Trans Vmin Yoonseok Jinkook I Hope I Can Be With You
"Jimin, cho em mượn cái này được không?" Jungkook giơ cái quần da Jimin đã mặc cho bộ đồ Halloween năm ngoái lên. Cậu nhướn mày nhìn em mình, trán nhăn lại vì nghi hoặc."Chúng sẽ không vừa đâu," cậu khẳng định, giọng nói gần như gay gắt."Có thể lắm chứ, số đo tụi mình cũng khá là tương đồng mà."Jungkook rõ ràng là không nhận thấy được cái sự nhổ giò của mình, Jimin tự nhủ. Thằng bé đã trở nên cao hơn cả Jimin vào năm nay và vẫn đang tiếp tục lớn thêm, như đổ dầu vào ngọn lửa phiền muộn của thằng anh nó, nhưng có vẻ như nó luôn phủ nhận việc mình có chút nào khác đi. Jimin, người đã theo dõi sát sao chiều cao của mình từ cấp hai, ăn mừng sau mọi milimet mới chạm tới (dù là thật hay tưởng tượng), không muốn thẳng thắn thừa nhận sự thật này. Chưa kể đến việc, Jungkook có thân hình thon thả hơn cậu, giống như cha, và Jimin thì tương đồng với bên mẹ, cùng gò má căng tròn và vòng ba nở nang mà Jungkook luôn trêu chọc mỗi lần cậu chắn đi cái vô tuyến."Thôi được rồi, cứ làm theo ý em muốn đi," Jimin gằm ghè. "Dù anh còn không biết liệu em sẽ mặc cái đó đi đâu nữa."Jungkook không trả lời, chỉ thả mình xuống giường và rút ra khỏi túi một trong những cây bút mà thằng bé có vẻ như đã nhét vào mọi nơi dạo gần đây. Mặc cho sự cáu kỉnh không dứt của cậu về kích cỡ và centimet, Jimin khẽ nở nụ cười khi thấy Jungkook nắn nót vẽ thứ gì đó cho tri kỉ mình. Bình thường, Jungkook là kiểu người ăn mặc khá tươm tất, nhưng vấn đề là, mấy bộ quần áo 'khá tươm tất' kia là tất cả những gì thằng bé tròng lên người. Nó có thể mặc một cái áo phông trắng suốt cả tuần và không ai sẽ để tâm hay thắc mắc cả, vì họ đều biết rằng thằng bé có đủ áo phông để mặc một cái mới cho mỗi ngày. Quần bò rách giống nhau, những đôi Timberlands giống nhau, và cả mấy cái hoodie rộng thùng thình cũng giống nhau nốt. Trông thì đẹp đấy, nhưng Jimin cho rằng chúng quá dễ đoán. "Bộ em là nhân vật hoạt hình hay sao thế? Tủ đồ của em toàn những thứ lặp đi lặp lại thôi!"Vì vậy sự thật rằng Jungkook đang thử bất cứ trang phục mới nào, chưa tính đến cái quần da thằng bé chọn, khiến Jimin chắc chắn chuyện này có liên quan đến mong muốn được gây ấn tượng với tri kỉ nó. Dù vô cùng trầm tính, Jungkook khá là dễ nhìn thấu."Đang chuẩn bị sẵn sàng cho sinh nhật Jin à?" Jimin tra hỏi, quyển sách giáo khoa toán to một cách nực cười bị bỏ quên trên đùi trong lúc cậu rướn cổ ra và thấy rằng Jungkook đang viết thứ gì đó lên tay bằng bút đỏ đậm. Khi Jungkook lần nữa im lặng, Jimin nghiêng người qua và đặt một tay lên vai thằng bé, giọng đầy cảm thông. "Em muốn tới xem treo đèn với chỉ mình anh ấy mà thôi, phải không?"Tay Jungkook khựng lại giữa chừng, đầu cúi xuống thấp hơn nữa. "Không có gì to tát đâu," nó lẩm bẩm."Nhưng Jungkook à, anh ấy là tri kỉ của em đó. Việc đôi khi em muốn được ở một mình cùng anh ấy cũng ổn thôi mà.""Anh ấy muốn đi chơi cùng tất cả mọi người," Jungkook khẽ nói, tiếp tục dòng chữ trên cánh tay. "Và em không để tâm tới mức đó đâu mà. Đâu phải em không thích mọi người hay gì gì đó chứ."Jimin buồn bã nhìn em trai, không thể đưa ra được bất cứ luận điểm nào tốt đủ để khiến cho Jungkook bày tỏ cảm xúc của mình. Bản thân cậu cũng chưa chắc đã có đủ dũng khí để thẳng thắn góp ý, vì quá lo ngại rằng mình sẽ đánh mất những gì cậu có được trong một thứ nhỏ nhoi. Nhưng thật là một khoảnh khắc mỉa mai làm sao, khi cậu và Taehyung cũng chưa nói lời nào với nhau suốt cả ngày hôm nay. Họ đã gây gổ nhiều lần về những chuyện vụn vặt trước đây, nhưng mỗi lần nó xảy ra, cậu lại cảm thấy như đây là tận thế rồi. Cậu không có ý thêm mắm dặm muối, nhưng tâm trí cậu vẫn gào thét tương tự. Lần này là vì Jimin đã tới một bữa tiệc sinh viên phút chót với bạn. Không có gì nghiêm trọng hay nguy hiểm xảy ra, nhưng Taehyung đã phàn nàn như thể Jimin suốt ngày ra ngoài tiệc tùng mà không có cậu ấy. Sao cậu có thể để việc như vậy xen giữa vào hai người họ chứ? Không phải một trong hai người cần đứng lên xin lỗi, và cố gắng sửa chữa sao?Cậu thở dài, rút điện thoại ra để gọi Taehyung. Cậu trượt xuống khỏi giường khi tiếng chuông bắt đầu reo lên ở đầu bên kia và bước ra ban công phòng cậu và Jungkook, mặc vào một chiếc áo khoác rồi đóng cửa kính lại để có được sự riêng tư. Cậu ngồi xuống phiến kim loại lạnh lẽo của chiếc ghế, hít một hơi thật sâu trong lúc cơ thể cậu chậm rãi ấm lên. Taehyung không nghe máy. Cậu ngả người lên ghế, khẽ thả ra tiếng thở dài. Cậu ấy có lẽ vẫn còn đang cáu kỉnh, bĩu môi, và tỏ ra quá đáng. Tất nhiên là, bản thân Jimin cũng khá trẻ con lúc ở trong những cơn cãi vã của hai người, và lẽ ra cậu phải là người lớn hơn, nhưng nó thật mệt mỏi khi phải đương đầu với một người không giỏi việc nhìn nhận vấn đề theo một quan điểm khác. Jimin thì lúc nào cũng làm vậy. Lo lắng về cảm xúc của mỗi người, hay cách mà chúng gây ảnh hưởng đến họ, trong khi Taehyung thẳng tay tấn công với bất cứ thứ gì mà cậu ấy cho là đúng. Ban đầu, Jimin đã nghĩ rằng đây là một trong những đặc điểm hoàn hảo của cậu ấy, nhưng rồi nó dần trở nên trầm trọng hơn, cho đến khi Jimin không biết phải làm gì với nó nữa. Làm sao cậu có thể giải thích được khoảng cách giữa quan điểm hai cá nhân với một người không hiểu được khái niệm ấy đây?Điện thoại cậu chợt đổ chuông, và cậu giật mình, cầm nó lên từ trên đùi. "Xin chào?""Jimin à?" Giọng nói trầm khàn của Taehyung nghe có chút vỡ qua đường truyền.Cậu mỉm cười. "Ừ...giờ cậu có bận không?""Không, mình chỉ đang chuẩn bị bài trước cho ngày mai thôi..." Cậu nghe thấy tiếng Taehyung gõ bút lên mặt bàn, như một điệu trống khe khẽ."Ồ, ừm, mình chỉ muốn gọi để nói về chuyện hồi sáng thôi," Jimin nói một hơi, cảm thấy lúng túng vì phải nhắc đến. "Mình không muốn để nó dở dang như vậy."Taehyung không trả lời. Jimin tự hỏi tại sao xung quanh cậu lại toàn những người không chịu trả lời, những người bằng một cách nào đó thấy ổn với việc giữ im lặng và lãnh đạm.Cậu hít một hơi và tiếp tục, "Mình xin lỗi vì không báo cho cậu rõ ràng về kế hoạch đi tiệc của mình. Đó là lỗi tại mình. Nhưng mà," Jimin lại phải hít thở sâu để giữ bình tĩnh trước khi thêm vào, "mình nghĩ cậu nên thử nghĩ xem mình đã cảm thấy như thế nào. Cậu lúc nào cũng học bài, và mình thì cũng muốn đi chơi với bạn mình nữa chứ, đâu phải chỉ mỗi cậu. Mình không thể cứ ngồi đó và trông chờ vào khả năng cậu không phải làm việc gì tối hôm đó."Bên kia vẫn im lặng, và điều ấy bắt đầu cọ xát một cách dữ dội lên sự kiên nhẫn của Jimin. "Vậy? Cậu có điều gì muốn nói không?" Jimin hỏi thẳng.Taehyung bắt đầu chậm rãi, như thể cậu ấy đang cẩn thận cân nhắc từng câu chữ một. "Mình không muốn cậu phải cảm thấy rằng cậu cần liên tục thông báo cho mình về kế hoạch của cậu, Jimin. Chúng ta là tri kỉ, không phải canh tù."Jimin dừng lại một chút, rồi gật đầu. "Mình đồng ý.""Mình chỉ nhớ cậu mà thôi."Nghe thật không công bằng cho lắm đối với Jimin. Cậu đã xin lỗi, tại sao Taehyung lại không làm như vậy cơ chứ? "Mình cũng nhớ cậu mà. Nhưng đó không phải vấn đề chính. Cậu đã hét lên với mình.""Mình biết." Giọng Taehyung, bằng một cách nào đó, trầm xuống tới một mức độ sâu hơn. "Mình không nên nổi nóng. Chỉ là, nó có cảm giác như cậu đang ra ngoài và tận hưởng niềm vui mà không có mình, và mình cũng muốn đi nữa, nhưng...mình có quá nhiều việc phải làm. Nên mình nản quá."Ừ thì, đó không hẳn là một lời xin lỗi, nhưng cũng gần đủ để Jimin có thể chấp nhận được rồi. "Tụi mình sẽ có nhiều thời gian hơn khi kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh bắt đầu mà. Hay cậu muốn qua nhà mình ăn tối không?""Mmm," Taehyung ậm ừ qua điện thoại, và Jimin nghĩ cậu đã thấy chút vui vẻ nơi Taehyung trở lại trong âm thanh ấy. "Mình muốn lắm, nhưng mai mình còn có bài kiểm tra tâm lý trẻ em. Nhưng cậu sẽ tới tiệc sinh nhật Jin mà, phải không?""Tất nhiên rồi!" Jimin ngoái đầu lại nhìn qua cửa kính, chỉ thấy được đôi chân Jungkook đá qua đá lại. Có lẽ thằng bé vẫn còn đang nói chuyện với Jin. "Và có thể mình sẽ cần nhờ cậu giúp. Mình nghĩ Jungkook muốn có thời gian riêng tư với Jin hôm sinh nhật anh ấy, nhưng...""Cơ mà Jin đang tỏ ra quá thận trọng," Taehyung đồng tình. "Anh ấy vừa tranh luận với Yoongi hồi sáng nay xong. Cậu muốn kêu mọi người bỏ bom họ ở buổi treo đèn không?""Ừm, chắc phải vậy..." Jimin luồn một tay lên tóc, cân nhắc lựa chọn của mình. "Dù sao thì đó cũng là cách họ đã đến với nhau, từ việc bị cho leo cây ấy. Nhưng mình cần thuyết phục Jungkook chủ động tiến tới nữa.""Chúc may mắn với việc đó nhé," Taehyung cười khúc khích. "Thôi được rồi, mình cần quay lại học đây. Nhưng hẹn gặp cậu ngày mai nhé?""Ừm, hẹn mai gặp." Jimin ngừng lại, và khi thấy Taehyung vẫn ở bên kia đầu dây, cậu còn vô cùng muốn nói thêm điều gì đó nữa, nhưng cậu lại không thể khiến những câu chữ thoát ra khỏi đôi môi, nên thay vào đó chỉ cúp máy. Có vài thứ tốt hơn hết là nên đối mặt với nhau mà nói.Cậu quay vào trong nhà, cơ thể đã khẽ run rẩy, và thấy Jungkook nằm sấp bụng trên giường, đầu tựa vào gối trong lúc nhìn chòng chọc lên tay. Thằng bé ngẩng đầu lên khi Jimin bước tới và ngồi xuống, dùng cái chăn mới kéo được từ trên giường để quấn quanh người mình."Anh đã giải quyết xong mọi chuyện với Taehyung chưa?" Jungkook hỏi.Jimin gật đầu. "Anh đoán là tụi anh chỉ cần nêu rõ ý kiến của mình thôi. Anh thấy đỡ hơn rồi." Và em cũng sẽ như vậy nữa, nếu em chịu nói với Jin rằng em muốn được hẹn hò tử tế một lần.Jungkook quay xuống nhìn tay mình, trầm ngâm chớp mắt với nó một lúc lâu. "Jin thích mấy thứ đáng yêu.""Ừ thì, điều đó khá là hiển nhiên mà," Jimin bật cười, tự hỏi em mình sắp lái sang đâu với câu nói đó."Em thì lại không được đáng yêu cho lắm."Jimin cứng họng, nhìn chằm chằm vào biểu cảm nghiêm túc tột độ trên mặt Jungkook, rồi thật sự lăn ra cười. "Haha, Jungkook, tất nhiên là em có đáng yêu rồi! Em là em trai anh mà; em cũng phải được thừa hưởng tí xíu nào đó chứ. Nhìn cái khuôn mặt ngây thơ dễ thương này đi!" Cậu cúi xuống và gí tay vào hai bên mặt thằng bé, làm má nó hóp lại và nhận được một Jungkook cau có và xấu hổ đè lên mình, ấn cậu xuống sàn trong lúc hai người vật nhau. Cậu biết nụ cười lo lắng khẽ giật trên mặt Jungkook có nghĩa là thằng bé đang hài lòng, nhưng không dám thú nhận ra tiếng. Cơ mà vậy cũng ổn thôi.Nhưng cậu vẫn thật sự cần giúp đỡ nó. Dù sao thì, quần da vào giữa đông ư? Chả khác nào mời rắc rối đến tận cửa nhà cả. Nhất là với một đứa to con như Jeon Jungkook."Em đang nghiêm túc cơ mà," Jungkook thêm vào một khi họ đã ổn định lại. Thằng bé cắn môi, mắt liếc sang chỗ khác vì xấu hổ. "Ý em là...anh ấy chưa--tụi em còn chưa hôn nữa.""Ồ?" Jimin cố gắng giữ giọng thật bình thường, và ra vẻ hơi hơi ngạc nhiên, nhưng cậu đã đoán trước được chuyện đó rồi."Cơ mà em nghĩ anh ấy muốn làm vậy, vào cái đêm tụi em gặp nhau ấy. Anh ấy còn đang mải lo về chênh lệch tuổi tác và nhiều thứ khác, em hiểu chứ, nhưng...""Jungkook," Jimin khoác tay qua vai em mình. "Anh biết. Nhưng em sẽ không khiến mọi chuyện thay đổi một cách kỳ diệu chỉ với việc mặc quần da hoặc tỏ ra đáng yêu hơn cho Jin xem đâu. Đó là mấy trò trên phim thôi, và dù anh cũng mong nó đơn giản như thế lắm, không được đâu. Em nên nói chuyện với anh ấy.""Ừm, em biết mà.""Không có nghĩa là quần áo đẹp sẽ không giúp được gì cho rắc rối của em," Jimin nhếch mép. "Anh sẽ giúp em chuẩn bị sẵn sàng. Cứ để đó cho hyung của em đi."
---
"Namjo-o-on!" một giọng nói nữ tính vang lên, cùng đôi tay vẫy vẫy đuôi khăn thay lời chào khi cô ấy quăng mình lên ngực cậu, suýt nữa thì làm cậu ngã lăn ra."Chào cậu...?" Namjoon bật cười, lúm đồng tiền in sâu vào trong má khi cậu vòng tay qua người Kiara."Cậu đang đi đâu thế?" Hôm nay trời có gió, và nó khẽ vờn lấy tóc mái cô ấy, khiến chúng bay loạn vào mắt cô trong lúc ánh nhìn lấp lánh kia đang hướng đến cậu. Kiara so với cậu khá thấp, và sự chênh lệch chiều cao kia chỉ làm cho cô ấy trông càng đáng yêu hơn thôi."Tới lớp. Hôm nay mình có lớp tiếng Anh này." Sâu bên trong, cậu chỉ ước gì mình có thể đưa cô ấy đến cùng, nhưng cậu sẽ bị phân tâm bởi mấy tiếng khúc khích và sự châm biếm trong thầm lặng mất."Đó có phải là lớp duy nhất của cậu không?""Có? Tại sao thế?" Cô ấy ngọ nguậy trong vòng tay cậu, rút ra một tờ áp phích từ túi áo."Bởi vì, mình vừa phát hiện ra rằng họ đang tổ chức một lễ hội phim nho nhỏ trong thư viện! Thật tuyệt mà, phải không? Nó còn rẻ kinh hoàng luôn. Tối nay sẽ có buổi chiếu Back To The Future kép đấy.""Hơ..mình còn chưa xem nó bao giờ luôn.""Cái gì cơ?!" Cô há hốc miệng, khẽ thụi vào tay cậu. "Cậu phải xem nó đi. Hàng kinh điển. Và cậu còn nợ mình một lần sau vụ tụi mình bị bắt chịu đựng mớ phim hài Hàn kỳ quặc cùng Seokjin và Taehyung cuối tuần trước. Dù điều duy nhất có thể giải nợ phải là buộc cậu ngồi xem The Three Stooges."Namjoon nhếch mép, nhớ lại cảnh Kiara đáng thương hoàn toàn đầu hàng trong khi ba anh em nhà Kim cười lăn cười bò. Tuy vậy cô ấy vẫn là người cười to nhất mỗi khi cô hiểu một câu đùa gì đó, và cậu thừa biết cô ấy chỉ đang trêu chọc mà thôi."Vậy mình sẽ qua đón cậu lúc tan học nhé?" Cô hỏi, nhón chân lên để thơm má cậu. "Ừa," cậu mỉm cười. "Rồi tụi mình sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi của cậu.""Được rồi. Mình vẫn còn đang nghiền ngẫm câu cuối cậu đưa đây, nhưng mình sẽ có câu trả lời khi cậu học xong!" Kiara giơ tay lên chào kiểu quân đội, tiễn cậu vào lớp một cách cầu kỳ. Có vẻ như là, trong thời gian chờ đợi tri kỉ của mình, Kiara đã lên danh sách những 'câu hỏi thiết yếu' mà cô nghĩ ra suốt mấy năm cấp ba. Giờ cậu đang chậm rãi xử lí từng câu cùng cô ấy, rồi còn đưa ra danh sách tương tự cho chính mình nữa. Dĩ nhiên là hai người mới bắt đầu được một tháng, và không gì có thể thay thế được thời gian bên nhau để có thể hiểu từng thói quen và tính cách, nhưng...Namjoon thấy khá mừng vì họ có một giải pháp thật dễ dàng mà chặt chẽ cho việc này.Thật lòng mà nói thì, cậu không hiểu tại sao các cặp tri kỉ lại không làm như vậy nữa.Khi cậu bước ra khỏi lớp tiếng Anh, cô đã ở đó sẵn chờ cậu, ngồi xổm xuống và chơi đùa với chú chó của một cặp đôi đang đi dạo. Cô ấy thủ thỉ và vuốt ve nó, nói rằng nó thật là một bé cún ngoan ngoãn ra làm sao rồi khúc khích khi chú chó trở nên phấn khởi hơn rất nhiều, đòi hỏi được âu yếm nhiều hơn. Namjoon mỉm cười tiến lại gần cô, hai tay nhét trong túi áo khoác."Namjoon, chẳng phải nó là thứ đáng yêu nhất trên đời hay sao?""Nó dễ thương thật mà," cậu cúi xuống và chú chó đột nhiên chạy biến về quanh chân chủ. Kiara phá ra cười khi thấy biểu cảm sửng sốt và thất vọng của Namjoon."Có lẽ cậu trông quá đáng sợ với đôi chân dài loằng ngoằng cùng cái áo khoác to sụ đó," cô trêu chọc, huých vai vào người cậu trước khi đứng dậy. Namjoon cố gắng giành lấy tình yêu của chú chó thêm một lúc nữa, nhưng may mắn không đến với cậu. Cặp đôi kia xin lỗi, và Namjoon chỉ lắc đầu, bảo rằng chuyện đó ổn thôi. Dù sao thì, họ nói chó rất giỏi quan sát con người, và chú chó kia chỉ tránh né chứ trông không có gì là giống bị đe doạ cả. Chắc nó cảm nhận được độ vụng về của mình và muốn giữ khoảng cách cho an toàn.Họ chẳng mất bao lâu để đi tới một góc riêng tư trong thư viện, nhưng thời gian trước khi phim chiếu vẫn còn nhiều, vì vậy hai người tìm đến nơi khác trong lúc chờ đợi. Khi phát hiện được một chiếc ghế sô pha tròn nho nhỏ ở góc phòng đủ để cả hai thoải mái nằm lên, họ quyết định rằng giờ là lúc để ôm ấp. Nơi đó là một vị trí khá được yêu thích cho những người ở lại học qua đêm, vì vậy việc cái ghế còn trống là điều đáng ngạc nhiên. Không cần nói lên yêu cầu gì cả, Kiara chui vào dưới tay Namjoon, cổ chân hai người cuốn lấy nhau trong lúc cậu lấy ngón cái xoa vòng quanh vai cô một cách dễ chịu."Vậy? Cậu đã có câu trả lời chưa?""Mm, rồi chứ," Kiara thì thầm, giọng chợt mang vẻ ngái ngủ. "Ký ức tuổi thơ mình thích nhất là vào lễ Tạ ơn năm đó khi mình còn bé tẹo. Mình nhớ rằng lúc ấy mẹ mình đang làm bánh và để mình phụ bà nữa. Mình cứ trộm mấy miếng táo suốt thôi và bà thì luôn tóm được mình rồi cù lét mình như 'hình phạt'. Mình không biết rằng khi ấy mẹ phải trải qua quãng thời gian khó khăn với cha, và nhiều khi mình tự hỏi liệu bà đã tỏ ra can đảm vì mình, hay liệu mình đã giúp mẹ vui vẻ hơn. Dù có là điều gì đi chăng nữa, mình vẫn thấy biết ơn vì nó."Namjoon gật gù, cằm nhô ra vì suy tư trong lúc cậu nghĩ ngợi về câu trả lời của cô ấy.Cô khẽ cựa quậy bên cạnh cậu, ngẩng đầu lên và hỏi, "Còn cậu thì sao?""Ừm. Nó cũng không hẳn là một ký ức đơn thuần lắm, giống khoảnh khắc thì đúng hơn? Mình thấy hạnh phúc nhất khi anh em tụi mình ở bên nhau, và tụi mình cứ việc ai nấy làm thôi. Như kiểu, ngồi trong phòng khách và Taehyung thì chơi điện tử trong lúc Jin học bài ấy, còn mình thì đọc sách hay gì đó. Và cha mẹ tụi mình không có nhà, nên chả việc gì phải vội vã cả. Nó khiến mình nghĩ đến cách mà chúng ta liên tục chuyển động, như thể chúng ta cần tới nơi nào đó gấp, nhưng...mọi người lại không đi theo một hướng nhất định mà, phải không? Cảm giác giống như tụi mình phải chạy đến bất cứ nơi nào người ta bảo tụi mình đi một cách nhanh nhất có thể, vì vậy việc dành ra buổi chiều hoặc thậm chí chỉ một giờ đồng hồ, ngồi đó và tận hưởng sự bầu bạn của người kia trong lúc không thật sự làm gì hết...thấy như kiểu tụi mình đang ăn gian, theo cách nào đó ấy. Và mình không nghĩ mình nên thấy như vậy. Tất nhiên rồi, chúng ta phải tự thúc đẩy bản thân và tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, suy nghĩ thoáng hơn và đạt được nhiều kinh nghiệm hơn, và mình luôn nghĩ rằng chúng ta nên sống cho hết một trăm phần trăm của cuộc đời mình...nhưng dạo này mình đang cân nhắc lại điều đó. Bởi vì, nếu lẽ ra cuộc đời được tạo nên từ những giây phút im lặng kia thì sao? Khi chúng ta không bị áp lực hay phải chạy theo gì hết? Mình không rõ nữa, nhưng ít ra mình vui khi biết mình có được cả hai khoảnh khắc ấy trong cuộc đời của mình."Cậu nhìn xuống và thấy Kiara đã quay người sang để có thể ngắm khuôn mặt cậu khi cậu đang nói. Tại một thời điểm nào đó, cô ấy bắt đầu đưa ngón tay dọc xương hàm cậu, biểu cảm như một người theo dõi sắc sảo. Cậu mỉm cười, và cô nghiên cứu cách mà môi cậu căng ra cùng nụ cười ấy."Mình yêu những lúc cậu nói chuyện như vậy," cô khẽ nói, khiến cậu ngạc nhiên. Cô luồn tay qua một lọn tóc của cậu trước khi ngẫm nghĩ vừa đủ để trả lời. "Theo mình, có lẽ cậu nói đúng, rằng cuộc đời xoay quanh những khoảnh khắc im lặng ấy. Nhất là khi cậu đang ở bên những người hiểu cậu nhất. Nhiều người hay so sánh sự im lặng thoải mái với sự im lặng không thoải mái, cùng những điều tương tự, và mình nghĩ chúng liên quan đến nhau. Cậu thấy thoải mái với anh em của mình vì họ hiểu cậu. Cậu không cảm thấy áp lực phải thể hiện bản thân với họ hay cho họ thấy một mặt khác thường ngày của mình, nhất là trong những lúc như vậy." Cô dừng lại, bĩu môi và tiếp tục. "Và mình nghĩ việc mọi người cứ nói về bản thân như thể họ đang ở trong một trạng thái trì trệ nào đó ấy, cậu nghĩ sao? Như kiểu, cậu của mười năm trước hoàn toàn khác so với cậu bây giờ, và không có 'cậu' nào là kém chân thành hay thực tế chỉ vì điều đó cả. Kể cả là hôm qua đi chăng nữa, có lẽ mình cũng là một Kiara khác so với hôm nay. Có thể là chỉ từ mấy thứ ngớ ngẩn như không thích ăn nấm, cho đến điều gì lớn lao như khát vọng trong tương lai. Nhưng, từ giây phút này tới giây phút khác, cậu cho rằng một người sẽ thay đổi mà phải không? Vì chúng ta chuyển động liên tục. Có lẽ chúng ta không cần phải vội vã hay lôi kéo bản thân về phía trước suốt ngày, như cậu nói, nhưng mình nghĩ rằng, kể cả trong những khoảnh khắc như với anh em cậu đi, cậu vẫn đang chuyển động, thay đổi qua việc tồn tại như là Namjoon của giây phút đó."Namjoon gật đầu, mang nụ cười kéo căng môi kia quay lại, cùng hàm răng lấp ló bên dưới. Kiara mỉm cười ngước nhìn, vươn người ra để nắm lấy tay cậu."Đây là lý do tụi mình không bao giờ có thể đi ngủ được trước 4 giờ sáng đấy," Kiara cười khúc khích. "Ừ thì, cái này và một chuyện khác khác nữa."Nghe câu đó, Namjoon khẽ đỏ mặt, cúi đầu xuống để đặt một nụ hôn lên trán cô, tay gạt những lọn tóc mái ra khỏi khuôn mặt. "Ừ, và cả hai lý do đều làm mình cảm thấy thật là may mắn luôn.""Giờ tới lượt mình hỏi," Kiara nói. "Hm...Hay là, 'cậu thấy bản thân mình ở đâu sau mười năm' đi?""Ừm, câu hỏi đó cần kha khá thời gian đấy..." Cậu dịch sâu vào ghế hơn, mắt nhìn xa xăm."Được rồi, vậy mình sẽ ngủ trong lúc cậu nghĩ nhé," cô thầm thì, dụi sâu hơn vào người cậu và kéo cái áo khoác kia lên phủ kín hai người như một lớp chăn. Namjoon nở nụ cười, đưa tay lên vuốt tóc cô lần nữa cho tới khi cô đã thiếp đi.Sau mười năm nữa, mình sẽ có rất nhiều ước mơ. Nhưng mình thật sự mong rằng qua mười năm ấy mình vẫn có cậu.Cậu thật sự phải tìm cách đỡ sến sẩm hơn để nói điều đó, không thì Kiara sẽ không tha cho cậu mất.
End chap 7.-feels of ротатое(s):
đọc đi đọc lại tớ vẫn thích đoạn này của namjoon với kiara nhất XD vừa mềm mại đáng yêu đúng chuẩn kim namjoon vừa thấm lời văn của bạn tác giả dễ sợ hự hự có khi nào mình dịch fic boyslove mà cuối cùng lại lọt hố couple thẳng duy nhất trong truyện không :'<anyways mấy hôm trước tớ ngồi kiểu eyyy mình là dịch mọi couple mà thấy nhiều nhất vẫn là yoonmin sugakookie với vmin nhỉ hừm hừm xong tớ chợt nhận ra là trên này tớ mới có hai fic vmin thôi còn cái "nhiều" kia là nhiều hố vmin chưa đào :D.......... coi như spoiler tương lai tớ sẽ còn kha khá vmin đi uwu (và cả sugakookie và yoonmin nữa chà tớ còn tính đổi gió sin cơ mà lượng hố hiện tại nhìn hơi đáng quan ngại...)
---
"Namjo-o-on!" một giọng nói nữ tính vang lên, cùng đôi tay vẫy vẫy đuôi khăn thay lời chào khi cô ấy quăng mình lên ngực cậu, suýt nữa thì làm cậu ngã lăn ra."Chào cậu...?" Namjoon bật cười, lúm đồng tiền in sâu vào trong má khi cậu vòng tay qua người Kiara."Cậu đang đi đâu thế?" Hôm nay trời có gió, và nó khẽ vờn lấy tóc mái cô ấy, khiến chúng bay loạn vào mắt cô trong lúc ánh nhìn lấp lánh kia đang hướng đến cậu. Kiara so với cậu khá thấp, và sự chênh lệch chiều cao kia chỉ làm cho cô ấy trông càng đáng yêu hơn thôi."Tới lớp. Hôm nay mình có lớp tiếng Anh này." Sâu bên trong, cậu chỉ ước gì mình có thể đưa cô ấy đến cùng, nhưng cậu sẽ bị phân tâm bởi mấy tiếng khúc khích và sự châm biếm trong thầm lặng mất."Đó có phải là lớp duy nhất của cậu không?""Có? Tại sao thế?" Cô ấy ngọ nguậy trong vòng tay cậu, rút ra một tờ áp phích từ túi áo."Bởi vì, mình vừa phát hiện ra rằng họ đang tổ chức một lễ hội phim nho nhỏ trong thư viện! Thật tuyệt mà, phải không? Nó còn rẻ kinh hoàng luôn. Tối nay sẽ có buổi chiếu Back To The Future kép đấy.""Hơ..mình còn chưa xem nó bao giờ luôn.""Cái gì cơ?!" Cô há hốc miệng, khẽ thụi vào tay cậu. "Cậu phải xem nó đi. Hàng kinh điển. Và cậu còn nợ mình một lần sau vụ tụi mình bị bắt chịu đựng mớ phim hài Hàn kỳ quặc cùng Seokjin và Taehyung cuối tuần trước. Dù điều duy nhất có thể giải nợ phải là buộc cậu ngồi xem The Three Stooges."Namjoon nhếch mép, nhớ lại cảnh Kiara đáng thương hoàn toàn đầu hàng trong khi ba anh em nhà Kim cười lăn cười bò. Tuy vậy cô ấy vẫn là người cười to nhất mỗi khi cô hiểu một câu đùa gì đó, và cậu thừa biết cô ấy chỉ đang trêu chọc mà thôi."Vậy mình sẽ qua đón cậu lúc tan học nhé?" Cô hỏi, nhón chân lên để thơm má cậu. "Ừa," cậu mỉm cười. "Rồi tụi mình sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi của cậu.""Được rồi. Mình vẫn còn đang nghiền ngẫm câu cuối cậu đưa đây, nhưng mình sẽ có câu trả lời khi cậu học xong!" Kiara giơ tay lên chào kiểu quân đội, tiễn cậu vào lớp một cách cầu kỳ. Có vẻ như là, trong thời gian chờ đợi tri kỉ của mình, Kiara đã lên danh sách những 'câu hỏi thiết yếu' mà cô nghĩ ra suốt mấy năm cấp ba. Giờ cậu đang chậm rãi xử lí từng câu cùng cô ấy, rồi còn đưa ra danh sách tương tự cho chính mình nữa. Dĩ nhiên là hai người mới bắt đầu được một tháng, và không gì có thể thay thế được thời gian bên nhau để có thể hiểu từng thói quen và tính cách, nhưng...Namjoon thấy khá mừng vì họ có một giải pháp thật dễ dàng mà chặt chẽ cho việc này.Thật lòng mà nói thì, cậu không hiểu tại sao các cặp tri kỉ lại không làm như vậy nữa.Khi cậu bước ra khỏi lớp tiếng Anh, cô đã ở đó sẵn chờ cậu, ngồi xổm xuống và chơi đùa với chú chó của một cặp đôi đang đi dạo. Cô ấy thủ thỉ và vuốt ve nó, nói rằng nó thật là một bé cún ngoan ngoãn ra làm sao rồi khúc khích khi chú chó trở nên phấn khởi hơn rất nhiều, đòi hỏi được âu yếm nhiều hơn. Namjoon mỉm cười tiến lại gần cô, hai tay nhét trong túi áo khoác."Namjoon, chẳng phải nó là thứ đáng yêu nhất trên đời hay sao?""Nó dễ thương thật mà," cậu cúi xuống và chú chó đột nhiên chạy biến về quanh chân chủ. Kiara phá ra cười khi thấy biểu cảm sửng sốt và thất vọng của Namjoon."Có lẽ cậu trông quá đáng sợ với đôi chân dài loằng ngoằng cùng cái áo khoác to sụ đó," cô trêu chọc, huých vai vào người cậu trước khi đứng dậy. Namjoon cố gắng giành lấy tình yêu của chú chó thêm một lúc nữa, nhưng may mắn không đến với cậu. Cặp đôi kia xin lỗi, và Namjoon chỉ lắc đầu, bảo rằng chuyện đó ổn thôi. Dù sao thì, họ nói chó rất giỏi quan sát con người, và chú chó kia chỉ tránh né chứ trông không có gì là giống bị đe doạ cả. Chắc nó cảm nhận được độ vụng về của mình và muốn giữ khoảng cách cho an toàn.Họ chẳng mất bao lâu để đi tới một góc riêng tư trong thư viện, nhưng thời gian trước khi phim chiếu vẫn còn nhiều, vì vậy hai người tìm đến nơi khác trong lúc chờ đợi. Khi phát hiện được một chiếc ghế sô pha tròn nho nhỏ ở góc phòng đủ để cả hai thoải mái nằm lên, họ quyết định rằng giờ là lúc để ôm ấp. Nơi đó là một vị trí khá được yêu thích cho những người ở lại học qua đêm, vì vậy việc cái ghế còn trống là điều đáng ngạc nhiên. Không cần nói lên yêu cầu gì cả, Kiara chui vào dưới tay Namjoon, cổ chân hai người cuốn lấy nhau trong lúc cậu lấy ngón cái xoa vòng quanh vai cô một cách dễ chịu."Vậy? Cậu đã có câu trả lời chưa?""Mm, rồi chứ," Kiara thì thầm, giọng chợt mang vẻ ngái ngủ. "Ký ức tuổi thơ mình thích nhất là vào lễ Tạ ơn năm đó khi mình còn bé tẹo. Mình nhớ rằng lúc ấy mẹ mình đang làm bánh và để mình phụ bà nữa. Mình cứ trộm mấy miếng táo suốt thôi và bà thì luôn tóm được mình rồi cù lét mình như 'hình phạt'. Mình không biết rằng khi ấy mẹ phải trải qua quãng thời gian khó khăn với cha, và nhiều khi mình tự hỏi liệu bà đã tỏ ra can đảm vì mình, hay liệu mình đã giúp mẹ vui vẻ hơn. Dù có là điều gì đi chăng nữa, mình vẫn thấy biết ơn vì nó."Namjoon gật gù, cằm nhô ra vì suy tư trong lúc cậu nghĩ ngợi về câu trả lời của cô ấy.Cô khẽ cựa quậy bên cạnh cậu, ngẩng đầu lên và hỏi, "Còn cậu thì sao?""Ừm. Nó cũng không hẳn là một ký ức đơn thuần lắm, giống khoảnh khắc thì đúng hơn? Mình thấy hạnh phúc nhất khi anh em tụi mình ở bên nhau, và tụi mình cứ việc ai nấy làm thôi. Như kiểu, ngồi trong phòng khách và Taehyung thì chơi điện tử trong lúc Jin học bài ấy, còn mình thì đọc sách hay gì đó. Và cha mẹ tụi mình không có nhà, nên chả việc gì phải vội vã cả. Nó khiến mình nghĩ đến cách mà chúng ta liên tục chuyển động, như thể chúng ta cần tới nơi nào đó gấp, nhưng...mọi người lại không đi theo một hướng nhất định mà, phải không? Cảm giác giống như tụi mình phải chạy đến bất cứ nơi nào người ta bảo tụi mình đi một cách nhanh nhất có thể, vì vậy việc dành ra buổi chiều hoặc thậm chí chỉ một giờ đồng hồ, ngồi đó và tận hưởng sự bầu bạn của người kia trong lúc không thật sự làm gì hết...thấy như kiểu tụi mình đang ăn gian, theo cách nào đó ấy. Và mình không nghĩ mình nên thấy như vậy. Tất nhiên rồi, chúng ta phải tự thúc đẩy bản thân và tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, suy nghĩ thoáng hơn và đạt được nhiều kinh nghiệm hơn, và mình luôn nghĩ rằng chúng ta nên sống cho hết một trăm phần trăm của cuộc đời mình...nhưng dạo này mình đang cân nhắc lại điều đó. Bởi vì, nếu lẽ ra cuộc đời được tạo nên từ những giây phút im lặng kia thì sao? Khi chúng ta không bị áp lực hay phải chạy theo gì hết? Mình không rõ nữa, nhưng ít ra mình vui khi biết mình có được cả hai khoảnh khắc ấy trong cuộc đời của mình."Cậu nhìn xuống và thấy Kiara đã quay người sang để có thể ngắm khuôn mặt cậu khi cậu đang nói. Tại một thời điểm nào đó, cô ấy bắt đầu đưa ngón tay dọc xương hàm cậu, biểu cảm như một người theo dõi sắc sảo. Cậu mỉm cười, và cô nghiên cứu cách mà môi cậu căng ra cùng nụ cười ấy."Mình yêu những lúc cậu nói chuyện như vậy," cô khẽ nói, khiến cậu ngạc nhiên. Cô luồn tay qua một lọn tóc của cậu trước khi ngẫm nghĩ vừa đủ để trả lời. "Theo mình, có lẽ cậu nói đúng, rằng cuộc đời xoay quanh những khoảnh khắc im lặng ấy. Nhất là khi cậu đang ở bên những người hiểu cậu nhất. Nhiều người hay so sánh sự im lặng thoải mái với sự im lặng không thoải mái, cùng những điều tương tự, và mình nghĩ chúng liên quan đến nhau. Cậu thấy thoải mái với anh em của mình vì họ hiểu cậu. Cậu không cảm thấy áp lực phải thể hiện bản thân với họ hay cho họ thấy một mặt khác thường ngày của mình, nhất là trong những lúc như vậy." Cô dừng lại, bĩu môi và tiếp tục. "Và mình nghĩ việc mọi người cứ nói về bản thân như thể họ đang ở trong một trạng thái trì trệ nào đó ấy, cậu nghĩ sao? Như kiểu, cậu của mười năm trước hoàn toàn khác so với cậu bây giờ, và không có 'cậu' nào là kém chân thành hay thực tế chỉ vì điều đó cả. Kể cả là hôm qua đi chăng nữa, có lẽ mình cũng là một Kiara khác so với hôm nay. Có thể là chỉ từ mấy thứ ngớ ngẩn như không thích ăn nấm, cho đến điều gì lớn lao như khát vọng trong tương lai. Nhưng, từ giây phút này tới giây phút khác, cậu cho rằng một người sẽ thay đổi mà phải không? Vì chúng ta chuyển động liên tục. Có lẽ chúng ta không cần phải vội vã hay lôi kéo bản thân về phía trước suốt ngày, như cậu nói, nhưng mình nghĩ rằng, kể cả trong những khoảnh khắc như với anh em cậu đi, cậu vẫn đang chuyển động, thay đổi qua việc tồn tại như là Namjoon của giây phút đó."Namjoon gật đầu, mang nụ cười kéo căng môi kia quay lại, cùng hàm răng lấp ló bên dưới. Kiara mỉm cười ngước nhìn, vươn người ra để nắm lấy tay cậu."Đây là lý do tụi mình không bao giờ có thể đi ngủ được trước 4 giờ sáng đấy," Kiara cười khúc khích. "Ừ thì, cái này và một chuyện khác khác nữa."Nghe câu đó, Namjoon khẽ đỏ mặt, cúi đầu xuống để đặt một nụ hôn lên trán cô, tay gạt những lọn tóc mái ra khỏi khuôn mặt. "Ừ, và cả hai lý do đều làm mình cảm thấy thật là may mắn luôn.""Giờ tới lượt mình hỏi," Kiara nói. "Hm...Hay là, 'cậu thấy bản thân mình ở đâu sau mười năm' đi?""Ừm, câu hỏi đó cần kha khá thời gian đấy..." Cậu dịch sâu vào ghế hơn, mắt nhìn xa xăm."Được rồi, vậy mình sẽ ngủ trong lúc cậu nghĩ nhé," cô thầm thì, dụi sâu hơn vào người cậu và kéo cái áo khoác kia lên phủ kín hai người như một lớp chăn. Namjoon nở nụ cười, đưa tay lên vuốt tóc cô lần nữa cho tới khi cô đã thiếp đi.Sau mười năm nữa, mình sẽ có rất nhiều ước mơ. Nhưng mình thật sự mong rằng qua mười năm ấy mình vẫn có cậu.Cậu thật sự phải tìm cách đỡ sến sẩm hơn để nói điều đó, không thì Kiara sẽ không tha cho cậu mất.
End chap 7.-feels of ротатое(s):
đọc đi đọc lại tớ vẫn thích đoạn này của namjoon với kiara nhất XD vừa mềm mại đáng yêu đúng chuẩn kim namjoon vừa thấm lời văn của bạn tác giả dễ sợ hự hự có khi nào mình dịch fic boyslove mà cuối cùng lại lọt hố couple thẳng duy nhất trong truyện không :'<anyways mấy hôm trước tớ ngồi kiểu eyyy mình là dịch mọi couple mà thấy nhiều nhất vẫn là yoonmin sugakookie với vmin nhỉ hừm hừm xong tớ chợt nhận ra là trên này tớ mới có hai fic vmin thôi còn cái "nhiều" kia là nhiều hố vmin chưa đào :D.......... coi như spoiler tương lai tớ sẽ còn kha khá vmin đi uwu (và cả sugakookie và yoonmin nữa chà tớ còn tính đổi gió sin cơ mà lượng hố hiện tại nhìn hơi đáng quan ngại...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com