cả nó xuống đất. Cô đột nhiên thấy chóng mặt buồn nôn kinh khủng. Cô ngã quỵ, nằm dài trên sàn.

     Khi tỉnh dậy, cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Sao cô lại nằm trên sàn vậy? Cô ngồi dậy, cố nhớ lại mình đã làm gì trước khi bất tỉnh. Cô không nhớ gì hết. Cô chỉ nhớ mình ngồi trên bàn, đọc sách Cổ ngữ Runes, để tra các kí tự trên ống thiếc.

     Chắc tại sức nóng tỏa ra từ nó.

     Đó là những gì cô tự nhủ.

     Đêm đó, cô đã gặp cơn ác mộng đầu tiên.

     Cô tỉnh dậy, chính xác 2:14 sáng, run rẩy và mồ hôi vã như tắm. Cô bước đến mở cửa sổ. Cô không thở được. Cô hít vào không khí ban đêm, như người sắp chết khát trên sa mạc gặp nước.

     Cô cuối cùng cũng quay lại ngủ. Khi tỉnh dậy sáng hôm sau, cô phát hiện trên bụng mình có vết xước. Có ba dấu tất cả, ngay bên dưới bụng, nhìn như dấu móng tay cào. Chắc tại tối ngủ cô tự gãi trầy thôi.

     Đó là đêm đầu tiên.

     Đêm thứ hai, cô tỉnh dậy vào 2:15 sáng. Cô lại chảy mồ hôi nhễ nhại, và nghe mặt mình ướt đẫm. Nó lấm lem nước mắt. Tại sao cô khóc vậy? Đêm đó, cô bị hai vết đỏ hai bên cánh tay. Sáng hôm sau, chúng biến thành hai vết bầm.

     Đêm thứ ba, cô tỉnh dậy vào lúc 2:13 sáng. Cô tỉnh dậy la hét. Cô rướn người qua giường, nôn thẳng xuống đất. Cô mất ngủ cả đêm hôm đó. Cô quyết định đi tắm nước nóng, và viết thư cho Draco. Cô chỉ nói rằng mình yêu và nhớ anh nhiều lắm thôi. Cô bước đến chỗ Bưu Cú, gọi con cú của mình, Athena. Cô gắn thư vào chân nó.

     Những giấc mơ (ác mộng) vẫn tiếp diễn hai tuần sau đó trước khi cô gặp bà lương y. Cô nghĩ mấy vết bầm lẫn trầy xước không bình thường. Cô thậm chí còn bị một vết cào sâu ngay trên bàn tay phải và một vết bầm tím bên hông trái. Bà Promfey nói có thể cô bị suy nhược cơ thể nên dẫn đến gặp ác mộng. Bà không thấy một dấu hiệu nào Hermione bị yểm bùa hay nguyền rủa cả. Chỉ vì lí do bình thường là căng thẳng quá độ thôi.

     Kết quả chả giúp ích cô tí gì cả. Bà y tá chỉ cho cô ít thuốc ngủ cho tối cô uống. Cô quay về lớp học, để soạn giáo án, nhưng rốt cuộc lại ngắm nghía cái ống thiếc thay vào đó. Tại sao cô lại có một linh cảm bất an rằng cái ống thiếc này và những cơn ác mộng có liên hệ với Trường Sinh Linh Giá Voldemort? Cô không biết tại sao mình lại nghĩ vậy, nhưng cô không nhịn được.

     Hôm đó, Draco cũng trở lại. Cô kể anh những vết bầm. Nhưng nhìn anh không có vẻ lo lắng, nên cô cũng không kể hết sự ức chế của mình thời gian qua.

     Đêm đó, lại đúng 2:13 sáng, cô tỉnh dậy khóc lóc một lần nữa. Draco cố trấn an cô, nhưng cô đã gặp phải cơn ác mộng kinh khủng nhất chưa từng có. Cô không nhớ, cô chỉ biết nó kinh khủng lắm thôi. Cô nói với Draco mình chưa bao giờ nhớ các giấc mơ, nhưng riêng hôm ấy, cô đã nói dối. Cô có nhớ, nhưng chỉ một chút xíu. Cô nhớ có người phụ nữ, mái tóc dài vàng óng, và người đàn ông, tóc đen râu đen, và nước. Rất nhiều nước. Đó là tất cả những gì cô nói.

     Nick dừng lại giữa chừng. Hermione chợt buồn bực khi anh thả tay cô. "Đó có phải lần đầu tiên em nhớ rõ sự liên kết giữa chiếc cúp và cái ống thiếc không?" Nick hỏi.

     "Vâng ạ," cô nói, "em thậm chí còn không nhớ mình đã đem cái cúp ra cho tới giờ nữa. Ít nhất thì giờ đây, em biết tại sao em luôn cảm giác những giấc mơ và cái ống thiếc có liên quan tới Trường Sinh Linh Giá rồi. Anh có nghĩ cái ống thiếc được chế tạo là để bảo vệ cái cúp không?" cô hỏi.

     "Không," Nick đáp. "Anh nghĩ cái ống thiếc mới là Trường Sinh Linh Giá của Helga."

     Ngay khi anh vừa dứt lời, một kí ức khác chợt lóe lên trong cô.

XIII.3. Hỏi và đáp:

"Anh nghĩ linh hồn của Helga không có nằm trong cái cúp cùng Salazar hả?" Hermione hỏi.

Nick do dự, anh nói, "Anh đã bảo em mình có năng lực rồi. Từ khi Paul rơi vào hôn mê, anh đã nhìn thấy nhiều thứ, thứ mà chỉ riêng nó mới biết, nhưng bởi vì nó còn đang bất tỉnh, nên chưa có dịp cho chúng ta biết. Chỉ có mỗi linh hồn Salazar trong cúp. Giờ thì anh đã khá chắc khả năng đó. Anh nghĩ linh hồn bà ấy ở trong cái ống thiếc, được phong ấn, và anh nghĩ em đã vô tình giải phóng hai người họ lúc ghép hai vật lại với nhau."

"Vậy tại sao linh hồn hai người lại không nhận ra nhau nhỉ? Nhìn ông ta hình như tưởng bà ấy đã mất trong hang động đêm đó, rồi nghĩ em là bà. Em không biết bà ấy nghĩ gì, bởi vì lâu rồi em chưa cảm nhận được sự hiện diện của bà ấy," Hermione nói.

"Anh không nghĩ bà ấy đi rồi đâu. Anh nghĩ bà ấy vẫn còn bên cạnh em đó," Nick nói, "nhưng, anh nghĩ chắc bà không muốn làm em sợ, nên mới không cho em thấy. Anh nghĩ mấy lần Salazar tưởng em là bà, đó là do bà ấy nhập vào em. Bà muốn liên lạc với ông ấy, nhưng bằng cách gì, thì anh không biết."

"Ông ta muốn gì?" cô hỏi.

"Anh sợ phải tìm hiểu chuyện đó vì cũng không biết làm cách nào," anh thú nhận.

Hermione đứng dậy quát, "Vậy rốt cuộc hôm nay mình cũng chả thu thập được gì! Chúng ta đã sắp tìm ra sự thật rồi!"

Anh cũng đứng dậy, "Em sai rồi, Hermione. Chúng ta đã tìm được rất nhiều. Giờ tạm thời mình đừng cho ai biết những gì hôm nay mình thấy, được không. Cỡ một hai ngày nữa, mình sẽ tiếp tục. Giúp em nhớ lại giấc mơ của mình. Anh nghĩ nó sẽ là mấu chốt tiết lộ bí mật cho chúng ta."

"Vậy giờ anh làm đi!" cô giục. Cô đã bắt đầu hơi mang máng nhớ giấc mơ đó rồi, và cô muốn xem tiếp phần còn lại của nó.

"Không được, giờ em phải nghỉ ngơi, cả anh cũng vậy. Mỗi lần sử dụng năng lực anh rất dễ mất sức," anh nói. Anh bỏ ra ngoài, nhưng Don lại bước vào cùng lúc.

Don lên tiếng, "Tự nhiên em rời khỏi chỗ canh gác, nên anh mới lo lắng."

Nick hết nhìn Hermione, rồi tới anh mình nói, "Tại Hermione muốn nói chuyện với em vài phút."

"Về cái gì?" Don hỏi.

"Cổ hỏi thăm Paul sao rồi," Nick nói dối.

Don nhìn anh ngờ vực. Hermione có cảm giác Don biết Nick nói dối. Tuy nhiên, Don lại hỏi, "Draco đâu rồi?"

Hermione lên tiếng trước khi Nick kịp đáp, hy vọng anh sẽ không nghi ngờ cô. "Ảnh đang nghỉ trên lầu ạ. Tối qua ảnh đã thức trắng đêm."

Hermione đã đánh giá thấp Don. Chắc anh cũng biết dùng Chiết Tâm Chi Thuật. Don tỏ vẻ phật ý yêu cầu, "Hai người mau khai thật với anh đi."

Giờ thì đến lượt Hermione là người bày vẻ bất mãn đáp, "Được thôi, ảnh đã về Thái ấp thăm mẹ rồi."

"Cậu ta không được đi đâu hết!" Don hét. Anh túm cổ áo Nick lôi ra ngoài. Anh nhìn Hermione nói, "Anh đã đặt bùa khóa lên cửa, nên em đừng hòng đi được đâu. Anh sẽ đến kéo Draco về." Anh đóng cửa cái sầm.

Về phía Thái ấp, Draco đang rất tận hưởng thời gian ở với mẹ. Anh đã phải nói dối bà, những chuyện như, 'dạ, mọi thứ vẫn ổn ạ,' và, 'Hermione rất thích cái đầm ngủ mẹ cho,' mặc dù Draco không hề biết bà cho Hermione cái đầm lúc nào. Anh ở đó hơn một tiếng, sau đó bảo mẹ mình muốn xem lại phả hệ gia đình, rồi hướng xuống phòng gia tiên.

"Không, con trai, thật ra chúng đã được dời lên thư viện rồi," bà Malfoy bảo.

"Tại sao lại để chúng trong thư viện vậy?" anh hỏi.

"Anh chàng Boot tốt bụng đó, bạn con, đã lại đây hôm qua. Cậu ta đã xin mẹ được xem cây phả hệ gia tộc mình, mẹ thấy không có gì nên đã cho cậu ấy xem. Nên mẹ mới kêu gia tinh mang hết năm tấm bia khổng lồ đó lên thư viện để cậu ấy có thể thấy."

"Sao anh ta biết nhà mình có cả một cây phả hệ gia tộc chứ?" anh thắc mắc.

"Con yêu, cậu ấy cũng là pháp sư thuần chủng mà, nên chắc nhà người ta cũng vậy. Mẹ có nói tấm bia cổ nhất được viết bằng cổ ngữ Runes, nhưng cậu chàng bảo mình có thể dịch được," mẹ anh nói.

"Mẹ ơi, con ước gì mẹ đừng cho anh ta thấy," Draco buồn bực nói.

"Mẹ xin lỗi. Nhưng đó chỉ là cây phả hệ thôi mà, nó chỉ khắc ngày sinh ngày mất, kết hôn hay độc thân. Cũng đâu có thông tin gì nhạy cảm," bà giải thích.

Một con gia tinh nhỏ xíu bước vào sảnh nhà rộng lớn thông báo với bà Malfoy rằng cậu Draco có khách. Draco đứng dậy. Ai biết anh tới đây vậy?

"Để con đi xem là ai đây, mẹ," anh rời khỏi phòng, bước ra ngoài hành lang. Bên ngoài chính là Don Boot.

"Draco, anh không thể bảo vệ cậu nếu cậu cứ chạy tùm lum," Don nói.

"Tôi an toàn ở đây mà," Draco nói, nhưng rồi anh chợt nghĩ một thứ. Tại sao Don có thể đứng trước cửa nhà họ dễ dàng vậy? Không chỉ lần này, mà còn cả lần anh ta đến xem phả hệ nhà họ. Thái ấp Malfoy được yểm nhiều bùa chú phòng vệ và hàng rào tới nỗi thậm chí người trong Bộ cũng chưa chắc tới được. "Don, tại sao anh vào được nhà tôi rồi còn bấm cả chuông nữa dễ dàng vậy?"

"Mấy bùa chú bảo vệ của nhà cậu không ảnh hưởng đến các thành viên gia đình đúng không?" Don hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy thì cậu tự hiểu lí do rồi đó," Don nói, "Giờ thì, tạm biệt mẹ đi rồi đi với anh."

"Anh nói cái éo gì vậy?" Draco bực bội hét.

"Anh hứa sẽ kể cậu những gì anh biết, mặc dù hành động đó thật sự phá hủy bí mật được che giấu hàng thế kỉ nay. Làm ơn, cậu không an toàn khi ở đây," Don năn nỉ.

"Tôi đếch sợ dăm ba con ma đó!" Draco quát tháo.

"Anh cũng vậy, thế cậu thật sự nghĩ đó là ý anh à?" Don cũng bực rồi. Draco bảo Don đợi đó. Anh chào tạm biệt mẹ. Mẹ hỏi liệu anh có thể về nhà chơi dịp Giáng Sinh được không. Anh thật sự không dám hứa trước với bà. Nên anh chỉ đáp qua loa mình sẽ báo qua thư cú sau.

Anh lại đến chỗ cửa, và Don nói, "Ta phải về lại nhà Vỏ sò thôi. Anh sẽ gặp cậu trước cửa nhà."

Hai người cùng độn thổ đến sân trước nhà. Nick, đã biến thành sói, đi qua đi lại trong sân. Don liếc anh một cái cảnh cáo, rồi dùng đũa mở cửa. "Cậu vào trước đi," anh bảo Draco.

"Tại sao anh phải dùng bùa chú khóa cửa?" Draco hỏi.

"Để cậu không thể tự đi ra ngoài nữa," Don đáp.

Draco hỏi, "Vậy anh sẽ cho tôi biết bí mật hả?"

"Ừ, cứ vào nhà đi đã, anh sẽ đi ngay sau cậu," Don nói. Draco thấy anh có vẻ thật lòng, nên đi vào. Hermione đang đợi anh. Don đóng sầm cửa rồi lại dùng búa chú khóa nó. Draco liền quay lại đập mạnh cửa. Anh nghe tiếng Don thét, "Sớm thôi, Draco. Anh sẽ kể với cậu, nhưng không phải hôm nay."

Draco đá vào cánh cửa. "Con mẹ nó!"

Hermione bước lại đặt tay lên anh, "Sao vậy?"

Anh quay ngoắt đầu. Anh kể cho cô nghe Don đã đến nhà anh hôm qua, và xem phả hệ dòng họ. Anh ta đã phát hiện ra cái gì đó nên mới tức tốc đến chỗ cô ở bệnh viện Thánh Mungo, chĩa đũa vào họ, ép họ lẩn trốn. Anh ta đã vậy còn nói mấy lời kì quái ngụ ý mình có họ hàng với anh.

Hermione cũng lúng túng như Draco. Cô đành hỏi, "Anh ăn trưa chưa?"

"Em nấu hả?" anh hỏi.

"Anh có muốn nấu không?" cô hỏi ngược.

Họ bước vào bếp. Trong lúc món súp đang chín, Hermione đứng bên bếp, tay cầm muỗng khuấy. Tuy nhiên, tâm trí cô không đặt vào nồi súp. Cô đang nghĩ mình nên kể Draco thế nào về phát hiện ngày hôm nay của cô và Nick, mặc dù Nick đã dặn cô khoan kể với ai. Cô mải mê suy nghĩ tới nỗi không hay súp đã sôi ùng ục. Anh bước lại bếp, vặn nút tắt lửa, và nhấc cái nồi lên.

"Em muốn nồi súp khét à?" anh hỏi.

"Có khả năng đó không?" cô bật cười.

"Sao nhìn em lơ là vậy?" anh hỏi, múc súp vào tô. Anh ngồi lên bàn, cô cũng ngồi cùng anh. Anh đưa cô muỗng. Cô không trả lời anh ngay, hai người chỉ im lặng ngồi ăn.

Sau một lúc lâu, cô lên tiếng, "Draco?"

"Hả?" anh khó chịu hỏi.

"Hôm nay Nick đã giúp em vài việc, trong lúc anh đi vắng," cô ngập ngừng. Phản ứng của anh còn tệ hơn cô nghĩ. Anh lật tung cái bàn, súp lẫn chén dĩa vương vãi khắp nơi. Hermione cũng bật dậy lùi về tủ chén.

"Mấy thứ đó toàn là thứ ngu ngốc!" Draco la hét.

Hermione trỏ vào đống bừa bộn trên sàn quát lại. "Không, thứ này mới là ngu ngốc!"

Anh sấn đến túm vai cô. "Chuyện đó quá nguy hiểm. Cứ mỗi lần chúng ta bị thôi miên, là đều có chuyện không hay xảy ra!"

"Draco, nếu anh chịu cho em một phút, trước khi anh phá hủy cái bếp này, em sẽ giải thích," Hermione bắt đầu, "anh ấy đã dùng Chiết Tâm Chi Thuật vào em. Ảnh xâm nhập vào kí ức em, giúp em nhớ lại mọi thứ mà em đã quên. Em không có bị gì hết, sao cũng được, với lại ảnh cũng chả ép em. Nếu em mệt, ảnh ngừng. Đây là do em chủ động đề nghị, không phải ảnh."

"Vậy em nhớ gì?" Draco hỏi, bàn tay chuyển hướng vuốt cằm cô.

Cô thật ra nhớ nhiều hơn vậy khi được Nick khai phá, nên cô trở lại phòng khách ngồi xuống ghế. Cô bảo Draco đến ngồi cùng. Cô sẽ kể anh nghe mọi thứ mình nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com