TruyenHHH.com

Trans Yoonmin Kumamon

Chương này có sự thay đổi về góc nhìn. Cụ thể thì [K] là góc nhìn của Jimin, [KL] là góc nhìn của Yoongi và [X] là góc nhìn của bên thứ ba.

 [K];

"Jimin-ah, mau lên nào. Họ nói là sẽ gặp bọn mình ở công viên đó."

Jimin rút điện thoại ra khỏi đầu sạc trên xe và nhảy ra khỏi xe. "Okay."

Jungkook cười và thốt ra suy nghĩ của mình: "Em không biết anh sẽ nghĩ gì về họ, họ khá là điên cuồng đấy."

Taehyung bật cười theo rồi đế thêm, "Nhưng họ thực sự là những người vui vẻ và tốt bụng! Anh chắc chắn họ sẽ hòa thuận với nhau sớm thôi."

"Còn hyung lạnh như cục đá kia thì sao? Có lẽ anh ấy phải mất một thời gian mới có thể làm quen với Jimin đấy, anh ấy thậm chí còn chẳng nói một câu nào với em trong một tháng đầu em làm quen đó..." Jungkook nói, bĩu môi.

"Em nói cũng phải... Nhưng không sao đâu. Jimin rất dễ mến mà. Hyung sẽ quen với cậu ấy nhanh thôi."

Jimin chỉ im lặng nghe cuộc đối thoại trong khi họ đi đến lối vào công viên, háo hức được gặp những người mới mà cậu có thể kết bạn.

"Ồ- họ kia kìa! Hình như như thiếu mất một người thì phải - hyungie!" Taehyung nói, bất ngờ nhảy xồ vào ôm chầm lấy một người trong số họ.

Anh chàng cười và vỗ nhẹ vào cánh tay Taehyung, "Hey, Taehyungie."

Taehyung buông tay và hỏi: "Hyung đâu rồi ạ?"

"Vào WC rồi."

"Ồ, được thôi. Dù sao thì!" Taehyung đột nhiên nói, kéo Jimin lại để giới thiệu với những người bạn khác của mình.

"Đây là thằng bạn chí cốt của em, Park Jimin! Cậu ấy rất đáng yêu phải không ạ?" Taehyung nói, cười dí dỏm trong lúc véo nhẹ má của Jimin.

Jimin bật cười khúc khích và vẫy tay chào mọi người. "Xin chào, em là Jimin ạ."

"Rất vui được gặp em, Jimin. Anh có nghe hai đứa này nói rất nhiều về em rồi. Anh là Hoseok," người được Taehyung ôm tự giới thiệu.

"Anh là Namjoon," Jimin ngước mắt lên nhìn người thanh niên, có chút rén vì chiều cao của người nọ. "Và, em đúng là rất đáng yêu. Anh cảm thấy chúng ta sẽ trở thành bạn tốt đó."

Jimin mỉm cười đáp lại khi thấy nụ cười ấm áp của Namjoon. Sau đó, cậu nhìn sang người tiếp theo.

"Anh là Seokjin, em có thể gọi anh là Jin hyung. Anh là người lớn tuổi nhất trong nhóm", Jin nói và mỉm cười với Jimin.

"Rất vui được gặp mọi người," Jimin nói, mỉm cười rạng rỡ. "Em hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau."

"Chúng ta nên tập làm quen với nhau, Jimin à. Bọn anh hỏi em vài câu có được không?" Namjoon bắt đầu, cố gắng thu gọn khoảng cách đôi bên.

"Vâng, đương nhiên là được ạ" Jimin vui vẻ trả lời. "Em không ngại tí nào đâu."

"Thế thì được- em thích thể loại nhạc nào-?"

-

"Vậy ra là em thích nhảy! Anh cũng vậy nè!" Hoseok nói, giọng rất lớn, có vẻ phấn khích vì cuối cùng cũng tìm được một người cũng thích nhảy như mình.

Và, mặc dù chỉ mới trao đổi được vài câu hỏi, Jimin đã cảm thấy bàng quang mình đang đầy lên và cảm giác mắc vệ sinh trỗi dậy.

"Vâng, nhưng ừm- hyung. Em thực sự cần đi vệ sinh ạ. Em có thể-"

Bật cười lớn, Hoseok gật đầu, "Được chứ, đi đi. Nhà vệ sinh ở ngay góc kia kìa."

Jimin lí nhí lời cảm ơn trước khi chạy nhanh theo hướng Hoseok chỉ, vừa chạy vừa tự chửi mình vì đã uống hết một chai nước đầy một giờ trước.

-

[KL];

Vừa rửa tay, Yoongi vừa thở dài, nhìn lên hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Anh vốn định giải quyết xong việc của mình nhanh hơn trong nhà vệ sinh, thành thật mà nói thì chỉ là đi nhẹ - nhưng công viên chỉ có buồng vệ sinh chung. Và vì vậy khi đặt mông xuống, Yoongi đã rút điện thoại vẫn đang liên tục rung kia ra, nhận thấy rằng anh đã nhận được một email vô cùng quan trọng. Vì vậy, anh đã dành hơn mười phút chỉ để ngồi trên bệ bồn cầu, trả lời email.

Anh nghe thấy tiếng một cánh cửa buồng khác mở ra khi anh chỉ đang nhìn vào gương, mắt chỉ dõi theo hình ảnh phản chiếu của cánh cửa. Khi một người bước ra, Yoongi ngạc nhiên khi thấy đó không phải ai khác mà chính là Jimin.

Anh quay lại, không thể tin vào mắt mình. "Jimin?"

Người con trai đó quay lại nhìn anh, biểu cảm cũng giống hệt như Yoongi.

"Yoongi hyung?"

Họ chỉ im lặng ngẩn người trong vài giây trước khi Yoongi bật cười. "Tôi không thể tin được là chúng ta vừa gặp nhau ngoài ý muốn ở một nơi như thế này đấy."

Jimin khúc khích, "Giờ anh nhắc đến thì nghe có chút buồn cười thật." Cậu đi rửa tay và hai người vừa câu được câu chăng chuyện trò vừa đi ra ngoài.

Yoongi nghĩ đến việc hỏi xem Jimin đang định đi đâu lúc này, mong rằng cậu ấy không lang thang một mình, nhưng nụ cười híp mắt rạng rỡ kia khiến anh sững sờ trong giây lát trước khi quên béng mất điều mình định hỏi.

Vì vậy, cả hai vô tình cùng đi về phía cổng công viên, trò chuyện vui vẻ, quá đắm chìm vào ánh mắt của nhau đến nỗi không nhận ra rằng họ đang hướng đến cùng một nơi.

-

[X];

"Yoongi hyung hình như hơi lâu á, anh thấy thế không?" Jungkook hỏi lớn.

"Ừ... Và Jimin cũng đi vệ sinh nữa... Có lẽ họ đã gặp nhau chăng?" Jin nói thêm, liên kết những chi tiết lại.

Namjoon ngay lập tức xen vào, "Nhưng mà họ đâu có nhận ra nhau đâu, đúng không? Họ chưa bao giờ gặp nhau mà."

"Nhỡ bọn họ bị vướng phải chuyện gì đó thì sao?" Taehyung hỏi, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt.

"Chuyện gì cơ?" Jin khịt mũi.

Vô cùng điện ảnh, Taehyung đưa tay lên che miệng trong sự kinh hoàng pha kè, "Giả dụ như cả hai đều tìm thấy một xác chết trong phòng vệ sinh và bị tình nghi là - ôi, thôi kệ đi, họ đang đến rồi kìa."

Khi nghe đến những lời đó, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía đó, ai cũng kinh ngạc tột độ khi trông thấy hai người họ trò chuyện vui vẻ và thoải mái với nhau khi họ đi về phía nhóm bọn họ.

"Họ... trông có vẻ thân thiết ghê. Không phải họ chỉ mới gặp nhau thôi sao?"

"Nhưng mà, khoan đã... sao trông anh Yoongi cười tươi thế?"

"Gì cơ- gì cơ- anh ấy cười á?" Một khoảng im lặng. "Em nói đúng, ảnh đang cười thiệt kìa!"

"Lạ quá... trước kia tụi mình còn chưa bao giờ thấy anh ấy vui vẻ cỡ vậy khi nói chuyện với ai khác ngoài bọn mình... Jimin... em ấy thực sự-"

"Cậu ấy có sức hút mà, đúng chứ," Taehyung tự hào tuyên bố. "Đó là bạn chí cốt của em đó, nhắc cho anh nhớ!"

"Nhưng... Yoong cần nhiều hơn là sức hút để-"

"Im lặng nào hyung, họ sắp tới rồi! Đừng tỏ ra nghi ngờ nữa!"

-

[KL];

"Chào mọi người. Xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian, anh có một email quan trọng đột xuất từ công ty." Yoongi nói ngay khi họ vừa đến nơi. Anh nhận ra những người còn lại đang nhìn chằm chằm vào hai người. "Hửm?" Anh hơi thắc mắc, nhưng rồi anh nhanh chóng hiểu ra.

"À đúng rồi - đây là-" anh đang định giới thiệu Jimin, nhưng chính cậu ấy lại là người lên tiếng.

"Từ từ đã, anh ấy là thành viên cuối cùng trong nhóm ạ?" Yoongi nhìn thấy Jimin đang chỉ vào mình.

"Đúng rồi, tao không nghĩ là hai người đã bắt đầu nói chuyện với nhau từ trong phòng về sinh. Hai người có vẻ hợp nhau phết nhỉ."

Yoongi ngơ trong giây lát, không kịp xử lý thông tin mới tiếp nhận được.

Đợi đã, vậy ra Jimin của Taehyung chính là Jimin của mình sao?

Sự xác nhận này khiến anh gần như bật cười thành tiếng. Làm sao anh lại có thể ngốc đến mức không nhận ra điều đó chứ?

Anh nhớ lại lúc Jimin nói rằng cậu ấy có một người bạn ở Daegu, người này đã chuyển đến Seoul rằng cậu ấy đang sống ở khu chung cư Tulips với hai người bạn khác; điều đó khớp với mọi mô tả liên quan đến Taehyung.

Chủ đề này cũng chẳng thảo luận thêm gì nhiều, vốn dĩ cũng chẳng quá khó hiểu. Vì vậy, bảy người họ chỉ đi đến bất cứ nơi nào theo cách mà đã được lên sẵn kế hoạch trong ngày.

-

Phòng karaoke lúc này như một mớ hỗn độn; Hoseok cười lớn, cổ vũ cho người đang hát trên sân khấu mini, Jungkook và Jin cãi nhau ỏm tỏi như thường lệ, Namjoon cố gắng hát những nốt cao, Jimin thì cười phá lên vì tất cả mọi thứ trong khi Taehyung thì đang cố gắng kéo mọi người vào cuộc vui mà chỉ mình cậu ấy mới có. Yoongi chỉ ngồi quan sát mọi thứ thôi.

Đúng rồi đó, anh ấy quan sát mọi thứ, nhưng sự chú ý của anh hiển nhiên là tập trung nhiều hơn vào mái tóc màu cam nọ, người thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh và nở một nụ cười, khiến lòng Yoongi nhộn nhạo và rung động không ngừng.

Đột nhiên, anh nghe thấy-

"Yoongi hyung, hát bài đi!"

Anh liếc một cái sắc lẹm, một câu trả lời đã được định sẵn bật ra khỏi môi. "Không."

Hoseok bĩu môi khi yêu cầu của mình bị từ chối. "Làm ơn mà."

"Không."

Taehyung tình cờ nghe được cuộc đối thoại này trong khi đang nhảy nhót một cách vui vẻ với Jimin và ủng hộ Hoseok.

"Đúng đó, hyung! Anh lên hát một bài đi" Bây giờ, mọi sự chú ý cũng đổ dồn về phía Yoongi, vô cùng tàn thành ý kiến là Yoongi phải lên hát một bài.

"Có cứt ấy," Yoongi nói một cách vô cảm. Không đời nào anh lại tự làm bẻ mặt mình như vậy - hơn nữa còn là trước mặt Jimin-

"Nhưng mà, hyung-" Jimin trề môi, mắt lấp lánh như mắt cún con, cảnh tượng này khiến mọi quyết tâm của Yoongi tan thành mây khói và trái tim anh tan chảy thành một vũng nước.

Hoseok cười, "Mắt cún con không có tác dụng với anh ấy đâu-"

"Thôi được rồi," Yoongi thở dài giương cờ trắng đầu hàng. "Anh sẽ hát một bài."

Tất cả mọi người đều há hốc mồm trong khi Jimin thì chỉ gật đầu và mỉm cười rạng rỡ.

"Chỉ- một bài duy nhất thôi, nhé?" Yoongi càu nhàu, đứng dậy và bước về phía sân khấu mini, tai nóng bừng.

"Cái quái gì vừa xảy ra thế?" Jungkook lẩm bẩm trong sự kinh ngạc tột độ.

Namjoon phá ra cười không thành tiếng. "Jimin dễ thương đến mức ngay cả Yoongi hyung cũng không thể chịu nổi."

Yoongi nghe thấy những lời bình phẩm của bạn bè nhưng anh chẳng thèm phản bác. Bây giờ không còn đường lui nữa, anh buộc phải hát thôi. Anh không biết nên chọn bài nào-

"Hyung! Hát bài Homme's I Was Able To Eat Well ấy!" Giọng nói của Hoseok cắt ngang dòng suy nghĩ của anh khiến mí mắt anh giật giật. Anh biết thể nào Hoseok cũng nói vậy vì đó là bài hát duy nhất Yoongi từng hát trước đó, dù sao thì cũng là với Hoseok.

Không cần suy nghĩ, anh đã nhấn chọn bài hát. Một lần nữa, không còn đường lui nữa rồi.

Ờ thì, anh chỉ cần cố gắng giữ cho tông bài hát đó ở mức thấp-

"Và, làm như trước kia ấy," Hoseok lại hét lên, khiến Yoongi phải trừng cậu ta một cái. Nhưng, dù sao thì anh cũng đã quyết định làm vậy rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Khi Yoongi hát xong bài hát, Hoseok đã hát từ phía khán giả (phần của  ấy trước đó) và mọi người đều đang cười phá lên. Ngay cả anh cũng vậy.

Anh cố ý nhắc nhở bản thân phải cảm ơn Hoseok sau; khi chính ý tưởng của cậu ấy đã bắt đầu mọi chuyện, giúp cho Yoongi được trải qua ​​khoảnh khắc trái tim rộn vang khi anh chứng kiến cảnh Jimin cười rạng rỡ một cách thỏa thích từ tận đáy lòng.

_________________________________

Shimizu: Ôi dồi ôi, mọi người thấy chương này liêm sỉ của anh ba còn đúng 1 cọng không :)))

Hết Jimin "của mình" rồi chỉ cần một ánh mắt làm nũng của bé Chíp thôi là anh Mèo đã quăng hết lạnh lùng ra chuồng gà rồi. Edit chap này cứ phải gọi là quắn quéo hết cả người o(*////▽////*)q

À mà bài hát đề cập ở trên cũng khá là hay ó, mọi người vô Youtube gõ là ra liền 😆😆

Tôi đang đặt mục tiêu là cố gắng edit xong nhanh fic này và fic fantasy 2017 kia trước khi đi quân sự mà khó quá 😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com