TruyenHHH.com

Trans Vmin Yoonseok Jinkook I Hope I Can Be With You

Jungkook dựa người vào một toà nhà cạnh đó, cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Em không thể tin được rằng Taehyung đã đuổi em tới tận chân cầu gần thư viện. Phiến đá dưới tay em thật lạnh, và em nghiêng người xuống khỏi đường ray để nhìn đường đi bộ bên dưới, nheo mắt qua ánh đèn đường mờ nhạt phai màu. Dù vậy, hình như chẳng có ai ở đó cả, và trong giây phút hoảng loạn, em nghĩ rằng, có lẽ Seokjin đã rời khỏi trước khi em kịp tới. Nhưng mới được có vài phút mà phải không?

Thật kỳ lạ làm sao khi cảm nhận được nỗi sợ trào dâng trong tâm trí em lúc nghĩ đến việc không thể gặp được Jin, trong khi vừa nãy em còn phát hoảng vì nhìn thấy anh ấy lần đầu. Tuy vậy, Jimin đã nói đúng - đây là lỗi tại em, không phải Jin, và em không thật sự cảm thấy tự hào về cách xử lý tình huống của mình. Ai chạy trốn khỏi tri kỉ mình nào?

Jeon Jungkook chứ còn ai vào đây nữa.

Tim em chìm xuống sâu dưới bụng, và trong một tích tắc, tâm trí em kêu gào rằng hãy bỏ chạy nữa đi. Mình đã tránh mặt anh ấy và chạy trốn khi gặp anh ấy. Mình sẽ không đổ lỗi cho anh ấy vì ghét mình đâu. Mình thật là một tri kỉ tuyệt vời mà. Nhưng em đã bỏ chạy khỏi Jin một lần rồi - em không muốn lặp lại sai lầm ấy nữa. Ít nhất thì em nợ Jin một lời giải thích trong cố gắng. Không biết nên tìm ở đâu nữa, em đi qua cầu và bước theo những hòn đá dọc xuống bờ sông, trải khắp con đường lặng gió. Giờ này gần như chả còn ai nữa, nhưng em không thể thấy rõ trong màn đêm, vì vậy em vẫn di chuyển chậm rãi.

Jungkook chưa từng nghĩ quá nhiều về việc tri kỉ mình sẽ như thế nào. Nó chỉ như một ý nghĩ quá sớm, một điều em có thể trì hoãn tới hôm sau. Khi em thấy những bạn gái đáng yêu bước tới trường, em hoảng loạn và nhảy sang phía đường bên kia. Khi mọi người tiếp cận em và hỏi xem liệu em có muốn hẹn hò với ai không, em tránh họ như tránh tà. Jungkook chưa bao giờ biết cách xử lý khái niệm 'cảm xúc', và thật lòng ước gì cuộc đời chỉ như trò chơi, nơi em có thể mua thêm điểm cho một vài kỹ năng sống. Đôi khi chỉ số nhân vật của em trông thật mất cân bằng.

Jimin mới là người lãng mạn, và anh ấy đã mơ mộng và lảm nhảm về tri kỉ từ lúc Jungkook bắt đầu biết nhớ, luôn luôn cố gắng kéo đứa em trai vào những tưởng tượng cùng mình.

'Em nghĩ người đó sẽ ra sao? Trai hay gái? Em nghĩ liệu tri kỉ em có thích mình và ngược lại không? Em nghĩ người đó có đẹp không? Em cho rằng em là người lớn hơn và phải chờ, hay em là người nhỏ hơn?'

'Em không biết nữa. Em đoán em sẽ là người nhỏ tuổi hơn.'

'Aw, tri kỉ đáng thương của em, phải chờ tới lúc em lớn kìa...'

Và Jungkook không giỏi toán, nhưng em biết chắc Seokjin đã phải chờ. Jungkook không nghĩ rằng bản thân em sẽ bận tâm đến vậy nếu phải chờ tri kỉ mình bốn năm, nhưng em biết mình không giống với 'số đông'. Vì vậy em thử tưởng tượng xem nó sẽ như thế nào nếu Jimin phải chờ thêm bốn năm nữa. Chỉ ý nghĩ đó thôi đã đủ khiến cho Jungkook thở dài, vai chùng xuống. Nhớ đến cách mà Jimin đã về nhà vào tối hôm đó, vô cùng vui vẻ và háo hức giới thiệu tri kỉ mình cho em trai, cách mà mọi chuyện đã xảy ra trôi chảy...nó làm em thấy thương Jin, người mà thay vì ăn mừng hay nhận được cơ hội làm quen với tri kỉ, thì lại bị bỏ rơi một mình trong tiết trời lạnh lẽo.

Jungkook dừng bước, mắt nheo lại về phía con đường. Anh ấy kia rồi.

Jin ngồi trên một cái ghế, cuộn mình lại trong lớp áo khoác cùng chiếc khăn màu kem, trông như đang lạnh kể cả từ khoảng cách xa đến vậy. Dù không thể thấy rõ anh ấy, Jungkook biết rằng đấy là anh từ cách mà anh ôm lấy vai mình. Jin nhìn xa xăm về phía dòng sông, như thể đang lạc trong những suy nghĩ của mình. Jungkook hé miệng ra định gọi anh, nhưng cuối cùng lại chỉ há hốc như con cá giữa không khí se lạnh của đêm. Em muốn ít ra thì phải làm điều này cho đúng. Nhưng em không chắc liệu mình có đủ can đảm hay không. Jungkook nhìn chằm chằm xuống chân mình, tay nhét vào túi áo. Khi làm vậy, tay em chợt chạm phải thứ gì đó trong túi. Em rút cây bút dạ mình đã bỏ quên ra, mở nắp, kéo tay áo mình lại và viết lên những dòng đầu tiên cho tri kỉ mình trên mu bàn tay trái.

'Xin lỗi.'

Jungkook ngẩng đầu lên, tưởng rằng sẽ phải mất một lúc thì Jin mới để ý thấy tin nhắn, nhưng anh ấy đã giơ tay lên trước ánh đèn, nheo mắt nhìn nó với biểu cảm khó đọc. Đó là điều kỳ lạ nhất trên đời, được thật sự thấy cảnh tri kỉ em nhận được lời nhắn em gửi, nghiên cứu nó kể cả khi Jungkook đang nhìn anh. Với mong muốn được thấy cảm xúc của Jin hiện giờ, Jungkook bước lại gần, vẫn chưa thật sự nằm trong tầm nhìn của Jin. Tim Jungkook chợt ngừng lại khi em thấy nụ cười buồn trên khuôn mặt anh. Làm sao mà anh ấy trông có thể vừa vui vẻ vừa buồn bã đến vậy? Jin ngả đầu ra sau, hướng mắt lên trời một lúc trước khi nhắm lại và khẽ sụt sịt. Jungkook khá chắc anh đang khóc, nhưng em dừng lại trong giây lát vì bị phân tâm bởi xương hàm anh, tròn và không hoàn hảo. Jungkook thấy tội lỗi vì đã làm Jin khóc một lần nữa, dù anh trông có vẻ nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nhận được một tin nhắn, và em bước ra khỏi bóng tối. Ngay lập tức, khi ánh mắt Jin chạm vào em, Jungkook cứng người, không biết nên làm gì tiếp theo.

Họ nhìn nhau một lúc trước khi Jungkook nhét lại tay vào túi áo. "Em xin lỗi. Em đã không nên bỏ chạy. Hay tránh mặt anh. Em chỉ là... Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ít nhất là đối với em. Nhưng em nghĩ anh đã chờ đợi một thời gian dài rồi."

Jin chớp mắt, rồi một nụ cười nhỏ nở trên môi anh. Giọng anh thật khẽ. "Ừm, đúng vậy. Nhưng anh hiểu mà." Anh nhìn xuống chân, rồi vỗ phần ghế bên cạnh mình. Jungkook ngồi xuống, không biết liệu hai người nên ngồi gần nhau tới mức nào nhưng vẫn để lại khoảng trống nhỏ. "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em mới lên 18 vào tháng Chín vừa qua."

Jin nhăn mặt thấy rõ, vai chùng xuống. "Ừ, anh không trách em đâu. Cách tri kỉ mình tới tận bốn tuổi, kỳ quặc mà, phải không? Nên đừng lo cho anh." Anh thận trọng quay mặt khỏi Jungkook, giọng khác đi khi anh nói thêm. "Thật sự thì, khá nhiều người tìm được bạn đời tuyệt vời mà không phải tri kỉ, nên miễn là em hạnh phúc, anh--"

"Seokjin," Jungkook ngắt lời, và em có thể thề rằng em đã thấy một sự thay đổi rõ ràng trong tư thế của Jin khi nghe tên mình. "Em không quan tâm về chênh lệch tuổi tác."

Dừng lại một lúc, Jin bật cười gượng gạo, vẫn chưa nhìn về phía em. Jungkook có cảm giác anh đang cố không để lộ cảm xúc của mình lên mặt. "Ừ thì, anh cũng khá là phiền phức nữa. Anh nôn nóng quá mức--"

"Em cũng không ngại chuyện đó. Em..em thích những tin nhắn của anh. Em chỉ không biết phải trả lời ra sao thôi."

Jin nuốt nước bọt. "Gì cũng được." Jungkook nhìn anh chằm chằm, và Jin cuối cùng cũng quay về phía em. Biểu cảm anh có chút gì đó tan vỡ, mà cũng mang tia hy vọng le lói. "Trả lời như thế nào cũng được. Mà không cũng không sao, nếu em muốn. Những bức tranh cũng ổn nữa. Gì cũng được hết. Miễn là đừng bỏ chạy khỏi anh lần nữa."

Jungkook khẽ nở nụ cười, cẩn thận đưa tay xuống và nắm lấy tay Jin. Em sẽ không.

Họ ngồi đó một lúc lâu, nhìn xuống dòng sông và tận hưởng hơi ấm từ gò má ửng hồng. Sau vài phút, Jin lại cất giọng, lần nay tự tin hơn. "Chúng ta sẽ tiếp nhận mọi chuyện thật chậm rãi thôi. Anh ổn với điều đó mà, thật sự đấy. Dù sao thì, đâu phải ai cũng sẵn sàng nhảy thẳng vào việc chính với tri kỉ mình chứ. Và...anh cũng khá thích cách này." Jungkook gật đầu đáp lại - em biết Jimin cùng Taehyung cũng đang từ từ tiến triển, dù hai người họ cư xử sến sẩm và lãng mạn quá đà. Em có thể nhận thấy được điều đó từ cách mà Jimin nói về một số chuyện.

Nhưng rồi Jin đứng dậy, vươn vai và buông tay Jungkook ra. "Giờ thì, anh nghĩ anh phải đi thôi. Anh đã bị đá khỏi phòng mình đêm nay vì Yoongi và Hoseok, nên anh cần tìm ra chỗ ngủ trước khi quá muộn."

Cảm giác sợ hãi nhấn chìm kia lại bao phủ lấy Jungkook. À, đúng rồi. "Ừm...thật ra, Jimin đã nói rằng...rằng anh nên ở lại nhà em tối nay. Trong phòng tụi em."

Im lặng một hồi. Jin chỉ nhìn Jungkook chằm chằm, đầu khẽ nghiêng như thể muốn hỏi xem liệu em có đang nghiêm túc hay không.

Jungkook cắn môi. "Ừm, anh có thể dùng giường Jimin, ý em là vậy. Không phải như anh nghĩ đâu."

"Anh cũng đâu có nghĩ thế," Jin nói, nhún vai. Nhưng Jungkook biết rằng anh nói dối. "Anh chỉ...em có chắc mình ổn với chuyện đó không?"

"...Có ạ." Đó là điều tối thiểu em nợ tri kỉ mình, em cho là vậy.

Jin mỉm cười.


---


Dù em nghe có vẻ tự tin trong cuộc nói chuyện vừa nãy, giờ đây, khi Jin đứng giữa phòng ngủ của em, thật sự, bằng xương bằng thịt, mọi chuyện thật khó tin. Jungkook đi đi lại lại trong phòng, không thể ngừng lo lắng liếc về phía Jin khi anh ấy trải chăn lên giường Jimin. Họ đã vướng phải vài phút gượng gạo khi Jin hỏi xem anh có thể mượn quần áo hay không, và hai người cùng nhận ra rằng Jin sẽ chẳng mặc vừa thứ gì của Jimin cả. Phần lớn quần áo trong nhà là đồ của Jimin từ hồi cấp 2, tuy vẫn còn vừa với anh ấy nhưng lại 'không hợp gu', theo như Jimin nói. Vì vậy Jungkook đã bước đến tủ của mình và lấy ra một trong những cái áo phông trắng bự chảng cùng quần thun. Bây giờ Jin đang mặc đồ của em, và em có thể thấy mấy hình vẽ từ hôm qua vẫn còn trên cánh tay anh. Cái áo có chút căng ở phần vai của Jin, làm lộ ra làn da nơi cổ anh ấy, và Jungkook mơ màng tự hỏi xem trông sẽ như thế nào nếu em vẽ thứ gì đó trên xương quai xanh hai người.

"À, đây là điện thoại của em. Em đánh rơi nó ở quán ăn đấy." Jin rút cái điện thoại ra khỏi túi và chìa ra cho cậu trai nhỏ hơn.

"Cảm ơn anh," Jungkook nói nhỏ, nhìn chằm chằm một lúc trước khi vươn tay ra lấy điện thoại. Nhận thấy ánh mắt của Jungkook, Jin khẽ bật cười, cúi người xuống cho bằng với tầm mắt em.

"Có chuyện gì nào?"

"K-không có gì đâu ạ," em nói dối, và lập tức hối hận. Em lẩm bẩm thêm vào, "Anh có đôi tay thật đẹp."

Lần này Jin thật sự cười ra tiếng, và Jungkook thấy má mình đỏ ửng vì sự táo bạo trong câu nói của bản thân. Em muốn nó tự nhiên hơn cơ, như một thứ gì đó Yoongi sẽ quăng vào giữa cuộc trò chuyện dưới hơi thở của mình ấy, nhưng lúc nói ra rồi thì nghe còn bối rối hơn bao giờ hết. "Em là người đầu tiên nói thế đó, chắc chắn là vậy. Anh thì ghét tay mình." Jin giơ hai bàn tay lên, nhìn vào giữa chúng như thể chúng vô cùng xa lạ đối với anh.

"Tại sao chứ?" Jungkook cảm thấy bị tổn thương, giống như ai đó đã xúc phạm bài hát em thích vậy.

"Anh không biết, ngón tay anh cứ cong queo và dài ấy. Anh từng gặp rắc rối khi dùng bật lửa vì ngón cái của mình, và nhiều người còn trêu chọc anh nữa..." anh nhíu mày cho tới khi Jungkook mạnh mẽ vươn tay ra và nắm lấy một tay của Jin để dò xét, và rồi anh chỉ có thể ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào Jungkook.

"Em thích chúng, và em cũng muốn vẽ chúng nữa," Jungkook khẳng định, đầu ngón tay lướt dọc chiều dài một trong những ngón cong hơn của Jin, tò mò như một đứa trẻ trước sự độc đáo của hình dáng kia. Nó như thể anh ấy chưa được hoàn thiện tuyệt đối, không thật sự khít vào với cái khuôn hình người như tay bao người khác. Chắc chắn là chúng trông nam tính, nhưng chúng còn mềm mại nữa, trừ phần đệm nơi ngón tay trên bàn tay trái, có vẻ đã bị chai bởi việc chơi guitar. Phần lớn tay của những người khác vẫn khó vẽ, nhưng Jungkook khá giỏi trong chuyện đó rồi. Vẽ nên những bàn tay độc đáo hay thể hiện được dáng vẻ như của Jin sẽ là một thử thách khác, và em tự hỏi liệu em có thể thành công vẽ chúng mà không làm cho chúng nhìn gượng gạo...

Em không biết mình đã nghiên cứu tay Jin bao lâu rồi khi chợt ngẩng đầu lên nhìn qua mái tóc và thấy Jin nhìn em với vẻ kinh ngạc, môi khẽ hé. Jungkook cứng người, chớp mắt. Chỉ cần cách mà em ngắm tay Jin mãnh liệt bằng nửa cách Jin đang nhìn em thôi là đã đủ làm em vô cùng xấu hổ rồi. Jin nuốt nước bọt, nghiêng về phía Jungkook trong chốc lát như định nói điều gì, rồi lại lùi về với một nụ cười.

"Em thật tốt vì đã nói như vậy!" Jin liến thoắng, quay người khỏi Jungkook và trèo lên giường, lưng hướng về phía em trong lúc cắm điện thoại vào cái sạc dự phòng của Jimin. Như thể bị nghẽn mạng, Jungkook nhận ra trong muộn màng rằng Jin đã định hôn em. Suy nghĩ đó khiến em mỉm cười lo lắng, và em cắn môi mình để cố gắng kiềm chế lại mà vô ích. Em chùng vai xuống, vươn tay tắt đèn trần và chui vào giường chính mình, cách Jin chưa đầy 2 mét. Em nằm ngửa một lúc, chăn kéo lên tận cằm, trước khi giật mình nghe Jin khẽ lẩm bẩm, "Ngủ ngon.."

"...Ngủ ngon." Jungkook thở ra. Ánh đèn từ điện thoại Jin vụt tắt, và Jungkook nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Dần dần, em nghe thấy tiếng thở của Jin đi vào nhịp điệu vững chắc, khẽ khàng và bình yên, và em lắng nghe như thể đang học tập từ nó vậy. Qua một giờ đồng hồ, và em vẫn chưa hề chuyển động, nhưng em khá chắc Jin đã ngủ say. Em cẩn thận bước khỏi giường, không biết điều gì đang thôi thúc em ngồi xuống cạnh giường bên kia, nhưng cơ thể vẫn tự cử động mà không cần đến suy nghĩ. Em đặt một tay lên góc nệm, nghiêng người về phía trước để ngắm khuôn mặt say ngủ của Jin dưới ánh đèn mờ toả vào từ hành lang. Cho tới bây giờ, em vẫn chưa cho phép bản thân được gom đủ sức mạnh để ngắm nhìn Jin quá lâu, và đặc biệt là nghĩ về việc người em đang nhìn xuống là tri kỉ em. Vì vậy em tự thưởng cho bản thân giây phút này, tựa cằm vào nệm và ngắm cách mà những đường nét của Jin trở nên mềm mại hơn khi ngủ, bờ môi dưới khẽ bĩu ra, sắc hồng hiện rõ trên làn da (Jungkook thấy chút ghen tị, vì da em giờ vẫn còn bao khuyết điểm). Em ngạc nhiên khi nhận ra độ dày và đậm màu của hàng mi cùng lông mày Jin; đến mức trông chúng thật vô thực. Nhưng dù muốn vươn tay ra chạm vào tới đâu, bảng nội quy bất thành văn trong đầu em còn chưa cho phép điều này. Bên cạnh đó, cảnh Jin say ngủ trước mặt em như phù du, tưởng chừng phép màu sẽ tan vỡ khi bị em xáo động. Vì vậy em cứ ngồi như thế, chậm rãi thở ra một hơi mà em đã nín trong vô thức.

Em còn chưa kịp hình dung ra việc có một tri kỉ sẽ như thế nào. Nhưng hiện giờ, Jin đang ở đây, chìm sâu trong thế giới (thừa nhận là bé nhỏ và đầy khắc khoải) của em, em thấy mình không thể lờ anh đi được nữa.

Xin chào, tri kỉ. Tâm trí em đã quyết định rằng, bây giờ, sau tất cả, là thời khắc hoàn hảo để soạn ra lời chào em nên viết trên tay mình từ rất lâu rồi. Tên em là Jeon Jungkook. Em 18 tuổi. Em thích vẽ, nhảy và chơi game. Rất vui được gặp anh.


---


"Chà,vài người trong số chúng ta đã bận rộn ra phết nhỉ," Jin cười khúc khích, mắt nhìn cách mà Hoseok ôm lấy một Yoongi trông buồn ngủ trên đùi mình. Jin đặt cốc cà phê xuống và ngồi đối diện họ. Đã được gần một tháng rồi kể từ công cuộc tìm kiếm tri kỉ gần như đồng bộ đến kỳ lạ, nhưng hai đứa có vẻ còn dính lấy nhau hơn hồi mới gặp. Jin có chút ngạc nhiên khi thấy Yoongi thể hiện tình cảm một cách rõ ràng trong không khí khá là công khai của quán cà phê, nhưng anh không nói gì cả. "Hai đứa có thật sự hạnh phúc đến vậy không, hay là vô tình lấy keo dán chặt mông lại với nhau mà không chịu nói với anh rồi?"

"Có thể lắmmm–" Hoseok lẩm nhẩm, nhấp một ngụm latte và mỉm cười. Thật lòng mà nói thì, hôm nay họ mới chỉ rời nhau ra khi tới khoá học và thêm vài tiếng buổi chiều khi Yoongi quyết định tới studio để sáng tác chút ít cho lớp mình. Và theo như Yoongi thì, mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm, và cuối cùng anh từ bỏ đến hết ngày hôm nay.

"Và tri kỉ của anh thì đâu rồi? Em chưa nghe ngóng được thứ gì hay ho từ Tae về cái máy bay nội trú của chúng ta cả." Cậu bật cười, hàm răng trông như chiếm cả nửa khuôn mặt với sự chói loá từ nụ cười kia.

Jin đảo mắt, chả ngạc nhiên tẹo nào. "Anh không phải là cái máy bay, nên đừng có chọc nữa." Anh cắn một miếng lớn bánh xốp nướng chuối lạc trước khi tiếp tục, má căng phồng. "Bên cạnh đó, tụi anh sẽ từ từ mà tiến thôi. Giờ đây khi anh đã tìm được em ấy rồi, anh chả có gì mà phải vội nữa."

"Anh là một người đàn ông mạnh mẽ hơn em đấy," Hoseok cười, và Yoongi uống cốc cà phê của mình trong khi tay vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên hông anh của Hoseok. "Nhưng bây giờ thằng bé đang ở đâu cơ?"

Jin nhìn xuống cánh tay mình, kéo áo lên và lật ngửa ra để hai người có thể nhìn được những đường nét khuôn mặt một người con trai đang được vẽ lên trên làn da nơi đó dưới nét bút ngắn và rời rạc. Phần còn lại của tay Jin được bao phủ bởi hình vẽ graffiti của Jungkook. Jin nở nụ cười ấm áp và hài lòng với chúng. "Em ấy đang trong lớp học. Em ấy mau chán lắm."

"Thật phiền làm sao khi phải chờ đứa trẻ kia tan học," Yoongi đơ mặt. Jin lại đảo mắt lần nữa.

"Anh nghĩ Jungkook sẽ khiến em bất ngờ đấy. Giống như cách mà em ấy kể với anh rằng em ấy tham gia lớp học nhảy, và anh đã--"

"Em ghét những lớp học," tiếng rên rỉ phát ra từ một Taehyung xen ngang, ngồi phịch xuống cạnh anh trai và quăng mình lên vai Jin.

"Tại sao?" Jin vỗ đầu cậu nhóc, nhếch mép. "Tri kỉ của em quá bận rộn để có thể chơi với em hả?"

"Ừa đó." Tae nhăn mặt dữ hơn, nếu điều đó còn khả thi. "Và giáo sư em lại đuổi theo em vì tội nói chuyện riêng trong giờ. Và em cần phải bàn luận với Jimin. Tụi em vừa cãi nhau hồi sáng."

"Đã cãi nhau lần đầu kể từ khi thành cặp rồi ư?" Hoseok thở dài, bám lấy Yoongi. Cậu biết điều này khó lòng tránh khỏi, cũng như trên thế giới chả có gì là chắc chắn, nhưng dù vô lý hay không, cậu vẫn mong được hoãn lại hoặc hai người họ tự mình tránh nó luôn.

"'Lần đầu' là có ý gì đây? Tụi em cãi suốt mà," Taehyung thẳng thừng chế giễu người anh lớn. "Mới hôm qua tụi em gây gổ vì một cái bánh bao."

"...Một cái bánh bao?" Jin thắc mắc.

"Đúng rồi, và em giận cậu ấy nguyên ngày luôn!" Tae thó lấy một mẩu từ cái bánh nướng ăn dở của Jin, khiến anh trai đập vai cậu phản đối.

Khi tất cả mọi người còn đang bận rộn với đồ ăn, Hoseok đã hành động. Yoongi giật mình khi cảm nhận được một bàn tay lớn nắn lấy phần rộng nhất trên đùi mình. Anh nghiêng người về phía sau cho tới khi có thể ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười của Hoseok.

"Em đang làm gì vậy?" Mặt Yoongi vẫn biểu lộ vẻ thờ ơ thấy rõ, và Hoseok thì còn đang trong quá trình học tập cách đọc những biến chuyển nhỏ nhặt của Min Bất Động lừng danh.

"Chỉ đáp lại thiện ý từ trước thôi mà," Hoseok nhếch mép, dụi người vào mặt sau của vai Yoongi. Bắp đùi bên dưới tay cậu chỉ nhỏ như con gái, nhưng lại rắn chắc, và đem lại cảm giác như thể anh ấy sẽ vỡ tan nếu Hoseok bóp mạnh đủ. Đó cũng là sự tương phản bất ngờ đối với một Yoongi mạnh mẽ, rắn như đá, và Hoseok đang tận hưởng điều đó. Hồi mới gặp nhau, cậu không nghĩ anh ấy sẽ có một mặt ngọt ngào, dễ thương, yêu mến, và dù đôi khi bị phản biện bởi thái độ cộc cằn hay sự thu mình, nhưng những khoảnh khắc vẫn vẹn nguyên như vậy. Yoongi mỉm cười, gương mặt biến đổi với vẻ mềm mại cùng ấm áp thấy rõ.

"Anh thật quá là đáng yêu đi," Hoseok thở vào hõm cổ Yoongi. Anh ấy dường như dừng lại, như thể chuẩn bị nói lên điều gì, rồi chỉ khẽ gật đầu, cắn môi và quay lại với cốc cà phê của mình. Hoseok cảm thấy thất vọng.

"Vậy là tiệc sinh nhật anh sắp tới phải không, Jin?" Yoongi hỏi, giống như đang thận trọng tránh khỏi Hoseok và những lời chưa nói ra về mặt tinh thần.

"Ừ, tụi anh định ra ngoài ăn," Jin nói, thở dài khi giơ thẻ tín dụng cho Tae, người lập tức phóng ra quầy thu ngân với vẻ phấn khởi. "Và Jungkook nói rằng đêm đó tại công viên sẽ có buổi treo đèn, nên anh nghĩ tất cả nên cùng đi."

"Nghe nó giống như yếu tố hẹn hò chứ không phải hội họp đâu," Yoongi cắt ngang, khiến Hoseok nhướn mày trước sự khiển trách mới xuất hiện trong giọng người anh lớn.

"Không, anh không cho là vậy," Jin mỉm cười, lắc đầu. "Anh đã bảo rồi, tụi anh đang tiến triển từ từ thôi. Dù sao em ấy cũng mới có 18. Anh sẽ tôn trọng không gian của em ấy."

"Nhưng nếu anh không cần phải làm vậy thì sao?" Yoongi thách thức. "Anh đã hỏi thằng bé chưa?"

"Ừ thì, anh không thật sự nói, 'ê, em có muốn mình chậm lại không?' nhưng tụi anh có thảo luận về việc đó mà." Điều gì đó trong cách mà sự tự tin của anh tan dần khi tới cuối câu khiến Hoseok nghĩ rằng có thể Jin là người đã đảm nhận hết phần thảo luận. "Mà, em ấy sẽ nói với anh nếu có vấn đề gì đó thôi."

"Hừm," Yoongi nhìn chòng chọc vào cốc cà phê của mình. "Anh sẽ cho là như vậy. Nhưng thằng bé kín đáo kinh khủng. Em không rõ liệu nó có nói thẳng hay không đâu."

"Em ấy kín đáo vì em ấy cần thời gian để tiếp nhận mọi chuyện," Jin cãi lại, nghe có chút bối rối. "Em cũng đâu khác gì."

"Tất cả những gì em muốn nói là, đôi khi thúc đẩy hơi một chút cũng không sao đâu." Giọng Yoongi nhuốm vẻ căng thẳng, và những từ ngữ của anh thì mang sự chua cay.

Hoseok thấy ngực mình đau đớn thắt lại, đầu thì choáng váng, và cậu tựa má vào lưng Yoongi. Yoongi không thật sự tách khỏi cậu, nhưng cậu có cảm giác tồi tệ rằng cậu đã phạm phải sai lầm nào đó mà không hề nhận ra, và não cậu đang chạy với tốc độ một triệu dặm trên phút trong cố gắng tìm ra lỗi sai kia cùng thời điểm cậu mắc phải nó. Taehyung quay lại, và họ ăn nốt bữa giữa buổi của mình, ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra và rồi tạm biệt nhau với kế hoạch cho sinh nhật của Jin. Yoongi rời đi mà không quay đầu lại nhìn Hoseok, nhưng cậu vẫn bám theo anh ấy. Họ đã đi được nửa đường về kí túc của Yoongi khi Hoseok vươn người chạm vào cánh tay anh.

"Yoongi?" Giọng cậu vang lên khe khẽ. "Anh ổn chứ? Có chuyện gì vậy?"

"Chả có gì hết," Yoongi lẩm bẩm qua lớp khăn, chất giọng trầm khàn bị làm nghẹt tiếng. "Chỉ là bản thân anh thôi."

"Liệu em đã nói gì sai ư?" Cậu biết mối lo lắng của mình đang tràn ra từ lời nói, nhưng cậu không thể làm cách nào khác được - cậu ít khi nhầm lẫn về những cảm giác cồn cào trong bụng này.

"Không," Yoongi thẳng thừng, nghe vừa mệt mỏi lại khó chịu. "Chỉ là...cứ lờ nó đi đi, được chưa?" Anh cúi đầu xuống và rảo bước trước mặt Hoseok, người còn đang đứng bên lề đường, chợt cảm thấy như bị cuốn lấy bởi cái lạnh lẽo từ sự tồi tệ vừa xong ngấm vào trong tâm trí.




End chap 6.

-

feels of ротатое(s): 

ui cha giờ đọc lại tớ vẫn không tin là tớ hoàn fic này rồi =)))))) rõ ràng bản gốc fic này có đâu 30k mà cảm giác nó dài thậttttttttttt là dài ư hự tại nhiều lời văn hơn là hội thoại í.... 

(ê tớ hoàn nhưng tớ chưa đăng hết đâu nha đây chưa phải chương cuối nha nha nha)

ở bản cũ của fic này mà bị watt xoá là đến đoạn này tớ sẽ xì poi khe khẽ là sắp có ngược nhẹ này XD lâu quá rồi nên giờ cũng chả biết feels gì mấy, mà giờ tớ đang nghỉ nên ngày của tớ cũng nhạt nhẽo khủng khiếp chẳng có gì để kể ngoài việc lăn lê bò toài làm một cục lười trong phòng ư hự :"< 

(có ai muốn lảm nhảm với tớ không cậu có thể cứ nhảy vào inbox tớ nè hoặc ig tớ là @_pttlzd đúng rồi tớ đang lowkey muốn nói chuyện với ai đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com