Trans Xavier Khi Nhung Vi Sao Roi Love And Deepspace
Thời tiết hôm nay được dự báo là trời sẽ trong xanh, nhưng thực tế chỉ toàn là cơn mưa nặng hạt vào buổi chiều. Những giọt nước to đọng trên cửa kính, làm mờ đi khung cảnh xám xịt bên ngoài, biến chúng thành những mảng màu lờ mờ. Tôi liếc qua chỗ trống bên cạnh bàn, chợt nhớ mình đã để quên chiếc ô ở ký túc xá. Mùi hương của những loài hoa trong phòng học thực vật khiến tôi dần chìm vào cơn buồn ngủ. Tôi xé một mảnh giấy, viết vài dòng cho khuây khỏa."Chán thật, trời lại mưa rồi. Hôm nay tớ cũng quên mang ô nữa chứ. Còn cậu thì sao?"Tôi xé mảnh giấy, vo tròn nó rồi ném sang bàn của Xavier khi giáo viên không để ý. Hai tiếng động vang lên liên tiếp trước khi tôi nhận được câu trả lời từ cậu ấy. Kể từ cái đêm đó, giữa tôi và Xavier có gì đó đã thay đổi. Thoạt nhìn, mọi thứ vẫn như cũ. Cậu ấy vẫn được "bảo vệ" và rời khỏi trường ngay khi chuông tan học vang lên. Chúng tôi cũng chẳng có tương tác gì ngoài giờ học. Thế nhưng thỉnh thoảng, tôi lại "vô tình" va vào những người kia và chào tạm biệt cậu ấy. Đôi lúc, Xavier sẽ chọc vào lưng tôi và đưa cho tôi một bên tai nghe. Hoặc chúng tôi sẽ chuyền vài mẩu giấy trong lớp, như hôm nay chẳng hạn.Nhưng đúng lúc tôi định mở mảnh giấy của Xavier ra xem, một bàn tay đã nhanh chóng giật lấy nó. Tôi ngẩng lên và thấy thầy giáo đang nhìn mình đầy giận dữ. Lớp học trở nên im lặng, tất cả đều nín thở chờ đợi. May mắn thay, thầy chỉ lấy tờ giấy và phạt tôi phải ở lại trực nhật.Cơn mưa kéo dài từ chiều đến tận tối mà không hề ngơi ngớt. Nhìn các bạn lần lượt rời khỏi lớp, tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị làm nhiệm vụ dọn dẹp. Khi quay lại, tôi bất ngờ nhận ra Xavier vẫn đang ngồi ở bàn của mình. Tôi dụi mắt, tự hỏi liệu hôm nay có phải ngày đặc biệt gì không."Cậu ở lại để giúp tớ dọn dẹp à?"Xavier lắc đầu, rút từ túi ra một chiếc ô rồi đặt lên bàn trước mặt tôi: "Tôi ở lại để nói với cậu rằng tôi có mang ô."Tôi nhớ đến mảnh giấy bị thầy tịch thu cùng câu trả lời dang dở, đứng đó lặng người."Nhưng... những người đó..." Tôi hoảng hốt nhìn ra cửa sổ. "Họ chắc chắn sẽ theo dõi chúng ta, đúng không?!""Có thể."Xavier nói, rồi mở lòng bàn tay. Tất cả ánh sáng trong phòng dường như tụ lại ở nơi đó."Giờ thì họ sẽ không thể nhìn thấy gì nữa."Dưới bầu trời vốn dĩ đã âm u, sự thiếu vắng ánh sáng càng khiến không gian tăng thêm bí ẩn, tĩnh mịch. Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh của mình và quay mặt đi nơi khác."Nhưng bây giờ thì tối quá, không thể dọn dẹp được nữa." "Cậu định chờ mưa tạnh à?"
Xavier cầm một chiếc khăn, đứng nhìn tôi từ cửa lớp.Tôi sực tỉnh, vội chạy về phía cậu ấy. Với sự giúp đỡ của Xavier, công việc dọn dẹp hoàn thành nhanh chóng. Sau khi cất gọn dụng cụ, tôi thấy cậu ấy đang thong thả ngồi trên bậc đá trước tòa nhà. Thấy tôi tiến lại gần, Xavier mở ô và nói:"Đi thôi."Dưới chiếc ô, dường như cơn bão ngoài kia chẳng hề liên quan gì đến chúng tôi nữa. Trong khi tôi kể lể về những ấn tượng đầu tiên về cậu ấy, tôi nhận ra khóe môi Xavier đang khe khẽ cong lên."Cậu cười nhiều hơn từ khi chúng ta gặp nhau đấy, Xavier.""... Chẳng lẽ cậu chưa nghe người khác nói về điều đó sao?""Hứ, kệ cậu luôn!" Tôi hậm hực, tiếp tục bước cạnh cậu ấy. Nhưng tất nhiên, sự im lặng giữa chúng tôi chẳng kéo dài lâu, vì bụng tôi bất chợt kêu lên một tiếng rõ to. Tôi lập tức quay sang Xavier, cậu ấy nhìn lại tôi với ánh mắt vô hồn. Rồi đôi mắt ấy lại ánh lên sự thích thú."Cậu muốn ăn gì không?""Nhưng giờ muộn rồi mà... Cậu có được phép không?" Tôi liếc nhìn xung quanh, cảm giác như có hàng trăm ánh mắt đang theo dõi từ bóng tối. Nhìn lại Xavier, cậu ấy ngập ngừng vài giây rồi điều chỉnh chiếc ô, che kín chúng tôi khỏi mọi ánh nhìn.Cậu bước nhanh hơn, khiến tôi phải rảo chân để đuổi kịp. Cuối cùng, chúng tôi gần như chạy, để lại tất cả những ánh mắt kia phía sau.Khi cả hai đứng dưới một mái hiên bên đường, chúng tôi ăn bánh mì và ngắm cơn mưa rơi hoài bất tận. Tôi cắn một miếng bánh, liếc nhìn Xavier, ánh mắt tôi dừng lại trên thanh kiếm sau lưng cậu ấy."Xavier, tớ có thể xem thanh kiếm của cậu không?"Cậu có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn rút kiếm ra khỏi vỏ và đưa cho tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy hồi hộp, vội lau tay vào áo trước khi nhận lấy. Tôi đưa tay chạm vào thanh kiếm gỗ, cảm nhận từng đường vân dưới đầu ngón tay. Dù không sắc bén, thanh kiếm của Xavier vẫn mang vết dấu của việc sử dụng nó thường xuyên."Xavier, tại sao cậu lại thích tập luyện đến vậy? Cậu hầu như không bao giờ nghỉ ngơi, và lúc nào cũng mang theo thanh kiếm...""Không phải vì tôi thích." Xavier ném chiếc túi bánh rỗng vào thùng rác. "Đó là thứ duy nhất tôi giỏi từ bé đến giờ."Tôi nhìn cậu ấy đầy khó hiểu, chờ cậu nói thêm, nhưng cậu lại lảng tránh. Đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng khác lạ, và cậu chuyển chủ đề."Cậu bảo tuần sau có mưa sao băng đúng không?""Ừ, sao thế? Cậu muốn đi cùng tớ rồi à?" Tôi ngước lên, ánh mắt tràn đầy hy vọng, nhìn cậu đứng yên lặng. Cậu dường như đang do dự, nhưng chỉ vài giây sau, nét mặt cậu đột nhiên trở nên lạnh lùng.Tôi quay đầu, nhìn theo ánh mắt của cậu. Một nhóm người quen thuộc đang đứng cùng chúng tôi dưới mái hiên. Họ không nói gì, nhưng rõ ràng ý định của họ đã quá rõ ràng.Giống như một bức tường, cơn mưa nặng hạt sẽ chia cắt chúng tôi.Tôi nhìn Xavier, nhưng cậu chỉ đứng yên, nhìn chằm chằm vào họ. Không khí căng thẳng giữa chúng tôi dần sụp đổ, sẵn sàng vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, cậu ấy buông xuôi.Dưới cơn mưa buốt giá, Xavier đưa tôi chiếc ô còn nhỏ giọt và rời đi cùng với họ.Sau này, tôi từng hỏi Xavier chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không rời đi đêm ấy. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nói:"Khi chạm đến tự do, cũng chính là lúc phải từ bỏ nó."Tôi đã mất rất nhiều thời gian mới hiểu được ý nghĩa câu nói đó.Nếu ước nguyện với vì sao thật sự trở thành hiện thực, tôi ước mình có thể khỏe mạnh hơn. Để tôi có thể chờ thêm trăm năm nữa, cùng Xavier ngắm mưa sao băng.
____
Xavier cầm một chiếc khăn, đứng nhìn tôi từ cửa lớp.Tôi sực tỉnh, vội chạy về phía cậu ấy. Với sự giúp đỡ của Xavier, công việc dọn dẹp hoàn thành nhanh chóng. Sau khi cất gọn dụng cụ, tôi thấy cậu ấy đang thong thả ngồi trên bậc đá trước tòa nhà. Thấy tôi tiến lại gần, Xavier mở ô và nói:"Đi thôi."Dưới chiếc ô, dường như cơn bão ngoài kia chẳng hề liên quan gì đến chúng tôi nữa. Trong khi tôi kể lể về những ấn tượng đầu tiên về cậu ấy, tôi nhận ra khóe môi Xavier đang khe khẽ cong lên."Cậu cười nhiều hơn từ khi chúng ta gặp nhau đấy, Xavier.""... Chẳng lẽ cậu chưa nghe người khác nói về điều đó sao?""Hứ, kệ cậu luôn!" Tôi hậm hực, tiếp tục bước cạnh cậu ấy. Nhưng tất nhiên, sự im lặng giữa chúng tôi chẳng kéo dài lâu, vì bụng tôi bất chợt kêu lên một tiếng rõ to. Tôi lập tức quay sang Xavier, cậu ấy nhìn lại tôi với ánh mắt vô hồn. Rồi đôi mắt ấy lại ánh lên sự thích thú."Cậu muốn ăn gì không?""Nhưng giờ muộn rồi mà... Cậu có được phép không?" Tôi liếc nhìn xung quanh, cảm giác như có hàng trăm ánh mắt đang theo dõi từ bóng tối. Nhìn lại Xavier, cậu ấy ngập ngừng vài giây rồi điều chỉnh chiếc ô, che kín chúng tôi khỏi mọi ánh nhìn.Cậu bước nhanh hơn, khiến tôi phải rảo chân để đuổi kịp. Cuối cùng, chúng tôi gần như chạy, để lại tất cả những ánh mắt kia phía sau.Khi cả hai đứng dưới một mái hiên bên đường, chúng tôi ăn bánh mì và ngắm cơn mưa rơi hoài bất tận. Tôi cắn một miếng bánh, liếc nhìn Xavier, ánh mắt tôi dừng lại trên thanh kiếm sau lưng cậu ấy."Xavier, tớ có thể xem thanh kiếm của cậu không?"Cậu có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn rút kiếm ra khỏi vỏ và đưa cho tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy hồi hộp, vội lau tay vào áo trước khi nhận lấy. Tôi đưa tay chạm vào thanh kiếm gỗ, cảm nhận từng đường vân dưới đầu ngón tay. Dù không sắc bén, thanh kiếm của Xavier vẫn mang vết dấu của việc sử dụng nó thường xuyên."Xavier, tại sao cậu lại thích tập luyện đến vậy? Cậu hầu như không bao giờ nghỉ ngơi, và lúc nào cũng mang theo thanh kiếm...""Không phải vì tôi thích." Xavier ném chiếc túi bánh rỗng vào thùng rác. "Đó là thứ duy nhất tôi giỏi từ bé đến giờ."Tôi nhìn cậu ấy đầy khó hiểu, chờ cậu nói thêm, nhưng cậu lại lảng tránh. Đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng khác lạ, và cậu chuyển chủ đề."Cậu bảo tuần sau có mưa sao băng đúng không?""Ừ, sao thế? Cậu muốn đi cùng tớ rồi à?" Tôi ngước lên, ánh mắt tràn đầy hy vọng, nhìn cậu đứng yên lặng. Cậu dường như đang do dự, nhưng chỉ vài giây sau, nét mặt cậu đột nhiên trở nên lạnh lùng.Tôi quay đầu, nhìn theo ánh mắt của cậu. Một nhóm người quen thuộc đang đứng cùng chúng tôi dưới mái hiên. Họ không nói gì, nhưng rõ ràng ý định của họ đã quá rõ ràng.Giống như một bức tường, cơn mưa nặng hạt sẽ chia cắt chúng tôi.Tôi nhìn Xavier, nhưng cậu chỉ đứng yên, nhìn chằm chằm vào họ. Không khí căng thẳng giữa chúng tôi dần sụp đổ, sẵn sàng vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, cậu ấy buông xuôi.Dưới cơn mưa buốt giá, Xavier đưa tôi chiếc ô còn nhỏ giọt và rời đi cùng với họ.Sau này, tôi từng hỏi Xavier chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không rời đi đêm ấy. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nói:"Khi chạm đến tự do, cũng chính là lúc phải từ bỏ nó."Tôi đã mất rất nhiều thời gian mới hiểu được ý nghĩa câu nói đó.Nếu ước nguyện với vì sao thật sự trở thành hiện thực, tôi ước mình có thể khỏe mạnh hơn. Để tôi có thể chờ thêm trăm năm nữa, cùng Xavier ngắm mưa sao băng.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com